Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9 - Chương 76: Tôi là ai (9)

Lục Thiên Phóng chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, tim cũng chưa bao giờ đập nhanh đến như vậy, bây giờ anh mới hiểu cái gì gọi là liều mạng chạy trốn, cái gì gọi là chạy trối chết, cái gì gọi là --- kinh hoàng! Sao còn không nhanh lại cứu tôi! Lấy việc công báo thù riêng à! Lão tử mà bị bắt thì hai người cũng không được phát lương đâu!

Ngay lúc hắn thở hổn hển ở phía sau tường của sân nhỏ để trốn dân trong thôn, cuối cùng cũng nhìn thấy đèn xe chói mắt biểu trưng cho hi vọng.

Lúc bước vào xe hắn thở phào một cái, "Lần sau mấy người đi mà làm trộm!" Lục Thiên Phóng nằm phịch xuống ghế ngồi phía sau hừ hừ vài tiếng.

"Anh nhảy qua bức tường 1 mét 8 được à?" Uông Tư Điềm ngồi ở ghế lái phụ nhanh chóng lấy cái khăn lông lớn ở trên xe, không biết đã được lau qua mấy cái gì rồi ném vào mặt hắn để lau mồ hôi.

Không thể... "Thì thuê người." Hắn cắn răng, ném cái khăn có mùi kỳ lạ qua một bên, cầm uống chai nước suối Evian, sau đó... trầm mặc, hắn nằm đó không nói gì cả.

Uông Tư Điềm còn tưởng là Lục Thiên Phóng sẽ còn trách móc thêm vài câu, không ngờ lại không làm như thế, "Thật sự mệt lắm à?"

"Không phải là mệt, tôi chỉ đang nghĩ... trên thế giới này còn bao nhiêu đứa trẻ giống Chu Dương nữa." Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, hắn cảm thấy việc mình đang làm là có ý nghĩa, hắn vẫn còn sống, vẫn hữu dụng đối với người khác, so sánh với sự mệt mỏi thân xác này thì có là cái thá gì.

"Rất nhiều." Chu Dương là nhờ thừa hưởng IQ của bố mẹ nên cuối cùng cũng thoát được, nhưng có những người bình thường, có những người cả đời cũng không biết thân phận thật sự của mình, cũng có người lên mạng tìm kiếm bố mẹ của mình, cũng có người may mắn được bố mẹ tìm thấy.

"Aisss..." Lục Thiên Phóng thở dài, đây là lần đầu tiên trong đời hắn vì chuyện của người khác mà buồn rầu, "Chu Dương sẽ không bị tống vào tù lần nữa chứ?"

"Nếu như cậu ta còn tiếp tục thì chắc chắn sẽ bị tống vào tù lần thứ hai." Chắc chắn như ván đã đóng thuyền, thiết bị kỹ thuật của cả một quốc gia, cho dù IQ có cao như thế nào cũng phải sợ súng đạn này, hơn nữa hacker số 1 thế giới cũng làm cho cơ quan chính phủ, bây giờ cậu ta tự nghĩ bản thân mình tài giỏi là bởi vì chưa gây ra họa đủ lớn. Uông Tư Điềm muốn cứu cái mạng của Hồng Bảo Bảo chủ yếu là vì muốn cứu Chu Dương, không có cái gì gọi là tội ác hoàn hảo cả, một người thông minh thật sự sẽ không phạm tội.

"Hai người hỏi được cái gì rồi?"

"Đám buôn người năm đó đã bị bắt rồi, nhưng người phụ nữ với nốt ruồi trên mặt tên Mã Hồng Linh thì lại trốn được."

"Mấy người đó ra tù chưa?"

"Ở đây tín hiệu không được tốt, về khách sạn tôi sẽ lên mạng tra thử. Nếu như có băng đảng này thật thì trên mạng sẽ có tin tức."

Khách sạn gọi là tốt nhất của trấn nằm ở thành phố lớn nhất miễn cưỡng cũng chỉ được ba sao, Lục Thiên Phóng mở cửa phòng, hai gian phòng đối diện nhau cộng với một phòng khách đã là căn phòng tốt nhất rồi, 24 giờ đều có nước nóng, trong phòng có đĩa trái cây -- Theo tiêu chuẩn của Lục Thiên Phóng có thể miễn cưỡng ở lại -- Hắn vẫn như cũ không oán trách, thiếu gia Lục Thiên Phóng mãi mãi ở tuổi thứ bảy, không ngờ lại đang dần dần trưởng thành.

Uông Tư Điềm về tới phòng khách sạn liền tìm kiếm tin tức, lấy từ khoá là tên của địa phương và băng bắt cóc, quả nhiên tìm ra được bài báo từ 13 năm trước, dựa vào bài báo thì băng nhóm tội phạm 12 tên bị bắt giữ. Có vẻ như trên đường bắt cóc trẻ em, bởi vì có một bé trai 5 tuổi có thể nói được địa chỉ gia đình và họ tên của bố mẹ, số điện thoại, bọn họ trực tiếp ném thằng bé từ trên xe lửa ném xuống, tội ác tày trời, tên cầm đầu bị xử tử và hai tên cốt cán bị xử chung thân, đám còn lại bị xử từ 7 đến 20 năm.

Bởi vì Internet lúc đó chưa phát triển, Uông Tư Điềm chỉ tìm thấy hai ba bài báo, bài báo cũng chỉ nói tên của gã cầm đầu và của hai tên cốt cán, tên của những người khác căn bản không hề nhắc đến.

"Bọn họ đều bị bắt rồi, tại sao lại không tìm được Chu Dương?" Lục Thiên Phóng hỏi, trong báo viết rằng cảnh sát đã giải cứu được hơn 20 đứa trẻ bị bắt cóc.

"Thành thật khai báo mới được khoan hồng hoặc là bọn chúng đang nhận tội thay." Âu Vân Khai nói, bọn chúng cũng không ngu, cái án đã là án tử, đâu có điên mà mang thêm tội danh vào người.

"Cũng có khả năng là đám người này không phải là bọn đã bắt cóc Chu Dương năm đó." Uông Tư Điềm tiếp tục giải thích, tội phạm đổi nghề cũng không phổ biến,bình thường kêu huynh gọi đệ đến nỗi cắt máu ăn thề, không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng thề sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, hận không thể ngày mai liền xé cờ tạo phản, chỉ vì quyền lợi cao nhất đều có thể trở mặt thành thù, tội phạm mà nói chuyện nghĩa khí chuyện tình cảm à? Đùa cái gì nữa không biết.

"Bởi vậy nên vẫn phải đi tìm Mã Hồng Linh." Lục Thiên Phóng đã hiểu rõ.

Uông Tư Điềm vẫn lại phải đi làm phiền cảnh sát Lưu, "Anh, đã ngủ chưa?"

"Chưa ngủ!" Cảnh sát Lưu bực bội nói, ở đơn vị tăng ca đã đủ khổ rồi, vậy mà còn bị quấy rối, mấy đứa có thể nào đổi cảnh sát khác không vậy? Bây giờ anh tốt xấu gì cũng là đội trưởng đội hình sự thành phố rồi mà! Thiếu chút nữa là lên làm cả Bộ trưởng luôn rồi.

"Anh, 1 giờ sáng mà vẫn chưa ngủ, thật là khổ mà." Uông Tư Điềm cười hihi nói.

Trước khi gọi điện thoại thì mấy đứa xem thời gian được không hả? "Có chuyện gì thì nói nhanh! Anh phải ngủ bù."

"Cái đó... Anh lên wechat được không? Em gửi cho anh một liên kết, anh có thể chiếu theo thời gian của bản án hay cái gì cũng được điều tra giúp em được không?"

"Đang onl wechat này." Cảnh sát Lưu nhìn vào wechat của mình, đing. Uông Tư Điềm gửi qua một đường liên kết, cảnh sát Lưu chạm mở ra xem rồi xoa xoa mặt, "Đợi đó, sáng mai 9 giờ gửi cho em."

Uông Tư Điềm bị tiếng chuông thông báo của điện thoại đánh thức, cô ngáp một cái rồi mò tới chỗ điện thoại đang sạc pin ở bên cạnh giường, giựt sạc điện thoại rồi mở khóa màn hình -- Cảnh sát Lưu thật là trọng chữ tín mà, 9 giờ sáng đã gửi tệp văn kiện cho cô rồi.

Cô lại ngáp một cái, giải nén văn kiện, mới xem rõ được nội dung bên trong, hồ sơ vụ án của bên công tố, bản án rồi mấy thứ gì đó, đều là tư liệu nội bộ, rất nhiều chỗ 14 năm mới được bắt đầu cập nhật lại bản án, tư liệu bên trong của những tên tội phạm còn bỏ trống rất nhiều.

Cảnh sát Lưu lại gửi qua tên và số điện thoại của một người, dùng tin nhắn thoại nói: "Đây là lão Phùng đã phụ trách vụ bắt cóc ở thành phố nơi đó, là anh em của anh em của chiến hữu của anh, người cũng không tệ, từng uống rượu với nhau một lần, các em có thể đến tìm anh ta."

Uông Tư Điềm lưu số điện thoại đó vào máy, nhưng không hề có ý nghĩ muốn tìm người đó, bọn họ bây giờ đang bị để ý rồi, mối quan hệ của cảnh sát Lưu đối với người này chẳng qua chỉ là uống rượu một lần với nhau -- Đàn ông đều như nhau, uống cùng nhau một lần liền cảm thấy đối phương hoàn mỹ không tỳ vết, xem như không đáng tin.

Cô massage mắt rồi mang quần áo đi tắm, vừa mở cửa phòng liền -- "Trời má! Tắm mà không đóng cửa!" Quan sát trên dưới rồi mới đóng cửa -- Thân hình Lục Thiên Phóng cũng được đó chứ.

"Mẹ nó....." Con gái bình thường không phải sẽ la làng rồi mới đóng cửa sao? Em ấy còn đặc biệt nói to như vậy rồi còn đưa mắt đánh giá tôi là ý gì? Có phải là hắn mới bị người ta mang ra đùa giỡn không vậy?

Lục Thiên Phóng chầm chậm tắt nước, đứng trước gương xem xét -- Hình như 6 múi bụng không còn rõ ràng nữa rồi, lúc về phải tăng cường luyện tập -- nghĩ xong lại tự nhéo mình một cái, cứ làm như là cho người ta xem không bằng.

Uông Tư Điềm cười xấu xa rồi đóng cửa lại, sờ sờ lên gương mặt đang nóng lên, nhìn thấy Âu Vân Khai đang ngồi trên sô pha thu lại nụ cười, ho khụ khụ một tiếng, "Vẫn còn chưa ăn sáng sao?"

"Vẫn chưa." Âu Vân Khai cầm tạp chí không biết do ai để lại lên xem, tự cảm thấy bản thân thật dư thừa.

"Là do mạch máu." Thầy thuốc Vương của Trung Y Đường 60 tuổi không có râu, mập mạp, xem ra rất hiền lành, có một vài người đàn ông đến một độ tuổi nhất định sẽ mất đi đặc trưng giới tính, thầy thuốc Vương nhìn giống như một bà lão hiền từ.

"Sao cơ?" Cô gái được bắt mạch nhìn như mới 20 tuổi đầu nói, không rõ ý của thầy thuốc là gì.

"Cô có thai rồi." Thầy thuốc Vương trục tiếp nói.

"Ông đừng nói bậy! Con gái tôi đến đây để khám kinh nguyệt không đều! Con bé còn chưa kết hôn nữa! Có thai với ai chứ?" Người phụ nữ đi cùng cô gái đến rõ ràng là mẹ của cô ấy mắng chửi, cô gái níu tay áo của bà mẹ, hai mẹ con đối mắt với nhau -- Đều rõ ràng cả rồi, người phụ nữ liếc nhìn quần chúng ở xung quanh đang lén cười, thua người không thua trận! "Lang băm! Đi! Con gái! Mẹ dẫn con đi nơi khác khám." Nói xong liền kéo cô gái đi mất hút.

Uông Tư Điềm xếp hàng sau họ cười cười, cô ngồi xuống, "Thầy thuốc, tôi đến để xem kinh nguyệt không đều."

Thầy thuốc nhìn cô, rồi lại nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh đáng sợ đi cùng cô, thanh niên ngày nay -- "Là bởi vì..." Không phải do mạch máu, vẫn còn khỏe mạnh -- "Gan yếu. Xem ra cô là người dễ nổi nóng."

Vị thầy thuốc này xem như có tài, "Dạo này đang tìm người, có chút vội."

Thầy thuốc Vương cười lên, "Tôi làm ở đây mấy chục năm rồi, cô gái, cô muốn tìm ai?"

"Mã Hồng Linh, tôi nghe nói bà ta với Vương Thụ Sinh -- rất thân."

Mặt của thầy thuốc Vương biến sắc, "Tôi chưa từng nghe tên người này."

"Ở đây mấy giờ đóng cửa?" Uông Tư Điềm cười hỏi.

"Viết đơn thuốc đi, thầy thuốc." Âu Vân Khai bước lại gần, đưa tay ra trước mắt thầy thuốc Vương, mặt ông ta còn khó coi hơn.

"Ở đây 7 giờ chúng tôi đóng cửa." Giọng nói ông ta có chút run rẩy, "Tôi viết cho cô đơn thuốc." Ông ta cầm đơn thuốc lên viết vào một số điện thoại.

"Cảm ơn thầy thuốc nhé." Uông Tư Điềm cầm đơn thuốc rồi rời đi, ai mà nghĩ tới kẻ buôn người từng bị phán 5 năm tù lại có thể ở thị trấn quang minh chính đại mà mở tiệm thuốc Trung y chứ, lại còn có thể mua được trẻ con nữa chứ?

"Trước tiên tìm chỗ ăn đã." Uông Tư Điềm nói.

Lục Thiên Phóng quét mắt một vòng, tìm thấy một quán ăn mới khai trương có vẻ không tồi, "Quán này đi."

Bọn họ bước vào quán thì vẫn còn mùi đồ đạc mới chưa bay đi hết, không phải giờ ăn nên người không đông, tìm một phòng riêng ngồi xuống, Lục Thiên Phóng cầm thực đơn chọn vài món có vẻ ngon miệng, lại thêm 7 chén cơm -- bọn họ bữa sáng còn chưa ăn nữa, một mình Âu Vân Khai đã có thể chén sách 5 chén cơm rồi.

Đợi đến khi món ăn lên đủ hết Uông Tư Điềm nhắn cho số điện thoại kia một tin nhắn, "10 phút sau gặp mặt ở đối diện, quán ăn số 202." Gửi tin nhắn đó xong cô hỏi Âu Vân Khai, "Anh cho ông ta xem cái gì vậy?"

Âu Vân Khai mở tay ra, bên trong là một hình rất kỳ quái.

"À ha." Uông Tư Điềm hiểu rõ rồi.

Lục Thiên Phóng còn chưa hiểu, "Cái gì thế!"

"Đây là ám hiệu ngầm trong tù, thông thường là của kẻ cầm đầu trong tù hẹn gặp mà không lộ mặt -- chết hoặc tàn tật." Uông Tư Điềm nói.

"Tôi nghĩ trong tù sẽ không xấu xa đến như vậy." Lục Thiên Phóng bị hù mà run rẩy.

"Không có xấu xa đến như vậy đâu." Uông Tư Điềm cười cực kỳ trong sáng, Âu Vân Khai vẫn bình thản. Lục Thiên Phóng nghĩ bản thân mình với hai người họ đúng là không phải người cùng một thế giới.

Mười phút sau, thầy thuốc Vương tên Vương Thụ Sinh quả nhiên đã đến, ông ta dùng băng gạc như cái khăn liều mạng lau mồ hôi trên đầu, việc đầu tiên khi bước vào là uống một ly nước, uống nước xong mới hỏi, "Mấy người là do Hồng Đào phái tới à?"

"Đúng vậy."

"Bây giờ thằng đó có tiền đồ rồi." Vụ Hồng Bảo Bảo bị bắt cóc sớm đã giăng tin đầy cả mặt báo rồi, trong mắt quần chúng người bị tình nghi nhiều nhất là Hồng Đào vậy mà nổi tiếng rồi, năm đó khi anh ta bị bắt đã rất nổi tiếng rồi, lần này lại nổi tiếp.

"Anh ta chính là muốn hỏi chuyện về năm đó."

"Chuyện của thằng nhóc năm đó không liên quan gì đến tôi." Vương Thụ Sinh gấp gáp chối bỏ, "Năm đó tôi là một thầy thuốc, người đàn ông của Mã Hồng Linh là cháu họ của cô họ của tôi, có người ra giá cao mua trẻ con sợ trẻ con có bệnh, tôi phụ trách kiểm tra sức khỏe, thật sự ta chẳng biết gì cả."

"Nói như vậy thì ông là người tốt à?"

"Tôi bị oan mà!" Ông ta giúp đỡ họ hàng, kiểm tra sức khỏe cho những đứa trẻ không rõ lai lịch, rốt cuộc vào tù 5 năm còn mất công ăn việc làm, nếu như không nhờ thuật trung y do tổ tông truyền lại để mở phòng khám bệnh thì ông ta sớm đã tiêu rồi.

Ha ha ha, lợi ích liên quan với nhau trong băng bắt cóc mà lại bị oan à? Mặt thật dày -- mặt không dày thì sớm đã tìm dây thừng treo ngược rồi, "Tôi nghe nói ở trấn hay thôn có người muốn mua trẻ em, tìm ông à?"

"Ai? Ai nói đó?" Vương Thụ Sinh chút nữa là nhảy ngược lên, "Vợ tôi quét đất trong bệnh viện phụ sản, có người sinh ra con gái không muốn giữ thì chúng tôi chỉ giúp dắt mối thôi! Chúng tôi là đang giúp đỡ! Không phải bán trẻ em!"

Cho con trai cưới vợ cũng phải xét nhà, kết quả là không có con trai thì không được, sinh ra con gái thì muốn vứt, đây là cái đạo lý gì vậy, "Chỉ bán con gái thôi?"

"Cũng có vài người phụ nữ lớn tuổi, con cái quá nhiều. Tóm lại là bọn tôi chỉ dẫn mối thôi! Bây giờ làm người tốt rất khó! Mỗi lần xuất hiện vụ án bắt cóc trẻ con đều tìm tôi, mỗi lần đều tìm tôi, tôi bị oan mà!"

"Chúng tôi không phải cảnh sát, ông không cần phải kêu oan, tôi đang hỏi ông có biết Mã Hồng Linh đang ở đâu hay không?"

"Không biết." Vương Thụ Sinh lắc đầu, "Vụ án năm đó công khai thì không thấy cô ta nữa, nếu không phải vì cô ta thì -- Tôi căn bản không phải ngồi tù lâu tới như vậy, tìm không ra cô ta không ai làm chứng cho tôi -- Tôi là bị oan, bọn chúng đem đám trẻ đến kiểm tra sức khỏe, lúc đầu tôi không thiếu tiền, chỉ là giúp đỡ thôi! Về sau mới có bao thư 51 tệ, tổng cộng tôi cũng không kiếm được bao nhiêu tiền hết! Tôi bị oan mà!"

Oan cái rắm! Họ hàng bảo ông kiểm tra sức khỏe cho mấy đứa trẻ không rõ lai lịch thì ông liền làm! Kêu ông nhảy lầu ông có nhảy luôn không! Uông Tư Điềm biết tiếp tục truy cứu chuyện năm đó thì người này sẽ không ngừng kêu oan, "Chuyện của Hồng Đào... ông biết được bao nhiêu?"

"Tôi chỉ nhớ là đứa trẻ đó khá là thông minh, ăn mặc cũng khá giả. Cái gì cũng biết nói, Mã Hồng Linh rất thích nó, nói muốn tìm cho nó gia đình tốt, ai mà biết vợ chồng Hồng Hải về sau lại có thể sinh con chứ! Sinh con xong thì đối xử tệ với Hồng Đào!"

Tóm lại ông ta là người tốt, Mã Hồng Linh cũng là "người tốt", mặt dày đến như vậy làm sao mà lên được với ông trời, "Năm đó đồng bọn của Mã Hồng Linh là ai? Đều vào tù hết à?"

"Không có, Mã hồng Linh đổi qua mấy băng nhóm rồi, cô ta có cách riêng để bán trẻ con, không sợ không có ai làm đồng bọn."

"Cô ta có về nhà lần nào không?"

"Không có." Vương Thụ Sinh lắc đầu, "Từ khi cô ta biệt tích đến nay vẫn chưa về nhà lần nào, bọn họ đều bị bắt hết rồi, bây giờ nhà của cô ta trẻ con người già chịu trách nhiệm, người trưởng thành đều ra ngoài làm thêm hết, cũng không nghe thấy cô ta về nhà."

"Băng của các ông chỉ có cô ta chạy thoát thôi à?"

"Còn có lão Vưu nhị chạy trốn cùng cô ta, bọn họ là nhân tình."

"Được rồi, không còn việc của ông nữa, ăn cơm chưa? Cùng ăn cái gì nhé?" Uông Tư Điềm biết ông ta từ đầu đến cuối đều nói sự thật, loại người như ông ta ở trong tù thì thuộc tầng lớp thấp nhất, nhìn cái bộ dạng không dám nói dối kia, dĩ nhiên rồi, từ lúc ông ta bước vào Âu Vân Khai đã luôn tỏa ra sát khí khiến ông ta chẳng có gan nói dối.

"Không! Không, được rồi! Tôi vẫn còn bệnh nhân! Đi trước đây!" Vương Thụ Sinh đứng lên, chạy như mới vừa được đại xá.

"Ông ta nói là sự thật chứ?" Lục Thiên Phóng hỏi.

"Liên quan đến Mã Hồng Linh là thật." Âu Vân Khai thân ở đỉnh chuỗi thức ăn trong tù đối với tầng lớp thấp nhất hiểu rất rõ, "Còn việc ông ta đang làm hiện tại thì nói dối."

"Ông ta thuộc dạng bắt cóc gần bờ, không liên quan đến chúng ta, hiện tại cứ giữ ông ta lại." Uông Tư Điềm nói, cô mở máy tính xem bản án mà cảnh sát Lưu gửi qua, người chạy trốn cùng Mã Hồng Linh đang bị truy nã họ là Vưu, nhưng người này -- đã sa lưới bởi vì vụ án khác, bây giờ đang ở trong tù.

Bên phía cảnh sát khẳng định đã hỏi hắn ta nhiều lần về việc Mã Hồng Linh trốn thoát, Mã Hồng Linh mất tích đến nay có nghĩa là hắn ta không hề nói hoặc không biết gì cả. Không cần biết như thế nào cũng phải hỏi thử hắn ta, vấn đề là ở thành phố A thì bọn họ còn có cảnh sát Lưu, không biết lúc Âu Vân Khai ở trong tù có quen biết được vị cảnh ngục canh tù chung thân nào có thể giúp được bọn họ hay không, bọn họ từ bên ngoài đến nơi đây cái gì cũng không rõ, cũng không quen biết ai cả.

"Khi tôi ở trong tù, mỗi ngày đều nhớ mong mẹ tôi." Âu Vân Khai nói, chỉ cần không phải là sinh ra từ đá hay đặc thù giống như Chu Dương, người ở trong tù đều có người mình yêu thương nhất, tội phạm cũng như vậy.

"Đi! Tìm người nhà của hắn ta!"

============================================

Lời của tác giả: Chương sau kết thúc vụ án.

Lời của trans: mệt vl :))))

Lời của beta: Từ ngày nhận công việc beta thật nhàn hạ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro