Phần 9 - Chương 75: Tôi là ai (8)
"Anh! Đây là nhà của chúng ta!" Từ trong xe Chu Phán chỉ về cổng lớn đang đóng của tiểu khu. Bây giờ đã là 7 giờ tối, đèn đường vừa được bật lên, người trên đường tốp năm tốp ba, đèn nêon của cửa hàng hai bên lề đường lập lòe sáng, cổng của tiểu khu mà Chu gia đang ở làm từ đá cẩm thạch, trang trí rất có phong cách.
"Ừm." Vẻ mặt Chu Dương không thay đổi, anh biết đây là người nhà của mình, có quan hệ máu mủ với mình, cũng rất yêu thương anh, thế nhưng ngoại trừ có chút cảm giác thân thiết đối với bà mẹ Trương Cẩn bị mất con, thần trí không rõ ràng, thì anh đối với những người khác trong họ Chu... luôn có một cảm giác muốn gần gũi nhưng lại không thể làm được. Từ trước đến nay tính tình anh cổ quái, đối mặt với loại khung cảnh ngại ngùng này chỉ muốn nhanh chóng tránh đi thật xa, nhưng khi nghĩ đến Trương Cẩn. Nếu như anh lại mất tích một lần nữa, Trương Cẩn sẽ hoàn toàn phát điên thậm chí có thể chết. Anh một mình phiêu dạt cả đời, sợ nhất nghe người khác gọi mẹ, lại cũng hy vọng bản thân có một người mẹ, anh cũng từng âm thầm thề rằng, nếu như mình có một người mẹ sẽ hiếu thảo với bà cả đời. Nếu như Trương Cẩn là một người bình thường thì không sao, đằng này bà lại không bình thường. Chu Dương suy nghĩ qua lại hàng trăm lần, nhớ đến ánh mắt lúc đó nhìn mình của Trương Cần, Chu Dương cũng mềm lòng.
Chu Phán dù cho có thành thục thì cũng chỉ là đứa trẻ, dĩ nhiên không biết những thứ phức tạp mà anh đang suy nghĩ, "Anh, anh có đói không?"
"Sao?"
"Em thấy buổi tối anh ăn không bao nhiêu, bây giờ đã đói chưa?"
"Cũng được." Khi anh ngồi ăn cùng bàn với người khác đều ăn ít, chỉ khi ở một mình mới ăn nhiều.
"Anh!" Chu Phán níu tay áo của anh, như chú cún con mà nhìn anh, "Anh đói chưa?"
Chu Dương không biết phải phản ứng như thế nào với kiểu em gái như thế này, liếc mắt nhìn Chu Bá An đang lái xe và Trương Cẩn đang ngồi ghế lái phụ ngâm nga nghiêng đầu sang nhìn hai anh em mỉm cười hạnh phúc, vốn dĩ muốn ra oai phủ đầu với em gái, khiến cho cô không dám phá kế hoạch của anh nhưng thế nào cũng không nỡ.
"Cho anh!" Cô nhóc móc ra từ trong cặp sách một cái sandwich ép chân không.
Chu Dương nhận nó, xé bao ra để ngửi thử, mùi bình thường không bị thiu, nhìn bao bì thì chắc là của tiệm bánh thủ công nằm kế bên bệnh viện, anh cắn thử một miếng thấy vị cũng được, lần thứ nhất đã cắn hết nguyên miếng jambon thật đầy.
"Ngon không?" Chu Phán với vẻ mặt chờ được khen ngợi.
"Ừm." Chu Dương nuốt xuống đống đồ ăn trong miệng, lơ đãng nghĩ đến đứa em gái còn lại. Lúc con bé gần bằng tuổi của Chu Phán có một ngày nghỉ học quay về đưa cho anh một cái bánh bao, lúc đó anh rất đói, đối với một người rất tin tưởng em gái, nhìn thấy cô bé lén lút lấy đồ ăn đưa cho mình thì cảm thấy con bé rất lương thiện, cắn vào một cái ai mà ngờ.
Anh mở miệng nôn, bên tai vang lên tiếng cười của "em gái", "Đừng có ói mà! Đây là phân mà Vượng Tài vừa thải ra đó! Tôi đều nhét hết vào trong để làm nhân bánh cho anh đó! Ha ha ha!"
Lúc đó anh nổi giận cho "em gái" một cái tát, cha nuôi vì "em gái" xả giận, lấy thắt lưng da đánh anh đến rách.
"Sao vậy?" Trương Cẩn nhìn thấy anh muốn nôn, vội vàng hỏi, "Phán Phán! Có phải con mua sandwich cũ không vậy!"
"Không phải! Con mua đồ mới mà!" Chu Phán cũng hoảng lên, "Anh! Anh có sao không?"
Chu Bá An dừng xe lại, "Hay là bị say xe?"
Chu Dương khua tay, "Không sao, không liên quan đến em ấy." Anh khống chế được cảm xúc, bây giờ anh về nhà rồi, xung quanh anh tất cả đều có thiện ý, sẽ không còn ai ngược đãi anh nữa.
"Không sao là được rồi." Chu Bá An lại khởi động xe, chiếc xe tiến vào tiểu khu bọn họ đang sống, xe dừng lại ở bãi đậu xe của Chu gia, "Đây là nơi để xe của nhà mình, con nhớ rõ vị trí, chỗ ở đây và chỗ ở bên trái là của nhà chúng ta."
"Ừm." Chu Dương gật gật đầu.
Đi cùng bọn họ lên thang máy, dừng ở tầng 13, ở đây một tầng có hai căn, căn hộ của Chu gia là hộ 37 xem ra rất lớn, mở cửa ra thì đúng là không nhỏ.
Chu Bá An lấy một đôi dép lê mới ở kệ giày đưa cho Chu Dương, "Đôi này thì chắc là con mang vừa."
"Ừm." Chu Dương xem xét ngôi nhà này, căn nhà thiết kế kiểu Trung Quốc mới, xem ra không giống như một vài gia đình giàu có mới nổi xa hoa theo kiểu gọi là "Giản Âu", sàn nhà làm bằng gỗ thật phát sáng màu đỏ thẫm, cửa làm bằng gỗ màu nhàn nhạt, bộ sô pha gỗ thật được bọc bằng da thật, diện tích ban công rất lớn, có bàn uống trà và ghế mây, có thể nhìn ra là người giàu có.
"Chu Dương, con mệt chưa? Mẹ đưa con đi xem phòng của con." Trương Cẩn cầm tay của Chu Dương dắt đi, bệnh của bà chủ yếu là tâm bệnh, căn nguyên của bệnh là Chu Dương, bây giờ căn bệnh đã được hóa giải thì bệnh cũng chuyển biến khá hơn, thần trí của bà tỉnh táo thì không nói, gương mặt mặt cũng tươi vui lên nữa, thậm chí ngay cả nếp nhăn cũng mất đi vài cái.
"Phòng của con?" Chu Dương có một chút nghi hoặc.
"Đúng rồi! Căn nhà này có hai phòng khách bốn phòng ngủ, lúc sửa chữa thì có giữ lại cho con một phòng." Chu Bá An nói, bọn họ cho con gái ngủ ở phòng kế phòng ngủ chính, diện tích hơi nhỏ nhưng gần ba mẹ, cửa sổ ở hướng nam, phòng cho con trai ngủ thì cách phòng ngủ chính một phòng khách, diện tích chỉ hơi nhỏ so với phòng ngủ chính, nhưng cửa sổ ở hướng bắc, mở cửa bật đèn có thể nhìn thấy giường 1,5 mét và các loại dụng cụ gia dụng, bởi vì biết Chu Dương là tinh anh trong lĩnh vực IT, ông còn đặc biệt mua một cái máy tính cấu hình tốt nhất trên thị trường, dây cáp có thể kéo dài đến 100 mét.
Chu Dương không hề nghĩ đến việc bản thân còn có phòng riêng, ngoại trừ máy tính và các thứ đồ dùng là đồ mới, thì những thứ còn lại có lẽ cũng lâu đời như những vật gia dụng khác trong căn nhà.
Chu Bá An nhìn thấy Chu Dương đứng sững sờ ở cửa phòng, vỗ vỗ vào vai anh, "Vốn dĩ chúng ta không định chuyển nhà, nhưng khu nhà ở cũ lại giải tỏa một nửa, ta sợ những người xung quanh thu dọn ồn ào sẽ làm kích động mẹ con, nên đã sớm ký vào hợp đồng, chuyển vào sống ở nhà của bà nội con để lại. Mà tiệm thuốc của cô con cũng cần mở rộng, nên ta lấy tiền đền bù góp vào một phần, việc kinh doanh của cô con rất tốt, chúng ta hàng năm đều ăn tiền lợi nhuận, mới có thể mua được căn nhà này, lúc mua thì nói muốn mua nhà lớn chút, để lại cho con lấy vợ, phòng của con được trang trí giống phòng của em họ con, thằng nhóc thích phong cách kiểu này. Máy tính là khi ba nghe được chuyện của con thì tìm học sinh hỏi giúp, thằng nhóc nói là trên thị trường đây là loại có cấu hình mạnh nhất."
Căn nhà này ít nhất cũng phải tầm 10 năm lịch sử, lúc đó thì bản thân mình đang ở đâu? Chu Dương nghĩ nghĩ rồi cũng không nhớ ra. Bọn họ đã trang trí cho phòng của mình rồi? Bọn họ chắc chắn mình sẽ quay lại đến như vậy?
"Quần áo trong đây con xem xem có cái gì mặc được, đây là những thứ ba mẹ so với La Chu mà mua cho con, thằng nhóc lùn hơn con chút, nhưng lại mập hơn con." Chu Bá An nói, cháu trai La Chu nhỏ hơn Chu Dương nửa tuổi, không biết từ khi nào mà bọn họ đã mua quần áo của Chu Dương dựa trên dáng người của La Chu nữa, trước tiên phải đem hết đống quần áo đã mua từ lâu kia đi quyên góp, những thứ này đều mua dựa trên La Chu khi trưởng thành, không ngờ được có một ngày Chu Dương sẽ mặc nó trên người.
Chu Dương mở tủ quần áo, bên trong treo đầy quần áo bốn mùa, ở bên trong ngăn chứa phía dưới xếp đầy cả đồ lót, vớ, ở cái tủ khác thì đủ các loại hộp giày.
"Chu Dương à, trước tiên thì con đi tắm thay đồ đi, mẹ nấu cho con chút mì." Trương Cẩn vỗ vỗ vào vai Chu Dương, lướt nhẹ qua rồi còn nói cái gì mà Chu Phán đi rồi, Chu Bá An cũng nhìn anh chăm chăm rồi cũng đi.
Chu Dương vùi đầu vào đống quần áo đang tỏa ra mùi hương nhè nhẹ của bột giặt, nhắm mắt lại. Nước mắt theo mí mắt rơi xuống.
Điện thoại không biết đã reng lên từ khi nào, Chu Dương bắt máy, "Alo?"
"Hồng Bảo Bảo." Đầu bên kia là giọng của Uông Tư Điềm chỉ nói mỗi cái tên.
Chu Dương nhìn lên trần nhà sơn màu xanh nhạt rồi mỉm cười, "Là tôi."
"Đem cô ta trở lại, tôi sẽ giúp anh xóa hết manh mối."
"Vì sao tôi phải làm thế?" Ha ha, nói nghe như Chu Dương anh cần người giúp xóa manh mối lắm vậy, những người bắt Hồng Bảo Bảo không biết là anh đã thêm số wechat của những người chuyên dụ dỗ những cô gái trẻ trên mạng thêm vào wechat của Hồng Bảo Bảo, cũng hack luôn vào điện thoại của một vài thành viên trong nhóm, tìm ra nguồn gốc của lão đại phía sau, uy hiếp hắn phải làm việc cho mình.
Từ đầu đến đuôi anh đều không lộ mặt, kể cả việc gọi điện cho bọn chúng cũng gọi điện online và dùng cả máy biến âm, đoán ra anh ta làm thì không khó, điều tra được anh ta làm thì --- Không thể nào.
"Tôi tìm ra người phụ nữ có nốt ruồi kia rồi, cần có sự phối hợp của Hồng gia."
"Bọn họ không phối hợp thì cô tìm không ra người phụ nữ kia?"
"Hồng Bảo Bảo tội không đáng chết, bây giờ cô ta về nhà, thể xác và tinh thần đều bị tổn thương, sống không bằng chết."
"Bố mẹ tôi mất 26 năm, con trai mình sống hay chết đều không biết, sống tốt hay không, tôi thường xuyên cho bọn họ biết con gái của mình sống được những "ngày tháng tốt đẹp" đã là ân đức rồi."
"Anh cũng muốn khống chế cô ta 26 năm?"
"Tất nhiên là không." Chu Dương lắc đầu, "Qua một tuần nữa bọn bắt cóc sẽ bán cô ta lên núi làm vợ người ta." Anh đã đặc biệt nhân từ rồi, phải biết là những người phụ nữ bị bắt cóc đều bị bán cho câu lạc bộ đêm hoặc nhà chứa làm gái.
"Chu Dương, cô ta mà không xuất hiện, cảnh sát địa phương sẽ không tha cho anh đâu, đừng có xem cảnh sát là đồ ngu, kỹ thuật của anh rất tốt nhưng không phải số một thế giới, nếu như anh bị cảnh sát bắt, thì đời anh coi như xong."
"Đời tôi sớm đã tàn rồi."
"Vậy còn bố mẹ anh và em gái anh thì sao? Chu Dương, không phải là tôi nói anh phải buông bỏ thù hận, tôi chỉ muốn anh nghĩ kỹ lại xem cái gì mới là quan trọng nhất, anh đã từng bị người của Hồng gia phá hủy 28 năm, không thể để họ phá hủy thêm 28 năm của anh nữa."
Chu Dương lướt nhìn cách bài trí của căn phòng, ngửi mùi của chiếc giường đơn, tất cả đều quá hoàn mỹ đi, hoàn mỹ giống như anh có thể nằm trong tù nằm mơ một giấc mộng.
Anh nhéo bản thân. Đau!
Anh vạch ra một kế hoạch tàn độc là bởi vì anh không còn gì để mất nữa, lỡ mà mất thế thượng phong thì đơn giản là trở lại tù, báo thù lại nhà họ Hồng còn quan trọng hơn tự do rất nhiều, nhưng bây giờ... anh ta đã có thứ không muốn bị mất... "Tìm người phụ nữ kia, tôi thả người."
"Còn phải dẹp bỏ cái băng đảng kia nữa."
"Ha ha ha, tiện tay mà thôi." Vốn dĩ anh cũng không muốn cái băng kia tồn tại, chỉ là ban đầu là giết người diệt khẩu, còn kế hoạch hiện tại thì... vẫn là giết người diệt khẩu, có người trông chừng rồi, anh sẽ không để lại một chút sơ hở nào.
Nửa đêm, trong sân nhỏ của một hộ gia đình nào đó ở thôn phía nam vang lên tiếng còi cảnh sát, làm cho chó trong nhà không ngừng sủa, chó trong thôn rất nhanh đã bắt đầu sủa nhặng lên, đột nhiên có người gõ chậu rửa mặt, "Có trộm! Có trộm!"
Người trong thôn rất ít, thanh niên trai tráng càng ít đa số toàn là người họ Hồng, đều là người một nhà nên cũng xem trọng việc giúp đỡ trông coi nhau, nghe có trộm liền bắt đầu kích động, một thôn phụ già chạy lại, tìm thấy mấy người cảnh sát mặc thường phục đang trông coi cổng của Hồng gia, "Đồng chí cảnh sát! Đồng chí cảnh sát! Bắt trộm kìa! Bắt trộm kìa!"
Trạm gác ngầm ở đâu? Trong ứng ngoài hợp là như thế nào? Dân trong thôn ai cũng đều biết cảnh sát đang làm cái gì? Vài người cảnh sát cũng không còn cách nào khác ngoài việc bị bà già kéo đi bắt trộm.
Ngay sau lúc bọn họ rời đi, có hai bóng đen tiếp cận nhà họ Hồng, trong đó có một tên linh hoạt nhanh nhẹn trèo qua tường vào sân nhỏ, mở cổng sân để tên còn lại vào, rồi đóng cổng lại, trước sau không quá 30 giây, căn bản là chẳng có ai phát hiện ra.
Nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, hai vợ chồng Hồng gia buồn bực nằm trên giường không ngủ được dậy bật đèn, "Nhà ai có trộm đó?" Hồng Hải hỏi.
"Liên quan cái đéo gì với nhà chúng ta." Mã Mĩ Lệ hung hăng nói, thông qua việc hồi sáng bà ta xem như đã sáng mắt ra, tình cảm cái gì với cái đám thân thích, hàng xóm đó toàn là muốn xem chuyện cười nhà bọn họ.
"Đều là tại bà! Hồi đó quá tuyệt tình!" Hồng Hải nói, ông suốt ngày ra ngoài làm việc, chuyện trong nhà do Mã Mĩ Lệ lo, sau khi có con gái thì tuy rằng thái độ của ông đối với Hồng Đào không thay đổi, nhưng cũng không...
"Đừng có ở đó giả làm người tốt nữa, người đánh nó hăng nhất là ông!" Bà là một người phụ nữ, Hồng Đào từ 12 tuổi trở đi thì bà đánh không nổi nữa, mắng chửi và cho nhịn đói kể cả việc không cho Hồng Đào đi học nữa thì bà thừa nhận, nhưng đánh đập... Rõ ràng đánh ác nhất chính là Hồng Hải.
"Bà!" Hồng Hải ngồi dậy muốn đánh Mã Mĩ Lệ hai cái cho hả giận, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa sổ.
"Ai?"
"Mở cửa." Giọng nói này... là của cô gái trong đám ba người hồi sáng bị cảnh sát hỏi chuyện gần hai tiếng đồng hồ ở nhà họ rồi ung dung đi khỏi.
Cái khác thì ông nghe không rõ, ba người bạn này của Hồng Đào thì lại nghe cực kỳ rõ ràng... Chẳng lẽ bọn họ thật sự có manh mối? Hay là đến giết hai vợ chồng họ?
"Muốn con gái sống sót trở về thì mở cửa."
Hồng Hải xuốn giường mặc quần áo rồi ra mở cửa nhà, đứng ở ngoài đúng là cô gái ban sáng cũng với một người thanh niên làm thế nào cũng không nói chuyện.
Hai người họ nhìn thấy ông mở cửa liền nhanh chóng tiến vào nhà rồi đóng cửa lại, cô gái đó lập tức kéo lại màn cửa mà hai vợ chồng bọn họ đã quên kéo, lúc này mới ngồi xuống ghế sô pha, người thanh niên lấy khung hình lớn từ trên tường xuống, lấy tấm hình ở bên trong ra, chỉ vào một bé gái trên tấm hình nói, "Đây là ai?"
Hồng Hải lặng người một lát, nhìn bé gái trong tấm hình. Lòng bỗng chột dạ. "Đây là..."
"Oan có đầu nợ có chủ, chúng tôi muốn tìm bọn buôn người!" Uông Tư Điềm nói.
Mã Mĩ Lệ từ giường nhào qua, "Là cô ba họ hàng! Là cô ba! Là cái loại thất đức chuyên làm chuyện xấu, chính là cô ta đem cái đồ sao chổi đòi nợ đó bán cho nhà chúng tôi! Còn nói là thân thích với nhau nên đưa cho chúng tôi đứa thông minh nhất, tốt nhất! Cuối cùng còn bịp chúng tôi hai ngàn tệ! Là hai ngàn tệ đó! Lúc đó tiền còn đủ để mua về mấy con heo, vậy mà mua về đồ sao chổi!
"Bà ta tên là gì? Bây giờ đang ở đâu?" Con người này, bị giáo huấn tới như vậy mà còn chưa tỉnh ra, Uông Tư Điềm có hơi tán thành với kế hoạch đem Hồng Bảo Bảo lên núi bán, nhưng vẫn là câu nói đó, chó có thể cắn người, nhưng người thì không thể cắn chó.
"Cô ta tên là Mã Hồng Linh, chạy trốn rồi." Hồng Hải nói, "Đây là chuyện của mười ba năm trước, nghe nói bị truy đuổi, cả đám bị bắt giữ, cô ta chạy thoát... Không ai biết cô ta đang ở đâu."
"Trong thôn muốn mua trẻ con thì tìm ai?"
Hồng Hải nhìn Uông Tư Điềm, "Tôi nghe người khác nói là lên trấn tìm." Ông ta do dự một lát, "Cô có thể tìm Hồng Bảo Bảo trở về?"
"Chỉ cần tìm thấy Mã Hồng Linh, tôi bảo đảm Hồng Bảo Bảo sẽ bình an trở về, nhưng mà..." Uông Tư Điềm lạnh lùng cười, "Các người không được vu cáo Hồng Đào nữa, nếu không thì..." Ánh mắt của cô mang đầy sát ý.
Âu Vân Khai đi đến trước bàn trà bằng gỗ giả, nâng chân lên tựa như không cần dùng lực, bàn trà ngay lập tức bị đạp gãy làm nửa.
"Tôi không biết Mã Hồng Linh đang ở đâu! Tôi chỉ biết bây giờ muốn mua trẻ con thì lên tiệm thuốc nam trên trấn tìm thầy thuốc họ Vương." Hồng Hải cấp bách nói.
Có được câu trả lời mình mong muốn, hai người vẫn như lúc đến biến mất không tiếng động, hai vợ chồng Hồng Hải liếc nhìn bàn trà bị gãy làm hai mà sững sờ.
=================================================================
Chính xác đây là chương mới, tốc độ dịch của Eclipse cũng khiến t sững sờ luôn nè.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro