Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9 - Chương 71: Tôi là ai (4)



Có lẽ là vì giác quan thứ sáu, Uông Tư Điềm đi đầu tiên, lấy chìa khóa mở cửa, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. 


"Sao vậy?" Vinh Mẫn Giai kêu cô. 


"Không có gì." Uông Tư Điềm mở cửa chống trộm, bước vào nhà thì da đầu đã tê rần, "Có người!" 


Âu Vân Khai kéo cô lui về sau lưng mình, vọt vào phòng, nhìn thấy có một người ngồi trước bàn làm việc của Uông Tư Điềm. 


"Mấy người đã về rồi đấy à?!" Người đang ngồi rất hài lòng với hiệu quả mà mình tạo ra. Người ngồi ở bàn làm việc, là cái người mà bọn họ đã hứu với Chu gia là sẽ tìm về, Chu Dương. 
Chu Dương vẫn mặc áo hoodie, quần bò, tóc mái có hơi dài che khuất mắt, nhìn không ra biểu tình gì, người vẫn gầy như thế. Thậm chí cái quần bò Chu Dương đang mặc đã rất nhỏ rồi, nhưng nhìn vào vẫn còn thấy rộng hơn người. 


"Vô danh." Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng Âu Vân Khai vẫn cảm nhận được người này có địch ý, "Cậu muốn gì?" 


Chu Dương ngẩng đầu, nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, "Tôi tới tìm bọn cậu là vì công việc." 


"Việc gì?" 


"Tìm người." Chu Dương nghịch tập giấy ghi chép ở trên bàn làm việc. 


"Cậu muốn tìm ai?" 


"Muốn tìm bọn buôn người đã bắt cóc tôi lúc nhỏ." Anh nhìn ánh mắt cảnh giác của Âu Vân Khai thì có hơi buồn cười. Đúng là anh hận cậu ta đã nói ra thân thế thật của mình, nhưng anh tất nhiên hận bọn người đã bắt cóc mình hơn nhiều. Đã qua hai mươi sáu năm, lúc trước bọn buôn người để lại rất ít manh mối, anh chỉ còn nhớ là lúc đó đi cùng với anh còn có bốn đến năm đứa nhỏ tầm bốn tuổi, đều là bé trai, ngoại trừ anh, thì không có ai được tìm ra nữa. 
Anh lấy từ trong túi ra một xấp giấy, "Đây là giấy báo án của năm đó." 


Uông Tư Điềm đi ra từ sau lưng Âu Vân Khai, nhận những tờ giấy đã ố vàng theo thời gian, "Làm sao anh lại có được những thứ này?" 


"À, đây là tư liệu cũ, được cất trong tầng hầm lưu trữ của cục cảnh sát, ai muốn thì đều vào đó lấy thôi mà." 


"Tôi mong là sau khi tôi sao chép lại thì anh hãy đem những thứ này trả lại chỗ cũ." Ai cũng được? Nhất định là Chu Dương chỉ nói thế thôi, nhưng nhất định anh ta rất ghét cảnh sát vì đã không làm được gì trong vụ mất tích của mình. 


"A." Đối với lời nói của Uông Tư Điềm, Chu Dương không cho là đúng. "Manh mối đều ở trong đó cả, sau khi tìm được người thì mấy người biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy." 
"Anh không tự tìm sao?" 


Chu Dương lắc lắc đầu, "Tôi còn có một món nợ cũ phải trả." Anh không định lãng phí thời gian có hạn của bản thân để săn đuổi bọn buôn người, anh phải đi theo kế hoạch cũ, đó là tìm bố mẹ nuôi báo đáp công ơn "dưỡng dục." 


" Không được!" Vinh Mẫn Giai kéo anh ta lại, ở phương diện này Vinh Mẫn Giai là người "ngoài". Vì cuộc sống của cô là cuộc sống của những con người bình thường trong xã hội nên cô không biết được Chu Dương thật sự có bao nhiêu đáng sợ. 


"A?" Chu Dương nhìn bàn tay đang kéo lấy tay mình, mu bàn tay đầy vết xanh tím thu hút sự chú ý của anh, giống như là có thứ gì đã cào vào đôi bàn tay đó vậy. "Cô muốn nói gì nữa?" 
"Chẳng nhẽ anh không định đi gặp bố mẹ mình à?" 


"Gặp làm gì?" Căn cứ vào tư liệu mà anh tìm được, thì anh cũng đã ở tuổi hai mươi tám, đã quá cái tuổi cần sự bao bọc của bố mẹ rồi. 


"Bọn họ vẫn luôn đi tìm anh đó." 


"Không phải họ biết tôi còn sống là được rồi à?" Đối với Chu Dương hai chữ bố mẹ không có ý nghĩa gì lắm, chỉ có........ Hai người họ đã có thêm một người con gái....Anh nhíu mày, nghĩ tới người "em gái" này. 


Bố mẹ nuôi trước khi em gái anh hai tuổi vẫn đối xử với anh cũng tính là tốt, dù sao thì anh cũng chăm em gái, nhưng từ sau hai tuổi........ Không nên xem nhẹ những đứa con nít, bản năng sẽ nói cho chúng nó biết ai đang là kẻ nằm ở dưới chuỗi thức ăn, ai có thể bắt nạt được. Có bị em gái đánh đến vỡ đầu cũng không trốn, em gái bị ngã thì mặc nhiên là do anh trai ham chơi không chịu trông em, em gái xé vở bài tập của anh trai còn được gọi là "thông minh". Em gái anh học bộ dáng của người lớn luôn miệng mắng anh là đứa chỉ biết ăn không ngồi rồi, đúng là "thông minh" thật. 


Loại sinh vật được gọi là em gái này......thật sự đáng ghét! 


"Cái anh này....." Tay Vinh Mẫn Giai có hơi đau, nhưng lúc cô nhớ đến gương mặt tiều tụy, già nua của Trương Cẩn thì khí lực lại lớn hơn rất nhiều, "Anh có biết là mẹ anh từ sau khi nghe tin anh mát tích liền biến thành người điên không. Còn bố anh cứ đến nghỉ đông và nghỉ hè đều mang con gái và mẹ anh đi tìm anh khắp nơi? Bây giờ họ đã biết chuyện của anh nên muốn gặp anh." 
"Chẳng liên quan gì đến tôi cả." Lời nói của Vinh Mân Giai như gió thoảng qua tai Chu Dương, "Tôi còn có việc." Nói xong anh gạt tay Vinh Mẫn Giai ra khỏi người mình. 


"Không được! Anh không thể đi!" 


"Đúng! Anh không thể đi!" Uông Tư Điềm chắc chắn rằng chuyện gấp mà Chu Dương muốn làm không phải là chuyện gì tốt đẹp cả, tính cách Chu Dương rát cực đoạn, biết đâu lại làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn nổi..... 


"Mấy người đang muốn ngăn cản tôi?" Thật ra Chu Dương không có miếng giá trị vũ lực nào, thoạt nhìn có vẻ cao lớn nhưng thực ra từ nhỏ đã bị thiếu dinh dưỡng, vào thời kì dậy thì lại ru rú trong nhà, tố chất cơ thể không thể bình thường hơn được nữa. Chỉ được cái chỉ số thông minh cao, chỉ cần một chỗ, động vài ngón tay đã có thể khiến cho bạn tán gia bại sản, lần đầu tiên vào tù đã trở thành đối tượng bắt nạt nhưng sau đó nhờ thông minh Chu Dương có thể châm ngòi li gián, tạo ra hàng loạt những chuyện "trùng hợp" để kích động kẻ thù gây rối để rồi bi thương nặng. Sau đó lại nhờ vào sự bảo kê của Âu Vân Khai và kĩ thuật máy tính tuyệt vời của mình để dành lấy mối quan hệ với cai ngục, trước khi ra tù cũng là kẻ có tiếng nói. 


Uông Tư Điềm liếc mắt, ha ha, chỉ số thống minh có cao tới đâu thì cũng sợ dao rựa. Người như thế không cần phân rõ đúng sai làm gì, cũng không cần phải đấu trí, muốn gì cứ lấy vũ lực ra nói chuyện, muốn đánh nhau chỉ cần phế anh ta, có muốn chạy cũng không được.... 


Âu Vân Khai ngầm hiểu, như bóng ma lướt đến phía sau Chu Dương, xuất ra một chiêu chặt cạnh bàn tay, sau đó túm cổ áo Chu Dương ném anh lên sô pha. 


"Bây giờ phải làm sao?" Lúc này Lục Thiên Phóng mới từ bên ngoài đi vào, ưu điểm lớn nhất của hắn là cực kì biết nhìn người, biết ai chọc được còn ai thì không. Âu Vân Khai hắn không giám, mà Chu Dương lại càng không thể; giá trị vũ lực của Âu Vân Khai không phải là chuyện đùa, mà Chu Dương lại quá thông minh, ánh mắt âm ngoan, là người không dễ chọc. 


Uông Tư Điềm đá đá Chu Dương đang nằm trên sô pha, "Đưa anh ta đến bệnh viện, kêu người nhà đến bệnh viện luôn." Muốn làm gì thì làm nấy, cần gì quan tâm xem loại người như này có cần hay không, cứ đuổi anh ta về Chu gia, có khi hiểu được tình cảm của gia đình có khi anh ta lại thay đổi suy nghĩ. 


"Cũng đành vậy." Lục Thiên Phóng sờ sờ cái mũi, "Vân Khanh, anh ở bệnh viện canh anh ta." Hiện tại chỉ có cách uy hiếp Chu Dương mới chịu nghe lời, "Dấu toàn bộ mấy thiết bị công nghệ trên người anh ta đi." 


"Được." Âu Vân Khai xoay người vác Chu Dương lên vai, rời văn phòng đến bệnh viện. 
Lục Thiên Phóng thấy người đã bị khiêng đi rồi mới lấy điện thoại gọi cho Chu Mân, "Dì Chu à, dì đừng nóng, để lát nữa con gửi địa chỉ bệnh viện qua nha." Cúp điện thoại hắn lai gọi cho người bác làm ở bệnh viện, bố trí một phòng bệnh VIP cho Chu Dương. 


Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lúc này Lục Thiên Phóng mới nói cho Chu Mân biết là Chu DƯơng đăng nằm ở phòng nào. 


Sau khi để điện thoại xuống, Lục Thiên Phóng lại hỏi, "Rồi chúng ta làm gì tiếp theo?" 
Làm sao bây giờ? Uông Tư Điềm vỗ vỗ tư liệu cầm trong tay, "Nếu như chúng ta nhận ủy thác của Chu Dương, thì nên bắt tay vào việc thôi." Bọn họ đã đắc tội với Chu Dương, nên chỉ có thể "lấy công chuộc tội". 


Năm 2009 vẫn chưa có CCTV(*), thậm chí là phản ứng đầu tiên của các ông bố bà mẹ bị lạc mất con không phải là đi báo công an mà là huy động thân hữu họ hàng đi tìm giúp, ai cũngcôngnghĩ là trẻ con ham chơi nên chạy đi đâu đó. Cho đến lúc họ ý thức được là con mình có thể bị bắt cóc mới cuống cuồng đi báo án. Thời gian vàng của án bắt cóc là 24h đầu tiên huống hồ các thời đó lại chẳng có các loại công nghệ hiện đại. 


(*) Camera giám sát thành phố

Trong ghi chép ghi lại là không có ai nhìn thấy ai bồng đứa trẻ đi, ở trong đó cũng chỉ ghi lại là người bán hoa quả ở sạp hàng gần đó có nhìn thấy một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi có một vết bớt đen trên mặt có nói chuyện với đứa nhỏ, sau đó người đó bồng đứa nho đi. Mà bà ta cũng nghĩ người phụ nữ kia là người thân của cậu bé nên không để ý đến. 


Không biết có ai đó ở trong bản ghi chép đã khoanh một dấu tròn vào chỗ ghi người phụ nữ có vết bớt màu đen. 


Uông Tư Điềm lật xem chỗ kí tên nằm ở phía sau, người viết bản ghi chép này họ Lương..... Hai chữ phía mờ đến mức đọc không được. 


Cô lấy điện thoại gọi cho cảnh sát Lưu, cảnh sát Lưu không ngờ lại biết vị cảnh sát Lương đã về hưu này. "Nhà của cảnh sát Lương chắc vẫn còn ở Tư Viên phía Bắc, để tôi hỏi bên nhân sự xem sao." Bình thường cán bộ đã về hưu vẫn lưu lại tư liệu để liên lạc. 


Hiệu suất làm việc của Cảnh sát Lưu rất cao, chỉ mới 10 phút đã nhắn tin địa chỉ nhà của cảnh sát Lương cho cô. 
Cảnh sát Lương đã 72 tuổi, là một ông lão rất bình thường, tóc đã bạc quá nửa. Trước khi nghỉ hưu ông là cảnh sát của phòng bắt cóc, sau khi về hưu rồi lại không muốn nhắc lại những chuyện như vậy nữa, cho nên không nhiệt tình lắm đối với đám người Uông Tư Điềm. 


"Đã qua 26 năm rồi, manh mối cái gì nữa." Cảnh sát Lương nói, lúc trước bọn họ cũng đã lật tung thành phố A, tìm mất nửa năm, mà một chút xíu manh mối cũng không có cho nên mới gác cái án này lại để làm án khác quan trọng hơn. "Lúc đó không có CCTV, cũng không có máy tính kết nối mạng, tất cả đều dựa vào việc tra hỏi...." 


"Lương đại gia...." Người có tiền án như Uông Tư Điềm, cảnh sát nào cũng liếc mắt một cái là nhận ra; còn Lục Thiên Phóng là thằng nhóc ăn mặc chải chuốt, người lớn càng không quan tâm thèm quan tâm; chỉ có Vinh Mẫn Giai nhìn rất ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ hỏi, miệng cô vốn dĩ là nói câu nào chết người câu đó, nhưng trình độ nói ngọt cũng không kém, "Bọn con tìm đến đây là muốn nói cho bác tin tốt mà thôi, đứa trẻ bị bắt cóc trong vụ án năm đó đã tìm thấy rồi." 
"Tìm ra rồi?" Khuôn mặt cảnh sát Lương có hơi thay đổi, ấn tượng của Chu gia đối với ông rất lớn, cũng chỉ vì để lạc cháu gái mà bà nội biến thành kẻ có tội. Thật ra mỗi nhà đều có một "kẻ có tội " như thế. Mẹ Chu Dương lúc đó đã không còn mấy tỉnh táo, Chu Bá An nhìn thì có vẻ vẫn bình tĩnh, đưa ra rất nhiều manh mối....Đáng tiếc....Năm đó bọn họ cũng chưa làm được gì nhiều, mà Chu Dương lại là đứa trẻ cuối cùng mất tích, đợi đến khi bọn họ nắm được chút gì đó thì bọn buôn người đó cũng đã cao chạy xa bay. 


"Đúng vậy." Vinh Mẫn Giai nghĩ nghĩ, đem chuyện CHu Dương đã phải trải qua kể ra, "Bởi vì cậu ấy là bạn của một người bạn của bọn cháu, nên mới đến than gia đám cưới...." 


"Cậu ta chắc chắn là tên hacker làm đảo lộn hôn lễ của nhà họ Lưu chứ gì." Cảnh sát Lương tuy đã về hưu, nhưng ông vẫn còn bản năng của cảnh sát, có chuyện gì ông cũng chú ý, tin tức cũng cực kì nhanh nhạy.... Ông dùng Smartphone không tệ, còn có Weibo, Vòng bạn bè, diễn đàn cũng có tham gia..... Thậm chí còn biết mua hàng trên mạng, cho nên ông nghe ra trọng điểm trong lời nói của Vinh Mẫn Giai. 


"Đúng vậy." 


"A....Đúng là huyết thốn....." Cảnh sát Lưu cảm thán, ánh mắt nhìn ra ban công trồng rất nhiều hoa. "Mấy cô cậu muốn hỏi tôi cái gì?" 


"Bọn cháu muốn hỏi về người phụ nữ có vết bớt đen trên mặt." Uông Tư Điềm nói. 


"Lúc đó bọn ta cũng nghĩ điểm quan trọng là người phụ nữ này, nhưng mà cho dù có tìm ở bao nhiêu khách sạn, nhà nghỉ trong thành phố cũng đều không thấy. Người phụ nữ bán hoa quả đó cũng nhớ không rõ ràng, chỉ nhớ là người phụ nữ đó nói khẩu âm của người miền Nam." Cảnh sát Lương nhìn Uông Tư Điềm rồi lại nói, "Thật ra tôi nghĩ mấy cô cậu nên đi tìm hỏi cái gì đình mua Chu Dương năm đó thì hơn." 


Bọn buôn người bắt cóc trẻ con khắp nơi, nhưng bán đi thì cũng cần có mối mới bán được, cho nên thay vì ở chỗ ông thì nên bắt đầu từ người mua sẽ nhanh hơn. 


Nói xong ông đứng dậy đi về phía cái tủ đã cũ lấy ra mấy tập ghi nhớ, lật lui lật tới một hồi rút ra một quyển sổ, "Quyển này là tôi ghi lại mấy cái án mất tích năm đó, mấy cô cậu sao chép xong thì trả lại cho tôi." Hồ sơ mất tích đều được viết tay cho nên đa phần viết rất chung chung, chỉ có bản chép tay riêng của người cảnh sát mới có chi tiết, còn có cả bản ghi âm. 


"Cảm ơn." Uông Tư Điềm biết đây là đầu mối quan trọng nên nói lời cảm ơn. 


"Sau khi tìm được...... Nên báo cảnh sát! Không nên dùng tư hình, các cô cậu còn trẻ." Cảnh sát Lương sợ mấy cô cậu trẻ tuổi này không biết kiềm chế bản thân sẽ tự dây vào rắc rối, cũng sợ bọn buôn người chó cùng rứt giậu, "Lúc đi nhớ kêu thêm nhiều người vào." 


"Cảm ơn bác." Ba người bọn họ thoáng nhìn nhau, bây giờ bọn họ cần Âu Vân Khai, mà cũng cần Chu Dương phải năm ở bệnh viện. 


------------------------------------------------------------------

Spoil của tác giả: Câu chuyện này là muốn nói về chuyện mà bọn buôn người và hai người cha mẹ nuôi nhận phải báo ứng mà bọn họ xứng đáng phải nhận. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro