Phần 9 - Chương 70: Tôi là ai (3)
Chu Bá An năm nay năm mươi hai tuổi, thoạt nhìn so với bạn bè cùng tuổi già hơn nhiều, tóc hoa râm, người có hơi gầy, dáng người lại cao, khuôn mặt nhuốm màu phong sương, mấy năm nay ông đưa vợ và con gái đi tìm con nên cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi.
Vợ Chu Bá An, Trương Cẩn năm nay năm mươi mốt tuổi, bởi vì tâm bệnh nên đã nghỉ làm, từ một người phụ nữ thành đạt biến thành một người buộc tóc đuôi ngựa, quần áo mặc trên người tuy sạch sẽ nhưng lại mang kiểu dáng cũ, mà tóc đã gần như bạc trắng, xen lẫn với từng cụm tóc đen trông khá là kì dị, khuôn mặt đều là nếp nhăn, thoạt nhìn rất khắc khổ.
Con gái họ là Chu Phán dường như lại là người có tinh thần nhất, mặc áo sơmi trắng, quần bò,
tóc buộc đuôi ngựa, đôi mắt to sáng lộ ra vẻ nhạy bén.
Chu Mân xoa xoa tay, bà chưa bao giờ căng thẳng như thế này, cũng đã lâu không vui vẻ như thế này, Chu Dương là giống như vết thương lòng của cả gia đình, chuyện này có kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Bà nội Chu vì thương nhớ cháu trai nên hằng ngày đều áy náy trong lòng, cháu trai mất tích hại hằng ngày con trai và con dâu đều khóc lóc "Dương Dương! Tìm Dương Dương!" Lúc ấy, cả Chu Bá An và Trương Cẩn bởi vì mẹ mình làm lạc mất cháu trai nên căm hận bà, thậm
chí tận hai năm họ không nói với bà câu nào.
Ông nội Chu mất sau khi cháu gái chào đời, lúc ông đi cũng đã quá già nên không còn minh mẫn, trí nhớ hỗn loạn. Lúc có cháu gái còn tưởng đó là Chu Dương, không ngừng khen cháu trai, trước khi chết còn luôn miệng dặn dò cháu đích tôn, sau cùng là mỉm cười mà chết.
Chu gia là bị bọn buôn người phá hủy, Chu Mân biết là cuộc sống mình cũng sẽ không ra gì nếu như không gặp được người chồng hiện tại, lại có người bạn là Hàn Diễm Yến, nếu không bà cũng đã mất hết thảy.
Bởi vì nhiều loại lí do, cũng đã từng thất vọng nên lúc đầu Chu Mân không dám đem chuyện nhìn thấy người giống anh trai nói cho chị dâu biết. Cho đến khi Hàn Diễm Yến gọi điện, Chu Mân mới dám gọi cả nhà anh trai đến tập trung ở nhà lớn.
Tay Chu Mân không ngừng run rẩy, chân cũng không ngừng chịu đứng yên, chồng của bà là La Sĩ Vinh cũng biết tâm trạng của vợ, nên vỗ vô bả vai Chu Mân trấn an.
Chín giờ sáng, chuông cửa nhà Chu Bá An vang lên, Chu Mân đứng lên muốn đi mở cửa nhưng lại như không có sức lực, La Sĩ Vinh vỗ vai vợ, đi đến trước cửa mở cửa chống trộm ra. "Tiểu Mân, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Chu Bá An đã mơ hồ đoán ra được cái gì đó, em gái ông tại sao đột nhiên lại tập hợp cả nhà lại đây, chẳng lẽ là ---- có manh mối? Đã có rất nhiều lần thất vọng, Chu Bá An đã dừng việc hi vọng quá nhiều, nhưng vẫn không khống chế được giọng nói run rẩy.
"Có một người bạn muốn tới nhà." Chu Mân nói, bà đứng lên nhìn chằm chằm vào cửa nhà, vài giây trôi qua, nhưng đối với Chu Mân mà nói thì tựa như rất lâu rồi.
Cuối cùng cửa cũng được mở ra, người đầu tiên đi vào là Lục Thiên Phóng, đi theo sau hắn là thanh niên bảo tiêu, theo sau nữa là hai cô gái gần đây thường xuyên đi cùng Lục Thiên Phóng, vẻ mặt cả bốn người đều có vẻ phức tạp. Chu Mân trừng mắt nhìn vào phía sau bọn họ, cho đến khi cô gái đi cuối cùng đóng cửa lại, lúc này cả người Chu Mân mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế. "Sao cháu lại tới đây?" Chu Bá An nhận ra Lục Thiên Phóng, thằng nhóc này bình thường ăn mặc sang chảnh, chỉ số thông minh cũng ngang bằng với người bình thường. Hồi trước, lúc nghe Chu Bá An giảng bài thì đều là bộ dạng lười biếng, giảng đến bảng nguyên tố tuần hoàn hóa học thì lời nói như biến thành bài hát ru, chỉ mới dạy một tuần thì ông đã biết thằng nhóc này cải tạo không nổi, cho dù em gái có cầu xin như thế nào thì ông vẫn nhất quyết nói không, gỗ mục không thể cứu, nếu không danh tiếng của ông cũng bị kéo xuống.
"Chu.....thầy Chu." Lục Thiên Phóng vừa vào đã thấy sô pha ở phòng khách đã bị người nhà họ Chu ngồi chật kín, chỉ còn lại mấy cái ghế nhỏ hình như là để dành cho bọn họ vừa đến, vừa định ngồi xuống, Chu Phán đã đứng lên.
"Anh trai, ngồi ở đây này." Vì gia cảnh cho nên Chu Phán trưởng thành trước tuổi, cô bé cảm giác được đoàn người đến nhà mình hôm nay có chuyện quan trọng, cho nên mới đứng dậy nhường chỗ của mình.
"Cảm ơn nhóc." Lục Thiên Phóng ngồi xuống, hắn ho nhẹ một cái, không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.
Uông Tư Điềm lấy tập tài liệu của cục công an từ trong túi ra, đưa cho Chu Bá An, "Thầy Chu, thầy hãy xem báo cáo DNA này đi."
Lúc nhận lấy tập tài liệu thì tay run lên, cuối cùng ông cũng hiểu vì sao em gái mình lại căng thẳng như thế. "Đây là...."
"Thầy cứ xem xem." Chu gia bây giờ mới thứ rào trước đón sau đều không là nghĩ lý gì cả, chi bằng cứ trực tiếp đưa kết quả cho bọn họ. Chu Bá An mở túi văn kiện ra, mắt của ông có hơi yếu, nên nhíu mày, "Phán Phán, kính mắt của bố đâu rồi?"
Chu Phán thông minh lấy kính lão đưa cho ông, Chu Bá Anh sau khi đeo kính thì mắt lướt như bay trên tập báo cáo, lúc nhìn đến kết quả xét nghiệm thì nước mắt cũng trào ra.
"Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có chuyện gì?" Trương Cẩn trở nên kích động, mặc dù sau khi sinh con gái thì thần trí của bà cũng có tỉnh táo, nhưng đối với một người phụ nữ mất con mà nói, thì chồng và con gái là toàn bộ những gì bà có. Hiện tại bà không thể chịu nổi biến cố gì nữa, thấy Chu Bá An khóc, bà lại trở nên điên cuồng.
Chu Bá An cầm lấy tay Trương Cẩn, "Dương Dương! Dương Dương tìm được rồi!"
Trương Cẩn ngây ngẩn cả người, bà ngơ ngác ngồi trên ghế, không có bất kì phản ứng gì giống như là bà không nghe thấy lời mà Chu Bá An nói. Chu Bá An dúi tập báo cáo vào tay bà, "Bà xem đi." Trương Cẩn tốt nghiệp đại học loại ưu, trước khi Dương Dương xảy ra chuyện bà là cán bộ trọng điểm được bồi dưỡng. Sau khi Dương Dương gặp chuyện không may, bà xin nghỉ bệnh một năm, sau này có đi làm lại thì cũng chỉ là hoàn thành xong công việc được giao, người quen biết đều nói bà không còn được như ngày xưa nữa. Miễn cưỡng hai năm thì cũng coi như là khỏi bệnh, nhưng người lại giống như mức đi sức sống, càng ngày càng già nua, so với bà thì Chu Mân nhỏ hơn hai tuổi, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau thì lại giống như là người của hai thế hệ. Trương Cẩn xem xong báo cáo lại hoàn toàn im lặng, giường như khoảng hai phút sau, bà khóc nấc lên, Uông Tư Điềm hoàn toàn không biết phải hình dung tiếng khóc này như thế nào. Cả đời này của cô đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, nhưng cho đến bây giờ cô mới nhìn thấy loại tiếng khóc này, tiếng khóc của người phụ nữ này chất chứa cả ngàn vạn tâm sự, bà khóc đến mức không thể thở, cơ thể run rẩy như sắp xỉu. Chu Bá An ôm lấy vợ, vỗ về bà như dỗ trẻ con, "Đã tìm được Dương Dương rồi, đừng khóc..... Đây là chuyện tốt! Bà nói đúng lắm, Dương Dương còn sống, nó sống ở nơi khác lớn lên thật tốt, lớn lên rồi nhớ lại chuyện lúc còn nhỏ nên trở về tìm chúng ta."
Quả thật Chu Dương từ lúc còn nhỏ đã rất thông minh, trước khi mất tích đều đã thuộc làu địa chỉ nhà và địa chỉ nơi bố mẹ mình làm việc, nhưng người lớn đều hiểu cũng không nên quá kì vọng vào trí nhớ của một đứa bé, nhưng vợ chồng bọn họ vẫn luôn dùng điểm này để cổ vũ lẫn nhau, vẫn tin là Dương Dương vẫn còn nhớ rõ nhà mình ở đâu, đến lúc sẽ trở về.
"Vậy nó đâu rồi?" Lúc sau Trương Cẩn khôi phục lí trí hỏi.
Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm nhìn nhau, cả hai người đều không biết phải nói những chuyện mà con trai họ đã phải trải qua như thế nào.
Mà người không ai ngờ nhất là Vinh Mẫn Giai lại lên tiếng, Vinh Mẫn Giai tuy là nhân viên của công ty, lâu lâu cũng đi theo làm nhiệm vụ, nhưng chủ yếu vẫn là ở trụ sở quản lí tài vụ, ngoài ra thì chỉ làm diễn viên quần chúng. Không ngờ lần này cô lại lên tiếng, Vinh Mẫn Giai đi tới trước mặt hai vợ chồng Chu gia, nắm lấy tay Trương Cẩn, "Dì à, mấy hôm trước con có gặp Chu Dương, con trai dì lớn lên rất giống chú Chu, chẳng qua là có cao chú một chút, lại gầy thua chú ấy rất nhiều."
Trương Cẩn cũng cầm lấy tay Vinh Mẫn Giai, bà nắm mạnh đến mức người ngồi ngoài cũng nhìn thấy Vinh Mẫn Giai có hơi mất tự nhiên, nhưng mà cô vẫn cười rất nhẹ nhàng, "Dì à, cậu ấy là bạn của bọn con. Tình cờ lấy mấy hôm trước cũng có tham dự lễ cưới nên dì Chu mới nhìn thấy cậu ấy ở đó. Nhưng mà hôm diễn ra hôn lễ rất loạn, chỉ chớp mắt đã không thấy Chu Dương ở đâu nữa, dù sao cũng là bạn của bọn con, dì đừng sốt ruột...... Dù sao cậu ấy cũng không phải là trẻ con, sẽ không bị lạc nữa."
Trương Cẩn nghe được nháy mắt Chu Mân đã không còn thấy Chu Dương nữa, nụ cười cũng tắt, bà sợ nhất là từ chớp mắt đã biến mất...... Lúc trước Dương Dương biến mất cũng là lúc chớp mắt ấy..... Không thấy nữa....tìm không thấy. Nhưng mà cô gái này nói đúng, hiện tại Chu Dương đã là người lớn, sẽ không như lúc còn nhỏ chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
"Nó hiện tại đang ở đâu?"
"Chu Dương tham dự lễ cưới, sau đó đã về thành phố cậu ấy đang làm việc...."
"Nó ở đâu?"
"Cậu ấy ở tỉnh lị, nhưng mà công việc rất bận, dì biết đấy.....Hiện tại không tiện xin nghỉ, cậu ấy làm việc ở vị trí rất quan trọng ở công ty. Nhưng cậu ấy đã biết đến chuyện thân thế của mình...."
"Chúng tôi đi tìm nó!' Trương Cẩn vội vàng nói, mấy năm nay bà gần như là lật tung toàn bộ Trung Quốc để tìm con, lại không ngờ người lại ở ngay gần trước mắt.
"Dì à, dì nghe con nói....... Chu Dương đã chịu rất nhiều khổ cực, hiện tại cậu ấy đang rất loạn, còn nói là phải chuẩn bị thật kĩ....Chờ cậu ấy chuẩn bị thật tốt rồi sẽ đến đây....."
" Chuẩn bị? Phải chuẩn bị cái gì?" Trương Cẩn nghe đến đây có hơi nghi ngờ, bà ngiêng đầu suy nghĩ một lúc, "Đúng vậy, Dương Dương nhất định là có bố mẹ nuôi, nó sẽ rất khó xử......Bố mẹ nuôi của Dương Dương nhất địnhlà người tốt, đối xử với nó rất tốt, thầy tướng số nói mệnh của Chu Dương rất tốt.....Đi đâu cũng sẽ có quý nhân phù trợ, sẽ không phải chịu khổ....."
Vinh Mẫn Giai biết đối với người có bệnh như Trương Cẩn, cần phải duy trì ảo tưởng của bà là phương án tốt nhất, nếu ngay từ đầu nói thẳng sự thật tàn khốc cho bà, khẳng định có thể biến bà thành người thần trí hỗn loạn.
Trương Cẩn nở nụ cười, giống như là bà vừa được rót vào nguồn năng lượng rất lớn, cười đến vui vẻ, "Các cháu cũng đều là những đứa trẻ ngoan, Chu Dương có những người bạn như các cháu, chắc chắn cũng là một người tốt."
" Đúng vậy! Chu Dương nhà chúng ta lớn lên thành người thật tốt." Chu Bá An không phải Trương Cẩn, ông có thể nhìn ra vẻ mặt của bốn người trẻ tuổi này, có lẽ chuyện gặp gỡ Chu Dương không phải là chuyện tốt, còn có, con trai ông có lẽ đã phải trải qua chuyện gì đó mà ông không thể tưởng tượng nổi, mà Trương Cận lại chịu không nổi cú sốc lớn như vậy nữa.
"Cẩn, bà còn nhớ bác sĩ đã nói với bà hay không? Bà phải điều trị, phải uống thuốc, phải tập vận đông mỗi ngày, phải ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ. Bà cũng hi vọng minh được gặp Chu Dương trong trạng thái tốt nhất đúng không?"
"Đúng! Đúng! Đúng!" Trương Cẩn tìm gương, "Gương đâu? Gương đâu? Chu Dương thích nhất là sờ mặt tôi rồi mới đi ngủ, nó còn khen tôi là mẹ thật đẹp...."
"Chị dâu, em đưa chị đi lấy gương, sau đó còn chọn quần áo thật đẹp...." Chu Mân cố nén nước mắt, vui vẻ đỡ chị dâu đi vào phòng ngủ.
Di động trên bàn trà reo lên hai tiếng, "Không được! Tôi phải uống thuốc! Đến giờ rồi!" Ngày thường Trương Cẩn không chịu uống thuốc, vậy mà hoomnay lại chủ động đòi uống thuốc, Chu Bá An lấy một cốc nước và hòm thuốc ra, giúp Trương Cẩn uống thuốc. Uống thuốc an thần xong, Trương Cẩn buồn ngủ, lúc ngủ khóe miệng cũng là nụ cười khác với ngày thường là vẻ mặt đau khổ.
Chu Bá An đóng cửa phòng ngủ, chủ động nói với bốn người Lục Thiên Phóng, "Sau khi bị bắt cóc, rốt cuộc thằng bé đã gặp phải chuyện gì? Các cháu nói đi! Ta có thể chấp nhận được." Là người làm cha làm mẹ, sau khi con họ mất tích đã từng nghĩ đến mọi loại tình huống, trong chớp mắt đều sợ hãi tột độ, nhưng cũng có lúc lại dấy lên thật nhiều hi vọng. Mấy năm nay bôn ba đi tìm con, Chu Bá An đều đã gặp rất nhiều ông bố bà mẹ cũng bị mất con, ông cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi.
Lần này là Âu Vân Khai đem chuyện của Chu Dương kể ra, ông nghe chuyện con trai mình bị bố mẹ nuôi ngược đãi, nhưng vẫn có thể bình ổn mà trường thành, Chu Bá An nở nụ cười, "Nó từ nhỏ đã rất thông minh."
Lại nghe Chu Dương vì không có hộ khẩu nên không thể đi học thì vẻ mặt ông trở nên nghiêm trọng, rồi sau đó lại nghe...... Làm cho Chu Bá An lâm vào trầm mặc, "Nó làm hacker?"
" Đúng vậy." Âu Vân Khai nói.
"Cậu ấy là cao thủ của cao thủ." Uông Tư Điềm nói.
Chu Bá An cười, "Đúng là con trai của ta." Cười xong ông lại im lặng, ông nhìn Chu Mân, lại nghĩ đến con trai của em gái. Con trai Chu Mân tên là La Chu, sinh sau Chu Dương nhà ông nửa năm, cả hai lúc vừa sinh ra đều là con trai nên luôn được so sánh với nhau. Sau khi Chu Dương mất tích, đứa cháu trai La Chu này luôn được ông lấy làm mẫu mà nghĩ về con trai, lúc nhỏ cả hai đứa đều thông minh cả, La Chu đi học đều đứng hạng nhất, nếu con trai không mất tích thì cõ lẽ cũng đứng hạng nhất; La Chu tự mình ôn tập thi được vào trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh, có lẽ Chu Dương cũng sẽ được như thế; La Chu thi đậu đại học y Bắc Kinh, Chu Dương cũng làm được như thế...... Có ai ngờ, số phận lại không công bằng với Chu Dương, đến cả tư cách đến trường cũng bị tước đoạt, may mắn thay đứa con trai này của ông vẫn tự mình học thành cao thủ máy tính....... Chu Bá An thầm nghĩ, nếu con trai ông không mất tích, sẽ nhận được sự bồi dưỡng đầy đủ từ vợ chồng ông, thì cuộc sống sẽ đi theo hướng nào.......
Người vô danh, hiện tại nên gọi là Chu Dương mới đúng, đang đứng trước cửa Trường Trung Học Số 1 thành phố A, nhìn từng đám học sinh đi qua đi lại, anh nghĩ nếu như số phận không đưa đẩy, thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào.....
Lúc còn nhỏ anh cũng đã từng tưởng tượng đến một ngày bố mẹ ruột của mình xuất hiện, sau đó dem mình đi, rồi anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương. Thậm chí, anh ghen tị với một người bạn học học rát kém, ghen tị với cảnh tượng bố mẹ người bạn ấy đuổi đánh khắp nơi vì điểm thấp.....Có người quan tâm đến mình thật tốt....
Mẹ nuôi anh mỗi lần đánh anh đều nói là anh là đứa con hoang được đẻ ra ở dòng suối, vì nuôi không nổi cho nên mới đem cho người khác. Nếu không có vợ chồng bọn họ nhận nuôi thì có lẽ anh đã bị người ta đem lên núi cho sói ăn, rằng anh phải biết ơn họ!
Biết ơn! Chu Dương cúi đầu nhìn tay mình, nơi hai bàn tay đâỳ những vết sẹo nhỏ, các đốt ngón tay sưng phù, chỉ cần trời chuyển mùa sẽ đau đến thấu tâm can, vào mùa đông da tay sẽ nứt toác ra. Đều là nhờ ơn anh từ khi còn nhỏ, vào mùa đông dùng nước lạnh giặt quần áo, giặt tã lót....
Sau khi thấy báo cáo kiểm tra DNA kia anh đã kiểm tra qua gia đình họ Chu đó, người được gọi là bố anh kia là giáo sư cấp tỉnh, thậm chí còn là tổ trưởng phòng khảo thí cho các kỳ thi trung học, đâu có ngờ là ngay đến cả con trai mình đến cả tư cách dự thi cũng không có!
Người đàn ông đang giảng về các thí nghiệm hóa học trên màn hình máy tính, cho dù anh có nghi ngờ Âu Vân Khai lừa mình, thì đường nét giống mình đến 80% kia hoàn toàn chứng minh tất cả mọi thứ.
Anh còn kiểm tra cả Chu gia, toàn bộ gia phả nhà họ Chu, ông cố củ anh đã từng làm giám đốc sở giáo dục của tỉnh, ông nội là hiệu trưởng, dì của anh là chủ của chuỗi mười cửa hàng dược, ở mỗi cửa hàng dược đều treo ảnh của một đứa nhỏ đạp xe đạp, đó là anh. Bố mẹ nuôi lúc trước, mỗi năm đều đưa anh đi chụp ảnh, mà đứa trẻ trong bức ảnh lại giống anh năm 3 tuổi như đúc.
Nếu không bị bắt cóc, thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào....Chu Dương nghiến răng ken két, cuộc sống của anh đâu? Là ai trộm đi? Là ai?
Chu Dương giống như người điên mà rống to, anh hận! Hận hận! Trong cả cuộc đời này anh chưa bao giờ cảm thấy căm hận như bây giờ! Thậm chí anh hận cả Âu Vân Khai ! Tại sao lại cho anh biết! Tại sao lại cho anh biết anh không phải là đứa con hoang được đẻ ra ở trên núi! Tại sao lại cho anh biết hóa ra anh cũng là thiên chi kiểu tử(*)! Tại sao! Tại sao! Anh đã sớm chết lặng, anh đã chấp nhận số mệnh của cuộc đời mình, anh cũng đã chuẩn bị để bắt đầu một cuộc sống mới! Tại sao lại cho anh biết! Anh hận! Anh hận! Anh hận!!!!!
(*) Kiểu như là con vàng con bạc của Việt Nam mình ấy.
--------------------------------------------
Spoil của tác giả: Thực ra Chu Dương là một người cực đoan, trong giai đoạn quan trọng để hình thành tam quan thì Chu Dương lại chịu nhiều chuyện không công bằng, thành ra tam quan vặn vẹo. Hiện tại, Chu Dương là một nhân vật chính hết sức nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro