Phần 9 - Chương 69: Tôi là ai (2)
"Anh nhanh liên lạc với cậu ta đi!"
"Thật ra...." Âu Vân Khai sờ sờ cái mũi, "Những người từng vào tù, thông tin DNA phía cảnh sát đều có cả." Cậu trai vô danh rất mẫn cảm với thân phận đặc biệt của mình, cho nên cần phải gọi cậu ta về đây ngay mới tốt, nếu không.....xét theo tính tình của cậu ta, không biết sau này có tìm bọn hắn trả thù hay không, lúc trước bọn người trong tù bắt nạt cậu ta, sau này khi cậu ta được cảnh sát coi trọng, đám người bắt nạt cậu ta năm đó đều bị trả thù rất thảm, cậu ta đã từng nói rằng bản thân đã từng lập lời thề, có ân tất trả, gặp oán báo gấp trăm lần!
"Ý của anh là?"
"Nếu cậu không ngại, chúng ta tìm cảnh sát Lưu trước, nếu đúng thì mới đi tìm người." Nói đến đây, lúc trước anh trai vô danh bị bắt, cảnh sát cũng gặp không ít khó khăn, vì tin tức về người này quá ít, không không hộ khẩu, may thay là chuyện này đã từng có tiền lệ. Ngày sinh không rõ, không cha mẹ, không quê quán, lúc vào tù trong hệ thống hộ khẩu của cảnh sát cũng tra không ra cậu ta từ đâu đến, con nhà ai. Cho nên sau khi ra tù, thông tin của cậu ta vẫn là kẻ vô danh.
Lục Thiên Phóng suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, Chu gia đã từng thất vọng rất nhiều lần, cho nên lần này hãy để bọn họ đợi bọn họ một chút. Hắn gọi điện cho mẹ, nói dì Chu Mân lấy mẫu DNA của anh trai dì, lúc đó hắn mới biết, lúc mà gia đình họ bôn ba đi tìm con trai cũng đã cung cấp mẫu DNA cho bên cảnh sát rồi.
Trái tim Lục Thiên Phóng hơi chùng xuống, lúc trước người ta phạm án phải vào tù đã tra qua thân phận mà không có thông tin, nếu như thật sự là con cháu Chu gia, lúc đó đáng lẽ ra là phải biết rồi chứ....
Uông Tư Điềm nói, "Cũng không hẳn là như vậy, cái án của cậu ta lúc đó cũng chỉ là trộm tiền từ tài khoản của nguoif ta, cảnh sát lúc đó cũng không đến mức phải lấy cả mẫu DNA đâu. Có khi sau này vào tù rồi thì bên đấy mới lấy mẫu để đưa vào kho tư liệu thôi, mà cho dù có tìm thật, thì lúc đó cũng chưa chắc là trong kho tư liệu của cảnh sát đã có mẫu DNA của Chu gia, xem như là thời gian chênh lệch."
Lúc này Lục Thiên Phóng mới nhen nhóm chút hi vọng, hắn quyết định là hãy khoan nói chuyện này cho mẹ và dì Chu, để hai cái người phụ nữ tiền mãn kinh ấy làm quá chuyện lên, còn hắn thì lái xe để cục cảnh sát tìm cảnh sát Lưu.
"Anh Lưu, em cần nhờ anh một chuyện được không?" Lục Thiên Phóng chớp chớp mắt, vừa nhìn đã biết ngay lại nhờ vả chuyện không tốt lành gì.
"Làm sao? Lại gây họa à?" Cảnh sát Lưu đầu còn không thèm ngẩng lên, chuyện có thể đưa thằng nhóc này đến tìm anh hẳn là họa gì đó rồi.
"Sao anh lại nói thế, đâu phải em gặp họa mới đến tìm anh đâu! Lần này là chuyện tốt."
Cảnh sát Lưu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái ý rất khinh bỉ, "Chuyện tốt hả? Gần đây anh cậu đang làm việc nghiêm túc, cậu đừng gây phiền phức cho anh là được rồi."
"Đại ca à, em biết là anh còn liêm khiết hơn cả bao đại nhân, sao lại dám làm mấy chuyện như đút lót làm bẩn danh tiết(*) của anh được chứ."
(*) danh tiết: là danh dự và tiết tháo
"Cậu mau cút đi cho nước nó trong, không giúp là không giúp!" Cảnh sát Lưu vỗ một cái lên gáy của Lục Thiên Phóng,
"Anh, em là cầu xin anh đấy." Lục Thiên Phóng không dám ba hoa nữa, đem mọi chuyện kể hết cho cảnh sát Lưu, "Anh, anh là cảnh sát mà, làm chuyện có đầu không đuôi cũng quen rồi, số liệu DNA để không cũng không là gì, chỉ cần kiểm tra một cái thôi...." Hắn lại bla blo nửa ngày trời, phiền đến mức cảnh sát Lưu chuẩn bị đánh cho hắn cái nữa.
"Tiểu Lưu, mau qua dẫn thằng nhóc này đến văn phòng bắt cóc nhận án bên kia, có chuyện quan trọng cần báo án." Lải nhải nửa ngày hóa ra là vì chuyện như vậy, nhưng mà thằng nhóc này đúng là không tin nổi. Thậm chí, chuyện này đúng là chuyện tốt, chuyện quan trọng, thì cũng dám vác mặt đến xin đi cửa sau. Cục công an đâu có phải muốn đến là đến được đâu, thậm chí đến lao công cũng còn phải có thẻ chứng minh thân phận, huống hồ cảnh sát Lưu cũng không muốn ai biết là mình có quen biết gì với lão chủ thành phố A này. Hình tượng! Phải giữ hình tượng! Cảnh sát Lưu thầm nghĩ sẽ gây ra ấn tượng xấu nếu mình đánh thằng nhóc phiền phức này ở văn phòng, cho nên đành nhịn, kêu cấp dưới lôi Lục Thiên Phóng đi.
Lục Thiên Phóng có hơi nó oan cho bên cảnh sát rồi, thực ra thì hồ sơ của bên bắt cóc hoàn toàn độc lập với cơ sở dữ liệu tội phạm nói chung, nếu không như thế lúc cần tìm sẽ rất lâu vì quá lộn xộn.
Lục Thiên Phóng nói ra thông tin quan trọng, người nhận án nhập thông tin vào máy tính xong rồi bảo hắn ra ngoài ngồi đợi thông báo.
"Giống như trong phim Mỹ hình như là có kết quả ngay đấy nhỉ!"
Người cảnh sát nhận hồ sơ trực tiếp mắng hắn, phin Mỹ hay thế thì cậu biến vào trong phim Mỹ mà sống tiếp đi! Việc đối chiếu DNA đâu phải là chuyện đơn giản, cảnh sát đến phòng thí nghiệm còn phải đợi xếp hàng đấy, muốn chen ngang thì phải có tiếng của lãnh đạo, mà cũng chỉ có đại án mới có đãi ngộ như vậy thôi.
Lục Thiên Phóng kiên nhẫn đợi đến ba ngày, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của cảnh sát Lưu, cậu thanh niên đã từng ở tù đó có đến 99,99% là huyết thống cha con với người báo án con trai mất tích kia.
Cái đệch mợ..... Lục Thiên Phóng vỗ đùi đen đét, lập tức kêu Âu Vân Khai mau tìm người về, mà Âu Vân Khai gọi điện thoại xong cảm giác như mình đang nằm mơ, cái số máy kia nào có ngờ được là số không có thật.
Đối với mối quan hệ của mình và người anh em trong tù này, Âu Vân Khai rất tự tin rằng bọn họ là anh em tốt ủa nhau. Nào ngờ, cách thức duy nhất dùng để liên lạc với nhau lại là đồ giả! Vì vậy nên anh càng ngày càng hoài nghi, người anh em này có phải sau khi nhận được số tiền công lớn như thế lại muốn ngựa quen đường cũ hay không!
Cậu trai vô danh này chỉ số thông minh rất cao, còn khôn khéo, bình thường những người như vậy có hơi kinh người. Điều đầu tiên suy nghĩ sau khi vào tù không phải là làm thế nào để cải tạo thật tốt mà là làm cách gì để lần sau không bị cảnh sát tóm cổ nữa. Chỉ cần ngồi một chỗ lại kiếm được số tiền lớn như thế, nào ai có ngu mà từ bỏ cơ chứ? Huống hồ, một người không bằng cấp, không thân thế, lại có tiền án, ngoại trừ mấy việc linh tinh thì còn có chỗ nào nhận nữa, Âu Vân Khai nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ ngựa quen đường cũ thì người anh em này không còn con đường nào để đi nữa.
Làm tội phạm có gì tốt đâu? Ai xem phim của Hollywood xong đều cảm thấy mấy người đầu trộm đuôi cướp uy phong lẫm liệt vậy thôi, chứ thực tế hoàn toàn trái ngược, đã phạm tội thì đều phải vào tù cả. Đây không phải là do Âu Vân Khai nói thế, mà là do một lão tiền bối đã từng vào tù ra tội đến những bảy lần đúc kết lại. Tên của lão tiền bối này không còn ai nhớ rõ nữa, nhưng mà tiếng lành đồn xa lắm, trong tù ai ai cũng biết lão. Lão tiền bối này chỉ cần 1 phút có thể mở được tất cả mọi loại khóa, cho đến bây giờ đại án của lão trên giang hồ đã được đưa vào truyền thuyết, nhưng cho dù là như vậy, thì vẫn không thoát khỏi việc bị cảnh sát tóm, lần lượt vào tù phí hoài tuổi trẻ. Lần cuối cùng lão vào tù là một tháng trước khi Âu Vân Khai được phóng thích, lần cuối cùng này là bị bắt lúc đột nhập vào cửa tiệm vàng lấy cắp hơn một triệu, nhưng mà xem ra lần này ra tù không nổi.....
Vậy mà lão tiền bối lại nói là do lão cố ý, năm nay lão cũng đã gần bảy mươi, bạn bè huynh đệ đồ tôn đồ tử đều ở tù cả, ở ngoài không có người quen, còn không bằng ở trong tù tự tại. Cho nên lão làm mình vướng vào một cái đại án, sau vào tù dưỡng lão.
Lão cũng từng nói phạm tội có thể gây nghiện, lần nào vào tù lão cũng muốn mình có thể "cải tà quy chính" nhưng mà sức hấp dẫn của việc chỉ cẫn duỗi tay là có tiền ngay rất lớn, mỗi lần gây án lão đều suy nghĩ về việc không phạm pháp nữa, mỗi lần ra tù đều nghĩ đến việc đây là lần cuối cùng. Nhưng sự thật là, không có ai có thể ngừng lại được.
Xem ra, cậu trao vô danh thật sự là muốn đi theo con đường của lão tiền bối, kiếm tiền nhanh, không cần ra ngoài, không bị các thiết bị hiện đại theo dõi. Chỉ cần ngồi một chỗ, đột nhập vào các mạng lưới chống trộm trên mạng, bên cạnh là một thiết bị giả địa chỉ IP Wifi, chỉ cần một ngày sẽ có thể kiếm được mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn. Loại cám dỗ như thế có ai cưỡng lại được?
Bởi vì thân thế của mình mà người vô danh hoàn toàn không có tín nhiệm xã hội, tam quan vặn vẹo, Âu Vân Khai rất sợ người như thế sẽ gây ra một vụ án lớn, phải sống cả đời trong tù, nếu như vậy thì thật tội nghiệp.
Âu Vân Khai từ trước đến nay đều rất thông cảm cho người bạn tù này, từ sau khi biết chuyện này lại càng thêm thương cảm, nếu người vô danh không bị bắt cóc, có thể trưởng thành ở bên cạnh bố mẹ, có một người cha là một giáo sư tài năng, có một người mẹ để yêu thương và với chỉ số thông minh tuyệt vời kia thì có lẽ trước mặt cậu ta là một con đường rải đầy hoa hồng. Chỉ là đâu ai ngờ lại có một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn của đời cậu ta, phải sống một cuộc đời đây chông gai, sóng gió. Đột nhiên Âu Vân Khai lại tìm thấy một con đường để quay đầu cho cậu ta, nào có thể để tiếp tục để người bạn này sai càng thêm sai?
Tất nhiên là Lục Thiên Phóng không có nghĩ nhiều như Âu Vân Khai, hắn chỉ nghĩ là phải liên lạc được với người này ngay, hay là phải nói chuyện này với người nhà họ Chu trước, cả hai đều lâm vào trầm mặc.
Uông Tư Điềm nhìn hai người kia đứng ngốc lăng mới liếc mắt một cái, ngồi xuống trước máy tính, "Âu đại ca, anh có mấy cái như là.....tài khoản ảo không?"
Âu Vân Khai hơi ngẩn ra, "Vô danh có cho tôi mấy cái ...... Broken Monument." Uông Tư Điềm nghe xong liền phì cười, anh trai vô dành này theo kịp thời đại đấy chứ, "Vậy giờ còn dùng không?" Nếu có thì nên sửa tên lại ngay.
"Tôi còn không lên mạng nữa kìa." Âu Vân Khai ở trong tù đến mười năm, sau khi ra tù cũng không cập nhật gì thêm, nào đâu có biết trên đời này tồn tại một bộ phim điện ảnh về đề tài đồng tính nam gọi là Brokeback Moutain.
Uông Tư Điềm ngồi trước máy tính nhịn cười gần chết, lúc sau Lục Thiên Phóng đứng sau lưng cô nhìn thấy Uông Tư Điềm nhập vào một dãy số liệu, sau đó nhắn một cái tin nhắn, lấy danh nghĩa của Broken Monument để tìm người vô danh, nếu có tin tức hãy mau liên lạc lại với tài khoản này.
"Trang web này là gì vậy? Sao lại sơ sài như thế này?"
"Là Web đen, trên này có nhiều hacker lắm." Uông Tư Điềm đảo mắt liếc hắn một cái, sơ sài? Ha hah ha.
"Web đen là cái gì nữa?"
"Các trang mạng mà mọi người đang sử dụng chỉ là phần nổi của tảng băng Internet, phần chìm thật sự rất lớn đều gọi là web đen. Tin nhắn này tôi nhắn ở web đen bởi vì tốc độ truyền tin ở đây nhanh hơn nhiều, nhưng mà đây mới chỉ là bề ngoài, còn sâu hơn thì tôi chịu."
"Anh trai vô danh có thể thấy được à?" Âu Vân Khai chỉ quan tâm đến vần đề này hỏi.
"Có lẽ là có thể." Đối với anh trai vô danh thế giới thật triệt để làm cậu ta thất vọng, mà ở thế giới mạng cậu ta có thể được gọi là người có tiếng tăm, bạn bè đa phần đều quen qua mạng. Âu Vân Khai không thể liên lạc với cậu ta không đồng nghĩa với việc người khác cũng không thể.
Ba người bọn họ ngồi đợi tin tức từ sáng sớm cho đến tối mịt, cuối cùng điện thoại của Âu Vân Khai cũng đổ chuông, trên màn hình di động hiện lên dãy số liên lạc lúc trước anh trai vô danh đưa cho Âu Vân Khai, không biết là nguyên do gì, cái số này vẫn "dùng tốt". "Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Giọng nói của cậu trai vô danh có một chút phòng bị.
Tự nhiên lại nói ra thân thế của người ta, chỉ sợ là cậu trai vô danh sẽ không tin tưởng , "Là chuyện thân thế của cậu, tôi có một manh mối." Hay là cứ từ từ nói ra từng chút một.
"Vậy sao?" Giọng nói của cậu trai vô danh không có lấy một tia vui mừng, ngược lại nghe ra thật trào phúng. "Âu Vân Khai, tôi đang nghĩ xem có phải là cậu giỡn tôi không đấy. Vì cậu mà tôi đang là tội phạm đang bị truy đuổi ở thành phố A đấy, bây giờ còn chơi trò này?"
Âu Vân Khai biết người này hiểu lầm mình, lại không biết nên nói thế nào cho phải, Uông Tư Điềm giật lấy di động, "Vô danh, cậu có thể đột nhập vào hệ thống DNA thành phố không?"
"............." Vô danh trầm mặc một lúc, "Có thể."
"Vậy hệ thống DNA tội phạm thì sao?"
".....Rất khó." Không phải là không được, nhưng hậu quả để lại rất nghiêm trọng.
"Vậy cậu có thể tin Âu Vân Khai thêm một lần nữa không?"
Vô danh im lặng rất lâu, "Rốt cục là cô muốn nói gì? Không lẽ là cô tìm ra bố mẹ ruột của tôi rồi à? Ha ha ha."
"Cậu có thể khống chế máy tính của tôi được không?"
"Có thể." Cái lúc mà người ta nói với cậu cái bài post kia, thì cậu cũng đã truy ra máy tính mà Uông Tư Điềm dùng, mặc dù máy tính của cô có dùng tường lửa, nhưng đối với vô danh thì có cũng như không thôi.
"Cậu có thể truy cập vào mail của tôi được gửi đến từ cục công an không?"
Bên kia lại im lặng thêm một lúc, Uông Tư Điềm biết mail của mình đã bị người ta kiểm tra, hình như khoảng năm phút đồng hồ, "Cái đó không chứng minh được gì cả, mấy cái đó làm giả dễ lắm."
"Vậy thì cậu có thể tự vào hệ thống DNA để kiểm tra số liệu của mình, bọn tôi cũng không đến mức có thể đến cả sở cảnh sát cũng có thể làm giả hay sao."
"Có tiền thì đến quỷ cũng sai khiến được thôi mà." Nói xong liền cúp điện thoại.
Âu Vân Khai thở dài, "Làm sao bây giờ? Cậu ta không tin?"
"Cậu ta sẽ về đây ngay thôi." Một người đau đáu về thân thế bản thân đến tận hai mươi sáu năm trời, đến bây giờ lại có manh mối, mặc kệ là thật hay giả, nhất định sẽ về tìm hiểu. Đây là nhân tính, cho dù có lí trí như thế nào thì cũng không thể mất đi nhân tính.
"Vậy có nói cho Chu gia chuyện của cậu ta không?" Lục Thiên Phóng rất sợ mình lại làm cho Chu gia thất vọng thêm lần nữa.
"Nói cho họ đi." Cho dù là chuyện gì, thì cũng sẽ tốt hơn việc không biết con mình sống chết như thế nào, ngày này qua ngày khác thương nhớ, lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro