Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9 - Chương 68: Tôi là ai (1)

Năm 1990 tháng 8 ngày 29, mười giờ trưa.


Khu chợ đông đúc, rộn ràng kín đặc cả người là người; hàng dài cửa hàng bán đồ ăn bày ra những mặt hàng của mình, từng tiếng rao lớn của người bán để câu kéo khách hàng. Có một gia đình dừng lại, nhìn đồ ăn, người vợ dùng đôi mắt sắc bén của mình đánh giá xem menu có giá cả hợp lý hay không.


Một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi nắm tay cháu trai chen chúc trong đám người mà đi, hôm nay là cuối tuần, con gái và con dâu đều về nhà ăn cơm, bà đã lên kế hoạch là sẽ làm món thịt om đậu cove, cho nên mới dắt cháu trai vội vàng ra chợ, một tay nắm tay cháu trai, một tay cầm từng sợi đậu lên săm soi, "Đậu này bán thế nào vậy?"


"Sáu xu một cân."


"Làm gì đắt vậy!"


"Không đắt, một xu cũng không đắt! Ở đây ai cũng bán giá này cả!" Người bán hàng quả quyết nói.


Người phụ nữ thầm nghĩ đúng là ở đây ai cũng bán giá giống nhau cả, mà sạp hàng này lại bán đậu rất tươi, mà người bán hàng không ngừng giới thiệu thêm mấy thứ, nhân tiện trả giá ------ từng này hết một đồng ba bảy...... "Tôi tính cho bà một đồng bảy thôi."


"Tính một đồng đi mà."


"Ôi tôi là người buôn bán nhỏ, cái giá mà bà trả còn không mua được cái gì ở hàng tôi đâu." "Vậy thì....bà lấy thêm cho tôi nắm hành ha." Người phụ nữ lấy một nắm hành, người bán hàng cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Người phụ nữ vui vẻ xách đồ ăn, cúi đầu thì đột nhiê phát hiện cháu trai đã biến đâu mất, bà còn nghĩ có thể cháu mình chạy sang sạp hàng khác chơi nên gọi to, "Dương Dương? Dương Dương?"


Ở phía xa có một đôi nam nữ, lấy áo khóc che lại đầu của một đứa bé vội vàng biến mất sau đám người.


Giọng kêu của người phụ nữ mới đầu chỉ là bối rối, nhưng sau đó nhanh chóng biến thành hoảng hốt, "Dương Dương! Dương Dương!!!!" Người phụ nữ gần như chạy khắp nơi để tìm cháu trai, thấy có đứa bé nào giống như cháu mình đều chạy lại nhưng sau khi thấy rõ mặt mới biết là nhầm người. Người qua đường nhịn không được nói người phụ nữ báo công an, phải báo cho cả người nhà. Người phụ nữ run rẩy bấm số điện thoại bàn, con dâu ở đầu dây bên kia nghe con trai mất tích thì xém nữa ngất xỉu, con gái người phụ nữ thấy thế chạy lại đỡ chị dâu, một bên vừa an ủi, một bên gọi chồng mình mau thông báo cho anh trai, hôm nay phải tăng ca ở lại cơ quan đi tìm người.


Bình thường Dương Dương giống như mặt trở nhỏ, cho dù không để ý vẫn có thể nhìn thấy. Vậy mà người sau khi mất tích thì lại như biến thành một cây kim mỏng manh, bất luận có tìm bằng cách gì cũng không thấy.


Năm 2016


Trải qua tiệc cưới phong ba bão táp, Chu Mân nhịn hai ngày mới dám đến bấm chuông cửa nhà Hàn Diễm Yến, vỗn dĩ Chu Mân còn nghĩ sau hôn lễ bão áo đó chắc hẳn Hàn Diễm Yến không còn sức lo việc khác, không ngờ Hàn Diễm Yến vừa nhìn thấy người đến đã cười ngay, "Đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa hay ở đây ba người thiếu một tay."


"Chị Hàn, đừng đùa nữa, em hôm nay tới tìm là có chuyện quan trọng."


"Quan trọng?" Hàn Diễm Yến thu lại nụ cười, "Vậy đợi chị một lát, để chị mời bạn uống chén trà đã, em đến phòng làm việc chờ vậy."


Chu Mân và Hàn Diễm Yến học cùng trường đại học, hai người bọn họ là bạn cùng phòng ở kí túc xá trong bốn năm đại học, tình thân như chị em ruột. Điều kiện của gia đình Chu Mân không tệ, lúc Chu Mân kết hôn tốt hơn Hàn Diễm Yến rất nhiều, thậm chí lúc đó Hàn Diễm Yến còn phải nhờ Chu Mân giúp đỡ. Việc làm ăn buôn bán đâu thể tránh khỏi bấp bênh, huống hồ những người xung quanh cũng nhân cơ hội mà dậu đổ bìm leo, chỉ có Chu Mân vẫn một lòng đối tốt với Hàn Diễm Yến.


Hàn Diễm Yến cũng bánh ít đi, bánh quy lại(*), trước kia, lúc Chu Mân mất việc ở nhà máy dược phẩm nên muốn mở nhà thuốc tư nhân, mà người đầu tư đầu tiên là Hàn Diễm Yến. Hiện tại, Chu Mân sở hữu mười cửa hàng bán thuốc của riêng mình, cũng có sự trợ giúp của gia đình và chồng, những cũng không khi nào quên sự giúp đỡ của Hàn Diễm Yến.


(*) Là "có qua có lại mới toại lòng nhau" của Việt Nam mình nha.


Hàn Diễm Yến tiếp khách xong, đi vào thư phòng thì đã thấy Chu Mân gấp đến đứng ngồi không yên, "Làm sao vậy? Có chuyện gì gấp sao? Hay là lão Trịnh nhà em nuôi bồ nhí?"


Chu Mân trắng mắt liếc Hàn Diễm Yến một cái, "Chị nhìn em giống loại người vì mấy chuyện cỏn con ấy mà đến tìm chị à?"


" Giống!"


"Đừng đùa nữa! Là chuyện quan trọng!"


"Chuyện gì?"


"Đám cưới hôm ấy em nhìn thấy một đứa nhỏ giống y đúc anh trai em lúc còn nhỏ." Hàn Diễm Yến nghe thấy vậy, sự hăng hái cũng chùng xuống, không phải vì bà không quan tâm đến chuyện riêng tư của khuê mật. Nhưng sự thật là mấy năm nay khuê mật của bà rất nhiều lần nói là nhìn thấy người giống cháu mình, lần nào cũng điều tra nhưng lần nào cũng thất vọng. "Ai, em đừng sốt ruột, những người tham gia đám cưới chị đều quen, sao lại không biết người có khuôn mặt giống Chu đại ca được chứ?"


Hàn Diễm Yến tất nhiên là biết Chu Bá An, anh trai của Chu Mân. Chu Bá An là thầy giáo át chủ bài dạy hóa trường trung học trọng điểm của thành phố A năm đó, là người thông minh và cực kì có đầu óc, người ta ví Chu Bá An như bách khoa toàn thư sống, trên trời dưới đất không có chuyện gì mà người này không biết; người khác đều phải lưu số điện thoại vào điện thoại di động, vậy mà danh bạ của Chu Bá An lại trống không, vì toàn bộ số điện thoại đều nằm hết trong đầu anh cả rồi.


Một người như vậy, vào năm 1990 con trai anh ta mất tích, vợ anh ta thì gần như phát điên; lúc trước vợ anh ta một tay quán xuyến cả gia đình, đến lúc con trai mất tích chỉ có thể nằm trên giường uống thuốc qua ngày, chạy đi khắp nơi để tìm con trai. Nhìn cảnh như thế không ai là không cảm thương, mấy năm nay anh ta ở nhà chăm vợ, người trong trường gọi anh ta đi dạy, anh không chịu đi; sau đó xin nghỉ dạy, lái xe chạy bốn phương tám hướng tìm con. Cho đến bảy năm trước không ngờ được là vợ anh lại có thai, sinh được một cô con gái, đến lúc đó thần trí của người vợ mới tỉnh táo đôi chút. Vốn dĩ mọi người con nghĩ chuyện này cứ bình yên như thế trôi qua, nào ngờ con gái vừa tròn một tuổi, hai vợ chồng lại bôn ba đi tìm con.


Người ngoài đều nói là anh trai của Chu Mân bị điên giống vợ rồi, mà Hàn Diễm Yến lại cảm thấy vì chuyện này mà cả Chu gia đều bị điên hết cả. Đừng nghĩ Chu Mân nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng quanh năm suốt tháng đều nhận lầm cháu mình.


"Lần này nhất định là đúng!" Đây là lần đầu tiên Chu Mân có dự cảm thấy này, lần này nhất định là Dương Dương.


"Có lần nào mà em không nói này đâu........Vậy thì người nọ mặc quần áo thế nào? Đi cùng với ai?"


"Người mặc áo hoodie có mũ, còn đội thêm mũ lưỡi trai, dáng người rất cao......Cao hơn cả em, nhưng lại rất gầy..."


"Đi dự đám cưới nào có ai mặc hoodie đâu?" Tiệc cưới tổ chức ở Khách sạn năm sao, cho dù là người xuề xòa cũng sẽ mặc âu phục thắt cà vạt cả.


"Vì thế em mới để ý! Cậu ta đứng gần bàn điều khiển âm thanh, em còn tưởng là nhân viên phụ trách của bên hậu trường. Nhưng hôm qua em đã tìm nhân viên hậu trường hỏi cả rồi, không có ai như vậy cả."


Hàn Diễm Yến sửng sốt, nếu như ở gần bàn điều khiển âm thanh.....nếu như không phải là nhân viên hậu trường......có khi nào là.... Bà cười, chuyện này ngộ nhỡ.....thật khéo...... Lục Hạc Minh đang tìm xem bà và hacker kia có mối quan hệ nào không, nếu thật sự là vậy thì thật là....Ai, bà mặc kệ, tâm bệnh nhiều năm của bạn tốt, cho dù thế nào bà cũng phải giúp. "Ăn mặc như thế, tuổi còn trẻ, biết đâu lại là bạn của Thiên Phóng, để chị gọi điện hỏi nó xem sao."


Lục Thiên Phóng nghe điện thoại xong cũng ngơ người, chuyện con trai của anh trai của dì Chu mất tích hồi bé hắn có nghe qua; lúc còn nhỏ, hắn hay trốn đi chơi, mẹ hắn sẽ lấy chuyện này ra dọa hắn, nói là anh Dương Dương cũng trốn đi chơi nên bị người xấu bắt mất, không về được. Lúc đó hắn sợ tới mức đến đêm đều gặp ác mộng, lần nào cũng mơ thấy mình bị bắt đi mất. "Vân Khai, cái cậu bạn hacker bữa trước còn ở thành phố A không?"


"Lấy tiền xong đã đi rồi." Âu Vân Khai nói, "Cậu ta có nói là bạn bè lúc trước khi vào tù của cậu ta có liên lạc, nói là muốn cùng nhau đi buôn đồ linh kiện điện tử cũ gì gì đấy."


Da đầu Lục Thiên Phóng tê rần, đừng nói là bạn bè trước khi vào tù của cậu trai hacker kia là đồng lõa của vụ án của cậu ta luôn đó chứ? Đồ linh kiện điện tử cũ không phải là phế thải hay sao, "Vậy anh còn có thể liên lạc với cậu ta không?"


"Có thể." Âu Vân Khai cảm thấy hơi khó tin, lúc mới đầu anh còn định tìm cho cậu bạn hacker này một công việc ổn định ở thành phố A, nhưng mà sau vụ đám cưới lần này cậu bạn này nói là cần phải ở ẩn một thời gian. Sau khi đưa tiền công, anh có hỏi xem là cậu bạn này có cần anh tìm cho một công việc hay không, Âu Vân Khai có thể giới thiệu đến công ty bảo vệ mình đang làm. Vậy mà cậu hacker nói tám mươi vạn tiền công này là đủ rồi, cậu ta không muốn một công việc tiền công ngày có ngày không, còn nói là muốn cùng với mấy người bạn hùn vốn làm chuyện đại sự.


Âu Vân Khai luôn miệng hỏi đó là việc gì, cậu bạn kia phải khẳng định đó là công việc hợp pháp thì Âu Vân Khai mới thả cho cậu ta đi, hiện tại lại nghe Lục Thiên Phóng nói như vậy..... "Không phải là đột nhiên có chuyện gì đó chứ?"


"Không phải, mà cũng có......" Lục Thiên Phóng ngẫm nghĩ một lúc rồi kể chuyện Chu gia ra, "Dì Chu kia của tô ấy mà, cứ hai ba hôm lại chạy đến nhận cháu, không biết nữa, có khi lại sai nữa thôi."


"Thật ra....." Âu Vân Khai nghĩ nghĩ nói, "Tôi cảm thấy lần này xem ra là không sai đâu."


"Hả?"


Cậu bạn này của Âu Vân Khai xưa nay không hay kể chuyện gia đình, chuyện duy nhất mà Âu Vân Khai biết là cậu bạn này của mình số khổ, nghe nói là sinh ra trong một gia đình đông con lại nghèo, người nhà nuôi cậu ta không nổi, bèn đem bán cậu ta cho một gia đình Hồng gia(*) không con lấy tiền.


(*) Hồng gia: thường được biết đến với cái tên Hồng Quán. Là một phái võ thuật trong năm phái (Hồng, Lưu, Thái, Lí, Mạc) võ thuật của người TQ. Có bề dày 300 năm lịch sử.


Gia đình này ban đầu đối xử rất tốt với cậu này, cho đến khi cậu ta bảy tuổi thì người mẹ nuôi mang thai, sinh được cho cậu ta một cô em gái, lúc đó tình cảm của bố mẹ dành cho cậu ta đột ngột thay đổi. Cậu con nuôi ban đầu được nâng niu, bao bọc đột nhiên biến thành con ở của cả nhà, nếu như không phải là do bà nội thương cậu ta, vẫn một mực kiên trì thì có khi cậu này còn không thể đi học cấp một. Mà lí do cũng chỉ có một, đó là vì không có hộ khẩu.


Chính vì lẽ đó, cho nên nửa ngày thì đến trường, nửa ngày ở nhà chăm em gái, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy làm việc; đến khi cả nhà đi ngủ thì cậu ta mới dám lén lút làm bài tập về nhà, nhưng mà cho dù thế thì cậu ta vẫn bị mắng chửi.


Nhưng đó vẫn là những ngày sống tốt trong kí ức của cậu hacker, ngày tội tệ nhất là ngày mà người bà nội luôn bảo vệ cậu ta qua đời. Lúc đó, cậu đang trong thời kì trường thành, cần ăn rất nhiều, người mẹ nuôi sợ cậu ăn nhiều, lãng phí cơm trong nhà, cho nên hằng ngày chỉ cho cậu một ổ bánh mì. Cậu ta đói đến chịu không nổi nên thức ăn nuôi heo cũng lén ăn, thậm chí ra ngoài thức ăn ở thùng rác đã bị người ta ném đi cũng bị cậu bới lên. Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn kiên trì đi học, điểm số chỉ có lên chứ không xuống, cho dù là có hôm không thể đi học, cũng không có lớp học bù, thì đến giờ kiểm tra điểm số vẫn luôn nằm ở top đầu.


Đầu tháng ba năm ấy, bởi vì không có hộ khẩu nên cậu ta không thể đăng kí thi trung học, thầy giáo chủ nhiệm có tìm đến nhà cậu, vì người thầy này cũng có chút mặt mũi ở địa phương nên muốn giúp cậu học trò của mình đi cửa sau, làm giúp cậu một cái giấy tạm trú. Vậy mà người mẹ nuôi sau khi nghe phải nộp hai ngàn liền không chịu cho cậu nhập hộ khẩu, cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng giúp cậu hai ngàn đấy, nhưng mẹ nuôi vẫn một mực lắc đầu. Lý do là trung học không phải là giáo dục bắt buộc, học phí cao, cho nên cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn bè lần lượt vào trường thi, đối với mẹ nuôi cũng mất hi vọng, đối với người nhà cũng tuyệt vọng, bèn trộm hơn một ngàn trong nhà bỏ trốn, một thân một mình lưu lạc đầu đường xó chợ.


"Vậy làm sao cậu ta học được mấy cái kĩ thuật máy tính vậy."


"Là do cậu ta thông minh." Lúc ấy là thời của mấy quán cà phê internet, cậu ta tìm thấy một quán có tên là Hồng Đào khá tốt, có đồ ăn đồ uống còn bao luôn cả ngủ đêm, cậu ta đến ở đó mới được một tuần đã bắt đầu học trộm về kỹ thuật máy tính của mấy người ở đó. Cậu ta khá cao, cho nên nói là mình đã 18 tuổi xin vào làm quản lí máy cho một quán cà phê Internet mới mở, chưa đầy một năm đã trở thành thợ máy giỏi nhất ở khu đó. Sau này, bên công an tăng cường an ninh nên kiểm tra rất gắt chuyện hộ khẩu và chứng minh, trong lúc cậu ta đang dọn dẹp quán thì tính cờ nhặt được một cái giấy chứng minh giống mình đến 5 phần, thế là từ đó cậu ta trở thành một người có "danh tính".


Lúc đó, cậu ta có hứng thú rất lớn đối với máy tính, những thứ cần học ở địa phương đã học bằng hết, cho nên cầm giấy chứng minh nhân dân nhặt được kia đi đăng kí một khóa học về kỹ thuật máy tính ở một trường kĩ thuật X nọ.


Bất luận là thân phận, hộ khẩu, bằng cấp không có chỗ nào mà cậu ta nghĩ rằng mình giải quyết được, nhưng cho dù cậu ta có học giỏi đến mấy, thì chỉ bằng một chữ "hộ khẩu" lại khiến cậu dừng chân. Tốt nghiệp loại ưu thì sao, tìm được công việc tốt thì sao, chỉ cần không có hộ khẩu thì cậu ta vẫn mãi làm cái công việc là quản lí một quán cà phê Internet, vẫn phải trốn chui trốn nhũi mỗi khi bên công an ra quân rà xoát hộ khẩu.


Cậu ta kỹ thuật tốt, lý tưởng lại không giống với người khác, tính cách quái gở lại kiêu ngạo, ít lời, ở quán hô phong hoán vũ ai ai cũng kính trọng, cậu ta càng ngày càng trở nên trạch, càng ngày càng không muốn ra ngoài. Bởi vì thân thế đặc biệt của mình, cho nên cậu ta đặc biệt mẫn cảm với tin tức, chú ý được thông tin lên mạng của người khác, thậm chí nhiều người đặt mật khẩu trên mạng chỉ dùng một cái duy nhất cho nhiều tài khoản. Từ đó cậu ta bắt đầu lợi dụng điều đó ăn trộm để sống qua ngày, lúc đầu cậu ta chỉ nhắm vào số tiền lẻ mà mọi người không để ý, cứ nơi này một chút nơi khác một chút gộp lại cũng đủ để cậu ta tiêu pha. Ai ngờ sau này cậu ta lại mê WoW(*), đời có câu "trộm cắp cũng là cách" nhưng mà trang bị trong game cậu ta không hack được, nên lại chuyển qua trộm tiền trong tài khoản của người khác, bất ngờ trong một lần bất cẩn mới bị bắt, trở thành bạn tù của Âu Vân Khai.


(*) Là game World of Warcraft đó mn ạ


Lục Thiên Phóng nghe xong chuyện qua khứ của hacker huynh, thầm nghĩ khó trách là người này không chịu nói ra tên của mình, chỉ sợ là ngay cả người ở nơi gọi là Hồng Đào đó, hay là người quen biết cậu ta lâu nhất cũng không biết thân phận thật sự của cậu ta là gì. Chỉ có cái ID trên mạng "Kẻ vô danh" kia mới là thân phận thật của cậu ta.....


"Nghe anh kể như vậy, tôi cảm thấy....." Giống! Chân tướng đây rồi! Học bá(*) hóa học thầy giáo Chu Bá An có một lần từng dạy cho Lục Thiên Phóng học, nhưng bởi vì hắn là loại gỗ mục không thể cứu nên mới cùng vợ đi tìm con trai. Chuyện của nhà họ Chu đối với Lục Thiên Phóng giống như một bóng ma, mà Chu Bá An là người thông minh nhất mà hắn từng gặp, lúc còn trẻ chỉ số thông minh của Chu Bá An đã vượt xa người khác, trong mắt hắn Chu Bá An không phải là người, mà là thần!


(*) Ở bển ai mà học giỏi thiệt giỏi đều được gọi à học bá.


Người như thế Lục Thiên Phóng còn tưởng cả đời này hắn chỉ gặp một, nào ngờ vị huynh đài hacker vô danh này cũng là thiên tài. Nếu nói bọn họ không có quan hệ huyết thống, có đánh chết Âu Vân Khai, Lục Thiên Phóng cũng không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro