Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 - Chương 66: Hot girl Rose (10)

Tuy rằng Lục thị là công ty lớn, nhưng vẫn là của tư nhân, cho nên đều là nhìn sắc mặt của ông chủ để làm việc. Lưu Phượng Vũ vừa đến đã thế chỗ của tiểu Cao, tâm phúc của ông chủ, ngang nhiên ngồi lên vị trí trợ lý tổng giám đốc. Vừa nhìn mọi người đều hiểu là do ông chủ "cân nhắc" người nhà, ai ngờ vị người nhà này lại là kẻ vô tích sự, đã không làm được việc gì lớn ngay đến cả chuyện công việc bình thường cũng không xong, nếu không phải có việc phải về sớm thì chính là ngày hôm sau lại đi muộn, ông chủ lại không nói câu nào. Nhân viên ở đây vì công việc mà ngày ngày đều cố gắng, chỉ cần đi trễ một tiếng đã bị trừ toàn bộ tiền công của ngày hôm ấy, cho nên trong lòng của mọi người đều bất mãn, nhưng có ai là người thân của sếp tổng đâu chứ?

Sau này, ông chủ hình như cũng nhìn không nổi nữa, tuyển một trợ lí mới, ngoài mặt thì mọi người vẫn gọi Lưu Phượng Vũ là trợ lí trưởng, nhưng sau lưng lại gây không ít khó dễ, mỗi người một tay đẩy ngã bức tường "thân thích" này. Những tưởng Lưu Phượng Vũ thất sủng, ai ngờ chỉ là một buổi lễ đính hôn lại mời đến những hai mươi cán bộ cấp cao của công ty đến dự, thậm chí hai mươi ngày này còn đưa theo cả vợ cả con. Người thông minh sẽ biết ngay đây là Lục Hạc Minh đang giữ thể diện cho em họ, mà mọi người không ngờ tới là người em họ này không phải là thất sủng mà là được sủng lên thấu trời. Nhất thời, mọi người trong công ty đều trở mặt, lúc gọi Lưu trợ lí ngọt ngào gấp 150 lần, tốc độ truyền đạt công việc cũng nhanh hơn lúc trước.

Vì được vợ chưa cưới chỉ điểm, gần đây Lưu Phượng Vũ đi sớm về muộn, nghiêm túc xem giấy tờ, nếu không có việc sẽ không rời bàn làm việc, dáng vẻ như thật sự bận rộn vì công việc. Lục Hạc Minh hiểu rõ tính tình đứa em họ này, cho nên cũng phân vài việc nhỏ nhỏ cho hắn làm, mà Lưu Phượng Vũ lại hoàn thành tốt, Lục Hạc Minh lại phân cho vài việc nữa, hắn lại hoàn thành rất tốt, cuối này còn cẩn thận viết cả báo cáo để trên bàn làm việc của Lục Hạc Minh, làm Lục Hạc Minh dần tin tưởng Lưu Phượng Vũ.

Một ngày nọ, Lưu Phượng Vũ vào văn phòng của Lục Hạc Minh nhắc đến chuyện hòn đảo nọ, trong lòng Lục Hạc Minh lúc nào cũng đau đáu chuyện này, cho nên khi nghe Lưu Phượng Vũ nói lại cảm thấy chuyện hắn nói rất đúng, còn gật đầu, "Ừm, xây dựng khu nghỉ dưỡng ở quần đảo kia đúng là dự án tốt, nhưng đa phần mọi người đều không tán thành."

"Anh à, em đã đến đó xem thử rồi, hòn đảo kia ngoại trừ đá và cây cỏ ra thì không có gì để sản xuất, hải sản lân cận cũng đã bị vét hết, ngư dân lâu đời cũng đã đi nơi khác sống, có cái gì mà không thể thông qua nữa đâu?"

"Đó là do chú không biết, thủ đô vừa cử qua đó lãnh đạo mới, người này có hơi bảo thủ......đàm phán thế nào cũng không thành." Cũng vì chuyện này mà Lục Hạc Minh đau đầu mấy ngày nay, hòn đảo kia ở trong mắt người khác thì chỉ là một hòn đá chui từ dưới biển lên, nhưng ở trong mắt ông lại là hòm vàng. Cái gọi là bảo vệ môi trường lại biến thành nơi không thể động thổ, trong miệng của cư dân mạng thì nơi đây là một làng chài cổ đong đầy tình cảm xưa cũ. Những người biết chuyện thì đều hiểu vì đế đô cũng coi trọng hòn đảo đó nên mới cử lãnh đạo mới về đó, cho nên chuyện này ông cũng không biết phải làm sao mới phải.

Ánh mắt của Lưu Phượng Vũ sáng lên, nghĩ thầm quả nhiên là Rose nói đúng, "Anh, Rose chê bữa nay em có hơi mập, cho nên đã đăng kí cho em một khóa ở câu lạc bộ thể thao, nhưng mà em lại không thích tập thể hình lắm, nhưng tennis thì vẫn chơi được, anh biết em đã gặp ai ở đó không?"

Lục Hạc Minh vừa nghe đã hiểu ngay, "Ai?"

Lưu Phượng Vũ lấy di động mở ra một tấm ảnh, "Anh, anh nói vị quan to kia có phải là người này không?"

"Đúng là người này!" Lục Hạc Minh hơi kích động, ông vẫn chưa tìm ra cách tiếp cận vị quan to này, giải thích thật rõ ràng, bồi đắp chút giao tình, vậy mà không ngờ......

"Em có hỏi mấy người bên câu lạc bộ, người này rất thích chơi bóng, một tuần ít nhất là hai lần đến đánh bóng, mỗi lần sẽ chơi đến ba tiếng đồng hồ, trình độ cũng tương đối cao, chỉ tiếc là ở thành phố A này người có thể chơi ngang tay lại không có ai, mỗi lần đến chơi chỉ có thể chơi cùng huấn luyện viên, anh à, em nhớ là tay đánh tennis của anh cũng không tệ...."

"Anh chú thì cũng bình thường, người giỏi thì phải nói đến chị dâu nhỏ thứ hai của chú mới đúng." Nói ra lời này cũng là có ý cả, ông tổng cộng có hai người "vợ bé" cố định, một người năm nay mới ngoài ba mươi, là người ăn nói ngon ngọt biết lấy lòng, cũng là người có ý nâng đỡ cho Lưu Phượng Vũ; người kia là mối tình năm ông hai mươi ba tuổi, hiện tại đã năm mươi hai, lúc người này còn học đại học đã chơi rất giỏi các môn thể thao, dáng người cao ráo tính cách hào sảng, hồi trước Lục Hạc Minh quen người này cũng qua câu lạc bộ thể thao. Nói đến đây, ông thích người này hơn người kia nhiều, người phụ nữ này là người cầu tiến, tính cách mạnh mẽ, cần danh phận, cần địa vị; vì người này Lục Hạc Minh đã xây một câu lạc bộ thể thao làm quà, đây là thứ duy nhất mà ông có thể cho người phụ nữ này, những thứ khác ông lại không thể, gần đây hai người bọn họ có chút xa cách, ông còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng khi vừa nghe Lưu Phượng Vũ nói....ông lại thấy người phụ này vẫn còn chút giá trị lợi dụng.

Lục Hạc Minh len lén nhìn em họ, chuyện mình có "vợ bé" ông chưa bao giờ giấu Lưu Phượng Vũ, thậm chí lúc người em họ này ở Canada còn là quân sư quạt mo của ông, "Chú không biết chuyện này à?"

Lưu Phượng Vũ cười, "Ngươi kia tới thành phố A một mình, không mang theo người nhà. Không phải là em sợ anh ghen hay sao?"

Lục Hạc Minh cười ha hả, "Chú coi anh chú là người thế nào vậy, cũng chỉ là một người đàn bà thôi. Nếu thật sự có thể leo được lên cành cao hơn, thì anh cũng tặng thêm một phần quà chia tay mà thôi."

Lục Hạc Minh hỏi rõ tên câu lạc bô, tự mình đi an bài mọi chuyện......

Trước đám cưới Lưu Phượng Vũ, hạng mục khởi công xây khu nghỉ dưỡng ở hòn đảo kia cuối cùng cũng được thông qua. Lục Hạc Minh mừng rỡ, vung bút kí tặng một căn biệt thự cao cấp cho cậu em họ, cũng tuyên bố rằng giai đoạn đầu tiên của dự án đầu tư 2 tỷ đều do Lưu Phượng Vũ phụ trách.

Hàn Diễm Yến đứng nhìn toàn bộ quá trình bĩu môi, lại gọi mấy cuộc điện thoại mời mấy người bạn quan trọng tham gia đám cưới của Lưu Phượng Vũ.

Lục Thiên Phóng nhìn danh sách khách mời sợ đến líu lưỡi, "Mẹ già lần này quyết chơi ông già nhà mình một vố nhớ đời luôn đây mà."

Uông Tư Điềm giành xem danh sách khách mời, "Vậy thì cần phải chuẩn bị tốt người chịu tội thay." Chuyện người chịu tội thay này Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm đã bàn cả rồi, Vinh Mẫn Giai là người góp ý, còn Âu Vân Khai cho dù cảm thấy chuyện này không đúng nhưng cũng không cách nào phản đối, Lục Hạc Minh trả lương cao cho anh là để bảo vệ Lục Thiên Phóng, chứ không phải là giám sát, anh cũng không nghĩ mình phải mật báo cái gì, cũng không muốn làm vật hi sinh.

Hôm nay Uông Tư Điềm nói đến chuyện tìm người hi sinh, Âu Vân Khai đã suy nghĩ mấy ngày trời, hôm nay mới mở miệng, "Người đàn ông mà mọi người tìm kia không được tốt lắm."

"Sao vậy?"

"Tuổi quá lớn, tài khoản Weibo cũng chỉ để không, ông chủ Lục cũng không phải kẻ ngốc." Uông Tư Điềm đã edit video của Rose rồi, lừa dịp người điều khiển chương trình không chú ý sẽ đánh tráo video ảnh của Lưu Phượng Vũ và Rose. Nhưng mà chuyện này không thể giao cho một ông chú tóc hoa râm, chỉ vừa mới biết sử dụng điện thoại thông mình làm được. Mới đầu Lục Hạc Minh có thể sẽ nổi giận, nhưng chỉ cần nhìn qua ai cũng có thể vạch trần chuyện này không phải là do người đàn ông kia làm, thậm chí là hoài nghi chuyển hết lên người Lục Thiên Phóng. Âu Vẫn Khai chỉ nghĩ thôi là biết ngay trăm phần trăm chuyện này sẽ kết thúc không hay ho gì cho cam, thậm chí còn có thể liên lụy đến cả Uông Tư Điềm và Vinh Mẫn Giai.

Uông Tư Điềm nghe Âu Vân Khai nói thì cũng hiểu, "Nhưng mà hiện tại lại không thể tìm được hacker nào có thù oán với Rose cả." Cô cũng biết sơ hở của bọn họ chính là chỗ này, nếu thật sự bị phát hiện, thì chỉ có thể trông chờ vào tính bao che con trai của Lục Hạc Minh mà thôi.

"Người có thù với Rose có thể tìm không ra, nhưng một hacker có tay nghề cao.....thì có thể." Âu Vân Khai âm trầm nói, "Tôi có một người bạn chuyên về phương diện này."

"Bàn tù sao?"

"Ừm, cậu ta là hacker, lúc ở tù là do tôi bảo vệ, cậu ta ra tù sau tôi nửa năm, chuyện đầu tiên sau khi ra tù là liên lạc với tôi ngay, tôi cũng đã tìm cho cậu ta một chỗ ở thành phố A này."

Hacker? Người bình thường khi nghe nhắc tới hacker lập tức sẽ nghĩ tới mấy anh trai trạch nam cao thủ trong phim truyền hình dài tập ngồi trước một đống máy tính, bấm bàn phím nhoay nhoáy, phá sập hàng loạt hệ thống bảo mật, làm rối loạn cả một tập đoàn chỉ vì tiền. "Sao anh lại quen được người này?"

"Cậu ta sức khỏe không tốt lắm, ở tù hay bị bắt nạt, tôi cảm thấy cậu ta rất đáng thương nên mới giúp đỡ một chút, nhưng thật ra người này không phải là người tầm thường." Ở trong tù mà cậu ta cũng có một dàn máy tính, cảnh ngục lúc rảnh rỗi còn tìm đến chỗ cậu ta để lên mạng yêu đương gì gì đấy, sau này cậu ta còn được làm IT luôn trong tù; huống hồ người này cũng giúp Âu Vân Khai rất nhiều chuyện, tay nghề rất khá nhưng sau khi ra tù vì không có bằng tốt nghiệp, cho nên không tìm được việc, lúc này mới tìm đến Âu Vân Khai.

"Người như vậy tôi cũng đã từng gặp rồi." Đối với hacker, Lục Thiên Phóng cũng có chút sùng bái, thậm chí trong đầu còn tưởng tượng ra mấy chuyên lãng mạn.

Cùng loại suy nghĩ với hắn còn có Vinh Mẫn Giai, bà chị này là fan của tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn ấy mà, vừa nhắc tới thì đầu óc đã mơ đến tận đẩu tận đâu rồi....... "Tôi có cách vừa làm khó được Rose, vừa biến người đó thành kẻ thù của Lưu Phượng Vũ."

"Hả?" Ánh mắt của cả ba người đều nhìn lên người Vinh Mẫn Giai.

"Không phải người này cũng không phải là người bản xứ hay sao? Dù sao hạng mục xây dựng khu nghĩ dưỡng trên đảo kia của ông chủ Lục có rất nhiều phản đối, có người còn nói chuyện đó sẽ phá hoại tài nguyên môi trường, phá hủy sinh thái vùng duyên hải, còn có gây hại đến làng chài trăm năm tuổi kìa, mà người phản đối cũng có không ít là hacker bảo vệ môi trường, chỉ bằng như thế, muốn có người ra tay cũng không khó."

Vinh Mẫn Giai chỉ nói đến đó mọi người đều ngộ ra, đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bọn họ chỉ chăm chăm tìm kẻ thù của Rose mà quên mất Lưu Phượng Vũ cũng sẽ có kẻ thù.

Rose ngồi trong phòng nghỉ của cô dâu, nghe tiếng mẹ mình, Dương Thục Lan, càng nói càng long trọng, "Con rể tôi đúng là có máu mặt, nghe nói là có biết bao nhiêu người quyền cao chức trọng ở cái thành phố A này đều đến đây hôm nay, khách quý lên biểu diễn còn có cả diễn viên nổi tiếng, thật sự là muốn đám người nhà chú hai đến đây để xem xem, xem con gái của tôi đáng giá như thế nào."

"Con đáng giá hay không thì liên quan gì đến nhà chú hai chứ, mẹ có về nhà cũng đừng có khoe lung tung." Miệng thì nói vậy nhưng Rose vẫn không giấu nổi nụ cười trên mặt; làm gì có người phụ nữ nào lại không muốn hôn lễ của mình thật hoành tráng đâu cơ chứ, làm cô dâu ngồi trên xe hoa, được cưới hỏi đàng hoàng, được đưa về làm bà chủ nhà. Mở miệng ra là kinh thường tuổi của cô đã lớn đàn ông không thèm lấy, vậy mà có ai ngờ giờ đây đám cưới của cô lại hoành tráng đến như vậy.

Rose sờ bụng, trước kia cô đã từng có thai, người đàn ông trước kia nghi ngờ đây không phải là con mình, sau đó còn nói cô là người phụ nữ không đoan chính nên giờ muốn tìm người đổ vỏ; lúc đó cô vẫn tranh thủ được một ít tiền bồi thường, còn cái thai thì phá bỏ. Cơ thể vừa tốt lên cô liền miễn cưỡng mình đi tìm đàn ông để kiếm tiền thì vớ được ngay Lưu Phượng Vũ, cũng vừa vặn có thai, làm ông bà già họ Lưu vui vẻ muốn đem cô về nhà cung phụng như hoàng hậu. Lúc mang thai cô được tặng bao nhiêu là thuốc bổ, còn được hỏi han chăm sóc, nhà không dám bật wifi, mở TV. Đây mới đường đường chính chính là vợ người ta, là đãi ngộ mà chính thất nên có.

"Mẹ nghe nói là con rể chịu trách nhiệm dự án khu nghỉ dưỡng kia phải không? Đầu tư đến hơn mười triệu đấy!" Hơn mười triệu đó....... Dương Thục Lan nhịn không được suy nghĩ tiền đã rơi trước mặt mình, tùy ý để cho bà tiêu xài, "Chỉ cần rút một chút trong đống tiền kia cũng đủ tiền cho em trai con cưới vợ rồi."

"Mẹ đừng mong đến chuyện cưới vợ cho nó nữa đi, đáng lẽ là nên bắt nó theo Phượng Vũ học hỏi, sau này mới tự thân gây dựng sự nghiệp được." Rose nói, chung quy mà nói mười mấy năm của cô vẫn ảnh hưởng tư tưởng trọng nam khinh nữ, kì vọng của cô đối với em trai sợ là còn nhiều hơn cả bố mẹ mình.

"Ai......Không ngờ là con nghĩ xa đến vậy, sau này đều nghe con, nhà chúng ta đều dựa cả vào con đấy." Vì người trang điểm và phục trang đi vào phòng nên Dương Thục Lan không nói nửa, bà đứng một bên nhìn con gái thay váy cưới, trong lòng âm thầm cảm thán con gái mình thật đẹp, bà tính xem lúc về nhà nên khoe mấy bà bạn của mình về đám cưới của con gái như thế nào, để đám người khẩu xà tâm phật đó đều phải trợn mắt lên mà ghen tị.

Lưu Phượng Vũ đứng cạnh MC đám cưới sửa lại cà vạt của mình, trong lòng đều là tâm trạng vui mừng của một chú rể nên có, năm đó Lưu Phượng Vũ cưới Nghiên Nghiên cũng không lớn như thế này, lúc đó cái gì cũng làm thật đơn giản, MC cũng chỉ nói mấy lời khách sáo, khách dự tiệc đều là người thân họ hàng. Không giống như hôm nay, anh họ không ngừng giới thiệu ông tổng này, chủ tịch kia, phó chủ tịch nọ, rồi còn cả mấy cổ đông lớn của công ty.

Dưới kia là ông bà nhà Lưu đang không ngừng thao thao về cô con dâu hiền thảo, trẻ tuổi, xinh đẹp như thế nào, mà quan trọng nhất là có thể sinh con!

"Cuối cùng là người trẻ vẫn tốt nhất, ngoài trừ buổi sáng có nôn một chút ra, thì cũng không bị nghén hay bướng ăn gì cả; trước khi có bầu cứ một mực nói phải giả cân, bây giờ có con rồi thì không muốn giảm nữa, mặc kệ vóc dáng như thế nào; cho nên là con dâu nói muốn ăn cá thì tôi nấu món cá, muốn ăn cháo bào ngư cũng phải có, đích thân tôi nấu, đâu thể để cháu nội tôi ăn đồ nhà hàng được chứ, mọi người nói xem có đúng không?"

Mấy người họ hàng đều thầm mắng bà Lưu không biết xấu hổ, nhưng phần nhiều đều là hâm mộ, cũng có ghen tị, bởi vì bọn họ không được Lục Hạc Minh coi trọng như Lưu gia.

Lục Thiên Phóng đã đến từ sớm đi chào hỏi mấy người họ hàng trẻ tuổi, chào người này một câu, ôm người kia một cái, cười đùa rất vui vẻ; ngay lúc đó lại bị Lục Hạc Minh đến kéo đi giới thiệu với mọi người. Hôm nay Lục Thiên Phóng mặc một bộ tây trang chiết eo màu đen, áo sơmi cổ lật, cà vạt màu đen, tóc vuốt chỉnh tề, nhìn qua có hơi dọa người nhưng cũng mang phong thái của mấy diễn viên Hàn Quốc. Mấy vị khách đều biết hắn là đứa con trai độc nhất của Lục Hàn Minh và Hàn Diễm Yến, đem hắn khen lên tận trời xanh, từ lúc Lục Thiên Phóng biết nói thì đã phải đối mặt với mấy chuyện như vậy, cho nên quen miệng liền kêu chú, gọi dì, chào bác, khen các bác đẹp trai, khen dì xinh đẹp, lại nhận lại hàng loạt lời khen có cánh.

"Ai da, Thiên Phóng đã lớn như vậy rồi a, càng nhìn càng thấy giống bố con lúc còn trẻ đó nha." Có một vị trưởng bối họ Lục nghe mãi đề tài phụ nữ có thai của nhà họ Lưu phát chán liền chuyển đề tài, mà lời vừa chuyện thì lại có thêm nhiều người hùa vào khen lấy khen để Lục Thiên Phóng, nói hắn càng lớn càng đẹp trai, có người nói hắn giỏi, còn có người nói hắn giống ông nội hơn giống bố.

Bà Lưu không vui vì con dâu bọ người khác đoạt mất spotlight, bĩu môi nói ra vài việc xấu của Lục Thiên Phóng và rồi mọi người lại đổi đề tài.

Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, không ai để ý thấy một càng trai thoạt nhìn xanh xao vàng vọt, cao lêu nghêu, da xạm đen, đội mũ lưỡi trai tiến vào hội trường, lặng lẽ tiếp cận người điều khiển thiết bị chương trình, sau đó lén lút thay đổi đĩa video trong đầu máy.

Uông Tư Điềm cầm li rượu sâm panh, âm thầm chú người cậu trai kia, thấy động tác của người kia nhẹ nhàng linh hoạt như con báo, trái tim treo lơ lửng vì lo sợ cũng buông xuống một nửa. Không ngờ là lúc người kia rút lui lại va phải người khác, mà người này là một phụ nữ trung niên đang nói chuyện với Hàn Diễm Yến.

Vị phu nhân kia nhìn sang có ý trách cứ mấy câu, nhưng vừa nhìn thấy mặt người nọ, tự nhiên giống như trong lòng có quỷ người nọ kéo mũ lưỡi trai xụp xuống, cúi người, "Thật xin lỗi." Nói xong thì đã lẫn vào đám người.

Vị phu nhân còn muốn gọi hắn lại nhưng phía trước mặt đều là người, đi cả nửa ngày cũng tìm không thấy người đâu, chỉ biết thở dài, bà thầm nghĩ người này ăn mặc không giống như là đi dự tiệc, mà vừa nãy thấy người đi từ phía bên dàn điều khiểm âm thanh qua đây, hay là nhân viên của bên đó? Đến lúc đó đi tìm nhân viên hỏi một chút xem sao.

MC của buổi tiệc hôm nay là kim bài của giới MC của thành phố A, trình tự tiến hành buổi lễ diễn ra hết sức trôi chảy, cô dâu tiến vào lễ đài, chú rễ quỳ xuống trao nhẫn cho cô dâu.....

Trợ lí lấy cái đĩa đã chuẩn bị trước bỏ vào đầu máy, ban đầu vẫn không có gì đặc biệt, là ảnh Lưu Phượng Vũ ôm Rose ánh mắt thâm tình, bỗng nhiên ảnh vừa chuyển mọi thứ đều thay đổi, màn hình xuất hiện ảnh một hòn đảo nhỏ, Lục Hạc Minh liền nhận ra đây là hòn đảo trong dự án xây khu nghỉ dưỡng của mình.

Giọng nói phát ra trên video đã được qua xử lí, "Nơi đây từng là một hòn đảo xinh đẹp, rất nhiều loài động vật sinh sống, cũng có rất nhiều gia đình ngư dân trú ngụ, cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Cho đến một ngày, hòn đảo bị người ta đến khai phá, hòn đảo đang khóc, ngư dân đang khóc, động vật đều khóc, con người đang tàn phá thiên nhiên nơi đây....."

Lục Hạc Minh nhướn mày, ý ông là muốn thủ hạ nhanh đến nơi mát phát, muốn kêu kĩ sư âm thanh tắt đoạn video này, nhưng kỹ sư âm thanh đã bận rộn cả ngày hôm nay, căn bản chỉ biết bật lên còn lại không để ý cái gì khác nữa.

Hình ảnh lại chuyển, là ảnh Rose khỏa thân, đoạn phim giới thiệu số đo ba vòng và mấy lời trêu ghẹo ở trên trang web kia, lồng vào đó là cả ảnh cô tay trong tay với Lưu PHượng Vũ.

Mấy người làm ở hậu trường nhìn video đang phát mà ngây ngẩn, họ thầm nghĩ giới thượng lưu này đúng là quá loạn, thật sự không ngờ tới.

Lục Hạc Minh đứng ngốc ở vị trí chủ hôn trên sân khấu, ông chỉ cảm thấy trên mặt mình như có cái gì đó đang bốc cháy, môi run run không thốt nên lời. Bàn tay Lưu Phượng Vũ đang nắm tay Rose cũng dần buông lỏng, ánh mắt nhìn cô thật xa lạ. Rose cũng chết sững, cô không ngờ được đoạn lịch sử cô muốn xóa bỏ nhất giờ đây lại được công khai trước mặt nhiều người như thế này, vào ngày trọng đại nhất đời mình.

Cả hội trường im phăng phắc, chỉ có hình ảnh cô gái trên màn hình vừa di chuyển vừa giới thiệu số đo ba vòng của mình.

Bùm, xôn xao! Mẹ Lưu ôm ngực ngã xuống, "Mợ! Mợ!" Hàn Diễm Yến là người phá vỡ yên tĩnh đầu tiên, kéo theo sau hàng loạt tiếng ồn ã.

Lục Thiên Phóng lanh lẹ chạy tới ngắt nguồn điện, hình ảnh trên màn hình cuối cùng cũng dừng lại nhưng ảnh hưởng mà nó tạo ra không hề nhỏ đối với những người ngồi trong hội trường. Mặt mũi của Lưu gia và Lục gia cơ hồ đã mất hết, hôn lễ không ngờ lại biến thành chuyện nực cười như thế này, đủ để cả cái thành phố A này bàn tán tròn một năm.

Người nhà họ Lưu liều mạng gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu! Khách được mời đến lặng lẽ rời khỏi buổi lễ, mà thân bằng cố hữu muốn nói gì đó cũng đành im lặng.

Ban đầu Chu Đại Quý và Dương Thục Lan đều sững người, sau Dương Thục Lan ngồi bệt xuống đất gào khóc, "Là ai, là ai hại con gái ngoan của tôi! Ông trời không có mắt a!!!!"

Rose kéo lấy ống tay áo Lưu Phượng Vũ, "Phượng Vũ! Anh nghe em giải thích! Đây không phải là em! Không phải em!"

Lưu Phượng Vũ lạnh lùng liếc cô một cái, ánh mắt như là có dao găm, "Cô đúng là thật sự thích nốt son trên ngực mình đấy chứ."

Sắc mặt Rose trắng bệch, cô phẫu thuật thẩm mỹ, dáng người cũng có thay đổi, nếu người trên đoạn phim kia giống cô thì có thể nói là dùng photoshop giả mạo là được. Nhưng nốt son nằm gần đầu nhũ kia, đến cả hình dạng cũng giống nhau, không chỉ có Rose thích, mà tất cả đàn ông từng qua lại với cô đều thích nó, Lưu Phượng Vũ cũng yêu thích không thôi. Cho nên cho dù có nói là photoshop cũng không ai tin, bởi vì nơi tư mật như vậy nếu không phải là người thân thì nào làm gì có ai biết hình dáng của nốt son rõ ràng như thế.

Lưu Phượng Vũ đẩy Rose ra, chạy đến đỡ mẹ mình, mẹ Lưu mồm miệng đều là nước miếng, thần trí không rõ ràng, ánh mắt nhìn người phụ nữ mặc áo cưới, trong miệng khò khè không biết muốn nói cái gì.

"Mẹ! Mẹ!" Rose trên miệng hộ mẹ, vội vàng bước xuống tầng cấp muốn đến bên bà.

Hàn Diễm Yến giữ chặt cô, hung hăng cho một cái bạt tai, "Cút!" Bà ra hiệu, ý muốn bảo vệ mau kéo người này ra ngoài, bảo vệ chạy đến kéo Rose đang chống cự ra khỏi nơi tổ chức hôn lễ; người nhà họ Chu không ngừng khóc lóc thảm thiết muốn đi cứu con gái, lại bị bảo vệ kéo đi luôn.

Lục Hạc Minh trừng mắt nhìn Hàn Diễm Yến, "Đây là do bà làm?"

Hàn Diễm Yến lạnh lùng nhìn lại, "Là do ông đắc tội người ta, liên can gì đến tôi!"

----------------------------------------

Chào mn năm mới ạ.

Chap này mình là từ năm cũ qua năm mới luôn nè. Dài hơn hẳn các chap trước. Cứ type được vài dòng lại có việc. May quá là bây giờ cũng xong rồi.

Phần tám này còn một chương nữa là xong rồi. T sẽ cố gắng có chương mới sớm một chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro