Phần 8 - Chương 65: Hot girl Rose (9)
Giới thượng lưu ở thành phố A quanh quẩn cũng không có nhiều nhà lắm, Hàn Diễm Yến lại giống như thiên lôi gọi đâu đánh đó, chỉ cần mở miệng là sẽ lập tức có người đi làm ngay, đơn giản chỉ là một câu nói, thậm chí chỉ cần một ánh mắt.
Hàn Diễm Yến cố ý đưa Rose cao đến thấu trời, làm cho cô ta có thể ngẩng mặt với đời, cho nên lễ đính hôn lần này, Hàn Diễm Yến tốn nửa tiếng gọi điện thoại đã chuẩn bị xong đâu vào đấy.
Ngắt cuộc gọi cuối cùng, bà lại gọi cho Rose, giọng điệu vô cùng thân thiết, "Đã ngủ chưa?"
"Vẫn chưa ạ." Rose ra hiệu cho Lưu Phượng Vũ ngừng nói.
"Có chuyện chị muốn nói với cô, là nơi tổ chức lễ đính hôn, khách sạn bên bờ biển, nhưng mà bên đó lại có lịch vào buổi chiều rồi, nên chị đã đặt tiệc buổi tối."
"Nếu được vậy thì tốt quá!" Ngoài miệng thì vui vẻ, nhưng trong Rose lại không được như vậy, cô cảm thấy Hàn Diễm Yến không vui vẻ gì khi cô chuẩn bị cưới nhưng bây giờ lại thay đổi đến 180 độ. Hàn Diễm Yến nhất định không giống đám người Lưu gia mà muốn lấy lòng Lục Hạc Minh, loại người như Hàn Diễm Yến cô đã từng gặp qua, là loại phụ nữ thông minh khó đối phó nhất, những người như thế chỉ cần sử dụng ba phần lực đã khiến cho cái lưới đã được chuẩn bị sẵn bị phá. Nhưng Hàn Diễm Yến lại là người chỉ cần một mũi kim thật nhỏ cũng có thể phá sập mọi hạnh phúc mà cô giành được cho đến bây giờ.
Nhưng mà, bây giờ Hàn Diễm Yến lại đối với cô rấ tốt, còn giúp cô chuẩn bị cả khách sạn và nhiều thứ khác, Rose không biết đây có phải là cái hố đã đào sẵn cho mình hay không, nhưng cô muốn kiểm tra cũng không được, cho dù đúng là bẫy thật nhưng cô cũng chỉ còn cách nhảy xuống.
Hàn Diễm Yến không biết trong lòng Rose suy nghĩ rối rắm như vậy, nhưng dù có biết bà cũng sẽ không để ý, hiện tại bà đang chiến ưu thế, chơi đùa Rose như mèo vờn chuột. Mục tiêu thật sự của bà không phải là Rose mà là cả gia đình Lưu Phượng Vũ, cơ bản Rose chỉ là con tốt thí, vật hi sinh trong cuộc chiến này mà thôi, "Chị đã mời nhà thiết kế Grace Chen may lễ phục cho em rồi, sáng mai sẽ có người qua đón em, dáng người của em đã chuẩn rồi, nhưng mà cũng cần điều chỉnh cho hợp dáng nhất."
"Cám ơn." Đương nhiên Rose biết nhà thiết kế Grace Chen(1) là nhà thiết kế có tiếng tăm trên thế giới, thay vì cảm thấy biết ơn cả người cô lại lạnh hết cả người.
(1) Nhà thiết kế nổi tiếng thế giới chuyên về dòng thời trang Haute Couture, nói dễ hiểu là thời trang hoàn toàn thủ công ấy. Mẫu váy dạ hội màu vàng được đem ra chế meme là cái trứng tráng của Rihana mặc hôm Met Gala 2015 là của nhà thiết kế này.
"Phong cách trang điểm em cũng không cần lo, chị đã mời người trang điểm và stylish rồi, còn áo cưới em có thích mẫu nào đặc biệt không?"
"Cái đó em còn chưa nghĩ đến."
"Vậy có thích áo cưới Viviwang(2) không? Cứ yên tâm, bất luận là bao nhiều tiền, cũng đều là do chị chi tất."
(2) Còn đây là nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng luôn, toàn người nổi tiếng cả hoàng gia đều mời bà này thiết kế váy cưới cho. Váy của Vera có một nguyên tắc là, mua váy Vera thì phải sửa người cho vừa cái váy, đừng nghĩ đến chuyện mang váy đi sửa.
Rose cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào dây thần kinh của mình vậy, "Không cần, không phải phiền phức như vậy đâu, hay là ngày mai em đi thử váy đính hôn thì xem luôn váy cưới luôn. Kết hôn là quyết định về sống chung cùng nhau, áo cưới có đẹp đến đâu cũng không quyết định đến chuyện hạnh phúc sau này." Không phải là vì cô không thích váy cưới của Viviwang, mà là Hàn Diếm Yến làm cô sợ.
"Ừm, nếu vậy thì để chị dặn Lina giúp em." Vốn dĩ Hàn Diễm Yến là muốn đùa với Rose thôi, bà đâu có điên bỏ tiền tấn ra để giúp cô ta nở mũi chứ.
Tắt điện thoại bà lại gọi ngay cho Lục Hạc Minh khoe "thành tích", làm việc không có công bà nhất định sẽ không làm, "Alo? Chuyện của cậu em quý hóa của ông tôi đã lo xong hết rồi, khách sạn, MC, dàn nhạc, cả khách mời đều xong xuôi; người khác nhìn tôi tốn nhiều công sức như vậy còn tưởng là lễ đính hôn của Thiên Phóng cơ đấy."
Lục Hạc Minh ha ha cười, tất nhiên là cảm kích, "Phu nhân vất vả rồi, chi phí hết bao nhiêu bà cứ báo để tôi thanh toán."
"Chỉ thanh toán thôi à?"
"Hôm trước trong danh sách sản phẩm mới của Cartie tôi thấy một cái vòng cổ kim cương rất hợp với bà......." Người phụ nữ nằm bên cạnh Lục Hạc Minh trừng mắt nhìn ông, cô ta mè nheo hai tuần mà vẫn không lấy được cái vòng ấy, thế mà Lục Hạc Minh lại dễ dàng tặng nó cho mụ vợ già như thế.
"Ông nghĩ một cái vòng cổ đủ để thu phục tôi à?"
"Tất nhiên là không rồi, đó mới là một món, cả bộ của nó có cả vòng tay và khuyên tai đi kèm nữa....."
"Xem thành ý của ông cũng không tồi." Hàn Diễm Yến cúp điện thoại trước, bà nghe Lục Hạc Minh hô đau chỉ lạnh lùng cười. Người ở cạnh lão ta bây giờ không phải là người thông minh nhất, cũng không phải là người xinh đẹp nhất mà lại là người may mắn nhất, dù sao bên cạnh lão ta cũng không thiếu đàn bà, xem như người đó gặp may, nhưng rồi sau chuyện của Rose để xem cô ta đắc ý được bao lâu nữa.
Uông Tư Điềm ấn chuông cửa Lưu gia, cửa bảo vệ mở ra từng tầng rồi mới đến Rose, bây giờ Rose chưa trang điểm, mặc một bộ áo ngủ màu hồng in hình nhân vật hoạt hình, mang dép bông, tóc vấn lên thành búi, thoạt nhìn vừa trẻ vừa đáng yêu, "Tư Điềm, cô đã đến!"
" Buổi sáng tốt lành." Uông Tư Điềm nhìn quanh, "Sao cô lại là người mở của vậy?"
"Bố mẹ đã ra ngoài mua đồ, còn Phượng Vũ thì đã đi làm từ sớm." Rose không phải là người chỉ biết dạy Lưu gia cách mơ mộng, muốn lấy được cái ghế tổng của Lục thị thì cần phải có cả thành tích, vốn dĩ Lưu Phượng Vũ muốn ở nhà chăm cô, nhưng mà đều bị cô đuổi đi làm.
"Vậy cô đã ăn sáng chưa?"
"Tôi đang ăn đây, cô có muốn ăn chung với tôi không?"
"Tôi đã ăn rồi, cô cứ ăn đi, tôi chờ." Uông Tư Điềm thay giày rồi vào nhà.
Đây là lần đầu tiên Uông Tư Điềm đến Lưu gia, cô chỉ biết căn nhà này ngày trước là Lục Hạc Minh cho Lưu Phượng Vũ, bây giờ đến đây Uông Tư Điềm mới biết đây là căn hộ mẫu, căn hộ rộng 144 mét vuông, vừa nhìn qua là biết căn hộ được một nhà thiết kế có tiếng bố trí, cách sử dụng không gian rất hợp lý, vừa hiện đại lại vừa tối giản, mà Lưu gia cũng chỉ vừa chuyển vào ở một thời gian ngắn, cho nên cũng không thay đổi lớn, nhiều lắm là thêm một số đồ dùng của gia đình nhưng nhìn vào đã biết ngay từ đầu đây là căn hộ mẫu.
Rose ngồi một bên, cô đang ăn bánh mì trứng ốp la, cùng sữa và dĩa sa lát theo kiểu phương Tây, bên cạnh có có thêm cháo ngũ cốc, trứng luộc và bánh bao nhưng Rose đều không động đũa vào. Tư thế dùng bữa của Rose vô cùng tao nhã, nhìn qua sẽ nghĩ ngay đến tiểu thư nhà giàu được giáo dục từ nhỏ, Uông Tư Điềm nhớ lại mấy phần tư liệu mà cô tìm được về người này, từ một cô gái tỉnh lẻ cho đến một người phụ nữ có tiếng tăm, tất nhiên là Rose đã phải trải qua nhiều chuyện mà ít ai có thể tưởng tượng nổi, nhắc đến đây thì cũng chỉ còn cách nói là Rose xui xẻo, muốn lên bờ mà lại đụng trúng khối đá ngầm siêu cứng là Hàn Diễm Yến.
Rose ăn sáng rất nhanh, sau đó khoác thêm một cái áo lông màu bạc rồi theo Uông Tư Điềm ra ngoài, thời tiết đã vào mùa xuân nhưng vẫn có hơi lạnh, Rose vừa ra khỏi cửa đã lạnh run người, Uông Tư Điềm mở cửa xe để Rose chui vào, sau đó mở hệ thống sưởi, "Cô mặc ít quá."
" Trong xe ấm mà, hôm nay đi thử váy, mặc nhiều bất tiện lắm."
Uông Tư Điềm nhớ đến cửa hàng của Grace Chen liền cười mỉm, tăng mức sưởi đến cao nhất, Uông Tư Điềm cho xe chạy ra khỏi tiểu khu, rồi hòa vào dòng xe cộ trên đường.
Hàn Diễm Yến đã chọn cửa hàng thử váy hôm nay là một tòa nhà có kiến trúc cổ xưa nằm ở ven biển, tầng một là cửa hàng, tầng hai là phòng làm việc của Grace Chen.
Cửa hàng này đã trở thành nơi được mong ước nhất thành phố A trong mấy năm gần đây, đã vậy nhà thiết kế còn dành được nhiều giải thưởng lớn ở trong và ngoài nước, cho nên nơi này cũng trở thành ngôi sao trong làng thiết kế cho nên mặt mũi cũng rất lớn. Vậy mà lúc hai người vừa đến cửa đã thấy có người ra đón.
"Đây chắc là bà Lưu và cô Uông rồi? Mời lên lầu."
Ngay tại phía sau, đứng lẫn trong những giá treo quần áo là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc áo lụa dài màu xanh nhìn về phía hai người vừa đến, nhìn người vừa xưng là Rose kia, khóe miệng hơi cười lạnh, rõ ràng là người phụ nữ này biết Rose nhưng bà lại không nói gì, bà xoay người lại giả bộ xem quần áo.
Rose cũng không thấy người phụ nữ kia, thực ra là cô còn chưa kịp nhìn thấy cái gì thì đã được mời lên lầu hai.
Sau khi hai người đi lên lầu, chiếc chuông cổ treo trên góc cửa reo lên, Vinh Mẫn Giai đi đến, "Bà Chu, đã gặp được bộ đồ mình thích chưa?"
"Quần áo ở đây cũng được, nhưng không phải là phong cách của tôi, chúng ta nên đi cửa hàng khác xem thôi."
Người phụ nữ này cũng họ Chu, thậm chí bà còn là bác phía bên họ nội của Chu Uyển Nghi. Bởi vì lúc trước bố của Chu Uyển Nghi là người hiếu thảo nhưng lại quá ngây thơ, đem hết tiền đã chuẩn bị đóng tiền đại học của con gái cho chú ba trong nhà "mượn", cho nên Chu Uyển Nghi tức giận không đi học nữa, ra ngoài làm công. Nơi đầu tiên cô đến làm là nhà của người phụ nữ họ Chu này ở đế đô, từ nhỏ cô đã thông minh lanh lợi, lại biết cách lấy lòng người khác, vì vậy bà bác họ Chu này rất thích cô. Nhưng không ngờ rằng, người thích Chu Uyển Nghi vẫn còn, đó là ông chồng giáo sư nhà mình, cái tên Chu Uyển Nghi này cũng là do ông chồng bà chọn cho.
Bà Chu nhớ lại khoảng thời gian mà quan hệ của bà và chồng tồi tệ nhất mà rùng mình, cuộc hôn nhân của bà có thể tồn tại đến bây giờ không phải là vì chồng bà hồi tâm chuyển ý, mà do Chu Uyển Nghi đã trèo lên cành cao khác. Chồng bà vì chuyện này đã đau khổ rất lâu, mất đến một hai năm tốt lên được, nếu không thì cuộc hôn nhân của bà cũng giữ không nổi nữa.
Sau khi rời khỏi cửa hàng áo cưới, bà cười hỏi Vinh Mẫn Giai, "Mấy người đến tìm tôi là vì muốn đối phó cái người được gọi là bà Lưu kia sao?"
Vinh Mẫn Giai cũng cười, "Chẳng lẽ bà không muốn trả thù cô ta?"
Đương nhiên là bà muốn, bà Chu cũng vừa nắm được nhược điểm của Rose, "Trước ngực của cô ta có một nốt son đỏ, thứ này luôn là thứ mà cô ta tự hào nhất, cho nên cô ta có sửa mặt bao nhiêu lần cũng sẽ không tẩy nốt son đó đi." Bà Chu không đầu không đuôi nói một câu, sau đó dúi một cái USB vào tay Vinh Mẫn Giai.
Cho dù có là hồ ly chín đuôi thì cũng sẽ có những lúc ngây thở, Rose vẫn có sơ hở, chỉ là đang chờ có người tìm thấy.
Vinh Mẫn Giai cầm USB trở lại công ty, kết quả kiểm tra dấu vân tay cũng vừa được chuyển tới, ai cũng không ngờ nổi, một người làm việc cẩn thận như Rose lại có phốt cũ. Đã là chuyện của hai năm trước, đó là lúc Rose tham gia một buổi tiệc dâm loạn tập thể bị bắt, vụ án đó sau bị bỏ, nhưng hồ sơ vẫn còn lưu lại. Theo như hồ sơ xuất nhập cảnh, sau chuyện đó Rose cũng ra nước ngoài, chẳng trách Rose lại liều mạng muốn lên bờ, hóa ra là vì có con cá mập thật lớn đang theo dõi từng bước của cô ta, huống hồ trên đầu cô ta còn treo thêm một cái án lớn đến như thế.
Chuyện đến nước này đã có thể thu lưới, Lục Thiên Phóng quay về văn phòng đem theo một thẻ tài khoản, đây là một phần quà mà bạn hắn tặng cho.
Mở trang web lên thì cũng giống như những trang web người mẫu bình thường, nhưng sau khi nhập tài khoản và mật khẩu được ghi ở mặt sau chiếc thẻ thì một trang web ẩn hiện ra. Trang web này hiện lên rất ảnh người đẹp nằm đủ mọi tư thế mời gọi, sau đó là hộp thoại đăng kí thành viên và nộp phí hội viên. Sau khi đăng kí và vào khu siêu hội viên bạch kim lại thấy ảnh của Rose, nhấp vào ảnh sẽ ra trang riêng của Rose, ở đó không chỉ có ảnh chụp mà còn có đầy những ảnh zoom cận cơ thể, nào là mặc áo sơ mi trong suốt, nào là video tự giới thiệu số đo ba vòng, nhìn qua thì nào ai ngờ bạch liên hoa này tự giới thiệu mình có thể phục vụ như cầu đặc biệt, hoặc là chơi nhóm 5 người.
"Thật ra thì cái gọi là siêu hội viên bạch kim cũng chỉ có năm người, phần hồ sơ được lưu lại này là do ông chủ ở đây dùng để uy hiếp những người đã rời khỏi giới người mẫu, tôi phải dùng một chiếc moto Harley để đổi lấy thứ này đấy." Lục Thiên Phóng nói, còn về thân phận người bạn này hắn không muốn nói.
Đã có thể thu lưới, Lục Thiên Phóng gọi cho Hàn Diễm Yến, Hàn Diễm Yến trầm ngâm một lúc, "Chỉ mới là tiệc đính hôn, vẫn chưa hợp để nhận quà đâu, tiệc kết hôn tháng sau của cô ta, con đến tặng phần quà lớn này là hợp nhất."
Giọng của bà lạnh lẽo như cõi âm, khiến ai cũng rùng mình. Bất luận là chuyện Chu Uyển Nghi quyến rũ bác mình hay chuyện cái án kia, rồi trang web bán dâm Hàn Diễm Yến đều muốn công khai tất cả, nhưng phải công khai ở nơi thật đông người, cái tát này bà dành tặng cho gia đình họ Lưu kia, bà muốn họ Lưu không ngẩng mặt được ở thành phố A này; hơn nữa là cái tát này cũng muốn tặng luôn cho Lục Hạc Minh.
" Thiên Phóng, lần này làm rất tốt, xong chuyện này bố mày đầu tư cho bao nhiêu thì mẹ cho mày thêm một ngàn vạn, cho mày tự chi tiêu."
'Vâng." Lục Thiên Phóng nhìn nét mặt của ba người còn lại ở trong phòng, hắn ho nhẹ một cái, "Mọi người đi thay quần áo đi, chúng ta còn phải tham gia tiệc đúng hôn đấy, phải chơi thật vui mới được."
----------------------------------------------------
Chào mn, t đã quay lại rồi đây. T cũng không chắc là có được thêm chương nào trước tết được không nữa, vì cuối năm mà.
Dù sao cũng cảm ơn mn đã ủng hộ t cũng như bộ truyện này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro