Phần 8 - Chương 64: Hot girl Rose (8)
Hàn Diễm Yến cảm thấy rất xấu hổ, còn người nhà họ Lưu thì một chút cũng không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào, nhất là Lưu Phương Vũ đang rót nước bưng trà cực kỳ ân cần, nào là tổ yến, kẹo mè đen, đông trùng hạ thảo, rồi cả cây thuốc lá hiếu kính hai vọ lão nhân không nói, còn tặng cho bố mẹ vợ một thẻ mua sắm trị giá 5 ngàn tệ tha hồ mua sắm, còn nói rằng chi phí ăn ở khách sạn đều sẽ do mình trả, cuối tuần không đi làm sẽ đưa bố mẹ vợ đi thăm thú thành phố A.
Vợ chồng Chu gia cũng đã được con gái dặn trước, huống hồ cũng đã từng gặp mấy người bạn trai trước đây của con gái, Lưu Phượng Vũ không phải là kẻ đặc biệt giàu có gì, cho nên tự nhiên thích ứng rất nhanh, cũng không lộ ra bộ dáng muốn lấy lòng hay gì.
Bọn họ càng như vậy, Lưu gia lại càng cảm thấy người nhà họ Chu cũng có của cải, thân phận cũng là người sang, không dám coi khinh. Bố Lưu, Lưu Chính đã lâu không bày ra khuôn mặt đối đãi với trưởng bối, bây giờ lại đang lấy lòng thông gia, "Phượng Vũ nhà tôi tuổi có hơi lớn, nhưng nhân phẩm rất tốt, lại ổn trọng, không giống mấy người trong xã hội bây giờ có tiền nhưng bụng lại đầy gian xảo."
Mẹ Lưu, Tiễn Ngọc Mai thầm nghĩ dù sao cũng là chuyện hôn nhân, không nên gạt thông gia, chi bằng cứ nói ra sự thật, để người ta biết con mình là người có nhân phẩm tốt. "Đúng vậy, không gạt ông bà làm gì, vợ trước của Phượng Vũ không thể sinh con, vậy mà Phượng Vũ vì vợ lại dấu chúng tôi đến hai mươi năm, nó cũng không phải là đinh khắc (1), mỗi năm tuổi lại càng lớn, chúng tôi còn nghĩ có lẽ cả đời này cũng không có cháu bồng, ai.....
(1) Gốc của từ này là Dink, viết tắt của "Dual incomes, no kids" ý chỉ những cặp vợ chồng đề đi làm, vì nguồn lợi kinh tế gấp đôi mà không sinh con.
Những lời này của bà lại gợi lên hứng thú của người Chu gia, bọn họ cũng là người có suy nghĩ lấy vợ về mà không sinh con thì để làm gì? Không ngờ vợ cũ của Lưu Phượng Vũ lại như vậy, vậy mà còn ở cùng nhau đến hai mươi năm, vừa ngốc vừa si tình, nhưng lại bị phụ nữ nắm cái lưng quần..... Khó trách, con gái lại nói Lưu Phượng Vũ là người mà nó muốn, Dương Thục Lan nhịn không được nói, "Trên đời còn có chuyện như vậy sao?"
"Ai, đây là chuyện xấu của nhà họ Lưu chúng tôi, nhưng mà hai vị lại không phải người ngoài, cho nên tôi mới nói ra." Chuyện Nghiên Nghiên không thể sinh con là do hai ông bà Lưu đoán thế, nhưng bây giờ nói lại giống như đó là chuyện chắc chắn, đến mức ai cũng tin đó là sự thật, "Ông trời có mắt, cuối cùng Phượng Vũ cũng chịu hồi tâm chuyển ý, quen được Rose, hai ông bà già chúng tôi mới lại có hy vọng được bồng cháu."
"Khụ khụ!" Lưu Phượng Vũ ho nhẹ một tiếng, hắn biết là mẹ mình đang nói bậy, nhưng thấy nhà họ Chu lại chấp nhận chuyện này nên có lẽ lí do này cũng không tệ, nhưng mà nói ra chuyện này rồi lại không khéo để lộ ra chuyện Rose có bầu thì không tốt, nên hắn chặn lời mẹ mình, "Mẹ, chuyện quá khứ rồi, đừng có nhắc đến mãi như thế."
" Đúng vậy, đừng nói nữa." Chu Đại Quý nói, "Phượng Vũ, hiện tại cậu đang làm gì?"
"Cháu ở tập đoàn Lục thị làm trợ lí của anh họ, giúp anh họ quản lí công ty." Lưu Phượng Vũ nhắc đến công việc của mình rất mơ hồ, trên thực tế đúng là Lục Hạc Minh tính giao việc cho hắn làm, nhưng mà hắn cả ngày chỉ biết gọi điện cho bạn gái, rồi lại chạy đi tìm Lục Thiên Phóng gây chuyện, sau đó Lục Hạc Minh lại bổ nhiệm một trợ lí mới, còn Lưu Phượng Vũ thì không dùng đến nữa.
"Ồ, vậy cậu nên tận chức, tuy là thân thích nhưng không thể vì thế mà lười biếng, phải chăm chỉ hơn người khác nữa, mới không uổng hai chữ người thân." Chu Đại Quý không cố ý thả chữ thật chậm, ông là đang bắt chước mấy quan chức bình thường lúc nói chuyện.
"Vâng, đạo lí này cháu hiểu." Tiễn Ngọc Mai gật gật đầu, "Bình thường tôi cũng hay nói với nó như vậy, sự thật là từ nhỏ nó đã hay đi theo sau anh họ để lớn, lúc anh họ nó gây dựng sự nghiệp cũng là nó đi theo làm trợ thủ, nếu như không phải xuất ngoại thì..... Cho nên, bây giờ lại bắt đầu lại từ công việc của trợ lí." Tiếp theo càng nói thì càng hăng, nào là nhà mình và Lục gia có quan hệ tốt như thế nào, Lục Hạc Minh kính trọng mợ mình như thế nào, còn có Lưu Phượng Vũ và Lục Hạc Minh có giao tình kiểu nào tốt, rồi nói đến chuyện nhà cửa. "Không giấu hai ông bà, chúng tôi vừa đi xem một căn hộ cho hai đứa, vậy mà chị dâu của bọn nó lại nói nhà có nhiều bất động sản như thế, tại sao lại ra ngoài mua nhà làm gì? Bảo tôi cứ tùy ý chọn một căn, coi như là quà tân hôn chị dâu tặng."
Hàn Diễm Yến ngồi ở một bên cũng nở nụ cười, hoàn toàn nhìn không ra là bà ở trong lòng đã đem cả nhà họ Lưu ra mắng hơn một ngàn tám trăm lần, người ngoài nhìn vào còn tưởng bà là người chị dâu hòa ái, một lòng mong ngóng em họ có thể sớm kết hôn, có hạnh phúc. "Đúng vậy, nhà họ Lục chúng tôi cái khác không có thì thôi, nhưng không thiếu nhà, cậu em họ cũng không phải là người ngoài, chuyện em trai kết hôn là chuyện đại sự, tất nhiên là chị dâu như tôi cũng nên thay người anh họ quan tâm đến Phượng Vũ."
Cái mà người nhà họ Chu quan tâm nhất là quan hệ của hai nhà Lưu Lục, lại gặp được Lục phu nhân, Hàn Diễm Yến đi theo thông gia đến gặp nhà mình, lại còn ngồi ở chỗ kia cười nghe Lưu gia nói chuyện, không bắt bẻ cũng không khoe khoang bản thân, chính là đang làm chỗ dựa cho Lưu gia. Thầm nghĩ nhà họ Lưu đúng là có chỗ dựa vững chắc, nhìn Hàm Diễm Yến tuổi cũng không nhỏ, bộ dạng cũng bình thường, chỉ có cách ăn mặc rất nổi bật. Con gái mình lại tìm được Lưu Phượng Vũ, sao lại không bám được vào Lục Hạc Minh vậy chứ? Chỉ là em trai kết hôn lại, mà độ hoành tráng không kém tự mình đám cưới bao nhiêu, mà Lục gia lại chỉ có một đứa con kém cỏi, nếu như có thể sinh cho nhà họ một đứa con gái thì, về sau......
Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không để lộ ra chút nào, nhưng nhìn Lưu Phượng Vũ lại có hơi không hài lòng. Mà Lưu Phượng Vũ nào có ngờ được là người mà mình sắp gọi là bố mẹ vợ này lại đang âm thầm tiếc rẻ vì con gái mình không câu được Lục Hạc Minh, hắn chỉ đơn giản nghĩ là bố mẹ vợ chê hắn vì mình đã lớn tuổi, đã kết hôn mà còn phải dựa vào nhà anh họ tặng.
"Chị dâu, Lục gia nhiều bất động sản cũng không phải tự nhiên mà có, mấy năm nay em cũng tích cóp được một ít, nhà thì cứ để em tự mua đi." Lưu Phượng Vũ nói, thật ra trước khi li hôn hắn cũng đã từng quản lí cả một công ty tự mình đầu tư, chuyện đó cũng không quan trọng, đại khái hắn biết nhà mình có bao nhiêu tiền, cho nên thời điểm Lưu Phượng Vũ tiêu tiền cảm thấy nhà mình giống như cái hòm châu báu, xài bao nhiêu cũng không hết, nhưng mà người ngoài nào ai có biết đó đều là tiền riêng của hắn, vì lúc đó gần như hắn đã không còn liên quan nào đến việc kinh doanh của công ty.
Hôm nay nhận được một ngàn đô tiền tiêu vặt, thì hôm sau đó muốn mua thứ gì đó giá hai ngàn đô, lúc nào cũng dôi ra một ít như thế. Sau này khi về nước, tiền của hắn cũng đều là tiền trong tài khoản ngân hàng của bố mẹ mình; cho dù Lục Hạc Minh trả lương cao nhưng mà tháng lương đầu tiên hắn vẫn chưa nhận được. Xuất thân Rose là con nhà quyền quý, tiêu tiền như nước, đưa cô về nước gần một tháng đã tiêu hết bảy tám vạn, nhưng mà vẫn là do Rose thông cảm cho hắn, mua nhà? Tiền của bản thân nhất định không đủ, nhưng tiền của bố mẹ chắc là đủ, nhưng có khi lần này phải động đến tiền mua quan tài của hai ông bà.
Tất nhiên Hàn Diễm Yến biết hết, trong lòng không khỏi hừ lạnh, loại phụ nữ như Rose vừa nhìn thấy đã biết hao tiền, nhưng đàn ông đều thích nữ thần, chỉ hận không thể đem núi vàng núi bạc cung phụng cho nữ thần vui lòng. Một lần làm tóc hết 1888 cho thẻ hội viên, làm móng tốn 998, một năm chăm sóc da hết 16888, rồi còn thẻ gym cũng ngốn 5680; mấy thứ này vẫn là những thứ cơ bản không đáng kể, còn chưa tính đến trang sức, mỹ phẩm, quần áo các kiểu, đây là Hàn Diễm Yến nói bớt đi đấy. Một năm mà không có 50 vạn thì đản bảo sống không nổi, nếu mua thêm mấy bộ trang sức của hãng danh tiếng, ra nước ngoài mua sắm, đi du lịch, nếu một năm có hơn 100 vạn có khi vẫn không đủ cho từng ấy thứ. Nhìn kiểu thích phô trương thanh thế như Rose thì, chỉ có hơn chứ không thể kém thua Hàn Diễm Yến được.
Lưu Phượng Vũ nuôi không nổi mà cũng dưỡng không nổi loại phụ nữ lòng tham không đáy như thế. Cũng vì chuyện này mà Hàn Diễm Yến cực kì cảnh giác, một là cô ta ở sau lưng mê hoặc Lưu Phượng Vũ nuôi ý định trở thành người kế nghiệp Lục thị; hai là sợ cô ta tra được gốc rễ của Lưu Phượng Vũ là ở ai, sau đó chuyển chú ý sang người Lục Hạc Minh. Lục Hạc Minh cũng là loại người ham mê nữ sắc, không có tiết tháo gì cho cam.
Trong đầu Hàn Diễm Yến chạy ra hàng loạt ý nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt đã cười đáp lời của Lưu Phượng Vũ, "Đều là người nhà cả, tiền bạc cái gì.....quan trọng là tình cảm."
Chu gia lập tức nở nụ cười, "Chị dâu cậu đúng là có khiếu hài hước quá."
Nhà họ Lưu thấy thông gia cười thì cũng cười theo, tâm cũng thả lỏng, nửa tiếng sau đều là nói chuyện nhàn, sau đó nói đến chuyện lễ hỏi, "Phượng Vũ nhà chúng tôi có hơi lớn tuổi, chúng tôi lại rất thương Rose, chúng tôi đã bàn bạc kĩ, nhà tôi không thiếu tiền nên lễ nghĩ không thể làm qua loa được, sính lễ chúng tôi đưa ra hai mươi vạn, ông bà thấy thế nào?"
Chu Đại Quý vừa nghe đến Lưu gia nói đến sính lễ mắt liền sáng lên, vậy mà sính lễ chỉ có hai mươi vạn, còn chưa đủ cho nhà mình ăn dính răng, ông có chút không vui, "Đây là con gái nhà chúng tôi, chúng tôi cũng không phải là bán con, sính lễ nhiều hay ít không quan trọng, cho dù là nhiều gấp đôi thì chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị cho con gái của hồi môn bằng chừng ấy. Nếu ông cảm thấy hai mươi vạn là được, thì cứ hai mươi vạn đi, tôi cũng tiết kiệm được một khoản."
Dương Thục Lan cũng hùa theo với chồng, "Hai chúng tôi mặc dù có một trai một gái, nhưng con gái với chúng tôi rất quan trọng. Tài sản của gia đình sớm muộn gì cũng về tay hai đứa chúng nó, chúng tôi cũng không phải là trọng nam kinh nữ như thời phong kiến, cũng không phải đến lúc nhắm mắt di chúc chia cho mỗi người một nửa." Bà đẩy Chu Đại Quý, "Ông đừng so đo chuyện sính lễ với thông gia nữa."
Lưu gia tất hiên nghe hiểu là thông gia không vui, cũng hiểu được mình chỉ đưa ra 20 vạn tiền sính lễ là không vừa ý thông gia, lại nghĩ về của cải nhà mình, dù sao cũng không phải mua nhà cho chúng nó, thông gia lại nói sẽ đưa hồi môn gấp đôi, Lưu Chính cắn răng nói, "Vừa nãy là chúng tôi nói nhầm thôi, sính lễ sẽ là năm mươi vạn cộng thêm tám vạn trang sức, tuần trăng mật ở châu Âu mọi phí tổn đều là chúng tôi lo."
Chu gia cảm thấy mình chỉ vừa nói mấy câu mà thông gia đã chủ động xì thêm tiền, đến năm mươi tám ván, còn thấy tiếc vì sao không đòi nhiều thêm chút nữa, bọn họ còn tính nói thêm gì đó. Nhưng Rose nhìn khuôn mặt tươi cười của Hàn Diễm Yến hiện ra một phần lãnh ý, biết vị phu nhân họ Lục này vẫn không vừa ý với mình, sợ bà nói mấy lời khó nghe làm Lục gia thay đổi ý định thì toi, cho nên ho nhẹ một tiếng, "Mẹ, đừng so đo mấy chuyện tiền bạc nữa, quan trọng là....thành ý."
Dương Thục Lan nghe lời con gái, gật đầu nói, "50 vạn thì 50 vạn, không biết bao giờ thì đính hôn vậy?"
Ba người nhà họ Lưu liếc mắt nhìn nhau, Lưu Phượng Vũ nói, "Chuyện này thì....... Chúng con tính là mai đính hôn, tháng sau làm lễ cưới." Lưu Phượng Vũ không nghĩ là sẽ gấp như vậy, nhưng cái bụng của Rose lại chờ không nổi.
"Ngày mai đính hôn?" Người nhà họ Chu cũng hoảng hồn, sớm biết là phải gả con gái, nhưng không ngờ lại gấp như vậy, "Chuyện này...."
"Mẹ, đính hôn cũng chỉ là hình thức, mọi người ai cũng bận việc, cho nên làm lễ đính hôn sớm cũng tốt." Rose nói, đêm dài lắm mộng, mấy hôm nay cô luôn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình vậy, cô đứng ngồi không yên, quá khứ của cô đều phải cận thận bị người khác thăm dò. Rose cứ cảm thấy Hàn Diễm Yến như đã biết được chuyện gì đó, còn có Lục Thiên Phóng, không ngờ cậu ta lại mò ra được ảnh của em họ cô, ai mà biết rồi cậu ta lại tìm ra được thứ gì nữa, cho nên kết hôn sớm mới tốt.
"Được, ngày mai thì ngày mai." Chu Đại Quý gật đầu đồng ý.
Lúc sau khi rời khỏi khách sạn, Hàn Diễm Yến lấy cớ bận việc nên đi trước, Lưu gia cũng tự lái xe về nhà, Lưu Phựng Vũ dìu Rose nhìn có vẻ mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi, cởi giày cao gót giúp cô bóp chân, "Không phải là anh đã nói là em đừng mang giày cao gót hay sao, anh thấy những người mang bầu đều phải mang giày bệt mà."
"Em chỉ sợ bố mẹ nhìn ra cái gì đó thôi, bố em đúng là tân tiến thật, nhưng có bố mẹ nào lại chấp nhận nổi chuyện con gái có bầu rồi mới cưới đâu. Dù sao cả đoạn đường đều ngồi oto, đi thang máy, em cũng chỉ đi có mấy bước thôi, nào ngờ lại mệt như thế này đâu." Rose nói, "Đúng rồi, hôm trước anh nói anh họ nổi giận với anh, sau lại có trợ lí mới, không dùng anh nữa, có chuyện gì vậy?"
"Còn không phải là Thiên Phóng sao...... Anh họ bao che thằng nhóc thối tha đó, ngày nào cũng mắng con như tát nước, thế mà người khác nói một câu không tốt thì không được."
"Anh đó, người ta dỗ cậu ta còn không được, anh lại đi nói xấu như thế, dù sao anh họ cũng có mỗi một đứa độc đinh."
"Nếu như nó không chọc đến em thì anh quản nó làm gì! Lúc nhỏ còn rất ngoan, càng lớn càng chướng. Anh nói thật với em, thật ra nó không phải là trêu em đâu, tình cảm của nó với Nghiên Nghiên rất tốt, cho nên cố ý làm khó em thôi."
"Vậy sao?" Lúc này Rose mới hiểu, khó trách Lục Thiên Phóng không động tình với mình, hóa ra là vì Nghiên Nghiên....... Mặc kệ thế nào cũng phải biến Lưu Phượng Vũ trở thành tâm phúc của Lục Hạc Minh mới được, chỉ là một trợ lí lương tháng bốn ngàn thì tiêu làm sao đủ, "Anh đừng có để ý Thiên Phóng nữa, phải nghĩ cách lấy lòng anh họ trước, gần đây anh họ có chuyện gì phiền muộn không?"
"Anh ấy à......" Lưu Phượng Vũ suy nghĩ, "Anh ấy đang quan tâm đến một hòn đảo, nhưng mà lại không mua được, nghe nói hình như hòn đào đó có liên quan đến quan chức nào đấy......... Xem ra rất khó khăn, hình như còn liên quan gì đến bảo vệ môi trường sinh thái gì gì đó nữa."
"Sao anh lại nói mơ hồ như thế, xem ra là không có chú ý kĩ, anh về tìm hiểu kỹ một chút cho em, nếu không được thì lén đem hồ sơ chuyện đó cho em xem một chút cũng được."
"Bạn bè quen của anh họ còn bó tay đấy, em.....có làm được không đây?"
Rose cười cười, từ xưa đến nay cô nào có phải là người làm chuyện người bình thường đều làm được, nếu không sai lại có được số vốn lớn cả thanh danh như bây giờ, chẳng qua bây giờ cô muốn tìm bến đỗ mà thôi, "Có thể hay không anh phải để em thử mới biết được chứ."
Nghe Rose nói như vậy, Lưu Phượng Vũ cũng nhẹ nhàng đi một chút, sau đó Rose đứng dậy bắt đầu cởi quần áo, làn da của cô vì được chăm sóc rất kĩ cho nên từ là da từ đầu đến chân đều trắng mịn như đồ sứ cao cấp, mềm mại trơn tru, còn ẩn ẩn tỏa ra mùi hương dìu dịu, chỉ vừa chạm một ngón tay vào đã khiến Lưu Phượng Vũ mềm nhũn cả người, chỉ có thể ngây ngốc đi theo Rose vào bồn tắm lớn, sau đó mới nhớ ra là cô đang có thai, "Người ta nói phụ nữ có thai trước ba tháng không thể làm...."
" Không phải là không thể, mà là ít làm...." Rose ghé vào lỗ tai hắn thổi khí, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần da phía sau lưng Lưu Phượng Vũ, lúc này hồn của hắn đã bay đến tận đẩu tận đâu, hận không thể khảm cả người cô vào cơ thể mình cả đời.
Cả nơi đó của Lưu Phượng Vũ cũng hứng lên, Rose cũng mang bộ dạng động tình, nhưng ánh mắt cô lại lạnh lẽo, thần trí cũng tỉnh táo. Nhưng dù sao Lưu Phượng Vũ cũng đã có tuổi, không còn sung sức như ngày trước nữa....... Khí thế lúc bắt đầu có thể như mưa rền gió dữ, nhưng chưa đầy hai phút đã tước vũ khí đầu hàng, nên có hơi xấu hổ, "Cái này...."
"Em biết là anh đang mệt, không sao cả, tình cảm của chúng ta vẫn tốt là đã đủ rồi." Rose nhỏ giọng nói.
Trái tim của Lưu Phượng Vũ rung động, chỉ cảm thấy đó mới là người vợ hiền của mình, nếu như bây giờ có chết hắn cũng bằng lòng.
Hai người hết hứng, hắn kéo Rose mệt mỏi nằm trên giường tâm sự, Rose nói ở thành phố A này cô không quen biết ai cả, muốn đi mua sắm cũng không biết đi cùng ai, Lưu Phượng Vũ lơ đãng nói, "Lần trước không phải em nói chuyện với cô bạn gái kia của Thiên Phóng rất vui vẻ hay sao? Anh thấy cái cô đó tốt hơn nhiều so với Thiên Phóng, nếu như em không ngại thì rủ cô ta đi cùng đi."
Rose gật đầu, "Lễ đính hôn ngày mai cũng mời cô ấy đến dự đi."
"Được, nhưng mà mỗi ngày đều gặp Thiên Phóng..."
"Đúng là em cảm thấy nhân phẩm cậu ta không tốt, nhưng mà cậu ta cũng chỉ vì xả giận cho Nghiên Nghiên thôi, lòng người cũng là da là thịt, sau này em sẽ cẩn thận đối xử với cậu ấy, cũng không sợ là cậu ấy không thích em."
"Em thật rất hiểu chuyện."
--------------------------------------
Chúc mn năm mới vui vẻ nè
Chương trước ngắn có xíu nên chương này tgia viết thêm đúng 500 chữ bù cho chương trước đấy. Hại t làm mãi mà k thấy hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro