Phần 8 - Chương 63: Hot girl Rose (7)
Tắt tai nghe theo dõi, lúc trước Uông Tư Điềm còn nghĩ là vụ án lần này trăm mối rối như tơ vò, nhưng mà không ngờ lần này lại có thu hoạch lớn như thế này, bối cảnh của Rose đúng là được dấu rất kĩ, nhưng mà lúc cô ta nói chuyện với mẹ mình thì che dấu cũng không còn nữa. Uông Tư Điềm vừa múa mấy ngón tay trên bàn phím đã tra được ngay thân phận thật sự của Rose.
Rose là người của một thị trấn nhỏ ở rìa Hà Bắc, bố là Chu Đại Quý, mẹ là Dương Thục Lan, có một em trai là Chu Bảo Sinh, còn có Rose là con gái duy nhất tên là Chu Quý Vân, xem mấy tấm ảnh trong sổ điều tra hộ khẩu chỉ nhìn ra cô con gái nhà này lớn lên có mấy phần thanh tú, nhìn hoàn toàn không giống Rose chút nào.
Nếu trong bụng của Rose không có ý định thượng vị thì bọn họ không cần phải điều tra cô ta làm gì, nhưng mà..... Uông Tư Điềm cười như không khi nghe Rose nói đứa con trai của Lục Hạc Minh là kẻ kém cỏi, gia sản sẽ phải truyền lại cho Lưu Phượng Vũ, Lục Thiên Phóng mặt lúc xanh lúc trắng, "Lục tổng xin hãy bớt giận đi, đây là cô ta nói xàm mà thôi."
"Hừ! Đúng là lòng dạ rắn còn muốn nuốt voi(1)! Lúc mẹ tôi nói Lưu gia đang nuôi ý định này tôi còn không tin, hóa ra đều là sự thật." Bọn họ thật sự vạch kế hoạch cực kì tỉ mỉ, đầu tiên là làm trợ lý tổng giám đốc, tiếp theo là đạt được thành tích ở các chi nhánh nhỏ, sau đó mới quay về tổng bộ. Hiện tại Lục Hạc Minh đang ở độ tuổi trung niên, chỉ cần sức khỏe tốt, có thể quản lí công ty đến năm 70 tuổi, mà Lưu Phượng Vũ chỉ nhỏ hơn bố hắn có 2 tuổi, thật sự là đủ tự tin để thay chỗ bố hắn hay sao.
(1) Câu chuyện rắn nuốt voi kể về con rắn trả ơn cứu mạng của mình cho một người, bằng cách hoàn thành mọi tâm nguyện của người này. Nó giống như truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng vậy á.
Không nói đến chuyện có được hay không, chỉ cần bọn họ có ý định này thì Hàm Diễm Yến nhất định sẽ dập tắt ngay.
Lại nói, không biết bố hắn có được dự cảm từ đâu, trợ lí lúc trước bị điều đi nước ngoài lại được gọi về tổng bộ, Tiểu Cao chính là người thay thế dự bị, bố hắn là học được chiêu này ở mấy gia tộc lớn của nước ngoài, nếu gia đình mình không có ai để kế nghiệp thì cần một người có thể ngồi lên ghế điều hành để quản lí, còn con cháu trong nhà chỉ cần làm chủ tịch không cần tham gia quản lí, mỗi năm nhận tiền hoa hồng cũng dư sức mà tiêu pha.
Nhưng mà, ...còn có hai người nữa dưới quyền Lục Hạc Minh, một người đã ba mươi tư tuổi, Tiểu Cao thì hai mươi chín, cho dù Lưu Phượng Vũ cưới vợ trẻ đi chăng nữa, thì cũng không thể cải lão hoàn đồng mà so với hai người này sao?
" Chu Đại Quý......." Tuy Vinh Mẫn Giai là người độc mồm độc miệng nhưng nhân duyên của cô vẫn luôn rất tốt, vì cô biết ở thời điểm nào thì nên nói cái gì, hiện tại tâm trạng Lục Thiên Phóng rất tệ, cho nên cô đổi đề tài, "Nhìn dáng vẻ của người này, không biết đóng vai nhân viên công ty nước ngoài kiểu gì nữa."
Uông Tư Điềm lại gõ bàn phím, tìm thấy giấy tạm trú của ông ở Đông Quan, "Ông ta thực sự đã từng làm ở công ty nước ngoài đấy." Chu Đại Quý từng sống ở Đông Quan mười mấy năm vì công việc, hầu hết thời gian đều ở tại nhà xưởng, mà công ty này nếu như không phải của Hồng Kong thì cũng là của Đài Loan, còn về việc làm được đến chức vị nào thì không biết.
"Lục tổng, tôi nghĩ là nên đi thăm viếng một chuyến mới được." Vinh Mẫn Giai cứ thế mở trang đặt vé tàu lên.
"Tôi còn không chắc là mình có thể đến đó không kìa!"
"Ngài đây chính là phá gia chi tử nhà họ Lục, chỉ là việc liên quan đến người nhà ông cậu thì khẳng định là chuyện của anh, lúc đó người nhà họ còn mong được gặp anh đấy chứ, lúc đó anh chỉ cần dẫn bọn tôi theo là đủ." Uông Tư Điềm cười nói.
" Đúng vậy! Đúng vậy!" Vinh Mẫn Giai rất mong ngóng chuyến đi công tác lần này đấy.
Hàn Diễm Yến nhận được tin báo là gia đình nhà họ Chu muốn đến thành phố để gặp gia đình thông gia, bà thực sự mong chờ lần gặp mặt này.
"Lục phu nhân." Quản lí khách sạn thấy Hàn Diễm Yến đến liền chạy lại chào hỏi, "Hôm nay phu nhân đãi khách hay là dùng cơm cùng người nhà ạ?"
"Hôm nay tôi đến cùng người nhà gặp mặt gia đình thông gia, cậu chuẩn bị cho tôi một bàn ở nơi yên tĩnh là được."
"Vậy còn món ăn, vẫn là những món cũ hay là...."
"Sao cũng được, riêng tôi thì phải là súp vịt."
"Vâng." Người quản lí tự hiểu, lui xuống đi chuẩn bị.
Bên kia đám người đã đi đến thang máy, Rose bấm nút thang máy chờ Hàn Diễm Yến, Hàn Diễm Yến nhàn nhã đi vào thang máy, "Chị dâu, cẩn thận, ở đây có hơi trơn đấy ạ."
"Được rồi." Hàn Diễm Yến sửa lại tóc, giả bộ quan tâm nói, "Sao ba mẹ em lại đột nhiên đến đây? Không lẽ là nghe được thông tin gì nên khởi binh vấn tội."
"Hôm trước em có gọi điện về nhà nói chuyện với mẹ, bố mẹ em cũng hiểu cho em, chỉ nói là muốn gặp Phượng Vũ, hơn nữa cũng muốn nghe em xác nhận trực tiếp thì bố mẹ em cũng không phản đối." Rose xấu hổ nói, "Vậy mà Phượng Vũ cứ căng thẳng mãi."
"Dù sao cũng là con rể gặp bố mẹ vợ, có ai mà không căng thẳng được chứ. Chị nhớ năm đó Phượng Vụ ra mắt bố mẹ Nghiên Nghiên, nó còn căng thẳng đến mức hỏi chị hôm đó nên bước chân nào ra khỏi cửa trước kìa." Hàn Diễm Yến cười nói.
Một lời này như chất độc, đừng nói đến chuyện Lưu Phượng Vũ tức đến đỏ bừng mặt, rồi vợ chồng họ Lưu á khẩu, ngay cả yêu tinh trăm năm như Rose cũng không biết nên nói tiếp như thế nào cho phải.
Đã vậy người qua đường trong thang máy còn bồi thêm một đao, "Có lần thứ nhất thì cũng sẽ có lần thứ hai, đến lần thứ ba thì giống như ngựa quen đường cũ rồi."
Lời vừa nói xong, ngoại trừ người nhà họ Lưu ra thì tất cả mọi người trong thang máy đều cười, người hiện đại bây giờ có ai mà không tinh mắt đâu cơ chứ. Một cô gái trẻ đẹp như Rose vậy mà ở trong thang máy ôm ôm ấp ấp một lão già, còn nói đi gặp bố mẹ, đây là Hàn Diễm Yến cố ý đâm một dao đấy, nếu không thì bà thấy thực sự có lỗi với bạn bè trên Weibo mất thôi.
Mẹ Lưu xấu hổ đến độ mặt đỏ bừng, nhưng bà không thể làm gì Hàn Diễm Yến, nên chỉ có thể chỉ cây dâu mắng cây hòe, "Đây là khách sạn năm sao kiểu gì vậy, khách của khách sạn mà cũng tầm thường như vậy."
Người qua đường hừ lạnh một tiếng, "Còn tôi lại nhìn thấy khách ở đây đều là người có tố chất cao, ví dụ như cháu gái cửa phu nhân đây thực sự rất hiếu thuận với con trai phu nhân, sợ ngài đây trượt ngã nên từ nãy đến giờ vẫn luôn đỡ ngài đây đấy.
Cô gái nói xong, cánh tay vẫn luôn ôm Lưu Phượng Vũ của Rose cũng buông ra, buông ra thì không phải mà tiếp tục ôm cũng không xong, nghĩ một chút cô liền rời qua bên mẹ Lưu, ám chỉ cô gái kia không cần nhiều lời nữa.
Trong lòng ầm thầm mắng vì sao đi thang máy mà cũng gặp phải quỷ tinh quái như vậy....... Rose không biết là so với mấy lão chủ Đông Bắc thì thành phần không nên dây vào nhất lại là những lão nương Đông Bắc. Đây là khách sạn năm sao, thành phần phổ biến nhất ở đây chính là độc miệng, chỉ cần gặp một người trên đường thôi, thì cũng đủ để chỉnh chết người.
Hàn Diễm Yến không nhịn được liền phì cười, rút trong túi ra một tờ khăn giấy phẩy phẩy, "Trong thang máy sao mà nóng quá. Bố mẹ em ở tầng mấy vậy?"
"Tầng 16."
Lên đến tầng 10 thì người qua đường cũng đã đi hết, chỉ còn lại người nhà họ Lưu và Hàn Diễm Yến, mẹ Lưu bực bội nhìn bóng dáng người qua đường kia mắng, "Đúng là loại rỗi hơi, liên quan gì đến cô ta mà chõ mõm vào."
Rose dỗ mẹ Lưu nói, "Mẹ, không cần chấp mấy người như vậy, bọn họ là ghen tị với con thôi."
Ghen tị một người mới hơn hai mươi tuổi lại đi bám lấy lão già đáng tuổi bố mình ấy hả? Hàn Diễm Yến đã biết tuổi thật của Rose, thực sự thì cô ta đã hai mươi tám tuổi rồi, cực kì xứng với người "trẻ tuổi" như Lưu Phượng Vũ.
Rời khỏi thang máy mọi người đi đến trước cửa phòng 1607, chuông cửa vừa kêu thì người ra mở cửa là một thiếu niên, tóc cạo ngắn, mặc áo phông trắng của UNIQLO và quần bò, thoạt nhìn giống như học sinh trung học có gia cảnh bình thường, nếu đem đi so với thằng nhóc đầu gấu trong ảnh chụp thì ai cũng sẽ nói đây là hai người khác nhau. Xem ra buổi đặc huấn cấp tốc của Rose cực kì có hiệu quả.
"Chị." Cậu nhóc kêu một tiếng chị, cau mày nhìn đoàn người ở phía sau, "Mấy người này là ai vậy? Không phải bố mẹ nói chị đến gặp trước sao?" Thật giống như thằng nhóc này ngày hôm qua chưa hề gặp chị gái vậy.
"Chào em, anh là Lưu Phượng Vũ, bạn trai của Rose."
"Anh?" Mặt mũi thằng nhóc cau lại, "Chị à, chị có thiếu một người bố à?"
"A Sinh, đứng đứng ở cửa nói chuyện, mau mời khách vào phòng." Một giọng nói dịu dàng vang lên, Chu Bảo Sinh mở rộng cửa, người đầu tiên đi vào là Hàn Diễm Yến, sau đó mới đến Rose và người nhà họ Lưu.
Vì muốn tạo thể diện, cho nên Rose thuê căn phòng nhìn ra biển, phòng khách rất lớn, cửa sổ sát đất nhìn thấu cả phong cảnh bên ngoài, một bãi cát vàng nối liền với biển rộng. Chu Đại Quý và Dương Thục Lan đang ngồi ở phòng khách, uống cà phê, xem TVP Pearl(2).
(2) Một kênh của đài TVP.
Chu Đại Quý dáng người phúc hậu, hiện tại ông mặc áo sơmi kaki, quần Âu, dây lưng quần có chữ H to bản của Hermes đập vào mắt. Có thể nói, trong mấy người thì ông là người ít thay đổi nhất, bởi vì từng đi làm công ở bên ngoài cho nên ông cũng hiểu phỉa nên ăn mặc như thế nào cho phải, bình thường con gái gửi hàng hiệu về ông cũng hay mặc, lúc mặc lên trông giống như doanh nhân thành đạt, lại càng có khí chất của người làm chức cao ở công ty nước ngoài. Nhưng lừa được ai chứ không thể lừa được con mắt tinh tường của Hàn Diễm Yến.
Hai ông bà họ Lưu chung quy cũng là kiến thức có hạn, trong lòng Lưu Phượng Vũ căn bản chỉ có người đẹp, cho nên một lòng lấy lòng bố mẹ vợ, nên không thể nhìn thấy chỗ sai ở đâu.
Dương Thục Lan cũng hơi có da có thịt mặc bộ váy màu trắng của Chanel, mang trang sức ngọc trai, nhìn cũng có phong phạm của một vị phu nhân nên có, mà cũng khác hẳn người phụ nữ mặc áo hoa khắc khổ trong ảnh chụp.
"Thật xin lỗi, A Sinh là do chúng tôi chiều hư rồi, mời mọi người ngồi." Dương Thục Lan đến mới khách ngồi xuống , ánh mắt bà đảo qua những người vừa đến, một phu nhân quý phái khí tức quanh thân bức người nhất định là Lục phu nhân, Hàn Diễm Yến; hai người đã lớn tuổi, tóc hoa râm chắc chắn là ông bà Lưu gia, ông Lưu mặc một bộ trù sam màu bạc, bà Lưu mặc sườn xám nhung màu đỏ và áo khoác ngắn, trang sức cũng là ngọc trai, vòng ngọc bích đeo trên cổ tay vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền, đúng là kẻ có tiền có khác.
Về phần con rể tương lai, tây trang giày da, tóc vuốt, ngũ quan đoan chính, có thể nhìn ra lúc còn trẻ là người tuấn tú, lớn tuổi thì có mập ra nhìn có phúc tướng. Dương Thục Lan đã từng gặp mấy người bạn trai trước của con gái, nhìn thấy Lưu Phượng Vũ lại cảm thấy không bằng những người trước, nhưng mà tương lai người này lại có thể tiếp quản Lục thị hấp dẫn hơn nhiều.
"Cậu là Lưu Phượng Vũ?" Bà trực tiếp chỉ ra thân phận của Lưu Phượng Vũ.
"Đúng vậy, bác trai, bác gái, hai bác đã đi đường vất vả rồi."
Dân quê kết hôn sớm, hiện tại Chu Đại Quý mới 47 tuổi, bàn về tuổi tác có khi còn nhỏ tuổi hơn Lưu Phượng Vũ, vậy mà đã được thăng lên chức bác trai............ Dương Thục Lan năm nay cũng mới 48 tuổi, lại được gọi là bác gái..... Hai người có hơi sững người một chút, cuối cùng.... "Ngồi xuống đi."
Cái người này thật sự sưng hô như vậy sao, Hàn Diễm Yến có hơi xấu hổ, bà không biết nên sưng hô như thế nào với hai người vừa nhìn đã biết là bằng tuổi mình như thế này. hỉ đơn giản giới thiệu mình là chị dâu họ của Lưu Phượng Vũ, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, nếu không phải là do muốn gặp mặt nhà họ Chu thì Hàn Diễm Yến sẽ không tự động chui đầu vào trường hợp xấu hổ như thế này.
--------------------------------------------
Chào mn, t vừa comeback đây =)))))) T chỉ là bận thi học kì thôi nhé, không drop truyện nhé. Yêu mn
T có hơi thắc mắc về chuyện tuổi tác của bố mẹ Rose trong phần này, có nhiều đoạn nó không logic tí nào luôn ấy, nhưng mà t edit từ bản gốc trên trang đăng truyện luôn chứ không beta lại từ nguồn convert cho nên kb sai sót từ đâu nữa. Mà chương này ngắn thật sự đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro