Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 - Chương 62: Hot girl Rose(6)

Màn cầu hôn "cảm thiên động địa" của Lưu Phượng Vũ nếu không được tuyên dương thì quả thực là cẩm y dạ hành. Mẹ của Lưu Phượng Vũ trước đây là đội trưởng của đội nhảy dân vũ, cho nên Weibo được khá nhiều người follow, sau khi Rose cảm động lau nước mắt đồng ý nhận lời cầu hôn, thì bà bắt hai người diễn lại cảnh vừa nãy lần nữa để quay video, rồi đăng lên Weibo khoe.

Không chỉ riêng nhà mình phát tài, mà còn có thêm đứa con, cho nên Lưu Phượng Vũ tag tất cả người thân thiết vào bài đăng, nào là Lục Hạc Minh, Hàn Diễm Yến, lúc đó hắn còn nhìn thấy một tài khoản rất quen, có hơi sững người một chút, hóa ra hương vị vui vẻ này cũng không đẹp đến như vậy.

Nghiên Nghiên......Cô ấy còn follow hắn sao, vẫn còn ở trong vòng tròn bạn bè, bọn họ vừa mới li hôn, nếu như để cô ấy thấy được chuyện này.....không biết sẽ nghĩ đến cái gì nữa.....

Bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, từng oanh oanh liệt liệt yêu đương, cũng như những cặp đôi bình thường dính nhau như keo sơn, nếu không phải do Nghiên Nghiên quá tuyệt tình, phát hiện hắn ra ngoài ăn vụng rồi không chịu nghe giải thích, cứ thế mời luật sư đệ đơn đòi ly hôn, hắn căn bản sẽ không......

Chu Uyển Nghi là người tinh ý, Lưu Phượng Vũ có hơi khác lạ một chút đã nhận ra ngay, lại liếc mắt đến tài khoản trên màn hình điện thoại, liền hiểu ngay, "Phượng Vũ, chúng ta nên giới hạn số lượng người xem thôi, chị Nghiên Nghiên.....có chút đáng thương."

Lưu Phượng Vũ ngẩn người, hắn còn nghĩ nếu Rose biết hắn vẫn còn tình cảm với Nghiên Nghiên có khi sẽ nổi giận đùng đùng, không ngờ Rose lại là người hiểu chuyện như vậy. Nếu như đem ra so sánh, thì Nghiên Nghiên lại là người rất quá đáng, "Cô ấy nếu như còn ở trong vòng bạn bè, thì chia sẻ hay không có gì khác nhau, tất cả mọi thứ anh đều cho cô ấy cả, còn có gì không vừa lòng nữa đây."

"Ai.....Nếu không phải nhìn thấy bố mẹ vui mừng như thế này khi biết em mang thai, nếu như trước đây chị Nghiên Nghiên không cứng đầu như vậy, vui vẻ sinh con cho anh thì......"

"Đều đã là chuyện quá khứ rồi, cho dù hiện tại Nghiên Nghiên có mang thai, anh cũng không quay về với cô ấy đâu."

"Có một chuyện, em không biết có nên nói cho anh hay không."

"Chúng ta sắp có con, cũng sắp kết hôn, còn có lời gì không thể nói chứ?"

"Lúc trước anh nói anh sẽ li hôn với chị Nghiên Nghiên, em cảm thấy mình là người làm sai, không nên làm chuyện như vậy với chị ấy cho nên đã chủ động hẹn chị Nghiên Nghiên ra giải thích, hi vọng chị ấy có thể tha thứ cho anh, rồi cả hai quay về bên nhau, cũng hi vọng chị ấy có thể hiểu cho nỗi lòng của người làm bố làm mẹ, có thể đồng ý sinh con cho anh, sau đó sống hạnh phúc. Nhưng không ngờ, lúc em đến gặp chị ấy lại biết chị ấy đang quen với một người tên John, sau khi nghe em nói xong liền đuổi em đi, còn nói đã quyết tâm cưới người khác rồi."

"John?" Lưu Phượng Vũ chau mày, John là đối tác làm ăn của bọn họ, tuy là nhỏ hơn vợ chồng hắn những hai mươi tuổi nhưng đã là người đàn ông góa vợ, gà trống nuôi đứa con nhỏ năm tuổi. Lúc trước đúng là Lưu Phượng Vũ có nghi ngờ người này có ý gì đó với Nghiên Nghiên, nhưng Nghiên Nghiên lại nói là do hắn quá đa nghi, không ngờ chuyện này lại là sự thật.

Nghĩ kĩ lại, lúc trước hắn nói rằng làm thương mại xuất nhập khẩu bây giờ không giống như mười năm trước nữa, vừa mạo hiểm mà lợi nhuận cũng ít, cho nên không muốn đầu tư vào đó, là Nghiên Nghiên và John khuyên hắn nên tiếp tục đầu tư, giai đoạn sau hắn buông tay mặc cho mối làm ăn tự động đến, Nghiên Nghiên một mình tiếp nhận công việc từ tay hắn, sớm đi chiều về cộng tác với John...... Chẳng lẽ là từ lúc đó bọn họ đã bắt đầu chim chuột với nhau?

Thật nực cười khi mà Lưu Phượng Vũ còn cảm thấy xấu hổ nếu đăng video cầu hôn lên khoe, nào ngờ mình mới là kẻ bị mọc sừng! Chẳng trách hắn vừa mới thừa nhận chuyện ngoại tình, thì Nghiên Nghiên cực kì bình tĩnh tìm luật sư ngay, thậm chí bố mẹ cũng phải hạ mình khuyên cô ấy suy nghĩ lại, rồi sinh cho nhà họ Lưu một đứa con, con gái cũng được. Nghiên Nghiên đã không nghe, còn châm chọc khiêu khích, khó trách lại li hôn dễ dàng như thế! Hóa ra, cô ta đã sớm có tâm tư khác, coi hắn như đứa ngốc mà đùa giỡn! Cho dù tài sản ở Canada của hắn không nhiều như anh họ, nhưng vẫn có nhà có xe có công ty, hằng năm vậy sinh ra tiền, nếu như không phải Lưu Phượng Vũ áy náy với Nghiên Nghiên, thì làm sao có thể để lại toàn bộ tài sản cho cô ta được? Bây giờ còn phải ăn nhờ ở đậu người ta?

Nghĩ đến đây, Lưu Phượng Vũ đem toàn bộ áy náy đối với Nghiên Nghiên biến thành hận! Lưu Phượng Vũ hận không thể bay ngay qua Canada, chất vẫn Nghiên Nghiên rốt cục hắn đã làm sai cái gì, để rồi cô ta hại hắn như vậy!

Chu Uyển Nghi nhìn biểu tình vặn vẹo của Lưu Phượng Vũ biết ngay người này đã hoàn toàn tin lời của mình, hơn nữa còn tự mình hợp lí hóa chuyện này, cho dù là sau này chuyện này có bại lộ, thì lúc đó cô có thể nói rằng chuyện này cô chưa nói câu nào, là do tự hắn nghĩ như vậy.

Đúng là đàn ông, ở ngoài đi ngoại tình đến ba bốn người, ly hôn cưới người mới đều không thành vấn đề, nhưng mà nếu như vợ đầu của mình có người đàn ông khác thì hận đến mức không thể đào hết cả mộ tổ tiên lên mà mắng chửi.

"Em đi rót cho anh li nước." Rose không nên ở trong này chịu đựng cơn thịnh nộ của Lưu Phượng Vũ, hiện tại cô là người mang thai, cô lại hiểu rõ tâm lý của đàn ông, đàn bà có thể đổi, nhưng con thì không thể đổi mẹ. Lục Hạc Minh và vợ bằng mặt không bằng lòng đã nhiều năm, nhưng vẫn vì con trai mà duy trì cuộc hôn nhân giữa hai vợ chồng, ngày lễ ngày tết đều phải diễn vở kịch gia đình bình yên giả tạo.

Nghiên Nghiên rất dễ tin người, rất dễ tin những lời hứa hẹn của đàn ông, lại không biết những lời nói ấy hoàn toàn ít có khả năng biến thành sự thật, chỉ có thân sinh cốt nhục và tiền là sẽ mãi mãi không thay đổi.

Hàn Diễm Yến tất nhiên là cũng xem được màn cầu hôn đó, sự không biết xấu hổ của Lưu gia đúng là phát huy tới cực hạn, vừa mới ly hôn không bao lâu, còn có người còn chưa biết tin này đâu, vậy mà giờ đã khoe màn cầu hôn phát ngán này, còn không thèm nhìn xem đứa con trai nhà mình già như bố của sợi thịt, còn mặt dày gọi là cầu hôn cảm động trời đất, nói cho đúng là lừa gạt gái trẻ, không biết xấu hổ đến kinh thiên động địa mới đúng.

Hàn Diễm Yến bỗng nảy ra một ý, bà bấm điện thoại gọi cho bà mợ để chúc mừng, "Mợ à, con mới xem trên Weibo, đúng là chuyện không ngờ...."

"Đúng vậy, chúng ta cũng không biết gì cả, nếu lão già kia không nhắc thì ta cũng quên mất phải quay lại làm kỉ niệm đấy."

"Vậy sao? Con còn tưởng là mọi người bàn bạc kĩ lưỡng rồi mới làm Rose bất ngờ cơ đấy."

"Không phải, là Rose làm nhà ta bất ngờ mới đúng, con bé...mang thai."

Hàn Diễm Yến vừa nghe đến chữ này, hơi mỉm cười, quả nhiên hai ông bà già này muốn có cháu đến điên rồi, hoàn toàn không có năng lực phán đoán nữa, "Có đúng không vậy? Đã bao lâu rồi vậy?"

"Đã bảy tuần rồi."

"Bảy tuần?" Hàn Diễm Yến bấm đốt ngón tay tính nhẩm, nếu là có bầu thì phải tính theo kì kinh nguyệt cuối cùng, nói cách khác, cái thai kia là có lúc Lưu PHượng Vũ đang ở trong nước..... Cũng có thể, là có trước khi về nước..... Nhưng bà, bà vẫn nghi ngờ là Lưu Phượng Vũ bị cắm sừng, "Thật sự là quá ngạc nhiên."

"Đúng vậy, mợ với cậu của con vui đến mức mấy đêm liền ngủ không yên. Hiện tại đang tra từ điển để đặt tên cho cháu đây."

"Vậy sao? Không phải là còn chưa biết là trai hay gái sao?"

"Ta cũng nói vậy, nhưng mà lão già kia mặc kệ, nói là đều chọn cả hai tên, không cần lo chuyện là trai hay gái. Nếu được thì sinh luôn hai đứa, một nam một nữ là tốt nhất......" Bà mợ tâm tình dị thường vui vẻ, oán hận đối với Hàn Diễm Yến biến mất như chưa từng có, "Ai nha, Phượng Vũ có hậu thế, bây giờ hai ông bà già này có chết cũng đã yên lòng."

" Đúng vậy." Hàn Diễm Yến nói, "Cái kia.......em gái mang thai, hẳn là nên chuẩn bị hôn lễ chứ?"

"Tất nhiên nên vậy, mọi người đều chờ đến sốt ruột rồi, nhưng mà vợ chồng son chúng nó cưới nhau về cũng không thể ở với hai ông bà già này, cho nên chúng nó xem mấy căn hộ trước đã."

Phi! Một căn nhà rộng hơn 140 mét vuông không lí nào không chứa nổi bốn người. Quên đi, dù sao nhà cũng không sang tên, coi như là cho bọn họ mượn tạm để ở cũng được, "Xem căn hộ làm gì chứ, nhà mình có nhiều căn hộ lắm, hay là mợ cứ liên lạc với bên công ty của con đi, rồi bọn họ đưa mợ đi xem mấy căn, thích căn nào con tặng cậu em họ làm phòng tân hôn."

"Ây da, sao mợ có thể không biết xấu hổ mà nhận được chứ."

"Đều là người nhà cả, mợ sao lại khách khí như vậy."

"Vậy ngày mai mợ sẽ đi xem.......Diễm Yến, con đừng nói là tặng, giá thị trường như thế nào bán rẻ lại cũng được."

"Mợ cứ đi xem đi đã, xem xong rồi chúng ta bàn tiếp được không." Tặng? Ha ha, thật ghê gớm. Mua? Nhà không bán! Là của cho mượn, sớm hay muộn cũng phải trả về.

Mẹ Lưu thầm nghĩ, quả nhiên là mình cố gắng thiết lập mối quan hệ với bên kia là quá đúng đắn. Dù gì Hàn Diễm Yến cũng phải nịnh bợ trưởng bối như bà. Ngay lúc bà đang đắc ý thì Hàn Diễm Yến lại nói một câu bà không muốn đối mặt, nhưng không thể không đối mặt.

"Đúng rồi, nếu làm đám cưới, thì bên thông gia....cũng nên gặp mặt một lần chứ?"

"Chuyện đó....." Gia cảnh của Rose rất tốt, bố là tổng quản lí của một công ty đã về hưu, mẹ nhỏ hơn bố của cô hai mươi tuổi ở nhà làm nội trợ, trong nhà còn có một cậu em trai; gia cảnh như thế làm sao có thể chấp nhận con gái mình qua lại với người hơn nó đến 20 tuổi được đây? Lúc trước Rose cũng đã có nói, cô làm lén về nước, trong nhà vẫn chưa biết, cũng chưa bao giờ nhắc về mối quan hệ của mình với Lưu Phượng Vũ trước mặt gia đình, lúc trước hai người chỉ là ở cùng nhau thôi, giờ thì phải kết hôn......

"Sao cơ, cậu mợ vẫn chưa gặp ông bà thông gia sao? Mợ, con nói không phải chứ, đây là mợ không đúng, chúng ta là nhà trai, đáng lẽ nên mang lễ đến nhà gái thăm hỏi mới đúng!"

"Đúng, đúng là nên như vậy, nhưng mà...... Chúng ta phải bàn bạc trước với Rose một chút...."

"Người ta vẫn là cô gái trẻ, da mặt mỏng đương nhiên là ngại ngùng chuyện chúng ta đề nghị kết hôn. Mợ phải nghe con, mặc kệ là nhà người ta có tiền hay không có tiền, nhà chúng ta vẫn nên dựa vào quy củ, bất kể có là lễ gặp mặt, hay sính lễ, trang sức cũng thông thể ít đi được. Không thể vì người ta mang thai lại còn nhỏ tuổi không để ý đến mấy chuyện này mà bỏ qua được, sẽ ủy khuất đứa nhỏ, huống hồ bên thông gia cũng sẽ đánh giá chuyện này."

"Đúng vậy, con nói chí phải.... Mợ lập tức bàn bạc với Phượng Vũ, nhất định nó sẽ đồng ý."

"Lúc đi cầu hôn mợ đừng quên gọi con đấy nhé."

"Đó là đương nhiên, quên ai cũng không quên được Diễm Yến nhà chúng ta! Nhà mình làm gì có ai có được tài ăn nói như con đâu cơ chứ."

"Vâng! Vậy có tin gì mợ nhớ báo cho con với nhé." Hàn Diễm Yến cúp điện thoại, thầm nghĩ sợi thịt kia có thể biến ra một gia đình có bố có mẹ có em trai còn có tiền xuất hiện hay không?

Sợi thịt tất nhiên có bố mẹ có em trai, nhưng không có tiền..... Mấy năm nay cô chu cấp cho nhà mình không ít, còn tự mình sắp xếp cho người trong nhà thật phô trương, số tiền mà cô bỏ ra cũng khiến gia đình cô biến thành một gia đình thành phố trung lưu, chỉ tiếc..........

"Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Không phải người ta giới thiệu cái gì là đầu tư cái đó, mấy thứ đó không đáng tin! Sao mẹ lại không nghe con!" Chu Uyển Nghi ôm bụng ngồi trong nhà vệ sinh gào lên, "Mẹ nói thật cho con biết! Lỗ mất bao nhiêu tiền!"

"Không lỗ, bên trên nói là phóng bế một thời gian, đợi cho đến khi nhà nước không để ý nữa, thì tiền của nhà mình phải lên gấp bốn gấp năm lần."

"Rốt cuộc mẹ đã đầu tư bao nhiêu?"

" Không nhiều lắm...."

" Không nhiều lắm là bao nhiêu!"

" Năm mươi vạn."

"Mẹ!" Chu Uyển Nghi quả thật không khống chế nổi âm lượng của mình nữa, "Con cho mẹ năm mươi vạn là muốn mẹ tìm một doanh nghiệp để đầu tư vậy mà mẹ lại đi làm mấy cái này?"

"Người ta ai cũng đầu tư vào chỗ này hết, còn có người đi vay tiền nữa cơ."

" Đó là người ta! Còn nhà mình thì không!" Chu Uyển Nghi bị chọc cho nổi điên, "Bố con đâu?"

"Bố con bị nhị thúc kêu đi nhậu rồi! Đi uống mấy chén nước tiểu mèo(*) để vay tiền ấy mà! Nếu mẹ không nổi giận thì bố con đâu dám đem tiền ra ngoài đầu tư chứ......"

(*) Người TQ gọi rượu là nước tiểu mèo.

"Là kẻ lừa mẹ phải không? Mẹ cảm thấy mình có hơn được mấy người làm lừa đảo không, tài năng của bọn họ chính là cuỗm tiền chạy mất trước khi ai đó kiếm được chút xíu lời đấy." Chu Uyển Nghi rất hiểu mẹ mình, bố mẹ cô là kiểu người không giữ được tiền, mẹ cô là người khôn vặt, chỉ biết lợi trước mắt, nếu không làm sao nhà cô lại kém đến mức cô không có tiền cho cô đi học đại học, làm cho cô tuổi nhỏ đã phải ra đường kiếm việc làm cơ chứ. Tiền của mình bằng cách nào mới có được, cuối cùng vừa vào nhà mình lại biến mất nhanh như vậy, chính là vì tiêu loạn như thế này đây!

"Em trai đâu?"

"Nó đi học bổ túc nên chưa về."

"Học bổ túc? Ha ha, nó có thể chịu đi học bổ túc sao? Không phải là ra ngoài hẹn hò với bạn gái đấy chứ? Do bố mẹ không chịu quản nó, nên nó mới thành ra như thế!"

"Không sao, em trai con rất đẹp trai, mấy đứa con gái đều xếp hàng theo đuổi nó, không chỉ cho nó tiền tiêu vặt mà con đưa tiền cho nó tiêu."

Cho dù là Chu Uyển Nghi là người có trí tuệ thông minh thì sao, người nhà đều lại là kẻ hồ đồ cũng không còn cách nào khác, "Mẹ với bố và em con thu thập một chút, rồi đến thành phố A một chuyến đi."

"Đi thành phố A làm gì, không phải con đang ở thủ đô sao?"

"Hiện tại con đang ở thành phố A, sẽ kết hôn với bạn trai, cho nên liền nhanh đến đây con dặn một số thứ, ngộ nhỡ nhà người ta chạy đến thấy nhà chúng ta như thế thì không tốt.

" Bạn trai? Người thế nào? Bao nhiêu tuổi? Nhà có tiền không?"

"Có tiền? Lục Hạc Minh của tập đoàn Lục thị là anh họ của anh ấy, hiện tại anh ấy đang giúp anh họ làm việc, trong nhà cái gì cũng có."

" Lục Hạc Minh..... Cái tên này mẹ có nghe qua rồi, em họ người này thực sự có tiền sao?"

"Đương nhiên, Lục Hạc Minh có nhiều tiền như vậy, tiền thoát ra khỏi kẽ tay tất nhiên chạy vào túi em họ chứ còn ai nữa. Nhà họ Lục chỉ có một đứa con, mà đứa con này lại không như mong đợi, cho nên sau này công ty đều sẽ giao lại cho cô gia."

"Hóa ra là thế! Vậy chúng ta phải nhanh lên!"

"Mọi người cứ đến đây trước đã, lúc đó con sẽ ra đón, nhớ mặc mấy bộ quần áo mà con gửi cho, mấy bộ ở nhà không cần đem theo, mẹ còn phải mang mấy bộ trang sức con đưa cho nữa!"

"A? Ừ!"

"Quên đi, nói qua điện thoại không rõ ràng, sau này gặp rồi nói, ngày mốt phải đến đây."

"Đã biết! Mẹ nhất định sẽ không để con phải mất mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro