Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 - Chương 61: Hot girl Rose (5)

 Lục Thiên Phóng biết mình chọc sợi thịt, ông chú nhất định sẽ đến gây sự, không ngờ là..... Hắn giận dữ cười, "Cậu, cậu từ từ nói, cháu nghe không hiểu, cậu nói là muốn lấy xe của cháu à?" Lưu Phượng Vũ đến đòi lấy con xe Mercedes mà Lục Thiên Phóng đổi của Lục Hạc Minh.

"Thiên Phóng, tuy rằng bố chỉ có mình cháu là con, ở nhà cháu muốn lấy gì thì lấy, nhưng xe là của công ty, thiếu một chiếc nên trong bộ phận bố trí phương tiện rất rối loạn...... Năm ngoái rồi năm nay bận rộn, bọn họ không tiện tìm bố cháu nên đến tìm cậu hỏi."

"Cậu đừng nói nữa, cháu hiểu." Lục Thiên Phóng lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra, đặt lên bàn, "Bây giờ cháu không rảnh, phiền chú tự lái xe về, nhờ bên phương tiện thêm phiền."

Lưu Phượng Vũ không ngờ Lục Thiên Phóng trả xe dễ dàng như vậy, hơn nữa một lời khó nghe cũng không nói. Vốn là Lưu Phượng Vũ muốn mượn chuyện đòi xe khích tướng Lục Thiên Phóng, nhờ chuyện nháo lần này muốn mọi người truyền ra ngoài nhân cách xấu của hắn, ai ngờ Lục Thiên Phóng lại không theo kế hoạch Lưu Phượng Vũ đề ra....

Lục Thiên Phóng trong lòng cười gằn, hắn đã sớm biết ông cậu họ này của mình không có tiền đồ gì lớn, bố già nhà hắn nói ông cậu này tinh mắt nhưng thiếu động lực, chí lớn nhưng tài mọn, tâm nhãn nhỏ. Nếu như không phải bố già và dì Nghiên Nghiên biết nắm bắt cơ hội, đốc thúc ông cậu này làm việc thậm chí trơ giúp đủ đường để hoàn thành kế hoạch, có khi cũng biến thành say rượu nói suông thôi. Thậm chí đã đến cái tuổi này rồi còn "đi vào bụi hoa", căn bản linh khí cũng đã bị hồ ly tinh kia hút khô rồi, còn sợ bố mẹ mình có cái nhìn không tốt về sợi thịt nên vì vợ chưa cưới chạy đi tìm chỗ dựa mới, đúng là không đáng mặt một thằng đàn ông.

Trong lòng hắn nghĩ như vậy, cũng không có ý che dấu nội tâm, trên mặt toàn là vẻ khinh thường, vốn dĩ Lưu Phượng Vũ muốn lấy chìa khóa đi, lại nhìn thấy vẻ mặt này, nhớ tới người yêu, phẫn nộ lại dâng lên. Mình là trưởng bối của Lục Thiên Phóng, lúc nhỏ hay ngồi trên đùi mình, còn đòi mình dẫn ra ngoài chơi, nào ngời thằng nhóc này lớn rồi lền trở mặt, đùa giỡn vị hôn thê không nói, còn dám dùng ánh mắt như thế nhìn mình, giống như bọn họ chỉ là con chó của Lục gia, có thể tùy ý ức hiếp, "Lục Thiên Phóng, ánh mắt đó là ý gì?"

"Ánh mắt cháu như thế nào cháu không thấy, cậu nói xem đó là ánh mắt gì?" Vẻ khinh thường của Lục Thiên Phóng càng đậm.

" Lục Thiên Phóng, tốt xấu gì ta cũng là trưởng bối của cháu, lúc trước ông nội dạy cháu như thế sao?"

"Ông nội tôi dạy tôi thế nào thì có liên quan gì đến cậu? Lục Thiên Phóng híp mắt, "Nếu như tôi không xem ông là trưởng bối, nể mặt mũi của bố già mà gọi ông một tiếng cậu, thì đã sớm đem ông vứt ra ngoài cửa sổ rồi."

"Mày! Mày có biết Rose là dì của mày hay không? Mày như vậy......"

"Dừng, một là tôi không ép cô ta, hai là không dụ dỗ, là do cô ta tự nguyện, chuyện này là tôi tình cô ta nguyện chơi một lần. Chuyện này là chuyện giữa tôi và cô ta, cậu ở đây ra oai cái rắm!"

"Mày! Mày! Mày! Mày có biết đó người đàn bà của cậu mày không, đây là loạn luân! Mày là đồ tiểu súc sinh!"

"Phi, năm nào rồi, cái gì mà loạn với luân chứ, chúng ta còn không có quan hệ huyết thống, loạn cái rắm! Phụ nữ của bố già tôi thấy được tôi cũng đâu có tha, chỉ bằng cậu ấy hả? Ha ha ha ha, gọi một tiếng cậu thì cứ tưởng mình là trưởng bối đấy à, mặt dày như cậu đây không lên nổi thiên đường đâu."

Lưu Phượng Vũ bị hắn nói đến tức điên người, bất chấp việc phải giữ thể diện cuộn tròn nắm tay, lao về phía Lục Thiên Phóng tính đánh người. Âu Vân Khai từ đầu đến cuối đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, cảm thán ông cậu họ này cho rằng anh mỗi tháng nhận 40 ngàn tiền lương để làm vật trang trí à?

Không ai nhìn thấy anh ra tay như thế nào, chỉ biết có một bàn tay chặn trước nắm đấm của Lưu Phượng Vũ, thuận thế bẻ ngoặt ra phía sau lưng. Lưu Phượng Vũ bị bẻ tay đau nên la oai oái, theo bản năng vung tay còn lại lên đánh người, Âu Vân Khai cũng bẻ luôn tay kia quặt vào sau lưng, khóa vào một chỗ, nhấc chân đá một phát lên đầu gối Lưu Phượng Vũ, ngay lập tức người ngã quỳ xuống dưới đất.

"Ai da, cậu họ yêu quý, bây giờ cũng đã qua nửa tháng rồi, cậu nghĩ sao về việc bây giờ cháu mới chúc tết đây? Tiếc là bây giờ cháu không có bao lì xì, thôi thì cậu nhận tạm chén cũng được nhé." Lục Thiên Phóng cầm li trà trên bàn tính hắt vào người Lưu Phượng Vũ.

" Thiên Phóng, kẻ sĩ có thể giết nhưng thể bị làm nhục." Âu Vân Khai trừng mắt nhìn Lục Thiên Phóng.

Lục Thiên Phóng bị trừng xém tí là cầm không nổi li trà, cái tên này sao lại đáng sợ như vậy chứ, bình thường chỉ cần nhìn thôi đã đáng sợ lắm rồi, nhưng cái lúc đánh người còn..... Hắn run rẩy, cầm li trà lên nói, "Tôi khát."

"Người này làm sao đây?"

"Cùng với chiếc xe kia, đóng gói đuổi về công ty bố già, chuyện còn lại để bố già xử lí." Lục Thiên Phóng không cần chiếc xe đó, nếu không phải vì muốn chở nhân viên công ty mình ra ngoài điều tra thì hắn đâu có cần phải lấy chiếc xe dành cho mấy ông trung niên này, còn vô duyên vô cớ biến mình thành lão già 40 tuổi nữa chứ.

" Lục Thiên Phóng! Là do mày chọn chỗ đầu thai tốt! Nếu như không có bố mày thì đảm bảo mày đã phải đi ăn xin rồi! Mày chờ đấy! Ông đây không tha cho mày đâu!"

Ha ha, nếu như không có bố già thì hắn chính là lão tổng của Lục thị rồi còn đâu, ăn mày? Gia nghiệp của Lục gia không phải muốn là biến mất, lại càng không thể giao vào tay người ngoài được.

Lục Thiên Phóng không thèm để ý ông cậu đang kêu gào cái gì, nói hắn dựa vào bố già sao? Lúc còn là con, tất nhiên đều là sống phụ thuộc vào bố vào mẹ, bố mẹ hắn phấn đấu cả đời mới tạo ra sản nghiệp lớn như vậy, còn không cho đứa con trai độc nhất này mà lại đưa cho người ngoài hay sao? Lưu Phượng Vũ là đang dựa vào quan hệ huyết thống và mối giao tình với Lục Hạc Minh mười năm trước mà nói như vậy, nhưng giờ Lưu Phượng Vũ già rồi. Cái rắm á! Người mù cũng nhìn thấy rõ, Lưu Phượng Vũ vừa vào công ty làm việc, nghiệp vụ còn chưa quen, cho dù cố gắng công tác thì sao nào, chỉ bằng việc bám váy phụ nữ mới leo lên được cái ghế này mà nói thì, đi ăn mày mới chính là ông ta mới đúng!

Lục Thiên Phóng híp mắt, nghĩ đến kế hoạch của Uông Tư Điềm, quyết định..... đi mách mẹ hắn! Không phải Lưu Phượng Vũ là loại người thích bám váy phụ nữ hay sao? Vậy thì để mấy người phụ nữ đó dìm chết lão ta!

Lục Thiên Phóng ở văn phòng diễn một vở kịch siêu cấp náo nhiệt, vậy mà đầu của Uông Tư Điềm vẫn khổng ngẩng khỏi màn hình máy tính một giây, bối cảnh của Linda cũng đã bị thay đổi, thậm chí số ID dùng để đăng kí số điện thoại cũng là ID báo bị mất cắp, cũng vì cô ta đã phẫu thuật mặt cho nên lại càng khó tìm.

Cô cũng đã gửi dấu vân tay đến mấy chỗ nhờ vả, nhưng mà hiện tại ở đâu cũng đang thắt chặt bảo mật, cho nên phải đợi có cơ hội mà so sánh được. Chuyện này không có kết quả, cho nên Uông Tư Điềm tạm thời chỉ có cách ngồi chờ.

Cô lục mấy tấm ảnh của Linda, rốt cục phát hiện có một cái đồng hồ Patek Philippe, cái đồng hồ đó cùng một viên ngọc nữa nằm trong danh sách được rao bán, Linda nói chỉ bán một trong hai cái, một là đồng hồ hai là viên ngọc, đương nhiên cái bị bán đi là viên ngọc kia, theo như lời Linda nói thì viên ngọc kia vật may mắn, nhưng thực hư như thế nào thì không ai biết.

Tại vì bài viết này là nơi đăng hàng để bán, cho nên Uông Tư Điềm cũng tìm thấy phương thức liên lạc của bên bán đồng hồ, lấy cớ là đồng hồ bị vào nước muốn đem đi sửa, bên bán nói rằng cô có thể đem đồng hồ đến thủ đô hoặc là Thượng Hải vì ở đó có cửa hàng của hãng, "Vừa hay tôi cũng đang định đến thủ đô, lúc đó tôi gửi đồng hồ ở cửa hàng luôn, ngoài ra tôi cũng định mua thêm mấy món phụ kiện linh tinh khác nữa có được không? Tại vì cái đồng hồ kia là quà tặng...."

"Không sao, cô chỉ cần đem theo giấy mua hàng đến là có thể tiếp nhận bảo hành."

Uông Tư Điềm suy nghĩ, "Được." Xem ra cái đồng hồ này là hàng thật giá thật chứ không phải hàng nhái, nhưng mà muốn lấy được danh sách khách hàng mua cái đồng hồ này nhất định không dễ, dù sao đây cũng là chính sách bảo mật của các bên kinh doanh. Nhưng mà, cô có Lục Thiên Phóng chuyên gia mua hàng xa xỉ, hàng ngoại nhập khắp cả nước, cho nên là hắn sẽ có cách lấy được danh sách này cho xem.

Lúc cô gọi điện đến là lúc Lục Thiên Phóng đang tựa đầu lên vai Hàn Diễm Yến kể khổ, "Mẹ, mẹ không biết đâu, lúc đó cậu muốn đánh con, nếu mà không phải còn có Vân Khai thì khuôn mặt đẹp trai của con trai mẹ cũng đi tong rồi."

"Mày đó, có bao giờ để người ta khi dễ mình đâu, cũng tại mày cả gan đi trêu vợ người ta, đã lâu rồi mẹ mới thấy cậu của mày ngu đần như thế đấy, vì con hồ li tinh kia mà bỏ rơi cả Nghiên Nghiên, đánh mày thì đã là cái gì? Mày nghĩ mày quan trọnh hơn Nghiên Nghiên à?" Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt Hàn Diễm Yến toàn là lạnh lẽo, vì tình nhân mà dám đánh con bà à, Lưu Phương Vũ thật sự là quá mức triển vọng! Hôm nay là ngày đi làm, vậy mà việc thì không làm còn dám chạy đi làm loạn, lần mất mặt này là do Lục Hạc Minh tất, mới đầu bà chỉ có ý định là tìm cách đuổi người nhà họ Lưu khỏi nhà mình, bảo toàn sỉ diện Lục Hạc Minh, lần này......... Bà muốn cho người nhà họ Lưu và Lục Hạc Minh biết cái tên Hàn Diễm Yến này nên viết như thế nào.

"Mẹ! Mẹ còn nói dùm người ngoài!"

"Nếu mẹ không bênh mày, mày nghĩ có hôm nay à?" Hàn Diễm Yến nhéo cái mũi của con trai, "Lâu như vậy rồi, có gì tiến triển hay không đây."

"Lâu đâu, mới có ba ngày mà, con cũng có phải siêu nhân đâu...... Chỉ có thêm một manh mối thôi."

"Là Uông Tư Điềm tìm ra à?"

"Nào có, do con trai mẹ vất vả lắm mới moi ra được đây này."

Hàn Diễm Yến lại vỗ vỗ mặt con trai, lúc đầu Lục Thiên Phóng nói muốn mở công ty, không những là không nói suông mà là thực sự bắt tay vào làm, thậm chí còn tuyệt giao với đám hồ bằng cẩu hữu kia. Quả nhiên con trai bà không phải là loại người vô dụng, chỉ cần nó cảm thấy có hứng trong chuyện làm việc mà thôi, giống như bố mẹ nó vậy, đời sau của phượng hoàng nhất định sẽ là thiên tài.

Đúng lúc Hàn Diễm Yến đang mơ tới ngày con trai bà trở thành tỉ phú toàn thế giới thì điện thoại của Lục Thiên Phóng đổ chuông, bà còn chưa kịp nghe thấy tiếng chuông dứt thì Lục Thiên Phóng đã bấm nghe điện thoại, "Alo, okie, không thành vấn đề, một tiếng sau tôi cho em câu trả lời thuyết phục." Hắn cúp điện thoại, cười hì hì hỏi Hàn Diễm Yến, "Mẹ, con nhớ là mẹ có quen với quản lí Patek Philippe thị trường Trung Quốc phải không."

"Có biết, không quen."

"Mẹ, con có một dánh sách mua sắm, mẹ có thể hỏi xem là ai đã mua mấy món này không?"

"Đã nói là không quen mà."

"Mẹ......." Lục Thiên Phóng cầm tay mẹ không ngừng lắc lắc, "Lần sau mẹ đi Châu Âu, con trai tháp tùng mẹ đi mua sắm được không nào?"

"Đây là mày chủ động nói đấy nhé, không phải mẹ ép đâu đó."

"Con thề!" Lục Thiên Phóng dơ tay chỉ thề.

" Được rồi, để ta thử xem sao.... Một tiếng?" Hàn Diễm Yến nhéo má con trai, "Ây da, mày thừa biết là mẹ sẽ giúp mày đúng không?"

" Hắc hắc hắc hắc............" Lục Thiên Phóng không nói chuyện này liên quan đến sợi thịt, tại vì hắn sợ mẹ mình biết được manh mối này đã ra tay đuổi sợi thịt đi ngay, còn mình thì chưa kịp thể hiện cái quái gì cả.

Thật ra, Hàn Diễm Yến cũng đoán được việc này có liên quan đến sợi thịt, cũng đoán được tâm tư của con trai là gì, ha ha, coi như là để cho thằng nhỏ chơi một chút đi. Bà gọi mấy cuộc điện thoại, quả nhiên tra ra người mua mấy món đồ này là ai, tên người này bà không quen, theo như tư liệu bên kia gửi qua người này là người Sơn Tây, ông chủ mỏ than, xem ra cũng tài giỏi và cũng có thật lắm tiền.

"Xong, mày cầm tài liệu đi khoe thành tích với Uông Tư Điềm đi!"

"Mẹ!"

" Một chuyện không cần hai chủ, mẹ đã tìm đến công ty của mày ủy thác tất nhiên sẽ không lén đi thăm dò, mày không cần phải dấu đầu hở đuôi như vậy đâu. Việc cần mách cũng mách xong rồi, làm nũng cũng làm rồi, việc mẹ cũng giúp mày luôn rồi, mau cút đi chơi đi.

"Hắc hắc, mẹ! Tối con về nhà ăn cơm với mẹ."

"Buổi tối mẹ còn có hẹn! Mau cút!"

Lục Thiên Phóng cười hì hì chạy mất. 

Lưu Phượng Vũ tái nhợt bị áp giải về công ty, Âu Vân Khai ném cả người lẫn xe trước công ty, Âu Vân Khai nói với lễ tân là Lục Thiên Phóng trả xe, trả luôn cả người. Không tới nửa tiếng đồng hồ, mọi người đều biết trợ lý tổng giám đốc mới tới không giống như những gì đã từng khoe khoang, cái gì mà người nhà Lục gia coi trọng, được anh họ tin tưởng, còn có Lục Thiên Phóng rất nghe lời đều là dối trá.

Nói điêu không chớp mắt cuối cùng chỉ nhận lại mất mặt, mọi người không dám ở trước mặt công khai cười nhạo, nhưng ở sau lưng lại đồng loạt nói xấu người trợ lí có họ hàng này là loại bám váy ăn hại.

Lưu Phượng Vũ ủ rũ về tới nhà, chờ hắn là phần ngạc nhiên rất lớn, mẹ và Rose ngồi trên sô pha, bố thì đang rót nước ấm cho con dâu, còn Rose bình thường hiếu thuận ngồi trên ghế, mặt hơi đỏ nhận sự chiếu cố của hai ông bà già.

"Rose, sao em lại để bố rót nước cho như vậy?" Lưu Phượng Vũ tâm tình không tốt, âm thanh không khỏi cao vút.

"Phượng Vũ! Con nói nhỏ một chút! Đừng dọa cháu của ta! Là bố con tự muốn rót nước cho con dâu đấy! Từ giờ trở đi con dâu chính là nữ hoàng của cái nhà này, ai cũng không thể nổi giận với con dâu!" Mẹ Lưu nói.

Lưu Phượng Vũ hơi sững người, cháu..... Hắn nhìn thoáng qua bụng của Rose, không tin nổi mình đã sắp làm bố.

"Sao vậy, vui đến choáng váng luôn à." Bố Lưu nói.

"Khoan hãy vui mừng, trước tiên cần có chuyện phải làm gấp, đừng để bụng to rồi bắt đầu làm đám cưới...... Đúng rồi, còn có ông bà sui gia...."

"Mẹ! Phượng Vũ còn chưa có cầu hôn con mà!" Rose xấu hổ nói, "Phượng Vũ, em mang thai rồi, anh có vui không?"

Lưu Phượng Vũ bùm một cái quỳ xuông, "Rose, gả cho anh đi! Cả đời này anh sẽ đối xử tốt với hai mẹ con! Cho dù em lúc em không có thai cũng là nữ hoàng của anh, trong lòng anh, cả đời em đều là nữ hoàng!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro