Phần 8 - Chương 60: Hot girl Rose (4)
Lần thứ ba Lục Thiên Phóng cúi đầu nhìn điện thoại thì khuôn mặt Chu Uyển Nghi cũng không giữ nổi vẻ ôn nhu nữa, ăn cơm với cô rất tẻ nhạt hay sao? Vừa ngồi xuống, nói còn chưa tới ba câu đã bắt đầu bấm điện thoại, cô chưa từng bị người đàn ông nào đối xử như thế!
"Thiên Phóng, cậu đang chờ cuộc điện thoại rất quan trọng sao?" Khuôn mặt Chu Uyển Nghi tái đi vì giận.
"Không có, đang đọc truyện thôi." Căn bản Lục Thiên Phóng không thèm chừa mặt mũi cho Chu Uyển Nghi, hắn đã xem hết nội dung tin nhắn ngày hôm qua, còn giả bộ thanh thuần thục nữ, trưởng bối; bị người ta đùa giỡn mà không trả lại thì không phải là phong cách của Lục Thiên Phóng. Loại phụ nữ tinh ý như thế này, chỉ cần "diễn" thì sẽ bị nhìn ra, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chi bằng cứ là chính bản thân mình xuất chiến, như thế phần thắng càng lớn hơn.
Có một người bạn nhắn tin lại cho Lục Thiên Phóng, nói Chu Uyển Nghi có hơi giống với một người lúc trước cặp với bác hắn, còn gửi qua một bức ảnh, hiện tại hắn hoàn toàn có khả năng ngả bài với sợi thịt.
"Truyện có gì hay không?" Chu Uyển Nghi áp chế lửa giận hỏi, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này coi mình là ai? Mấy đại nhân vật lợi hại hơn cậu ta nhiều còn bị cô xoay như chong chóng, vậy mà cậu ta dám....... Trong lòng giận dữ nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào.
"Hoàn toàn không." Lục Thiên Phóng thả điện thoại xuống, gạt qua một bên, "Sao vậy? Hôm nay không giả bộ làm trưởng bối nữa à? Hừ, còn giả bộ thanh cao, đừng tưởng tôi không biết cô là loại người gì? Chỉ vì cậu tôi quá ngây thơ nên mới bị cô lừa, còn tôi vừa mới thả thính một chút thì cô đã cắn câu rồi."
"Vậy tại sao hôm nay cậu còn hẹn tôi ra đây?"
"Còn lớn lối vậy sao..... Lý do thì không phải là cô cũng nên tự hiểu rồi hay sao?" Lục Thiên Phóng móc từ trong túi ra một tấm thẻ từ màu bạc, "Cô lên phòng trước đi, mười phút sau tôi có mặt."
Chu Uyển Nghi cầm chiếc thẻ từ, dứt khoát bẻ thành hai nửa, "Tôi không biết cậu xem tôi là loại người gì, tôi là bạn gái của cậu họ cậu, không phải là người tùy ý cho cậu nhục mạ như mấy con đĩ đào mỏ."
"Cô dám nói cô không đào mỏ?" Lục Thiên Phóng mở bức ảnh bạn hắn gửi lên, "Chắc đây không phải là cô đâu nhỉ." Trong ảnh là một người phụ nữ mặc váy ngủ gợi cảm mằn trên một tấm lụa đỏ, tạo dáng khiêu khích để chụp ảnh, ở bên góc phải bức ảnh còn có số đo ba vòng và WeChat.
Lúc chưa nhìn thấy ảnh Chu Uyển Nghi còn rất "thản nhiên" nhưng ánh mắt vẫn có chút căng thẳng, nhưng sau khi nhìn kĩ bức ảnh kia, vẻ mặt đột nhiên thả lỏng, sau đó chuyển thành tức giận. "Mấy bức ảnh vớ vẩn down trên mạng về này sao? Đây không phải là tôi! Xưa nay tôi chưa bao giờ chụp loại ảnh này cả! Tôi biết cậu thích Nghiên Nghiên nên ghét tôi, nhưng cậu cũng không thề vì thế mà nhục nhã tôi được!" Sau khi nói xong, Chu Uyển Nghi phẩy áo bỏ đi.
Lục Thiên Phóng đứng lên, dùng khăn giấy nhặt chiếc thẻ từ đã bị bẻ làm đôi cho vào túi đựng vật chứng.
Hắn liếc mắt nhìn điện thoại di động, đã thành công ghép đôi với điện thoại của Chu Uyển Nghi, đối phương là đấm bấm số điện thoại, Lục Thiên Phóng cầm lên áp vào tai nghe.
"Đang ở đâu?" Sau khi điện thoại được kết nói, Chu Uyển Nghi liền hỏi ngay.
"Vẫn ở thủ đô đây." Giọng nói của người nghe có vài phần tương tự giọng của Chu Uyển Nghi.
"Không phải nói đi du học sao? Dấu vết trên mạng đã tìm người xóa sạch sẽ chưa?"
"Em muốn gom thêm chút tiền nữa rồi đi."
"Gom thêm tiền? Chứ không phải là không bỏ được tên tiểu bạch kiểm kia hả? Chị đã nói với mày là thằng đó không đáng tin, nó đang lợi dụng mày đấy...."
"Không phải chỉ có mình chị mới nắm được đàn ông, em cũng làm được, chị không cần phải dạy em." Hình như chuyện này chạm đến vảy ngược của đối phương, ngữ khí rất khó chịu, "Không phải chị bắt được rùa vàng sao? Tự nhiên rảnh rỗi tìm em làm gì?"
"Còn không phải là do mấy tấm ảnh của mày hay sao, chị đã nói là tìm người dọn cho sạch sẽ....."
"Ha ha ha, không lẽ người đó phát hiện mấy tấm ảnh kia nên tưởng là chị?" Âm thanh của đối phương toàn là ác ý.
"Ha ha, mày tưởng chị mày ngu như mày chắc? Không biết chừa đường lui cho bản thân?" Chu Uyển Nghi giọng căm hận nói, cô em họ này quá quắt không thể tả nổi, lúc trước vì cảm thấy nó đáng thương nên hết lòng giúp đỡ, nó còn không biết báo đáp thì thôi, đi đâu nó cũng bắt chước cô, vì lọ họ hàng bên nội nên các cô có mấy phần tương tự nhau, không ngờ con nhỏ dám đi phẫu thuật mặt giống hệt Chu Uyển Nghi...... Ai mà không biết nói bọn họ là sinh đôi còn có người tin, chỗ chết người nhất là cô em họ này sống rất khoa trương, trên mạng giả làm diễn viên, mẫu giả, còn đăng mấy tấm ảnh gợi cảm quyến rũ đàn ông. Thanh danh của Chu Uyển Nghi cũng bị liên lụy theo, nếu như không phải cô có hậu chiêu thì hôm nay cô không biết phải giải thích như thế nào.
Thời điểm Lục Thiên Phóng xách bảy hộp đựng thức ăn đến công ty, Uông Tư Điềm bận rộn cắm mặt vào máy tính, cái người tự xưng là em gái họ của Chu Uyển Nghi hiện tại là mấu chốt của câu chuyện. Uông Tư Điềm không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, chỉ cần một đêm đã có đột phá mới, nắm được bím tóc của sợi thịt, đương nhiên, đổi lại là bím tóc của Lục Thiên Phóng giao lại cho cậu họ hắn..... Uông Tư Điềm ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Phóng ngồi trên ghế trên ghế salông nghịch điện thoại...... Cái người này, đầu đầy bím tóc(*), nên không sợ ai bắt được cả.
(*) Bím tóc: Ý là nhược điểm.
"Vậy cô em họ kia là ai?"
" Linh Lung công chúa."
"Gì cơ?"
Uông Tư Điềm xoay màn hình máy tính về phía Lục Thiên Phóng, trong tấm hình kia ghi phương thức liên lạc cho nên tìm người cũng dễ, cái người Linh Lung công chúa này xem ra rất bận rộn, bận rộn bay khắp nơi trên thế giới, chụp ảnh ở tất cả các khách sạn trên thế giói, đương nhiên còn có cả phong cảnh, đồ ăn ngon, thỉnh thoảng mấy bức ảnh xuất hiện đàn ông phía sau lưng, nhưng chỉ lộ ra một phần tay hoặc cánh tay rất nhỏ.
Từ số lượng follow cho đến những cập nhật thì cái số này đã bị khóa, bình luận và tin nhắn cũng đá khóa, nhưng nội dung thì vẫn còn.
Cô lại tiếp tục dùng số điện thoại mà Lục Thiên Phóng đưa tiếp tục tìm kiếm, qua nhiên tra ra số WeChat khác, chủ nhân của WeChat này tên là Linda, bạch phú mỹ du học ở Mỹ, nào là ảnh phong cảnh, ảnh bạn trai, mười phút trước lại mới đăng một tấm ảnh ở bờ biển với bạn trai.
Theo như thông tin trên Weibo thì Linda mười lăm năm trước đã đi du học, mười sáu tuổi có bạn trai, hai người chia tay rồi tái hợp trong vòng mười năm, hiện tại đã đính hôn. Bạn trai là Chủ tịch Khu vực Trung Quốc của Công ty Thương mại Toàn cầu AMC, sinh hoạt hằng ngày của Linda là theo bạn trai đi công tác, nói rằng bạn trai rất bận nên an ủi cô bằng cách cho cô đi mua sắm, nếu không vui thì mua sắm càng nhiều, một thời gian sau lại bán rẻ lại một số quần áo không thích, hay là đồng hồ, giày, trang sức không dùng đến nữa. Theo như lời Linda nói thì là thanh lí tủ quần ào, dọn chỗ cho đồ mới sắm.
Trên mạng cái cô Linda này có chút tiếng tăm, cũng là người có số tiêu dùng cố định, bình thường đa phần có nhiều người vào comment, đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là khen ngợi, thỉnh thoảng có một hai người vào nói Linda bán đồ giả, hoặc bán đồ đắt, tất nhiên là sẽ có một đống người vào bên vực Linda.
Câu cửa miệng là Linda có nhiều tiền như vậy, sao lại có thể là lừa đảo được!
Bình thường Linda sẽ mặc kệ nó một thời gian, sau đó cũng nhận hàng bị trả lại, rồi cũng có người mới hỏi mua những món hàng bị trả đó.
Uông Tư Điềm không ngừng lướt Weibo, phát hiện một tấm ảnh Linda và Chu Uyển Nghi chụp chung trước tháp đồng hồ BigBen, caption ghi là, "Đây là chị của tôi, mọi người đều nói chúng tôi như sinh đôi, các bạn có cảm thấy giống không?"
Dưới bình luận lại là một màn tán dương, nói hai chị em thật xinh đẹp, cũng có người hỏi chị họ có bạn trai chưa, Linda trả lời rất thú vị "Chị họ tôi là người phụ nữ vì sự nghiệp, nhà chị ấy giàu hơn nhà tôi nữa, chị họ muốn thừa kế sản nghiệp gia đình, cho nên mấy chuyện bạn trai rồi yêu đương này nọ chị ấy không quan tâm đâu."
Tuy rằng người chị họ trong ảnh đeo mũ và kính râm lớn che khuất khuôn mặt, và giống Linda đến bảy phần như nhất định không phải là Chu Uyển Nghi. Uông Tư Điềm vẫn tiếp tục kéo chuột, đột nhiên thấy mấy bài đăng đã biến mất, mới bắt đầu có đến hơn một vạn bài chỉ mới mấy phút biến thành mấy ngàn, hơn nữa vẫn còn đang giảm, sau đó Weibo này hiện giấu hiệu không tồn tại.
Xem ra Chu Uyển Nghi đã thuyết phục cô "em họ" này xóa bức ảnh đi.
Uông Tư Điềm gõ bàn phím, thay đôi thuật toán, trên mạng không phải muốn xóa là xóa hết, chỉ là nó bị ẩn nên khong thể tìm thấy.
Nhưng đối phương cũng là cao thủ, Uông Tư Điềm mới vừa tìm ra dấu vết đã bị đối phương xóa sạch sẽ, hiển nhiên là bên kia dùng tài khoản chủ để thao tác, cho nên quyền hạn cực kì nhiều, mà Uông Tư Điềm cũng chỉ biết hack nửa vời cho nên không phải là đối thủ.
Cho đến khi cô ngừng tay thì đối phương cũng đã thanh lí sạch dấu vết, có thể có tàn dư, nhưng ở trình độ này thì Uông Tư Điềm cũng chịu.
"Ôi, bà đừng có nhỏ nhen như vậy được hay không? Rốt cuộc tôi phải giải thích như thế nào bà mới tin là tôi không bị ai xúi giục, tôi thật sự tin Phượng Vũ có khả năng...." Lục Hạc Minh cầm điện thoại giải thích với Hàn Diễm Yến đến khô lưỡi, nhưng Hàn Diễm Yến vẫn không nghe.
"Nếu như ông muốn tôi giúp ông thì ông đuổi Lưu Phượng Vũ về quê đi, mắt tôi không chịu nổi có hạt cát, ai dám qua mặt tôi, tôi cho người ấy chết."
"Diễm Yến, nói mấy lời tuyệt tình như vậy không tốt đâu?"
"Là tôi nói lời tuyệt tình hay là ông làm chuyện tuyệt tình trước? Mấy hôm nay cửa cũng bị người nhà mấy người dẫm mòn hết rồi đấy. Bây giờ ông định bắt ai từ chức để nhường chỗ cho cô ba nhà em họ vậy? Người vừa tới đã muốn đòi làm tổng giám đốc, còn đòi lương cao hơn Lưu Phượng Vũ, một người là cô một người là cậu, tính leo lên đầu ai ngồi hay sao!" Hàm Diễm Yến cảm thấy thật nực cười, cọp không phát uy nên tưởng bà là Hello Kitty sao? Không phải người kia luôn khoe khoang ở trước mặt họ hàng là có năng lực, có bản lĩnh sao? Để cô ta tự thể hiện là đủ rồi!
"Quả nhiên cô ba là do bà đuổi đi!" Lục Hạc Minh hiểu rất rõ vợ mình, nếu như không phải lần trước do uống say để tiểu tình nhân xúi dại, ông cũng không ở trước mặt cậu mợ nói cái lời không nên nói đó, lúc tỉnh rượu muốn đổi ý thì lại bị nói là sợ vợ, vì sĩ diện nên đành quân vô hí ngôn, miễn cưỡng đồng ý.
Vả lại, Lưu Phượng Vũ vẫn có năng lực nhất định, chỉ cần dạy giỗ đàng hoàng là có thể gánh vác một phương, còn cô ba thì..... chỉ biết ăn rồi nằm, nên cho làm một chức vụ nhỏ trong công ty, thích thì đến công ty dạo một vòng, không thích cứ ở nhà ngủ, một tháng cho bốn ngàn đóng bảo hiểm cũng đã là quá nhiều, còn tổng giám đốc thì....Cô ba biết ba chữ này viết như thế nào không vậy? Thư kí chỉ chỉ tài liệu trên bàn, cuối cùng ông cũng nhớ ra chính sự, "Dự án năm ngoái chúng ta thảo luận không phải bà bảo là có cách triển khai rồi hay sao? Bây giờ tôi đọc báo cáo thì lại không thấy đâu! Bà nhanh chóng triển khai nó ngay!"
"Chỗ tôi không thủ đoạn, không bản lĩnh, không giúp được ông chủ Lục, chuyện lớn như vậy ông vẫn nên nhờ cái người ông âu yếm kia làm đi thôi, tôi không cướp danh tiếng đâu!" Hàn Diễm Yến dập điện thoại.
"Alo? Bà!" Lục Hạc Minh vừa định gọi lại thì thấy Lưu Phượng Vũ mặt lạnh đẩy cửa phòng làm việc của mình.
" Phượng Vũ? Sao không gõ cửa đã vào?" Lục Hạc Minh có hơi bực mình, ở nhà thì anh em thế nào cũng được, nhưng ở công ty công tư phải rõ ràng, đây cũng là chuyện trước khi vào làm Lục Hạc Minh đã nói trước với Lưu Phượng Vũ.
"Cái thằng con súc sinh nhà anh! Nó dám trêu ghẹp Rose, lừa Rose vào khách sạn thuê phòng! Nó có còn coi Rose là dì của nó hay không đây? Trong mắt nó có người trưởng bối này không?"
Lục Hạc Minh ấn ấn thái dương, ông biết ngay là thằng quỷ đòi nợ nhà mình sẽ không bỏ qua Rose mà, lúc trước ông cũng đã khuyên Phượng Vũ hay khoan đem người về giới thiệu, Lưu Phượng Vũ Không nghe. Lục Thiên Phóng nhà ông tuy cà lơ phất phơ thế thôi nhưng cảm giác muốn bảo vệ rất mạnh mẽ, ngoại trừ mẹ, bà nội và Nghiên Nghiên có quan hệ tốt ra, thì nó không cảm thấy Rose phiền phức mới là lạ, "Rose thế nào rồi? Có bị hoảng sợ không?'
"May mà cô ấy thông minh, lấy cớ đi vệ sinh nên trốn được, bằng không hiện tại ........ Em chắc chắn không tha cho thằng nhóc kia."
" Được rồi! Không phải là không xảy ra chuyện hay sao, sau này chú đừng để Rose gặp Thiên Phóng là được." Lục Hạc Minh vừa nghe nói Rose trốn được, hoàn toàn không thấy chuyện này nghiêm trọng, tính ra Thiên Phóng cũng là người có nguyên tắc, chơi thì chơi nhưng chưa bao giờ bắt nạt đàn ông, chọc ghẹo phụ nữ, nhiều lắm là đùa với Rose mà thôi, huống hồ Rose cũng quá là tùy tiện, nói chung.... Bản chất con trai ông vẫn tốt, ông biết hồi trước Thiên Phóng đùa giỡn bạn đại học, làm người ta nhảy lầu tự tử, dính vào mạng người thì lấy tiền ra giải quyết, nhưng mà chuyện xả giận cho em họ mà dạy dỗ con trai còn khó hơn lên trời.
Cho nên, Lục Thiên Phóng không hoàn toàn là công tử bột, Hàn Diễm Yến là người có nguyên tắc, nhưng rất chiều con, còn ông thì nhìn như nghiêm khắc, thực ra chỉ là con hổ giấy, với con trai duy nhất cái gì cũng chiều theo. Ông có thể nói con trai là phá gia chi tử, phá tiền của nhà, không hiểu chuyện, nhưng người ngoài nhất định không được phép nói xấu Lục Thiên Phóng.
"Anh!" Lưu Phượng Vũ tức giận đến vỗ bàn một cái, "Thằng nhóc thối tha, anh mặc kệ em quản!"
Lục Hạc Minh dựa lưng lên ghế, khép hờ mắt dưỡng thần, hoàn toàn không phản ứng lại lời của Lưu Phượng Vũ, "Có bản lĩnh thì anh cũng kệ chú, nếu chú quản được nó anh giao luôn Lục thị cho chú quản lí."
Sắc mặt Lưu Phượng Vũ thay đổi mấy lần, cuối cùng vung tay lên rồi bỏ đi, Lục Hạc Minh mở mắt ra, đã mười năm không gặp đứa em họ này càng ngày càng thấy xa lạ, hỏa khí càng lúc càng lớn, làm việc càng ngày càng không biết nặng nhẹ. Vừa mới đến công ty làm, không quen thuộc nghiệp vụ, cả ngày chỉ biết gọi điện cho vợ chưa cưới, hiện tại vì việc tư mà về sớm, bùn nhão không dính lên tường được! Đáng tiếc ông lại đang cưỡi trên lưng cọp, vì sống chết của bản thân cũng phải đành hết lòng dạy dỗ Lưu Phượng Vũ, sau một hai năm nữa thì đá qua chi nhánh khác làm lão tổng, nếu không Hàn Diễm Yến sẽ cười ông cả đời vì chuyện này, nhắc đến Hàn Diễm Yến liền nghĩ đến chuyện khác, ôi......
Hiện tại nếu muốn Hàn Diễm Yến ra mặt không thể thiếu một phần bồi thường, ông vừa nghĩ vừa cười, Hàn Diễm Yến cũng chỉ có Lục Thiên Phóng là con trai, cho dù có đưa bao nhiêu đất bao nhiêu tiền bồi hường thì cũng đều rơi vào tay thằng nhóc thối kia hay sao, nghĩ đến điểm này, Lục Hạc Minh cũng không còn khó chịu khi mất một miếng đất nữa.
----------------------------
Chuyện buồn: Số là mấy người làm edit như mình ấy, sẽ có riêng một bộ vietphrase cập nhật mới qua từng bộ truyện khác nhau, càng ngày càng hoàn chỉnh và dễ hiểu. Thế mà sáng nay vừa làm xong chương này thì lỗi QT các cậu ạ, t phải chạy lại chương trình nên giờ QT của t mới như chưa từng được mới, mới đến độ đọc một câu đoán 7 phần rồi, huhuhuhuhuu, buồn thúi ruột =((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro