Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 - Chương 59: Hot girl Rose (3)

Nhắc đến chuyện lấy dấu vân tay, ba người sáu con mắt đều đổ dồn lên người Lục Thiên Phóng, Lục Thiên Phóng cười ha ha, "Nhìn tôi làm gì?"

"Bọn tôi không có giao tình gì với sợi thịt cả."

"Vậy tôi với cô ta thì có giao tình gì được."

"Ha ha, anh cho rằng bọn tôi đứng phía sau nên không biết chuyện gì đang diễn ra à? Sợi thịt có ý đó với anh mà, nếu lúc đó trong nhà không có ai, thì có lẽ hai người bem nhau ở phòng khách luôn rồi."

"Làm gì có chuyện đó." Lục Thiên Phóng sờ sờ mũi, tiếng cười của Uông Tư Điềm làm hắn sợ khiếp vía, "Đây là chuyện công việc mà."

"Do bản tính của anh mới đúng." Uông Tư Điềm vẫn còn nhớ cái người này lúc trước bị thương nặng, vậy mà vết thương chỉ mới kịp kết vảy đã kéo đám hồ bằng cẩu hữu đến chơi, còn để mỹ nhân mặc bikini ngồi trên đùi mình.

"Em cho tôi là người lên giường với ai cũng được à? Tôi......." Ngẫm một lúc thì, hơn hai tháng nay hắn đã không lên giường với ai rồi, thật kì quái, từ lúc bắt đầu phát dục, ngoại trừ lần ở tù kia, thì khi nào trên giường hắn cũng có phụ nữ cơ mà.

"Anh là vậy đấy." Uông Tư Điềm lại nói, "Sợi thịt là hàng cao cấp, người bình thường không có cửa đâu, mời cô ta ăn bữa tối đã hết mất mười ngàn rồi, cộng thêm cả tiền tiêu vặt, rồi quà cáp. Nếu không phải là người có "bản lĩnh" như anh thì ai dám rớ vào nữa......Ngủ một lần thì làm sao được nào?"

" Không được!" Lục Thiên Phóng lắc đầu như trống bỏi, "Tôi cũng là người có nguyên tắc." Hắn bước lùi về sau, hai tay khoanh trước ngực biểu thị trinh tiết liệt nam của mình.

Nhìn bộ dạng này của Lục Thiên Phóng, đến người luôn luôn nghiêm túc như Âu Vân Khai cũng không nhịn cười nổi.

"Thật ra....chỉ cần lấy vân tay thôi mà, đâu cần phải lên giường thật." Vinh Mẫn Giai chỉ ra trọng điểm, cô không hiểu là hai người này không biết hay là đang đùa với nhau nữa.

"Nhưng mà! Cô tà là người của cậu họ tôi! Nếu như vậy là thành loạn luân mất." Thật ra thì người đàn bà đã từng lên giường với bố hắn, hắn cũng đã từng chơi qua, còn cố ý để bố hắn nhìn thấy, người phụ nữ kia nói rằng là do hắn ép buộc, hắn không phản bác cũng không giải thích, chỉ cười hì hì hỏi bố mình là cần con trai hay cần phụ nữ, tất nhiên không cần nói nhiều, người phụ nữ kia phải cuốn xéo.

Lúc đó, Lục Thiên Phóng mới 16 tuổi, loại chuyện xấu hổ này, ngoại trừ ba người Lục gia và người phụ nữ kia thì không ai biết nữa, Lục Thiên Phóng cũng đã quên mất chuyện này, vậy mà giờ đây nó lại hiện lên trước mắt. Dù sao cũng đã từng trải qua, cho nên Lục Thiên Phóng biết cách để dụ sợi thịt lên giường với mình, lại nghĩ đến lúc cậu họ biết được chuyện này, chiếu theo tính cách của nhà ba người họ Lưu thì sẽ tuyệt giao với hắn. Nhưng Lục Thiên Phóng không muốn dùng cách này, không phải vì bây giờ hắn có nguyên tắc của riêng mình, mà là......Lục Thiên Phóng nhìn về phía Uông Tư Điềm, bởi vì một lời của Vinh Mẫn Giai mà mặt đang đỏ bừng như trái táo, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác xa lạ kia.

" Được rồi, không làm khó anh nữa, anh hẹn cô ta ra ngoài rồi nghĩ cách lấy dấu vân tay đi." Uông Tư Điềm cầm lấy điện thoại của Lục Thiên Phóng, cài Trojan vào đó, "Anh nghĩ cách cài cái này vào điện thoại của cô ta luôn."

"OK."

"Giai Giai, cô dùng tên của Thiên Phóng add WeChat của sợi thịt."

"Tôi cũng có thể tự add WeChat mà." Lục Thiên Phóng kháng nghị.

"Anh...." Uông Tư Điềm lắc đầu, "Tôi không tin anh." Loại người như sợi thịt am hiểu nhất là đùa giỡn tình cảm của đàn ông, lại hiểu rõ tâm lý đàn ông, cô ta biết họ cần cái gì, Lục Thiên Phóng cũng là đàn ông, lại còn là hoa tâm công tử bột không nguyên tắc. Uông Tư Điềm không tin hắn sẽ không bị sợi thịt ảnh hưởng, nếu thật sự để hai người bọn họ lén lút tiếp xúc quá nhiều, chỉ sợ sang năm cô ta liền thành Lục thiếu phu nhân luôn.

"Em......." Lục Thiên Phóng nhìn nụ cười trên mặt Uông Tư Điềm, thấy em ấy giống như ngày thường đùa giỡn mà lắc lắc ngón tay bảo không tin hắn, vậy mà ánh mắt lại là nói thật, biết hình ảnh mình trong mắt Uông Tư Điềm không có tốt đẹp gì cho cam, hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu như là ngày trước, đã kêu gào gọi điện cho mấy người bạn tốt, rồi một đám mỹ đến mở tiệc đập phá mấy ngày là tâm tình sẽ tốt lên, nhưng bây giờ..... "Tôi buồn ngủ rồi, tôi về phòng trước đây." Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại giống như chú chó con hắt hủi nhìn về phía chủ nhân cầu xin vậy.

Âu Vân Khai thấy hắn đi lên phòng thì cũng đi theo, sau khi Lục Thiên Phóng chuyển qua ở phòng chính thì anh cũng dọn đến căn phòng ở đối diện.

" Điềm Điềm, sao em lại có thể bắt nạt Lục tổng của chúng ta như vậy?" Lục tổng là biệt hiệu của Vinh Mẫn Giai đặt cho Lục Thiên Phóng, tất nhiên đây không phải là thật mà chỉ là gọi chơi vậy thôi, Lục Thiên Phóng là ông chủ không giống với ông chủ nhất mà Vinh Mẫn Giai đã từng gặp, cả công ty thì chỉ có mình hắn là rãnh rỗi nhất thôi.

"Đó là sự thật." Lục Thiên Phóng có ý với cô, tất nhiên là cô biết điều đó, nhưng từ xưa đến nay Uông Tư Điềm không có hứng thú với chuyện tình cảm, chứ đừng nói đến chuyện thích một người có "bề dày lịch sự hào hùng" như Lục Thiên Phóng, quả dưa chuột của hắn giống như bồn cầu nhà vệ sinh công cộng, ai cũng đã dùng qua. Cho dù có là người thập toàn thập mỹ đứng trước mặt cô cũng sẽ không động tâm.

"Em đó." Vinh Mẫn Giai thở dài, cô có thể hiểu khúc mắc của Uông Tư Điềm, muốn khuyên giải cũng không được, dù sao thời đại này ai cũng có đề phòng. Vinh Mẫn Giai nhìn đồng hồ đeo tay, "Không còn sớm nữa, chị cũng về đây."

"Đừng quên add WeChat của sợi thịt nha."

"Nhớ rồi mà."

"Tren WeChat của cô ta có khi không cập nhật nhiều thông tin đâu, nên là chị thử lừa cô ta nói ra xem sao."

"Hả?"

Uông Tư Điềm thì thầm mấy câu bên tai Vinh Mẫn Giai, "Nhưng đừng dọa cô ta quá, lỡ cô ta sợ quá cũng không làm ăn được gì."

"Đã hiểu."

"Còn phải hẹn cô ta ngày mai ăn cơm trưa nữa."

"Ngày mai? Lục tổng đồng ý không?"

"Anh ta thì có chuyện gì được, ngủ một giấc lại là lên tinh thần ngay ấy mà." Ưu điểm lớn nhất của Lục Thiên Phóng là không tim, khổng phổi.

Nhưng cho dù là hắn không tim không phổi thật, nhưng lại có một đêm lăn lộn không ngủ được, nhàm chán cầm điện thoại đọc tiểu thuyết nhưng cả tiếng đồng hồ cũng không lật qua trang mới, hai mắt hắn nhìn chằm chằm chiếc lá trên cây Dương Thụ gần đó lung lay trong gió, không biết đang nghĩ gì. Sau đó nhìn thấy bên ngoài, trời dần trở nên trong suốt, lá Dương Thụ cũng trở nên rõ rãng, tiếng bánh xe lăn trên đường cũng xuất hiện, Lục Thiên Phóng xuống giường đi rửa mặt.

Âu Vân Khai vừa mở cửa đã nhìn thấy Lục Thiên Phóng ăn mặc chỉnh tề như muốn ra ngoài.

"Sao cậu dậy sớm vậy?" Giác quan của người tập võ khá nhạy bén, bình thường Lục Thiên Phóng ngủ say sẽ nghe thấy tiếng ngáy nhỏ, nhưng đêm hôm qua anh lại không nghe thấy.

"Tối qua lướt Weibo nên không ngủ." Lục Thiên Phóng chậm rãi xoay người.

"Vậy giờ cậu không ngủ bù à?"

" Không muốn ngủ." Hắn lắc lắc cánh tay, "Anh có muốn theo tôi ra ngoài một lát không?."

Âu Vân Khai suy nghĩ, "Cậu đợi tôi thay bộ quần áo đã."

"Tôi xuống lầu chờ anh."

Chuyện đầu tiên Uông Tư Điềm làm sau khi ra khỏi giường là nấu bữa sáng, bọn họ ăn sủi cáo chán đến tận cổ rồi, cho nên cô lục hết rau củ trong nhà ra, múc nửa chén gạo cho vào nồi nấu cháo. Cô nghĩ đến cái dạ dày của Âu Vân Khai nên lấy thêm bịch bánh bao đậu đỏ trong tủ lạnh, bỏ vào nồi hấp lên.

Đợi cháo được, cô lấy điện thoại lên mạng, thấy tin nhắn vào sáng sớm của Vinh Mẫn Giai báo là sợi thịt đã đồng ý trưa nay đi ăn với Lục Thiên Phóng.

Đọc nội dung cuộc nói chuyện đêm qua trên WeChat, không ngờ là ban ngày có ám muội bao nhiêu, mặc kệ Vinh Mẫn Giai thả thính ra sao, khen cô ta xinh đẹp, tài giỏi cỡ nào, sợi thịt cũng không đáp lại, mà hướng câu chuyện về hướng an toàn cho bản thân nhất, giống như là Lục Thiên Phóng có ngả ngớn đùa giỡn thì sợi thịt lại là cô gái hiền lành, ngây thơ không hiểu chuyện.

Người này quả nhiên thông minh, không lưu lại nhược điểm để người khác nắm được, chuyện ngày hôm qua ngoại trừ Uông Tư Điềm đã biết cô ta là ai ra nhận ra, đừng nói là ở xa, ngay cả hai người ở gần nhất là Vinh Mẫn Giai và Âu Vân Khai cũng không đánh hơi thấy mùi sai trái.

Bây giờ nhìn nội dung tin nhắn, chỉ có thể thấy Lục Thiên Phóng là người khơi mào trước, còn sợi thịt lại là trưởng bối đoan trang hiền thục, cho dù là bị người khác khui ra, thì tiếng xấu cũng không dính lên người cô ta một chút nào cả.

Vốn dĩ Uông Tư Điềm cũng không có hi vọng một người thông minh, tinh tế như thế sẽ để lộ ra cái gì trên WeChat.

Vinh Mẫn Giai lại gởi tới đoạn chat thứ hai, đoạn này lại thú vị hơn, "Tôi đăng ảnh chụp với dì dâu lên vòng bạn bè, thì một người bạn của tôi ở thủ đô nói là thấy dì rất quen mắt."

Hiển nhiên, sợi thịt rất mẫn cảm với chuyện này, "Không thể nào, tôi chưa đến thủ đô bao giờ mà."

"Đúng vậy, thằng bạn này của tôi lần nào thấy gái đẹp cũng nói là thấy quen, nhưng mà cậu ta nói là có biết dì dâu, nói dì dâu nhìn rất giống một mẫu giả(1)......."

(1) Là một từ mới thịnh hành ở HongKong, Mỹ, Đại Lục từ năm 2007. Chỉ những người trẻ tuổi xinh đẹp đi làm người mẫu, những người này không được huấn luyện qua trường lớp đào tạo chính quy, tuổi cũng rất nhỏ, thậm chí còn có người chưa qua 20, người đẹp mắt to bán hàng onl, dáng người uyển chuyển nhưng chiều cao không đủ. (Để cho dễ hình dung thì đây là hai nhân vật đại biểu cho giới mẫu giả siêu nổi tiếng đó là Janice Man Văn Vịnh San và Angela Baby Dương Dĩnh) (Nguồn: Baike)

"Không có khả năng, tôi chưa từng làm người mẫu, huống hồ tôi cũng không cao đến thế."

"Lúc sau tôi có gửi thêm cho cậu ta mấy tấm ảnh nữa, cậu ta nói là hình dáng thì giống, nhưng phần mũi lại không giống." Vì sao lại nói đến mũi, tại vì Uông Tư Điềm nhìn ra phần mũi là nơi được đánh khối kỹ nhất trên gương mặt, đã qua sửa mũi cho nên không còn hợp với cách tranh điểm cũ nữa.

"Không giống vì đó không phải là tôi, thật vô vị."

Sau đó lại là mấy câu tán gẫu bình thường, sợi thịt nói muốn xem ảnh cậu bạn của Lục Thiên Phóng.

Vinh Mẫn Giai từ chối.

Quả nhiên sợi thịt là dân thủ đô, đúng lúc đó cửa cũng mở ra, thông qua khe cửa cô nhìn thấy Âu Vân Khai và Lục Thiên Phóng đang đi vào, "Hai người ra ngoài lúc nào thế?"

"Sáng sớm nay." Lục Thiên Phóng nói, "Có gì ăn không?"

"Cháo, bánh bao đậu đỏ, tôi còn đang định xào khoai tây chua cay với đậu hũ sợi."

"Tôi đi gọt khoai." Âu Vân Khai không có ý định ở lại đây làm cái bóng đèn, cho nên lấy cớ đi gọt khoai, lôi từ tủ lạnh ra một bao khoai tây rồi ra ban công ngồi gọt.

Uông Tư Điềm đưa điện thoại cho Lục Thiên Phóng xem, "Đây là ảnh chụp cuộc nói chuyện tối qua, anh đừng quên hẹn hôm nay đấy."

Lục Thiên Phóng cầm lấy liếc mắt nhìn, không có gì ghê gớm cả, chỉ là....."Sao em lại biết tôi ở thủ đô có mấy người anh em tốt vậy?"

Ah, người nghèo ở thành phố không ai hỏi, người giàu ở thâm sơn có người thân, loại người chơi bời như Lục Thiên Phóng có bạn ở thủ đô là chuyện quá bình thường, "Nói đại."

"Em là đang nhắc tôi, gửi ảnh hỏi xem bạn bè có ai từng gặp qua chưa đúng không, nhưng mà bạn bè của họ tôi cũng chơi chung, cho nên chưa chắc họ đã biết cô ta đâu." Lục Thiên Phóng nói, "Thật ra, nếu như chỉ là muốn cải tà quy chính, trở lại đường ngay....thịt.....Chu Uyển Nghi không sai, cái này là chuyện thường thôi."

"Đúng vậy, có khi cô ta xuất thân bần hàn, mẹ bệnh nặng cần tiền viện phí, bố bị liệt cần thuê người chăm sóc, còn có cả em trai ngoan ngoãn cần học phí đại học, thêm nữa là anh trai cần tiền để cưới vợ, xây nhà." Căn bản đây là "câu chuyện" cửa miệng của mấy cô gái làm ngành, có người thật, có người là giả, nhưng cuối cùng là vì họ lười nhưng lại tham.

Chỉ nói đến tướng mạo, kiến thức và thủ đoạn của Chu Uyển Nghi cho dù là làm nghề nào thì cô ta cũng sẽ rất giỏi, nhưng chỉ có cái nghề này mang lại nguồn tiền lớn nhất, nhanh nhất. Đáng tiếc, phụ nữ lại đi dựa vào đàn ông để kiếm tiền không hiểu rằng cái giá của việc này nhiều lúc họ gánh không nổi.

Nhưng ai cũng có số mệnh của riêng mình, nếu Chu Uyển Nghi không gặp phải Hàn Diễm Yến, cô ta muốn thế nào là chuyện của cô ta, Uông Tư Điềm cũng không phải là "sứ giả chính nghĩa" chuyên đi giải quyết phiền phức của phụ nữ, chuyện của một mình Uông Tư Điềm đã đủ phiền chết rồi.

Trước khi ra cửa Chu Uyển Nghi kiểm tra lại bản thân lần cuối, cô hiểu đàn ông, biết người đàn ông như Lục Thiên Phóng thich cái gì, càng là hoa hoa công tử càng thích những cô gái thanh thuần, đơn giản. Chu Uyển Nghi thật ra cũng không muốn có cái gì đó với Lục Thiên Phóng, cô đã thử quyến rũ Lục Hạc Minh nhưng cũng chỉ có như vậy, cô không hứng thú với cha con họ Lục, cô biết hai người này không phải người tốt, huống hồ con cọp cái Hàn Diễm Yến cũng không dễ chọc.

Nhưng không hứng thú thì sao, Lưu Phượng Vũ là rùa vàng, cha con họ Lục lại là rùa kim cương, nếu đã gặp mà không săn mồi thì đó không phải là phong cách của Chu Uyển Nghi.

Hiện tại cô cũng có ít của để dành, sức hấp dẫn của tiền với cô không lớn, cái cô thích là nắm những gà đàn ông cao cao tại thượng kia trong lòng bàn tay mà đùa giỡn.

Lục Thiên Phóng như vậy, nhưng lại có thể chơi đùa như con chó, con mèo nhỏ rồi kiếm một ít đồ tốt để xài cũng là một loại giải trí, cũng có tính khiêu chiến. Lại nói đến người tên Âu Vân Khai gặp hôm qua....nói nhẹ là dáng dấp không tệ, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm của Chu Uyển Nghi thì vóc người kia là tuyệt hảo, không giống như đàn ông phương Tây tập đến mức cơ bắp phình to đến buồn nôn, càng không giống những người thịt mềm cơ nhão không chịu vận động, đó là cơ bắp căng chặt những không khoa trương, đặc biệt là đôi chân kia, còn eo, mông, chà chà.....tuyệt đối là cực phẩm.

"Rose thân ái, em đang ở đâu vậy?" Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Lưu Phượng Vũ, người ta đi làm là để kiếm tiền, còn Lưu Phượng Vũ đi làm lại chỉ nhớ đến bạn gái nhỏ.

"Honey à, em đang ở nhà, nhưng lát nữa sẽ ra ngoài."

"Em đi đâu?"

"Em có hẹn Thiên Phóng và bạn gái của cậu ấy ra ngoài ăn cơm trưa."

"Không phải anh đã dặn em là phải tránh xa Lục Thiên Phóng à, thằng nhóc đó nhân phẩm không tốt lại hoa tâm." Lưu Phượng Vũ rất kiêng kỵ Lục Thiên Phóng, ông cậu này không quên được hôm qua nhìn thấy cháu họ mình và Rose đứng cùng nhau, tuấn nam mỹ nữ tuổi tác và diện mạo tương xứng, nhìn thật xứng đôi, còn mình thì đã già, cho dù là cố ý ăn mặc thật trẻ trung, nhưng ai nhìn cũng nghĩ hắn là bố Rose chứ không phải bạn trai.

"Bọn em hẹn gặp ở nơi công cộng, cậu ta có thể là gì được em chứ? Người ta hẹn gặp cháu họ không phải là vì anh hay sao, dù sao thì bay giờ anh cũng đang làm công cho người nhà học Lục, phải giữ gìn mối quan hệ cho thật tốt."

"Thằng nhóc đó không can thiệp chuyện của công ty....."

"Có thể sau này công ty sẽ là của cậu ta mà, anh họ và chị họ cưng cậu ta như thế, người ta khen anh một ngàn lần nhưng chỉ cần cậu ta nói xấu một thì đi tong hết."

"Anh lớn lên cùng anh họ, anh họ rất tín nhiệm anh mà." Âm thanh của Lưu Phượng Vũ có hơi chột dạ, trước khi về nước hắn cũng tự cho là như vậy, nhưng từ lúc anh họ sắp xếp cho hắn một công việc lương không hơn năm ngàn thì Lưu Phượng Vũ không nghĩ như vậy nữa. Anh họ hắn thay đổi, không còn là người lúc bé có một quả táo sẽ bẻ cho hắn một nửa nữa.

"Tình cảm cũng cần bồi dưỡng, anh đã lâu không ở trong nước, không tránh khỏi xa lạ với anh chị họ và Thiên Phóng."

"Được rồi, nhưng em cũng nên cẩn thận! Nếu Thiên Phóng có rủ em đi bar, xem phim hay gì đó tuyệt đối đừng đồng ý."

"Yên tâm đi! Em cũng không phải tiểu bạch thỏ không có kinh nghiệm xã hội, sẽ không để người ta lừa gạt, cho dù cậu ta có là sói đói thì cũng không ăn thịt được em đâu."

"Em không phải là tiểu bạch thỏ mà là cô bé quàng khăn đỏ."

"Anh đi chết đi, hứ, mau đi làm việc đi kìa! Đừng có gọi điện về nhà đấy, không người ta lại đánh giá." Ngoài miệng toàn lời ngọt ngào nhưng nụ cười của Chu Uyển Nghi đầy châm biếm, người đàn ông này......Nếu như không phải là em họ của Lục Hạc Minh, là người có khả năng nắm quyền điều hành Lục thị thì đừng mong cô theo hắn về nước. Lục Thiên Phóng nói bạn cậu ta nhìn cô thấy quen quen, đây là điều mà Chu Uyển Nghi lo lắng nhất, cô đã làm cái ngành này khá là lâu, mà vòng tròn quen biết của giới nhà giàu lại nhỏ, ngộ nhỡ gặp phải "người quen"...thì lại thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, tuy là khả năng không cao, nhưng để yên tâm cô phải hỏi xem người bạn này của Lục Thiên Phóng là ai.

Theo bản năng Chu Uyển Nghi sờ mũi mình, trời sinh cô sống mũi gãy, sau khi có tiền chỗ đầu tiên cô sửa chính là mũi, nhưng cái đầu tiên gặp sự cố cũng là mũi, một năm trước khi cô quyết định lên bờ nên lại đi sửa mũi. Lúc đó bác sĩ nói hiện tại đã có sửa mũi kiểu tự nhiên chứ không giả như hồi trước nữa, sửa xong rồi thì người trong nghề cũng khó nhìn ra đồ thật hay đồ giả, đáng tiếc........ Cô đã sửa gần như hoàn mỹ, bây giờ cô phải dùng kem che khuyết điểm dấu tạm nó đi, sau này tìm cơ hội đi chỉnh lại. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Mới đầu khi mà làm tiếp truyện này ý thì là vì dư âm tốt của phần  1, với cả là đang đọc giữa chừng mà ngưng thì bứt rứt quá. Lúc t qdinh làm tiếp thì có thấy lí do drop của một nhà đã làm được mấy phần là vì phần này không hay bằng phần trước và sau này truyện có nhắc đến mối quan hệ của Lục Thiên Phóng với một người bằng tuổi mẹ mình, à là yêu mới đúng. Tất nhiên là ai cũng có quan điểm của riêng bản thân mình rồi, nhưng mà sau khi làm rồi ấy thì mình cũng cảm thấy phần này không hay như phần trước thật. Hahahaha. Ý t là vụ án nha các cậu. 

Nhưng mà ai cũng hiểu là cái gì có phần 2 chắc chắn không qa đc cái bóng của phần 1 (Trừ series phim Marvel nhé =)))))))) ) Tinh thần mà tác giả muốn chuyển tải qua cuốn truyện này là góc tối của con người và cách chúng ta thoát ra khỏi nó, nvat chính của phần 1 thì best quá rồi chỉ có vụ án là hấp dẫn thoi, nhưng phần 2 cái hấp dẫn của nó lại đến từ chính bóng tối trong con người Uông Tư Điềm và Lục Thiên Phóng, còn quá trẻ nhưng mất mát lại quá lớn, lỗ hổng trong lòng hai người họ không ai có thể bù đắp nếu như tự chính họ không thể vực mình dậy. 

Đấy là lí do mà t vẫn thấy phần 2 này hay vcl ra à dáng dấp ngôn tình drama máu chó hơn, thời đại này là hít drama để sống nha các cậu. À, t cx vừa spoil đấy, ai mà cảm thấy chuyện Lục Thiên Phóng yêu người lớn tuổi không hợp gu thì cũng next luôn, không khéo lún sâu lại bứt rứt. Yêu các cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro