Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 - Chương 58: Hot girl Rose (2)

 Uông Tư Điềm chính xác là nhìn ra dì dâu mới của Lục Thiên Phóng có cái gì đó sai sai, chính cô cũng không ngờ, nhưng mà cái này là do ở trong trại mà luyện thành, ở trong đó loại người nào cũng có, mà ở trong tù nhân duyên của cô không dến nỗi tệ, cho nên học được rất nhiều thứ từ các "cao nhân". Cho nên sau khi ra tù, cách xa mười mét cô cũng có thể nhìn ra bà dì thanh thuần này là Gà cao cấp.

Từ trước đến nay loại Gà cao cấp nhất không phải là mấy nữ thần ăn mặc gợi cảm, mà là mấy người trông như thục nữ, miệng thì nói mấy lời tri thức nhưng vừa nói vừa lột quần áo; chớp mắt lại giả bộ thanh thuần nhưng ở bất cứ đâu cũng có thể biến thân thành dâm đãng. Quan trọng nhất là loại phụ nữ như vậy EQ thường rất cao, bọn họ lắng nghe phiền muộn của đàn ông, động viên họ, chỉ một buổi tối có thể nhận được hơn 1 vạn tệ mà không cần phải lên giường.

Nhưng mà Gà thì vẫn là Gà, ngụy trang có học thức thì vẫn là Gà, gắn lên cái mác hot girl thì sao, loại ánh mắt kia không lừa được ai. Hơn nữa, người phụ nữ đàng hoàng, ngoại trừ những người làm nghệ sĩ, nếu như gia đình có nền tảng tốt ai lại đi đập cả khuôn mặt xây lại thế kia.

Cho dù vậy, nhìn ra bối cảnh của cô ta cũng chỉ có mình lão yêu Hàn Diễm Yến và Uông Tư Điềm có cảnh ngộ đặc biệt; Vinh Mẫn Giai căn bản còn không nhìn ra người này đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, Âu Vân Khai cũng có liếc nhìn những cũng chỉ âm thầm cảm khái, một cô gái còn trẻ như vậy đã phải dính với một lão già đáng tuổi cha chú, đã vậy còn là tiểu tam, còn nghĩ là cô ta bị lừa, không biết người trong nhà có thể chấp nhận nổi một ông con rể chỉ thua bố vợ có mấy tuổi hay không.

Bọn họ đâu có ngờ được là cái cô sợi thịt này có lí do mới tự mình dâng đến trước cửa nhà giàu đâu cơ chứ.

Rose ăn mặc theo phong cách công chúa thục nữ, áo trắng trễ vai tay xòe, quần màu tím nhạt bao lấy đôi chân nhỏ bé mang boost UGG, đều là nhãn hiệu mà giới trẻ bây giờ ưa chuộng, thứ đắt đỏ nhất có lẽ chỉ là cái túi Chanel đeo vai. Cho dù quần áo đều không có đánh dấu của nhãn hiệu nào, không phô trương nhưng vừa nhìn vào đã biết nó có giá trị không nhỏ.

Đương nhiên, quần áo như vậy thì đồ trang sức cũng không có bao nhiêu, ngoại trừ chiếc nhẫn kim cương trên tay ra.

Khí chất tự nhiên vui tươi nhưng lại đoan trang, không phải là bạch liên hoa cũng không phải là hồ ly yêu mị, ở cùng hoa hoa công tử như Lưu Phượng Vũ chẳng khác nào hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Nhìn vào người ta còn nghĩ là Lưu Phượng Vũ dựa vào gia cảnh mà lừa con gái nhà lành, trâu già gặm cỏ non.

Có lẽ vì trong nhà xuất hiện thêm hai cô gái cùng tuổi, nên Rose cũng không còn dính lấy Lưu Phượng Vũ nữa mà lân la đến nói chuyện với Uông Tư Điềm, "Đồ của cô là của F21 à? Tôi cũng có một bộ thế này màu khác, vải rất mềm, mặc siêu thích."

Phụ nữ từ bảy đến bảy mươi tuổi, cách đơn giản nhất để bắt chuyện chính là thời trang, Uông Tư Điềm cũng có ý tiếp cận Rose để điều tra, nếu như cô đoán không nhầm thì lần này Lục phu nhân gọi cả bốn người bọn họ về nhà ăn cơm có liên quan đến con Gà này. "Tôi cũng rất thích bộ này, lúc đó tôi còn do dự chọn giữa hai màu, cuối cùng cũng chọn màu trắng này."

"Thật là khéo, tôi cũng do dự mãi mới chọn màu xám."

"A....Lúc đó tôi cũng do dự màu trắng với màu xám đó."

Vinh Mẫn Giai nhìn hai cô gái nói chuyện ồn ào cũng đi đến góp vui, "Tôi cũng thích cái áo lông này lắm, lúc nhìn thấy Điềm Điềm mặc nó cũng định mua một cái khác màu, nhưng mà ở bên hãng hết hàng rồi."

"Tôi có biết một cửa hàng bán hàng giảm giá, nếu cô thích tôi sẽ nhờ bạn mua dùm cô một cái." Rose rất vui vẻ nói.

"Thôi, làm phiền cô quá." Vinh Mẫn Giai xua tay, "Tôi cũng có bạn đi du học, để tôi nhờ cô ấy mua dùm ở bên đó cũng được."

"Không sao mà, bạn tôi chuyên bán đồ xách tay, tối giới thiệu thêm khách cô ấy càng mừng nữa kìa. Dù sao bây giờ cũng đang là mùa mua sắm, nên hàng hơi hiếm, để tôi hỏi lại bạn tôi xem sao đã rồi liên lạc với cô sau nhé. Không biết nên xưng hô thế nào...."

"Tôi là Vinh Mẫn Giai, cô là Rose đúng không?"

"Đúng vậy, tên tiếng Trung là Chu Uyển Nghi, cô gọi tôi Uyển Nghi là được rồi."

Òa, cái tên tiếng Trung này vừa nghe đã nghĩ đến ngay con nhà quyền quý trong tiểu thuyết trạch đấu, tệ nhất cũng là vai nữ phụ cổ trang, "đại trà" đến mức như bó rau ngoài chợ vậy. "Nói chuyện lâu như vậy rồi mà còn chưa tự giới thiệu nữa, tôi là Uông Tư Điềm, partner của Thiên Phóng." Cô cố ý dùng nghĩa khác của từ partner, chứ không có ý định biểu đạt chính xác từ đối tác.

"Ồ." Mà Rose đúng là nghĩ theo một hướng khác thật, ở trong miệng người nhà họ Lưu, Lục Thiên Phóng là một phá gia chi tử, ngoại trừ ăn chơi nhậu nhẹt ra thì không nghề nghiệp, chuyện mở công ty là vì lừa tiền trong nhà + tán gái, chẳng nhẽ cô gái này là đối tượng bị lừa kia sao? Chiều cao trung bình, vóc người phổ thông, ăn mặc cũng được, nếu trang điểm theo phong cách Hàn Quốc cũng dễ lẫn vào đám đông. Được cái là đôi mắt linh khí mười phần, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, hóa ra đây là khẩu vị của Lục đại thiếu gia. Rose hơi rũ mi mắt, có khi là chơi bời quá lâu nên đổi khẩu vị, nhìn Lục Thiên Phóng bất kham như vậy thôi, nhưng hôn nhân chắc chắn phải nghe bố mẹ, cái cảnh Lục Thiên Phóng bị mẹ kéo lên lầu làm cô ấn tượng rất sâu, chơi thì chơi, nhưng sau này chắc chắn sẽ phải cưới một bạch phú mỹ môn đăng hộ đối.

Rose là vì tuổi tác đã lớn nên muốn lên bờ, mà Lưu Phượng Vũ là ứng cử viên vô cùng tốt, hơn bốn lăm tuổi, bố mẹ cũng vì có mình hắn là con độc đinh nên cũng không phản đối ý con trai, nhà cũng có tiền, định cư nhiều năm ở nước ngoài nên không có giao thiệp nhiều với người trong nước, cho nên là người phù hợp nhất.

Nhưng hắn lại đưa hết tài sản lại cho vợ cũ, chuyện này không tốt lắm....Tuy rằng cô cũng có của riêng, nhưng không có nghĩa là cô tình nguyện nuôi lão già này. Lúc cô định chia tay, thì Lưu Phượng Vũ lại nói mình là em họ của Lục Hạc Minh, đã tìm được việc làm mới, nhà thì Lục Hạc Minh cũng đã mua cho rồi....

Rose bán tín bán nghi theo Lưu Phượng Vũ về nước. Ngày hôm sau đến nhà thì chỉ gặp một mình Lục Hạc Minh và hai ông bà già đang chờ con trai cùng nhà cửa sạch sẽ gọn gàng đón tiếp.

Vốn dĩ là cô chỉ nhắm mắt bắt cá, nào ngờ bắt trúng một con rùa vàng, người nhà họ Lưu không ưa Hàn Diễm Yến "vô tình vô nghĩa", ngược lại chỉ tin tưởng Lục Hạc Minh có tình người, trong lúc vô ý cô có "nhắc nhở" bọn họ, nào nhờ người nhà họ Lưu thật sự làm theo. Không ngờ tình nhân của Lục Hạc Minh cũng muốn thân thiết với Lưu gia, còn thể hiện mình được Lục Hạc Minh yêu thích và tin tưởng hơn chính thất ở nhà, vì muốn sau này có thể đường đường chính chính đi vào từ cửa lớn nên rất phối hợp với nhà họ Lưu, đưa Lưu Phượng Vũ đến chức trợ lí tổng giám đốc.

Chức vị này vừa nghe mọi người sẽ nghĩ đó là "người chạy vặt" nhưng thực ra có được chức vị này cũng mua được nửa cái nhà rồi.

Rose và nhà họ Lưu phân tích một hồi, Lục phu nhân bây giờ chỉ là danh nghĩa, hai người cũng chỉ có độc nhất một đứa con trai, mà đứa con này cũng không ra gì, sau này Lục Hạc Minh về hưu, tất nhiên sẽ muốn tìm một người đáng tin cậy để quản lí công ty, so với người ngoài thì Lưu Phượng Vũ là lựa chọn tốt hơn, cho nên tiền đồ của Lưu Phượng Vũ là vô lượng.

Vốn dĩ Lưu Phượng Vũ cũng là người có bản lĩnh, chỉ là lúc trẻ không có định hướng tốt, vừa giàu lên đã học cách hưởng thụ, bây giờ vợ chưa cưới còn trẻ, nếu cố gắng nhất định sẽ có con. Nghe xong vợ chưa cưới phân tích như vậy, Lưu Phượng Vũ lại càng cảm thấy thỏa thuê, mãn nguyện.

Ông bà Lưu cũng cảm thấy đúng, công ty dù sao cũng nên để người nhà quản lí, Thiên Phóng không được thì chính là Phượng Vũ nhà họ! Nhân phẩm Phượng Vũ tốt, chẳng lẽ lại tham công ty làm gì đâu? Bọn họ càng nghĩ càng thấy con dâu mới này có số vượng phu, so với cô con dâu không biết đẻ, xính ngoại kia tốt hơn bao nhiêu lần. Cho nên bà Lưu đem vòng tay gia truyền của gia đình tặng luôn cho Rose.

Lúc trước Lưu Phượng Vũ dự định cái vòng này sẽ tặng cho Nghiên Nghiên sau khi sinh con, không ngờ Nghiên Nghiên không chịu đẻ, bọn họ giận nên không đưa ra, thậm chí còn định mang theo vào quan tài. Vậy mà bây giờ, cô sợi thịt đây chỉ là vợ chưa cưới đã tặng luôn, hiển nhiên là đối với con dâu mới hài lòng lắm, còn căn dặn con trai phải đối xử tốt với vợ, không được phép ngoại tình nữa, ai mà không biết còn tưởng con dâu là con gái ruột, còn con trai là con rơi nhặt về.

Người như sợi thịt đây là kẻ có thể lung lạc lòng người, Uông Tư Điềm lại có ý định bắt chuyện, thêm vào cái miệng dẻo của Vinh Mẫn Giai, ba người rất nhanh thân thiết, nói chuyện đến long trời, sợi thịt còn không quên nói vài câu với Âu Vân Khai.

Lúc Lục Thiên Phóng đi xuống lầu, nhìn thấy bốn người ngồi ở bàn trà gỗ cạnh ban công nói chuyện đến khí thế ngất trời.

Lục Thiên Phóng không có ghét sợi thịt, hắn cố ý xưng hô sai, một là vì muốn hả giận thay dì Nghiên Nghiên của hắn, hai là ngứa mắt người cậu họ này, ba là....bản năng báo cho hắn biết người phụ nữ là người xa lạ, từ trước đến nay hắn là kẻ tùy hứng, muốn gì làm nấy, bây giờ vì bảo vệ bố mẹ mình nên muốn chặn trước bà dì dâu mới này rồi mới đến nhà ông cậu họ kia. Mấy tháng nay ở cùng với Uông Tư Điềm nên hắn cũng học đủ cách giả trang cho bản thân, nên vừa cười vừa bắt chuyện với bốn người bọn họ.

"Tôi vừa mới lên lầu thôi mà, mọi người quen nhau nhanh vậy à?" Lục Thiên Phóng cười híp mắt đi tới phía sau Uông Tư Điềm, rất tự nhiên khoát tay lên vai cô.

"Đúng vậy, đây là vừa gặp đã như thân quen đó." Uông Tư Điềm nói, "Người không hợp ý có biết nhau cả đời cũng không bắt chuyện, nhưng người hợp ý thì mười phút là đủ rồi."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Sợi thịt nói, "Đây chính là bạch đầu như tân, ngoảnh đầu là cố nhân đó. Thiên Phóng cũng không cần gọi tôi là sợi thịt đâu, gọi Uyển Nghi là được rồi."

"Uyển Nghi? Quả nhiên là tên rất hay." Lục Thiên Phóng dáng vẻ đánh giá, ánh mắt lại lộ ra ba phần câu dẫn bảy phần mờ ám, "Vậy từ nay về sau gọi là Uyển Nghi, tự nhiên lại gọi là dì dâu làm gì không biết nữa."

Quả nhiên là công tử ăn chơi, biết rõ đây là vợ chưa cưới của cậu họ mà còn dám câu dẫn, Chu Uyển Nghi giả bộ không thấy ánh nhìn của Lục Thiên Phóng, những vẫn cẩn thận vươn tay vén tóc mai ra sau tai, lộ ra lỗ tai và cần cổ trắng nõn đã đỏ ửng lên.

Mọi người đều là kẻ thành thục, cho nên chỉ một động tác đã nhìn ra tâm ý của đối phương, Lục Thiên Phóng hơi cúi người, nghịch tóc của Uông Tư Điềm, con mắt nheo lại nhìn chằm chằm tóc của Chu Uyển Nghi. Chu Uyển Nghi đứng lên, lấy bình trà hoa hồng rót cho Lục Thiên Phóng một chén, cô ta vừa vặn khom lưng, từ góc độ đứng của Lục Thiên Phóng có thấy nhìn thấy rõ ràng bộ ngực được bao bọc bằng áo ngực viền tơ màu trắng của Victoria's Secret, mà bốn người đang ngồi chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ khom lưng của Chu Uyển Nghi.

Rõ ràng là người trong ngành, chỉ cần lát nữa cả hai kết bạn với nhau trên WeChat, lén lút thả thính, Lục Thiên Phóng đảm bảo chỉ cần hai tiếng đồng hồ cô ta sẵn sàng cởi quần áo lên giường chờ mình.

Chỉ có điều, từ trước đến nay hắn không thích chơi loại Gà này, hơn nữa đây còn là dì dâu tương lai, không cẩn thận bị cắn ngược một cái thì mất mặt. Hắn thăm dò một hồi, chỉ nên làm cho cô ta có suy nghĩ khác với hắn là được rồi, cho nên chậm rãi dương cần câu......"Số WeChat của dì dâu là bao nhiêu vậy?"

"Đọc số của cậu đi, để tôi add." Chu Uyển Nghi nói.

"Tôi cũng phải add cô nữa." Vinh Mẫn Giai la lên.

Năm người rất nhanh add WeChat của nhau, bên kia cũng chuẩn bị dọn tiệc tối, Chu Uyển Nghi cố ý thể hiện mình là hiền thê lương mẫu, nói là không tiện cùng người trẻ chơi đùa nữa, lưu luyến nhìn Lục Thiên Phóng một cái, sau đó tạm biệt bọn họ đến nhà bếp phụ giúp.

Đừng nhìn Rose yểu điệu, cô làm việc rất gọn gàng, hai dì bảo mẫu biết cô muốn thể hiện, nhưng cũng thể để khách làm việc nặng, cho nên giao cho cô việc xếp bàn ăn. Thật ra không phải món Tây mới cần phải sắp xếp, mà món Trung lại càng có nhiều lưu ý về việc xếp đặt hơn nữa. Người làm trong nhà đã có kinh nghiệm làm việc ở nhà giàu nhiều năm cho nên việc này không làm khó được họ, nhưng không ngờ Chu Uyển Nghi cũng biết cách bày biện bàn ăn món Trung.

Chu Uyển Nghi không chỉ xếp bộ đồ ăn đến ngay ngắn chỉnh tề, còn chú ý đến việc Âu Vân Khai thuận tay trái và thân phận bảo tiêu của anh mà xếp chỗ ngồi, cũng dời đũa sang bên tay trái, sau đó khăn ăn cũng gấp thành hình thuyền buồm hoàn mỹ.

Hôm nay Lục gia mời đầu bếp ở ngoài về nấu tiệc, hai dì bảo mẫu phụ trách việc bưng món ăn, còn Chu Uyển Nghi dành lấy việc sắp xếp bàn ăn cho nên cô vào lúc này mới bắt đầu thể hiện bản thân. Món ăn đều sắp đặt theo sở thích cá nhân của từng thành viên trong nhà, ví dụ như gia chủ Lục Hạc Minh thích ăn cá, cho nên món cá ở ngay trước mặt chỗ ông ngồi; Nữ chủ nhân Hàn Diễm Yến thích ăn chay, cho nên thức ăn chay tinh xảo ở gần bà nhất, hơn nữa những món ở cạnh đó quá nửa là đồ thanh đạm; bố chồng thích ăn thịt, dĩa giò thái thát ở nơi dễ gắp nhất; mẹ chồng thích gà, cho nên món gà hầm nấm truyền thống vùng đông bắc ở ngay phía tay phải; Lưu Phượng Vũ thích ăn hải sản tươi, hai dĩa hải sản tươi ở ngay trước mắt; cho đến bốn vị khách trẻ tuổi cô cũng có sắp xếp riêng cho từng người.

Người tinh ý như vậy....... Hàn Diễm Yến đi xuống lầu lén lút quan sát cũng không khỏi gật gù, tinh ý như vậy, may mà cô ta quyến rũ Lưu Phượng Vũ, còn không lại đánh chủ ý lên người ông chồng già nhà bà thì Hàn Diễm Yến muốn đối phó loại người này còn lao lực gấp bội.

Đáng tiếc, người xinh đẹp như vậy lại để người mù nhìn trúng. Nhà họ Lưu và họ Lục trăm năm theo thương nghiệp, hơn nữa kinh doanh tương đối khá, ông nội của Thiên Phóng ngày xưa lúc nhỏ còn ở nhà tổ ở quê, nghe nói lúc đó nhà còn rường cột trạm trổ tinh xảo. Sau khi giải phóng trải qua hàng loạt biến cố, đến đời Lục Hạc Minh lại trở nên phát đạt, quy tắc ngày xưa cũng đã quên gần hết, vẫn là do gần đây ở thủ đô thịnh hành vực dậy truyền thống, quy tắc cũ, nhà bọn họ cũng chỉ là làm theo mà thôi.

Lưu gia ngoại trừ lưu truyền cái vòng gia truyền kia còn lại gốc gác đã quên hết sạch, đến lúc ăn cơm còn không biết nên làm sao mới đúng. Sau khi Lục Hạc Minh ngồi xuống, Hàn Diễm Yến cũng ngồi vào chỗ của nữ chủ nhân, bà có ý để cơ hội cho Chu Uyển Nghi. Cô ta híp mắt dẫn bố mẹ chồng vào chỗ của mình, còn nhẹ nhàng nói Lưu Phượng Vũ ngồi sai chỗ đổi chỗ khác, cô lại chú ý đến mấy người trẻ tuổi, lại không ngờ là bọn họ đều ngồi đúng vào chỗ của mình.

Lục Thiên Phóng từ nhỏ lớn lên cùng ông bà nội, cho nên những quy củ này nọ trước khi lên năm tuổi đã được ông nội dạy rõ, sau đó cứ thế mà làm, cho nên chuyện này không làm khó được hắn.

Còn Âu Vân Khai là môn đệ của một thế gia tập võ truyền thống, những thứ này là kiến thức cơ bản nhất cần phải học, đương nhiên, ở đó sư phụ nam hay nữ đều phải ngồi ăn riêng, sư nương không thể ngồi trên bàn ăn của đàn ông, anh cũng hiểu thân phận của mình, cho nên ghế xa nhất không phải là của anh thì là của ai.

Còn hai người Uông Tư Điềm và Vinh Mẫn Giai cũng tự hiểu mình là khách, cho nên chỗ ngồi tương đối thoải mái, cho dù họ có đổi chỗ cho nhau cũng không thành vấn đề.

Cho nên nhìn thì cảm thấy như tùy ý nhưng thực ra rất phức tạp, mọi người ngồi vào chỗ của mình, lúc này gia chủ mới nâng chén khai tiệc.

Trong bữa, Chu Uyển Nghi lại tận lực thể hiện bản thân, tức là không giọng khách át giọng chủ, lại rất cố gắng làm vui vẻ tất cả mọi người, cho nên ai cũng có cảm giác được cô chăm sóc kĩ càng.

Ăn cơm xong cũng chỉ mới có nửa ngày, vậy mà Uông Tư Điềm và Rose lại thân nhau như chị em, ai mà ngờ được hôm nay là ngày đầu tiên hai người gặp nhau chứ?

Sau đó mọi người cũng tản đi, Lục Thiên Phóng lái xe đưa mọi người về nhà mình, vừa vào cửa sau khi thay xong quần áo chuyện đầu tiên Uông Tư Điềm làm làm mở ảnh trong điện thoại lên, tìm người bằng phần mềm nhận dạng.

Vinh Mẫn Giai và Âu Vân Khai lúc này mới biết là hai người kia hoài nghi Chu Uyển Nghi, "Cô ấy thì có gì mà phải điều tra?"

"Rất nhiều." Uông Tư Điềm chậm rãi uống trà kể ra những điểm nghi vấn ở Chu Uyển Nghi.

Vinh Mẫn Giai hô to không thể nào a, Âu Vân Khai lại nói, "Lúc trước tôi có đọc qua tiểu thuyết dân quốc ở chỗ sư phụ, trong đó nói chuyện này, quan trọng là những người như vậy đều tinh thông cầm kỳ thư họa, nói chuyện khéo léo, cho nên khách nhân vung tiền như rác. Nhưng không hẳn là vì họ xinh đẹp không thôi mà là vì có chuyện làm ăn, trên bàn rượu có thể kí được hợp đồng là nhờ mấy cô gái đó biết nhìn sắc mặt, có thể ảnh hưởng đến hòa khí của đối tác với nhau. Không ngờ đến bây giờ vẫn còn có chuyện như vậy."

"Giá của cô ta đảm bảo không dưới 10 ngàn một đêm, nếu như mấy doanh nhân mời cô ta đi giúp đàm phán lập mối quan hệ, cho dù là không được thì vẫn phải trích phần trăm cho cô ta, trình độ như vậy, ở thành phố A dưỡng không ra, xem ra là từ thủ đô tới."

Trong khi họ nói chuyện máy tính đã lọc ra mấy bức ảnh, tất cả đều là minh tinh nhỏ đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí còn có một nghệ sĩ hạng hai, cũng không trách được tất cả đều là sản phẩm của bệnh viện thẩm mỹ, nhìn ai cũng giống nhau như chị em, cho nên phần mềm cũng không tra ra nổi Chu Uyển Nghi.

Xem ra dùng máy tính không có khả năng.

"Có ai có dấu vẫn tay của cô ta không?" Đột nhiên Vinh Mẫn Giai hỏi.

"Hả?"

"Tôi thấy trên phim Mỹ thì mấy người làm nghề này đều có phốt cũ....."

"Không thể nào đâu." Uông Tư Điềm nói, "Cô ta là hàng cao cấp..........không thể đâu.....Có điều cứ thử xem, lấy ngựa chết cứu ngựa sống(*) đi." Ông trời hãy phù hộ là cô ta có phốt cũ đi, nếu không thì mấy người bọn họ có nghiệp vụ chuyên nghiệp thì điều tra từ việc không có manh mối quả thật cũng không dễ dàng. 

(*) Thuật ẩn dụ cho việc biết là vô vọng nhưng vẫn mang chút hi vọng. Nói đến việc nỗ lực làm việc gì đó. (Nguồn: Baike) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro