Phần 8 - Chương 57: Hot girl Rose (1)
(*) Nguyên bản tên phần này là "Võng hồng nhục ti" dịch ra là "Lưới hồng sợi thịt". Đây là cách gọi châm biếm của người TQ, "Lưới hồng" là cách gọi hot girl ở bển, còn "sợi thịt" có cách đọc gần giống với phiên âm chữ Rose, nó còn có nghĩa khác là cách gọi mấy thành phần trẻ trung nhưng đi làm gái. Tôi mất cả đêm để đi tra Baike đấy các cậu ạ, khổ lắm chứ lị.
-----------------------------------------------------------
Sau khi trải qua vụ án của Thôi Hân, nhận thức của Lục Thiên Phóng về tình người đã sâu thêm một tí, hắn dần dần nhận ra sự bất hạnh của mình hóa ra nhỏ đến không đáng kể.
Uông Tư Điềm cũng không vui, chỉ vì Du Trân đã làm cho cô ý thức được một chuyện mà mình chưa bao giờ nghĩ đến, cô hận bố mình, nhưng lại càng hận mẹ hơn. Nếu không thì tại sao mấy năm nay cô không duy trì liên lạc với nhà ngoại chứ?
Mẹ của Uông Tư Điềm không phải là người phụ nữ mạnh mẽ như Du Trân, nhưng mẹ cô có công ăn việc làm ổn định, còn có đứa con gái yêu thương bà ấy như vậy. Lúc bà ấy tử tự có từng nghĩ tới con gái mình hay không, có từng nghĩ đến con mình sau này sẽ phải sống như thế nào không?
Bố cô từ xưa đến nay luôn là người đàn ông yếu đuối, ở nhà nghe lời mẹ, kết hôn thì nghe lời vợ, lúc đầu còn nói bản thân sẽ không có tiểu tam, cuối cùng con mụ tiểu tam kia cầm giấy xét nghiệm khóc lóc thì lại mềm lòng, lại còn đối xử bình đẳng với đứa con không cùng huyết thống kia và cô, còn hi vọng mẹ kế sẽ yêu thương Uông Tư Điềm như con mình. Cô không thể tưởng tượng nổi hai đứa con gái chen nhau trong căn phòng nhỏ xíu, gọi nhau chị chị em em, cùng chia sẻ đồ dùng cá nhân và quần áo là như thế nào.
Ông ta hi vọng cô hiểu cho ông, nhưng mà cô làm sao mà hiểu nổi đây?
Càng không cần phải nhắc tới chuyện con mụ tiểu tam kia từ sau khi được cưới vào nhà luôn luôn kiếm chuyện hãm hại cô, nhìn cô có mấy người bạn thân thì nói xấu cô với họ; lúc cô có bạn trai lại sai con bé kia gây chuyện cãi nhau với cô, hôm đó cô tức giận trốn nhà đi một đêm, sau khi về lại nghe mọi người nói cô và bạn trai đi với nhau qua đêm.
Lúc đó Uông Tư Điềm có thể là một cô bé hơi ngốc một chút, nhưng nhất định không phải là người không hiểu chuyện, không phải là người nhu nhược.
Cô đánh con mụ kia thì sao, không phải là để tự vệ hay sao? Nếu trước khi tử tự mẹ cô thực sự nhớ đến đứa con gái này chứ không phải là danh dự của một giáo viên và trả thù chồng, thì có lẽ bà ấy đã không nhảy xuống.
Cũng vì hiểu ra những chuyện này nên Uông Tư Điềm mới không vui, mùng bốn, mùng năm tết còn nhận thêm một vụ ngoại tình nhỏ cũng không dậy nổi tinh thần, nhưng miễn cưỡng cũng có thể hoàn thành ủy thác.
Vinh Mẫn Giai đối với những vụ án này cảm thán, "Tôi còn tưởng cô ta sẽ ly hôn cơ đấy, nào ngờ lại chọn cách đánh ghen với tiểu tam, sau khi đánh ghen còn tự hào là là tiểu tam sợ quá chạy mất còn đến cảm ơn chúng ta. Ha ha ha, vậy mà sau tiểu tam còn có tiểu tứ, đàn ông đúng là không thay đổi được mà."
"Phụ nữ các em thì có gì hay?" Lục Thiên Phóng hừ lạnh một tiếng, "Đừng quên vụ người phụ nữ kia, chồng thì ở nước ngoài làm bục mặt ra, có bao nhiêu tiền gửi hết về cho vợ, hi vọng vợ ở nhà đủ ăn đủ mặc nuôi dạy con cái, ai ngờ cô ta cả ngày chỉ biết chơi mạt chược con cái thì không lo, quá đáng hơn nữa là còn dan díu với thằng còn xấu xí hơn chồng mình; con gái lên cơn sốt cao cũng không biết, nếu không phải con trai gọi điện báo thì có khi cô ta cũng mặc cho con gái chết. Cuối cùng là do cô em chồng phát hiện ra thuê chúng ta điều tra chứng cứ, nào ngờ còn bị chị dâu cắn ngược, nói rằng mình ly gián gia đình anh trai. Mà người chồng kia cũng quá nhu nhược, vì có người chăm sóc con cái nên còn muốn tha thứ cho vợ, chỉ cần không phải li hôn thì đều có thể dàn xếp, nếu không phải bên chúng ta dẫn anh ta đi bắt gian vợ anh ta dan díu với người khác, chỉ sợ anh ta vẫn còn chưa tỉnh ngộ."
"Sống dưới mặt trời mới thấy chói mắt." Uông Tư Điềm lười biếng nói, làm nghề này lâu, mới hiểu được những kẻ cặn bã và kẻ ngốc không thể sống chung, không có kẻ ngốc thì không thể sinh ra cặn bã, nhưng nếu không có ai là căn bã thì làm sao biết được trên đời có bao nhiêu kẻ ngốc thiện lương, hiểu đạo lý đâu."
Hôm nay là mùng 2 tháng Hai, ngày rồng ngẩng đầu(1), ba ngày trước Hàn Diễm Yến có gọi cho con trai mấy cuộc điện thoại, nhắc Lục Thiên Phóng nhất định phải đưa Uông Tư Điềm, Vinh Mẫn Giai, Âu Vân Khai qua nhà ăn cơm.
(1) Ngày 2 tháng Hai là một ngày lễ truyền thống ở TQ. Nó đánh dấu cho cột mốc tia nắng mặt trời làm băng tan, côn trùng và động vật kết thúc thời kì ngủ đông, theo tục của bên kia lấy rồng đứng đầu vạn vật, cho nên ngày này được gọi là ngày "Rồng ngẩng đầu", "Ngày hội rồng mùa xuân".
Vốn là Vinh Mẫn Giai muốn đi với mẹ, cuối cùng mẹ cô vì mở chi nhánh mới nên bận không ngẩng đầu lên nổi nên cũng không nhớ đến ngày 2 tháng Hai, nếu không phải con gái nhắc thì bà cũng đã quên mất. Mẹ Vinh chặc lưỡi cảm thán có thể là do mình đã già, sau đó biết có người mời con gái ăn cơm nên là đuổi Vinh Mẫn Giai đi luôn, còn bà thì về nhà hưởng thụ thế giới hai người với bạn già của mình.
Bọn họ bốn người đến biệt thự của Hàn Diễm Yến, phát hiện trên đường cũng đậu đến ba bốn chiếc xe, xem ra Hàn Diễm Yến cũng không chỉ kêu có bốn người bọn họ, bốn người vừa đi vừa đoán xem có chuyện gì xảy ra.
Vừa vào cửa Lục Thiên Phóng đã nhìn thấy cái đầu bóng loáng của ông cậu đang ngồi ở salong với bố hắn thì da đầu đã tê rần, vừa định chuồn êm thì Hàm Diễm Yến đã kịp nhìn thấy con trai, hô to, "Thiên Phóng! Về rồi à!"
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người hắn, "Mẹ! Không phải là chỉ có năm người chúng ta ăn cơm à? Sao lại nhiều người như vậy?"
"Mẹ nói năm người chúng ta bao giờ? Bạn gái của cậu mày về nước chơi, muốn giới thiệu cho con mà, con thấy.....thấy....." Hàn Diễm Yến chỉ vào một đôi nam nữ ngồi ở quầy bar ở nhà bếp nói.
Trong đầu Lục Thiên Phóng hiện ra một chữ "Tiện". "Cậu à, cậu thật năng suất quá đi, mới làm xong thủ tục li hôn đã dẫn bạn gái mới về giới thiệu rồi, để con gặp dì dâu mới nào."
Hắn đi về phía nhà bếp, người yêu cậu hắn rất trẻ, cùng lắm là mới 25, 26 tuổi, lông mày kiểu Hàn Quốc đang được ưa chuông, mí mắt rõ ràng, mắt to đen nhánh, lông mi dài đến mức có thể làm bàn chải luôn, da dẻ mịn màng, cánh môi đầy đặn, mặt nhỏ trái xoan, cằn nhọn, người gầy cánh tay lại hơi giống cây sậy, ngực thì vừa nhìn đã biết ngay cúp C, còn mông thì....Hiện tại do người đang ngồi nên không nhìn ra, nhưng khẳng định là vừa tròn vừa vểnh. Tính theo tiêu chuẩn của Lục Thiên Phóng thì có thể gọi là mỹ nữ.
Uông Tư Điềm nhìn theo phía hắn đánh giá vị gọi là dì dâu mới này, nhẹ giọng nói thầm bên tai Lục Thiên Phóng, "Xem ra là xuất phẩm ở Hàn Quốc."
Lục Thiên Phóng đột nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi a, mắt giống Phạm Băng Băng, mũi của Lý Tiểu Lộ, miệng là lấy của Dương Mịch, vừa nhìn mặt đã thấy rất đại trà, đây là tiêu chuẩn xây lại của mấy bệnh viện thẩm mỹ a.
"Dì dâu quả nhiên rất xinh đẹp, chỉ là trông có hơi quen, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
"Cô ấy là người phương Nam, 15 tuổi đã đi du học, cháu gặp ở đâu được chứ." Lưu Phượng Vũ trả lời, có lẽ là vì bạn gái quá nhỏ tuổi, cho nên Lưu Phượng Vũ ăn mặc thật thời trang, tóc nhuộm nâu còn uốn phồng, chân tóc cũng cạo lên cao, chỉnh dáng lông mày, da mặt trông vừa mềm vừa trắng, xem ra là vừa đi bắn laser chống lão hóa.
Quần áo trên người còn lộ liễu hơn, quần bò trễ đáy làm lộ rõ cái bụng phát tướng, xiết người Lưu Phượng Vụ thành hai đoạn như đòn chả. Nếu như đây không phải cậu hắn thì nhất định Lục Thiên Phóng sẽ nghi ngờ là cậu hắn lén đi trộm quần áo mình.
Lão Hoàng dưa chuột thì vẫn mãi là Hoàng dưa chuột, cho dù vẻ ngoài có bóng bẩy đến mấy vẫn không thay đổi được, Lưu Phượng Vũ lúc mặt đồ âu giày da nhìn còn giống ông chủ thành đạt, còn bây giờ nhìn không khác gì mấy lão già không đứng đắn chỉ biết ăn chơi.
"Đây là Thiên Phóng sao?" Dì dâu mới cười nói, "Xin chào, tôi là Rose."
"Xin chào, sợi thịt" Thật ra là Lục Thiên Phóng cố ý, lúc hắn nói xong thì mặt ông cậu hắn không dễ chịu gì, mà Lục Hạc Minh đang tấn gẫu với ông cậu ở sô pha cũng chịu chung tội.
" Hạc Minh a, thật sự là ta không muốn nói gì con, nhưng mà con nên xem lại cách giáo dục con cái đi, Thiên Phóng cũng từng đã học ở nước ngoài, tiếng anh sao lại không tốt như vậy? Gọi người khác là thịt..... Rose ở nước ngoài xem phim nước ngoài, đọc tiểu thuyết nước ngoài, nói chuyện với người khác không cần người phiên dịch. Người ta là phú nhị đại, nhưng lại là người có chí tiến thủ, lại chăm chỉ học hành, mười lăm năm ở nước ngoài cũng tự độc lập về kinh tế, chưa bao giờ khiến người nhà bận tâm. Năm đó Thiên Phóng xuất ngoại tuổi so với Rose còn lớn hơn nhiều, kết quả lại bỏ dở giữa chừng........Con làm bố quá thất bại rồi!" Lời ông cậu thâm sâu có ý trách mắng, Lục Thiên Phóng thật sự muốn rời khỏi căn nhà này cho rồi.
Hàn Diễm Yến biết con trai nhịn không được, đi tới kéo tay con lên tầng hai nói chuyện, "Bố mày cho cậu mày lên chức đấy."
"Cái gì?"
"Làm trợ lí chủ tịch, đi theo bên cạnh bố mày, tiền lương cũng thành bốn vạn năm ngàn."
Phi! Ghê gớm thật, hèn gì hôm nay trông hai người ngoài đấy vui vẻ như vậy, hóa ra là đã đạt được mục đích! "Vậy tiểu Cao đâu?" Tiểu Cao vốn dĩ là trợ lí tổng giám đốc, mối quan hệ với Lục Thiên Phóng rất được, cũng là phụ tá đắc lực của Lục Hạc Minh.
"Cậu ta bị bố mày thuyên chuyển ra nước ngoài rồi, nói vài năm nữa sẽ lại gọi về tổng công ty."
"Hừ! Lúc trước bố còn nói Tiểu Cao là người có năng lực nên mới để bên cạnh để tiện bề bồi dưỡng, vậy mà bây giờ lại đuổi người ta đi, thế chỗ bằng người nhà họ Lưu. Nhưng nhà đó làm cách nào để ảnh hưởng đến bố con như vậy?"
"Bọn họ nào có, là cái vị đi du học kia đó."
Mặt Lục Thiên Phóng biến sắc, có thể khi trải qua rền luyện hắn sẽ trở nên bình tĩnh khôn khéo, nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ là một Lục Thiên Phóng hiếu thảo nhưng bất kham như cũ. Trưởng bối cái rắm, mở miệng ra toàn nói mấy lời dạy bảo nhưng bản thân lại sống như cứt chó, vì con trai mình lại hạ mình đi cầu xin tiểu tam, còn ở sau lưng mẹ hắn đâm bị thóc chọc bị gạo, còn muốn để tiểu tam đường đường chính chính làm Lục phu nhân hay sao, còn dám đem cái mặt dày đến nhà mẹ hắn ăn cơm. "Đợi lát nữa còn xuống chỉnh chết đám tiện nhân đó."
Hàn Diễm Yến lôi con trai lại, "Đừng nóng, mẹ còn tưởng mày đã học được cái gì rồi chứ."
" Không biết xấu hổ, ăn ở nhà mình mà còn dám đâm sau lưng mẹ, con đạp chết cô ta."
"Đứa ngốc này, mày thì vui vẻ chứ bố mày thì phải làm sao, lại phải lấy chức vụ cao đền cho nhà họ đấy. Ta nghĩ bọn họ không chỉ nhắm vào cái chức trợ lí tổng giám đốc đâu, tham vọng xem ra lớn lắm."
Lục Thiên Phóng cười lạnh, "Vốn dĩ con cái gì cũng giả bộ không biết, vui vẻ còn kính trọng bọn họ như trưởng bối. Nếu không vui thì cả nhà mặt mũi cả nhà bọn họ con cũng dám lột sạch, cho dù vậy nhà họ vẫn chỉ có thể nhịn."
"Mày chơi với Uông Tư Điềm lâu như vậy rồi, mà chỉ biết như này thôi sao! Chỉ biết chơi bời! Sao lại không biết dùng não như vậy chứ?" Hàn Diễm Yến hung ác cốc đầu con trai.
"Mẹ! Không phải là con muốn xả giận cho mẹ hay sao?" Bố mẹ hắn bây giờ đã li thân, coi nhau như đối tác, ai cũng đã có người mới nhưng đều tôn trọng nhau mà giữ lại một đường biên cuối cùng. Vậy mà lần này bố hắn lại dẫm vào vạch, Hàn Diễm Yến cạch mặt Lưu Phượng Vũ, vậy mà Lưu Phượng Vũ lại được tiểu tam "bảo kê", đã vậy còn "bảo kê" thành công, người nhà hắn sẽ nghĩ như thế nào đây? Dám dùng cái danh trưởng bối mà dùng mặt mũi mẹ hắn để làm bàn đạp đi lên, mới bắt đầu mà không dập tắt cái ý định này thì sau này nhà hắn còn ra cái thể thống gì nữa.
"Mày vì mẹ mà tức giận như vậy à?" Nhìn con trai đứng về phía mẹ, Hàn Diễm Yến có chút vui mừng, bà đau lòng sờ trán con trai.
Cuối cùng Lục Thiên Phóng cũng có hơi tỉnh táo lại, từ sau khi đi theo Uông Tư Điềm hắn cũng có học được một ít thủ đoạn, sau khi bình tĩnh liền nói, "Mẹ, để con điều tra xem con ranh kia là ai?"
Hàn Diễm Yến gật gật đầu, "Con đó, cuối cùng vẫn chỉ là đàn ông....... Tư Điềm đã sớm nhìn ra rồi, con vẫn không biết à?"
" Cái gì cơ?"
"Dì dâu mới của con là hot girl phẫu thuật thẩm mỹ đó."
"Vậy thì sao đâu." Mấy người như thế hắn quen rất nhiều, chỉ cần đẹp là được mà......
"Hot girl sửa mặt đấy." Hàn Diễm Yến cường điệu lại lần nữa.
Lúc này Lục Thiên Phóng mới phản ứng lại, "Không thể nào, cậu đâu có ngốc, cô ta không phải là du học sinh sao?" Quả thật là có một nhóm hot girl, bề ngoài thì giống như bạch phú mỹ, nhưng thật là "gái gọi cao cấp"(2). Trong số mấy người bạn hắn có người chơi trò này, thường thường là bao nuôi một hai tháng, ra nước ngoài du lịch hay ở trong nước đều nói là bạn gái, nhưng mà ai cũng hiểu đây là loại quan hệ gì, cho nên chơi chán rồi thì đường ai nấy đi.
(2) Nguyên bản là "người tháp tùng cao cấp". Ở bên có một trang web siêu lớn cung cấp dịch vụ này, đi du lịch hay công tác chỉ cần vào trang web chọn người, nói cho sang mồm là đi cùng, nhưng đi lên giường chung luôn cũng được. Đa phần trên tiểu sử giới thiệu điều viết là tiếp viên hàng không, người mẫu, sinh viên đại học.....tóm lại là giá thành cao hơn gái gọi vì đều có học thức. (Nguồn: Sina)
"Ha ha ha, mẹ nhìn thì biết tám phần mười là vậy rồi." Chỉ có phụ nữ mới có giác quan nhạy bén như vậy, Hàm Diễm Yến thì đã là mèo già hóa cáo, cho nên lúc nghe nói bạn gái của Lưu Phượng Vũ còn rất trẻ, bà cũng tò mò muốn xem là ai mà lợi hại như vậy, "Ánh mắt cô ta bất chính, hôm qua cả nhà chơi mặt chược, cô ta còn mò đùi bố mày đấy. Cũng may lão già ấy cũng may là loại không động vào người phụ nữ của anh em. Cô ta còn giả bộ nói làm nhầm lẫn, khóc lóc thảm thương, cuối cùng lại thành ra hai anh em nhà mình đắc tội cô ta......" Mỹ nhân nước mắt như mưa, giọng nói là dịu dàng như thế, chỉ cần là đàn ông thì chân đều mềm nhũn, sao lại so đo chuyện hiểu nhầm nhỏ bé này nữa.
"Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tra ra gốc gác của cô ta."
"Con nói Uông Tư Điềm và Giai Giai tiếp xúc với cô ta nhiều một chút. Chuyện này con phải nhờ vào Uông Tư Điềm mà làm."
"Mẹ, tại sao mẹ lại gọi tên đầy đủ là Uông Tư Điềm, nhưng lại gọi nhũ danh của Vinh Mẫn Giai?"
" Thuận miệng, thuận miệng." Bà đã cẩn thận quan sát ai cô gái ở bên cạnh con trai, Uông Tư Điềm quá phức tạp, chỉ cần một ngón tay cũng đùa chết con trai mình, còn Giai Giai tuy rằng lời nói có độc địa nhưng gia thế lại rất tốt, mà con người cũng rất đơn thuần, nếu con trai bà muốn tìm bạn gái, bà hi vọng đó là Vinh Mẫn Giai.
"Vâng." Lục Thiên Phóng gật gật đầu.
"Nhớ kĩ là không được để cho bọn họ phát hiện là con điều tra R......sợi thịt." Hàn Diễm Yến vừa nói vừa cười, tiếng anh của con trai có thể không giỏi nhưng mà đối thoại hằng ngày lại là chuyện nhỏ, mấy cái tên này nọ thì giống như bó rau ngoài chợ mà thôi, làm sao lại không biết được. Chỉ là thằng nhóc này chơi xấu, huống hồ gọi là sợi thịt còn dễ nghe hơn Rose nhiều.
"Con biết mà."
"Điều tra xong thì giao hết chứng cứ cho mẹ, chuyện sau đó cứ để ta xử lí."
"Vâng." Lục Thiên Phóng suy nghĩ một chút, "Vậy con ranh kia...."
"Cứ để cô ta chơi một chút, cô ta còn hữu dụng."
Dùng là gì....đơn giản là dùng để kiềm chế tiểu tứ trẻ trung xinh đẹp kia. Mẹ hắn không biết có tội tình gì nữa, chỉ tính đến tài sàn của bà thôi thì cho đến đời cháu cũng nằm ăn không hết, cần gì phải tranh giành chút tài sản kia cho hắn chứ, đã vậy vẫn còn giữ danh phận Lục phu nhân, phải lao tâm khổ tứ canh chừng mấy tiện nhân kia, "Mẹ, con biết là mấy cái trạch đấu này không làm khó được mẹ, nhưng nếu li hôn thì sao, con trai nuôi mẹ."
Hàn Diễm Yến lăn lộn giang hồ đã lâu, cũng luyện thuần thục Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam(2), sẽ không dễ bị ai làm cho cảm động, nhưng chỉ một câu con trai nuôi mẹ của Lục Thiên Phóng lại làm bà xém khóc, "Mẹ biết con là đứa con ngoan, mẹ sẽ không để con thua thiệt, yên tâm đi, mẹ sẽ không để mình chịu thiệt, sớm muộn gì mấy thứ mà bọn họ nuốt vào cũng sẽ phải phun hết ra."
(2) Đây là cách phiên âm của "Golden shield, iron cloth". Một bài hát của S.H.E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro