Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 - Chương 56: Kẻ thứ ba (11)

Sau khi Trương Văn Anh nghe được tin anh trai mình mất cô liền chóng mặt không ngừng, cả người cũng run hết lên, nếu không phải vì phải lo cho bố mẹ và con trai, còn phải thông báo cho họ hàng nội ngoại, thì khẳng định cô cũng sẽ ngất mất. Hiện tại Trương Văn Anh đã có rất nhiều chuyện nghĩ không thông, lúc nghe Hàn Cương, chồng của cô nói thì có hơi sửng sốt, "Sao lại đi nhiều người như vậy?"

"Ở đó mặc dù là nhà của chị dâu, nhưng anh hai là người họ Trương, chúng ta đem theo nhiều người đến lúc sẽ trở thành chỗ dựa của bố mẹ."

Đầu óc của Trương Văn Anh đột nhiên như tỉnh ra khi nghe chồng nói vậy. Đúng vậy, còn chuyện bồi thường và phân chia tài sản nữa, nếu như bên nhà mình đi nhiều người cũng không sợ yếu thế, còn có người biết ăn nói, có người hiểu luật pháp, cũng phải phòng ngừa bị chơi xấu, "Em có mấy bà dì làm ở bệnh viện, anh nói chuyện với họ thử xem." Người nhà Trương Văn Anh ai cũng giỏi giang, chỉ riêng mẹ cô không hiểu sao lại hơi hồ đồ.

"Được."

"Còn bên nhà nội em nữa....để em tìm chú ba." Chú ba của Trương Văn Anh nhiều năm làm cán bộ trên thị trấn, cũng là người có tiếng nói.

"Anh biết."

Hàn Cương tìm viện binh từ phía hai nhà, mà người nhà họ cũng hiểu ý định của Hàn Cương, vốn dĩ, người ở đây mấy ai biết được ở thành phố A Trương Văn Quảng có bảo nhiêu tài sản đâu. Trương Văn Quảng chết, cho dù là có con trai nhưng vẫn còn quá nhỏ tuổi, huống hồ còn được nuôi ở xa Trương gia. Cho nên bọn họ đều đứng về phía Trương Văn Anh, dù sao bọn họ đến cũng không phải muốn tranh chấp tài sản gì, chỉ là vì bố mẹ Trương gia tranh thủ chút tiền vốn mua quan tài, nuôi con trai lớn đến như vậy đúng là uổng phí.

Bởi vậy, chỉ là đi lo hậu sự mà bên gia đình Trương Văn Quảng đi những hai mươi người, bọn họ mua vé tàu, lần lượt từng nhóm đến thành phố A; Bố mẹ và Trương Văn Anh vừa đến nơi là đến ngay nhà thông gia, còn những người khác ở lại nhà ga chờ sắp xếp sau.

Bố mẹ Du thấy thông gia đến, đương nhiên là lau nước mắt nhìn nhau, cứ như vậy mà khóc, hai ông bà nào có biết con rể mình là loại người như thế nào. Ông bà chỉ biết Trương Văn Quảng là chỗ dựa cả đời của con gái mình, mà con rể lại vì cứu con gái mới chết, cho nên lại càng thương tâm.

"Ông bà thông gia, ông bà nuôi được người con trai thật tốt, Trân Trân nói lúc đó con bé không biết có xe đi đến từ phía sau, là Văn Quảng đẩy nó vào lề đường, cũng chỉ có Văn Quảng không kịp tránh đi...."

"Là ai đã đụng chết con trai tôi! Ông trời không có mắt a!" Mẹ Trương nước mắt ròng ròng.

"Người đó nói là có tảng đá giữa đường, cho nên bị mất lái, là tình cờ......Bên cảnh sát giao thông cũng nói là tai nạn ngoài ý muốn....muốn hòa giải!"

"Hòa giải cái gì! Giết người đền mạng!!!!!" Mẹ Trương lúc này chỉ nghĩ đến con trai bị chết oan, muốn tìm thủ phạm đền mạng.

"Mẹ, đây là tai nạn giao thông, không thể đền mạng." Trương Văn Anh khuyên nhủ mẹ mình, "Bác thông gia, bác là dân địa phương, có mấy người nhà cháu vẫn đang đợi ở nhà ga để dự đám tang, bác có thể sắp xếp chỗ ở cho bọn họ được không?"

"Được chứ." Chuyện này mẹ Du cũng đã có chuẩn bị trước, "Bên ngoài tiểu khu này có một nhà trọ rất tốt, cũng sạch sẽ, bác cũng đã nói trước với người ta rồi."

"Hàn Cương, anh đi thu xếp đi." Trương Văn Anh nói xong rút từ trong túi ra một xấp tiền đưa cho chồng.

"Không cần nhiều tiền như vậy đâu, bác đã hỏi rồi, chỉ 50 đồng một đêm thôi."

"Lần này nhà cháu đến đây đông lắm, có khi còn phải bao luôn nhà nghỉ đó."

Nhiều? Trong lòng mẹ Du run lên, bà liếc nhìn bà thông gia đang khóc không ngừng, còn ông thông gia từ lúc vào nhà chỉ im lặng nhìn quanh nhà mình một hồi, còn có cô em gái con rể, cuối cùng bà cũng hiểu được.....Mẹ Du có hơi đề phòng, Trương Văn Quảng phúc hậu, nhưng người nhà nó không nhất định là người tốt.

Cùng lúc đó ở cửa truyền tới tiếng mở khóa, Du Trân và y tá bồng con đi vào, cô ghét không khí ngột ngạt trong nhà lúc này nên mới đem con ra ngoài đi dạo, không ngờ là cô em chồng và bố mẹ chồng đến nhanh như vậy.

"Mọi người đến rồi." Du Trân không thưa bố cũng không gọi mẹ, cô chỉ chỉ vào phòng mình, "Chị bế cháu vào phòng nằm trước đi."

Lúc đầu Trương Văn Anh muốn xem cháu mình một lát, nhưng nhìn thaáy thái độ của chị đâu như vậy, dĩ nhiên là muốn trở mặt với nhà bọn họ, "Chị dâu, bố mẹ cũng nhớ cháu, ít nhất chị cũng để bố mẹ nhìn cháu một cái chứ."

"Trẻ con ra ngoài lâu dễ sinh mệt mỏi.....vừa về nhà đã buồn ngủ, nhiều người như thế chỉ sợ cháu nó lại khóc." Du Trân giải thích, mẹ Du liếc mắt ra hiệu cho con gái, Du Trân biết mẹ đang trách cô hành xử quá mức lạnh lùng đi.

Mẹ Trương nghe cháu nội về, tinh thần có tốt lên nhưng khi nghe con dâu nói cháu trai buồn ngủ, lại thở dài. Lúc ở trên tàu, con gái bà có nói, đứa cháu nội này.....xem ra sau này cũng không phải là người nhà họ Trương nữa.

"Văn Quảng ở đâu? Tôi muốn nhìn nó."

"Anh ấy ở Cục công an, khám nghiệm tử thi xong là có thể nhận về."

"Sao? Còn muốn khám nghiệm sao? Ai đồng ý? Nó là con trai tôi!" Mẹ Trương nghe nói con trai bị khám nghiệm lại khóc.

"Dù sao cũng không phải là chết như thông thường, phải khám nghiệm mới có thể biết làm báo cáo tai nạn được." Đương nhiên là Du Trân đồng ý khám nghiệm, kẻ có tâm địa xấu xa như thế, chỉ mới mổ bụng là quá nhân từ rồi, cô còn muốn phanh thây lóc thịt hắn ra kia kìa.

"Bên cảnh sát giao thông nói thế nào?"

"Họ nói bước đầu nhận định là tai nạn giao thông, chỉ đợi kết quả giảm định và kiểm tra hiện trường mới có kết luận chính thức, sau đó tiến hành hòa giải." Cái này là trình tự bình thường thôi.

"Phải bắt bên đó bồi thường tiền!"

"Người kia có mua bảo hiểm xe, là bên bảo hiểm tham gia hòa giải."

"Có ý gì?" Trương Văn Anh hỏi, "Ý là bên công ty bảo hiểm kia không muốn xì tiền ra chứ gì?"

" Không phải." Du Trân ấn ấn cái trán, thật không hổ là người nhà của Trương Văn Quảng, lúc nào cũng để ý đến tiền, "Chị đau đầu, muốn vào phòng nghỉ một lát, còn chuyện bồi thường như thế nào chị không muốn quản."

"Không muốn cũng không được, bây giờ chi phí nuôi con nhỏ quá đắt, anh em cũng chết rồi, một mình chị nuôi con là gánh nặng, nhất định là phải bắt bọn họ bồi thường toàn bộ chi phí nuôi dưỡng, còn có cả chi phí dưỡng lão của bố mẹ em."

"Tạm thời chị không muốn nói về vấn đề này." Nói xong Du Trân mở cửa phòng đi vào, sau đó đóng cửa lại.

Mẹ Du thấy con gái như vậy cũng có hơi ngại, "Thật xin lỗi, nó đau lòng quá nên vậy, nhất thời không chấp nhận được chuyện này, cô thông gia nói rất đúng, nhưng chuyện quan trọng bây giờ không phải là bồi thường, mà là chuyện sắp xếp như thế nào hậu sự sắp xếp như thế nào."

"Trước tiên nên nói đến chuyện hậu sự." Bố Trương nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng, tuy rằng ông không nói câu nào nhưng trong lòng hiểu rất rõ, con gái và con rể mặc dù tốt nhưng cũng không thể trông cậy cả đời, chỉ có con trai mình nhưng mà bây giờ nó cũng không còn nữa, con cháu trai thì......Dù sao cũng không có bao nhiêu tình cảm, cho nên ông cũng không đi tranh chấp chút tiền nuôi nó, mà tiền dưỡng lão của ông bà cũng không thể cho cháu trai được.....Cũng không để con gái và con rể cầm, con gái cũng tốt nhưng con rể thì chưa chắc, tiền vẫn phải nên ở trong tay mình mới chắc chắn nhất.

Nghĩ là một chuyện nhưng bây giờ xương cốt của con trai còn chưa lạnh đã xốt ruột bàn đến chuyện phân chia tiền bồi thường, xem ra cô con gái này cũng bị chồng xúi dục đến bạc bẽo với tình thân rồi....

Bên cảnh sát cho rằng đây là tai nạn giao thông, mười ngày sau ra tòa, toà án phán là tai nạn bất ngờ, trách nhiệm toàn bộ ở chiếc xe, sau đó là đến giai đoạn hòa giải bồi thường, bên công ty bảo hiểm cử đại diện qua hòa giải cùng với tài xế lái chiếc xe gây tai nạn. Mà đoàn người Trương gia đến đây có người biết luật, cũng có người giỏi ăn nói, có người khóc lóc om sòm, họ kiên trì bắt bên công ty bảo hiểm bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm. Nhưng mà tài xế vẫn là nhân vật tuyệt vời nhất, y lấy ra một đống giấy nợ của ngân hàng và giấy chứng nhận phá sản, ngồi tù thì được, tiền thì không có.

Nhà họ Trương nghĩ người gây tai nạn lái chiếc Mercedes, ít nhất cũng là người có tiền, ai ngờ lại là ông chủ phá sản. Mà chiếc xe kia cũng đi được hai ba năm nay, hư hỏng khắp nơi cũng vì nó là xe cũ mua lại, nếu lấy xe ra bồi thường thì cùng lắm chỉ có thể đem đi bán đồng nát.

Cuối cùng bên công ty bảo hiểm bồi thường hơn hơn 20 vạn, trong đó phí dưỡng lão của hai ông bà lão chỉ có 50 ngàn.

Chuyện này đối với nhà họ Trương mà nói căn bản là vô dụng, nhưng Trương Văn Anh lại có phát hiện vô cùng quan trọng. Mà Trương Văn Anh phát hiện ra chuyện này cũng đến từ cô y tá trong nhà, vốn là Trương Văn Anh muốn tìm hiểu xem anh trai mình để lại bao nhiêu của cải, cố ý thân cận với cô y tá kia, ai ngờ cô y tá lại nói ra chuyện không ai ngờ tới, đó là anh trai người nhà họ Trương trước khi chết có mua bảo hiểm, mà giá bảo hiểm cũng không nhỏ.

Chị dâu lại giấu chuyện lớn như vậy? Rốt cục là có ý gì?

Lúc người nhà họ Trương ở nhà nghỉ đóng cửa bàn bạc, Trương Văn Anh lại không nói chuyện này ra, chờ đến lúc mời nhà bốn người bọn họ đến nhà chị dâu ăn cơm cô mới bắt đầu thăm dò, "Chị dâu, lúc anh em còn sống có mua bảo hiểm không?"

"Có mua." Du Trân thầm nghĩ quả nhiên là hỏi đến rồi.

"Mua hết bao nhiêu tiền?"

"Cũng nhiều....Lát nữa chị xem hợp đồng xem sao."

"Chúng ta nên đến công ty bảo hiểm trình báo a....Có khi còn được bồi thường ít tiền."

"Người thụ hưởng là con của anh chị, cho nên tiền này nhiều hay ít gì cũng là của nó."

Trương Văn Anh sững sờ, anh hai cô sao lại hồ đồ như thé, mua bảo hiểm tổng hợp mà chỉ ghi tên con trai thôi sao, "Chỉ viết tên con thôi sao?"

"Cả anh và chị đều mua bảo hiểm tổng hợp, mà người hưởng toàn bộ là cháu nó." Ánh mắt Du Trân có chút lạnh.

Trương Văn Anh cúi đầu, "Đúng rồi, người tài xế kia tên gì?"

" Chân Hoài....."

"Cái tên này sao nghe quen như vậy chứ?" Trương Văn Anh đã nghe qua tên tài xế n lần, vậy mà lần này mới thấy quen, lúc trước Trương Văn Anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, giờ lại thấy có gì đó kỳ quái, "Chị dâu, anh chị mua bảo hiểm mấy năm rồi?"

" Một tháng."

Trương Văn Anh nói không nên lời, việc này đúng là kì quái, mới mua bảo hiểm một tháng đã xảy ra sự cố, mà người hưởng lợi cuối cùng là đứa nhỏ, người nhà bọn họ lại không sơ múi được gì, chẳng lẽ..... Trương Văn Anh nhìn Du Trân, ánh mắt càng thêm nghi ngờ.

Mục đích của Du Trân căn bản không phải là đống tiền bồi thường kia về tay ai, mà là muốn cho người nhà họ Trương nếm thử tư vị bị tảng đá ném đến chân bọn họ. Người y tá kia đã ở cùng nhà với cô hơn một năm trời, thân thiết còn hơn chị em ruột, không có chuyện đem chuyện trong nhà nói cho người ngoài.

Sau này con cô lớn lên, nó mà có biết cũng chỉ có nghe người lớn kể lại mà thôi, kết quả lại là......ha ha ha ha...Nếu như không có chuyện gì nữa thì cả đời này của Du Trân cũng chỉ có một đứa con trai này, sau này nó lớn sẽ đi hỏi xem nguyên nhân bố mình chết, chỉ có kết quả này mới có lợi với Du Trân nhất.

Du Trân rất thông minh cũng biết tính toán, ngay cả con trai cũng sẽ tính kế, người nhà họ Trương làm sao biết được đây cũng chỉ là cái kế mà cô bày ra chứ.

Trương Văn Anh tất nhiên không biết những tính toán này của Du Trân, cô về nhà nghỉ nói lại chuyện này với Hàn Cương, Hàn Cương lại nghĩ theo một hướng khác, "Nếu như chị dâu là người tính kế hại chết anh trai, thì quyền nuôi dưỡng con sẽ là của nhà ngoại, mà tiền bảo hiểm tai nạn không phải cũng về hết bên đó hay sao?" Lời cuối mà Hàn Cương nói mang theo âm thanh vui sướng, nuôi một đứa nhỏ từ bé đến lớn nói nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít, nhưng mà hai ông bà Du tuổi cũng đã lớn, nếu họ chết thì không sớm cũng muộn.....

"Anh đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa, anh xem có nên báo cảnh sát hay không."

" Đương nhiên là phải báo cảnh sát." Hàn Cương hiểu rồi, Du Trân quả nhiên thông minh, nếu như không loại bỏ cô ta, thì một cắc bọn họ cùng đừng hòng nhận được.

Ngày hôm sau Trương Văn Anh đến đồn công an báo án, bên cảnh sát liên lạc cho bên bảo hiểm, kết quả là đúng là vợ chồng Du Trân có mua bảo hiểm tổng hợp....Hơn nữa là ba loại bảo hiểm giá trị lớn, hợp đồng cũng chỉ mới kí có một tháng, họ cũng cảm thấy vụ tai nạn này có điểm khuất tất, cho nên đem vụ án báo lên phân cục, phân cục cũng rất nhanh quyết định lập án.

Vụ này ngay lập tức được điều tra, lúc bắt đầu bọn họ có nghi ngờ Du Trân, nhưng Du Trân và tài xế hoàn toàn không có chút xíu nào liên hệ với nhau. Sau đó cảnh sát lại tra ra Chân Hoài và Trương Văn Quảng là bạn học tiểu học, gần đây hai người liên hệ với nhau nhiều lần, kiểm tra kĩ càng thì phát hiện bọn họ lại còn hẹn gặp nhau ở ngoài.

Đối với kiểu án như thế này, bên cảnh sát cũng là ngựa quen đường, chỉ cần là trinh sát có ba năm kinh nghiệm trở lên đều hiểu có chuyện gì xảy ra, họ bắt Chân Hoài về thẩm vấn, chỉ hai lần là Chân Hoài đã tự khai ra.

Chân Hoài đem toàn bộ mọi chuyện đẩy lên người đã chết, Trương Văn Quảng. Y nói chủ mưu là Trương Văn Quảng, hắn chỉ là đồng phạm. "Tôi không biết tại sao lại đâm vào hắn, chứ không phải vợ hắn."

"Anh nói Trương Văn Quảng là chủ mưu, anh có chứng cứ không?"

" Có, tôi có ghi âm." Chân Hoài là một kẻ tiểu nhân giảo hoạt, y biết Trương Văn Quảng cũng là kẻ tiểu nhân, y lo sau khi hắn có được tiền sẽ trở mặt, cho nên lúc hai người bàn kế hoạch y đã ghi âm lại toàn bộ, để sau này tiện uy hiếp Trương Văn Quảng. Mà lúc lên kế hoạch y còn khéo léo để một mình Trương Văn Quảng tự nói ra kế hoạch, còn mình chỉ có gật đầu tán thành, cho dù là ai nghe cũng sẽ hiểu được ai là chủ mưu.

Chuyện bây giờ bại lộ, y liền tung chứng cứ rũ sạch trách nhiệm khỏi người mình.

"Chuyện này là thật, là tai nạn, tôi không có ý định giết Trương Văn Quảng." Hắn liều mình giảm bớt trách nhiệm.

"Nhưng hai người là muốn cùng nhau thực hiện một vụ mưu sát." Cảnh sát nói.

" Đúng thế. Nhưng tôi thật sự không muốn giết Trương Văn Quảng, là ngộ sát....không.... Ngộ thương....không phải .....là tai nạn....."

"Cái này là chuyện của quan tòa, anh không phải giải thích với tôi." Cảnh sát hỏi cung đưa biên bản hỏi cung cho Chân Hoài kí vào.

Vụ án cuối cùng cũng đã có kết quả, người nhà họ Trương chết lặng, mà bố mẹ Du cũng ngây người, bố Du cho dù nghĩ cách nào cũng không ngờ con rể lại có thể lên kế hoạch giết con gái mình, ông lập tức trở mặt. Đuổi toàn bộ người nhà họ Trương ra ngoài, quần áo của Trương Văn Quảng cũng ném luôn ra cửa sổ, mà người nhà họ Trương cũng đuối lí nên cuốn gói về quê rất nhanh.

Bọn họ không dám đề cập đến chuyện bảo hiểm, chuyện tiền bồi thường nữa, đương nhiên là cũng có người nói là người nhà họ Du mua chuộc cảnh sát bịa chuyện hãm hại nhà họ, nhưng mà không ai dám đến cục cảnh sát kêu oan. Ban đầu cái tên Chân Hoài này bọn họ còn không quen, nhưng sau khi nghe ngóng, quả nhiên là bạn học của Trương Văn Quảng, một chút quan hệ cũng không liên quan đến Du Trân.

Bọn họ một nhóm người oanh oanh liệt liệt đến lại xám xịt quay về, nhưng chưa kịp lên tàu thì mẹ Trương lên cơn đau tim, lúc đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói cứu không nổi nữa.

Bọn họ đang ở xa nhà, chỉ có thể hỏa táng ở đó rồi đem tro cốt về quê, mọi người đều thống nhất nói với xóm giềng là Trương Văn Quảng bị tai nạn giao thông mà chết, còn mẹ Trương là do quá đau lòng nên đi theo con trai, Trương gia lại vì cháu trai mà để lại toàn bộ tiền bồi thường. Nhưng mà lần này đi đến những hai mươi người, miệng là của người ta muốn bịt cũng bịt không nổi, chẳng mấy chốc mà ai cũng biết chân tướng, ngoài mặt thì không nói, nhưng sau lưng lại bàn luận rất hăng.

Bố mẹ Hàn Cương sau khi biết chuyện này, làm sao lại dám để đích tôn nhà mình ở lại nhà của một kẻ mang tội giết người, bọn họ nhận lại cháu trai, thậm chí còn nói con trai bỏ vợ.

Du Trân lại một lần nữa đến Đại Khánh, ở trước mặt gia đình nhà cô em chồng nói rõ ràng một trận, căn nhà ở quê cho dù là bố mẹ chồng mua để làm đám cưới nhưng trong đó cũng có tiền của Trương Văn Quảng, cũng là nhà đứng trên Trương Văn Quảng. Cho nên lúc ông bà còn sống cô có thể không cần, nhưng nếu ông bà chết rồi thì căn nhà này cô sẽ đòi nó cho con trai mình.

Du Trân nói xong đã đi ngay, cô không muốn ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa.

Chân Hoài bị kết án cố ý giết người, vì có tình tiết tăng nặng cho nên sau đó y có tự mình thú nhận vẫn phải nhận án tử hình; bố mẹ vợ trước của y từ Nam Hải về thành phố A nghe thấy chuyện này cảm thấy cái chết của con gái họ có vấn đề, nhưng thời gian qua đã lâu, không có nhân chứng vật chứng cho nên chỉ có thể thông qua một số mối quan hệ lan truyền chuyện này ra ngoài. Mấy tháng sau đó bên CCTV cũng làm một tập đặc biệt dành riêng cho vụ án của Chân Hoài, chẳng mấy chốc mà y và nhà họ Trương trở nên "nổi tiếng" không chỉ ở trong tỉnh mà cả toàn quốc đều biết đến. Mặc dù bên đài truyền hình đã dùng tên giả nhưng cả ngày vụ án của con trai và gia đình bị người đời bêu rếu liệu có ai chịu nổi, người nhà họ Trương giờ sống cũng không bằng chết. 

Bố mẹ vợ của Chân Hoài sau đó cũng đổi họ cho cháu gái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro