Phần 7 - Chương 55: Kẻ thứ ba (10)
Du Trân ngẩn ngơ đi đến trước cửa nhà, từ sau khi biết chuyện của Trương Văn Quảng, cô một mình đi điều tra xem mọi chuyện có thật sự giống như lời mà cô gái Trương Văn Quảng nói hay không. Cô đi tìm bạn bè, đồng nghiệp của chồng hỏi, chỉ một chút lúng túng, đồng nghiệp cũng bán đứng Trương Văn Quảng, kể tất tần tật mọi chuyện, còn nói với cô là Trương Văn Quảng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, nhất định sẽ không li hôn, vân vân........
Cuộc sống này là vậy mà, chồng ra ngoài cặp bồ thì người cuối cùng biết chuyện sẽ là người vợ, người ngoài bao giờ cũng sẽ khuyên giải đủ thứ, nhắc đến thì ai cũng nói đây chỉ là chuyện nhất thời, vợ chồng bên nhau mới là mãi mãi.
Du Trân hiểu, nếu như bản thân cô gặp chuyện, thì chín mười phần cô cũng sẽ cư xử như vậy. Nhưng nếu chuyện này ứng nghiệm trên người mình, lại khó chấp nhận như vậy, bình thường lúc gặp nhau, không phải là thông gia cũng thân thiết gọi cô một tiếng chị dâu, lâu lâu lại rủ vợ chồng cô ra ngoài ăn bữa cơm, du lịch một trận. Hóa ra lại có thể dấu một bí mật lớn như vậy, có khi còn âm thầm cười nhạo cô là đồ ngốc.
Lúc cô vừa xoay chìa khóa, mở cửa thì nghe tiếng con cười rất vui vẻ, đứa nhỏ phát hiện mẹ mình mở miệng kêu mẹ.....Cho dù Du Trân biết đây chỉ là giai đoạn kêu thành tiếng của con, trong đó nhiều lúc không có nghĩa, nhưng con cô vẫn có ý thức kêu mẹ.
"Bảo bảo!" Cô ngồi xổm xuống, ôm lấy con đang vươn tay về phía mình vào lòng.
"Thằng nhóc này, có mẹ rồi thì không cần bố nó nữa." Lúc này dường như Trương Văn Quảng gạt bỏ hết toàn bộ chướng khí trong nhà mấy ngày qua, cười đến dị thường hạnh phúc.
Du Trân nhìn dáng vẻ này của chồng, đột nhiên muốn nói đến chuyện trả góp căn nhà và cách trang trí nhà mới như thế nào, "Sao hôm nay tâm trạng lại tốt như vậy, còn chơi với con nữa."
"Anh ngày nào tâm trạng chả tốt." Trương Văn Quảng đi đến đón lấy áo khoác của vợ treo lên giá.
"Bạn em giới thiệu cho một buổi giới thiệu nội thất, cho nên em có đến đó xem, có nhiều cái đẹp lắm, em đã chấm một số thứ rồi."
Trái tim Trương Văn Quảng đập trật nhịp, nhưng rất nhanh chóng cười một cái, "Nhà chúng ta ít nhất cũng vài tháng nữa mới có thể bàn giao....Em gấp cái gì."
"Sao lại không gấp, dù sao cũng là căn nhà đầu tiền của vợ chồng mình, huống hồ nó cũng là tiền tiết kiệm mấy năm nay đổ vào." Du Trân lại nói, "Em đi xem nội thất xong còn qua công trường nhìn một cái, thấy thông báo là 15 tháng giêng này là khai công, bảo vệ cũng nói là tiến độ thi công nhanh lắm, có khi là 15 tháng tám này là có thể bàn giao công trình rồi."
"Nào có nhanh như vậy được, bọn họ để bán được nhà cái gì cũng dám nói, trước khi qua năm mới mà giao nhà cũng đã tốt lắm rồi." Trương Văn Quảng nói.
"Vậy cũng tốt mà." Du Trân lại hỏi, "Đúng rồi, một mình anh mỗi tháng trả góp bao nhiêu tiền?"
"Không phải đã nói với em rồi sao, hơn 2,700."
"Ừ." Du Trân đáp một tiếng, "Em có cô đồng nghiệp cũng muốn mua nhà, cho nên em đã giới thiệu tiểu khu của chúng a đó, cô ấy hỏi phương thức liên lạc của bên chủ thầu đó."
"Ai muốn mua nhà?"
"Anh không quen đâu."
"Được, vậy để anh gọi điện hỏi xem bên đó có cần thêm vốn đầu tư không." Trương Văn Quảng chết sống không muốn nói ra số điện thoại của bên chủ thầu.
"Ôi, không cần phiền phức như vậy đâu, anh cứ gửi cách liên lạc qua WeChat để em gửi cho cô ấy là được rồi, sao lại phải gọi điện, anh cũng có nhiều tiền điện thoại quá nhỉ."
"Hỏi chút thôi mà...."
Du Trân thay quần áo ở nhà, bồng con ngồi trên ghế salông, tay bóc cam cho con tai ăn, "Con ở nhà có ngoan không?"
Con trai nhìn tay mẹ, vươn tay cướp quả cam, "Để mẹ bóc cho con nha."
"A a!" Nhưng đứa nhỏ vẫn vươn tay đòi lấy cho bằng được.
"Không được, để mẹ bóc vỏ đã."
Trương Văn Quảng ngồi lại đây, "Nhắc đến đồng nghiệp, anh có một đồng nghiệp đổi nghề đi bán bảo hiểm tổng hợp."
Du Trân có hơi run lên, "Vậy à?" Mà trong giọng nói của cô cũng hơi run, nếu như không phải Trương Văn Quảng cũng đang căng thẳng, nếu không sẽ phát hiện ra.
"Cô ấy mời anh mua bảo hiểm, để tăng doanh thu ấy mà, anh nghĩ....Con trai cũng đã lớn như vậy, chúng ta cũng nên mua bảo hiểm để bảo đảm cho con."
Trái tim Du Trân không ngừng nảy lên, cô dùng chân phải đạp lên chân trái ngăn mình run rẩy, cúi đầu che dấu tâm tình, cô cầm cốc nước trên bàn uống một hơi, lấy lại bình tĩnh, "Lại là mấy người bán bảo hiểm, chuyên lừa gạt bạ bè đồng nghiệp thôi."
"Sao em lại nói là lừa gạt chứ, anh có xem rồi, thấy bảo hiểm rất tốt."
"Chúng ta mua nhà trả góp, còn phải nuôi con nhỏ, tiền đâu nữa mà mua bảo hiểm."
"Đồng nghiệp anh nói là muốn lấy số lượng để có thưởng thôi, nên có thể chiết khấu cho chúng ta."
"Không có tiền, không mua."
"Ôi, anh có nói là em bỏ tiền đâu, bà nội nói là bà nội cho." Trương Văn Quảng cũng biết là Du Trân nhất định không đồng ý nên hắn cũng đã chuẩn bị đối sách rồi.
"Sao mẹ lại biết?"
"Đồng nghiệp này của anh mẹ cũng quen."
"Người đồng nghiệp này của anh là ai mà đến cả mẹ cũng quen, ai vậy, em có biết không?"
"Biết a, Trương Lệ đó."
"Ai?" Du Trân trợn tròn mắt, cô biết đến bốn năm người tên là Trương Lệ, nhưng không có ai trong số họ quen Trương Văn Quảng.
"Trương Lệ!"
"Trương Lệ nào?"
"Là....." Trương Văn Quảng cầm điện thoại mở WeChat sau đó mở vòng bạn bè chỉ vào, "Trương Lệ này nè."
Du Trân liếc mắt nhìn, không ngờ, người này là đồng nghiệp làm lễ tân ở công ty Trương Văn Quảng, sau đó lại gả cho phó tổng công ty nên trở thành bà chủ, "Cô ấy sao lại...."
"Cô ấy thành vợ của sếp, không nên đắc tội, anh có cơ hội thăng chức rồi, nếu như đắc tội cấp trên thì.....chuyện của anh có khi không dễ dàng nữa."
Du Trân lườm hắn một cái, "Được rồi, buổi chiều anh nói cô ấy đem tài liệu qua đây, em nói chuyện một chút. Chọn mấy hợp đồng nhỏ để giúp cô ấy."
"Nhỏ không đủ đâu, phải chọn cái lớn mới được."
"Đây không phải là đang hối lộ sao? Phó tổng của anh có bao nhiêu quyền lực vậy?"
"Lệnh vua thua lệ làng mà, người ta đúng là quản mấy chuyện này đấy."
"Được rồi, để chiều nay em nói chuyện với cô ấy xem sao đã."
Chuyện mua bảo hiểm tổng hợp này nếu như Du Trân đồng ý ngay lập tức sẽ khiến Trương Văn Quảng sinh lòng nghi ngờ, nhưng nhìn vợ cứ kiếm cớ thoái thác, hắn cũng yên tâm là vợ hắn đối với chuyện của hắn không biết gì cả. Trương Lệ cũng là do hắn đã tìm hiểu kĩ, đúng là cô ấy quá rảnh nên mới bày ra chuyện đi bán bảo hiểm, nhưng chuyện hắn có thể thăng chức là giả. Lần trước Trương Lệ có tìm Trương Văn Quảng để mời mua bảo hiểm, nhưng lúc đó hắn không có tiền, vừa hay lần này có thể tìm cô ấy luôn.
Miệng Trương Lệ như vừa ăn mật đường, nhẹ nhàng giới thiệu mấy gói bảo hiểm tổng hợp, Trương Lệ thấy hai người đã có con nên giới thiệu mấy gói bảo hiểm dành cho trẻ con, nhưng Trương Văn Quảng cứ một mực hỏi đến bảo hiểm tổng hợp dành cho người lớn. Lí do của hắn là trước tiên là mua bảo hiểm cho người lớn trước, nếu như hai vợ chồng có xảy ra chuyện gì thì sau này con họ cũng sẽ có tiền để bảo đảm.....
Biểu hiện của Du Trân rất trầm mặc, Trương Văn Quảng còn cho rằng cô định kháng nghị, cứ như vậy mặc kệ, một mình nói chuyện với Trương Lệ.
Cuối cùng hắn cũng quyết định mua bảo hiểm tai nạn cá nhân, đây là bảo hiểm gia đình cho nên tên con trai họ cũng được viết vào, cuối cùng tổng mức bảo hiểm lên đến 20 ngàn.
Trương Lệ ngẩng đầu hỏi Du Trân, "Cô thấy ba loại bảo hiểm tổng hợp tôi giới thiệu này thế nào?"
" Rất tốt." Du Trân nói, "Chỉ có mình tôi mua bảo hiểm cũng kì lạ, chi bằng cả hai vợ chồng tôi cùng mua, sau đó ghi tên con trai là người thụ hưởng."
"Tốt, tôi cũng định đề nghị như vậy đấy."
"Cứ quyết định như thế đi."
Trương Văn Quảng thấy Du Trân như thế cũng buông lỏng nghi ngờ, Du Trân là như vậy đấy, chuyện gì lúc ban đầu cũng sẽ khăng khăng từ chối, nhưng khi biết nó tốt cho gia đình thì lại trở nên rất tích cực; thậm chí lúc Du Trân đề nghị hắn cũng mua bảo hiểm thì hắn cũng thấy rất bình thường, tính cách của Du Trân là vậy đấy.
Mấy người chuyên đi bán bảo hiểm làm việc rất có năng xuất, xế chiều hôm đó hợp đồng cũng đã xoạn xong. Sau một loạt các loại thông báo khác nhau, cho họ một tuần suy nghĩ lại và các loại phương thức liên lạc, Trương Lệ rất hài lòng mà rời đi.
"Vợ à, em là tuyệt vời nhất, lần này nhất định anh sẽ được thăng chức."
"Ha, nếu anh không thăng chức, cứ chống mắt lên xem em chỉnh cô ta như nào." Ánh mắt Du Trân lóe lên một vệt tàn khốc.
Vào cái ngày mà vợ chồng Du Trân mua bảo hiểm thì cô cũng nhận được điện thoại của Uông Tư Điềm, Du Trân đồng ý gặp mặt.
"Cô....." Uông Tư Điềm do dự không biết nên nói sự thật với Du Trân như thế nào, nếu như nói trước thì Du Trân có thể nghĩ là Uông Tư Điềm nói bậy, nhưng nếu Trương Văn Quảng đã dụ Du Trân mua bảo hiểm rồi thì lần này chắc chắn mười phần.
"Hắn muốn giết tôi." Du Trân thay Uông Tư Điềm nói ra đáp án.
"Cô biết rồi." Lòng nghi ngờ của một người phụ nữ luôn là đáp án.
"Hắn ta...đúng là loại không biết xấu hổ, một kẻ keo kiệt như hắn làm sao có thể đồng ý đi mua bảo hiểm, tốn một đống tiền như thế đây? Đến lúc hắn nói muốn hối lộ lão bà của sếp thì tôi đã biết rồi, đơn giản vì vị phó tổng kia không quản đến việc của bộ phận của hắn, mà hắn cũng không hề có cơ hội thăng chức nữa...." Cho nên, lúc Trương Văn Quảng nói đến chuyện mua bảo hiểm, Du Trân đã trắng mắt ra, là cô đã luôn nhìn lầm hắn, hóa ra Trương Văn Quảng là ngời cực kì "quyết đoán", chỉ có là chuyện "quyết đoán" này lại để giết vợ mình. Càng buồn cười hơn là Du Trân vì nghĩ cho con nên còn muốn cho hắn một cơ hội làm lại, nhưng Trương Văn Quảng ngay cả ý nghĩ có Du Trân cơ hội cũng không có.
"Cô đừng nên đau buồn quá....."
"Làm sao cô biết được chuyện này?"
"Lúc chúng ta gặp nhau ở trên tàu, tôi đã lén cài Trojan vào điện thoại của Trương Văn Quảng."
"Hóa ra là vậy." Du Trân gật gật đầu, "Vậy cô có biết hắn định ra tay vào lúc nào không?"
"Đồng bọn của hắn đang bị ngân hàng và bên cho vay nặng lãi đòi nợ, chậm nhất chắc cũng hai tháng sau....tôi đề nghị cô....." Báo cảnh sát, tội danh mưu sát không thành cũng không nhẹ.
"Nghe lén có thể làm chứng cứ không?"
"Không thể, nhưng mà tôi có quen cảnh sát, có thể nhờ bên đó để ý vụ án của cô."
"Nếu như thực sự phạm tội không phải là tội danh càng nặng thêm sao!"
"Chuyện này....."
"Cô cho tôi biết thời điểm hắn ra tay đi."
"Có thể là bất ngờ, tôi nghĩ là hắn sẽ không hoạch định trước." Du Trân lại nói, "Các cô không phải là làm về mấy vụ nư này sao, bây giờ tôi muốn kí thỏa thuân ủy thác."
Uông Tư Điềm nghĩ đến việc Trương Văn Quảng cũng mua cùng loại bảo hiểm như Du Trân, huống hồ bảo hiểm này là bảo hiểm gia đình, theo bản năng lắc đầu, "Không, không cần đâu, chúng tôi giúp cô như bạn bè thôi."
Du Trân cười, "Yên tâm đi, tôi sẽ không liên lụy đến bên cô đâu."
Nhưng Chân Hoài lại không chờ nổi đến hai tháng, chưa hết một tháng hắn đã gấp lắm rồi, nhưng mà mới mua bảo hiểm mà lại xảy ra chuyện có thể khiến cho người ta nghi ngờ."
Chân Hoài trong một tháng hết trốn đông rồi lại trốn tây, cuối cùng cũng đến thời gian đã định, hắn và Trương Văn Quảng bàn bạc kế hoạch "tai nạn giao thông".
Vào chủ nhật nọ, sau khi ăn tối xong Trương Văn Quảng rủ Du Trân đi dạo, đây đã là lần thứ mười sáu hắn rủ cô đi dạo trong tháng này rồi, lần nào Du Trân cũng thoải mái đồng ý. Hai người chậm rãi đi bộ, thậm chí cô còn có cảm giác giống như lúc bọn họ còn yêu nhau thắm thiết, một tháng này cũng là lúc quan hệ vợ chồng của bọn họ tốt nhất.
Hai người một lần nữa sóng vai đi bộ trên con đường quen thuộc này, Trương Văn Quảng đặc biệt thích con đường này, con đường này bình thường rất ít xe cộ qua lại nhưng lại có rất nhiều người đi bộ qua đây.
Đúng lúc cả hai đang đi thì một chiếc xe Benz từ phía sau chạy tới, tốc độ không nhanh không chậm, không ai ở xung quanh để ý đến nó, bỗng nhiên như bị ma xui quỷ khiến, chiếc xe đột ngột lao về phía Du Trân và Trương Văn Quảng đang đi, người ở xung quanh hét lên, chỉ kịp nhìn thấy Du Trân ngã xuống bên vệ đường, còn Trương Văn Quảng lại ngã xuống một vũng máu.
Chiếc xe rất nhanh đã dừng lại, từ trên xe Chân Hoài thò đâu ra, chỉ nhìn thấy Du Trân đang ngồi bên vệ đường, hắn sững sờ, vừa tính nổ máy chạy trốn thì mấy người đi bộ quanh đây đã vây lấy y. Chân Hoài biết là mình trốn không được nữa, y cũng đã mua bảo hiểm xe tháng trước, để có thể thực hiện một màn tai nạn "bất ngờ" này, một ngày nay Chân Hoài không hề uống rượu, cùng lắm là xử y tội gây tai nạn bất ngờ, Chân Hoài sẽ không bị ngồi tù, mà Trương Văn Quảng chết rồi thì sẽ không có chứng cứ......
Trương Văn Quảng chết chưa? Chân Hoài ra khỏi xe, đối với mấy người nói với y là bỏ trốn nói, "Tôi không có trốn, chỉ là muốn lấy điện thoại báo cảnh sát, tôi xin lỗn, thật xin lỗi, đột nhiên trên đường xuất hiện tảng đá!" Y chỉ vào tảng đá trên đường, "Tôi không nhìn thấy có người, tôi không kịp đạp phanh xe, xin lỗi!....." Chân Hoài liên tục nói xin lỗi.
"Đừng nói nữa, mau gọi 120 và 110 mau......" (*)
(*) 120 là số cấp cứu, 110 là số cảnh sát tuần tra ở TQ, đặc biệt nếu có tai nạn giao thông thì phải gọi 122.
"Tai nạn giao thông sao lại gọi 110....." Mấy người xung quanh cũng hô lên.
Chân Hoài vẫn luôn miệng xin lỗi, Du Trân nhìn y, càng nhìn ánh mắt càng lạnh lùng..
Hai nam một nữ đứng ở ngã tư nhìn tình hình, mấy con mắt liếc nhau, thở dài rời đi, đây chính là gậy ông đập lưng ông. Du Trân là người phụ nữ quyết tuyệt, cô cũng không cần ba người bọn họ để giúp mình. Trương Văn Quảng đã trả giá bằng tính mạng hắn, nếu đổi lại là người khác, thì người chết oan có thể là Du Trân.
---------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Còn một chương cuối cùng sẽ giao cho Chân Hoài và nhà họ Trương kết thúc. Du Trân là người phụ nữ rất mạnh mẽ, lại có tác giả là tui đây tặng cô ấy bàn tay vàng trong truyền thuyết, quần chúng tuyệt đối không nên làm theo, nếu gặp tình huống tương tự nên báo cảnh sát sau đó ly hôn bỏ của chạy lấy người là thượng sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro