Phần 7 - Chương 54: Kẻ thứ ba (9)
Từ nhỏ Trương Văn Quảng đã là đứa trẻ không nổi bật, trong số thầy cô giáo dạy hắn sáu năm tiểu học, ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm nếu tình cờ gặp hắn ở ngoài mới có thể gọi tên hắn ra, thì trong số đám bạn học chung sáu năm tiểu học ra thì chỉ có một hai người có thể nói là quan hệ không tệ.
Người làm Trương Văn Quảng chú ý tên là Chân Hoài, người này hắn có qua lại, bởi vì cả hai đều ở thành phố A thỉnh thoảng trong chat nhóm cũng sẽ tán gẫu đôi ba câu hỏi thăm tình trạng gần đây, cũng xã giao đôi ba câu hẹn đi uống rượu, nhưng chỉ vậy rồi thôi. Lần gần đây nhất Chân Hoài liên lạc với Trương Văn Quảng là mời hắn đi ăn đám cưới y lần thứ hai, Trương Văn Quảng ghét người bạn này vì y tham tài, dứt khoát không đi, mối quan hệ vốn nông lại càng thêm cạn.
Lí do Chân Hoài tái hôn Trương Văn Quảng biết rất rõ, vợ đầu của y là người thành phố A, gia cảnh gần giống Thôi Hân, so với Du Trân thì gia đình này mạnh hơn nhiều. Cha mẹ vợ của y một là phó khoa về hưu, một là chính khoa về hưu, có nhà có cửa hàng mà con gái chỉ có một, người bạn học này của hắn từ nhỏ đã là học bá, cũng phi thường có tâm kế, lúc học đại học gặp được cô gái có gia cảnh tốt như vậy đã bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp y làm thầy giáo, cho nên nhà gái cảm thấy Chân Hoài rất được, nên đồng ý gả con gái cho.
Lí do Trương Văn Quảng biết tường tận như thế là gì, là bởi vì Chân Hoài luôn luôn khoe bản thân tốt số lại tinh mắt chọn được vợ tốt. Thật ra là y đang chê gia cảnh của Du Trân, cho nên cố ý ở trước mặt Trương Văn Quảng hớn hở kể chuyện mình phát hiện ra cô vợ nhỏ này, cuối cùng còn tổng kết một câu, "Nếu như không phải gia đình nhà vợ mạnh, tớ làm sao có thể cưới một người lùn tịt như vậy chứ, sẽ ảnh hưởng đến đời sau cậu biết không?"
Trương Văn Quảng cảm thấy mình không hề thua kém Chân Hoài chút nào, duy chỉ có một thứ đó là không thể không biết xấu hổ, không đủ dối trá, trong lòng Trương Văn Quảng rất ghen tị cũng vừa hận. Lúc đó hắn với Du Trân vẫn chưa kết hôn, lén lút hi vọng mình có thể kiếm được người vợ có vốn liếng như vậy.
Không ngờ cái số tốt của Chân Hoài sau khi cưới vợ vẫn chưa kết thúc, lúc con gái y ba tuổi thì vợ bị tai nạn giao thông, chết tại chỗ.
Lúc đó Chân Hoài ôm con gái gào khóc, nói là nếu không vì con gái thì sẽ chết theo vợ, nhưng sau lưng lại khoe khoang mình được hưởng bao nhiêu từ bảo hiểm tai nạn của vợ. Bố mẹ vợ thương con rể si tình, cho nên thay con gái đã mất mua ba phần bảo hiểm tổng hợp, điền tên con rể là người thụ hưởng một nửa. Theo như lời của Chân Hoài thì tính ra hắn cũng có ít nhất là ba triệu, tính thêm cả của hồi môn là nhà hàng của vợ, y liền gia nhập vào hàng ngũ triệu phú, so với chơi vé số thì vợ chết kiếm lời còn nhanh hơn.
Chân Hoài giả vờ đau lòng gần một năm trời, một bên "khuyên nhủ" bố mẹ vợ một bên đi gặp gỡ người mới. Người y mới hẹn hò cao một mét bảy mươi, khuôn mặt xinh đẹp như người nước ngoài, nếu như không phải vì tiền tài, chắc có nằm mơ cũng đừng hòng chịu gả cho người xấu xí như Chân Hoài.
Chân Hoài cưới vợ mới, dùng tiền bảo hiểm của vợ cũ từ chức ở công ty rồi ra ngoài tự làm ăn. Y lấy cớ làm ăn rất bận bịu, vợ mới lại có thai, nên khuyên bố mẹ vợ đem cháu gái về quê nuôi, mà ông bà đương nhiên không nỡ xa cháu, nên mới mang con gái Chân Hoài về quê nuôi dạy.
Y lại dựa vào cớ là chuyện làm ăn cần phải xoay vòng vốn, năm lần bảy lượt đến mượn tiền bố mẹ vợ, mới đầu thì có vay có trả, nhưng về sau cứ mượn mãi không trả, bố mẹ vợ lâu dần mới thấy rõ bộ mặt thật của hắn, lạnh lùng chặt đứt nguồn "viện trợ", còn sợ thằng con rể này mượn danh con gái nên từ mặt Chân Hoài, nên cho cháu gái đến Hải Nam học.
Vốn dĩ Chân Hoài cũng có chút tình cảm với con gái, nhưng từ sau khi vợ mất thì tình cảm ấy cũng dần phai nhạt, huống hồ hiện tại dùng con gái cũng không còn moi được tiền nên trực tiếp mặc kệ. Vậy mà y dám ở trước mặt bạn bè công khai nói, bố mẹ vợ cũng chỉ có duy nhất một đứa cháu gái nhưng nó lại mang họ Chân, bây giờ thì đắc ý nhưng rồi cũng có lúc phải nhờ đến y.
Một người như vậy, ở trong đám bạn bè tất nhiên có người ngứa mắt thấy y thì khinh ra mặt, chửi bới trào phúng, cũng có người nịnh bợ y, thậm chí cũng có mấy bạn học nữ cố ý ám muội.
Trương Văn Quảng nhìn thấy tên Chân Hoài nằm trong số những người tạo hồng bao, nhưng lại không thả ra cho người khác cướp, hắn thầm nghĩ năm ngoái y không có như vậy, có khi nào là gặp chuyện gì không?"
Quả nhiên trong đám bạn học có người biết nội tình, thấy y vào cướp bao lì xì nhưng lại không nhả ra bao nhiêu, giễu cượt nói Chân Hoài sa cơ lỡ vận, còn ác ý chúc Chân Hoài chết thêm người vợ nữa, có khi nhận được triệu đô la cũng nên.
Chân Hoài thấy vậy, cũng đành giả chết không nói lời nào, ngoại trừ lúc cướp tiền lì xì thì cũng không thấy y hoạt động nữa.
Người bạn học kia dứt khoát cố đấm ăn xôi, đem những chuyện được dấu kín toàn bộ phanh phui ra ngoài. Có thể Chân Hoài lúc đi học rất thông minh, nhưng chuyện làm ăn không phải cứ thông minh mà thành, y cầm tiền bảo hiểm của vợ đầu tư với người ta mở nhà hàng, nhưng mà chọn đối tác sai, đầu tư cũng sai chỗ cho nên mới ba năm rưỡi tiền cũng bị tiêu hết. Hiện tại y sống ở căn nhà đứng tên vợ cũ, chạy chiếc Mercedes-Benz hỏng lên hỏng xuống để giữ sỉ diện. Ai mà ngời y đã trắng tay, mà cô vợ mới xinh đẹp cũng đem con về nhà mẹ đẻ.
"Phàm làm việc gì đều có trời cao chứng giám, sống thiếu đạo đức tất nhiên bị báo ứng, tiền bán mạng của vợ mình mà cũng dám tiêu lung tung; có vợ đẹp thì không cần con gái ruột, có người tốt nào dám hợp tác làm ăn với cậu ta sao? Tiền ấy mà, đến thì đến chớp mắt lại đi mất, nói đến cái người đối tác kia, có khi bây giờ giàu nhờ tiền của cậu ta cũng nên." Cậu bạn học kia nói.
Trương Văn Quảng thấy Chân Hoài không hề phản bác, mà cái người đang chỉ trích kia lại chính là bạn thân của y, nhìn không lọt con mắt nhân phẩm của Chân Hoài nên mới tuyệt giao, cho nên mấy lời vừa rồi tất nhiên cũng là thật.
Trương Văn Quảng vuốt cằm suy nghĩ, nếu Du Trân bị tai nạn giao thông, còn mình thì có tiền bảo hiểm tất nhiên sẽ không ngu như Chân Hoài đi làm ba cái chuyện làm ăn đấy, tiền sẽ được hắn gửi hết vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm, mỗi năm lấy lời ăn cũng đủ mà sống.
Ban đầu đấy chỉ là ý nghĩ lung tung của Trương Văn Quảng, nhưng dần dần nó lại biến thành nguyện vọng. Làm sao để Du Trân gặp tai nạn đây? Cách nào để hắn có thể phát tài đây?
Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, hắn cầm điện thoại bấm số Chân Hoài, "Alo, lão Chân à, sao gần đây không thấy cậu vào nói chuyện với mọi người vậy?"
Chân Hoài thầm nghĩ tên này thấy trên nhóm có người tố hắn nên gọi điện đến cười nhạo mình hay sao? Y sờ cái bụng rỗng, "Tớ đang đi ăn tôm hùm với anh em ở bên ngoài, nào có thời gian cầm điện thoại."
Không cầm điện thoại mà có thể cướp lì xì trên nhóm? "À, chỉ là tớ định mời cậu một nữa, nếu cậu không có thời gian thì thôi."
Ồ, xưa nay Trương Văn Quảng có tiếng là keo kiệt, sao hôm nay hào phóng mời y ăn cơm vậy? Chân Hoài định từ chối, nhưng mà trong nhà ngoại trừ gia vị ra thì không còn cái gì có thể ăn được nữa, y còn định ngày mai dùng tiền lì xì cướp được đi ăn một bữa thật ngon,nhưng còn hôm nay...."Được! Chúng ta gặp nhau ở đâu đây?"
Trương Văn Quảng nói tên một nhà hàng món lẩu tự phục vụ, từ sau khi Chân Hoài phát tài, tửu lượng và khẩu vị cũng thăng lên đáng kể, ra ngoài ăn tiền rượu còn nhiều hơn so với tiền cơm. Vừa may, Trương Văn Quảng biết một nhà hàng món lẩu miễn phí rượu tự phục vụ, rất thích hợp chiêu đãi Chân Hoài.
"Tớ biết chỗ đó, một tiếng sau gặp."
Được, gặp nhau rồi nói chuyện."
Nhà hàng này đã từng bị bóc phốt là lẩu của họ dùng thịt dê giả, nhưng tầng lớp trung lưu ở thành phố A làm sao có thể trả tiền cho một nhà hàng đắt đỏ, cho nên vẫn rất yêu thích nhà hàng này. Cho dù là thịt dê giả, nhưng thịt lợn và hải sản lại rất được, hoa quả cũng tươi, cho nên đến đây chỉ cần ăn thịt lợn và hải sản thôi cũng vẫn lời.
Chân Hoài tất nhiên cũng biết, cho nên y không kêu thịt dê, chỉ lấy thịt lợn và hải sản, thêm nửa thùng rượu, mới bắt đầu cả hai còn nói chuyện luyên thuyên, Chân Hoài khoác lác về sự ngiệp thành công của y, rồi chỉ điểm cho Trương Văn Quảng. Còn Trương Văn Quảng có ý định lôi kéo tình cảm, cho nên cũng hùa theo thổi phổng lời nói của Chân Hoài.
Lúc uống đến chai thứ bảy, miệng Chân Hoài đã bắt đầu nói ra mấy từ ngữ thô tục, chủ yếu là nói về người bạn học đã tố cáo y, "Tiểu tử thúi, lúc cậu ta đến thành phố A tìm việc bị mất trộm, nghèo đến mức ngủ ngoài đường, là tớ cho cậu ta ở nhờ một tháng trong kí túc xá, bao cậu ta ăn bao cậu ta uống. Không ngờ lại là một con sói mắt trắng, đi đâu cũng nói xấu bôi nhọ thanh danh của tớ......Chờ đến khi tớ gặp được cậu ta, nhất định sẽ đánh một trận."
"Ừ, đúng vậy!" Trương Văn Quảng thầm nghĩ người bạn kia đâu có nói oan, là do Chân Hoài từ bôi tro vào mặt mình đáy chứ, tham tiền của bố mẹ vợ, vợ chết thì lại vui vẻ vì được bồi thường tiền, cưới vợ đẹp có con mới thì quên mất đứa con gái ruột còn nhỏ tuổi để cho bố mẹ vợ đã lớn tuổi nuổi dưỡng, người như thế thì có danh tiếng tốt cái máu à? Có biết đàn ông là phải sống như thế nào không vậy? Không biết nhục còn lấy làm tự hào, đi đâu cũng khoe khoang mình có tâm kế, số may mắn, sống ở cái thành phố này chưa được năm năm đã bị bức lộ ra bộ mặt thật rồi.
Uống đến chai thứ mười ba, Chân Hoài bắt đầu khóc, vừa khóc vừa kể chuyện con trai và vợ mình, nói là vợ hắn mắt sáng nhìn thấy anh hùng, con trai thông minh lanh lợi. Khóc xong lại mắng vợ hư vinh, không nên bất mãn chuyện y làm ăn.
Trương Văn Quảng an ủi y hồi lâu, lại thở dài nói ra tâm sự của mình, đơn giản là nói vợ mình rất hung dữ, đối với mình kiểm soát chặt chẽ không nói, còn ở trước mặt người khác không giữ thể diện cho hắn, còn nói bố mẹ vợ chướng mắt hắn ăn nhờ ở đậu. "Căn nhà của bọn họ cũng chỉ có hai căn phòng bé tẹo như lỗ mũi, mà làm như hoàng gia không bằng, vợ hắn giống như nữ hoàng vậy đó. Nói ra không sợ cậu chê cười, năm nay cô ta về nhà tôi ăn tết....." Trương Văn Quảng thêm mắm dặm muối rồi kể chuyện Du Trân ở nhà hắn quá quắt như thế nào.
"Người anh em, đừng trách tớ nói thẳng, cậu quá nhu nhược rồi, loại phụ nữ như thế phải lập tức đá, tớ giúp cậu tìm người khác."
"Đâu có chuyện dễ thế được, tiền lương bây giờ của tớ chả được bao nhiêu, ngay cả nhà cũng không có, đá cô ta rồi thì nhà cũng không có để mà về. Có phải ai cũng tốt số như cậu đâu......"
Chân Hoài nở nụ cười, "Đúng vậy, tốt số như tớ đúng là không được mấy người." Sau đó y trầm mặc một hồi, chỉ lặng lặng nghe Trương Văn Quang kể khổ.
Hai người uống đến say, dắt díu nhau đi ra ngoài, ở ngoài nhà hàng TRương Văn Quảng đẩy Chân Hoài, "Chân Hoài à, cái này tớ không nói giỡn, thật sự là tớ mong như vậy! Nhiều lúc đi trên đường, tớ thật muốn đấy cô ta ra giữa đường cái....."
Chân Hoài uống hết 13 chai, nhưng nhìn vẫn còn tỉnh táo hơn Trương Văn Quảng, ánh mắt hắn sáng lóe nói, "Người anh em, vận số có khi là do trời, nhưng cũng có lúc do bản thân tự tạo ra. Văn Quảng, tớ có ý này, chỉ không biết cậu có dám làm không?" Mưu kế này là của Chân Hoài nghĩ ra dùng để bẫy vợ sau của y, đáng tiếc là cô ta là loại bạc bẽo, thấy y nghèo liền cuối gói trốn không thấy bóng, Chân Hoài còn đang là lo là không tìm thấy cơ hội đông sơn tái khởi, không ngờ cơ hội lại đến trước mắt.
Chân Hoài muốn dựa vào lần này mà phát tài, Trương Văn Quảng lại nghĩ là "số hên", hai người đều mang ý nghĩ xấu của riêng mình, nhưng lúc tụ lại thì vừa vặn tâm đầu ý hợp, hẹn nhau ngày mai gặp nhau rồi lên kế hoạch.
Mùng năm tháng giêng là ngày nghênh đón thần tài, ngoài đường đâu đâu cũng nghe tiếng pháo rợp trời, mà tội ác lại như hạt mầm nhỏ chôn sâu trong lòng đất, từ từ mọc rễ nảy mầm.
Hai người bọn họ không để ý, cách chỗ bọn họ không xa có một chiếc Mercedes đang đậu, trên tai cô gái ngồi ở ghế phụ lái là một cái tai nghe Bluetooth, nghe thấy hai người bàn chuyện liền cau mày không nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro