Phần 7 - Chương 53: Kẻ thứ ba (8)
Sau khi về đến nhà, Trương Văn Quảng cứ không được bình thường cho lắm, mấy chuyện chăm sóc con cũng làm hết được một nửa, thậm chí Du Trân mấy ngày nay được ở nhà, hắn cũng một mực quấn lấy vợ, bày ra tư thế mình là một người chồng ân cần, quan tâm vợ.
Giống như đột nhiên tấm lòng của hắn nở hoa vậy đó. Hôm nay sau khi ăn tối xong xuôi, Trương Văn Quảng nói muốn đi nhậu với chiến hữu một chút, lúc hắn về đến nhà cũng đã là rạng sáng hôm sau, trạng thái tinh thần dường như không tốt, nằm trên giường hết lăn trái đến lăn phải làm phiền Du Trân vốn là người khó ngủ. Vất vả lắm cô mới thiếp đi, thì con trai lại khóc tìm mẹ, cô lại phải đi kiểm tra bỉm cho con, Trương Văn Quảng lầu bầu.
"Thằng nhóc này càng ngày càng khó nuôi, phiền muốn chết."
"Nếu cảm thấy phiền thì anh lăn ra phòng khách ngủ đi." Giọng nói của Du Trân không cao, thậm chí vẻ mặt cũng dịu dàng, nhưng lời nói ra lại cực kì lạnh nhạt.
"Hừ!" Trương Văn Quảng ôm chăn đi ra phòng khách.
Du Trân dỗ con ngủ, lúc cô đi vệ sinh thì phát hiện Trương Văn Quảng nằm ở phòng khách đang nhìn điện thoại , vốn dĩ chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng kì lạ là lúc thấy cô đi ra bộ dạng hắn giống như là làm chuyện xấu bị bắt quả tang, bấm tắt điện thoại.
"Đã trễ rồi, anh còn bấm điện thoại à, nhanh ngủ đi!" Du Trân nói.
"Ngủ liền đây." Trương Văn Quảng trả lời, sau khi Du Trân từ nhà vệ sinh đi ra, hắn giống như đã ngủ thiếp đi nhưng chỉ lúc sau, Du Trân lại nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.
Dù sao thì chuyện này cũng không có gì to tát nhưng mà trong lòng Du Trân lại không yên, bản năng của cô cảm thấy có gì đó không bình thường.
Cô mở đèn pin trên điện thoại, kiểm tra quần áo của Trương Văn Quảng quăng ở trên ghế, bình thường quần áo là do cô giặt, nói đúng hơn là quần áo đều bỏ vào máy giặt, chỉ là ai bấm giặt mà thôi. Chồng cô có một tật xấu là hay giữ hóa đơn mua hàng trong túi quần áo, thường là hắn hay cầm tiền lẻ và hóa đơn nhét đại vào đâu đấy, mà áo ấm mùa đông cũng ít khi giặt cho nên hóa đơn ở trong túi còn nhiều hơn tiền lẻ.
Du Trân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm mấy chuyện như thế này, cô chỉ không thích hắn lôi thôi chứ chưa từng xem mấy tờ hóa đơn vất đi, vậy mà hôm nay không hiểu làm sao lại đi kiểm tra kĩ từng cái một. Phát hiện ra một hóa đơn của một cửa hàng bán hoa quả, trong đó có măng cụt, quýt, mà quan trọng nhất là sầu riêng. Cô và Trương Văn Quảng không có ai thích ăn sầu riêng, mà cửa hàng này cách nhà cô ít nhất đến hai trạm dừng, trong khu cô đang ở có một quầy bán hoa quả giá như bán buôn cũng gần nữa, cũng là nơi mà Trương Văn Quảng hay đến mua trái cây.
Du Trân cả kinh, sầu riêng này là mua cho ai? Đồng nghiệp? Loại quả này rất kén người ăn, ai đã ghét là sẽ ghét vô cùng, mà mũi của nó cũng quá nặng không thích hợp mang đến nơi như là công ty hay là kí túc xá.
Huống hồ sầu riêng còn rất đắt, tính cách của Trương Văn Quảng thì....lúc mua đồ chơi cho con còn đau lòng, làm sao lại mua thứ này cho đồng nghiệp được.
Du Trân nhíu chặt lông mày, rõ ràng là có hàng chục loại giải thích hợp lý khác, nhưng Du Trân lại chỉ nghĩ được cái khó chịu nhất kia.
Du Trân lên giường nằm, vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai, không biết trong lòng là tư vị gì.
Mọi thứ đều là suy đoán, chỉ có một tờ hóa đơn và giác quan của phụ nữ, hoàn toàn không có chứng cứ nào để chứng minh, Du Trân không muốn bày ra dáng vẻ người phụ nữ nghi thần nghi quỷ, ghen tuông vô cớ. Nhưng lòng nghi ngờ cứ như mụn nhọt, ngày càng lớn dần.
Đột nhiên cô lại nghĩ đến chuyện mua nhà, từ trước đến nay bất cứ thứ gì ở trong nhà đều là do cô tự mua, hoặc là cô quyết định, nhưng lần đó là Trương Văn Quảng cứ khăng khăng một mình lo liệu hết. Huống hồ toàn bộ tiền tiết kiệm đều đổ vào căn nhà kia, mà cô cũng chỉ nhìn thấy mấy tờ giấy.
Ngày hôm sau Trương Văn Quảng vẫn mất tập trung, yên lành ăn được miếng cơm trưa sau đó nói muốn ra ngoài gặp bạn, còn chưa kịp nghe hết lời dặn dò đừng uống nhiều của bố mẹ vợ, đã chạy ra đến cửa.
"Hôm nay Văn Quảng làm sao vậy?" Bố Du khó hiểu.
"Mẹ, con có việc phải ra ngoài, bố mẹ có thể trông con dùm con được không? Con có thương lượng với chị Vương rồi, mai là chị ấy có thể đi làm lại ròi, bố mẹ chịu khổ thêm một ngày nữa thôi."
"Mẹ chăm cháu mẹ thì cực khổ cái gì, con có việc cần làm thì đi đi." Mẹ Du nói, "Không phải là còn bố con nữa sao?"
"Con biết rồi, mẹ, trưa nay để cháu nó ăn cháo nhé."
"Mẹ biết cách chăm trẻ con mà, con nhanh đi mau đi." Mẹ Du cứ như vậy mà đuổi đứa con gái đang lo lắng không đâu đi.
Du Trân thay quần áo, lái chiếc Volkswagen Golf đi đến "nhà" của bọn họ, bởi vì đang là mùa đông cũng là lúc nghỉ xuân nên công trường cũng chỉ có mỗi bảo vệ ở lại, một tòa công trình cao sừng sững vắng tanh hoàn toàn không có khí thế ngất trời như lúc trước.
Ngôi nhà họ mua là giai đoạn hai cửa dự án, giai đoạn một đã dừng gần như cả năm trời, Du Trân lái xe một vòng, nhìn thấy bảng thông báo dán phía trên cao có số điện thoại trông rất quen.
Cô gọi đến số điện thoại trên bảng thông báo, đối phương rất nhanh đã nghe điện thoại, bên kia nghe thấy nào là tiếng xào bài, tiếng nói, có lẽ là người bên kia đang đánh mạt chược. "Xin chào. Có phải ông Cố đấy không? Tôi là người mua nhà..."
"Ai?"
"Chồng tôi là Trương Văn Quảng, anh ấy mua nhà ở chỗ ông, là mua trả góp...."
"Bà chị à, bà chị đừng giỡn với tôi, tôi không bán nhà cho người nào tên Trương Văn Quảng cả."
Du Trân thức thời nhấn nút ghi âm, "Ông có nhớ nhầm không, vì chồng tôi nói là mua nhà ở chỗ ông mà, anh ấy tên là Trương Văn Quảng."
"Chắc chắn không có, bên tôi đa phần là trả tiền một lần, trả góp chỉ có bốn người thôi, không có ai họ Trương cả, cô đã nhầm rồi."
"Là XX tiểu khu giai đoạn hai số 12, lầu 4, số nhà hình như là 1203, ông bán cho ai?
"Căn nhà đó đúng là của bên tôi, nhưng bán cho ai thì không thể nói cho cô được, đây là bí mật làm ăn. Tôi chỉ có thể nói cho cô là căn nhà đó là trả một lần. Được rồi, tôi đang bận chơi mạt chược, không rảnh hàn huyên với cô đâu." Đối phương cúp điện thoại.
Trái tim Du Trân lạnh đi một nửa.
Có thể nói cả người Trương Văn Quảng đều là khuyết điểm, điểm duy nhất mà bạn bè, đồng nghiệp quý ở hắn là sự thành thật, trung hậu. Mặc dù, theo như lời Du Trân thì hắn là người không có chí tiến thủ, không thông minh, thế nhưng....Làm thế nào hắn lại có thể khéo léo lừa tiền tiết kiệm, nói với cô là mua nhà trả góp đây.
Du Trân không phải là tiểu nha đầu không hề có kinh nghiệm xã hội, quy trình mà Trương Văn Quảng nói với cô không hề có chỗ nào sai sót, cô cũng đã hỏi qua đồng nghiệp, bạn bè chuyện này, ai cũng nói làm vậy là đúng....... Trương Văn Quảng.........
Cô dứng bất động ở đó, nửa buổi cũng không buông điện thoại xuống, trước mắt là tòa nhà cao tầng cao ngất, trên cửa công trường còn dán hai câu đối đỏ. Căn nhà trong mơ của cô, sao lại biến thành bọt nước như thế này?
Hay là Trương Văn Quảng bị người khác lừa? Nhưng mà, thủ tục trả góp mua nhà rất phức tạp, trình tự xét duyệt bên ngân hàng rất nghiêm ngặt, hợp đồng giả lừa người bình thường thì được, nhưng lừa ngân hàng gần như không thể.......
"Cô Du Trân." Một giọng nói vang lên sau lưng cô, Du Trân xoay người.....
"Là cô?" Cô gái trước mặc áo khoác màu be, cổ và túi áo đều được trang trí bằng len, nút là dây thừng vặn khóa gỗ, tóc tết gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu...... Là cô gái ngày hôm qua cô gặp trên tàu.
Cô ôm tách trà nóng Uông Tư Điềm mời, nghe người đối diện nói hết mọi chuyện, Du Trân thở phào nhẹ nhõm. Cái cô sợ nhất là không biết gì, không biết khiến cho người ta tưởng tượng ra đủ loại chuyện, nếu như biết rồi....Du Trân hiểu mình nên đối phó như thế nào.
"Những gì tôi nói đều là thật, mong cô tin tôi." Uông Tư Điềm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Du Trân, không như người bình thường kích động, nên có cảm thấy hơi kì quái.
"Tôi biết." Cô đã có đáp án, Trương Văn Quảng a, là Trương Văn Quảng được mọi người xưng là người đáng tin cậy ở bên ngoài cặp bồ. Lúc hai người lần đầu tiên gặp nhau, đều là những người trẻ tuổi vừa bước vào xã hội, Trương Văn Quảng lớn hơn cô một tuổi, cũng đi làm sớm hơn cô, rất có dáng vẻ trầm ổn lão luyện, đáng tin.
Sau đó khoảng cách của cả hai càng ngày càng lớn, cô với bạn bè, người thân mấy lần oán hận Trương Văn Quảng không biết tiến thủ, tâm nhãn lại nhỏ bé; nhưng ai cũng nói hắn ta được nhất ở chỗ có thể tin cậy được, trong hai người chỉ cần có một người phấn đấu là được, nếu cả hai đều phấn đấu thì nhà để ai lo? Hơn nữa, đàn ông có tiền đều trở nên thối nát, ai mà lại mong muốn điều đó.
Bởi vì nghĩ như vậy, bởi vì hai người đã ở bên nhau quá lâu, từ tình yêu biến thành tình thân, kết hôn là chuyện đương nhiên, không kết hôn mới là có vấn đề. Cho nên kết hôn, cho dù là cô có hối hận nhưng cô vẫn luôn tin ưu điểm kia của Trương Văn Quảng, trên đời này chuyện đàn ông có tiền đi trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều lắm, nhưng Trương Văn Quảng sẽ không phải là người như vậy.....
Không ngờ......
Du Trân nở nụ cười, "Là tôi đã xem thường anh ta." Không chỉ mình cô, là tất cả mọi người xem thường hắn.
"Anh ta..."
"Hắn ta cầm mua nhà cho người khác rồi à?"
"Thôi Hân đã đồng ý là trả lại tiền, nhưng mà....." Uông Tư Điềm suy nghĩ một chút, nói đến chuyện Trương Văn Quảng nói dối giá nhà, "Cô ấy nói chỉ trả lại số tiền cần phải trả."
"Tôi hiểu." Du Trân gật đầu, "Vậy cô nói hết mọi chuyện với tôi là có ý gì?"
" Thôi Hân cảm thấy có lỗi với cô, muốn..."
"Cô ấy không hề có lỗi gì với tôi cả, tôi đã hiểu hết chân tướng rồi, cảm ơn." Du Trân đứng lên, "Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép."
"Tạm biệt." Uông Tư Điềm cũng không định nói đến công việc của mình, cô biết người phụ nữ này đủ mạnh mẽ, cũng biết bản thân cần gì, Du Trân không cần sự giúp đỡ của cô.
Trương Văn Quảng ngồi trong căn phòng thuê trống rỗng, dùng sức gãi đầu, hắn ta không ngờ là mình bị Thôi Hân gài bẫy, cô ta vậy mà đi không một lời tạm biệt. Nếu như không phải hắn trốn người nhà họ Du và Du Trân đang nghi ngờ cái gì đó thì đã không chạy về đây, nếu không hắn vẫn thật sự nghĩ rằng Thôi Hân chỉ là về quê ăn tết.
Căn phòng thuê của cả hai hoàn toàn trống không, quần áo của Thôi Hân không có, trừ quần áo của Trương Văn Quảng thì đến miếng xà phòng thơm cũng biến mất. Thậm chí cái tủ lạnh nhỏ trong phòng mà Thôi Hân bỏ tiền mua cũng không còn.
Căn phòng rất lộn xộn, nếu như không phải đồ dùng của hắn còn đó thì Trương Văn Quảng còn tưởng là nhà bị trộm viếng thăm.
Gọi cho Thôi Hân cũng không được, đổi số khác gọi, vừa nhấc máy Thôi Hân nghe thấy tiếng của hắn liền dập luôn, tiếp tục gọi thì không liên lạc được. Weibo cũng bị block, tin nhắn không thấy đọc, tất cả phương thức liên lạc đều không hiệu quả.
Hắn quá ngu, tự nhiên lại quá tin rằng Thôi Hân là cô gái thiện lương, đơn thuần, thậm chí vì mua nhà cho cô ta mà bỏ ra nhiều tiền như vậy, hiện tại....hắn suy bụng ta ra bụng người, Thôi gia chắc chắn sẽ không trả tiền cho hắn, tiền không có, người không có, nhà cũng sắp xong rồi, làm sao để lấy chìa khóa, làm sao giải thích với Du Trân chuyện này đây?
Nếu như để Du Trân biết......
Trương Văn Quảng run lập cập, ly hôn là chuyện mừng, theo như tính khí của Du Trân, hắn không chết thì cũng tàn tật, người phụ nữ ghê gớm kia, nếu như cô là người vợ có trách nhiệm, vợ hiền mẹ đảm thì làm chuyện quái nào hắn phải lập quỹ đen chứ.
Hắn ngồi trong phòng một lúc lâu, hận ý với Thôi Hân dần tiêu biến, mà đối với Du Trân càng chồng chất.
Trong WeChat của nhóm bạn tiểu học đang khí thế cướp lì xì, một cái tên đã thu hút sự chú ý của Trương Văn Quảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro