Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 - Chương 52: Kẻ thứ ba (7)

Uông Tư Điềm không phải là loại người quá yêu thích trẻ con, trong mắt cô loại sinh vật được gọi là trẻ con này giống như người ngoài hành tinh, nói không nghe còn hay phá quấy, chuyện mà người lớn ghét nhất thì trẻ con đều làm bằng hết nhưng bởi vì là trẻ con nên ai ai cũng đành phải nhường nó.

Cho nên khi bàn tay bé xíu của đứa nhỏ ụp lên bàn tay đang cầm điện thoại của Uông Tư Điềm, giống như muốn cầm lấy điện thoại của cô thì Uông Tư Điềm lắc đầu, giơ điện thoại ra xa, "Không được."

Đứa trẻ xem ra rất lành, sau khi nhận đáp án là cái lắc đầu của cô cũng không muốn lấy điện thoại nữa, chỉ lộ ra nụ cười lấy lòng. Có câu thành ngữ, không ai đánh mặt người đang tươi cười, cho nên khi đứa nhỏ cười với cô như vậy, sắc mặt Uông Tư Điềm dãn ra, mà đứa nhỏ thấy cô như vậy thì vươn hai tay bập bẹ, "Ôm ôm...."

Uông Tư Điềm giật mình, thằng nhóc này là sao đây.

"Thật xin lỗi, thằng nhóc này thích người đẹp a!" Nếu nói là sợ người lạ chi bằng nói thằng nhóc này là nhan khống (*), chỉ cần là người đẹp bất kể là nam hay nữ, nếu không để ý đến nó thì nó sẽ chủ động lấy lòng, còn ông già bà già đến gần thì sẽ khóc, cho nên khi bà nội nó đến gần nó mới có thái độ bài xích như vậy. Du Trân cười xin lỗi, ôm lấy con trai mình.

(*) Nhan khống là chỉ những người chỉ cần là cái đẹp sẽ siêu lòng ngay. Nói cho lẹ là đam mê mĩ sắc đó =)))))))))))

"Không sao, con của chị cũng rất đáng yêu."

Đứa nhỏ nằm trong lòng mẹ mà vẫn vươn tay ra quơ về phía Uông Tư Điềm, miệng không ngừng kêu "A! A!"

Lục Thiên Phóng cười cười, "Thằng nhóc này xem ra rất có tiền đồ, nhỏ như vậy đã biết tán gái rồi."

"Hứ!" Uông Tư Điềm lườm hắn một cái.

Lục Thiên Phóng cười hì hì đưa bao hạt dưa tới trước mặt Uông Tư Điềm, "Ăn không?"

Uông Tư Điềm suy nghĩ một chút rồi cũng bốc một nắm, "Anh cẩn thận chút đi, đừng để bị phát hiện."

"Tôi nghĩ chúng ta nên làm quen với Du Trân, cô ta rất thú vị." Lục Thiên Phóng trả lời.

Uông Tư Điềm lại suy nghĩ, "Người ủy thác là Thôi Hân, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Du Trân thì làm sao nào, dù sao cũng là đối tượng để điều tra mà." Lục Thiên Phóng còn nói, cái gì mà một mũi tên hai con chim gì đấy......Vả lại, hắn thật sự là ngó không được con mắt Trương Văn Quảng, hắn ta có tài cán gì mà hưởng đến mấy cái phúc lớn như vậy, cho nên kẻ địch của đàn ông là đàn ông như hắn ta đấy.

" Thôi Hân là người ủy thác của chúng ta, nếu như chưa được sự đồng ý của cô ấy mà chúng ta có liên hệ tới Du Trân là vi phạm hợp đồng."

"Biết rồi mà." Lục Thiên Phóng sờ sờ mũi.

"Có mùi hôi." Âu Vân Khai nhắm mắt ngồi bên cạnh đột nhiên phun một câu.

"A?" Uông Tư Điềm hít một hơi, vào mồng ba tết người đi tàu cũng không có đông đến nỗi phải chen chúc, nhưng mà chỗ ngồi cũng đầy người, có mùi lạ chắc cũng bình thường thôi.

Bên kia Du Trân cũng nhíu nhíu mày, "Ây da, con ị." Cô bồng còn đi đến phòng vệ sinh, "Văn Quảng, anh lấy cái chậu xếp trong túi ra đây."

"Ôi, phiền chết đi được, dùng bồn rửa tay cũng được mà."

"Nè, anh sống có tâm tí không được à, bồn rửa tay là của công cộng biết bao nhiêu người dùng không a." Du Trân lườm hắn một cái

Trương Văn Quảng lười biếng lôi trong túi ra một cái chậu và một cái bỉm, nhân viên phục vụ trên tàu vốn dĩ luôn để ý những gia đình có con nhỏ, nhìn thấy bọn họ muốn dùng nước nóng liền chỉ Trương Văn Quảng chỗ đi lấy.

Uông Tư Điềm ngẫm nghĩ, cắn răng, đứng lên đi về phía phòng vệ sinh, Du Trân để con nằm trên bệ thay bỉm cho con, thấy Uông Tư Điềm đi đến mỉm cười hỏi, "Cô muốn dùng phòng vệ sinh à?"

"Ờ, chị có cần giúp gì không?"

Du Trân suy nghĩ một chút, "Cô lấy khăn giấy trong bao kia dùm tôi được không?"

Uông Tư Điềm rút mấy tờ giấy đưa cho Du Trân, Du Trân nhận lấy nhẹ nhàng xử lí vết bẩn cho con trai, "Trong này rất hôi đấy."

"Không sao, chuyện thường ấy mà." Uông Tư Điềm vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.

Cô vừa đóng cửa thì Trương Văn Quảng cũng bưng nước ấm đến, Du Trân thử nước liền nhăn mặt, "Sao lại nóng quá vậy."

"Ở đó chỉ có nước nóng, qua đây mới lấy nước lạnh được mà."

"Vậy anh còn không đi lấy nước đi."

" Thật phiền phức." Trương Văn Quảng than phiền nói.

"Đem con nhỏ ra ngoài chính là rất phiền phức, may mà thằng bé sức đề kháng tốt, nếu không hành hạ như thế này mà đổ bệnh còn phiền hơn nữa."

"Làm gì yếu ớt như vậy, bọn anh hồi còn bé....."

"Đừng có khi nào cũng lôi điệp khúc lúc anh còn bé ra đây, trước khác nay khác." Du Trân rửa mông cho con, lau khô rồi mặc bỉm vào, tiếp tục nói, "Lời em nói anh đừng giữ trong lòng, em chỉ là cho con ra ngoài em có hơi lo thôi."

"Ừ, anh biết em không có ý gì cả."

"Anh bồng con đi, em dọn đồ đã." Du Trân nhanh nhẹn thu dọn đống đồ, cũng lau sạch cái bệ con vừa nằm.

Đứa nhỏ sau khi hành sự xong xuôi nằm trong lòng ba không những đạp tay đạp chân, trong miệng không ngừng kêu, "A a a a a...mẹ mẹ."

"Con biết gọi mẹ rồi, thật thông minh." Du Trân véo véo mặt con trai.

"Gọi bố đi, gọi bố!"

"Mẹ....."

"Hahaha, con cũng biết là ai tốt với nó." Du Trân cười nói, "Về nhà anh đừng nói với bố mẹ chuyện xảy ra ở nhà anh đấy."

"Sao vậy?" Trương Văn Quảng căn bản không hiểu được chuyện xảy ra ở nhà hắn lần này đều là chuyện khó chấp nhận nổi.

"Thực sự không phải người một nhà, thì không thể sống cùng nhau mà." Du Trân thầm nghĩ cô làm sao có thể nổi giận với hắn được đây, chồng cô còn không hiểu nổi cô lần này về nhà chồng có rất nhiều thứ không hài lòng, ôi...... Từ sau khi kết hôn, cô đã phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn, nhưng mà hai người đã bên nhau tận chín năm, không kết hôn thì còn có thể làm gì đây? Chồng không muốn kiếm tiền thì cô phải kiếm, từ sau khi có con cô lại càng hiểu gia đình hoàn chỉnh là thứ quan trọng như thế nào đối với con. Tuy là Trương Văn Quảng không có tiền đồ lại nhu nhược, nhưng mà chưa phạm phải sai lầm gì, so với bạn bè, đồng nghiệp của cô suốt ngày lo lắng, đề phòng chồng ngoại tình thì cô cũng xem như là hạnh phúc rồi.

Trương Văn Quảng cảm thấy hình như mình lại bị mắng, nhưng cũng không thể nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bước đi.

Vừa bồng con vừa xách đồ, chật vật bước đi, Du Trân cũng không gọi chồng một tiếng, cô đối với người đàn ông này đã không còn trông chờ ỷ lại nữa rồi.

Cuộc sống này là vậy đấy.

Uông Tư Điềm đi ra từ phòng vệ sinh, như có điều suy nghĩ nhìn cặp vợ chồng này, trên đời này không thiếu những cặp vợ chồng bất hoà, nhưng vì rất nhiều lý do mà miễn cưỡng ở bên nhau.

Uông Tư Điềm có hơi nghi ngờ, nếu như cô gửi video cãi nhau kia cho Thôi Hân, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Thôi Hân là một cô gái ngốc, có lẽ sẽ hi vọng, cảm thấy chuyện tình cảm của vợ chồng bọn họ tan vỡ, sau đó cô ấy sẽ đến bao dung người đàn ông kia một lần.

Nhưng sự thật rất tàn nhẫn, loại bất hòa như vợ chồng Du Trân căn bản là sẽ oán hận cả đời, hành hạ nhau cả đời, những không cách nào chia tay.

Cô đứng ở bồn rửa tay bên ngoài rửa tay một cái, chậm rãi đi về chỗ của mình, không ngờ vừa đến chỗ đã nhìn thấy Lục Thiên Phóng và đứa nhỏ nằm trong lòng mẹ kia đang cùng nhau chơi Ú òa.

Lục Thiên Phóng mở hai tay, "Ú òa!"

Đứa nhỏ vui vẻ cười, hắn lại che mặt, nụ cười trên mặt đứa nhỏ biến mất, đến khi hắn xuất hiện lại cười phá lên.

Chơi trò ấu trĩ như thế, ngoại trừ mấy con nít thì cũng chỉ có mỗi Lục Thiên Phóng. Có thể chơi đùa với đối tượng theo dõi như thế cũng không hiểu nổi là hắn muốn náo đến thế nào đây.

Lúc xuống tàu, chuyện đầu tiên là hẹn gặp Thôi Hân, mặc kệ cô ấy nghĩ cái gì, vẫn phải đem ảnh và video đưa cho cô ấy, coi như là hoàn thành ủy thác.

Thôi Hân không ngờ điều tra thuận lợi đến thế, cô xem từng tấm ảnh chứng minh Trương Văn Quảng đã kết hôn, bản sao từ chứng minh thư của Trương Văn Quảng đã chứng minh hắn nói dối, cò có ảnh gia đình, càng khẳng định hắn đã có vợ có con.

"Nhà....."

"Tôi đã điều tra rồi, chín mười phần là đứng tên cô, nhưng mà chưa chắc lắm, cô nên gọi cho bên chủ thầu chứng thực."

"Vợ hắn là người như thế nào?" Thôi Hân hỏi, từ trong ảnh cô cũng nhìn ra cả nhà bọn họ tốt như thế nào, nhưng còn cô....cô thì sao....

"Cô quan tâm vợ anh ta như thế nào làm gì? Quan trọng là người ta đã có vợ có con cả rồi, cô có hiểu không. Cô sao lại không hiểu được trọng điểm như vậy chứ?" Lục Thiên Phóng nào có hiểu được nội tâm rối rắm của phu nữ, hắn cứ trực tiếp chỉ ra trọng điểm.

Thôi Hân nghe nói như vậy thì sắp khóc, "Tôi biết tôi rất ngốc, chuyện rõ ràng trước mắt như thế rồi lại không nhận ra, nhất định là anh ấy ở sau lưng cũng cười nhạo tôi ngu ngốc." Cô là con một, gia cảnh cũng tốt, chưa trải qua sóng gió gì, càng không biết xã hội cũng có những chuyện như thế này. Từ nhỏ, bố mẹ luôn dạy cô là phải làm điều tốt, nằm mơ cũng không nghĩ tới có người như Trương Văn Quảng đi lừa gạt người khác. "Nhưng mà,.....tôi lúc ở công ty mới quan anh ấy, ai cũng nói anh ấy còn độc thân mà."

"Có một hiện tượng gọi là ẩn hôn." Uông Tư Điềm đáp, quan hệ của người hiện đại với nhau tưởng chừng như thân thiết nhưng thực tế rất lạnh lẽo, dấu chuyện kết hôn cũng là bình thường. Cô còn nói, cho dù là đồng nghiệp có biết chuyện Trương Văn Quảng đã kết hôn, chưa chắc sẽ nói cho Thôi Hân biết, dù sao thời đại này chuyện ngoại tình nhiều vô kể, có khi là tự nguyện; ai lại đi làm chuyện rủi ro lấy lòng Thôi Hân mà đắc tội đồng nghiệp của mình.

"Tôi đã sống chung với anh ấy, làm sao lấy chồng được nữa!" Thôi Hân gục xuống bàn khóc.

Làm sao lấy chồng? Không phải là sợ không ai thèm lấy, nên trước khi cưới phải ở chung sao? Nhưng mấy lời này lại không thể nói ra, có khi Thôi Hân sẽ khóc đến chết mất, "Đừng khóc, lúc còn trẻ ai mà chẳng gặp vài kẻ cặn bã chứ."

"Bố mẹ tôi rất thích anh ấy, nói anh ấy là người thành thật đáng tin. Tôi phải nói với bố mẹ như thế nào đây."

"Bố mẹ cô không đến nỗi tin người ngoài mặc kệ con gái chứ? Cô cứ kể mọi chuyện cho ông bà, đảm bảo họ sẽ đứng về phía con gái mình thôi."

"Ừm, tính khí bố tôi không tốt lắm, nếu biết có khi còn đi giết anh ấy...." Thôi Hân lại tiếp tục khóc.

Uông Tư Điềm thật sự không còn lời nào để an ủi nữa rồi, cô chọc chọc Lục Thiên Phóng, Lục Thiên Phóng ngẩng đầu nhìn trời giả bộ không biết, hắn chỉ biết cách làm phụ nữ khóc, còn cách dỗ thì không biết, em có hiểu không vậy?

Trong phòng làm việc ngoại trừ tiếng khóc của Thôi Hân thì không còn tiếng động nào khác, khoảng năm sáu phút sau, Thôi Hân ngẩng đầu lên. Có khi không cần những lời an ủi, cứ như vậy khóc một trận rồi sẽ không sao nữa, "Cảm ơn cô, bây giờ tôi thanh toán nốt là xong đúng không."

" Đúng thế."

"Thật xin lỗi vì cuối năm mọi người còn giúp tôi điều tra mấy chuyện như thế này...." Thôi Hân vừa nói vừa chùi nước mắt, "Tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa....Có khi nên về nhà." Hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi thành phố A, trở về căn nhà ấm áp của mình.

"Cô cam tâm để hắn ta lừa cô như vậy sao?'

"Không cam lòng thì sao, bố mẹ tôi mà biết tôi là tiểu tam có khi đánh gãy chân tôi luôn không chừng."

Ôi..... Uông Tư Điềm cũng muốn thay Thôi Hân xả giận, có thể nhìn thấy cô ấy.....Có thể nhìn thấy dáng vẻ hả hê của Thôi Hân khi trừng trị kẻ cặn bã kia.

"Cô thực sự buông tha cho hắn sao?" Uông Tư Điềm không nhịn được lại hỏi thêm một câu.

"Tôi hi vọng anh ta chết!" Thôi Hân căm hận nói, nhưng sau đó lại nhẹ giọng "Nhưng...."

"Cô chẳng lẽ không thông cảm với người bị hại khác hay sao?" Uông Tư Điềm hỏi.

"Ai?"

"Vợ hắn ta."

Cảm nhận của Thôi Hân với Du Trân rất phức tạp, lúc cô xem bức ảnh chụp Du Trân cùng Trương Văn Quảng, phản ứng đầu tiên không phải là áy náy mà là đố kị. Nghe Uông Tư Điềm nói vậy, cô vừa thẹn vừa ngại cúi đầu, "Nhưng tôi...."

"Tôi hi vọng cô có thể để tôi đến nói cho cô ấy biết chuyện này."

"Nhưng...."

"Cô ấy là người thấu tình đạt lý, sẽ không trách cô đâu."

"Được..." Thôi Hân suy nghĩ một chút, "Nhưng mà cô đừng nói cho cô ấy biết tôi sống ở đâu, tôi không dám gặp cô ấy......." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro