Phần 7 - Chương 51: Kẻ thứ ba (6)
Mặc kệ bây giờ trong lòng mỗi người ở Trương gia suy nghĩ phong phú cỡ nào, nghi kị trong lòng lớn bao nhiêu, khúc mắc có bao nhiêu chưa gỡ được thì bề ngoài vẫn là một gia đình êm ấm, hòa hợp. Đặc biệt là hôm mùng hai tết, ngày theo tập tục con gái về nhà bố mẹ đẻ, lại càng đầm ấm đến kì lạ.
Buổi tối ngày mùng một, mẹ Trương bận tối mắt tối mũi, nào là gà, nào là chả giỏ, bao nhiêu thức ăn cất trong tủ đông cũng đều đem ra rã đông tất, buối sáng bà nhất định phải điều ông chồng già nhà bà ra chợ mua thêm ít thịt tươi và mớ rau dưa nữa kìa.
Con trai của Du Trân là một đứa nhóc sau khi đã ở quen nhà mấy hôm đã bắt đầu hiếu kì với tất cả mọi thứ. Cháu ngoại của Trương gia cũng đã đi tiểu học, cho nên trong nhà cũng không có chắn bảo vệ, mà con nít lúc nó tò mò là thời điểm nguy hiểm nhất, Du Trân không dám rời mắt khỏi con trai dù chỉ một chút, chỉ hận không thể phân thân ra làm hai luôn ấy chứ. Du Trân muốn đi vệ sinh, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Trương Văn Quảng nằm trên ghế sa lông chơi điện thoại di động, bố Trương thì chăm chú xem TV, dĩ nhiên là ai cũng nhìn có vẻ như không thể tin tưởng nổi.
" Văn Quảng, anh trông con một chút, em đi vệ sinh."
"Ừ." Trương Văn Quảng lơ đãng đáp một tiếng, con mắt vẫn không rời cái điện thoại.
Làm sao Du Trân có thể yên tâm giao con cho hắn chứ, cô một tay giật phắt cái điện thoại, "Anh nhìn cái điện thoại chứ có nhìn con đâu? Em đi vệ sinh hai phút là xong rồi, chỉ hai phút anh cũng không rời nổi cái điện thoại à, chuyện của con là chuyện của mình em thôi hay sao đây? Bảo anh trông con còn không xong? Như anh mà cũng gọi là làm bố à?"
Trương Văn Quảng lúc ở nhà bị vợ mắng mãi cũng quen rồi, đang tính cho qua thì thấy ánh mắt của bố quét tới phía mình, "Anh cũng có nói là không trông con à, không phải em nói muốn đi vệ sinh à! Đi nhanh lên!"
Du Trân lườm hắn một cái, nghĩ dù sao mình cũng đang ở nhà chồng, dù sao cũng nên chừa chút mặt mũi cho Trương Văn Quảng, hơn nữa cô mót tiểu lắm rồi, trong lòng thầm hạ quyết tâm, ngày mai cô sẽ mua vé tàu đem con về thành phố, cách xa chỗ này một chút mới tốt. Cô quay đầu nhìn Trương Văn Quảng, thật hy vọng hắn cứ ở lại đây cũng được, người đàn ông này.....cô càng nhìn càng cảm thấy không vừa mắt.
Du Trân vừa đi vệ sinh xong, quần còn chưa kịp kéo lên đã nghe tiếng con trai khóc, không ai hiểu con như mẹ, nếu như không phải có chuyện gì lớn thì chắc chắn con trai đã không khóc lớn như thế.
Cô lao ra thì thấy con trai được bế lên rồi, nhưng mà miệng thì lại chảy máu, cô vừa nhìn cũng biết là con vừa ngã từ trên cao xuống.
Đứa nhỏ nhắm tịt mắt mở miệng khóc rất thảm, căn bản là không chịu để bố bồng, cứ đưa tay ra đòi mẹ, Du Trân đau lòng muốn chết, vừa đưa tay bế con đã bắt đầu mắng Trương Văn Quảng, "Trông con mà cũng không xong, anh có thể làm cái gì được nữa? Con có người bố như anh, thà không có còn hơn!"
Cô vừa mắng vừa dỗ con, đứa nhỏ nằm trong lòng mẹ rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, mà vết thương ở môi nhìn rất đáng sợ, thực ra cũng chỉ là bị sứt miếng da nhỏ, mà miệng lại có nhiều mao mạch nên mới dễ chạy máu như vậy.
Bố Trương nhìn thấy con trai bị mắng, cũng không thể nói là không uất hận, không mắng được con dâu, cũng không nỡ nổi giận với con trai, đành trút hết lên đầu bà già nhà mình, "Bà nó chết đâu rồi? Cháu trai ngã đến dập đầu cũng không biết? Thật vô dụng!"
Mẹ Trương bận rộn từ sáng sớm đến bây giờ, vừa nấu xong bữa cơm cũng cảm thấy mệt, vừa nằm xuống nghỉ ngơi thì nghe cháu trai khóc, chưa kịp chạy ra thì đã nghe con dâu mắng con trai mình, miệng cũng chưa kịp mở lại nghe ông già đã mắng tới trên đầu mình, rốt cục mẹ con nhà bà làm sai cái gì a.
"Trẻ con ngã bị thương cũng là chuyện thường thôi, lúc Văn Quảng và Văn Anh còn bé, mẹ vừa phải trông chúng nó vừa làm việc nhà, hai đứa ngã không biết bao nhiêu lần, cũng không gãy tay gãy chân gì cả."
Du Trân mặc kệ bọn họ, bồng con đi vào phòng ngủ, rót chén nước nhỏ cẩn thận bón cho con uống, đồng thời xử lí vết máu trên miệng con.
Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, gia đình Trương Văn Anh cũng vừa đến, thật ra bọn họ quanh năm suốt tháng đều ở đây, so với ông anh chủ của căn nhà này còn thân quen hơn, vậy mà bây giờ lại làm như mình là khách mà bấm chuông cửa.
Du Trân là một người rất kiên cường, không muốn trước mặt người khác lại bị yếu thế, huống hồ con trai cũng không có chuyện gì, uống xong nước đã cười khanh khách lại ngay, cô lại bế con trai ra ngoài đón gia đình cô em chồng. Nháy mắt, cả nhà lại trở nên hòa hợp, ấm cúng tựa như chuyện vừa mới xảy ra mấy phút trước không tồn tại.
Ở đây, ăn tết đa số gia đình nào cũng ăn hai bữa cơm. Tết cho nên sáng ai cũng dậy muộn, nấu nướng xong xuôi thì thành 10 giờ mới ăn sáng. Bữa thứ hai thì coi như là bữa tối, bắt đầu lúc ba bốn giờ gì đó, còn có nhà có thễm bữa khuya, nhưng về cơ bản nhà nào cũng ngày hai bữa.
Ăn xong cơm tối cũng đã hơn bốn giờ, trời còn chưa tối nhưng đã có nhiều căn nhà bật đèn màu sáng rực, Trương Văn Anh nói hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ chi bằng chụp mấy bức ảnh gia đình, mọi người lựa nơi đẹp nhất trong nhà chụp ảnh, sau khi chụp ảnh Trương Văn Anh chọn hai ba tấm đẹp nhất đăng lên vòng bạn bè. Du Trân nhìn ảnh cũng thấy thích thú, nhân tiện chụp thêm vài tấm con mình chơi với cháu trai rồi cũng đăng lên vòng bạn bè(*).
(*) Vòng bạn bè là app chia sẻ ảnh do Tencent phát triển.
Có thể nói vòng bạn bè là nơi để "khoe" tốt nhất, bình thường ai cũng một miệng nói chuyện nhà cái gì cũng không nên kể ra ngoài quá nhiều, nhưng mà mấy thứ như mạng xã hội này nọ chính là để tất cả mọi người cùng xem chuyện riêng tư của mình.
Uông Tư Điềm xem ảnh Du Trân vừa đăng lên, cảm thấy chuyến đi công tác lần này của mình cũng không cần thiết lắm, cô có khi nên rủ Lục Thiên Phóng và Âu Vân Khai kiếm chỗ nào đó ăn cơm rồi uống vài chai mừng năm mới. Thật ra, cô cũng hiểu lần công tác này là vì cô và Lục Thiên Phóng không muốn ở thành phố A đón năm mới mà thôi, còn Âu Vân Khai......không ở bên cạnh mẹ anh thì nơi nào cũng là tha hương.
Uông Tư Điềm thở dài, xem ra năm sau cũng phải tìm lí do để đi xa rồi, chỉ là Lục Thiên Phóng.....năm sau có muốn đi cùng cô không thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn.
Lúc bọn họ đi mua vé thì không mua được vé tàu nằm, chỉ mua được vé tàu tốc hành. Lúc đi, có được vé tàu giường nằm là do Lục Hạc Minh quen biết một người trưởng tàu, người này mới nhường vé cho bọn họ. Lần này về, chỉ có thể tự đi mua vé, mặc dù không mua được vé giường nằm, nhưng mà tàu tốc hành cũng không tệ, chỉ đi có ba tiếng là về đến thành phố A rồi.
Điều mà bọn họ không ngờ tới là ở trên tàu lại có thể gặp được vợ chồng Du Trân và Trương Văn Quảng, cái này.....cũng thật là có duyên mà.
Ba người lặng lẽ nhìn sang, sau đó Uông Tư Điềm len lén cầm điện thoại quay một đoạn video ngắn về một nhà ba người, bên kia Lục Thiên Phóng và Âu Vân Khai không ngừng đánh giá nhân vật số hên trong truyền thuyết Trương Văn Quảng a.
Thật sự mà nói, Trương Văn Quảng cũng không tính là quá tuấn tú, cùng lắm cũng chỉ có thể gọi là dễ nhìn, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt trông cũng hiền lành, đàn ông như vậy....... Lục Thiên Phóng lấy ảnh Thôi Hân ra nhìn, Thôi Hân không phải là dạng mỹ nhân gì nhưng mà lại rất thanh tú, dịu dàng, mà quan trọng là dáng người rất đẹp, cô không quá cao cũng không quá thấp, ngực....chỉ một chữ bự a.....Nếu như chiếu theo khẩu vị của đàn ông thời này thì đúng là Thôi Hân rất được, vẻ ngoài dịu dàng mang dáng vẻ trí thức. Nhưng Du Trân cũng không xấu a, chân dài, khuôn mặt sáng, tuy là không thể so với minh tinh điện ảnh nhưng vừa nhìn là biết cô để mặt mộc nhưng vẫn cực kì thu hút ánh nhìn.
Hai người phụ nữ này nhìn cách gì cũng thấy Trương Văn Quảng không xứng, vậy mà không ngờ hắn hai tay ôm hai mỹ nữ, người này.....Chỉ có thể gọi một tiếng nhân tài! Thân là đàn ông như Lục Thiên Phóng cũng cảm thấy thật ganh tị.
Lục Thiên Phóng đã trải qua hàng tá chuyện tình một đêm nhưng mà yêu đương lâu dài thì chưa bao giờ kinh qua, càng không thể nói đến chuyện bắt cá hai tay như này, nhưng đã từng nghe đám bạn nói qua, một lần đạp hai thuyền là chuyện rất cực khổ. Dỗ được cô này thì cô kia lại nổi trận, đừng nhìn phụ nữ bình thường rất dịu dàng, lúc họ chua ngoa đanh đá thì nhất định là chịu không nổi, càng đừng nói đến chuyện để bọn họ bắt gặp được mình cặp với con khác, tận thế, đó chính là tận thế.
Âu Vân Khai nhìn Trương Văn Quảng cũng cảm thấy thực sự không hiểu nổi, anh không biết vì sao người đàn ông kia có thể ngu dại như thế. Căn nhà mà hắn ta mua mới đầu thì có thể là tạm bợ nhưng sau khi toàn tất không phải cũng về với chủ của nó hay sao, một nhà lại có đến hai nữ chủ nhân, định thế nào đây? Vẫn tính ngày thường ngủ với người này, cuối tuần ngủ với người khác sao? Mơ hay quá vậy!
Du Trân không chú ý đến ba người ngồi gần mình có hành động quái dị, lúc lên tàu cơn giận của cô cũng đã vơi đi một nửa, đi nơi nào cũng không thoải mái như ở nhà, được về nhà tâm trạng tốt lên rất nhiều. Du Trân quay qua nhìn chồng, Trương Văn Quảng giật mình như ăn trộm bị bắt, "Anh lại làm gì sai nữa hả? Bây giờ mua được vé tàu tốc hành là nhất rồi, cũng tại em cứ nhất định đòi về sớm đấy chứ."
"Em không ưa người nhà anh cứ nói việc nói thẳng." Trương Văn Quảng nhìn Du Trân nổi giận, hắn không ngu, "Khó trách mẹ cứ nói sau này dưỡng già không thể trông nổi vào em."
"Ha, em cũng phải do mẹ anh đẻ, bà ấy nên đặt niềm tin vào anh mới phải." Du Trân vẫn không có ý định cho mẹ chồng tí mặt mũi nào, càng không có ý định nói mấy lời giả dối lấy lòng.
"Em cũng có con trai, em không sợ sau này con trai cũng cưới phải một cô con dâu không có hiếu như em sao?"
"Ây, lúc đấy em cũng không đối với con dâu hai mặt như mẹ anh, mở miệng ra là dạy dỗ con dâu, nhưng đến một đồng cũng không chịu xì ra, sao nào, còn dám trông vào người khác sao?"
"Mẹ làm sao không chịu bỏ tiền? Không phải lần này mẹ cũng mừng tuổi con hai ngàn sao?"
"Hai đứa cháu vậy mà tiền mừng lại bằng nhau, con em có quanh năm suốt tháng ở đó sao, ăn của nhà đó sao, được mẹ anh đón đưa đi học hằng ngày sao. Bà ấy đối tốt với con gái như vậy, nếu như sau này em thật sự lo cho bà dưỡng già, bà sẽ thật sự thương em như con gái hay sao."
"Em đúng là không biết xấu hổ."
"A, em vẫn nói vậy đấy, mẹ anh đẻ nuôi anh lớn, sau này anh không báo hiếu thì anh là người không có lương tâm. Nhưng mà mẹ anh không sinh em ra, không nuôi em, không chăm con em, vậy việc gì em phải hiếu thuận với mẹ anh đây? Kẻ ngốc nhất vẫn là Thánh mẫu, em làm không nổi!"
"Ba mẹ em cũng đâu có nuôi anh....."
"Phi! Không biết xấu hổ! Chúng ta ở với nhau chín năm, hết năm năm anh đã ở nhà em rồi, con trai anh cũng là bố mẹ em một tay chăm nom, anh còn mạnh mồm nói bố mẹ không giúp anh? Anh không sợ thiên lôi đánh à!"
"Em......." Trương Văn Quảng nhìn quanh, phát hiện mấy người ngồi bên cạnh đều chú ý vào chuyện ba người nhà mình, hắn cảm thấy nếu như mình nói lí không lại vợ thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ, "Không phải bố mẹ mua nhà thì cũng là nhà của em hay sao....."
"Được, chúng ta nói rõ hết đi, anh nói mua nhà cho ai? Mấy năm chúng ta mới về quê một lần, nhà ở quê là đứng tên anh, lúc mua nhà chúng ta còn chưa có đăng kí kết hôn, căn nhà kia thì có cái gì liên quan đến em! Từ lúc kết hôn đến bây giờ em tổng cộng ở căn nhà đó còn chưa tới một tuần lễ, nếu anh muốn em đưa tiền thuê nhà cho anh luôn cũng được."
Năm hết tết đến, nếu không phải là chuyện quan trọng có mấy ai chịu rời nhà leo lên xe lửa ngồi mấy tiếng đâu, vốn dĩ lòng ai cũng đầy phiền muộn, nhưng từ khi hai vợ chồng nhà kia lời qua tiếng lại làm mọi người phấn chấn hẳn lên. Lúc đầu thì thấy người chồng có lý, sau thì thấy người vợ càng có lý, ai ai cũng nhìn hai người đôi co một hồi lâu, mọi người âm thầm cảm thán, phim truyền hình bây giờ càng ngày càng chán, tại sao không có ai chịu khai thác vấn đề gia đình như đôi vợ chồng này vậy?
Chỉ tiếc, đứa nhỏ buồn ngủ vừa lên tàu bị tiếng ồn đánh thức, oa oa khóc, Du Trân vội vàng dỗ con, Trương Văn Quảng thức thời biết mình cãi không lại, cũng đành yên lặng. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, người vợ bất hiếu chua ngoa đanh đá như cô tại sao gặp tai nạn rồi chết luôn đi, lúc đó hắn may mắn còn được hưởng bảo hiểm tai nạn của cô a, bố mẹ vợ cũng chỉ có mỗi cô con gái này, cho nên sau này tài sản chỉ còn cách để lại cho đứa cháu ngoại duy nhất thôi. Nếu được như vậy thì hắn và Thôi Hân có thể đến với nhau rồi.
Đáng tiếc, tàu tốc hành chuyển động nhịp nhàng, đừng mơ sẽ giúp Trương Văn Quảng hoàn thành mộng ước. Vậy mà, cái ý nghĩ kia của hắn càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức sự oán hận đối với Du Trân chuyển thành đắc ý và bình tĩnh. Thông minh, nhanh trí thì sao nào, tôi ở bên ngoài ngoại tình cô có biết không, tiền tiết kiệm chung cũng chuyển qua tài khoản khác cô có biết không, đến một ngày cô chết rồi cũng sẽ biến thành quỷ hồ đồ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro