Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 - Chương 50: Kẻ thứ ba (5)

Lúc Thôi Hân gọi đến thì Uông Tư Điềm đang nằm trên giường cướp lì xì trên WeChat, từ trước đến nay Uông Tư Điềm là người kén giường, cho nên cho dù là giường mềm nhưng giường trên tàu làm cô không ngủ nổi. Vậy mà Lục Thiên Phóng nằm ở giường dưới ngủ say như chết, Âu Vân Khai ở giường đối diện thì nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng chuông điện thoại liền mở mắt ra, xác định không có việc gì lại tiếp tục nhắm mắt.

Nghe xong điện thoại, Uông Tư Điềm ngây người, cô thật sự không nghĩ ra làm sao mua nhà mà cũng có thể bị lừa được. Theo lẽ, Thôi Hân bỏ ra nhiều tiền như vậy mua nhà, lúc ký hợp đồng, biên lai nhận tiền phải đầy đủ hợp pháp, thậm chí còn phải kiểm tra thật kĩ càng mới đúng. Vậy mà không ngờ chuyện quan trọng như vậy, cũng có thể phạm sai lầm. Tình cảm nam nữ đúng là không thể dùng lí lẽ thông thường để đánh giá được mà.

Uông Tư Điềm nhìn một chút, thấy Lục Thiên Phóng vẫn còn ngủ rất say, sau đó cô dùng WeChat nhắn tin cho Thôi Hân, "Cô có nhớ phương thức liên lạc của bên bán nhà không?"

Thôi Hân trả lời: "Nhớ, lúc đó tôi có chụp một tấm hình." Lát sau Thôi Hân gửi thông tin liên lạc qua.

Uông Tư Điềm dùng số di động liên lạc kia kiểm tra một hồi, thông qua một số nguồn tin chứng minh đây đúng là nhà cung cấp cát sông, thị trường nhà đất năm nay không ổn định cho nên các nhà đầu tư từ chối cung tiền, đa phần là dùng nhà để gán, mà thật sự người này có rất nhiều căn nhà dùng gán nợ.

Lúc xuống tàu đã hơn tám giờ sáng, Uông Tư Điềm bấm số di động kia giả bộ mình là người mua nhà. Quả nhiên đối phương nói đang trong lúc mở rộng thị trường gì đấy nên được giảm 10%, cô lại hỏi, "Nếu như trả tiền luôn một lần thì sao?"

"Đương nhiên là có thể thương lượng, nhất định là giá sẽ tốt hơn."

Lục Thiên Phóng nghe hai người nói chuyện, viết trên tay Uông Tư Điềm số 75, "Tôi có một người bạn nói là cũng mua nhà ở chỗ anh, nhưng mà cô ấy được giảm 75% cơ đấy."

"Ai vậy? Cô gái à, cô đừng lừa tôi, tôi nào đâu bán nhà với 75% chiết khấu được chứ...."

"Bạn tôi họ Thôi, gọi là Thôi Hân, cô ấy nói là mua nhà chỗ anh mà."

"Thôi Hân à, đúng chúng tôi là bạn, đương nhiên giá cả cũng tính kiểu bạn bè, quên đi, cô cũng biết cho nên giá này cũng được, giảm 75%, giá không thể thấp hơn nữa, thấp nữa tôi lỗ mất."

"Ừ, được rồi, tôi bây giờ không ở thành phố A, qua mùng năm chúng ta đi xem nhà được không?"

"Được, vậy chúng ta xưng hô như thế nào?"

"Tôi học Lục."

"Tốt, Lục tiểu thư.....Tôi chờ cô đến xem phòng."

Uông Tư Điềm cúp điện thoại, vậy có thể xác định là trên hợp đồng viết tên của Thôi Hân, hắn ta bán nhiều nhà như vậy, nếu như không phải là tên trên hợp đồng làm sao nhớ nổi tên của người chỉ từng đến xem nhà được. Nói như vậy Trương Văn Quảng đối với Thôi Hân vẫn có mấy phần "chân tình", đáng thương chỉ có Thôi Hân đến tận bây giờ cái gì cũng không biết.

Cô gọi điện báo cho Thôi Hân biết, nhưng Thôi Hân cũng chỉ biết cười khổ, bố cô là người chính trực, chỉ sợ mình không cẩn thận chiếm được một phần lời của người khác sẽ làm hỏng danh dự của mình. Lúc trước, khi ông biết Trương Văn Quảng bỏ tiền ra mua nhà lại viết tên con gái mình liền chủ động lấy giấy ra viết biên lai mượn đồ, viết rõ nếu như hai người lấy nhau thì coi như bốn trăm ngàn này là sính lễ của Trương Văn Quảng, nhưng nếu như có vấn đề gì, thì bốn trăm ngàn này bao gồm cả gốc lẫn lãi đều trả lại cho hắn.

Uông Tư Điềm cũng chỉ biết câm nín, vận may của Trương Văn Quảng đúng là đáng sợ, sao lại có thể tìm được một gia đình giữ chữ tín như thế này.

Chỗ ở mà Lục Thiên Phóng đặt là một khách sạn bốn sao rất gần Trương gia, vì tết nên khách sạn cũng không có mấy khách, Lục Thiên Phóng cứ thế mà đặt luôn phòng tổng thống, hắn ở phòng ngủ chính, còn Uông Tư Điềm và Âu Vân Khai mỗi người mỗi gian có giường nằm.

Bữa sáng là khách sạn cung cấp miễn phí, buổi trưa và buổi tối thì sẽ có tiệc đứng mừng giao thừa, năm nay tuy rằng bọn họ tha hương, nhưng mà cũng không cảm thấy buồn lòng.

Trương Văn Quảng vẫn bị dày vò như cũ, hắn và Du Trân là bạn học thời đại học, mặc dù hai người là sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu yêu đương, nhưng mà Du Trân luôn là một cô gái mạnh mẽ, tác phong nhanh nhẹn làm hắn rất vừa ý. Từ sau khi bên nhau, trong nhà ngoài đường,chuyện lớn chuyện nhỏ gì cô cũng không bảo giờ để hắn phải bận tâm đến, bất kể trong mắt người ngoài có bao nhiêu khó khăn, thì Du Trân cũng xử lí rất nhẹ nhàng.

Trương Văn Quảng lăn lộn mãi mới đến được chức tổng giám sát kỹ thuật, nói to không to mà nói nhỏ cũng không nhỏ, mà cái chức của hắn cũng đã là cao nhất trong bộ phận, nhưng muốn thăng tiến nữa thì không có hội. Nói từ chức thì hắn lại không dám, nhỡ như không tìm được công việc vừa nhàn nhã vừa có nhiều tiền như thế này nữa. Như Du Trân, thì hắn là người không có chí lớn.

Du Trân đã đổi việc đến tận công ty thứ ba, có một lần làm đến chức vị cao hơn hẳn hai lần còn lại, trước khi sinh con đã làm đến quản lý của một công ty lớn, thậm chí trước khi sinh một ngày vẫn còn đi làm, theo chế độ thì sau khi sinh sẽ được nghỉ 40 ngày nhưng cô chỉ nghỉ đến ngày thứ 35 đã đi làm lại. Tháng đầu tiên cô nhờ mẹ chăm con dùm, qua đến tháng thứ hai thì cô thuê y tá riêng chuyên chăm sóc trẻ sơ sinh. Một tháng đầu tốn 8000, tháng thứ hai phí thuê y tá là 4000, mà một tháng tiền lương của chồng cô cơ bản không đủ để trả lương cho y tá. Đó là còn chưa tính đến bột sữa, bỉm, quần áo, rồi ti tỉ thứ dành cho trẻ sơ sinh, bố mẹ Du Trân đều là cán bộ đã về hưu, lương hưu một tháng cũng chỉ có sáu bảy ngàn, họ cũng muốn giúp con gái nhưng Du Trân không chịu. Trương Văn Quảng tính toán, khoản chi của con họ cộng thêm phí sinh hoạt của hai vợ chồng, Du Trân căn bản là đang thắt lưng buộc bụng.

Nhưng sinh con rồi cũng có cái lợi, vốn dĩ là bên công ty Du Trân đang muốn đề bạt cô lên chức vụ cao hơn, nhưng vẫn đang do dự vì cô đã cưới nhưng chưa sinh con, tương lai nếu nghỉ đẻ thì sẽ ảnh hưởng đến công tác. Nhưng Du Trân sau khi sinh, rất chuyên nghiệp đi làm sớm, lãnh đạo rất hài lòng, lúc con trai vừa được nửa năm thì Du Trân cũng được thăng chức, làm đến phó tổng công ty. Nhưng ai cũng không ngờ được Du Trân từ chối cơ hội này, cô nói đi làm công cho người khác thì mãi mãi là người làm công, mãi sẽ không có sự nghiệp của riêng mình, nên không làm phó tổng mà chạy ra ngoài làm đối tác của các công ty lớn.

Nói là làm đối tác của công ty lớn cho oai vậy thôi, tiền có được không hề ổn định, Trương Văn Quảng cũng biết mình có được bao nhiêu tiền, cho nên nói là mình có người bạn cần tiền nên phải bán nhà, kêu Du Trân đưa tiền để mua nhà. Vốn dĩ hai vợ chồng bọn họ ở nhà thuê, sau khi sinh con hai tháng đều ở nhà bố mẹ vợ, căn nhà hai gian của ông bà ngoại từ hai người thành năm người ở. Lúc chưa có con thì còn đỡ, hai người đi là cả ngày về nhà cũng chỉ cần chỗ để ngủ; nhưng mà từ lúc có con, còn thêm cả y tá, muốn tìm chỗ để đứng còn khó, cho nên lúc Trương Văn Quảng đề nghị việc mua nhà Du Trân cũng đồng ý, cô đưa cho chồng bốn trăm ngàn tiết kiệm để mua nhà. Lúc đó Du Trân rất bận, không có thời gian đi xem nhà, cũng chỉ liếc mắt qua một cái thấy diện tích nhà với cách bố trí không tệ nên đồng ý mua, sau đó nhận điện thoại của đối tác rồi đi luôn.

Trương Văn Quảng cầm tiền, mà bên bán nhà nói nếu như trả tiền luôn một lần còn có thể mua được giá tốt hơn nữa, nên hắn nảy ra một ý.......

Trương Văn Quảng và Du Trân sống với nhau cũng không ổn lắm, trước khi có con thì Du Trân kiểm soát hắn mọi thứ, sau khi có con thì bận đến không chăm sóc được hắn nhưng vẫn kiểm soát rất chặt. Về phần bố mẹ vợ, ông bà thấy con gái hết làm việc lại chăm con, còn con rể ngoài giờ đi làm về nhà chỉ biết chui vào phòng chơi game, đối với con rể cũng có mấy lời oán thán, còn Du Trân từ sau khi lấy chồng sinh con thì trở thành một con người lấy gia đình làm trọng.

Thật ra thì so với Du Trân, gia đình của Thôi Hân có điều kiện hơn, bố mẹ là cán bộ về hưu, ngoài ra ông nội Thôi Hân cũng là cán bộ về hưu, nhà thì hình như có ba bốn căn gì đấy. Trương Văn Quảng càng nghĩ càng thấy Thôi Hân hợp với hắn hơn, nhưng Du Trân không có làm gì quá đáng cả, thậm chí cả hai cũng có cả con, cho nên hai chữ ly hôn hắn không nói ra được....Mà thật ra hắn cũng sợ sau khi mình nói ra hai chữ đấy Du Trân không ăn tươi nuốt sống mình, mà là dùng sự khôn khéo của bản thân làm hắn không ngóc đầu dậy nổi ở thành phố A này.

Chuyện là vậy đấy, cho nên khi Trương Văn Quảng cầm trong tay bốn trăm ngàn, hắn đã tự khen mình thông minh khi nghĩ ra một ý kiến tuyệt vời.

Đó là dùng bốn trăm ngàn này dụ Thôi Hân chung tiền mua đứt cả căn nhà, còn tiết lộ cho bên bán nhà chuyện giảm giá theo thị trường 10% tiết kiệm được thêm mười vạn làm quỹ riêng. Cho dù ở bề nổi căn nhà đứng tên của Thôi Hân nhưng đằng sau toàn bộ số tiền mua nhà đều mang danh nghĩa của hắn, Trương Văn Quảng đã có hỏi qua ý kiến của luật sư, chuyện này hoàn toàn có lợi cho hắn, nhưng cái không ngờ nhất là bố của Thôi Hân lại chủ động lập biên lai mượn đồ, đúng là song hỷ.

Trương Văn Quảng nói với Du Trân là hắn đã kí hợp đồng mua nhà rồi, nhưng mà hiện tại tiền nhà phải trả dần dần.

Du Trân một thân một mình lại lo trăm công nghìn việc, từ chuyện công ty mới đầu tư cho đến chăm sóc con nhỏ, mà mẹ cô bên nhà lại tái phát bệnh cao huyết áp cho nên không còn hơi sức đâu quản chuyện nhà cửa, cho nên cái gì cũng không biết.

Trương Văn Quảng còn bịa ra chuyện mình phải chuyển công tác, nơi làm việc mới là một chi nhánh nằm rất xa tổng công ty, còn nói buổi tối con khóc cả đêm, mà tổng công ty cũng an bài cho hắn một gian phòng ở ký túc xá, vừa gần chỗ làm vừa không bị tiếng khóc của con ảnh hưởng, chỉ có là thứ hai đến thứ sáu không thể về nhà. Du Trân cảm thấy từ sau khi có con, vừa chăm con vừa phải hầu hạ chồng rất phiền phức, còn cảm thấy mừng khi chồng không ở nhà, không cần nghĩ ngợi cứ như thế đồng ý, thậm chí cuối tuần Trương Văn Quảng về cũng rất phiền, cô chỉ ước hắn đi luôn không về cũng được.

Gần hai tháng sau, Trương Văn Quảng nói với vợ gần đây hắn không có nhiều việc để làm, nên lương bổng không tốt lắm, nhưng vẫn phải trả tiền mua nhà, hắn cũng tính là đi vay vốn ngân hàng nhưng mà bên bán nhà là tư nhân, thủ tục vay vốn rất khó, nhưng mà để một mình hắn vay thì có thể....Hai người sau khi kết hôn không ở một nơi cố định, cho nên con theo Du Trân ở nhà ông bà, hộ khẩu của Trương Văn Quảng vẫn ở chỗ cũ, ở cột tình trạng hôn nhân là độc thân. Cho nên nếu vay vốn trên danh nghĩa độc thân sẽ có lợi hơn nhiều, huống hồ nếu bây giờ đi làm thủ tục chứng nhận tình trạng hôn nhân thì Du Trân cũng phải mất cả một ngày trời, rồi còn phải đi ngân hàng làm thủ tục vay, quá phiền phức.

Du Trân cũng không suy nghĩ liền đồng ý, quan hệ của cả hai là vợ chồng, cho dù bây giờ viết tên ai để vay thì cũng như nhau, mà ai đứng ra trả nợ thì cũng không khác nhau mấy.

Trương Văn Quảng "chạy" hai ngày, cuối cùng cũng lo xong xuôi mọi việc, cầm trên tay tấm thẻ được gọi là thẻ lương mới tinh, từ nay về sau không cần phải nộp tiền lương cho vợ, còn có thể nói với Du Trân là mình vừa lo phí sinh hoạt vừa lo trả tiền nhà.

Du Trân mặc kệ hắn, cô cho rằng hắn cũng chỉ muốn mua thêm mấy bộ trang bị trong game, rồi thuốc lá, nếu trừ đi khoản trả vay hàng tháng thì tiền dư cũng không còn bao nhiêu, cho nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đến nhà chồng, cô đương nhiên cũng muốn nói đến chuyện cả hai mua nhà ở thành phố. Bố Trương hỏi con dâu, "Tiền lương của con cao hơn Văn Quảng, sao lại không đứng tên vay tiền mua nhà được vậy?"

"Con nghỉ việc rồi, hiện tại đang làm thời vụ thôi, nên thu nhập không ổn định." Du Trân hời hợt trả lời, vừa nói xong sắc mặt bố mẹ chồng liền khó coi.

Bọn họ mặc dù không có nuôi cháu, nhưng mà bọn họ cũng nghe được chuyện nuôi trẻ con ở thành phố là như thế nào, một hộp sữa bột phải hai trăm trở lên, một tháng ít nhất cũng phải năm hộp như thế; hiện tại cháu cũng đã có thể ngày ăn cơm ba bữa với người lớn, nhưng cũng không vì thế mà ngưng uống sữa được, một tháng cũng hết hai hộp sữa bột là ít, hơn nữa còn tiềm bỉm, tiền quần áo..."Bảo bảo nhà ta hồng hào như thế, chắc là bà thông gia cũng chịu không ít cực khổ rồi."

"Con thuê y tá chuyên dụng chăm sóc cháu mà."

"A? Sao lại thuê y tá?" Bố Trương hô.

"Tất nhiên là để chăm cháu rồi, gia đình ở căn phía trên cũng thuê, một tháng 4000, bao ăn ở, không cần phải nấu cơm."

" Cái gì? Một tháng 4000? Con à, một mình con tháng cũng chỉ kiếm được 4200, Trân Trân không có việc làm, các con làm sao thuê nổi y tá chứ?" Phá của, thực sự là phá của mà, Bố Trương oán hận nhìn lão bà nhà mình, ông bảo bà đến chăm cháu, vậy mà bà lại bảo con dâu ở nhà bên ngoại, bà đến không tiện, bây giờ thì sao.....Gánh nặng của con trai phải thêm bao nhiêu đây, tiền mấy năm qua tiết kiệm có khi cũng lôi ra dùng cả rồi.

"Đúng rồi, sao hai đứa lại thuê được y tá?"

"Lúc trước bố mẹ con có mượn con mấy vạn ấy mà." Du Trân nghĩ thầm, ông bà làm gì có quyền quản tôi chuyện nuôi con như thế nào, nói chung không dùng tiền của mấy người, mấy người đau lòng cái rắm! Mẹ chồng bây giờ không phải đang chăm con của con gái hay sao, hằng ngày đưa đón đi học, còn phục vụ nhà ba người kia một ngày ba bữa, xem ra tinh lực rất dồi dào a, hoàn toàn không giống như bà mẹ chồng ở trong điện thoại nói sức khỏe không tốt không thể chăm con nít. Nếu như không phải bị dồn đến đường cùng, làm sao Du Trân dám bỏ ra một đống tiền thuê y tá riêng chứ?

Trên này có cái gọi là có qua có lại, bây giờ mẹ chồng không chịu giúp cô, sau này đừng hòng cô coi bà là mẹ chồng.

Có qua có lại gọi là cảm tình, nếu như đã không bỏ ra một phần công sức còn mong người khác toàn tâm toàn ý hiếu thuận, thì gọi là không biết xấu hổ.

"Dù sao miệng ăn thì núi cũng lở, Trân Trân, con nghe mẹ, con để cháu lại đây, lúc nào cháu đủ tuổi đi nhà trẻ thì con đến đón nó có được không?"

Ah, bây cô giờ cô mới biết cái gì là "mẹ con đồng lòng" mà, lúc cô nói muốn thuê y tá riêng, Trương Văn Quảng cũng nói giống như thế này. Nhưng mà, cô không thể để con lại đây, thằng bé mới 13 tháng đột nhiên để nó ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, chuyện này không tốt cho trẻ con. Huống hồ, Du Trân không tin vào năng lực chăm sóc trẻ con của mẹ chồng, cô biết trẻ con 13 tháng không thể ăn đồ ăn như người lớn, mỗi món ăn phải chế biến như thế nào bà ta có biết không? Bà ta có biết trẻ con không thể ăn quá nhiều muối hay không? Có biết cách xử lý khi trẻ con đau bệnh không? Vả lại, công ty của cô như thế nào cô tự biết, hiện tại công ty đã bắt đầu khởi sắc, cũng không tới nửa năm nữa chắc chắn có lợi nhuận, khó khăn cũng chỉ là ban đầu thôi.

"Không cần, con đã hẹn với y tá là sang năm mới đi làm lại rồi."

"Con tại sao lại cứng đầu như vậy!" Mẹ Trương nhìn xung quanh, con gái và con rể đã về nhà nội ăn tết, ông già nhà bà cũng không biết cách nói chuyện, căn bản không thể trông cậy nổi ông nói giúp bà, con trai....." Văn Quảng, con khuyên vợ con đi, làm sao lại sống như vậy được, nhà ta chỉ thuộc dạng trung bình, làm sao lại có thể thuê y tá riêng đắt tiền như thế được."

"Mẹ, chuyện này bọn con đã quyết như thế, nếu mẹ không nỡ thì theo tụi con đến thành phố chăm cháu là được mà."

"Ở đây, mẹ còn một đứa cháu lớn đây...... Không đi được! Con để cháu lại đi."

Cháu trai ngủ trưa dậy lại bắt đầu khóc, mẹ Trương nghe thấy cháu khóc lại chạy đến ôm cháu, mà đứa nhỏ mở mắt thấy bà lại càng khóc tợn.....Du Trân lại phải dỗ con nín, lúc đó nước mắt của mẹ Trương cũng rơi rồi, rốt cục bà đã tạo cái nghiệt gì, cháu trai không chịu bà, con trai cả năm trời không gặp được mặt, con dâu thì phá sản. 

-----------------------------------------------

Mọi người ạ, t đã làm được đến đây rồi, vừa hết page thứ ba của cái trang đăng truyện thôi. Nhưng mà lúc load page mới thì bên đấy đòi phải đăng nhập, giờ mình đang tìm cách đăng nhập vào đấy, nhưng mà sợ là khó. Huhu, t cũng không muốn drop đâu. 

Cho nên là mn ai có tài khoản weibo, hay wechat thì cho t mượn đi. TT-TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro