Phần 7 - Chương 49: Kẻ thứ ba (4)
Tết năm nay của Trương Văn Quảng cũng giống vợ hắn, cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Khó khăn lắm Trương Văn Quảng mới lừa được bạn gái về quê ăn tết, còn mình thì đem vợ về nhà, nhưng mà lần này không biết do ai xúi dục, cô gái luôn ngờ nghệch ngốc nghếch Thôi Hân kia tự nhiên lại nghi ngờ hắn. Đột nhiên gọi đến công ty hỏi thăm đồng nghiệp không nói, đằng này còn liên tục gọi điện cho hắn, Trương Văn Quảng lúc đó không biết phải làm cái gì. Sau đó vì tuyệt chiêu liên hoàn Call của Thôi Hân, Trương Văn Quảng căn bản không dám nghe điện thoại, cho dù muốn giải thích cũng không biết phải nói như thế nào mới ổn, huống hồ lúc đó còn có Du Trân bên cạnh, nhất cử nhất động của mình đều bị vợ kiểm soát, vợ hắn không có ngốc như Thôi Hân, nếu như để Du Trân phát hiện ra có khi hắn sống cũng không xong.
Khó khăn nhịn đến nửa đêm, khi mọi người đều đã đi ngủ, hắn mới lặng lẽ cầm điện thoại đến phòng vệ sinh, lén lút lấy thẻ sim dùng trong công việc ra gọi cho Thôi Hân.
Qua khoảng nửa phút Thôi Hân mới nghe điện thoại, "Alo?" Giọng nói không giống như vừa tỉnh ngủ, thậm chí bên kia còn có hơi ồn ào.
"Bảo bối, em đang ở đâu mà ồn ào thế?" Thôi Hân là trạch nữ, rất ít khi ra ngoài, lúc cả hai mới quen nhau còn hay đi hẹn hò, sau đó thì đều ở nhà không thì quán cà phê, quán ăn ở ngay trong tiểu khu. Từ sau khi chuyển vào sống chung gần như là không muốn đi đâu nữa, có thể nói mỗi ngày phải đi làm là do bất đắc dĩ, hẹn hò càng giống như là hao phí thể lực, nhưng loại tính cách này của Thôi Hân vừa vặn hợp với tâm tư ám muội của Trương Văn Quảng, hắn cũng tự xưng là trạch nam, không thích ra đường, nếu như không có chuyện gì hai người cứ trốn luôn trong nhà.
"Ha ha, ở đâu à? Tôi ngược lại muốn biết anh đang ở đâu đấy?" Thôi Hân nghe điện thoại đi ra khỏi phòng KTV, Thôi Hân có mấy người bạn vì nhiều nguyên nhân mà không thể về quê ăn tết, cho nên mọi người liên lạc với nhau, chỉ đơn giản là đi chơi một chút. Thôi Hân cũng đem chuyện của mình kể cho bạn mình nghe, không ngờ là phản ứng của bọn họ cũng giống như Uông Tư Điềm, chỉ có thứ hai đến thứ sáu ở với nhau, cuối tuần, lễ tết đều mất tích, nếu không phải bạn trai cô ngoại tình, thì cô chính là tiểu tam.
Chuyện đến nước này tuy rằng trong lòng Thôi Hân còn có chút hy vọng, nhưng nhiều hơn vẫn là thất vọng, Thôi Hân tự mắng mình tại sao lại ngu như vậy, tại sao đến bây giờ mới phát hiện ra bản thân mình là tiểu tam mà người đời khinh ghét. Trên đời này người muốn lừa người còn khó, nhưng mà lừa cô lại rất dễ dàng, nếu như cô không bị tình cảm che mắt, trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến sau này, khi cô và Trương Văn Quảng kết hôn, thì có lẽ cô đã nhận ra chuyện này sớm hơn chăng.
Cô không cam tâm, lúc nghe thấy giọng Trương Văn Quảng, Thôi Hân vẫn hơi động lòng, dù sao hắn cũng là người cô yêu đầu tiên trong hai mươi bốn năm cuộc đời, cũng là người mà cô muốn giao phó cả cuộc đời.
Trong lòng cô lại dấy lên một tia hy vọng, có thể cuộc hôn nhân của Trương Văn Quảng là trên danh nghĩa, có thể hắn với vợ sắp ly hôn, hay có thể hắn sắp ngả bài với vợ, có thể......
"Anh đang ở quê."
"Không phải anh nói ở công ty rất bận sao? Sao bây giờ lại ở nhà?"
"Mẹ bị ốm, anh đành xin nghỉ mua vé tàu giá rất đắt về nhà."
"À?" Thôi Hân nhìn hình ảnh phản chiếu mệt mỏi của mình trên tấm gương ở phòng KTV, đã từ bao giờ cô đã phải lo được lo mất như bây giờ đây? Trước đây nếu gặp phải chuyện như thế này, chẳng phải cô sẽ căm hận mà ước cặn bã nam mau chóng chết đi hay sao? "Vậy mẹ anh thế nào rồi?"
"Đã không sao rồi, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, nhưng vẫn cần người chăm sóc."
"Vậy có cần em đến giúp không?"
"A, không....không cần đâu...."
Thôi Hân làm sao lại không nghe ra giọng hắn có hơi chột dạ đây, vì để lừa cô mà ngay cả mẹ ruột cũng có thể lôi ra nguyền rủa là đau bệnh, Trương Văn Quảng còn có cái gì không dám đây? Thôi Hân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện cô chưa bao giờ nghi ngờ, Trương Văn Quảng thật sự lấy bốn trăm ngàn mua nhà để cô đứng tên sao?
Mặc dù là hai người đi khắp cái thành phố này xem nhà, từ từ chọn mấy căn phù hợp để xem xét, rồi còn đưa cả bố mẹ cô đi xem, cuối cùng cũng chọn được một căn vị trí đẹp, giá cả lại tốt, lúc hai bên sắp kí hợp đồng thì Trương Văn Quảng lại nói đồng nghiệp giới thiệu cho hắn một tiểu khu đang trong giai đoạn thi công, nhưng mà hiện tại còn cần thêm ít vốn mới có thể hoàn thiện, bên đó cũng đồng ý giảm thêm 10%, bọn họ đi xem thì thấy căn nhà cũng ổn, lúc ký hợp đồng thì hợp đồng cũng coi như là chính quy. Nhưng bây giờ Thôi Hân lại nghi ngờ Trương Văn Quảng, tự nhiên cảm thấy chuyện này không đúng lắm.
"Hân Hân, em đâu rồi? Sao ở nhà lại ồn ào như thế?"
"Sau khi về nhà có mấy người bạn học rủ đi chơi, cho nên bây giờ đang ở ngoài." Thôi Hân quyết định nói dối, bố mẹ cô cho năm trăm ngàn, mà cô cũng bỏ ra mười vạn....Nhà không thể xảy ra vấn đề, cô nhất định phải trấn an hắn, Thôi Hân bắt đầu login vào trí thông minh của mình rồi.
"Ừ, vậy em xem mà về sớm nhé, đừng để anh lo lắng."
"Ừm, anh cũng đi ngủ sớm đi."
Trương Văn Quảng lén lén lút lút sợ bị người nhà phát hiện, nghe bạn gái nhắc mình đi ngủ sớm, lại cảm thấy Thôi hân luôn tùy tiện như vậy, không có khả năng phát hiện ra cái gì, nhưng...."Cái đó....xin lỗi, thật ra chủ nhật anh vẫn rủ bạn đi quán net chơi game, em biết rồi đấy, máy tính ở quán net rất mạnh chơi game thật sướng, mà em cuối tuần cũng thích ôm máy tính còn gì, cho nên anh không muốn giành với em.....Lúc về anh sẽ bồi thường cho em nha."
Đúng là có tật giật mình, chưa đánh đã khai, Thôi Hân còn chưa hỏi gì, hắn đều đã giải thích; có lẽ Trương Văn Quảng không nên làm cái nghề giám sát kỹ thuật nữa, hắn nên đi viết tiểu thuyết mới đúng. "Chuyện này lúc nào về em sẽ tính sổ với anh, còn bây giờ anh nhớ chăm sóc dì cẩn thận nha."
"Khà khà khà, vậy anh đi ngủ đây, em cũng mau về ngủ đi, hôn em."
"Ừm, hôn anh(*)"
(*) Muahmuahda. Đây là kiểu nói giống như tiếng hôn của giới trẻ Trung. Mới đầu nhìn raw tui còn không biết nó là cái gì, may nhờ bỏ lên gg trans nó ra pinyin rồi có xem mấy thanh niên Trung bắn PUBG mới biết cái này là cái gì. Recommend mấy bạn stream PUBG, cười chết.
Trương Văn Quảng cất điện thoại ra khỏi phòng vệ sinh, bỗng nhiên cửa bật mở, mẹ Trương đi vào.
"Văn Quảng con đi tiểu đêm sao?"
"Dạ."
"Nhưng mà sao mẹ lại nghe có tiếng nói chuyện điện thoại a?"
"Con dành lì xì trên nhóm WeChat của công ty ấy mà."
"Người trẻ bây giờ thật là, đều điên cả rồi, suốt ngày chỉ biết ôm điện thoại còn nhiều hơn ôm con nữa."
"Ha hah hah ha ...."
"Mau đi ngủ đi, mẹ muốn đi vệ sinh."
"Vâng."
"Đúng rồi, sao mẹ không nghe thấy tiếng con xả nước?"
"Con bị táo bón, đi không được."
"Táo bón à, ngăn kéo trong nhà bếp có mật ong đấy, để mẹ đi lấy."
"Con tự đi lấy là được rồi." Trương Văn Quảng làm bộ như mình muốn đi vào bếp.
"Văn Quảng à." Thật ra mẹ Trương có tâm sự muốn nói với con trai, ai ngờ con trai bà đi nhanh quá, mà bà lại mót, chỉ đành đi vệ sinh xong rồi ra nói chuyện. Nhưng mà lúc bà rửa tay xong đi ra thì đã không thấy tăm hơi con trai đâu nữa, bà nhìn cánh cửa phòng ngủ chính đóng chặt, cũng không dám đi vào kéo con trai ra nói chuyện.
Trương Văn Quảng trở về phòng, lăn qua lộn lại một đêm không ngủ, hắn cảm thấy hình như Thôi Hân đã biết chuyện gì đó, lại không dám nghĩ đến chuyện cô đã biết toàn bộ sự thật nếu không thì cô đã làm ầm lên, cũng có thể là do hắn đa nghi, có tật giật mình. Cho nên chuyện mà con người am hiểu nhất là tự mình lừa mình, đối với kết quả mà bản thân không thể chấp nhận nổi, thì ai cũng tình nguyện bịt tai trộm chuông.
Ngày 28 âm lịch, Uông Tư Điềm ngồi trên tàu đi Đại Khánh, cúi đầu nhìn ipad, Trương Văn Quảng đúng là đã nói dối, quê của hắn đúng là ở Hà Nam, nhưng mà từ lúc Đại Khánh bắt đầu được khai thác, bố mẹ hắn đã chuyển đén Hắc Long Giang, nói dối mà, nửa thật nửa giả mới dễ lừa gạt người khác.
"Em đang xem cái gì vậy?" Ipad trên tay bị người ta giật mất, liếc mắt một cái lại thấy nào là di nương, nào là đích nữ không khỏi bĩu môi, "Lại đọc tiểu thuyết trạch đấu à, em với Vinh Mẫn Giai có thể học cái gì tốt một chút không. Mấy cái này có gì hay mà xem?"
"Rảnh không có gì làm mà." Uông Tư Điềm cũng cảm thấy nhàm chán, đặc biệt là loại xuyên không, nếu như Uông Tư Điềm xuyên không, có thể hay không cô sẽ đấu đá với di nương, đấu đá với tỷ muội, sau khi kết hôn sẽ lung lạc chồng đánh đuổi tiểu thiếp, vinh quang hưởng thụ ánh mắt ao ước, ghen tị của người khác mà cảm thấy hạnh phúc. Tất nhiên là không, cuộc sống không có tự do như thế cô không muốn, nhưng mà mấy loại tiểu thuyết như thế này rất có ma lực, hấp dẫn cô không ngừng đọc.
Lại nói....ai đó không ngoan ngoãn mà ở nhà, nhất định đòi đi chung với cô làm gì, Uông Tư Điềm nhất định sẽ không thừa nhận người nào đó xuất hiện có mới có phúc được ngồi giường nằm siêu cấp khó mua vào mùa tết như thế này. Nhiều tiền là cái thá gì, vừa nhiều tiền vừa có quyền như Lục Thiên Phóng mới là nhất.
"Đừng đọc nữa, đi ăn cơm đi! Có bánh sủi cảo đó." Lục Thiên Phóng kéo tay cô bắt đầu làm nũng, "Người ta đói bụng rồi."
Chết mất, bị một con người to hai mươi mấy tuổi đầu chơi trò làm nũng như vậy Uông Tư Điềm chịu không nổi, "Tôi không đói."
"Nhưng người ta đói! Em đi với tôi đi mà!"
"Anh như thế sao không ở nhà hưởng thụ đi, đến đây là gì?"
"Không phải tôi nói rồi sao, trong nhà có khách có đuổi cũng không đi, cho nên là tôi phải đi." May mà Lục Thiên Phóng nổi tiếng là ăn chơi, trốn được khỏi nhà liền gọi điện nói là bạn hẹn đi chơi thì xong, còn cảm khái bây giờ mẹ già nhà hắn muốn trốn còn không được nơi kìa, còn phải tiếp đón họ hàng, còn phải giả bộ phu thê ân ái.
Cuối năm mà cậu hắn còn bị vợ bỏ, không chừng cậu còn đang muốn trốn trong phòng cắn chăn khóc kia kìa. Lại nói đến cái người bố Lục Thiên Phóng đang bao nuôi kia nữa, chắc sắp cô đơn chết rồi.
Thật ra Lục Thiên Phóng cũng đâu có giống như người bình thường, hắn cảm thấy gia đình hắn mỗi người mỗi ngả còn có lý hơn là một nhà ba người ở bên nhau giả bộ là một gia đình hòa thuận.
Đúng cái lúc mà Lục Thiên Phóng chuẩn bị gây rối thì chuông điện thoại của Âu Vân Khai vang lên, anh liếc nhìn dãy số trên màn hình rồi lại nhìn Lục Thiên Phóng đang quấn lấy Uông Tư Điềm làm nũng, sau đó bấm nghe.
"Mẹ....Cậu mợ đều về nhà cả rồi sao? Con đi công tác với ông chủ....Đúng vậy, rất bận, cứ đi miết thôi. Wifi làm gì.....con không biết nữa, dùng dữ liệu mạng cũng được mà." Âu Vân Khai tất nhiên biết là mấy vị "liệu sự như thần" nhà mình đang muốn kiểm tra xem có phải là anh thật sự đi làm bảo tiêu kiếm tiền hay không.
Âu Vân Khai cũng không biết gói dữ liệu mạng của mình là bao nhiêu, tiền điện thoại có bao nhiêu, chỉ biết là mấy cái thẻ nạp tiền này nọ đều là Lục Thiên Phóng đưa cho, còn nói là mấy cái này nhiều lắm dùng không sợ hết, mà đúng là từ lúc dùng đến giờ không thấy hết thật....Quan trọng là Âu Vân Khai cũng chẳng mấy khi dùng đến.
Mở dữ liệu mạng, sau đó quay một đoạn video mình ăn mặc gọn gàng sáng sủa đang ngồi trên tàu giường nằm cao cấp gửi qua WeChat.
Cậu của anh dùng WeChat của mẹ Âu dặn dò anh, nói là cho dù là cuối năm cũng phải làm việc chăm chỉ, đã biết hối cải thì nên sống thật tốt, cũng nên quý trọng cơ hội thứ hai mà cuộc sống đã ban cho, còn có nhắc anh đừng quên công ơn dưỡng dục của mẹ mình.
Năm mới mà, chính là người thân ngàn năm chưa một câu thăm hỏi, bây giờ lại bày ra dáng vẻ chúng ta có bao nhiêu là quan tâm đến con, có bao nhiêu là hiểu con.
Âu Vân Khai đơn giản là đồng ý, cậu anh sau khi dặn dò xong còn muốn nói thêm gì đó, thì Lục Thiên Phóng sau khi thành công lôi kéo Uông Tư Điềm la to, "Vân Khai! Đi, đi ăn sủi cảo nào!"
----------------------------------------------------------------------
Thật ra lúc làm tiếp bộ truyện này thì mình đã đau đáu xem nên để xưng hô của Tư Điềm với Thiên Phóng như thế nào. Để anh em thì thấy hai người còn chưa thân đến mức đấy. Mà để xưng hô xa lạ quá thì truyện mất hay. Chỉ có để Em với Tôi là tình thú nhất, quen thì cũng quen, thân thì có thân nhưng mà Em với Tôi nghe gần mà xa kích thích lắm =))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro