Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 - Chương 48: Kẻ thứ ba (3)

Du Trân mang theo buồn bực trong lòng, về đến nhà chồng càng khiến cô không vui nổi, nhà chồng cô ở khu tập thể của một công ty nhà nước cũ, lúc cô và chồng kết hôn là ở thành phố A, còn làm lễ mời ở nhà chồng cũng chỉ về có hai ngày. Bố mẹ chồng cô cũng vì để con trai và con dâu có tân phòng nên đã bán căn nhà cũ đi, sau đó đưa cho Văn Quảng mười lăm ngàn, nhưng mà căn nhà mới này cô cũng chỉ về ở có hai ngày, cũng không có thừa tiền mà đi trang trí nó làm gì, không bằng tiết kiệm thêm một chút để mua nhà ở thành phố, lúc đó Du Trân còn hỏi một câu: "Nhà ở thành phố đứng tên ai?"

Vậy mà Văn Quảng khó chịu đến những một tuần lễ, nói là số tiền này là vốn mua quan tài của bố mẹ, thêm cả tiền bán nhà, đứng tên ai thì thế nào? Là con cái sao lại có thể tính toán với cả bố mẹ mình, sau đó còn nói là bố mẹ đã nuôi hắn vất vả biết bao nhiêu, vân vân, nhưng mà mấy lời này Văn Quảng đã nói đến nhàm rồi, từ lúc Du Trân và Văn Quảng quen nhau lần nào hắn cũng kể là bố mẹ mình cực khổ như thế nào, tuổi đã lớn vẫn cố đi làm kiếm tiền nuôi hắn học đại học. Mới đầu Du Trân còn rất cảm động, nhưng càng nghe càng thấy phiền, nói như hắn thì mấy nhà nuôi con gái chắc không vất vả, là con gái thì không cần phải học không cần phải lăn lộn mưu sinh hay sao, bố mẹ cô vì nuôi con gái một như cô cũng sống không dễ dàng có được không vậy?

Nếu như lúc đó không phải vì hai người đã cùng nhau trải qua bảy tám năm yêu nhau, tình cảm cũng dần dần chuyển thành tình thân, cho dù nắm tay nhau cũng như tay trái cầm tay phải nhưng mà nếu thật sự chia tay thì giống như chặt mất da thịt trên cơ thể thì Du Trân cũng muốn bỏ hắn. Mọi người đều nói đàn ông Đông Bắc phóng khoáng, nhưng khi bạn thực sự gặp mới hiểu được thế nào là trong chăn có rận.

Hai người tranh cãi một lúc lâu, không ai chịu nhường ai thì mẹ chồng mới nói là nhà đứng tên Văn Quảng, lúc đó hai người bọn họ còn chưa đăng kí kết hôn nên nhà viết tên ai cũng không phải chuyện Du Trân có thể quản. Lúc làm lễ đính hôn người nhà bọn họ làm bộ giống như là cô con dâu này ép mua nhà mới chịu làm đám cưới vậy.

Trái tim Du Trân cũng trở nên lạnh lẽo, cho nên đám cưới nhà cô không bỏ ra một cắc bạc nào, kết hôn cũng chỉ ở lại có một đêm. Ngày hôm sau cô xách cái vali, còn không thèm mở ra, đòi đi, nhưng mà Văn Quảng có tâm muốn ở thêm hai ngày, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của cô, cũng đành đi theo.

Sau đó, mẹ chồng cô chủ động đến thành phố A thăm bọn họ, nói là nhà sau này là của hai vợ chồng, cho nên phòng lớn của căn nhà sẽ để dành cho bọn họ, còn ông bà ở phòng dành cho khách. Lúc đó mẹ ruột của Du Trân cũng khuyên con gái, nói rằng lúc làm đám cưới là cô không đúng, dù sao hai vợ chồng cũng không ở quê cho nên nhường phòng chính cho bố mẹ chồng, phòng cho khách thì cứ để trống như thế.

Vậy mà lúc đến nhà, người mở cửa đón là cô em chồng, lúc ấy Trương Văn Anh nhìn cháu trai ngủ say trên tay anh trai, "Anh chị cho cháu vào trong phòng ngủ đi, ở trong phòng đỡ ồn ào hơn." Sau đó bế cháu trai đi vào phòng ngủ chính, Du Trân đi theo nhìn, trong phòng ngủ để la liệt đồ đạc của em chồng, ảnh cưới của hai vợ chồng nhà cô bị xếp vào một góc phòng như là đang triêu ngươi Du Trân.

Cô em chồng nhìn ánh mắt trào phúng của Du Trân có hơi lúng túng cười, "Trường học ở khu này rất tốt, nên em mới dọn sang đây cho cháu nó đi học cho gần. Chủ nhật, nghỉ đông và nghỉ hè em về nhà nội, vì ăn tết nên ở đây thêm hai ngày."

Chắc cũng chuyển hộ khẩu qua đây luôn chứ gì? Du Trân bực tức cười, "Không sao, dù sao anh chị cũng không sống ở đây, tết sang năm có khi cũng không về được, có em ở đây chăm sóc ông bà cũng coi như thay anh chị tận hiếu."

Mới đầu Trương Văn Anh còn cảm thấy sao hôm nay chị dâu lại tốt bụng như thế, nhưng câu sau ý là không muốn về đây ăn tết hay sao? Ba mẹ TRương Văn Anh chỉ có hai đứa con là cô và anh trai, từ bé đến lớn bố mẹ cô đều yêu thương anh trai như tim gan, vì tết năm ngoái anh chị không về quê ăn tết mà mẹ cô cứ khóc mãi, ai nhìn cũng thấy đau lòng. Năm nay nghe con trai và con dâu về quê ăn tết, bố mẹ cô thật vui mừng, tháng trước còn bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, sao chị dâu vừa vào nhà đã có thể nói mấy lời như vậy chứ?

Trong lòng Trương Văn Anh thì ai cũng là người nhà cả, vì lời này của chị dâu mà cô đột nhiên hiểu ra chị dâu cô là người như thế nào, chị dâu là đang trách cô chiếm nhà của bọn họ. Cô và anh trai là anh em ruột, từ nhỏ đến lớn tuy hai mà một, vì để con trai đi học dễ dàng nên mới dọn qua đây; bình thường bố mẹ cô vì con trai con dâu mà không nề hà gì, vậy mà chị dâu lại có thành kiến với bố mẹ, bà chị dâu này anh trai cô cưới có phải là sai lầm hay không đây?

Chẳng trách bố mẹ vẫn nói chị dâu không hiền hậu, quá mạnh mẽ, sợ sau này dưỡng già không trông cậy gì được, quả nhiên là như vậy.

Trong lòng nghĩ như thế, sắc mặt Trương Văn Anh cũng thay đổi, đối với chị dâu cũng không nhiệt tình như xưa.

Du Trân cũng mặc kệ trong lòng em chồng nghĩ cái gì, trong lòng cô đã mặc định cho gia đình nhà chồng thành một tính, đó là giả ngây nhưng thấy lợi là chiếm trước, cho rằng người khác là kẻ ngốc hay sao đây. Du Trân cởi áo khoác, nằm lên giường mà cháu trai đang nằm, "Chị ngủ chung với con luôn."

"Vậy, chị nghỉ ngơi đi." Trương Văn Anh tắt đèn, đóng cửa, quay người làm khẩu hình miệng với mẹ mình trong bếp, "Thật đáng ghét."

"Mẹ, mẹ xem chị ta là có ý gì? Con cũng không phải là loại về nhà mẹ đẻ mở miệng ra là gây xích mích, ly gián. Dù sao nhà cũng không ai ở, để không thì phí, nhà ta tiết kiếm tiền có dễ dàng gì? Vì anh trai kết hôn nên đành bán nhà, tiền tiết kiệm cũng đổ hết đi mua căn nhà lớn như vậy, cuối cùng chị ta không cảm kích thì tôi, còn nói này nói nọ. Xem chị ta như thế, chắc chắn bình thường hay bắt nạt anh con đó."

"Cô ta như thế nào chúng ta không cần biết, đây là do anh mày chọn."

"Đáng lẽ ra năm đó bố mẹ không nên để anh trai đứng tên căn nhà."

"Không phải mẹ với bố mày sợ nó chia tay với Văn Quảng hay sao?"

"Chia tay cái gì chứ? Hai người yêu nhau cũng đã bảy tám năm, lúc kết hôn cũng đã ba mươi, không cưới anh con, còn ai thèm cưới chị ta? Bố mẹ cứ không chịu nghe con, cứ nằng nặc đáp ứng làm gì, bây giờ thì hay rồi cưới về một bà cô tổ tông, ngày ngày phải cung phụng."

"Mày đi xem con mày đi, đừng nói mấy thứ vô dụng nữa...." Mẹ Trương đuổi con gái, mình thì lại vừa nấu cơm vừa thở dài, ôi....Còn có cách nào khác nữa, cưới cũng đã cưới rồi, con cũng đẻ rồi, còn có thể ly hôn hay sao? Đây là cái số của bà, vất vả nuôi nấng con trai cuối cùng nó lại đến thành phố sống, quanh năm suốt tháng không gặp nổi mấy lần không nói, cưới vợ cũng không hợp với tâm ý của bà, chỉ cần nhìn........đúng là nuôi không mà."

Đến giờ cơm tối, bố Trương đẩy đẩy cậu con trai đang ngủ say sưa trên ghế salong, "Dậy đi, kêu vợ mày ra ăn cơm."

"Con không đói, muốn ngủ."

"Anh hai, ăn xong rồi ngủ tiếp." Chồng Trương Văn Anh nói.

"Đúng vậy, ăn xong ngủ tiếp." Bố Trương hùa với con rể, đẩy đẩy Văn Quảng, Văn Quảng cũng tỉnh cả ngủ, vuốt mặt nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó vào phòng gọi vợ dậy ăn cơm.

Ai ngờ con trai đã tỉnh trước rồi, hai mắt nhăm tịt khóc không ngừng, tuổi nó còn nhỏ, lúc ở trên tàu mặc dù hai người rất cẩn thận nhưng đứa nhỏ vẫn mệt, vừa ngủ đã bị đánh thức, cho nên chỉ không ngừng khóc.

Mẹ Trương nghe cháu khóc, chạy vào ôm cháu, cháu trai từ lúc sinh chưa từng gặp bà nội, vừa nhìn thấy có một bà già xa lạ tóc hoa râm chạy lại ôm mình nên càng khóc dữ hơn nữa, còn không ngừng đánh bà nội.

Du Trân bị tiếng khóc của con đánh thức, thấy con trai ở trong lòng bà nội không ngững giãy dụa, cô đón lấy con trai, dỗ mãi mới được, mẹ Trương đúng một bên kêu một tiếng cháu trai, mà đứa nhỏ vừa được dỗ nín nhìn thấy bà lại bắt đầu khóc.

"Chắc là do lạ người, lúc sau quen rồi thì không sao đâu ạ." Ngoài miệng Du Trân nói vậy, nhưng thật ra trong lòng rất hả hê, lúc cô sinh là đầu tháng chạp, mẹ chồng cô nói đến chăm cháu một tháng cuối cùng bà bị trặc chân nên không đi được. Còn mẹ Du Trân lại bị huyết áp cao nên không thể chăm con nít, cho nên cô đành thuê một bảo mẫu một tháng. Lúc mẹ chồng nghe nói vợ chồng cô thuê bảo mẫu còn nói bọn họ lãng phí, sau này nghe nói là ông bà thông gia bỏ tiền ra thuê mới không nói nữa.

" Trương Văn Quảng, con đói bụng rồi, anh đi pha sữa đi." Du Trân nói.

"Pha bao nhiêu?"

"Anh nói xem?" Du Trân nhíu mày, Trương Văn Quảng bình thường công việc bận rộn, chỉ có Chủ nhật mới về nhà, về đến nhà không phải lên mạng thì là xem TV, căn bản không trông mong gì được, cuối cùng Du Trân cũng bắt được chồng học cách pha sữa, vậy mà bây giờ lại giả bộ không biết.

"Anh đi pha." Trương Văn Quảng sờ sờ đi pha sữa.

"Con cho cháu uống sữa bột à?" Mẹ Trương hỏi, sau sinh nghe nói con dâu không có sữa, bà đã đi hỏi khắp nơi, sau đó tìm được cách để mẹ bầu có sữa, bà có nói qua điện thoại với con trai nên cũng nghĩ nó sẽ nói lại với con dâu, vậy mà cuối cùng chúng nó lại cho con uống sữa bột. Ôi....như này tốn bao nhiêu tiền a! Xem ra bao nhiêu tiền con trai kiếm được đều tiêu hết rồi, người làm vợ sao lại không biết cách tiết kiệm như vậy chứ, chỉ cần ăn nhiều đồ bổ thì sẽ có sữa mà.....

"Cháu hai tuổi con mới cho uống."

"Nó đã lớn như vậy chắc không cần uống sữa nữa, đợi lát nữa ăn cơn....mẹ chưng canh trứng cho cháu."

"Canh trứng đừng bỏ muối, lúc chưng phải dùng dầu ăn quả óc chó chuyên dụng cho trẻ con, mấy thứ đấy con có đem, lát nữa con tự làm cho con con ăn."

"Con nít không ăn muối làm sao khỏe mạnh được, hồi Văn Quảng bằng tuổi nó cái gì cũng ăn được rồi...."

"Nó chỉ ăn cơm con làm thôi." Du Trân lạnh mặt nói.

Sự nhiệt tình của mẹ Trương như bị dội một gáo nước lạnh, cái này sao có thể nói là con dâu và cháu trai về quê ăn tết đây, rõ ràng là hai tổ tông mà.

Thời đại này, chỉ cần có số chứng minh nhân dân và tên thật, nơi làm việc, không tin là không tra ra thông tin của người ta. Lúc điều tra về Trương Văn Quảng đúng là hắn chưa có kết hôn, nhưng mà trạng thái pháp lý của Trung Quốc hiện tại là, nếu như bản thân không tự đem giấy đăng kí kết hôn đến công ăn để thay đổi hộ tịch thì có kết hôn hay không bên phía công an cũng không biết. Cái này liên quan đến nội bộ của mỗi nơi, cho nên cho dù có thể tra nội bộ của cảnh sát thì cũng không liên quan gì đến bên cục dân chính kết hôn, tất nhiên Uông Tư Điềm không có cách quang minh chính đại, nên chỉ có thể đi cửa sau.

Số điện thoại Trương Văn Quảng đưa cho Thôi Hân là số làm ăn, chỉ cần đi hỏi thì cũng sẽ có được số cá nhân, rồi từ số điện thoại tra ra tin nhắn trên mạng xã hội, mấy chuyện nhỏ như thế này chỉ cần chút kỹ xảo, cho nên Uông Tư Điềm đã sớm giải quyết xong xuôi.

Theo như số điện thoại này Uông Tư Điềm tìm thấy một tài khoản Weibo, mà cô cũng tạo một tài khoản sau đó follow Weibo này, chủ tài khoản là một cô gái tên là Du Trân, cô ta không thường xuyên đăng status lắm nhưng mà bên WeChat lại hoạt động rất nhiều, rất hay đăng ảnh con trai mình, lâu lâu cũng đăng anh chồng, mà ông chồng kia, còn không phải là Trương Văn Quảng thì là ai đây?

Uông Tư Điềm lượn tới lượn lui ở WeChat tìm thấy giấy đăng kí kết hôn của Du Trân, sau đó cô tải toàn bộ ảnh gia đình, ảnh con trai, ảnh giấy đăng kí kết hôn xuống. Vậy là trên cơ bản thì lần điều tra này coi như xong, Uông Tư Điềm suy nghĩ một chút, lại nghĩ tới gói dịch vụ mà Thôi Hân kí với mình, cho nên tải thêm mấy tấm ảnh gia đình bọn họ ăn tết cùng nhau xuống luôn. Dù sao Uông Tư Điềm cũng không có việc gì làm, đối tượng điều tra cũng không ở thành phố A, càng làm cô đỡ nhọc sức không ít. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro