Phần 7 - Chương 47: Kẻ thứ ba (2)
Lúc còn nhỏ Lục Thiên Phóng hay ngồi trên đùi bà nội nghe kể chuyện xưa, hắn vẫn nhớ như in câu nói mà bà nội hay nói với mình, lúc đấy hắn còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa, bây giờ đã lớn tất nhiên cũng đã hiểu được đạo lý mà bà nội muốn nói: Ngựa tốt ở chân, đàn ông tốt ở miệng.
Con người, trong một khoảnh khắc không cách gì nói rõ được là tốt hay xấu, mà trong cuộc sống không phải cái gì cũng có thể phân rõ phải trái tốt xấu, cho dù là người tốt nhưng vẫn là kẻ ác. Một người mặc dù là người không biết cách nói chuyện, mở miệng ra là "nói năng chua ngoa" nhưng trong bụng lại không có ý xấu, rõ ràng là vì lời nói của mình mà tổn thương người khác nhưng lại hoàn toàn vô tâm không để ý thì cũng không phải là người tốt.
Bình thường đối với người như thế Lục Thiên Phóng vui vẻ sẽ đâm chọc hai câu, còn mất hứng sẽ trực tiếp mặc kệ, nhưng mà nếu như người này lại là trưởng bối của hắn thì phải làm sao? Lục Thiên Phóng hi vọng mình cái gì cũng không biết không hiểu, chuyện gì cũng có thể cho qua, nhưng từ bé hắn được ông bà nội nuôi lớn, đối với người lớn tuổi luôn luôn tôn trọng, nên chỉ có thể nhịn xuống.
Lục Thiên Phóng cau mày ngồi trên bàn ăn, mắt nhìn chằm chằm cục sườn trong chén của mình, một miếng cũng nuốt không trôi.
Ông cậu hắn vẫn không ngừng nói, "Vậy nên ta mới nói, con cái luôn là mối ràng buộc trong hôn nhân, con và Hạc Minh đã lấy nhau bao nhiêu năm rồi, tuổi tác cũng càng ngày càng lớn, nếu như không có con thì làm sao có thể ở cùng với nhau đến tận bây giờ đây?"
A, thực sự là nhằm trúng chỗ hiểm mà đâm đây, có ai mà không biết hôn nhân của Lục Hạc Minh và Hàn Diễm Yến chỉ còn trên danh nghĩa, thứ duy nhất mà bọn họ có liên hệ đến tận bây giờ là Lục Thiên Phóng.
Lục Thiên Phóng không vui, nụ cười trên môi Hàn Diễm Yến cũng sắp không còn nữa, Lục Hạc Minh cởi bớt một cái cúc áo, cảm thấy trong phòng hình như có hơi nóng, mà Lưu Phượng Vũ(1) lại giống như như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhìn bố mình càng nói càng hài lòng, chỉ có vợ ông nghe thấy đúng, không ngừng gật đầu.
(1) Em họ của Lục Hạc Minh đã được nhắc đến ở phần 5. Người đang nói ở đây là bố của Lưu Phượng Vũ, bác của Lục Hạc Minh.
"Nhưng mà, nha đầu Nghiên Nghiên thật sự quá đơn thuần, lúc trước ta cũng đã nói với nó rồi, nếu nó không hiểu chuyện như thế sau này nhất định sẽ hối hận, đến lúc cũng không thể trách hai người bố mẹ chồng này không chịu dạy bảo con trai, đàn ông muốn lúc nào cũng được, nhưng mà phụ nữ quá bốn lăm tuổi thì.... Hối hận thì cũng đã muộn rồi."
"Mợ à, mợ ăn thử con cá này xem, con cá này vừa bắt được nên rất tươi, mùi vị so với cá chúng ta hay ăn ngon hơn nhiều." Lục Hạc Minh gắp cho mợ mình một miếng cá, chỉ hi vọng nó có thể ngăn bà ngừng nói.
Mợ liếc con cá, cảm thấy thoải mái đi một ít, thật sự là bà kìm nén quá lâu rồi, khó khăn lắm mới đến nhà cháu chơi, nên mới đem muộn phiền lâu năm nói ra hết. "Kết quả là đến bây giờ nó vẫn không muốn, ta nói với Nghiên Nghiên là Phượng Vũ muốn có con, nhưng không muốn ly hôn với nó; dù sao Nghiên Nghiên cũng có trẻ, khoa học kĩ thuật bây giờ rất phát triển, chỉ cần đi bệnh viện khám một lần, nếu có thể mang thai thì cứ theo tự nhiên nhưng nếu không thể thì thụ tinh ống nghiệm. Ta đã tìm hiểu kĩ rồi, Phượng Vũ cũng không cần tìm phụ nữ bên ngoài nữa, dù sao cũng không tốn bao nhiêu cả.....Hai ông bà già này cũng không phải là người cổ hủ, phong kiến, trọng nam kinh nữ, ta đã nói với bọn nó là tuổi cũng đã lớn thay vì nuôi một thằng cu nghịch ngợm, chỉ cần một đứa bé gái ngoan ngoan là được. Kết quả là Nghiên Nghiên một mực không nghe, lại đòi ly hôn.... Yến Yến, con nói xem mợ làm vậy có cái gì không đúng? Bây giờ đi đâu tìm được bà mẹ chồng tốt như ta nữa chứ, chỉ có người làm dâu quá mức ngang bướng thôi.
Hàn Diễm Yến nhìn tô đựng súp trước mặt, tự nhủ với bản thân đây là vấn đề quan điểm cá nhân, mợ không có ý xấu, nhưng đây không phải là chuyện có con hay không có con, mà là chuyện Phượng Vũ đi cặp bồ có được không vậy? Lúc trước bố mẹ chồng của Hàn Diễm Yến còn sống, Hạc Minh cho dù có muốn cũng không dám ra ngoài léng phéng, chỉ cần bố chồng biết nhất định đánh chết ổng. Nhưng mà cậu mợ thì lại không cùng quan điểm với nhà cô, tâm trí bây giờ chỉ quan tâm đến chuyện có cháu thì cái gì cũng chấp nhận. "Vâng." Hàn Diễm Yến hừ một cái.
Không ngờ chữ vâng này lại khích lệ mợ, bà tiếp tục nói, "Phượng Vũ nói muốn để lại sản nghiệp ở bên kia cho Nghiên Nghiên, ta cũng đồng ý, dù sao năm nay Nghiên Nghiên cũng đã bốn mươi hai, hoa tàn nhụy rữa lại không có con, nếu như không có tiền thì làm sao mà sống? Mợ cũng nói với Phượng Vũ rồi, làm người đàn ông nên vậy, cậu mợ có nhà có xe còn có lương hưu sẽ không tạo gánh nặng cho Phượng Vũ, chỉ cần phấn đấu hai năm thì không sợ gì hết, huống hồ còn có anh họ nữa mà, con nói phải không Hạc Minh?"
"Vâng." Lục Hạc Minh có hơi bất đắc dĩ, Lưu Phượng Vũ tất nhiên là người có năng lực, nhưng lại không có cố gắng, được chăng hay chớ, nghĩ một đằng làm một nẻo. Ví dụ như làm bất động sản, lúc mới bắt đầu Phượng Vũ lạc quan, tự mình đầu tư vào đó; không ngờ mới được dăm bữa, thị trường vừa mới kịp ổn định thì nhiệt huyết cũng biến mất không tăm hơi, sau đó bán đất, bán luôn mối làm ăn, còn nói là mình đối với tiền bạc chỉ là làm chơi thôi không có trọng. Nếu như năm đó, Phượng Vũ nỗ lực làm việc thì sản nghiệp bây giờ không dưới ngàn vạn.
Xuất ngoại cũng là chủ ý của Phượng Vũ, nói là ở nước ngoài cái gì cũng tốt cũng có tương lai hơn nên nhà Lục Hạc Minh cũng đi cùng. Nhưng mà sau này ông cảm thấy thị trường quốc nội rất có tiềm năng nên quay về đầu tư, chỉ còn Phượng Vũ ở nước ngoài cứ hễ làm cái gì dăm ba bữa lại kêu chán không làm nữa, sau đó đòi nghỉ hưu, gửi tiền tiết kiệm rồi mang vợ đi du lịch thế giới. Cũng may là Nghiên Nghiên có chí, công ty xuất nhập khẩu của chồng sau này cũng do mình quản lí.
"Phượng Vũ, hiện tại tình hình quốc nội đã không còn giống như trước khi chú đi, chuyện làm ăn cũng không còn dễ dàng nữa." Lục Hạc Minh nói, "Nếu không chú qua công ty anh làm đi, trước làm phó giám đốc công ty chế tác trang sức đã, sau này quen rồi anh cất nhắc chú."
"Được." Lưu Phượng Vũ trả lời, mình ly hôn....người vui mừng chỉ có bố mẹ, hiện tại Lưu Phượng Vũ vẫn chưa thể thích ứng được, giống như là một giấc mơ, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh.
"Hạc Minh, cháu định trả cho Phượng Vũ bao nhiêu vậy?" Ông cậu hỏi.
"Tổng giám đốc bên đó lương mười ngàn cộng với thưởng cuối năm, thưởng hiệu suất, tổng cộng một năm ba trăm ngàn; Phượng Vũ làm phó thì chừng hai mươi vạn.
Ông cậu và mợ nhìn nhau suy nghĩ một chút, cảm thấy phi thường hài lòng; sau đó chuyển tầm mắt lên cậu trai ngồi một bên im lặng ăn cơm nãy giờ, Âu Vân Khai, nghe nói là bảo vệ, không thèm nói một lời mà trông rất giống đầu gỗ.....
Âu Vân Khai chú ý ánh mắt của bọn họ, lại càng chú ý đến bầu không khí phi thường lúng túng trên bàn ăn, chẳng thà để Âu Vân Khai ở trong tù ăn cơm với bạn tù co\òn hơn, "Cái kia......cháu vào bếp ăn vậy." Âu Vân Khai đứng lên chạy trối chết vào bếp tìm hai dì giúp việc ăn cơm cùng.
Ây da, đây không phải là bảo vệ hai tư trên bảy sao? Cho nên là Lục Thiên Phóng cũng muốn vào bếp ăn cơm cho an toàn đấy, nhưng có muốn cũng không có cửa.
Ăn cơm xong ông cậu lại bắt đầu nói mình đối với cuộc hôn nhân của con trai có bao nhiêu sáng suốt, là nhìn xa trông rộng biết bao nhiêu, Nghiên Nghiên đúng là không biết nghe lời, sau này sẽ phải hối hận, vân vân.......
Còn mợ lấy cớ giúp dọn dẹp bàn ăn đi tới trước mặt Âu Vân Khai, đây là bảo vệ tư nhân trong truyền thuyết nha, cho dù tuổi đã lớn không có nghĩa là không tò mò, "Cậu bé, ăn no chưa?"
"Dạ rồi ạ." Âu Vân Khai không ngẩng đầu trả lời.
"Cháu tới đây làm bao lâu rồi? Nghe giọng hình như không phải là người ở đây, quê cháu ở đâu vậy? Sao không về nhà ăn tết cho bố mẹ yên tâm? Có bạn gái chưa? Kết hôn chưa? Có con không?"
"Là người tỉnh khác, bố mẹ yên tâm, chưa có bạn gái chưa kết hôn chưa có con." Âu Vân Khai trả lời cực kì ngắn gọn rõ ràng.
"Vậy một tháng cháu kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu như ngày nào cũng ở đây với Thiên Phóng, vậy thì mỗi tháng chắc cũng được năm ngàn phải không?"
Dì giúp việc ở bên cạnh cười nói, "Mỗi tháng bốn mươi ngàn, bao cơm ba bữa một ngày."
Nụ cười trên mặt mợ cứng lại, "Ông nó! Phượng Vũ!" Bà hô một tiếng, "Chúng ta đi!" Cái gì mà chăm sóc em họ chứ, số tiền con trai bà kiếm được còn không bằng một tên du thủ du thực làm bảo vệ của Lục Thiên Phóng.
Lục Hạc Minh cảm thấy kỳ quái, "Mợ, làm sao vậy?" Ông liếc mắt ra hiệu cho Hàn Diễm Yến.
"Đúng vậy, mợ không thoải mái chỗ nào sao?"
"Hừ! Bảo vệ một tháng bốn mươi ngàn, vậy mà chỉ có em trai một tháng có tám ngàn, uổng công gặp ai ta cũng nói cháu có lương tâm, quan tâm người nhà, đây là quan tâm của cháu sao? Chúng ta nhìn cháu lớn lên! Trong nhà mợ hầm một bát thịt kho tàu, còn cho cháu nửa bát, vậy mà cháu báo đáp lại chúng ta như vậy?"
Lục Hạc Minh Chưa kịp nói cái gì, Hàn Diễm Yến cười lạnh, "Mợ, mợ sao lại nói mấy lời không có tâm như vậy, Phượng Vũ năm nay đã bốn lăm, mười mấy năm không làm việc kinh doanh trong nước, học lực cũng bình thường, nếu không phải vì người thân, ai dám để cho chú ấy làm phó tổng? Lại nói, nếu chú ấy làm tốt còn không sợ Hạc Minh sẽ không tăng lương hay sao? Công ty chế tác đó đến tổng giám đốc chỉ sợ kiếm lời cũng được có mười ngàn, bây giờ bọn con trả cho em họ những bốn người ngàn xem người ta có chịu không? Nếu như mợ nói thiếu tiền, vậy thì ở đây con đưa nhà đưa xe cho Phượng Vũ đi cũng tính là vô lương tâm sao, đi làm đều có quy định công ty. Còn việc bảo vệ của Thiên Phóng, làm bảo vệ thì an toàn là trên hết, mấy năm nay nhà bọn cháu gặp bao nhiêu là chuyện mợ đâu có phải là không biết, nếu như Thiên Phóng gặp bất trắc gì tụi cháu làm sao mà sống nổi? Chỉ đơn giản như vậy thôi, đừng nói bốn mươi ngàn, nếu mà làm tốt bốn trăm ngàn cũng đáng."
Hai ông bà bị Hàn Diễm Yến trách một trận, mặt cũng trắng ra, vừa định nói thì ông già nhà bà đã đẩy một cái, "Yến Yến, cháu cũng đừng so đo với bà ấy làm gì, bà ấy đã lâu không quan tâm đến bên ngoài, có nhiều chuyện không biết nên mới thế."
"Cậu, vẫn là cháu không chu đáo, vừa nãy cháu quên nói là nhà mình đã chuẩn bị cho Phượng Vũ một căn nhà hơn hai trăm mét vuông, qua năm liền đi làm thủ tục, coi như là quà cưới nhà con tặng chú hai."
"Sao lại tặng? Không phải nói là Phượng Vũ chỉ cần vào ở thôi sao? Sao lại phải làm thủ tục?" Vốn dĩ Hàn Diễm Yến cũng không muốn tính toán gì căn nhà này, bà chỉ là tính toán vì mợ không hiểu chuyện, căn nhà này xem như tát cho mợ một cái, không muốn nhận cũng không được.
"Chị dâu nói đúng, dù sao căn nhà lớn như thế chỉ để một mình con ở cũng không hay lắm, mà con cũng không muốn..."
Lục Thiên Phóng nhìn người nhà mình nói chuyện chỉ cảm thấy cạn lời, liếc mắt ra hiệu cho Âu Vân Khai đứng ở ban công trốn ra ngoài.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm nay Du Trân trải qua cái tết trong ấm ức, chồng Du Trân là Trương Văn Quảng nhất quyết đòi đi tàu về quê chồng, Hắc Long Giang ăn tết, hoàn toàn không quan tâm xem con của bọn họ chỉ mới được mười ba tháng tuổi, mùa cuối năm bao nhiêu người chen chúc trong sân ga, chưa nói đến việc tay xách nách mang, cái Du Trân không yên tâm là bố mình mình ăn tết một mình.
Nhưng chồng cô cũng rất kiên quyết, mà ba mẹ Du Trân cũng khuyên cô nên về nhà chồng đón năm mới, từ lúc kết hôn đến bây giờ, đã hai năm cô không về quê,nhưng mà ý của bố mẹ cô cũng không dám cãi.
KHó khăn lắm mới xuống được tàu, vậy mà còn phát hiện em rể và cô em họ không thể lái xe đến đón bọn họ.
"Em họ có chuyện gì sao? Lần trước nói sẽ đến đón chúng ta mà?"
"A......Em họ nói bận chút chuyện nên không đến, mà kêu xe đi cũng như nhau mà."
"Sao lại như thế? Cô ấy nói thế lúc nào?" Du Trân hỏi.
"À.....Sau khi chúng ta lên tàu."
"Anh đưa điện thoại em xem nào, rốt cục là từ bao giờ....." Du Trân nói chuyện có hơi lớn tiếng, đứa nhỏ đang ngủ trong lòng ngực cô kêu lên một tiếng kháng nghị, cô cứ vậy mà đem con đưa qua cho Văn Quảng, giật điện thoại của chồng, điện thoại thời nay đều là dùng vân tay để làm mật khẩu, nhưng mà Du Trân đã ép chồng cài thêm vân tay của mình vào, cho nên điện thoại rất nhanh bị mở khóa.
Trong điện thoại rõ ràng, tầm bảy đến tám tiếng trước khi bọn họ lên tàu thì cô em họ có gọi điện, nhưng sau đó thì không có cuộc điện thoại nào nữa, "Văn Quảng, anh được lắm, lúc đó em nói thế nào? Nếu không có ai đến đón em sẽ không về, cuối cùng là anh lại lừa em, anh có biết xấu hổ không vậy?"
"Chỉ là anh quên nói với em, có cái gì mà phải xấu hổ, sao em lại nói chuyện khó nghe như vậy?" Du Trân rất xinh đẹp, cao đến mét bảy, cho dù đã từng mang thai nhưng dáng người vẫn vòng nào ra vòng nấy, cô còn rất biết ăn mặc; bây giờ hai người lại đứng ở sân ga to tiếng với nhau, người qua đường cũng đứng lại trợn mắt nhìn Du Trân, cái cô gái này tính khí thật sự không tốt, nhìn thì xinh đẹp dịu dàng vậy mà lại đỏ mặt tía tai mắng người nơi công cộng. Nếu không phải vì con và nể mặt bố mẹ vợ thì Văn Quảng đã.....Hắn nhìn đứa con nhỏ đang ngủ say trong ngực mình, trái tim lại mềm nhũn, "Đi thôi, ra ngoài bắt xe."
"Hừ! Anh chờ đó! Tôi còn chưa tha cho anh đâu! Xem như năm nay anh lợi hại, năm sau cho dù anh có nói cái gì cũng đừng hòng tôi đem con theo anh!" Du Trân kéo hành lý hậm hực đi trước, Văn Quảng ôm con đi phía sau cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng lên, ánh mắt của mọi người ở xung quanh giống như đang cười hắn không quản nổi vợ mình. Nhưng sự thật thì đâu có ai thèm quan tâm có chuyện gì đang xảy ra, mùa xuân gió thổi, trong lòng ai cũng muốn nhanh chóng về nhà xum họp với gia đình, làm sao có tâm trạng để ý chuyện của người lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro