Phần 7 - Chương 46: Kẻ thứ ba (1)
Năm con khỉ năm nay là năm tuổi của Thôi Hân, cũng là năm khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn.
Thôi Hân là người Nội Mông sống chung với chồng chưa cưới Văn Quảng là người Hà Nam, hai người đã thống nhất là năm nay sẽ về Nội Mông ăn tết, nhân tiện cũng ra mắt chàng con rể là Văn Quảng, sau đó bàn chuyện kết hôn, nhưng công ty của Văn Quảng đã cuối năm còn nhận một đơn đặt hàng lớn, toàn bộ nhân viên đều phải tăng ca, phải đến 29 âm lịch thì mới được nghỉ tết. Công ty của Thôi Hân chỉ là công ty làm ăn nhỏ, nhân viên cũng đã lần lượt xong việc, ngoại trừ mấy người là dân thành phố phải làm đến 28 âm lịch thì còn lại đều được nghỉ trước 25 âm.
Vốn dĩ Thôi Hân muốn ở lại thành phố A ăn tết với chồng chưa cưới, nhưng mà Văn Quảng lại khuyên cô nên về quê sớm với bố mẹ, còn Văn Quảng mùng một tết mới về.
Bởi vì công ty rất bận, Thôi Hân một mình bắt xe đến ga tàu, một thân một mình ôm theo một đống túi xách chen chúc trong hàng người về quê ăn tết, cô có hơi tủi thân....mà cuộc điện thoại của Văn Quảng làm cô càng thêm buồn bực, "Em đã lên xe chưa? Anh xin lỗi vì không thể đi cùng với em, về phía bác trai bác gái em nói đỡ dùm anh mấy câu, xin lỗi, nhưng mùng một anh không nghỉ được, chỉ xin được mùng bốn...."
Lúc Thôi Hân cất điện thoại vào túi thì trong đầu nảy ra một ý nghĩ, mặc dù cô là con một nhưng mà quan hệ nội ngoại rất tốt, mọi năm cũng có rất nhiều qua nhà cô đón tết cùng bố mẹ cô, cho dù không có cô thì bố mẹ cô cũng không sợ cô đơn, mà Văn Quảng chỉ có một thân một mình ở thành phố A, một mình đón năm mới không biết có chịu nổi không?
Có lẽ Thôi Hân là một cô gái hướng ngoại, cũng có lẽ vì tình yêu quá lớn, nên ý tưởng ở lại thành phố với Văn Quảng càng ngày càng mãnh liệt, tay nắm chặt vé tàu, trước giờ tàu chạy nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cô hạ quyết tâm trả vé, xách vali rời nhà ga.
Căn nhà mà cô thuê cùng chồng chưa cưới trước đây là kí túc xá của một xí nghiệp lớn, căn hộ mới nhất ở đây cũng đã hai mươi năm tuổi, một nửa những người sống ở đây đều là người thành phố này, tuổi cũng đã năm mươi trở lên; nửa còn lại là dân tứ xứ, bởi vì vị trí ở đây rất tốt, ngay cạnh trung tâm thành phố, phụ cận có trạm xe buýt và tàu điện ngầm, nhà tuy có hơi cũ, tiền thuê cũng cao nhưng vẫn có rất nhiều người chọn ở đây, do đó cô và chồng chưa cưới thuê chung căn nhà này với một cặp vợ chồng khác, bọn họ ba ngày trước đã về quê ăn tết rồi.
Thời điểm Thôi Hân mở cửa làm cô ngây ngẩn cả người, sáng nay vì cô không yên tâm để Văn Quảng ở một mình nên từ 5 giờ sáng đã dậy, chuẩn bị từ bữa sáng cho đến bữa tối, còn sợ Văn Quảng không biết có đồ ăn tối mà đi ăn ngoài cô đã giữ thức ăn trong hộp giữ nhiệt để trên bàn cơm, còn dán tờ giấy nhớ, nói là trong tủ lạnh có thịt bò kho và dưa muối đủ để hắn ăn đết hết tết. Vậy mà hiện tại trên bàn trống trơn, thậm chí thùng rác trong bếp cũng rất sạch sẽ.
Trái tim Thôi Hân nảy một cái, đến phòng của hai người, mở tủ lạnh nhỏ trong phòng, bên trong trống rỗng.
Lại mở tủ quần áo, toàn bộ quần áo màu đông của Văn Quảng đều không có, tim cô đập thình thịch, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Văn Quảng xin nghỉ đuổi theo cô? Muốn cho cô một niềm vui bất ngờ?
Thôi Hân bấm số của Văn Quảng. "Alo?"
"Alo? Em yêu, lên tàu rồi sao? Anh đang rất bận không thể gọi cho em đây."
"ANh đang ở đâu?"
"Ở công ty chứ ở đâu được, anh đang bận lắm, không nói với em nữa, lát nữa em tới nơi thì gọi báo cho anh nhé."
Thôi Hân cầm điện thoại ngồi ở trên giường sững sờ, rốt cục là có chuyện gì vậy? Văn Quảng đang ở công ty thì tại sao quần áo của hắn lại không thấy đâu?
Thôi Hân mở điện thoại, cô thừa biết chỉ cần một cuộc gọi đến công ty của Văn Quảng mọi chuyện sẽ sáng tỏ, nhưng cô không có can đảm bấm gọi, Thôi Hân đờ đẫn nhìn đồng hồ nhảy số trên màn hình. Không biết đã qua bao lâu, cô cảm thấy như dài cả thế kỉ nhưng thực sự chỉ mới có mấy phút, cuối cùng Thôi Hân hít một hơi bấm gọi đến số của công ty Văn Quảng. "Alo? Chị dâu ạ, ba hôm trước Văn Quảng đã xin nghỉ rồi, anh ấy nói muốn về quê ăn tết với chị, anh ấy không đi với chị sao?"
Thôi Hân không dám tin những lời mà mình nghe thấy, "Không phải, rãnh rồi tìm cậu nói chuyện phiếm thôi, tiểu Trương, gần đây công ty của các cậu rất bận à?"
"Đâu có, cuối năm mà chị."
"Vậy chủ nhật có tăng ca không?"
Người nghe điện thoại cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ngẩn người, "Cái đó.....cũng có ạ...."
"Chị biết rồi, anh ấy về rồi, không nói nữa. Bai bai."
Thôi Hân cảm thấy mình thành thiên tài nói dối mất rồi, lúc này mà vẫn còn tâm trạng để che dấu trước mặt đồng nghiệp của Văn Quảng.
Nhưng mấy lời nói dối vụng về như thế này có thể lừa được ai chứ? Cô lại gọi cho Văn Quảng, máy bận, mười phút sau lại gọi, vẫn không gọi được, cô không cách nào, cứ một lúc lại tiếp tục gọi, nhưng điện thoại báo lại đều là những tiếng tút dài.
Cũng không biết qua bao lâu, Thôi Hân đột nhiên nhớ ra chuyện trước đây bạn cô có kể cho cô nghe, "Này, cậu có biết số điện thoại của cái người hôm trước đã giúp bạn cậu không?"
Lúc gặp Thôi Hân, Uông Tư Điềm đột nhiên cảm giác thấy xúc động, đã bao nhiêu lâu rồi mới có thể gặp một vụ án bình thường đến mức người ủy thác cũng rất "bình thường" như thế này, "Vậy là hai người quen nhau vì công việc sao?"
"Đúng vậy, công ty của tôi là công ty phân phối mặt hàng của bên đó, tôi làm mảng sale nên có tiếp xúc một ít với bên đó."
"Vậy hai người ở với nhau bao lâu rồi?"
"Hai người bọn tôi là lễ tình nhân năm ngoái xác định mối quan hệ này, sau đó căn nhà tôi thuê hết hạn vào mùa hè năm nay nên chúng tôi mới quyết định sống chung."
"Vậy từ lúc nào chồng chưa cưới của cô Chủ nhật không về nhà?"
"Hai tuần sau khi chúng tôi sống chung, anh ấy nói công ty rất nhiều việc, còn phải làm thay ai đó, nên chủ nhật cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm nên mới đi làm."
"Cô không gọi điện hỏi bên công ty anh ta sao?"
"Như vậy....... Không hay lắm, công ty chúng tôi chỉ có quan hệ hợp tác làm ăn thôi...."
"Chủ nhật cũng không nghỉ nhưng lễ tình nhân thì vẫn đi chơi với nhau, còn có giáng sinh nhưng mà đến tết Đoan Ngọ, Trung thu, Tết Nguyên Đán thì....." Lúc này Thôi Hân mới nhớ ra, chỉ cần đến mấy ngày lễ gì đó thì Văn Quảng lại càng bận.
"Điện thoại của anh ta bây giờ có gọi được không?"
Thôi Hân lắc đầu, Văn Quảng đã tắt luôn điện thoại.
"Trước khi đến đây cô có gọi được cho anh ta không?"
"Anh ấy nói là đi giám sát công trình ở công xưởng, điện thoại cũng sắp hết pin mà sóng cũng rất yếu...."
Uông Tư Điềm thở dài, đối với tình huống như thế này thì không tránh khỏi dự phản, "Cô gái, cô có chắc chắn mình là bạn gái của anh ta chứ không phải là tình nhân không?"
"Làm sao có thể! Chúng tôi đã bàn đến chuyện làm đám cưới rồi, anh ấy đã gặp bố mẹ tôi rồi! Cũng đã mua nhà, để cho tôi yên tâm nhà cũng đứng tên tôi..."
"Cô bỏ bao nhiêu tiền mua nhà?"
"Bố mẹ tôi cho năm trăm ngàn, tôi thì mười vạn, còn Văn Quảng là bốn trăm."
"Đứng tên một mình cô?"
"Đúng vậy, hình như Văn Quảng có vay tiền, nhưng mà vẫn không đụng đến tiết kiệm của cả hai, vẫn một mình trả nợ, thu nhập của anh ấy vẫn ổn định, lương một năm đến mười mấy vạn, rất nhanh sẽ trả hết nợ."
"Anh ta có đưa lương cho cô quản không?"
"Không, chúng tôi ở chung, anh ấy chịu trách nhiệm trả tiền thuê, chi phí điện nước, internet; còn tôi thì lo tiền gas, phí sinh hoạt hàng ngày; tôi mua quần áo cho anh ấy thì anh ấy cũng mua lại quần áo cho tôi."
"Vậy quần áo cô mua cho anh ta, anh ta có đem đi luôn không?"
"Anh ấy đem đi bộ quần áo đầu tiên tôi mua tặng và hai cái áo len."
"Được rồi, nếu như cô đã khẳng định là cả hai đều độc thân, thì mời cô kí hợp đồng với bên tôi, phí tiêu chuẩn chúng tôi có hai loại. Như cô thì là không phải là ly hôn và phân chia tài sản, tôi đề nghị cho cô gói điều tra cá nhân, ưu đãi năm mới nên sẽ tặng cho cô hai tấm hình 4888; chú ý là, gói điều tra cá nhân không bao gồm cả ảnh chụp, toàn bộ gói điều tra 9898 là sáu tấm ảnh chụp ở nơi công cộng, từ 12 tấm trở lên sẽ được tính riêng. Điều tra ngoại tình là mười hai ngàn, bao gồm toàn bộ ảnh riêng tư. Nhưng, ảnh hôn môi là bốn trăm một tấm, ảnh thân mật cũng bốn trăm, đặc biệt là ảnh nóng và clip nóng thì cần phải kí hợp đồng khác, còn nếu như muốn bắt gian, bên tôi chỉ cung cấp thời gian và địa điểm.
"Tôi chọn loại điều tra ngoại tình." Thôi Hân không suy nghĩ chọn luôn điều tra ngoại tình, mà không phải là loại điều tra cá nhân như Uông Tư Điềm gợi ý. "Nếu anh ta thật sự bỏ rơi tôi, tôi muốn biết người kia là ai."
Uông Tư Điềm lấy hợp đồng trong ngăn kéo, Thôi Hân cũng không thèm nhìn Uông Tư Điềm đánh một dấu tích trên cột điều tra tình hình hôn nhân, cô chỉ yên lặng ký tên dưới phần người ủy thác.
"Cô cho tôi lí lịch của anh ta đi."
"Cô cần cái gì?"
" Số chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, đơn vị công tác....cùng với toàn bộ thông tin cá nhân mà cô biết, càng chi tiết càng tốt."
"Được."
Uông Tư Điềm đưa cho Thôi Hân một bảng điều tra, Thôi Hân vừa suy nghĩ vừa viết, chỉ một lúc sau tờ giấy đặc kín chữ.
Uông Tư Điềm đọc thông tin cá nhân hết hết sức tỉ mỉ được viết trên giấy, ngoại trừ đơn vị công tác, bảy phần mười đều là Văn Quảng thích ăn món gì, uống trà gì, nhãn hiệu quần áo yêu thích; cô gái này đúng là hiền lương thục nữ, đáng tiếc. Thói đời là vậy, những cô gái quá mức hiền lành nhu nhược thì đều có kết cục không tốt, nhưng mà có thể trách được ai đây? Chủ nhật không ở nhà, lễ lượt cũng không thấy mắt, đến tết thì mất tích luôn; vậy mà cô gái kia còn một mực nói mình là vợ chưa cưới, nếu là cô gái khác chỉ cần một tháng đã nhận ra điểm bất thường, chỉ có mỗi cô gái này đến gần một năm trời mới phát hiện ra.
"Cái này......Vậy còn nghỉ hè thì sao?"
"Cũng như vậy?" Đáp lại câu trả lời này là một trận cười của Uông Tư Điềm. Chỉ có một mình.......Vậy thì có khác gì người độc thân đâu?
Tiễn Thôi Hân đi, Uông Tư Điềm ngửa mặt lên trời hít một hơi. Lục Thiên Phóng thì bị giam ở nhà, Âu Vân Khai thì tất nhiên sẽ nửa bước không rời, Vinh Mẫn Giai thì theo mẹ đi chúc tết, chiều tối nay mới có thể tới công ty, lúc này vẫn còn sớm, Uông Tư Điềm ở một mình có chút không quen.
Lục Thiên Phóng nằm trên sô pha không ngừng lăn lộn, Ipad đã bị tịch thu, tay chân rảnh rỗi không biết làm gì, cảm giác trống rỗng rất khó chịu, TV cũng không có cái gì để xem. Lục Thiên Phóng nhìn trộm mẹ mình đang ở trong bếp nghe điện thoại, phát hiện bà không để ý đến mình, lặng lẽ nháy mắt với Âu Vân Khai, "Lão Âu, điện thoại anh đâu? Cho tôi mượn chút!"
" Ông chủ không cho phép." Âu Vân Khai ngắn gọn trả lời.
"Tôi mới là ông chủ của anh!"
"Ông chủ Lục mới là ông chủ."
"Vậy bây giờ không có ông chủ ở đây."
"Có Lục phu nhân."
"Khốn nạn! Không coi trọng nghĩa khí, uổng công tôi coi anh là người mình!"
"Không có điện thoại cũng không chết được." Đối với câu "người mình" của Lục Thiên Phóng hoàn toàn không có phản ứng.
Nhưng mà đối với người đã ỷ lại vào điện thoại quá lâu như Lục Thiên Phóng mà nói, đây chính là cực hình, thà là không có tiền ở ngoài đường còn hơn là không có điện thoại a. "Mẹ! mẹ! mẹ!"
Hàn Diễm Yến không thèm để ý, vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại.
"Mẹ! Con đói rồi!"
Câu nói này với mấy bà mẹ giống như thần chú, quả nhiên Hàn Diễm Yến liếc con trai một cái, chỉ chỉ cái tủ lạnh.
"Không! Con muốn ăn canh bí đao hầm xương!" Lục Thiên Phóng được đà lấn tới.
Hàn Diễm Yến buông điện thoại xuống, trả lời một câu, "Mẹ lấy mày làm xương hầm bí đao bây giờ, không thích ở đây thì cút lên phòng ngủ đi!"
Hình như trên phòng có máy tính mà, Lục Thiên Phóng thầm mắng mình quá ngu, đứng dậy hét, "Mẹ, con lên lầu ngủ đây."
"Vân Khai, lên phòng nó lấy máy tính đi!"
"Vâng! Lục phu nhân."
"Mẹ!!" Lục Thiên Phóng lại nằm dài trên ghế sô pha.
"Mau tỉnh lại cho mẹ." Hàn Diễm Yến lườm hắn một cái, đánh rắn thì đánh ở đầu, đứa con trai này đánh nó thì không nỡ, mắng cũng vô dụng, chỉ có thể phạt nó từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Cùng lúc đó, điện thoại của Hàn Diễm Yến vang lên, "Alo? Có gì không, ông Lục. Ông nói ai đến cơ?" Rõ ràng bà không vui, "Được rồi, đến cũng đến rồi, giờ có chuẩn bị bữa tối cũng không kịp, tôi gọi người đem đồ ăn tới."
Bà cúp điện thoại mặt lạnh nói với Âu Vân Khai, "Cậu lên lầu thay quần áo đi, lát nữa cậu của Thiên Phóng đến ăn cơm."
"Cậu về đây sao? Vậy dì Nghiên Nghiên thì sao?"
"Bọn họ ly hôn."
Hả? Lúc hắn đang chăm chỉ phát triển sự nghiệp bản thân thì thế giới đã xảy ra chuyện gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro