Phần 6 - Chương 45: Bảo tàng phục quốc (8)
Tối hôm qua.
Lão Đổng sờ cái bụng đói sắp chuyển thành đau dạ dày của mình, lại quay sang nhìn bịch bánh quy của cậu cảnh sát tập sự. "Đi thôi, thu đội."
Vừa lúc đó, cậu cảnh sát chỉ ra ngoài cửa xe, "Đổng đội."
Không biết từ lúc nào Lục Thiên Phóng đã xuống xe, cười hì hì gõ cửa cửa bọn họ, "Đồng chí Cảnh sát....."
"Sao cậu lại biết chúng tôi là cảnh sát?"
" Uông Tư Điềm nói mấy người là là cảnh sát, tôi lại đoán mấy người là đồng bọn của bọn lừa đảo, ai thua thì phải mời mọi người đi ăn lẩu, mấy anh có muốn đi luôn không?" Lục Thiên Phóng cười cực kì vui vẻ, "Lẩu dê chính cống đấy, nếu mấy anh đi thì để tôi gọi điện đặt bàn."
Công tử nhà giàu số một đất A thành mời đi ăn, khả năng cả đời chỉ có một lần, càng không cần phải nói lão Đổng là người đưa ra chủ ý để Lục Thiên Phóng làm mồi, đường nhiên là....... Đồng ý!
Ở trong thành phố Lục Thiên Phóng chạy chiếc S600, đây là chiếc xe hắn lấy của ba hắn, vốn dĩ Lục Thiên Phóng rất ghét loại xe dành cho mấy ông già như thế này, nhưng bây giờ lúc hắn ra ngoài bên cạnh ít nhất cũng có ba người đi theo; xe thể thao hắn hay đi rõ ràng là không phù hợp, đi chiếc Prado bá đạo trong thành phố quả thực là lãng phí, cho nên một chiếc xe đơn giản nhẹ nhàng là vừa đẹp.
Lục Hạc Minh đối với việc chiếc xe mình mới mua ba tháng bị con trai nẫng mất cũng không ý kiến gì, chiếc này đi so với mấy chiếc xe thể thao vừa đắt vừa nguy hiểm rõ ràng là có lợi ích kinh tế hơn nhiều. Lục Hạc Minh sờ sờ mũi nhìn chiếc Audi A6 con trai dùng để đổi chiếc xe kia, đừng có nhìn ông là người có tiền, đối với xe cộ ông không có yêu cầu gì quá lớn, ông cũng đã qua cái tuổi dùng xe thị uy rồi, bây giờ chỉ cần thoải mái là được.
Lão Đổng vốn cho rằng Lục Thiên Phóng sẽ dẫn bọn họ đến khách sạn 5 sao, không ngờ lại đến khu phố ẩm thực, dừng lại trước một cửa hàng lẩu than đá, chỗ này Lão Đổng đã từng ăn rồi, rất ngon, nhưng mà....Đi theo Lục Thiên Phóng là muốn đi ăn ở chỗ không bình thường không phải sao? Ví dụ như đại tiệc ở nhà hàng 5 sao chẳng hạn?
Lão Đổng cũng chỉ có thể oán thầm thôi, cho dù quán này có hơi nhỏ nhưng đảm bảo rất sạch sẽ, ông chủ là người dân tộc Hồi, thịt dê cũng là thịt Nội Mông chính thống chuyển đến, tự tay làm thịt con dê rồi còn tự lột da nó; mùa vắng khách một ngày quán này cũng bán được hai con dê, còn mùa đông khách cho dù có năm con dê cũng không đủ cho khách đến ăn. Món lẩu là món được yêu thích nhất ở đây, nồi nấu lẩu cũng là nồi đồng truyền thống, thậm chí đến cả nước tương vừng cũng tự xay ra, ở trong giới ẩm thực A thành có chút tiếng tăm, đến mùa đông muốn tìm bàn trống còn khó, nhưng mà mấy chuyện này làm sao làm khó được Lục gia đại công tử được chứ.
Có lợi mà không nhận thì là đồ ngu, Lục Thiên Phóng kêu ra năm dĩa thịt dê thì đến hai dĩa đã trôi vào bụng lão Đổng, còn tính tiếp tục ăn thì thịt dê đã hết......Lão Đổng ngẩng đầu nhìn thanh niên tên Âu Vân Khai ngồi đối diện không nhanh không chậm gắp từng miếng từng miếng thịt cho vào miệng nhai ngon lành, hảo tiểu tử, còn dám giành thịt của ông đây......
Lão Đổng đặt đũa xuống nhìn qua, hai cảnh sát, hai thanh niên mãn hạn tù, một người qua đường ( Vinh Mẫn Giai), một phú nhị đại......Cái mâm này cũng quá là xịn xò đi.
Lão Đổng lấy khăn lau miệng, "Cô là Uông Tư Điềm à? Mới mấy năm không gặp đã lớn đến thế này rồi."
Uông Tư Điềm đang gắp rau có hơi ngừng lại, cảnh sát có nhận ra cô cũng không có gì lạ, vụ án cửa nhà cô lúc trước rất nổi tiếng, năm đó ở đồn có rất nhiều người vây lại để nhìn cô, "Lần đầu gặp..." Ngày hôm nay Lão Đổng không có mặc cảnh phục, nhưng Uông Tư Điềm có nghe cậu cảnh sát trẻ tuổi kia gọi ông là Đổng đội, về cấp bậc thì thấp nhất cũng là trung tá, "Trung tá Đổng có biết tôi sao?"
Lão Đổng vui vẻ, "Có lẽ cô không nhớ tôi rồi, năm đó lúc cha cô muốn đánh cô một trận tôi là người đã ngăn ông ấy lại, còn mắng cha cô một trận."
Uông Tư Điềm Hạ Thiên đối với lão Đổng cuối cùng có có chút ấn tượng, lúc đó là vào mùa hè, so với bây giờ thì lão Đổng gầy hơn, đôi mắt lúc đó trông rất sáng; nhớ lúc đó chỉ nhìn thoáng quá, sau đó cô đi cãi nhau với ba sau đó có người ngăn cản, "Tôi nhớ rồi, lúc đấy trung tá trông gầy hơn bây giờ."
Lão Đổng sờ sờ tóc, "Khà khà, năm ngoái tôi vừa cai thuốc lá, nên có mập lên."
"Hóa ra là vậy." Uông Tư Điềm gật đầu, "Sếp có muốn ăn thêm thịt không, ngồi cùng bàn với cái máy xay thịt Âu Vân Khai đúng là làm khó sếp đây rồi, phục vụ, cho đây thêm năm dĩa thịt dê."
Cậu cảnh sát trẻ tuổi kia ngồi không yên, cậu ho khan một cái rồi chọc chọc lão Đổng, lúc này lão Đổng mới thoát khỏi đống thịt dê, cuối cùng mới có tâm làm chính sự, "Lục tiên sinh, cậu sao lại quen được bọn người đó vậy? Bọn họ không phải là loại tốt lành gì....."
"Cũng không có gì là không ổn cả." Lục Thiên Phóng đối với việc mình muốn làm cái gì rất rõ ràng, theo lý chuyện này không cần phải làm phức tạp như thế này; thật ra chỉ cần đem chứng cứ giao cho người ủy thác, khuyên người ủy thác đi báo án xem như xong việc. Nhưng mà hiếm lắm mới có thể gặp được loại lừa đảo như thế này, không chơi một chút mới là có lỗi với bản thân, Lục đại thiếu gia mở công ty chủ yếu là muốn kiếm việc để chơi thôi.
" Sau đó?"
"Sau đó thì đến lượt cảnh sát các ngài chứ sao." Chuyện này chủ yếu là Uông Tư Điềm muốn làm, Âu Vân Khai cũng tán thành, Vinh Mẫn Giai chịu trách nhiệm làm thành phần độc mồm, Lục Thiên Phóng càng vui vẻ đồng ý, tất nhiên là hắn còn muốn chơi thêm mấy ngày nữa đây, đây là lần chơi tết vui nhất của hắn từ trước đến giờ.
"Ha ha ha." Lão Đổng nở nụ cười, xét trên phương diện này Lục Thiên Phóng có thể tự xưng là thiên tài, chỉ cần ba ngày đã có thể khiến Từ Tĩnh Trung để lộ ra boss chân chính đứng phía sau cơ mà. "Vậy các cậu có thể kể cho tôi nghe rốt cục là có chuyện gì không?"
Lục Thiên Phóng dùng thủ pháp tam sao thất bản kể chuyện xảy ra mấy hôm vừa rồi, từ chuyện Uông Tư Điềm đổi tính, Vinh Mẫn Giai phụ trách thêm dầu vào lửa, rồi thêm chuyện hôm nay mọi người đến gặp Vưu Vạn Phát, "Lão ta còn dám kêu mình 85 tuổi, nhưng mà nhìn muốn lòi con mắt cùng lắm chỉ mới 60, so với bà chị Hà kia chả lớn hơn được bao nhiêu, còn dám bảo là từng gặp Phổ Nghi.....Tôi đâu có phải đồ ngu, năm nay nước ta kỉ niệm 70 năm kháng chiến chống Nhật, lão ta năm đó ít nhất cũng phải 18 tuổi mới có thể được giao cho trọng trách như thế."
"Đó là chuyện năm ngoái, bây giờ đã là đầu năm mới rồi." Uông Tư Điềm cải chính.
"Ây da, có khi lão ta biết kháng chiến đã qua 70 cũng vì năm nay tổ chức Đại Khánh cũng nên, làm sao có thể nhớ được được đã đến Tết Nguyên Đán rồi chứ." Vinh Mẫn Giai cười nói, đúng lúc này thịt dê được bưng đến, cô đỡ lấy hai dĩa sau đó nói với phục vụ thêm than vào bếp.
"Mọi người từ từ ăn." Lúc Lục Thiên Phóng vừa nói thì một nửa hồn của lão Đổng đã bay đến bên cạnh đĩa thịt dê, lão vừa nhìn thịt dê được nướng xèo xèo trên lò vừa nhanh tay gắp mấy miếng vừa chín bỏ vào bát; cậu cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh vừa trợn mắt vừa lẩm bẩm tôi không quen lão này, tôi không có quen lão này đâu. Tất nhiên mấy chuyện này Lục Thiên Phóng không có để ý đến, hắn vẫn còn đang nghĩ, "Nói trắng ra thì mấy người kia làm lừa đảo hoàn toàn không có tâm, mấy viên ngọc viên nào cũng có vết nứt, huống hồ nhìn qua cũng biết đó là ngọc mới, chất ngọc cũng quá kém, vậy mà còn có mặt mũi bày ra." Vẫn là câu nói kia, mặc dù Lục Thiên Phóng không có bồi dưỡng thành "quý tộc" nhưng mà mấy thứ sang xịn hiếm thật sự đều đã cầm qua hết rồi, thứ đồ mà ai cũng có đối với hắn đều là thứ bỏ đi.
"Chỉ cần nói đến bộ quần áo của lão ta cũng đã đủ buồn cười rồi, ngoài hoàng thượng ra có ai dám mặc quần áo màu vàng kim nữa?Đã không phải là tôn thất, Hồng đái tử còn chưa đủ tư cách quấn lên người huống hồ là Hoàng đái tử(1), quần áo còn có thể mặc sai sao, mở miệng là nói tận trung với hoàng thượng, hoàng thượng có nhìn thấy hắn cũng chém đầu cả nhà." Vinh Mẫn Giai nhớ đến tình cảnh lúc ấy thật sự không nhịn cười nổi, "Trung tá Đổng, loại lừa đảo như vậy còn lừa nổi ai đây?"
(1) Hoàng đái tử: Hoàng Đái Tử là tiêu chí đặc thù để phân biệt tôn thất trong hoàng tộc nhà Thanh. Người mang thắt lưng màu vàng kim được gọi là Hoàng Đái Tử chính là hoàng tộc, nhưng không phải tất cả hoàng tộc đều có thể là Hoàng Đái Tử. Theo quy định của nhà Mãn Thanh, phụ thân của Nỗ Nhĩ Cáp Xích trở lên đồng thời con cháu của ông như Nỗ Nhĩ Cáp Xích, con cháu của Thư Nhĩ Cáp Tề cũng được gọi là Hoàng Đái Tử. Nếu là anh em, chính là chú bác của Nỗ Nhĩ Cáp Xích thì lại gọi là Giác La, cũng có thể gọi là Hồng Đái Tử.
Lão Đổng cười ha hả nói, "Mục tiêu của nhóm lừa đảo này tất nhiên không phải là mấy thanh niên trí thức như các vị mà là mấy ông lão bà lão nhẹ dạ, thí dụ như bình thường nếu như bốn cô cậu gặp phải tình huống như thế, tất nhiên sẽ trực tiếp bỏ qua; nhưng mà đối với người không có học, có người đem tiền dâng đến cửa, còn bảo là sẽ chia đều thì trong đầu không nghĩ được cái gì khác ngoài tiền đâu. Cơ hội từ trên trời rơi xuống làm bọn họ mờ mắt, căn bản cái gì cũng nhìn không ra; huống hồ đều đã bị Từ Tĩnh Trung lấy không ít tiền vào thời điểm gặp Vưu Vạn Phát ngoại trừ tin tưởng lão ta bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Nói thật, người ngoài lừa mình thì khó nhưng tự mình lừa mình thì rất dễ, phàm là những kẻ lừa đảo, bọn chúng không phải nhà sử học, cũng không phải thành thạo những toan tính, mà lại là những kẻ am hiểu tâm lý con người nhất, đem từng tầng tầng tâm lý kiên cố xé bỏ, chỉ cần liếc mắt cũng biết ai là kẻ dễ bị lừa; vẫn là cái thí dụ ban nãy, nếu những kẻ lừa đảo gặp bốn cô cậu trên đường thì tuyệt đối sẽ không đem mấy cô cậu làm mục tiêu để lừa tiền."
"Nhưng mà vì sao Từ Tĩnh Trung lại dễ dàng bị chúng ta lừa như thế?" Uông Tư Điềm thắc mắc.
"Cho dù là lừa đảo thì cũng sẽ tham, mấy kẻ lừa đảo mà tôi bắt được đều nói rằng, biết bản thân làm sai cũng biết ăn năn, hối cãi, sau này sẽ không làm chuyện lừa gạt nữa. Nhưng ra tù chưa đến một năm lại ngựa quen đường cũ, con người mà, khi bị đồng tiền làm mở mắt thì lòng tham càng ngày càng lớn, cũng không có cách gì để dừng lại."
"Nếu bị bắt sẽ xử bao nhiêu năm?"
"Trường hợp lừa đảo giả danh nhà Thanh gần nhất, bản án là mười ba năm rưỡi." Uông Tư Điềm vừa tra Baidu vừa nói.
"Trừ phi để bọn họ bỏ trốn cùng với sáu triệu sau đó mới bị bắt lại thì được, nếu lừa đảo không thành thì bản án có khi còn chưa đến mười năm, tất nhiên đó là chúng ta có được chứng cứ của phần còn lại." Đây là lời của Âu Vân Khai, mấy bộ luật hình sự anh đều đã nghiên cứu kĩ càng hết rồi.
Lão Đổng lắc lắc ngón tay, "Nhiều nhất cũng chỉ sáu năm thôi." Vì trước đó lão ta cũng chưa có tiền án.... Lão Đổng liếc mắt nhìn Lục Thiên Phóng, tiểu tử này có thật sự dám bỏ ra sáu triệu để làm mồi nhử hay không đây.
"Nếu như là tàng trữ vũ khí trái phép thì sao?" Uông Tư Điềm hỏi.
"Ế?"
"Tôi có để ý thấy dưới gầm bàn nhà bọn họ có giấu một số thứ, thêm nữa xem ra cũng chỉ là hạ sách, vì nhìn bọn họ có vẻ không quen tay. Nếu như tôi là bọn chúng, ngày mai Lục Thiên Phóng không đưa tiền thì đổi thành bắt người đòi tiền chuộc, so với việc lừa lấy sáu triệu có lời hơn nhiều." Vì chuyện này nên Uông Tư Điềm mới nghĩ đến việc liên lạc với cảnh sát, đao kiếm vô tình, dù sao cũng chỉ là chơi cho vui mà dẫn đến mất mạng thì hơi quá. "Nếu như không thể truy tố tội lừa đảo thì cũng có thể chuyển thành tội tàng trữ vũ khí trái phép, bắt cóc tống tiền đấy." Tất nhiên là Uông Tư Điềm cũng có nghiên cứu qua luật hình sự nha.
Lão Đổng chỉ cười, lão cũng thật sự không ngờ tới lí do này mà họ đến tìm mình, nói thế nào nhỉ....người hiểu luật pháp nhất ngoài cảnh sát và luật sư thì chính là tội phạm. "Nếu vậy thì các cậu nên đến tìm thằng nhóc Lưu kia, tất nhiên là có bên tôi phối hợp phá án." Lão Đổng tất nhiên không thể đem tất cả công lao dâng cho cảnh sát Lưu.
Hai bên giao ước lấy câu "Cứu mạng" của Lục Thiên Phóng làm ám hiệu; cho nên đến khi Vưu Vạn Phát lấy ra một khẩu súng, chị Hà cầm một con dao mổ heo, Từ Tĩnh Trung là một cây giáo tự chế, cuối cùng là Mỹ Kiều với một con dao găm trên tay, Lục Thiên Phóng cực kì hả hê hô to "Cứu mạng."
Trước đó, khi bọn họ vào nhà Vưu Vạn Phát, Âu Vân Khai là người đi cuối cùng chỉ khép hờ cánh cửa chống trộm, nên khi tiếng cứu mạng vang lên cảnh sát Lưu dẫn theo người rất dễ dàng vọt vào.
Lúc trước cũng đã nói qua rồi, mấy kẻ chuyên đi làm chuyện lừa đảo cho dù có ý định bắt cóc đòi tiền chuộc thì cũng không phải là loại liều mạng, không có gan đối đầu với cảnh sát, chín phần mười chỉ dùng để hù dọa mà thôi, chỉ cần cảnh sát đến là tất cả bó tay chịu trói, chỉ có thể tự mắng mình xui xẻo.
Lục Thiên Phóng còn chưa kịp cảm thán sự anh dũng của bản thân thì đã bị cảnh sát Lưu trực tiếp đóng gói vứt trở về Lục gia, còn bị Hàn Diễm Yến vừa nhéo lỗ tai vừa mắng đến nửa tiếng đồng hồ; sau đó khi Lục Hạc Minh đến ông cũng không thương tình dơ chân đạp cho hắn một cái (đương nhiên là không trúng, Lục Thiên Phóng nhanh chân né được a), Hàn Diễm Yến còn chẳng thèm ngăn cản chồng, rất phối hợp đập một cú vào đầu con trai, bọn họ đối với Lục Thiên Phóng cực kì bất mãn, cuối cùng giam hắn ở nhà.
Mấy tháng sau, vụ án cũng đến hồi kết, vì để giảm án Từ Tĩnh Trung tích cực trả lại tang vật, trước tiên là 125 vạn của Doãn Hi mà cô gái này đến cục cảnh sát nhận tiền còn không biết là vì sao; Nguyễn Y Thần cũng cảm thấy mình đã không thể đảm đương nổi chuyện quản giáo cô em họ này nữa nên đem mọi chuyện kể cho dì Ba, người phụ nữ trung niên góa chồng này là một người phụ nữ kiên cường, trọng nghĩa khí này sau khi nghe chuyện Nguyễn Y Thần trích 10% hoa hồng đến cẩm ơn công ty điều tra đã lấy 15 vạn giao cho cô. Sau đó đem cô con gái vừa gào vừa khóc nháo nói mình thất tình rời khỏi thành phố A về tỉnh lị sống, bà muốn quản chặt cô con gái của mình, may mắn là lần này không gây ra chuyện gì lớn, nếu không bà cũng không biết phải sống tiếp thế nào.
Mấy chuyện đó là của sau này, lúc mà Lục Thiên Phóng ở nhà chịu song chưởng của ông bà già nhà mình thì đúng lúc đó Uông Tư Điềm cũng nhận được một mối làm ăn đúng nghĩa, là khách quen cũ giới thiệu, một nhân viên công ty bình thường phát hiện chồng chưa cưới của mình cho dù là cuối tuần, lễ tết, đến cả Trung thu cũng không dành thời gian với mình, mà sau tết cũng đột ngột biến mất; người này nghi ngờ chồng chưa cưới có tình nhân nên tìm người bắt gian.
Vấn đề đầu tiên Uông Tư Điềm hỏi khách hàng: "Vậy, cô xác định đó là chồng chưa cưới của cô? Chứ không phải là gian phu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro