Phần 6 - Chương 44: Bảo tàng phục quốc (7)
Cái này gọi là khí chất, cho dù Lục Thiên Phóng chỉ là một tên công tử bột, thì cũng là công tử bột giàu nhất thành phố này, cho dù hắn có nói đùa nhưng chỉ cần không cẩn thẩn khí thế kia cũng dọa cho người khác khiếp vía. Lão hồ ly Vưu Vạn Phát cũng có hơi sợ nhưng mà ở ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, chị Hà lại có hơi hoảng hốt, phàm là những người có tiền thì đều có quyền, tiền và quyền luôn luôn tỉ lệ thuận với nhau, mấy năm nay quả thực bọn họ lừa đều nhắm vào người có tiền nhưng mà loại tài hùng thế lớn như Lục gia thì chưa bao giờ, vậy mà giờ bọn họ lại đang ở trên đất của Lục gia, cô theo đến đây để kiếm chác chứ không phải để bán mạng....Cô liếc Mỹ Kiều....con nhóc kia hai mắt sắp biến thành hình trái tim, nhìn chằm chằm Lục Thiên Phóng không cần nghĩ cũng biết là nó đang suy tính cái gì.
Để đối phó với Lục Thiên Phóng, Từ Tĩnh Trung đã nghĩ ra thêm kế hoạch dự phòng nếu bị nghi ngờ, nhưng mà lần này giao ra số tiền lớn như thế cũng qúa dễ dàng, chỉ sợ có tai họa về sau. Vốn dĩ, kịch bản của Từ Tĩnh Trung chả khác gì phim truyền hình dài tập, đầu tiên là để lộ manh mối, nói là vì Vưu gia đòi trước mười vạn; một tháng sau làm khó dễ, nói là Vưu gia đổi ý đòi 150 ngàn. Nửa tháng sau thì đòi thành 2 triệu, nếu không thì tập hợp lại bạn bè cũ cùng nhau góp vốn! Chỉ cần một thứ trong đống báu vật kia bán ra đã có giá hơn 10 triệu!
Bây giờ chuyện này coi như đổ bể, truyền hình dài tập lại bị rút ngắn, quá trình trung gian cũng bị cắt mất, cũng không kịp để Từ Tĩnh Trung đánh được đòn tâm lý nào, cứ như vậy mà chốt giá 6 triệu.....Rõ ràng là một nhát dứt khoát, vốn còn định tốn chút công phu mồm mép, ai ngờ Lục Thiên Phóng lại chi tiền hào phóng như vậy, nhưng mà chuyện quá dễ dàng thì lại khó tin.
Lục Thiên Phóng nhìn sự hoảng sợ trên mặt mấy người kia liền đắc ý liếc mắt qua Uông Tư Điềm, Uông Tư Điềm bóp trán, ông anh này thật sự là không sợ cái gì hết a, lão già lăn lộn trên giang hồ còn bị dọa mất mật.
Trên đời này Lục Thiên Phóng chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, nhưng.....sắc mặt Uông Tư Điềm thì có, hắn cũng biết là vừa nãy mình làm hơi quá rồi, ho nhẹ một tiếng, "Chỉ là mấy người làm sao chứng minh được là báu vật phục quốc có tồn tại? Nếu thật sự có thì làm sao có thể chứng minh là ông chưa đem báu vật nộp lên chính phủ?"
Đây tất nhiên cũng nằm trong kịch bản của Vưu Vạn Phát, lão lấy khăn che lên miệng ho khan vài cái, "Gia tộc của tôi chưa bao giờ quên đi đại nghiệp phục quốc làm sao lại có thể đem báu vật nộp lên chính phủ chứ, chỉ đáng thương bác trai và bác gái của tôi, rõ ràng là kim chi ngọc diệp nhưng lại phải lăn lộn kiếm tiền.... Bọn họ...."
"Bọn họ không có con cái sao?" Phổ Nghi không có con, Phổ Kiệt có hai người con gái nhưng đều đã chết......Đây là chuyện mà ai cũng biết, bên nhà ngoại lại có con gái, nhưng đáng tiếc đứa trẻ ấy không mang họ Ái Tân Giác La.
"Bọn họ chỉ có anh em, đáng tiếc lúc đó lại bị theo dõi rất chặt, nên không ai dám nói chuyện này ra, chỉ có tôi có tâm đi tìm nhưng tìm cũng không thấy nếu không làm sao lại có thể phụ hoàng ân."
"Vậy sao ông không tự mình chiếm lấy nó?"
"Cậu!" Vưu Vạn Phát làm như bị sỉ nhục, "Năm đó tôi ở trước mặt hoàng thượng đã thề, nếu động vào báu vật dù chỉ là một hào, thì sẽ bị thiên lôi đánh chết rồi giáng xuống mười tám tầng địa ngục...vĩnh viễn không thể đầu thai! Con cái của tôi đời đời kiếp kiếp, nữ làm kỹ, nam làm nô, không được chết tử tế."
"Ồ." Thề đủ độc, lão già này đến một kẽ hở cũng không chừa, nếu không phải hắn biết trước, thì nhất định cũng sẽ tin đến sái cổ, "Vậy sao bây giờ ông lại...."
"Tôi cũng đã từng nghĩ báu vật này cứ thế mà theo tôi xuống mồ, nhưng mà tội nghiệp nhất lại là con gái của tôi, tuổi đã lớn lại mất chồng mất con trai, may mắn thay còn con gái bầu bạn; nó không có công việc, nếu như tôi đi rồi, thì nó cũng không còn ai để bấu víu vào cả.....Nên...." Vưu Vạn Phát chỉ vào Từ Tĩnh Trung, ánh mắt cực kỳ phức tạp, "Cậu ta tìm đến tôi, tôi cũng biết cậu ta là mật vụ, cũng biết chuyện về báu vật, nên tôi mới nói ra chuyện này ít nhất cũng để kiếm chút tiền cho con gái tôi về già; nếu không phải Từ Tĩnh Trung có lương tâm thì cả nhà tôi, chỉ sợ là không minh bạch mà chết..."
Kịch bản rất khá, hèn chi nhiều người bị lừa như vậy, đáng lẽ mấy biên kịch phim truyền hình nên đến học hỏi mấy tên lừa đảo mới đúng. Đúng lúc đó người gọi là Mỹ Kiều kia bưng trà lên, dường như là có niên đại từ cuối thời Mãn Thanh, ấm rồi chén đủ cả; cái này tất nhiên là chiêu cuối của Vưu Vạn Phát, bộ ấm trà này là sản phẩm của Cảnh Đức Trấn, mô phỏng đến từng chi tiết...người bình thường muốn nhìn một lần còn không được.
Đối với đồ cổ Lục Thiên Phóng tất nhiên không hiểu, đúng là Lục Hạc Minh cũng có sưu tầm nhưng đều là có được từ đấu giá, tuy là giá tiền có ở trên trời nhưng Lục Thiên Phóng nhìn cách mấy cũng thấy nó có gì khác với mấy đồ thông thường.
Hắn cầm chén uống trà, nói về trà thì hắn biết, "Ừm, trà ngon, là trà móc câu thượng hạng."
"Muốn mua cũng không khó." Vưu Vạn Phát lắc lắc đầu, "Ôi, thời đại này muốn tìm hàng thật không phải dễ."
"Ha ha ha. Chủ tịch Mao luôn là thật." Lục Thiên Phóng lôi từ trong ví ra một tờ trăm đồng mới.
Vưu Vạn Phát suýt chút nữa sặc nước trà, kiểm tra đây đúng là tiền thật mới nói, "Nhắc đến đây mới nhớ, nếu như cậu tin tôi, thì chỉ cần tiền đến đây, tôi nhất định đưa cho cậu địa điểm giấu báu vật, nhưng nếu cậu không tin, thì cứ xem hôm nay cậu đến đây uống trà nghe tôi kể chuyện xưa, nghe xong tôi cũng không giữ."
Lục Thiên Phóng nhìn Vưu Vạn Phát, lấy lấy điện thoại ra bấm một dãy số, "A lô, Trương quản lý à...Ừ, là tôi đây..... Chuẩn bị cho tôi sáu triệu, mai tôi cho người qua lấy.......Anh yên tâm đi, tôi không có bị bắt cóc, mai tôi tự qua lấy hả? Trương quản lý, anh vậy là muốn làm khó tôi sao? Vậy tôi cho tài vụ bên tôi qua lấy được không? Ok, giấy tờ thủ tục mai mang đầy đủ cho anh, tất nhiên không thành vấn đề. Ừ, năm mới vui vẻ...Anh yên tâm, tôi không có ý kiến gì với ngân hàng của anh cả, mấy hôm nữa tôi lại gửi tiền vào mà....ha ha ha ha....Chỉ là tết mà, tốn tiền để ăn chơi thôi....... Biết rồi......... Ừ......Anh đừng nói chuyện này với ba tôi........Tôi biết đây là quy định của ngân hàng các anh, thông tin người gửi, cái gì....... Biết......Tôi biết mà........Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi tới vợ anh nhé, tôi nhất định sẽ qua nhà anh chúc tết, thật....Bye bye."
Lục Thiên Phóng cúp điện thoại, "Vân Khai, ngày mai anh với Giai Giai đi lấy tiền."
Vậy là....xong rồi? Mãi cho đến khi đưa Lục Thiên Phóng đi, Từ Tĩnh Trung vẫn chưa tiêu hóa nổi vừa có chuyện gì xảy ra, hắn còn tưởng chuyện này đến 50% là hỏng việc, còn không ngờ dễ như thế là xong, "Lục tiên sinh, ngày mai....."
"Ngày mai anh không cần đến."
" Cái gì?"
"Tôi đã thỏa thuận xong với Vưu lão rồi, còn cần anh làm gì?" Đúng vậy, cần Từ Tĩnh Trung làm gì? Phim truyền hình dài tập cũng không còn nữa, trung gian như Từ Tĩnh Trung tất nhiên là không còn giá trị nữa.
Từ Tĩnh Trung nghẹn họng, "Nhưng....."
"Anh yên tâm, tôi biết anh dấu chuyện này với đồng sự của mình, tôi cũng biết kỷ luật bên anh rất nghiêm, cho nên là tiền của anh cũng không thiếu đâu, yên tâm. Xong rồi anh có thể nhanh chóng mang Doãn Hi cao chạy xa bay."
"Chuyện này...."
"Hay là anh không muốn đi cùng Doãn Hi? Tôi cũng cảm thấy cô gái đó có hơi ngốc, nhưng mà hai người thích nhau thì không thành vấn đề."
" Chờ chút!" Từ Tĩnh Trung túm lấy tay áo Lục Thiên Phóng. "Anh không sợ tôi đi tố cáo anh sao?"
"Hầy, rõ ràng là anh giấu diếm muốn chiếm báu vật trước mà."
Từ Tĩnh Trung xém tí nữa ngất luôn tại chỗ, cái này rõ ràng là qua cầu rút ván a! Hắn lấy lại bình tĩnh, "Lục tiên sinh, Vưu Vạn Phát vẫn có chỗ tôi không tin được, cũng không chắc trăm phần trăm, anh nên đề phòng lão ta mới được!"
"Nếu như lão ta là lừa đảo, thì tại sao anh đưa cho ông ta một triệu? Còn giới thiệu cho tôi?"
"Tôi đúng là có nghi ông ta là lừa đảo, tôi theo dõi ông ta chỉ thấy là ông ta không thực sự muốn giao báu vật ra."
"Như vậy thì....." Lục Thiên Phóng hình như là tin lời Từ Tĩnh Trung, "Ngày mai anh cũng tới đi."
Vưu Vạn Phát hưng phấn cả một đêm, lão đang tính làm sao để chia 6 triệu kia, chỉ Hà và Mỹ Kiều đều nói mỗi người một triệu, còn 4 triệu đều là của Vưu Vạn Phát.......Còn Từ Tĩnh Trung? Bọn họ không nghĩ đến sẽ chia tiền cho hắn ta.
Vậy mà ngày hôm sau vừa mở cửa đã thấy Từ Tĩnh Trung, Vưu Vạn Phát vừa định nổi cáu thì lại nhìn thấy Lục Thiên Phóng và Âu Vân Khai đứng đằng sau, không thấy hai cô gái hôm trước đi cùng.
Lục Thiên Phóng trầm mặc đi vào, Âu Vân Khai khéo theo một cái vali trông rất nặng cũng đi vào. Đúng vậy, tiền rất là nặng đó, một tờ nhân dân tệ là 15 gram, một trăm vạn là 11500 gram, sáu trăm vạn là 69000 gram, tính ra là 69 kilogram, xách một cái vali tay kéo như thế đi lên lầu....Nếu không phải Âu Vân Khai có tập võ, căn bản không có ai xách cái vali nặng như thế đi lên bốn tầng lầu mà tim không đập nhanh, mặt không đổi sắc cả.
"Tiền đây, đồ ở đâu?"
Vưu Vạn Phát ngây ngẩn cả người, lão đâu ngờ được là tình tiết cốt truyện lại nhanh đến như này. "Báu vật ở...."
"Có điều, bảy mươi năm...... Đúng rồi, lúc đó ông bao nhiêu tuổi?"
"Tôi......15 tuổi."
"Ông thực sự nhìn rất trẻ đấy."
"Là tôi được bão dưỡng tốt thôi."
"Vậy ông có nhớ được là báu vật được giấu ở đâu không? Nó quan trọng như vậy ông có thường đến kiểm tra nó không?" Lục Thiên Phóng nghiêm túc, Vưu Vạn Phát có hơi chống đỡ không nổi.
"Trước tiên cậu để tôi xem tiền đã, nếu như trong vali không có tiền thì làm sao?" Chị Hà nói đỡ.
"Được." Lục Thiên Phóng ra hiệu Âu Vân Khai đưa vali qua, "Có cầm máy đếm tiền theo không?"
Âu Vân Khai từ trong túi lấy ra máy điền tiền và giao rọc giấy, trong vali là mấy bó tiền lớn, mười vạn một bó, mở ra bó lớn là mười ngàn một bó nhỏ; nếu không có dao rọc giấy chắc cũng không mở ra nổi.
"Đếm từng tờ một cho họ xem."
Sáu triệu, cho dù có dùng máy đếm tiền thì cũng phải mất hai tiếng đồng hồ, ánh mắt Vưu Vạn Phát nhìn theo từng chồng từng chồng tiền mà hoa lên, không phải là lão chưa từng lừa được số tiền nhiều hơn như thế này, nhưng mà chuyển khoản với tiền mặt là hai phạm trù khác nhau, tiền, tất cả đống kia đều là tiền.
Âu Vân Khai đếm xong thì cột lại, xong xuôi hết lại thả vào vali, Âu Vân Khai cột xong một cọc mười vạn cuối cùng thì Lục Thiên Phóng tự tay đóng vali lại, dùng mật mã khóa kỹ, "Mọi người thấy rõ chưa?"
Nhìn rõ rồi, càng nhìn máu nóng càng muốn xông lên não, tiền. Thật là nhiều tiền a!
Vưu Vạn Phát cắn răng, "Báu vật ở núi Dã Lang."
"Núi Dã Lang ở đâu?"
"Cậu đưa bản đồ đây tôi chỉ cho."
Lục Thiên Phóng lấy Ipad ra, mở Google bản đồ, "Ông biết xem cái này không? Chỉ cần chỉ đường là được."
Nhìn mấy con đường chồng chéo lên nhau, Vưu Vạn Phát cảm thấy hơi chóng mặt.
"Ông chỉ điểm đến, bọn tôi đi tìm, nhìn thấy đồ lập tức đưa tiền." Nói chung là tiền trao cháo múc.
"Chỗ đó. Bọn tôi đi mấy người nhưng không mở ra được, cần phải có thuốc nổ.....Còn cần rất nhiều người, nhưng nhiều người lại phức tạp....." Vưu Vạn Phát còn muốn thoái thác, "Cậu đưa tiền cho tôi, tôi nói địa điểm chính xác cho cậu, chúng tôi ở đây đã mấy chục năm....sẽ không đi....."
"Ông nghĩ tôi là thằng nhóc ba tuổi à? Ông chỉ đường, dân công và thuốc nổ không cần ông quản, tôi tất nhiên có cách tự tìm người kín miệng." Lục Thiên Phóng trực tiếp từ chối.
Từ Tĩnh Trung liên tục nháy mắt với Vưu Vạn Phát, tối hôm qua hai người bọn họ đã nhất trí trên điện thoại là, nếu không lừa được Lục Thiên Phóng để lấy tiền thì thực hiện kế hoạch B.
Vưu Vạn Phát liếc nhìn Âu Vân Khai, ông không chắc lắm, lăn lội ở giang hồ đã lâu, chỉ nhìn cũng có thể biết được Âu Vân Khai không phải là người đơn giản, mấy người bọn ông dù sao cũng không hành nghề bắt cóc chuyên nghiệp, nếu tiếp tục...... Vưu Vạn Phát nhắm mắt chỉ đại, "Ở đây!"
Lục Thiên Phóng phóng to bản đồ, "Không thể, chỗ này là vách núi."
Mụ nội nó, khoa học kỹ thuật phát triển như vậy làm cái rắm gì vậy? "Tôi không hiểu, cậu đưa bản đồ đường ra đây tôi chỉ cho."
"Được," Lục Thiên Phóng đổi bản đồ thành hình thức, Vưu Vạn Phát càng chóng mặt, ông ta căn bản không phải là người địa phương, biết được núi Dã Lang là đã xịn lắm rồi.
"Tôi không xem được máy tính, chóng mặt quá."
Lục Thiên Phóng lại lôi ra một tấm bản đồ bằng giấy, "Vậy tôi không làm khó ông nữa. Đây, ông vạch đường vào đây đi."
Ở đâu? Ông căn bản không biết có được không..... Vưu Vạn Phát xoa mắt, chỉ......
"Ông từng đi đến núi Dã Lang chưa? Nói thử từ nhà ông đến đó đi đường nào, ngồi xe nào, có đường nào khác không, xe tải đi như thế nào?"
"Ông ngoại tôi đã lớn tuổi rồi, trí nhớ không được tốt nữa! Tôi đã từng đi đến đó, tôi biết." Mỹ Kiều đi tới, nhanh trí nói ra tuyến đường mà xe xây dựng hay đi, tất nhiên cô biết chuyện này là vì cô mới tra Baidu.
"Ừ." Lục Thiên Phóng gật gật đầu, "Xem ra là cô chưa bao giờ đến đó."
"Cái gì?"
"Bản đồ trên Baidu sai, con đường kia từ mùa hè năm ngoái đã bị bỏ hoang rồi."
"Tôi nhớ ra rồi, năm ngoái tôi có đi, đúng là phải đi con đường khác rồi, cũng là vào mùa hè."
"Bản đồ Baidu căn bản là không sai." Lục Thiên Phóng cười.
Mẹ nó, hắn ta là đang chơi ông! Vưu Vạn Phát hất bàn, lôi ra một khẩu súng được giấu dưới mặt bàn, "Người đi! Tiền ở lại!"
---------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Bảo tàng phục quốc đang đi đến hồi kết. Câu chuyện tiếp theo là chuyện về một tiểu tam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro