Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 - Chương 43: Bảo tàng phục quốc (6)

Người được giang hồ gọi là Vưu Tự Quỷ, tự đặt biệt danh là Vưu Gia Cát (thực ra cái tên này còn khó nghe hơn) là Vưu Vạn Phát đang sắp xếp lại phòng của mình.

Lão tự cho mình cháu trai của Tam công chúa(1), nếu cần hắn cũng có thể giả dạng làm Tam công chúa luôn cũng được, nhưng từ khi có Baidu giới trẻ bây giờ chỉ cần mở di động lên trang tìm kiếm, công chúa Mãn Thanh, con cháu ba đời của Càn Long, thậm chí là châu báu của Đồng Trị ở đâu cũng bị tra ra; dù sao cho dù là đứa ngốc cũng biết cộng trừ nhân chia, có ngu nữa thì cũng phải học hết chín năm giáo dục bắt buộc, mà cách mạng Tân Hợi lật đổ Mãn Thanh tất nhiên cũng sẽ có trong đề thi, cho dù có trường sinh bất lão cũng sẽ chẳng liên quan nổi gì đến hoàng thất được.

(1) Em gái thứ ba của vua Phổ Nghi.

Nếu là hai mươi, ba mươi năm trước nhân lúc phong trào truyện ký Đông Phong rầm rộ, còn có ngươi viết truyện về hoàng đế, hoàng phi, trong đó còn nhắc đên bao nhiêu là em trai, em gái; mà em trai ruột của vua Phổ Nghi là Phổ Kiệt quá nổi tiếng, nhưng mà em gái lại không được như thế, chỉ cần trang điểm một chút, ăn mặc sao cho giống thì nói mình có thành cháu trai của Phổ Nghi được phong Bối Lặc Gia(2) cũng lừa được rất nhiều người.

(2) Một trong tám tước vị quý tộc Mãn Thanh ban cho nam giới, tước vị này chỉ được bạn cho tông thất (con cháu trực hệ của hoàng đế).

Nói đến Bối Lặc Gia thì phải có phong phạm của Bối Lặc Gia, lão chỉ cần thuê một toàn biệt viện lâu đời một chút, rồi đem mấy hòn đá giả, cây cối giả đến, thuê luôn một đám người đóng vai người hầu,còn mình thì mặc một bộ màu vàng kim, nói chuyện với giọng Bắc Kinh nào có ai nghi ngờ.

" Lão gia tử, núi ngọc và bức bình phong gỗ tử đàn bị mấy người vận chuyện làm rớt, hư mất rồi ạ."

"Cái gì?" Vưu Vạn Phát nổi giận, hai thứ này tuy chỉ là đồ giả nhưng mà là đồ giả cao cấp có biết hay không, lúc dọn nhà lão không dám tự mình làm nên mới thuê công ty vận tải chuyển giúp, vậy mà còn để làm rơi? "Bắt bọn họ bồi thường đi!"

"Bọn họ kêu mặc kệ." Chị Hà cũng bất đắc dĩ.

"Đi, đi tìm bọn chúng nói lí." Làm sao có thể để bọn người này chiếm tiện nghi của Vưu lão gia đây chứ....

"Bọn họ bảo nghỉ, mùng tám mới qua làm tiếp."

Vưu Vạn Phát tức đến độ vung chân đá chiếc ghế gỗ, cũng là đồ giả, một cái bay ra xa, cũng may là nó cũng bền, sơn cũng không bị tróc, "Cái bọn láo lếu này...."

" Lão gia tử, người đừng nóng, chúng ta không phải là thả dây dài bắt cá lớn sao? Bên Từ Tĩnh Trung cũng chưa có xác định thằng nhóc kia..." Mỹ Kiều đi qua nhẹ nhàng nói.

"Cô cho rằng Từ Tĩnh Trung là thứ tốt lành gì à? Đừng có nghe cái miệng nó nói mấy lời nhờ giúp đỡ, nếu không chia cho hắn mấy phần thì làm gì có chuyện lúc trước nó đến nương nhờ chúng ta chứ? Vưu Vạn Phát tất nhiên quá hiểu Từ Tĩnh Trung là loại người gì, chỉ là hắn ta cần lão vạch kế hoạch, làm diễn viên quần chúng, còn nói là chia đôi....Hừ....Hắn ta là lão tổ lừa lọc, lời nói ra miệng có mấy phần đáng tin?

"Vậy ý của người là?"

"Gọi cho hắn! Để hắn đem người mua qua đây." Chỉ cần nắm chắc được Lục Thiên Phóng thì Từ Tĩnh Trung cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Lừa đảo với lừa đảo có thể nói hai chữ tin tưởng được sao, nực cười.

Đó cũng là lúc mà Từ Tĩnh Trung nhận được cú điện thoại kia, lúc điện thoại đổ chuông Từ Tĩnh Trung mừng như vớt được cọc. Tiểu tử kia thật sự là chọc hắn muốn điên rồi, mau cút mới may mắn sống thêm hai năm nữa.

Do đó, Từ Tĩnh Trung mới vội vàng bỏ đi như thế, đón taxi chạy đến căn nhà mới thuê của Vưu Vạn Phát.

Tạo hình của Vưu Vạn Phát tính ra xem cũng được con mắt, lão mặc áo dài màu vàng, quần cũng là màu vàng, chân thì mang giày ủng của thời xưa, trên cổ đeo chuỗi hạt thật to, nếu so sánh với mấy tấm ảnh hiếm hoi chụp mấy vị hoàng đế thì cũng giống đến mấy phần.

Lão cảm thấy mình rất xuất sắc, trên tay bưng một ly trà làm bằng đất sét cổ, chậm rãi mà uống trà.

Còn Từ Tĩnh Trung vẫn giữ dáng vẻ như ngày xưa, kỳ quái như môt tên thần kinh, làm thế nào mà hắn lại có thể lừa được bao nhiêu người.......Đến tận bây giờ vẫn còn có người chạy đến tìm hắn bỏ tiền ra để hắn đi đào báu vật, còn xem hắn là Bối Lặc Gia thật. Chỉ có thể nói là trên đời này lắm người ngu, chỉ sợ lừa đảo không đủ quân số để đi lừa mà thôi.

" Trung tử, sắc mặt con hình như không tốt lắm." Lừa đảo đều là diễn viên không chuyên cả, Vưu Vạn Phát đã nhập vào nhân vật, nói chuyện cũng cung cách, so với mấy diễn viên diễn vai cổ trang còn tốt hơn.

"Cha nuôi à, còn phải nói sao." Từ Tĩnh Trung ngồi xuống kể chuyện xảy ra hôm nay cho lão nghe, "Cha nuôi, nếu người thật sự muốn gặp Lục Thiên Phóng, thì cái phòng toàn đồ giả kia dọn hết đi, cho dù là công tử bột nhưng mà lại là một tên nhà giàu, đồ cổ cũng không phải là chưa thấy bao giờ, lấy đồ giả dọa người không bằng dọn hết đi."

Vưu Vạn Phát sững sờ, cái chiêu này của lão bao giờ cũng thành công, có điều cũng đúng, mấy người mà lão lừa đều nằm trong khoảng từ trên 50 đến dưới 80; không phải là lão không muốn lừa mấy người 90 tuổi đâu, mà là 90 đã là quá già nói còn không ra hơi, tiền bạc cũng đã đưa con cháu hết rồi, nên là không thể lừa.

9x Phú Nhị Đại, đây là lần đầu tiên.

"Lục Thiên Phóng là người như thế nào? Ta xem mấy bức ảnh trên internet thì thấy cậu ta rất hoạt bát." Mỹ Kiều không nhịn được nói, ôi chao là Phú Nhị Đại mà, thế gia công tử, tài sản của Lục gia tính sơ sơ chắc cũng đến ba bốn trăm triệu.....Làm sao không thể khiến mấy thiếu nữ xuân có tư tâm được chứ.

"Cũng được." Hai chữ ghen tị, ước mong không đủ để hình dung cảm nhận của Từ Tĩnh Trung về Lục Thiên Phóng, hiện tại Từ Tĩnh Trung chỉ hận vì sao hắn lại không phải là nam chính, Lục Thiên Phóng là nam phụ, sau đó viết một cuốn tiểu thuyết dài 100 chương để Lục Thiên Phóng phá sản, sau đó ngồi ở lề đường ăn xin; đương nhiên, mơ thì vẫn chỉ là mơ, mơ một hồi thì có thể bình tĩnh như cũ.

Vưu Vạn Phát đã hạ quyết tâm, trong đầu nhớ lại mấy chiêu thức cũ, mấy chuyện hoàng tộc xoay quanh bốn bức tường đều đã cũ rồi, "A Hà, đem mấy thứ vừa nãy lấy ra cất hết đi, còn hai cái bị hư kia tìm chỗ thích hợp đặt lên."

"Vâng, lão gia tử." chị Hà bắt đầu thu dọn, Mỹ Kiều suy nghĩ một chút, "Chị, để em giúp."

Chị Hà nhìn Mỹ Kiều một cái, lúc lão gia tử ở đây ả ta đều giả bộ làm việc, làm xong thì đi hầu lão gia tử; còn không thì chỉ biết bấm điện thoại, cô có làm đến mệt chết cũng mặc kệ, tiểu nhân, không sớm cũng muộn có ngày ta trị chết ngươi. Trong lòng chị Hà có ý nghĩ này, nên đói với Mỹ Kiều rất khách sáo, "Cứ để đấy, em đi cùng lão gia tử và A Trung đi."

Lão gia tử nhìn hai người, lão cũng biết mỗi người mỗi tính, thời đại này người đối với người không giống với giang hồ đều là anh em như ngày xưa. Đáng tiếc. Sau đó chỉ còn lại mình lão, đám bạn bè của lão không còn ai cả, đều chết hết rồi.

"A Trung, theo như lời của con thì thằng nhóc kia sớm muộn gì cũng để lộ thông tin, không thể không đề phòng...."Nếu có chuyện gì thì đem thằng nhóc kia trói lại, mặc dù là lừa đảo nhưng với loại chuyện bắt cóc cũng chưa bao giờ làm.

"Vâng."

"A Hà, cô đóng giả làm con gái ta, Mỹ Kiều là cháu ngoại, mau đi thay quần áo đi, bây giờ chỉ cần ăn mặc đàng hoàng giản dị là được."

"Vâng, lão gia tử." Hai người kia kĩ thuật diễn xuất cũng tốt, đồ hóa trang cũng đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi.

Mỹ Kiều đột nhiên mở miệng, "Lão gia tử, con có thể đi mua thêm mấy bộ quần áo không? Mấy bộ đã chuẩn bị đã không còn hợp thời nữa rồi."

"Ừ, đi thôi." Lão gia tử đương nhiên biết cái kế vặt vãnh này của Mỹ Kiều, bình thường luôn bảo mình là hồng nhan bạc mệnh, còn hay đọc mấy quyển truyện mô tuýp lọ lem hoàng tử này nọ; bây giờ gặp được Phú Nhị Đại hàng thật, tất nhiên là có dụng ý riêng, hừ....Còn không chịu nhìn lại dáng người bình thường cùng nhan sắc chẳng bằng ai đó, còn dám mơ? Hừ.

Vì để có thể đưa Lục Thiên Phóng đi gặp Vưu Vạn Phát, Từ Tĩnh Trung phải viện một cái cớ. Theo kịch bản thì phải nửa tháng nữa hai bên mới gặp nhau, trước tiên hắn còn phải mang Doãn Hi đến giới thiệu với Vưu Vạn Phát trước, sau đó mới đến Lục Thiên Phóng. Nhưng mà chuyện xảy đến quá nhanh, cho nên lấy bừa cái cớ nào đó cũng không được, huống hồ Lục Thiên Phóng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.

"Tôi giới thiệu anh với một người, người này ngày xưa là thân cận của vua Phổ Nghi(3), vốn dĩ với mấy chuyện báu vật nãy lão ta rất kín miệng, nhưng tuổi càng ngày càng lớn, bên cạnh cũng chỉ có con gái với cháu ngoại, không chịu nổi mấy vãn bối làm phiền, nên lão ta định để con gái vào cháu ngoại tiếp nhận sản nghiệp của mình, sau này về già còn có người để dựa vào; nhưng mà lão ta có hơi tham của, tôi đã cho lão gần một triệu vậy mà chỉ có vài thông tin chắp vá, nếu lão gặp anh biết đâu lại có thể xì ra ít thông tin nữa cũng nên."

(3) Hoàng đế thứ 12 cũng là cuối cùng của triều đại Mãn Thanh.

Sau đó đòi tiền đúng không? Lục Thiên Phóng cảm thấy chuyện này mà xong xuôi thì mình đi làm lừa đảo luôn cũng được ấy chứ. "Lai lịch của lão ta là ai? Làm sao mà Phổ Nghi lại có thể tin lão chứ?"

"Lão ta là cháu trai của em gái của Phổ Nghi, lớn lên ở trong cung, Phổ Nghi đặc biệt yêu thích lão, năm tuổi đã được Phổ Nghi gọi là Bối Lặc rồi."

Vinh Mẫn Giai cười, "Bối Lặc Gia cũng không phải muốn làm là được, Phổ Kiệt là Bối Lặc nghe còn được, vậy mà lão ta cũng được, xem ra là Phổ Nghi thật sự yêu thích lão ta quá."

Từ Tĩnh Trung sững sờ, nhìn lướt qua Vinh Mẫn Giai, không phải cô ta trên sân khâu chỉ đóng vai tiểu tùy tùng thôi sao? "Tôi cũng nghe nói như vậy, chuyện như thế nào tôi cũng không biết, có thể là lúc trước Phổ Nghi có ý trêu đứa nhỏ thôi."

"Đúng vậy, rõ ràng là hoàng thượng đùa thôi." Vinh Mẫn Giai lại nói. Chuyện này nói ra cũng thật đúng lúc, Vinh Mẫn Giai là người Mãn, Qua Nhĩ Giai thị, là cùng tộc người với mẹ của vua Phổ Nghi, nghe nói bối cảnh còn ở rất gần nhau, sau này khi nhà Mãn Thanh rớt đài còn cùng nhau lưu lạc đầu đường. Sau đó Phổ Nghi lên làm vua Ngụy Mãn Châu(4), nhà bọn họ mới bán hết gia sản mà đi theo, sau đó cũng có người trong nhà được làm quan, mua được đất, sau này ở miếng đất đó xây nhà, đời đời sinh sôi đến nay; cô từ lúc nhỏ còn ở chung với bà cố đã rất ghét mấy người giả vờ quy củ đi qua đi lại trước mặt, ghét luôn cả bím tóc mà mình bắt buộc phải thắt, ghét những kẻ cứ mở miệng ra là khoe khoang mình là hậu nhân của hoàng tộc. Giờ nhìn thấy Từ Tĩnh Trung mặt mày hớn hở kể ra chuyện này làm cô không nhịn nổi, phải đâm chọc mấy câu, may mà cô nhịn được, nếu không thì Từ Tĩnh Trung đừng hòng thoát.

(4) là chính phủ bảo hộ do Đế quốc Nhật Bản lập nên, cai trị trên danh nghĩa Mãn Châu và phía đông Nội Mông, do các quan chức nhà Thanh cũ tạo ra với sự giúp đỡ của Đế quốc Nhật Bản vào năm 1932. Quốc gia này do Đế quốc Nhật thành lập và điều hành, cùng với Phổ Nghi, hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh (hay Đế Quốc Mãn Châu), nhiếp chính và là hoàng đế trên danh nghĩa.

"Mấy vấn đề về lịch sử này tôi thật sự không thể giải thích được." Từ Tĩnh Trung bình phục tâm tình nói tiếp, "Tôi cũng cảm thấy chuyện đó cũng không đáng tin lắm, thế nhưng mà lúc nhìn thấy di chúc của thị vệ của vua Phổ Nghi, tôi có xem qua lịch sử, thì thấy tám phần là có thể tin được."

"Hóa ra là vậy." Cuối cùng Lục Thiên Phóng cũng bỏ điện thoại xuống, "Lão tên gì?"

"Lão ta họ Vưu, Vưu Vạn Phát."

"Không đúng a, Baidu nói là chồng của em gái Phổ Nghi họ La...."

"Lão ta đã đổi tên, ban đầu là họ La." Baidu quả nhiên là thiên địch của giới lừa đảo mà.

"Vậy sao, vậy năm nay lão ta bao nhiêu tuổi?"

" Hơn tám mươi, có điều nhìn rất trẻ, giống như là sáu mươi thôi, nghe nói là luyện võ công gia truyền."

"Ừ, vậy tôi cũng muốn gặp một lần, lúc trước chỉ được thấy trên TV, bây giờ gặp người thật cũng hay."

Một chiếc Santana rất bình thường đi theo sau xe của Lục Thiên Phóng, mà lão Đổng ngồi ở ghế phụ đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Đổng ca, lần này xem ra có thể bắt được Vưu Tự Quỷ?

"Bắt cái gì mà bắt, cậu có chứng cứ hả? Có nhân chứng hả?" Lão Đổng trừng thủ hạ một cái, làm sao mình lại dẫn theo một tên đần như vậy chứ.

" Không có." Vưu Tự Quỷ được gọi là Vưu Tự Quỷ cũng là bởi vì khả năng chạy trốn quá thần sầu, chứng cứ tìm mỏi mắt cũng không thấy, mười mấy năm cũng không thèm lộ mặt, mà nạn nhân lại nói lão ta là người tốt, là người khác lừa bọn họ.

" Đổng ca, bọn họ qoẹo rồi, mình có qoẹo theo không?" Trước mắt là đèn đỏ, nếu muốn theo sau thì phải vượt đèn đỏ.

" Được rồi, tôi biết bọn họ đi đâu rồi." Lão Đổng hiểu rất rõ Vưu Tự Quỷ, phía trước là một tiểu khu có kiến trúc rất hợp với thường thức của lão ta.

Lục Thiên Phóng không đánh giá cao thường thức của Vưu Tự Quỷ, vừa mở cửa ra đã có bảy tám con muỗi đập vào mặt, Lục Thiên Phóng cau mày bước lên cầu thang, vừa đi vừa đuổi muỗi, "Chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều muỗi như vậy?"

"Hình như là tòa nhà này có cống ngầm, mùa đông ở nơi ấm nên chúng nó đến thôi." Uông Tư Điềm cũng không thấy có gì lạ.

Đi đến tầng 4 xem như cũng là tới nơi, Từ Tĩnh Trung gõ cửa, một cô gái trẻ tuổi ra mở cửa, nếu đánh giá thì dáng người cô gái này không tệ, mặt trang điểm nhẹ, mặc một cái áo trễ vai màu xám phối với quần cùng màu và đôi giày lót lông, lộ ra một đoạn cổ chân, xem ra không khác bao nhiêu so với mấy cô gái ở thành phố A lắm. Đúng, trào lưu năm nay chính là phải lộ ra cổ chân, nhưng nhiệt độ hôm nay cũng phải dưới 30 độ a, cô gái này ăn mặc như này mà còn cho ràng mình vô cùng thời thượng sao?

"Sao anh lại đến nữa? Ông nội nói cái gì anh không nhớ sao? Biết cái gì cũng nói hết rồi......"

"Tôi mang người đầu tư đến, nhất định có thể đáp ứng được yêu câu của ông nội cô." Từ Tĩnh Trung bước sang một bên, chỉ vào Lục Thiên Phóng đứng phía sau.

"Tôi sắp bị muỗi đốt chết rồi, cô có tránh ra cho tôi đi vào không?" Lục Thiên Phóng không thèm khách sáo, cứ như vậy mà đẩy Mỹ Kiều một cái, đi vào.

Vưu Vạn Phát nghe Từ Tĩnh Trung nói, đem toàn bộ đồ giả cất hết, mà đồ gia dụng chủ nhà để lại đều là đồ cũ, ít nhất tuổi thọ cũng là mười lăm, mười sáu năm rồi, nhưng mà cũng vừa hợp; trên tủ giày là ngọn núi giả bằng ngọc, phẩm chất bình thường nhưng chạm trổ rất khéo léo, còn có một bức bình phong làm từ gỗ tử đàn có vết nứt. Có hai thứ này, ít nhiều cũng có dáng vẻ của một lão nhân từ thời Mãn Thanh.

Lão ho khan một tiếng, tắt TV, từ trên bộ ghế sa lông cũ kỹ đứng lên, nhìn một người mặc bộ áo dài màu vàng, Lục Thiên Phóng ngây ngẩn cả người, mà Uông Tư Điềm và Vinh Mẫn Giai đi phía sau cũng xém nhịn cười không nổi, cái này diễn cũng hơi quá rồi....Áo liệm mà cũng dám mặc lên người a.

"Cha!" Chị Hà đẩy cửa nhà bếp ra, đi đến đỡ lão gia tử, "Xin lỗi, cha tôi tuổi đã lớn, đầu óc không tốt cho lắm, lại đang hồi tưởng mấy chuyện hồi nhỏ rồi."

Ai lại dám cùng người già mắc bệnh đãng trí tính toán cái gì? Uông Tư Điềm nói trước, "Không sao, Lão ngoan đồng mà." Cô tháo đôi giày lót lông ra, vừa nhắc tới, hôm nay Uông Tư Điềm mặc áo len dài màu xám với quần cũng màu, chân mang đôi bốt lông hiệu UGG, dây chuyền ngọc trai vì cử động của cô mà đung đưa.

Rất bình thường mà, tại sao cô ta lại có thể làm bạn gái của Lục đại thiếu gia chứ? Mỹ Kiều cảm thấy rất kỳ quái, nhưng mà còn muốn diễn vở kịch này cho xong, "Sao mấy người lại vào đây? Ai cho mấy người tự ý vào nhà tôi."

"Mỹ Kiều, Người tới là khách!" Vưu Vạn Phát cũng nói lời thoại của mình, lão nhìn Từ Tĩnh Trung, "Điều kiện lần trước vẫn không đổi, không có sáu triệu thì đừng mong ta mở miệng."

" Lần trước ông nói là một triệu." Từ Tĩnh Trung thành công đóng vai người bị hại, "Sao bây giờ lại thành sáu triệu rồi?"

"Lần trước ta cũng nói là sáu triệu." Vưu Vạn Phát khăng khăng.

"Thật xin lỗi, cha tôi lại hồ đồ rồi, anh đừng tưởng thật." Chị Hà lại tiếp tục đóng vai cô con gái hiếu thuận hiểu chuyện, "Mấy chuyện mà ông ấy nói đều là chuyện cũ cả rồi, tất cả chỉ là đồ giả, đồ nhái...."

"Mẹ, ông ngoại nói đều là thật, ông còn bảo đó đều là đồ cưới của con."

"Con im miệng! Đây là chuyện trẻ con có thể nói hả!" Chị Hà quát Mỹ Kiều.

Lục Thiên Phóng sờ sờ mũi, rất có lòng muốn cho bọn họ tiếp tục diễn, Uông Tư Điềm đẩy Lục Thiên Phóng một cái, "Sáu triệu.... Không nhiều, tôi đưa."

"Cô?" Vưu Vạn Phát giả bộ lúc này mới chú ý tới Lục Thiên Phóng, kẻ lừa đảo sợ nhất lại là kẻ lừa gạt, lúc trước bọn họ đã điều tra Lục Thiên Phóng, xác nhận là không tính sai bước, xác nhận tiềm lực của Lục gia, đương nhiên, bây giờ còn muốn giả bộ xem thường, "Chỉ là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, đào đâu ra sáu triệu?"

"Ha ha ha." Lục Thiên Phóng cười to, "Tôi còn tưởng cần rất nhiều tiền, còn tính về nhà xin thêm mẹ, sáu triệu thì chỉ mới là tiền tiêu vặt hôm trước bố tôi cho. Cần tiền để tôi gọi điện cho ngân hàng, ngày mai có người mang đến, nhưng mà mấy người phải đảm bảo chuyện này là thật, nếu không đừng trách tôi trở mặt."

-------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Trào lưu lộ cổ chân đúng là mốt năm nay ở Cáp Nhĩ Tân, người lớn tuổi đa phần đều dễ lạnh, mà họ cũng không đồng ý với cái trào lưu hại đến sức khỏe như vậy. Tôi có một bà chị họ lúc trẻ cũng chạy theo trào lưu này nọ, mùa đông năm đó rất lạnh vậy mà lại mặc quần đùi mỏng dính, sau 25 tuổi hễ cứ đến mùa đông là lại mặc quần bông, lạnh gần chết cơ mà.

Người trẻ sau khi làm mẹ rồi thì càng ngày càng giống mẹ mình, dài dòng như vậy, thực ra hi vọng mọi người năm mới vui vẻ! Người chưa về mau về nhà ăn Tết, nếu đã về thì nhanh nhanh an sủi cảo, rồi bánh trôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro