Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 - Chương 42: Bảo tàng phục quốc (5)

 Cảnh sát Lưu đang cảm thấy rất khó chịu, căn bản thì nói đến vị trí của bản thân hiện tại rồi những chiến công mà anh đã lập được thì, cho dù là cục trưởng có gặp anh thì cũng chỉ nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa, biết trái phải trước sau, người có thể làm cảnh sát Lưu bày ra vẻ mặt như bây giờ hoàn toàn không nhiều.....Nói không phải vì vụ án cũng không đúng, nhưng mà đã làm đến cái chức vụ này bao nhiêu "chuyện trên trời" trên trái đất cũng bị anh nhìn thấy gần hết, buổi sáng đi xem hiện trường án diệt môn, buổi trưa đi ăn vẫn có thể cười ha ha, nhưng thật ra toàn bộ tâm sự đều bị dấu trong lòng, mà công việc này làm lâu dài thật sự mệt chết.

Hiện tại người đang làm phiền anh là lão Đổng bên phòng lừa đảo, theo như lời của cảnh sát Lưu thì thằng cha này nói dối còn lão luyện hơn mấy tay lừa đảo chuyên nghiệp, tác phong làm việc cũng như thế, đôi mắt chuột nhỏ xíu kia chớp một cái thì 180 kế hoạch xấu xa nhất thiên hạ sẽ hiện lên trong cái đầu của thằng lão, lão không cao lắm, bình thường cũng ít mặc cảnh phục, lần nào thấy cũng mặc cái áo da đã cũ của mình; mà rõ ràng là lò sưởi ở văn phòng hoạt động rất tốt nhưng vẫn không nỡ cởi áo ra.

"Anh đừng có chạy theo tôi nói mấy chuyện này nữa, tôi nói không được là không được." Cảnh sát Lưu lắc đầu, lão Đổng là tiền bối của anh, trước kia lúc anh gia nhập vào đội cảnh sát có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu được, chính lão Đổng là người hướng dẫn anh hai năm, liên tục nhồi nhét vào trong đầu anh bao nhiêu là kiến thức cần biết trong cảnh cục, còn có mấy câu chuyện không trong sáng cho lắm, sau đó thành công bồi dưỡng nên một chính nhân quân tử nhưng trong bụng cũng đầy chuyện xấu như anh; mà cũng bởi vì loại quan hệ này, cho nên lão Đổng mới dám làm phiền cảnh sát Lưu, nếu như là người khác có khi đã sớm chầu ông bà rồi.

"Ôi, lão đệ, cậu không phải không biết, lần này lão ma đầu mười năm rồi mới xuất ngoại, tự mình ra tay. Còn nhớ mười năm trước lừa cả một nhà táng gia bại sản, nợ nần chồng chất, cả nhà phải uống thuộc chuột tự tử....."

"Đó là do kẻ kia ngu ngốc, chết còn không chịu đi một mình còn phải kéo thêm cả vợ và con vào." Cảnh sát Lưu đối với nạn nhân của lừa đảo có chút xíu thông cảm, nhưng mà anh cũng nói đó là do mấy người đó tự mình hại mình. "Người không chết, thì nhân dân với đất nước này cũng chết chìm theo mất."

"Cậu đừng nói người ta như vậy? Có phải là họ muốn làm như vậy đâu?"

"Cứ coi như vậy đi."

"Cái gì mà coi như vậy hả, vẫn là vụ án giống lần trước, kẻ kia cấu kết với tên Trịnh kia, nhưng mà đến giờ vẫn không rõ sống chết....."

" Trăm phần trăm là chết rồi." Vụ án này rất lớn, nhưng mà người thì cứ như bốc hơi khỏi thế gian, mười năm không có tin tức gì, cha chết cũng không chịu lộ diện, vợ tái hôn càng không, chỉ có chết mất xác ở đâu đó rồi cũng nên.

"Cậu đừng có chặn lời tôi, lần này khó khăn lắm mới có tình báo quan trọng, kẻ kia ít nhất cũng phải có quan hệ với ít nhất mười tên lừa đảo có tiền án tiền sự khác. Lần này là thân chinh ra trận, mà còn là làm ông chủ."

"Cũng chỉ có mỗi anh coi hắn ta là ông chủ thôi, thời đại bây giờ kẻ trộm đều tinh vi, làm sao lại chịu nghe lời người khác sai bảo; chỉ là lợi ích của bọn chúng buộc chặt với nhau mà thôi. Điểm mạnh nhất của Vưu Tự Quỷ là biết cách thiết kế cái loại bẫy để bẫy người.

"Nói vậy là cậu thừa nhận vụ này rất là quan trọng phải không?" Vưu Tự Quỷ tên thật là Vưu Vạn Phát, người giang hồ gọi là Vưu Tự Quỷ, tại vì sao lại gọi như vậy thì đó là do lão ta giống như con cá chạy vậy, muốn bắt cũng không bắt được, từ vụ thảm án mười năm trước lão Đổng bắt đầu để ý tới Vưu Tự Quỷ, nhưng mà cho đến tận bây giờ, tư liệu về người còn không quá một tờ giấy.

"Lão ca, tối qua Lục gia mời mấy lãnh đạo thành phố đi ăn, cục trưởng chúng ta cũng đi." Cảnh sát Lưu cũng đành nói hết ra một lần, "Vụ này không muốn lập án cũng đành phải lập, mấy người ở trên cao kia là ai cơ chứ, nếu Lục Thiên Phóng xảy ra chuyện mà tệ nhất là chết trong tay Vưu Tự Quỷ, anh ngẫm xem kết quả sẽ như thế nào?"

Chuyện này có thể hay không? Vưu Tự Quỷ tất nhiên phải bắt nhưng không thể dùng Lục Thiên Phóng làm mổi nhử, vì quá nguy hiểm, cậu ta không phải thành phần có tiền án tiền sự nghiện vào tù chơi, đây là Lục đại thiếu gia đó.

Cảnh sát Lưu hỏi Lão Đổng đã thông chưa? Tất nhiên ông hiểu, ông so với cảnh sát Lưu càng hiểu hơn ai hết; ông vẫn không thể quên được cái ngày mình đá văng cửa nhà nạn nhân năm đó, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là một đứa nhỏ nằm trong lòng mẹ giống như là ngủ say, đứa bé kia mới bảy tuổi; là lứa tuổi vô ưu vô lo hằng ngày đi học đọc sách, đứa bé đó chỉ mới cùng tuổi với con trai ông, ông muốn nhìn thấy nó tốt nghiệp tiểu học, rồi chậm rãi lên cao học như con mình.....Mỗi một người cảnh sát đều có bóng ma trong lòng mình, đối với lão Đổng thì vụ án này chính là bóng ma của ông.

"Nếu như Lục Thiên Phóng cứ nhất định tham gia vụ này thì sao?" Nhớ đến lời ngày đó đồng nghiệp báo cáo lão Đổng liền hỏi.

"Quan xát từ xa, bảo vệ an toàn của Lục Thiên Phóng." Cảnh sát Lưu đã kiểm tra lý lịch của Âu Vân Khai, tiểu tử này ở trong tù chính là lão hổ dấu mình, không gây sự với ai nhưng nếu ai có gan gây sự với cậu ta thì chắc chắn sống không được; năm đầu tiên cậu ta vào tù, có mấy tay anh chị cảm thấy cậu ta là quả hồng mềm muốn đánh, lúc ấy trong tù có bảy lão đại thì bốn người đã bị cậu ta đánh đến nằm viện, mà cậu ta cũng phải đến bệnh viện.....Trong hồ sơ có ghi lại, lúc đó Âu Vân Khai vừa đến mới một ngày thì đã bị người ta đánh lén, một viên gạch đập trên đầu cậu ta...viên gạch nát...bảy người vây đánh một người lại thành ra như vậy, mà cai ngục cũng không có phạt cậu ta cứ như vậy phong làm lão đại. Âu Vân Khai từ trong một trận chiến mà thành danh, từ sau đó trở thành nhân vật trong truyền thuyết, không ai dám gây sự, còn ai mà muốn làm lão đại cứ bước lên khiêu chiến, nếu không dám thì cút.

Có thực lực như vậy, nếu Lục Thiên Phóng bị phát hiện ra là nằm vùng thì ít nhất cũng đảm bảo có thể toàn thây trở ra, nhưng mà.....Mẹ nó, cảnh sát Lưu nhớ đến Uông Tư Điềm, con nhóc kia đối phó vói người bình thường thì được, chứ gặp loại phải loại cùng hung cực ác kia thì mới chỉ là con nít vắt mũi chưa sạch, Âu Vân Khai là vệ sĩ của Lục Thiên Phóng, còn ai bảo vệ cô đây.

Cảnh sát Lưu lại đau đầu.

Từ Tĩnh Trung bị Doãn Hi thuyết phục, cuối cùng cũng đồng ý đi gặp Lục Thiên Phóng nói chuyện, lần gặp này chủ yếu là nói rõ với Lục Thiên Phóng chuyện báu vật kia, mà quan trọng là chuyện này ba mẹ Lưu chưa biết, nếu không thì lập tức rút lui, trong vòng năm năm không đến thành phố A nữa. Lục Thiên Phóng ngu nhưng ba mẹ của cậu ta thì không, nếu hai lão hồ ly kia biết con trai mình bị lừa thì một chiêu cũng đủ để diệt hết bọn họ. Thứ hai, nếu có được sự tin tưởng của Lục Thiên Phóng, để cậu ta có hứng thú với kế hoạch của bọn hắn, tốt nhất là lừa được một khoản tiền đặt cọc. Thứ ba là giới thiệu Vưu Vạn Phát, lão già này đối với Lục Thiên Phóng có hậu chiêu, loại cá vàng lớn như Lục Thiên Phóng này ngàn năm mới có một lần, Vưu Vạn Phát muốn kiếm một khoản lớn để nghỉ hưu.

Bước thứ ba Từ Tĩnh Trung không muốn làm cũng đành phải làm, hết cách rồi, ai bảo Vưu Vạn Phát là cha nuôi của hắn, phất tay cũng làm hắn mất mối làm ăn.

Lần hẹn này tất nhiên không thể hẹn ở phòng trà như lần trước, Từ Tĩnh Trung hẹn Lục Thiên Phóng ở phòng trọ của mình, trước tiên là an toàn, tiếp nữa là đối phương đã biết nhà của mình thì cũng cảm thấy an tâm hơn, huống hồ còn có Doãn Hỉ làm tem bảo đảm. Nhưng mà Từ Tĩnh Trung cũng yêu cầu chỉ có một mình Lục Thiên Phóng đến.

Lục Thiên Phóng tất nhiên không đồng ý, giỡn chơi à, đại thiếu gia đây chưa bao giờ nghe người khác sai bảo, "Muốn gặp thì bọn tôi bốn người cùng đến, còn không thì dẹp."

Từ Tĩnh Trung còn biết làm sao nữa? Tất nhiên là đồng ý.

Vì để chứng minh thân phận mật thám quốc gia, phòng trọ hắn thuê rất tốt, diện tích 144 mét vuông, trang trí theo phong cách nước Mỹ, TV tinh thể lòng 55 inch, ghế sô pha làm từ da, sàn nhà lát gỗ, tủ lạnh bốn cửa, chỉ cần nhìn từ ngoài vào cũng có thể thấy hết nội thất bên trong, tất nhiên là vừa nhìn đã biết là nhân vật có tiền.

Lục Thiên Phóng ngông nghênh đến, thay giày vào nhà câu đầu tiên nói lại là, "Đúng là, phong cách của Quốc dân Đảng rất đơn giản."

Từ Tĩnh Trung tức đến thổ huyết, hết cách rồi, cha nuôi hắn nhìn bề ngoài thì như có tiền nhưng tất cả đều là đồ giả, lừa người bình thường thì được, chứ Lục Thiên Phóng thì.....

"Đây là nhà thuê, mấy thứ này đều là của chủ nhà, tôi sống ở nơi khác nên ở đây có hơi đơn giản."

"Ừ." Lục Thiên Phóng cũng không nói gì ngồi xuống sô pha, tiện tay cầm tờ báo trên bàn lên, lật vài trang rồi lại ném xuống, cầm điều khiển TV bấm một cái, xem một chút thì đổi kênh, bấm lui bấm tới cũng chán, nhanh chóng vất điều khiển lấy điện thoại chơi game.

Đúng là đảo khách thành chủ, không có giáo dục cũng không bàn đến, đúng là không xem ai vào mắt....Nếu là trước kia Uông Tư Điềm nhất định phải đập Lục Thiên Phóng hai cái, nhưng mà hiện tại cô so với Lục Thiên Phóng càng muốn làm quá lên nữa, nếu không làm vậy làm sao thể hiện được cô một kẻ nghèo đi chung với thiếu gia phú nhị đại chứ, "Có cái gì uống không vậy? Tôi sắp chết khát rồi đấy, mà sao nhà của anh lạnh thế, không có lò sưởi à?"

"Có." Doãn Hi nuốt xuống cục tức, Lục Thiên Phóng không coi ai ra gì thì kệ, nhưng Uông Tư Điềm chỉ đi theo mà cũng dám lớn lối. không phải cũng chỉ là loại bám lấy Lục Thiên Phóng vì tiền sao?

"Vậy sao còn chưa đem ra! Uông tiểu thư nhà bọn ta chỉ uống nước suối Evian thôi, đừng có lấy đồ nhái ra đây, uống vào sợ chết luôn đấy." Vinh Mẫn Giai cũng không kém, mở miệng liền đóng vai kẻ đáng ghét số hai.

"Vâng!" Doãn Hi tạm thời chịu đựng, sau khi chuyện thành công, cô theo Từ Tĩnh Trung cao chạy xa bay, sau này không cần nhìn sắc mặt mấy người có tiền này mà sống.

Từ Tĩnh Trung ngồi xuống, cau mày "Lục tiên sinh, người làm đại sự làm sao có thể để tình cảm trai gái xem ngang được chứ?"

"A! Đại sự gì vậy?" Lục Thiên Phóng dẩu môi, Uông Tư Điềm từ trong túi lấy ra một viên kẹo nhét vào miệng hắn, Lục Thiên Phóng vươn tay ôm Uông Tư Điềm vào lòng, "Không phải chỉ là đi mua chút đồ cỏn con thôi sao."

"Chuyện này đã liên lụy đến tính mạng của mười mấy người, cũng không phải là đồ gì đơn giản như vậy."

"Theo như anh nói, thì thật sự có báu vật phục quốc sao?" Lục Thiên Phóng nở nụ cười, "Tôi còn tưởng rằng là đồ giả đấy."

Đồ giả, hàng giả làm sao mà tôi lại coi trọng được, anh đang đùa sao? Căn cứ vào manh mối trong tau tôi, tám phần mười là đồ thật."

"Ồ." Lục Thiên Phóng gật gù, "Đồ thật thì tốt, vậy để tôi nói với mẹ đầu tư vào chỗ anh."

"Không! Không được! Luật pháp....." Từ Tĩnh Trung vốn muốn nói là luật pháp không có phép, nhưng mà người ở trong phòng nhiều như vậy nên chỉ có thể nói, "Việc này rất quan trọng, không nên đánh rắn động cỏ, chỉ sợ...."

"Ai, rõ ràng là anh sợ mẹ tôi đánh động đến quan lớn bên trên, anh không muốn phải nộp nó lên trên mà muốn một mình ăn nó chứ gì."

Từ Tĩnh Trung cảm thấy mặt mình như bốc cháy, hắn đã gặp qua rất nhiều tên ngốc nhưng mà chưa bao giờ gặp ai giống Lục Thiên Phóng; bảo hắn ta ngu nhưng không phải ngu thật sự, còn bảo hắn thông minh thì không ai đồng ý. "Tôi muốn cho tiểu Hi cuộc sống tốt hơn."

"Ồ." Lục Thiên Phóng lại gật gù. "Vậy anh thật sự là người nước An?

"Không.....Đúng." Cả đời này đây là lần mà Từ Tĩnh Trung cảm thấy khó khăn khi mỏ miệng nói đúng.

"Rốt cục là phải hay không phải, tôi có một thằng bạn, ông già nhà hắn phụ trách chuyện này...."

"Tôi là từ thủ đô tới, mấy chuyện này cũng không cần đâu...."

"Hóa ra là vậy." Lục Thiên Phóng gật đầu, "Vốn tôi còn muốn kêu bạn tôi qua đây, để hắn giúp chúng ta..."

Từ Tĩnh Trung càng nghe càng không thể hiểu, đây là đào trộm báu vật quốc gia đó, mấy chuyện này càng bí mật càng tốt; Từ Tĩnh Trung cảm thấy mình sẽ bị thằng ngu này hại chết, vẫn nên thôi đi. "Lục tiên sinh, chuyện lần này anh cứ xem như là đọc tiểu thuyết đi, tất cả đều là giả, nếu anh có nói ra thì cũng không ai tin nên tôi khuyên anh, đừng kể với anh hết. Xin mời."

Xong, người này cảm thấy Lục Thiên Phóng không thể tin tưởng được, sợ tin tức bị lộ ra ngoài, Uông Tư Điềm kéo Lục Thiên Phóng, "Từ tiên sinh, anh đừng có nghe Thiên Phóng, anh ấy chỉ nói giỡn thôi mà." Dứt lời nhéo lỗ tai Lục Thiên Phóng, "Anh chừng nào mới gặp được báu vật như vậy hả? Em không biết, đến bao giờ anh mới chịu mua đồ trang sức giống Chân Huyên? Anh có bao giờ cố gắng làm bố mẹ em nhìn anh bằng con mắt khác chưa? Ba anh nói anh là tên phá của thì anh thật sự đi làm tên phá của sao? Anh thật sự không thể làm chuyện gì đó để bố mẹ có thể yên tâm được à?"

Tốt, cô gái này nói ra mục đích thật sự của Lục Thiên Phóng, hắn không phải là tò mò, hắn thật sự muốn làm chút chuyện để bố mẹ hắn nhìn hắn với con mắt khác. Từ Tĩnh Trung cũng hơi thả lỏng, "Lục tiên sinh, mời."

"Anh kêu tôi đến tôi liền đến, giờ bảo đi thì tôi phải đi à? Anh cho rằng tôi là con chó nhà anh nuôi à? Không đi." Lục Thiên Phóng nhấc chân gác lên khay trà, "Tiểu Âu, lấy tiền, Giai Giai, lấy hợp đồng."

Vinh Mẫn Giai lấy ra hợp đồng trong túi xách, Âu Vân Khai ném túi da đựng tiền lên bàn trà, kéo dây léo, trong túi là từng cọc tiền mười vạn, tổng cộng có năm cọc mới lấy ra từ ngân hàng. "Biết đây là cái gì chứ? Đây là tiền mừng tuổi mẹ tôi cho, chỉ cần anh chứng mình báu vật kia là thật, tiền này là đặt cọc, chỉ cần đem đồ tới, bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu."

Năm trăm ngàn....Còn nói không nhiều, chừng này tiền là bảy tám năm phấn đấu không ăn không uống của nhân viên công chức phổ thông đó, đây chỉ là tiền mừng tuổi của một tên công tử bột, biết cái gì là dùng tiền đè chết người chưa? Đây chính là dùng tiền đè chết người đó, nhưng mà.... "Hợp đồng tôi không ký, tiền cũng không lấy."

Vừa lúc đó, điện thoại của Từ Tĩnh Trung reo lên, hắn nghe máy, sắc mặt liên tục thay đổi, "Xin lỗi, tôi còn có việc.... Doãn Hi, em thay anh tiếp chuyện bọn họ, anh cần ra ngoài."

"Khoan đã!" Lục Thiên Phóng ngăn cản, "Anh có chuyện gì? Có phải là chuyện báu vật kia không?"

"Anh tránh ra! Không thấy người ta còn có việc sao?" Doãn Hi thấy sắc mặt Từ Tĩnh Trung không đúng, đưa tay đẩy Lục Thiên Phóng, Âu Vân Khai nắm cổ tay cô ta, không có dùng sức nhưng Doãn Hi cũng không giãy ra được.

"Hừ, Họ Từ, anh đừng hòng trốn, chuyện báu vật kia không biết thì thôi, đã biết thì anh phải bán cho tôi, nếu không chỉ cần một cú điện thoại, hai người cũng đừng nghĩ tói chuyện sống tiếp." Lục Thiên Phóng trực tiếp uy hiếp, "Rượu mừng không muốn lại muốn uống rượu phạt."

Từ Tĩnh Trung sửng sốt "Người nhà tôi ngã bệnh, tôi không thể không đến đó, nếu như anh muốn báo với bên trên thì cứ việc." Khí phách, mật thám quốc gia thì không thể từ bỏ khí phách.

Nhìn thấy Từ Tĩnh Trung có "khí phách" như vậy, Lục Thiên Phóng nở nụ cười, đứng tránh sang một bên, "Nhớ cho kỹ, tôi có thể không làm được chuyện gì cho ra hồn, nhưng mà làm chuyện xấu tự xưng đứng thứ nhất, nếu anh là cường long thì tôi chính là địa đầu xà, sau này còn gặp lại, hãy suy nghĩ cho kỹ."

Toàn bộ quá trình Uông Tư Điềm đều nhìn kỹ, cô đã gặp qua loại không biết xấu hổi, nhưng chưa bao giờ gặp loại không biết xấu hổ như vậy, diễn xuất của Lục Thiên Phóng thật sự là không tin nổi, Từ Tĩnh Trung nghe hắn nói cũng không biết phải làm sao. Chân chính Boss lớn đứng đằng sau, mau chóng xuất đầu lộ diện đi thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro