Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 - Chương 41: Bảo tàng phục quốc (4)

Từ Tĩnh Trung về nhà trọ mà mình đang thuê, mà Doãn Hi chạy theo phía sau hắn, "Tĩnh Trung, Tĩnh Trung............Anh đừng giận mà."

Từ Tĩnh Trung giả vờ là mình đang rất đau lòng, "Em có biết chúng ta đang gặp bao nhiêu là nguy hiểm hay không? Vậy mà đã có người ngoài nghi ngờ anh, còn có người còn tra ra được chút thông tin, chuyện này thật sự lộ ra ngoài, em mà còn theo anh thì chính là tự tuyệt đường sống của mình."

"Không phải anh nói mình đang thiếu tiền sao, còn nói là làm cách gì cũng không tìm được đầu mối tiêu thụ, đây là ôm muối bỏ bể đó...." Doãn Hi cũng không ngờ được chị họ mình lại có thể quen được một phú nhị đại như vậy, "Nếu như Lục Thiên Phóng cảm thấy hứng thú với bảo tàng này như vậy, chi bằng chúng ta...."

"Hừ! Hắn ta cùng lắm chỉ là một tên công tử bột." Lục Thiên Phóng........Một tên ngốc! Nhưng lại nhiều tiền! Nhưng mà hắn còn có một ông bố và một bà mẹ không dễ chọc vào, làm cái nghề này quan trọng nhất là kiếm được nguồn tiền dồi dào, mà bố mẹ Lục Thiên Phóng nhất định là cây gậy chống lưng lớn nhất, nhưng mà bọn họ đều cầm tinh con hổ lại còn là một đôi hổ thành tinh. Có muốn cũng không dễ trêu.

"NHưng mà...." Doãn Hi chán nản ngồi lên ghế salon, dưới mông đột nhiên thấy hơi đau, đứng lên nhìn lại thì thấy mình vừa ngồi lên một mô hình hình người, mà hình người này giống......

Từ Tĩnh Trung tức tốc nhảy qua giật mô hình lại, đây là mô hình của Biệt đội báo thù đấy, sao nó lại nằm trên ghế salon chứ.

" Tĩnh Trung, anh đã lớn thế này, mà còn chơi mấy cái con nít như vậy..." Doãn Hi cảm thấy hơi quái dị.

"Sở thích." Từ Tĩnh Trung nhả ra hai chữ này cũng lười nói chuyện cùng Doãn Hi, sau đó đi quanh trong phòng tìm dấu vết kẻ đột nhập, mà hình như người này cũng không sợ là bị phát hiện. Trong thùng rác có một hộp kem đã ăn hết, còn có vỏ bánh mỳ, trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn cũng không thấy đâu, quá đáng hơn là đồ dùng trong nhà vệ sinh cũng có người động tới.

Mà quan trọng nhất là giá sách được xếp ngay ngắn trong phòng hắn giờ đây bị xới tung lên.

Phải nói là, Từ Tĩnh Trung gần như là một Otaku, ước mơ của hắn là được sống giống như Iron Man, mà quan trọng nhất là khẩu vị của hắn lại là Wonder Woman, nữ anh hùng xinh đẹp tóc vàng, ngực nở, eo nhỏ, mông to; mà nếu không được như thế thì cũng phải là mặt học sinh thân hình phụ huynh; chiếu theo sở thích của hắn cùng với giới phụ nữ thực tế không cách nào khiến hắn dậy nổi hứng thú. Đương nhiên là Từ Tĩnh Trung cũng không cách nào dậy hứng được, bởi vì hắn thật sự có bệnh, cái cục thịt dưới thân hắn từ hồi ba tuổi vẫn không thay đổi "ngoại hình", lúc mà hắn dậy thì bị bạn bè trêu chọc rất nhiều lần cho dù ba mẹ hắn có dẫn hắn đi khám bao nhiêu nó vẫn y như vậy; bởi vậy Từ Tĩnh Trung đối với đàn ông cực kỳ căm ghét.

Vốn dĩ nhược điểm này gây bất lợi rất lớn trong việc phát triển công việc, nhưng Thượng đế lấy của hắn cái này thì cũng nên bù lại cái khác, EQ của hắn cao, mà IQ lại càng cao hơn, hành vi lịch sự như quý ông của hắn khiến phụ nữ nguyện vì hắn mà đắm chìm.

Từ Tĩnh Trung vừa thông mình vừa tài hoa, cho dù là thân thể hắn tàn tật nhưng mà tất cả những điểm này hội vào một chỗ, cả người hắn thật sự biến thái vặn vẹo, chỉ là bình thường lại được che dấu rất tốt. Nhưng bây giờ....

Nếu Doãn Hi có thể chính diện nhìn vào mặt hắn, sẽ nhìn thấy khuôn mặt tà ác xấu xí như những kẻ phản diện ác độc trong phim. Nhưng mà cô lại không có nhìn thấy điều đó, cô chỉ nhìn thấy hình bóng lưng cô độc lạnh lẽo của hắn đứng bên cửa sổ.

Bóng lưng tiêu điều hiu quạnh ấy tựa như tre xanh quật cường trong bão tuyết, chịu tất cả áp lực to lớn cũng không nhụt chí.

"Tĩnh Trung, xin lỗi, em sai rồi..." Cô vọt tới, ôm lấy eo Từ Tĩnh Trung, dán mặt lên lưng hắn.

Đàn bà ngu xuẩn, Từ Tĩnh Trung khẽ nhíu mày một cái, khuôn mặt toàn bộ là căm ghét, nhưng nắm tay Doãn Hi lại rất dịu dàng, "Anh biết em cũng chỉ vì nghĩ cho anh, anh đã liên hệ với một trung gian ở HongKong cho dù là có quen biết nhưng mà vẫn ép giá; chỉ có ở thành phố A này đổi thành tiền mặt vẫn là tốt nhất...."

"Ý anh là bảo tàng kia ở thành phố A này sao?"

"Đúng vậy, ban đầu bọn anh định đi thuyền đến Hàn Quốc rồi mới đi Nhật Bản."

"Vậy chúng ta...."

"Em nói đúng, Lục gia có khả năng tiếp nhận đống đồ vật này, chỉ là .... ngộ nhỡ Lục Thiên Phóng..."

"Không đâu, cậu ta là bạn tốt của chị họ em, còn có cậu ta ngu ngốc như vậy, không thể nghĩ đến chuyện lừa gạt anh được.

Đúng vậy, ngu như cậu ta, Từ Tĩnh Trung nghĩ đến Lục Thiên Phóng - tên công tử bột ngu si nhưng kiêu ngạo - mà ẩn ẩn tức giận, chẳng qua là đầu thai tốt mà thôi! Nếu như hắn là Lục Thiên Phóng....Ánh nhìn xa xăm,hắn dường như nhìn thấy mình đem Lục gia đầy quyền lực kia nắm trong lòng bàn tay, hằng ngày nắm trong tay thiên hạ, mỹ nhân kề gối, đương nhiên, chỉ là hắn mơ mà thôi.

"Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, việc này còn phải bàn bạc kỹ càng." Từ Tĩnh Trung có thể giả trang lâu như vậy, ngoại trừ kĩ năng kinh doanh ra hắn còn rất cẩn thận, chưa bao giờ tát ao bắt cá. Cho dù là người đã không còn giá trị lợi dụng muốn vứt bỏ cũng sẽ tận lực mà ôn nhu, lưu lại một đường cảm tình, nếu không Doãn Hi cũng sẽ không hai lần bị lừa.

"Ý anh là....anh tha thứ cho em? Anh đồng ý chuyện Lục Thiên Phóng?"

"Anh nghĩ là mình nên tìm hiểu xem ba người bên cạnh cậu ta là ai?"

"Để em đi hỏi chị họ."

"Cũng không thể cái gì cũng hỏi chị họ em, anh muốn gặp làm quen mới tin được." Hắn cảm thấy Uông Tư Điềm khá quen, hai người còn lại Âu Vân Khai thì như kẻ lõi đời, còn Vinh Mẫn Giai chính là điển hình của người qua đường, đi theo ăn uống còn lại là cho đủ nhân số.

Mà trong lúc này người qua đường trong mắt Từ Tĩnh Trung lại đang vội vàng sắp xếp tài vụ, ngành học của Vinh Mẫn Giai là tài vụ và kế toán, mà cô lại xuất thân từ gia đình thương nhân, vừa học xong năm đầu trung học thì đã ở nhà làm thu ngân, thủ quỹ, kế toán; đối với tiền chính là cực kì nhạy cảm. Thời điểm cô lên đại học lại ghét việc cả ngày bị vùi trong tiền mà lao tâm khổ tứ, lại đi đăng kí học nghệ thuật; nhưng mà cô cũng không thể ở nhà ăn bám nên chỉ có thể lần nữa cầm máy tính con đi làm kế toán.

Với mười năm kinh nghiệm (từ thời tiểu học đã ôm túi giúp mẹ thu tiền) chưa bao giờ nhìn thấy sự việc lộn xộn như thế nào bao giờ, khoản thu này từ đâu ra? Hợp đồng chạy đâu rồi? Khoản chi này dùng làm gì? Kết toán lương? Khoản vay làm cách gì để trả? Lục Thiên Phóng có biết là hắn ta lỗ xấp mặt rồi không hả?

Nhập sổ sách, tìm nguồn khoản chi, công ty khai trương muộn, vì Lục Thiên Phóng bị thương làm chậm trễ chuyện làm ăn, trừ đi tiền điện nước, rồi lương cho nhân viên, không cần tính tiền thuê mặt bằng thì cuối cùng chính là huề vốn. Nhưng mà mấy cái tiêu pha của Lục Thiên Phóng, còn có tiền thưởng cuối năm, văn phòng không lúc nào thiếu nước giải khát, rồi thì trái cây ngày nào cũng thay mới, cơm hằng ngày của nhân viên tính ra hết thì đã vượt mức, căn bản chính là lỗ có được hay không. Vậy mà cô còn tìm thấy mấy hóa đơn thanh toán phí xăng dầu, tức chết cô rồi, một công ty nhỏ như này, ngày nào cũng lấy xe chạy tới chạy lui, mà còn là Toyota Tiger, mấy người đã có bao giờ nghĩ tới giá xăng là bao nhiêu không vậy?

Vinh Mẫn Giai vất một đống sổ nợ cho cái người gọi là ông chủ nằm ưỡn người chơi game kia. "Ở đây với ở đây cần đóng dấu, cái này là để quản lí tài chính chính quy, hay là anh muốn đến chi cục thuế giải trình? Sau này nếu như muốn làm ăn với công ty..."

"Công ty?" Bọn họ không phải chi nhằm vào tư nhân sao? Căn bản thì Lục Thiên Phóng đã quên mất trên giấy phép kinh doanh của bọn họ là điều tra tín dụng cá nhân.

"Còn nữa, hợp đồng thuê mặt bằng đâu?" Mặc dù đây là nhà của Lục phu nhân cho Lục Thiên Phóng dùng, tay trái dùng thì cũng không cần tay phải trả tiền; nhưng mà nếu có hợp đồng thuê nhà đưa vào trong mục chi phì thì có thể giảm thuế đó.

"Vậy ngày mai tôi đi tìm trợ lí của mẹ lấy là được." Đúng vậy, Hàn Diễm Yến có trợ lý, hơn nữa không chỉ có một, nếu không chỉ mỗi việc thu tiền nhà cũng khiến họ thổ huyết mà chết.

"Vậy bên chi cục thuế phải làm sao?"

"Sinh viên lập nghiệp với xí nghiệp nhỏ, năm năm miễn thuế."

"Cá nhân vẫn phải nộp số thuế tương ứng, còn công ty..."

"Từ nay về sau mấy việc này giao hết cho cô, thiếu tiền cứ nói tôi liền viết chi phiếu, tôi có mấy người bạn làm bảo hiểm, bọn họ cũng nói muốn làm ăn với công ty chúng ta. Mấy chuyện này giao cho cô quản, điều kiện hợp đồng phải có lợi cho công ty chúng ta, nếu không được thì cắt hợp đồng." Lục Thiên Phóng có mấy người bạn, vừa nghe hắn mở công ty liền đến mời hắn mua bảo hiểm nhưng mà mấy người này đều không tin hắn có thể làm ăn tốt cho nên đương nhiên là muốn ăn lời từ chỗ Lục Thiên Phóng. Nhưng mà hắn đâu có ngu thật, đời nào hắn lại cho bọn chúng có chuyện dễ dàng như vậy được.

Người này đầu óc không có ngu mà, cơn giận của Vinh Mẫn Giai cũng từ từ bị dập tắt, "Hay là mở rộng vốn đầu tư, anh có muốn làm quảng cáo không?"

"Làm xong vụ này rồi hãy tính tiếp tới chuyện quảng cáo , nếu bị Từ Tĩnh Trung phát hiện thì đổ bể hết." Hắn thì không có danh tiếng gì, nhưng mà chị Mộc với Trịnh đại ca tuy rằng làm ăn có chút bí ẩn nhưng vẫn có tiếng tăm, không cần điều tra vẫn biết được, mà Uông Tư Điềm lại càng dễ tra.

Được rồi, Lục Thiên Phóng cũng không phải là vàng 24K tinh khiết, đầu óc hắn vẫn còn một phần tỉnh táo, chỉ có điều lâu lâu lại lên cơn động kinh, đại não thường xuyên bị chập mạch, nhưng cho dù vậy Vinh Mẫn Giai vẫn cảm thấy có chút xíu vui mừng.

Uông Tư Điềm không có chú ý tới hai người ở phòng đang nói chuyện gì, càng với mấy chuyện tài chính cảm thấy không hứng thú, không phải là vì cô cảm thấy Lục Thiên Phóng có tiền, muốn dùng như nào liền dùng; mà là chuyện làm ăn vạn sự khởi đầu nan, chỉ có chăm chỉ làm việc khiến danh tiếng công ty vang xa, tài nguyên tự nhiên sẽ cuồn cuộn mà đến, một vốn bốn lời mới gọi là làm ăn tốt.

Tài chính, khoản vay, bảo hiểm, thuế má......Cô không hiểu, cũng không cần biết, chỉ cảm thấy thật sự may mắn khi mình lại bắt được Vinh Mẫn Giai am hiểu về việc này, làm cô bớt đi một phần vất vả.

Hôm nay Âu Vân Khai không có xem sách pháp luật mà lại xem tin tức, anh ở trong tù đã nghe vô số kẻ lừa đảo kể về "Những năm huy hoàng", cũng từng nghe một ông lão kể về việc dùng quốc bảo của quốc gia đi lừa người, hơn nữa còn nói loại lừa đảo này còn ở đẳng cấp rất cao. Sau nó còn có cả một đội ngũ đi theo, liên kết với nhau, có người thả mồi, có cò dẫn, có người bán, cũng có những người đứng đằng sau làm mấy chuyện xóa chứng cứ.....còn có người nói vì để lừa một con mồi béo bở với số tiền lớn còn giả bộ đến mười mấy năm, từng bước từng bước dụ con cá lớn đầu tư, nhìn người đó từng chút từng chút đem bạn bè thân thích ép khô. Kiến quốc cũng đã hơn sáu mươi năm, mà triều đại nhà Thanh đã suy vong từ trăm năm trước đều bị lợi dụng, mà còn có người dùng thân phận hậu duệ triều Thanh lừa đảo kiếm được hơn mười triệu.

Còn có chuyện một văn phòng đấu thầu làm ăn không được, nhưng mà lại hô hào kêu gọi các xí nghiệp đầu tư vào, rồi bao nhiêu là phí đấu thầu, rồi chi phí phúc lợi cũng bị lừa mất.... Vô cùng kỳ diệu, y còn từng cho rằng ông ta nói quá, nhưng mà không ngờ bây giờ mình lại gặp được.

Âu Vân Khai tìm tòi một lúc, quả nhiên là được mở mang tầm mắt, là thế giới này thay đổi quá nhanh hay là do anh đã không theo kịp được thời đại?

Từ Tĩnh Trung từ chối ý muốn ngủ lại của Doãn Hi mà đuổi cô đi nhưng mà không giống như bình thường là khóa trái cửa lại, hắn lại ngồi trên sô pha cầm một quyển tiểu thuyết tiểu sử của công chúa nào đó nhàn nhã đọc. Qua năm phút sau, cửa dễ dàng bị mở ra, người đầu tiên đẩy cửa vào là một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, người mặc áo bông đen tóc têt đuôi ngựa, là một người phụ nữ phúc hậu. Theo sau đó là một cô gái tóc dài đỡ một người đầu trọc, râu dài trắng, mặc áo dài, khá lớn tuổi nhưng trên người lại có thể nhìn ra được người này có cơ bắp, nhìn qua là biết ngay đây là một lão nhân "đặc biệt".

"Cha nuôi." Từ Tĩnh Trung cười đứng dậy nghênh tiếp lão nhân "Sao người lại tự mình đến đây?"

"Bảo tàng phục quốc cũng không phải là thứ sẽ có được dễ dàng, ta không yên lòng."

"Vẫn là cha nuôi thương con nhất." Từ Tĩnh Trung thầm nghĩ nếu không phải hắn thả ra cút thông tin về con cá vàng Lục Thiên Phóng lần này, cha nuôi chưa chắc đã thèm để ý đến hắn, càng không cần nói là đem theo hai đồ đệ đắc lực nhất đến giúp đỡ. Hiện tại người đến rồi, lần này chí ít chia cho lão hai phần ba, nếu không ván này cũng không ăn được.

" Đó là đương nhiên rồi." Cha nuôi hắn nắm cây gậy chống cười đến hiền hòa, nhìn như Bồ Tát, nào ai có biết tâm địa lão đên tối như ác quỷ dưới địa ngục.

Người phụ nữ trung niên tự nhiên như chủ nhà tìm trà và ấm, tự tay pha trà. "Trung tử này, không phải tôi nói cậu là không có cẩn thận, nhưng mà chúng ta đã tới từ lâu, gọi điện cho cậu thì không được, vậy mà vừa đẩy nhẹ cửa một cái nó đã mở ra....."

"Cho dù có chốt cửa cẩn thận, cũng không làm khó được chị Hà đây." Từ Tĩnh Trung trong lòng rất tức giận những người này lỗ mãng, nơi này là nhà cửa hắn, vậy mà bọn họ cứ vậy mở cửa xông vào, không hỏi ý kiến đã tự làm chỉ, vậy mà giờ lại làm như hiển nhiên mà dạy bảo hắn.

"Đó là đương nhiên." Cô gái trẻ tuổi kia thay cha nuôi đốt một điếu thuốc, "Trên đời này không có cái khóa nào mà chị Hà không phá được, nhưng mà mấy thứ bảo bối kia, cần phải giấu thật kĩ."

"Đúng vậy, cũng không có người đàn ông nào mà Mỹ Kiều cô câu không nổi." Chị Hà liếc cô gái trẻ tuổi kia.

" Lại cãi nhau, ta đã nói rồi, dĩ hòa vi quý." Cha nuôi mạnh mẽ đem cốc trà đặt lên bàn. "Trung tử, lại làm cho con chê cười rồi, con nói cho ta biết, làm sao con lại câu được Lục Thiên Phóng...."

———————————

Đã beta (16/2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro