Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 - Chương 25: Mẫn đanh đá (2)

"Cô học ngành gì vậy?"

"Tôi học Trung Văn, tự học tài vụ kế toán, có bằng sơ cấp kế toán nữa." Mấy ngành học như Trung Văn hay Báo chí đều ngậm đắng nuốt cay để theo nghề, sau khi tốt nghiệp chật vật tìm việc làm còn khó hơn việc học thêm một chứng chỉ kế toán sơ cấp.

Uông Tư Điềm nhớ đến đám sổ sách tài vụ rối như mớ bòng bong của mình, bọn họ là công ty có đăng kí kinh doanh hợp pháp, phải nộp thuế hằng năm. "Công ty của chúng tôi nhỏ, nếu đến đây làm thì không chỉ làm tài vụ không thôi mà phải kiêm thêm rất nhiều thứ. Bây giờ vấn đề nghiệp vụ của chúng tôi không nhiều, nhưng qua năm chắc chắn sẽ rất bận rộn."

"Không sao, tôi không sợ công ty nhỏ, nhân mạch tốt là được."

"Cô không cần để ý hai tên ngốc kia, quan tâm tôi là được rồi. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực chắc chắn đủ sắc ép hai tên ngốc kia làm việc chăm chỉ." Uông Tư Điềm cười ngọt ngào nói.

Lục Thiên Phóng đảo mắt, mới bắt đầu đã muốn bắt hắn đi vào khuôn khổ rồi...  u Vân Khai thầm hỏi không phải mình tới đây làm bảo tiêu thôi sao? Sao Uông Tư Điềm lại muốn mình kiêm cả việc công ty? Rốt cuộc anh đang làm nghề gì vậy?

Hai người đàn ông liếc nhìn nhau, đột nhiên sinh ra cảm giác đồng chí cùng chung hoạn nạn. Còn Uông Tư Điềm vẫn đang ở phòng khách nói về 5 loại bảo hiểm và quỹ nhà ở. 

"Nếu không mua bảo hiểm thì sẽ rất bất lợi." Thế hệ trẻ bây giờ không theo kịp tuổi nghỉ hưu của thế hệ trước. Tuổi nghỉ hưu bây giờ là 65, không chừng bọn họ cố gắng nên năm 65 tuổi thì nhà nước đã cải cách tuổi hưu thành 70 rồi không biết chừng. Tuổi tác còn trẻ số lần dùng đến tiền bảo hiểm không nhiều, tốc độ thất nghiệp không đuổi kịp số lần nhảy việc hiện nay, bây giờ mua nhà cũng nhờ vào nhà quỹ nhà ở. Rất nhiều người trẻ nói rằng mua bảo hiểm và quỹ nhà ở đều là vô ích, nhưng Uông Tư Điềm, trưởng thành hơn so với tuổi, lại nghĩ khác. Theo góc nhìn của cô, nếu không mua bảo hiểm và quỹ nhà ở thì coi như mất đi sự bảo vệ của xã hội với chính mình.

"Cũng không phải là cả đời không mua, ông ta chết tôi tiếp tục mua bảo hiểm cũng được." Vinh Mẫn Giai lớn hơn Tư Điềm một lớp, cũng chỉ mới bằng tuổi Lục Thiên Phóng, còn cách tuổi mua nhà rất xa.

Nhưng lỡ như đột quỵ lại được cứu sống cũng chỉ thể nằm liệt trên giường, tám, mười hay thậm chí mười lăm sống như thế ai mà chịu được, chẳng lẽ Vinh Mẫn Giai muốn sống khổ như thế sao? Quên đi, dù sao mỗi người một ý kiến, Vinh Mẫn Giai chắc chắc có suy nghĩ của riêng mình, cô không nên phán xét người khác. "Dì Vinh của cô..."

"Tôi cứ kiếm tiền dưới mí mắt của bà ta đấy, để bà ta biết tôi có tiền nhưng cố ý không nuôi đám người kia." Tiện tay phá được mối làm ăn của bà ta càng tốt, cứu vớt loài người.

"Nếu đã đồng ý thì tôi không có ý kiến. Nhưng mà chuyện tiền lương và đãi ngộ thì cô nên nói chuyện với ông chủ của chúng tôi."

"Ông chủ?"

Uông Tư Điềm chỉ chỉ Lục Thiên Phóng đang cầm khăn nhìn TV không biết lúc nào mới bắt đầu lau chùi.

Lục Thiên Phong hắng giọng: "Nếu cô không cần bảo hiểm và quỹ nhà ở thì một tháng ba ngàn rưỡi, bao luôn cơm trưa." Tốt nghiệp đại học mới một năm, chỉ có chứng chỉ kế toán sơ cấp, tiền lương như thế ở thành phố A mà nói là tốt nhất rồi.

"Bốn ngàn, tôi có thể tự mang cơm đi ăn."

"Một tháng thử việc ăn 80% lương, cuối năm không có tiền thưởng."

"Thành giao."

Uông Tư Điềm không ngờ Lục Thiên Phóng không phải là loại người không biết giá cả thị trường, hóa ra hắn cũng có chút đáng tin.

Cho dù chỉ là chuột nhưng sinh ra bởi rồng và phượng hoàng thì vẫn trên cơ người khác, Lục Thiên Phóng lớn lên trong một gia đình thương nhân, con cái nhà khác ăn cơm chỉ nói chuyện gia đình, còn nhà hắn ăn cơm đều nói đến việc kinh doanh, cho dù là khách đến chơi nhà cũng sẽ biến thành mối làm ăn sau này. Hắn nghe vào tai này một đống thì cũng giữ lại được một chút, có nhiều cái hắn chỉ biết chứ không hiểu quá rõ.

Vinh Mẫn Giai tìm được việc mới, cô gọi cho đồng nghiệp thân thiết một cuộc điện thoại quan tâm, lại gọi cho cấp trên xin nghỉ phép một ngày rồi lái xe về nhà.

Mẹ của Vinh Mẫn Giai, Bạch Tiểu Hồng, tuy chỉ tốt nghiệp trung học đã phải đi làm kiếm tiền, đến tuổi thì bị người nhà mai mối kết hôn với một người nhà nông, lại là người phụ nữ có chí khí. Lúc bà ly hôn không chịu nghe người nhà nói để con gái lại nhà chồng, bà đưa con gái ra ở riêng, nghe người ta nói lên thành phố làm ăn dễ kiếm tiền, bà không có tiền vốn nên học theo người ta đẩy chiếc xe nhỏ ra vệ đường bán bánh. Bánh mì ống là nghề gia truyền của bà, năm đó trong thôn Bạch Tiểu Hồng có tiếng là nàng dâu khéo tay, chỉ cần là bột bà nhào ra thì không ai không bắt được bánh ngon. Bạch Tiểu Hồng được mẹ chân truyền, người cần cù siêng năng, buổi sáng bánh đồ ăn sáng, buổi trưa lại đến trường học ần đó bán bữa trưa. Một chiếc xe đẩy nhỏ lại bán được cả thanh danh tốt, mỗi lần đẩy xe ra là người xếp hàng chờ mua rất dài.

Về sau, Bạch Tiểu Hồng cảm thấy chơi trò đuổi bắt với trật tự đô thị không phải là kế lâu dài, trong tay đã có một ít vốn, bà dành dụm thêm một ít thuê sạp hàng chỉ ba mét vuông gần quầy ăn sáng trước cửa siêu thị.

Tích lũy theo thời gian lớn dần Bạch Tiểu Hồng mở được một cửa hàng bán đồ ăn sáng kha khá, hiện tại bà là chủ sở hữu của chuỗi 5 cửa hàng bán đồ ăn nhanh với tên gọi do con gái đặt, Phố Bạch Ký, nổi tiếng nhất với các loại cháo và bánh hấp.

Năm con gái 15 tuổi Bạch Tiểu Hồng đi thêm bước nữa, chồng sau là bác sĩ nha khoa thành phố A. Vinh Mẫn Giai còn có một người anh kế, nhưng lúc cha mẹ hai bên kết hôn thì người anh này đang du học ở nước ngoài, bây giờ cũng đã định cư luôn ở Mỹ. Mười năm liền chỉ về nước hai, ba lần, đối xử với mẹ kế và em kế rất khách sáo.

Bây giờ, sự nghiệp và gia đình của Bạch Tiểu Hồng được coi như viên mãn, năm năm sống cực khổ trong bóng tối trước đây như biến thành nỗi ác mộng, mặc dù được giấu ở tầng sâu nhất vẫn thường quấy nhiễu bà.

Vinh Mẫn Giai không muốn kể chuyện của "cha" cũng như "bà dì" cho mẹ biết, nhưng bây giờ đài truyền hình tự tìm tới cửa và với hành vi bới lông tìm chuyện của tiết mục "Chuyện gia đình" đã thành công dẫn đến một hồi gió tanh mưa máu của cư dân mạng. Chắc chắn tổ tiết mục sẽ tăng thêm một tập đặc biệt cho câu chuyện kì này của họ, để mẹ Vinh nhìn thấy chuyện gia đình mình bị sửa thành máu chó trên TV chẳng thà cô tự nói cho bà biết.

Bởi vậy, chuyện đầu tiên Vinh Mẫn Giai về nhà là gọi mẹ vào phòng khách, nói chuyện nghiêm túc một lần.

Người nông thôn đều kết hôn sớm, năm Bạch Tiểu Hồng ly hôn con gái cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện, bây giờ bà chỉ mới 40 tuổi, điều kiện kinh tế tốt, tâm lý đã ổn định, vì được chăm sóc kĩ càng nên nhìn rất trẻ trung, đi cùng Vinh Mẫn Giai không khác gì chị em.

Hiếm lắm mới thấy con gái muốn nói chuyện nghiêm túc với mình, bà không nhịn được cười cười, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của con gái nụ cười bà nhạt dần. "Giai Giai nhà chúng ta có bạn trai rồi sao?" Ngoại trừ việc đó bà không nghĩ ra chuyện gì để con gái bày ra dáng vẻ như thế nói chuyện cùng mình.

"Người nhà kia tìm tới."

Bạch Tiểu Hồng vẫn chưa nghĩ ra người nhà kia là đáng ám chỉ ai, đợi đến lúc bà nghĩ đến lập tức giận dữ. "Vinh Thế Minh không phải đang ung thư sao? Còn chưa chết?"

"Mẹ, mẹ biết?"

"À, có một hôm ông ta ngã giữa đường gặp phải cậu con, là cậu con đưa ông ta vào viện mới biết chứ đâu."

"Cậu con sao đột nhiên lại tốt bụng như thế chứ."

Bạch Tiểu Hồng liếc cô một cái, "Dù sao ông ta cũng là cha con, cậu con có ghét thế nào cũng không thể thấy chết không cứu. Nhà bọn họ không có tiền, cậu con còn đưa thêm một ngàn tiền viện phí."

"Ha ha...hóa ra nhờ ân tình một lần bây giờ lại tìm đến, tiểu tam kia ôm con bỏ chạy rồi, kêu chúng ta nuôi bệnh."

"Vậy con....nuôi ông ta sao?"

Vinh Mẫn Giai nhìn thần sắc của mẹ liền biết, tam quan của bà khiến bà không thể thấy chết không cứu. Con người thiện lương như thế may mắn không bị ông trời bạc đãi, sự nghiệp thành công, còn có gia đình êm ấm. "Không nuôi, con có nuôi chó cũng không nuôi ông ta." Vinh Mẫn Giai dị ứng lông chó rất nặng, nói như thế tương đương với thề độc.

Bạch Tiểu Hồng biết con gái mình không phải là cô nhỏ thuần lương. "Con không nuôi liệu có được không? Bình thường những trường hợp như thế này pháp viện đều phán con gái phải lo viện phí. Nhỡ như bọn họ tìm đến truyền thông càng không xong, con còn chưa kết hôn, thanh danh xấu truyền ra không tốt."

"Bọn họ đã tìm đến đài truyền hình rồi."

"Cái gì?" Bạch Tiểu Hồng nổi giận, "Con nói với đài truyền hình như thế nào?" Bà cũng lường trước được rằng chắc chắn không phải là lời tốt đẹp gì, hiểu con không ai bằng mẹ; Vinh Mẫn Giai từ nhỏ đã lương thiện như nhà họ Bạch, nhưng sức chiến đấu của cô lại thừa hưởng từ nhà họ Vinh. Từ lúc bảy tuổi đã biết đứng ra bảo vệ gia đình trước mặt họ hàng bên nội, mắng vuốt mặt không kịp nể mũi ai khinh nhà mình. Lớn lên, tiếp thu nền giáo dục tốt đã biết thu liễm, cho dù là mắng chửi cũng không dùng đến từ ngữ thô tục nào, chỉ cần có trái tim đều bị cô mắng đến tức chết.

Mặc dù cô có thể sảng khoái nhưng lại ảnh hưởng đến thanh danh, Bạch Tiểu Hồng thường xuyên khuyên con gái tém tém lại một chút, có những lời không cần nói thì đừng nói. Vinh Mẫn Giai mở miệng ra là như súng máy, cái gì càng ác càng nói to, nếu thật sự đắc tội đài truyền hình, cho dù là Vinh gia mất mặt nhưng con bà còn chưa kết hôn.

"Con đuổi bọn họ đi."

"Đuổi thế nào!"

"Mẹ xem TV thì biết."

"Con nhỏ ngốc này! Mẹ đã nói thế nào? Con gái con nứa nói chuyện là phải nghĩ trước, con đã lớn như thế rồi sao lại không hiểu. Sau này nhỡ tìm hiểu ai người ta lại đánh giá..."

"Là ai không chịu nói lý? Ông ta chưa nuôi con ngày nào, việc quái gì con phải nuôi ông ta?"

"Chỉ mỗi chuyện ông ta là cha con thôi là đủ rồi!"

"Con không nhận! Con chỉ có một người cha! Chính là ba Quách!" Ba Quách là chồng sau này của mẹ Bạch, mặc dù đến năm 15 tuổi Vinh Mẫn Giai mới có một người cha, nhưng cô lại nhận được tất cả tình yêu của cha với con gái từ ba Quách.

Bạch Tiểu Hồng nhìn con gái, vừa mừng lại vừa buồn; bà mừng vì con gái hiểu chuyện, có ơn tất báo, xem như lão Quách không uổng công thương cô nhiều năm như thế. Rất nhiều lần con trai lão Quách gọi điện muốn đưa ông sang Mỹ chăm sóc, lão Quách không nỡ mà mẹ con bà cũng không đồng ý, vậy nên cậu con trai đã xem như mặc kệ cha mình, cậu con trai nói sau này cha đừng hối hận vì sau này Mẫn Giai lớn rồi sẽ không chăm sóc ông lúc về già, nhưng lão Quách luôn nói Giai Giai là đứa trẻ có lương tâm, là đứa trẻ có hiếu. Hôm nay mẹ Bạch đã hiểu rõ lòng hiếu thảo của con gái, và buồn vì con gái chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của cha đẻ. "Vậy thì con có thể nhẹ nhàng một chút, nhân tiện bày ra điểm yếu của bản thân, con người rất dễ đồng cảm với kẻ yếu. Cho dù là con hợp tình hợp lý nhưng càng cứng rắn cũng là con há miệng mắc quai, còn nghĩ con bắt nạt người khác, chỗ làm của con biết thì phải làm sao?"

"Bọn họ phỏng vấn con ở ngay công ty."

"Cái gì?" Bạch Tiểu Hồng sầm mặt. "Bọn họ dám làm như thế? Dám hủy tiền đồ của con gái mẹ! Bây giờ có ai tìm việc dễ dàng đâu?" Công việc này con gái bà mong chờ biết bao, đó là một công ty nổi tiếng, mặc dù chỉ là một tài vụ bé nhỏ nhưng tương lai rất có triển vọng.

"Không sao, con từ chức và cũng đã tìm được việc mới rồi. Lương ở nơi mới bốn ngàn một tháng, còn nhiều hơn trước đây."

Tốc độ làm việc này của con gái..... "Nhưng dù sao đó cũng là tiết mục của đài truyền hình, nhỡ như người ở công ty mới biết thì sao." Bạch Tiểu Hồng vẫn giữ vững góc nhìn của thế hệ đi trước, con gái bà không có cha dạy lại còn mắng chửi người đài truyền hình, đó là nước đi tự hủy cho thanh danh, chỉ sợ công ty mới không chứa nổi cô.

"Không sao, công ty mới đều là người trẻ tuổi. Bọn họ cũng rất ghét bọn họ như con vậy, họ cảm thấy con khong sai. Còn nữa, lần này là Vinh Linh đến tìm con nói chuyện, cũng chính bà ta tìm đài truyền hình đến. Con đã mắng một trận rồi, nếu còn có lần sau con sẽ đem cứt đến ném ở văn phòng môi giới của bà ta."

Nhắc đến Vinh Linh sắc mặt của Bạch Tiểu Hồng càng khó coi, cô em chồng này giả vờ làm người tốt năm năm trời, cuối cùng đến lúc anh cô ta muốn đuổi mẹ con bà đi bà còn tìm đến chỗ con em chồng như cọng rơm cứu mạng. Nhưng ai ngờ cô em chồng này trở mặt xem như không quen biết, còn giúp đỡ nhà chồng dẫm mẹ con bà, so với hận ba mẹ chồng thì bà càng hận cô em chồng hai mặt này hơn.

"Con bớt gây chuyện đi! Mẹ lập tức gọi cho đài truyền hình để hủy tiết mục lần này."

"Mẹ, có gọi cũng vô dụng thôi."

"Ai nói vô dụng? Nhà chúng ta là khách sử dụng quảng cáo của bọn họ, huống hồ còn đầu tư tài trợ cho bọn học 16 năm qua, mẹ gọi cho giám đốc kinh doanh ngay bây giờ. Nếu họ dám phát chương trình thì chúng ta rút vốn đầu tư."

Vinh Mẫn Giai không ngờ người mẹ yếu đuối của mình còn có mặt mạnh mẽ như thế này, nhưng cô lập tức không thích những gì bà nói sau đó.

"Con thu dọn một chút, ngày mai đến công ty từ chức rồi chúng ta về quê một chuyến. Nếu cha con thật sự chỉ có một mình, chúng ta phải chăm sóc ông ấy!"

"Mẹ! Con không đi!"

"Nếu con còn muốn nhận ta là mẹ thì con phải đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro