Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 - Chương 24: Mẫn đanh đá (1)

Qua 23 tháng Chạp Lục Thiên Phóng đã có thể ăn thức ăn cứng và đặc biệt là có thể tập thể dục nhưng vẫn chưa được vận động mạnh. Uông Tư Điềm gọi hắn và  u Vân Khai, cả ba cùng lái xe đến công ty. Vì vị trí của văn phòng nằm trong khu chung cư thương mại, một nửa căn hộ trong tòa nhà là cho các hộ gia đình thuê, chỉ mới đi trong hành lang đã ngửi đủ mùi vị chua cay mặn ngọt phát ra từ bốn phía.

Lục Thiên Phóng đút tay trong túi quần phàn nàn. "Gọi người đến quét dọn là được rồi, sao lại lại tự mình đến....."

"Chúng ta có người cần gì phải thuê người ngoài, hóa đơn của công ty chúng ta là do mẹ anh thanh toán. Rõ ràng anh nói với mẹ mình là muốn tự mở công ty lập nghiệp, bây giờ lại để mẹ tốn tiền thuê người về dọn dẹp, anh không thấy xấu hổ à?" Trong lòng Uông Tư Điềm cô vẫn luôn nghĩ rằng căn nhà của Lục Thiên Phóng không nên thuê người ngoài đến dọn dẹp, mỗi tuần hai lần, mỗi lần bốn người đã tốn một khoản tiền rất lớn. Nhưng sau khi ngẫm lại diện tích căn nhà của hắn...vẫn nên mặc kệ vậy.

"Tiền của mẹ tôi không phải của tôi à?" Lục Thiên Phóng đảo mắt, trong lòng hắn tiền của mẹ cũng là tiền của mình, mà tiền của ông già cũng sẽ là tiền của mình. Dù sao cũng phải tiêu, tiêu sớm hay tiêu muộn thì biến nó thành mưa bụi của mình vẫn tốt hơn.

Uông Tư Điềm lườm hắn một cái. "Thế mà anh còn dám nói phải mở công ty đúng quy địch, hạch toán cũng phải rõ ràng. Anh thì dưỡng bệnh, tôi chỉ có thể nhận hai vụ án nhỏ để làm, nếu như không phải trả tiền mặt bằng thì bây giờ chúng ta đã phá sản rồi."

"À...." Nói về vấn đề kinh doanh công ty không phải hắn không biết, mà là....quên mất.

u Vân Khai có nghe nói rằng hai vị này có thành lập công ty riêng, anh chỉ không ngờ thật sự có một văn phòng xa hoa nằm trên tầng cao của một tòa cao ốc như thế này. Anh theo sau hai người đi lên lầu, lúc đi vào lối rẽ đột nhiên anh dùng tay trái chụp lấy Uông Tư Điềm, tay phải kéo Lục Thiên Phóng đứng lại, bọn họ vừa đụng phải một cô gái đang xúc động đi đến.

Tay cô gái nắm chặt điện thoại nhưng nắm quả lựu đạn, dáng vẻ buồn bực cúi gằm đầu đi về phía trước không để ý đến ba người cô suýt nữa đụng phải. Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm nhìn nhau, cả hai người đều không phải kiểu người thích hóng chuyện bên ngoài nhưng lại đang làm công việc cần phải "nhiều chuyện". Lần đầu đến tòa nhà này đã xem qua thông tin của các căn hộ ở tòa nhà này, nhân khẩu của tầng này rất đơn giản thậm chí còn có căn nhà thuê kinh doanh chứ không sống ở đây. Đa phần là các công ty mỹ phẩm hoặc công ty dịch vụ, ngoại trừ văn phòng bà mai hàng xóm thì không có mấy căn hộ là loại hình kinh doanh lớn tiếng.

Bọn họ ung dung đi đằng sau cô gái, quả nhiên nhìn thấy đối phương gõ cửa văn phòng mai mối.

"Nhìn tức giận như thế có lẽ là không tìm được nhà chồng ưng ý rồi." Lục Thiên Phóng lên tiếng trước, hắn ở nhà quá lâu cho nên vừa ra khỏi cửa nhìn thấy chuyện gì cũng mới mẻ.

"Chắc là thế." Ấn tượng của Uông Tư Điềm với bà chủ căn hộ hàng xóm không tốt, bà cô họ Vinh kia có vẻ rất thích tọc mạch xung quanh. Mặc dù là bọn họ cũng có nghe ngóng hàng xóm láng giềng như mục đích chỉ là biết người biết ta, chứ không muốn chọc vào ai. Nhưng người phụ nữ họ Vinh này đúng là bà tám, vì Lục Thiên Phóng bị thương nên một tháng qua cô chỉ đến văn phòng đúng ba lần. Mỗi lần cô đến thì sẽ thật "tình cờ" mà gặp bà cô họ Vinh này, mới đầu dì Vinh còn nói là tình cờ gặp mặt, sau đó đã nói đến có chuyện gì xảy ra, công ty không phải mới thành lập thôi sao, người trẻ tuổi dăm ba phút nhiệt huyết, hay là do bọn họ cãi nhau, cuối cùng là hỏi đến chuyện nghiệp vụ của văn phòng là gì.

Lần đầu Uông Tư Điềm còn đáp lấy lệ vài câu, sau đó còn không thèm qua lao nữa, bởi vì loại người như thế rất đáng ghét. Ghét nhất là còn hiểu lầm quan hệ của cô và Lục Thiên Phóng, nói rằng cô và hắn yêu đương nhắng nhít, nói gì mà kết cục cuối cùng của phụ nữ là hôn nhân, kết hôn là lần đầu thai của phụ nữ, đối với đàn ông phải biết dịu dàng, quan tâm, phải biết ủng hộ cho sự nghiệp của chồng, cho dù nghèo hèn cũng không nên phản bội....

Bà dì còn muốn add Wechat của Uông Tư Điềm, nói muốn gửi cho cô xem mấy câu chuyện cảm động. Uông Tư Điềm chỉ hận không thể cầm chổi đánh bà dì đi, nhưng cô biết vị hàng xóm này này giúp cô thành sự không có nhưng biến cô thành người xấu thì dễ, cho nên chỉ có thể tránh.

Kẻ thù đã tự đến cửa, Uông Tư Điềm còn không thèm quan tâm đến Lục Thiên Phóng, cô ném chìa khóa cho  u Vân Khai bước nhanh đến căn hộ sát vách nghe náo nhiệt.

Cô gái vừa xông đến không muốn giữ thể diện cho dì Vinh, ngang ngược mở rộng cửa.

"Bà muốn làm thánh mẫu thì đi mà làm, lúc nói mặc kệ tôi thì làm nhanh lắm mà. Tôi là chị gái còn bà là dì ruột của tôi cơ mà! Mẹ cô ta chết là do tội nghiệt do bà ta tự gây ra, cô ta còn có ông nội, còn cậu ruột, bây giờ gia đình cô ta như quỷ hút máu gia đình tôi, sao lúc này bà còn làm con rùa đen rụt đầu vậy?"

"Giai Giai, cha cháu còn đang bị bệnh không phải cháu không biết, lúc trước cha mẹ cháu ly hôn cũng không bạc đãi mẹ con cháu mà, tiền và cả căn nhà đều để lại cho mẹ cháu...... Cha cháu một thân một mình đưa vợ mới và con gái ra thuê nhà ở riêng, nếu không thì tại sao bây giờ cha cháu lại phải vội vàng muốn tìm cho em gái cháu chốn dung thân chứ."

"À......lão già đó bệnh là do báo ứng, liên quan chó gì đến tôi? Ai nói con nhỏ đó là em gái tôi? Cái loại vợ đã từng lang chạ với bao nhiêu đàn ông như thế, có khi bà ta còn không biết cô ta là con hoang của ai ấy chứ. Chỉ có loại ngu muội như cha tôi mới nhận loại dã chủng ấy làm con, là lão ta khiếp trước thiếu nợ đàn bà, nhìn thấy đàn bà đã không nhấc nổi bước, tiện!"

"Sao cháu có thể nói cha mình như vậy? Dù sao đó cũng là cha ruột của cháu! Nếu ta biết cháu sẽ biến thành người như thế này thì lúc đó ta đã để cháu đi theo cha."

"Hừ! Bà đúng là coi mình thành thánh mẫu đấy. Tôi muốn đi theo ai liên quan gì đến bà! Bà thích quản chuyện nhà tôi như thế sao không đem đứa con hoang kia về nuôi trong nhà đi?"

"Nhà ta chật, cũng đâu thể cho nó ngủ ngoài ban công." Giọng nói của dì Vinh có mấy phần chột dạ nhưng rất nhanh thanh âm lại cao vút. "Cha cháu nói, có thể để lại tất cả tài sản cho cháu...."

"Tôi thèm vào! Chẳng phải lão ta còn một căn nhà dột nát còn chưa hoàn thành sao? Tôi nói cho bà biết, đừng nói một ngôi nhà dột cho dù có trăm căn hộ tôi cũng không nuôi các loại con hoang đó! Hôm nay tôi đến nói cho bà biết, đừng nghĩ đến chuyện giả mù sa mưa sau lưng tôi; bây giờ tôi còn nể mặt, nếu bà còn dám tính kế tôi lần nữa, thì tôi lật tám đời tổ tông nhà bà lên đấy!"

Cô gái mắng xong quay người đi thẳng ra cửa, chưa đi được vài bước Uông Tư Điềm đã lách người chạy ra khỏi cửa nhà mình. Cô gái kia giật mình đứng lại nhìn Uông Tư Điềm. "Cô là Uông Tư Điềm?"

"Cô là?" Uông Tư Điềm cũng thấy người này nhìn rất quen.

"Tôi là Vinh Mẫn Giai, lớn hơn cô một tuổi." Có thể Uông Tư Điềm không quen cô gái này nhưng Vinh Mẫn Giai biết Uông Tư Điềm là ai. Chuyện ly hôn của cha mẹ cô nháo lớn như thế, cũng vì chuyện nhà của Uông Tư Điềm quá đáng sợ, thảm đến mức cảnh tỉnh rất nhiều người, cũng có nhiều gia đình vì đó mà gương vỡ lại lành, cũng có người dứt khoát ly hôn để truy cầu hạnh phúc riêng.

"À." Uông Tư Điềm đã từng gặp Vinh Mẫn Giai một lần. Lúc cô vừa nhập học Vinh Mẫn Giai từng đến ký túc xá của cô một lần, lúc đó bọn họ chỉ chào hỏi nhau vài câu rồi thôi.

"Đây là công ty của cô."

"Ừm."

Vinh Mẫn Giai ngượng ngùng nói, "Công ty của cô có tuyển người không?"

"Hả?" Uông Tư Điềm đơ mất mấy giây, người này vừa "đại náo thiên cung" xong bây giờ lại lật mặt nhận người thân nhân tiện tìm việc, tố chất tâm lý này cũng quá là.... Trong lòng Uông Tư Điềm đã gào to trăm lần đồng ý, cô quay đầu nhìn Lục Thiên Phóng. Hắn gật đầu, "Cô vào trước đi, chúng ta nói chuyện cụ thể."

Vinh Mẫn Giai hít một hơi thật sâu, vuốt thẳng mái tóc rồi theo Uông Tư Điềm vào văn phòng.

Vinh Mẫn Giai là một cái gái ưa nhìn, mặt nhỏ, cằm nhọn, đôi mắt có chút nhỏ nhưng rất quyến rũ, khuôn miệng nhỏ với đôi môi mỏng. Nhìn tổng thể là mỹ nhân có khuôn mặt nhỏ rất được ưa chuộng hiện nay.

Ban nãy cãi nhau nên Vinh Mẫn Giai có hơi khát nước, việc đầu tiên sau khi vào phòng là xin một cốc nước lọc. Khi đã cầm cốc nước trong tay, cô không câu nệ quá nhiều, ngửa đầu uống cạn cả cốc nước lớn, sau đó trực tiếp cởi áo khoác dày trên người ra. "Tôi nóng quá."

Vinh Mẫn Giai nhìn rất nữ tính nhưng cô hành xử như một người đàn ông, và quần áo của cô mặc cũng rất nam tính. Vinh Mẫn Giai mặc áo sơ mi làm từ vải thô màu nâu kẻ sọc xanh, quần yếm thụng, chân đi đôi bốt màu nâu thắt dây đen.

"Cô và dì Dung nhà bên có quan hệ gì?"

"Bà ta là dì của tôi."

"Ồ." Uông Tư Điềm gật đầu. "Thiên Phóng, Vân Khải, hai anh đi dọn dẹp văn phòng trước đi. Tôi nói chuyện với Vinh học tỷ đã."

"Để tôi giúp." Vinh Mẫn Giai xắn tay áo muốn lau dọn.

"Không chúng ta nói chuyện chơi, chuyện bẩn thỉu đấy cứ để đám đàn ông làm." Uông Tư Điềm cười ngọt ngào nói. "Chị nói cho tôi nghe, tại sao hai người lại cãi nhau vậy?"

Khuôn mặt Vinh Mẫn Giai đỏ ửng. "Chuyện này phải bắt đầu từ lúc cha mẹ tôi ly hôn."

Cha mẹ của Vinh Mẫn Giai lập nghiệp bằng một tiệm tạp hóa nhỏ, sau đó biến nơi nhỏ bé đó thành hai cái siêu thị tư nhân. Mặc dù sau này các chuỗi siêu thị công lớn chiếm thị phần nhưng bọn họ vẫn có thể làm ăn được, cuộc sống đầm ấm sung túc. Ai ngờ được biến cố xảy ra năm Vinh Mẫn Giai mười lăm tuổi, cha của cô nói muốn ly hôn với vợ, còn đòi phân chia hai cái siêu thị kia, mỗi người một cái.

Lúc đó Vinh Mẫn Giai là cô học trò lớp 10, chuyện nháo nhào của cha mẹ cô không quá rõ, đợi đến khi cô biết mẹ mình đã phải khổ sở thế nào thì tiểu tam đã tìm đến cửa. Hóa ra là một người làm công trong siêu thị nhà mình, không còn trẻ, ngoại hình cũng bình thường, ăn mặc giản dị nhìn qua không hề giống dáng vẻ tiểu tam. Cô ta đã từng kết hôn, sau khi ly hôn thì con do chồng trước nuôi, một thân một mình cô ta làm công nuôi thân, cô ta khóc lóc kể lể về câu chuyện của mình. Lúc đó mẹ Vinh còn thương cô ta không hết, mỗi tháng còn cho thêm hai trăm ngàn tiền thưởng.

Ai mà ngờ thế mà bà lại nuôi ong tay áo, chuyện ập đến thì cô ta đã gian díu với chồng bà hơn một năm trời, bụng to vượt mặt.

Nghe nói là cô ta xấu hổ muốn nhảy xuống biển tự tử nhưng bị cha Vinh kéo lại, ông vì thấy có lỗi với tình nhân nên về nhà đòi ly hôn với vợ.

Vinh Mẫn Giai đau đớn chạy đến nhà ông bà nội đã yêu thương mình suốt mấy năm nay, nhưng đâu ngờ ông bà nội luôn cảm thấy mẹ Vinh quá cứng rắn, luôn ngăn cản con trai "hiếu kính" nên có thành kiến với con dâu. Bọn họ thấy con trai có tình nhân còn đang chờ trò cười của con dâu, ai ngờ con dâu không đến mà cháu gái đã đến trước, hai ông bà dỗ cháu đôi ba câu lấy lệ còn vẫn bàng quang đứng ngoài như cũ.

Đáng ghét nhất là cái người mà Uông Tư Điềm gọi là dì Vinh kia, tên đầy đủ là Vinh Linh làm chủ tịch Liên đồ Phụ nữ trong một nhà máy sắp phá sản. Vinh Mẫn Giai đã từng nghĩ người dì này sẽ đứng về phía mẹ con mình để thuyết phục cha, nhưng ai mà ngờ khi bà ta suất hiện là đứng về phía tiểu tam. Nói rằng câu chuyện của bọn họ là câu chuyện tình yêu vĩ đại, phụ nữ không thể trách đàn ông khi chính bản thân họ không đủ nhân hậu, không đủ dịu dàng chỉ biết trách tội tiểu tam, còn nói rằng người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Nói nhăng nói cuội làm Bạch Tiểu Hồng, mẹ Vinh Mẫn Giai tức đến đỏ mặt xém chút nữa động thủ đánh người.

Mẹ Vinh giận sôi máu nhất quyết dùng dằng không chịu kí vào đơn ly hôn, bà muốn cho đứa con trong bụng kia nhất định sinh ra đã là con riêng, thậm chí phải phá như thế nào trong ngày sinh cũng đã nghĩ xong.

Sau đó chuyện của Uông Tư Điềm được lên sóng truyền hình quốc gia, Vinh Mẫn Giai vừa xem TV vừa khen Uông Tư Điềm làm rất tốt, còn muốn bắt chước. Bạch Tiểu Hồng sợ con gái làm ra chuyện trời đất sợ hãi nên dứt khoát ly hôn cho nhanh.

"Mẹ tôi nói muốn lão cha để lại toàn bộ tài sản, ông ta không dám từ chối! Ngày đàm phán chuyện ly hôn, mẹ tôi chém con dao phay làm bếp lên bàn trà nói rằng kí vào đơn sau đó tay trắng rời khỏi nhà, nếu không bà sẽ chém chết ông ta và tình nhân, toàn bộ tài sản và cả tiền bảo hiểm sau khi chết của mẹ đều sẽ thuộc về tôi. Lão cha kia biết tính khí của mẹ nói được làm được, hai cái siêu thị và cả căn nhà đang ở đều thuộc về mẹ tôi. Nhưng sau khi tiếp quản siêu thị mẹ tôi mới biết lão già đó đã biển thủ hơn một trăm vạn, siêu thị không đủ vốn lưu động sắp phá sản." Bạch Tiểu Hồng đi đại náo một trận, ai mà ngờ người nhà tiểu tam biết con gái lấy được người nhà giàu nên kéo đến thăm. Mấy bà già nông thôn vây vào một chỗ, Bạch Tiểu Hồng có cường hãn đến mấy cũng đấu không lại, cuối cùng chỉ có thể về nhà, thế chấp giấy tờ nhà đất mới có thể cứu được sản nghiệp.

"Cái siêu thị Vinh gia kia là của nhà cô à?" Uông Tư Điềm nói, siêu thị Vinh gia làm ăn buôn bán rất tốt. Bọn họ cảm thấy đấu không lại các chuỗi cửa hàng có vốn nhà nước và nước ngoài nên chọn bỏ qua thị trường tuyến hai, tuyến ba. Bắt đầu xây dựng các siêu thị nhỏ ở cấp huyện, cấp xã, bây giờ công việc làm ăn rất náo nhiệt.

"Đúng vậy. Tôi muốn đổi tên nhưng mẹ không đồng ý, bà muốn dùng cái tên này."

"Vậy tại sao cô và bà dì lại cãi nhau."

"Mấy bữa đầu tiên cha tôi và tình nhân sống khá tốt, tiểu tam kia sinh một đứa con gái tên Vinh Vi, sau đó lão già đầu tư vào mấy công trình nhỏ kiếm lời để mở công ty. Nhưng lão già đâu có ngờ người nhà của tiểu tam kia thích số nhiều, muốn làm ông này bà nọ, muốn làm quản lý rồi còn làm giám đốc, nhưng nào có chịu làm việc. Gia đình tiểu tam coi cái công ty như ngân hàng, tiền chưa kiếm được bao nhiêu đã bị tiêu bằng sạch. Bây giờ cha tôi mắc ung thư dạ dày, tiền kiếm được đều thu về để chữa bệnh, nhà cũng phải đi thuê để ở. Người nhà ả ta thấy không lấy được tiền nữa liền bỏ đi hết, Tiểu tam kia vừa chăm con vừa phải chăm cha tôi bệnh tật. Một hôm chạy đến nhà tôi nói muốn ly hôn với cha tôi, để hai mẹ con chúng tôi đón cha về chữa bệnh, ả ta bị mẹ tôi cho một bạt tai đuổi về, sau khi về nhà thì ả ta tìm chỗ không người uống thuốc tự tử." Vinh Mẫn Giai càng kể càng cười lạnh.

Chuyện sau đó không cần kể Uông Tư Điềm cũng đoán ra, sau khi tiểu tam kia chết rồi để lại một ông chồng bệnh tật và một cô con gái nhỏ mới 10 tuổi. Bà dì Vinh Linh không biết uống phải thuốc gì nói rằng Vinh Mẫn Giai phải nhận nuôi cô em gái kia, không chừng còn khuyên Vinh Mẫn Giai đón cha về phụng dưỡng, viết nên một "giai thoại" gương vỡ lại lành.

Chẳng trách Vinh Mẫn Giai đến tận cửa mắng vốn. Rất nên! Cái loại của người phúc ta này, chỉ biết làm thánh mẫu đòi hỏi người khác biết rộng lượng tha thứ bất kể hiềm khích lúc trước cứ gặp là mắng! Lần sau gặp lại phải ném cứt chó mới hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro