Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 - Chương 23: Vệ sĩ (6)

Uông Tư Điềm nói Âu Vân Khai xách đồ lên nhà trước vì cô còn phải khóa xe, một lúc sau cô tay xách nách mang thêm mấy cái túi đứng chờ thang máy. Uông Tư Điềm chỉ đi sau anh có ba phút, sau khi rời khỏi thang máy cô nhìn Âu Vân Khai đứng ngốc một chỗ, chỉ cần như thế thôi cô đã hiểu ngay tình hình.

Thằng nhóc Lục Thiên Phóng này ở nhà quá lâu nên gọi người đến để giải sầu.

Đánh giá mức độ quen thuộc của mọi người với nơi này thì xem ra họ đã ở đây vô số lần trong quá khứ.

Cô lập tức đặt đồ xuống, đủng đỉnh sập cầu giao. Đây là trò mà cô học được từ Lục Thiên Phóng đây. Công tắc vừa đóng xuống, cả căn phòng chìm vào yên lặng.

"Tránh ra! Tránh hết ra!"

Lục Thiên Phóng vẫn còn đang trò chuyện với một người đẹp nào đó, mặc dù hắn chẳng thể làm gì khác vì còn chưa bình phục. Nhưng mà nói chuyện và chạm vào bàn tay mỹ nữ thì cũng đã tốt lắm rồi.

Đâu có ngờ Âu Vân Khai vừa về đã hóa đá, Uông Tư Điềm hùng hổ ngắt cầu giao, đây có còn là nhà hắn không đấy!

"Điềm Điềm...."

"Anh có biết là miệng vết thương không được đụng nước không? Anh có biết là mình không được vận động mạnh không, anh có ý thức được là ruột của anh bị tổn thương bởi vết dao đâm không hả? Anh có biết nếu bây giờ anh không chú ý cẩn thận thì sẽ để lại di chứng cả đời không?"

"Tôi....."

"Anh muốn chết thì cũng đừng liên lụy đến Âu đai ca. Người ta đến đây để bảo vệ anh, kết quả là anh tự làm mình vào bệnh viện, Âu đại ca biết ăn nói thế nào?"

"Cô là ai, quyền gì xen vào việc của người khác?" Mấy người được Lục Thiên Phóng gọi đến đã bắt đầu vây quanh hai người, bọn họ không biết Uông Tư Điềm, nhìn cô cũng không nghĩ là người trong giới bọn họ. Chỉ nghĩ rằng cô là "niềm vui mới" của Lục Thiên Phóng nên mới trêu chọc, những lời họ nói nghe có vẻ lạnh lùng nhưng ngữ điệu lại là vui cười.

"Lục Thiên Phóng!" Uông Tư Điềm không nói chuyện với bọn họ, cô nhìn chằm chằm Lục Thiên Phóng.

Âu Vân Khai đã hồi hồn nhưng vẫn không nói gì, chỉ yên lặng đặt đồ xuống, lặng lẽ đi ra phía sau lưng Lục Thiên Phóng. Âu Vân Khai mang theo cảm giác lạnh lẽo đi vào trong đám người khiến cả đám mặc dù không biết anh là ai, nhưng ai cũng đều có bản năng động vật trong người lập tức lùi ra. Nhất là một nam một nữ ngồi cạnh Lục Thiên Phóng vừa thấy anh tiến về phía mình lập tức tránh ra xa, người đẹp đang ngồi trên đùi hắn cũng chạy mất dép.

"Vết thương của cậu chưa tốt, không thể vận động mạnh.

Anh nói rất nhẹ nhưng Lục Thiên Phóng lại cảm giác lạnh buốt truyền từ ngón chân lên thẳng đỉnh đầu, sắc mặt trắng bệch, run rẩy. "Mọi người....giải tán đi."

Lời vừa thốt ra, đám người nhìn Âu Vân Khai không dễ chọc, nói không chừng đó là nhân vật đáng sợ nào đó có thể dọa Lục thiếu gia không rét mà run, nhao nhao ôm đồ bỏ trốn.

Âu Vân Khai đã từng nhìn thấy cuộc sống sinh hoạt thối nát của những kẻ có tiền trên TV, nhưng không nghĩ tới Lục Thiên Phóng lại là một trong số đó. Người vẫn đang bị thương nhưng vẫn bất chấp tất cả.

Lúc Âu Vân Khai trở lại phòng mình thì thấy một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, trong chớp mắt anh tức đến khí huyết sôi trào. Lập tức không thể điều khiển nổi đại não nữa, dùng sự hãi hùng của bản thân mắng hai kẻ kia một tràng, sau đó xách hai kẻ trần truồng như hai con gà con ném thẳng vào thang máy, kèm theo quần áo và toàn bộ chăn ga trong phòng mình.

Lục Thiên Phóng vẫn còn giữ nguyên vẻ cợt nhả muốn giải thích nhưng nhìn Âu Vân Khai như thế cũng bị sợ muốn hết hồn. Nhìn anh đi về phía mình, hắn đã chuẩn bị tâm lý bị đánh rồi.... "Tôi còn đang bị thương!"

Âu Vân Khai đứng trước mặt hắn trợn tròn hai mắt thở phì phò, hơn nửa ngày mới có thể điều hòa hơi thở về mức bình thường, vậy là anh không thèm để ý đến hắn nữa, đi ra sân thượng đánh quyền. Chỉ khoảng vài phút nghe thấy tiếng đánh vào cọc gỗ, mấy thanh cọc gỗ vừa to vừa cứng chuyên dùng để luyện quyền đồng loạt bị đá gãy.

Lục Thiên Phóng rụt cổ lại như thể những quyền cước kia đang đá vào người, dọa hắn sợ xém ngất xỉu.

Uông Tư Điềm nhìn dáng vẻ của hắn cũng không tiện trách cứ thêm gì nữa, chỉ thở dài đẩy hắn vào phòng.

Lúc vào đến phòng mình Lục Thiên Phóng mới nhớ ra mình là chủ căn nhà này, Âu Vân Khai là được thuê đến làm chân bảo vệ. Tại sao trông anh ta lại như là ông chủ vậy nhỉ?

"Phải sớm sa thải anh ta thôi."

"Anh dám không?"

Hắn....hắn không dám.....

Bây giờ Âu Vân Khai đang có suy nghĩ khác, anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, phàm là những ông chủ có rất nhiều tiền không theo những khuôn mẫu lại không bị anh dọa chạy đều sẽ có chỗ khó chấp nhận được. Chỗ khó chấp nhận được của Lục Thiên Phóng tám phần đến từ lối sống phóng túng của hắn, cũng vì thế nên ông Lục sợ hắn đắc tội người khác nên mới thuê anh đến để bảo vệ.

So với những kẻ dùng anh như kẻ ngu si tứ chi phát triển thì ở đây vẫn tốt hơn nhiều lắm. Đáng ra hôm nay anh không nên nổi giận như thế, đừng nói là Lục Thiên Phóng ăn chơi sa đọa trong chính nhà hắn, thì có dù hắn có làm bất cứ điều gì quá đáng hơn trước mặt anh, anh cũng không được phép quản, đây không phải là chuyện mà một bảo vệ nên quản.

Giống như lời Bạch sư điệt nói với những bảo tiêu có thâm niên trong công ty, muốn làm lâu dài thì phải phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe mới phải đạo. Nhưng càng về sau anh càng nhịn không được, nhất là chuyện có người làm chuyện đồi bại ngay trên giường mình.

Chỉ trong chớp mắt anh như trở lại cái đêm lên đài luận võ mất không chế đánh chết người đó. Nếu như anh không ném đôi nam nữ đó ra ngoài, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhìn những cọc gỗ vỡ nát, trái tim anh lạnh lẽo.

Anh nhớ ra, kẻ thù của anh ở trong tù đã từng nói, anh chỉ đang giả nhân giả nghĩa đeo lên cái mặt nạ ngụy quân tử. Bởi vì trong lòng anh là kẻ khát máu, anh đã từng thề rằng mình sẽ không luyện quyền cước phá gió này nữa nhưng từ sau khi động thủ trấn áp tất cả mọi người trong tù bằng cách đá gãy bia đá bằng chân không, sau đó mỗi ngày anh đều luyện quyền cước....rốt cục đã luyện đến trình độ ngày hôm nay...

Một cước này của anh nếu đá trên thân người....anh nhớ đến sư phụ đã truyền lại công phu này cho anh nói, loại võ thuật này quá mức thâm độc, không chỉ đả thương mà còn hại đến tính mạng, người luyện nó trước hết tâm phải tĩnh, không phải bất đắc dĩ thì không thể tùy tiện sử dụng.

Không ngờ là....

"Âu đại ca, ăn cơm thôi." Âu Vân Khai nghe thấy tiếng gọi khẽ, anh ngẩng đầu nhìn lên trên, chẳng biết từ lúc nào anh đã đứng thất thần nhìn cọc gỗ rất lâu, trời cũng đã tối rồi.

Anh sờ tóc, trên đó đã kết một tầng sương nhẹ. "Ừm."

"Âu đại ca, chuyện này không trách anh. Bọn họ vượt quá giới hạn thôi, thậm chí cả phòng của anh mà cũng dám vào."

"Tôi không nên nổi cáu, ngày mai tôi đến Lục thị xin thôi việc."

Uông Tư Điềm biết, nếu Lục Thiên Phóng đi mách với Lục Hạc Minh thì ông chủ Lục sẽ sa thải anh ngay. Vì ông tìm người tới bảo vệ con trai chứ không phải tìm người hù dọa hắn. Lục hạc Minh quan tâm con trai không kém gì bà Lục đâu, nhưng mà..... "Âu đại ca, tôi cảm thấy anh không nên từ chức."

"Hả?"

"Thiên Phóng không cần người bảo vệ, cái mà hắn ta cần là một người ngay thẳng có thể uốn nắn, đốc thúc, trợ giúp, nếu không cả đời này của hắn ta sẽ trôi qua vô nghĩa như thế này." Bản tính của Lục Thiên Phóng rất tốt, nếu không cô cũng sẽ tiếp xúc với hắn, càng không hợp tác cùng hắn. Nhưng khuyết điểm của hắn rất rõ ràng, hắn sợ cô đơn, làm việc không quá ba phút thì nhiệt huyệt vỗ cánh bay luôn; cứ coi như hắn thật sự quyết tâm muốn làm đại sự, nhưng vẫn không nhịn được mà chơi đùa. Lúc này cần một ai đó đốc thúc hắn, Uông Tư Điềm không có sự kiên nhẫn đó. Huống hồ chỉ cần lơ là một chút thì hắn sẽ để lộ khuôn mặt thật của mình ngay, vừa hay cô có thể nhân cơ hội này cuốn gói cách xa hắn một chút, nhưng Âu Vân Khai....

"Nhưng tôi chỉ là một bảo vệ..."

"Nếu như anh thật sự chỉ là một bảo vệ bình thường, chắc là mở tiệc ăn mừng ở đây luôn đó."

Âu Vân Khai lắc đầu, thứ anh sợ nhất là lặp lại sai lầm, bây giờ xem ra.....

"Âu đại ca, anh thiếu tiền không? Bây giờ Lục Thiên Phóng rất sợ anh, nếu anh có thể quản lý được Lục Thiên Phóng trong vòng 30 năm tới. Sau 30 năm, anh sẽ nghỉ hưu và hắn ta cũng sẽ do Đảng quản. Bản tính Lục Thiên Phóng không hề xấu, hắn ta sẽ không ép anh làm những chuyện mà anh không muốn."

Âu Vân Khai trong lòng bất đắc dĩ, nhưng....anh còn có thể làm gì nữa? Nghĩ đến việc mình lại đi vào một con ngõ cụt, lại phải dựa dẫm vào sư điệt. Chẳng lẽ anh có thể làm công cả đời trong một công ty bảo vệ? Huống hồ lần trước anh đắc tội người ta, cháu trai nhà họ còn đang hỏi thăm về anh kìa, sau khi nghe nói anh làm cho Lục gia thì mới thôi....

Anh chỉ cảm thấy vô cùng bối rối nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra. Âu Vân Khai ăn cơm cùng Uông Tư Điềm, cô quan sát anh một lúc mới phát hiện người này không lạnh lẽo như vẻ bề ngoài. Lúc anh nghe cô nói về 30 năm khóe mắt có hơi động, hình như anh có xúc động rồi. Như hiện tại trong lòng đang vướng bận nên khóe miệng có hơi mím lại so với bình thường.

Hóa ra Âu Vân Khai không phải là người lạnh lùng, chỉ là biểu cảm của anh rất khó để nhận ra....

Âu Vân Khai chậm rãi ăn, sau đó dọn sạch bếp mới về phòng mình, ngây người nhìn chăn gối đã được đổi sang bộ mới. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên, hóa ra đã đến thời gian nói chuyện của anh với mẹ mỗi ngày.

"Mẹ ạ."

"Con trai, mẹ nhờ anh họ con tìm hiểu về Lục thị rồi. Sao con không nói với mẹ nhà họ là nhà đầu tư thế? Anh họ của con nói tất cả bất động sản quanh đây đều là của nhà họ, toàn tỉnh thậm chí là cả nước đều có cửa hàng, văn phòng...."

"Vâng."

"Có nhiều tiền như thế, nghe con nói kí cả hợp đồng, có cả bảo hiểm nữa, công việc tốt như thế nhất định phải nắm chắc cơ hội. Dì con nói con trai hư nhưng biết thay đổi quý hơn vàng, ở đó con sẽ có tương lai rộng mở hơn, còn muốn để anh họ theo học hỏi nữa. Mẹ nói con trai mẹ là dân học võ, người khác muốn học cũng học không được."

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng mẹ nói về anh với giọng tự hào như thế này? Âu Vân Khai không thể nhớ được, vì mẹ....anh khống chế tính tình của mình một chút có gì không được? Thở dài, anh ngồi khoanh chân trên sàn nhà nghe mẹ anh nói về việc bà đã tiết lộ với họ hàng và bạn bè rằng bây giờ anh là người có công việc thật tốt, và họ đã phải ghen tị với bà như thế nào, cuối cùng bà dặn anh phải làm việc thật chăm chỉ, phải cố gắng phấn đấu. Anh ngước mắt nhìn trần nhà, ý nghĩ muốn thôi việc đã biến mất không thấy dấu vết. Giống như Uông Tư Điềm nói, Lục Thiên Phóng không phải là người xấu, chuyện quá đáng nhất mà hắn có thể làm là như hôm nay, mang bệnh trong người những vẫn gom một đống hồ bằng cẩu hữu lại một chỗ chơi đùa. Sau này chỉ cần anh giả vờ câm điếc là được....Nhưng mà chuyện hôm nay anh có nên báo với ông chủ Lục hay không. Đột nhiên Âu Vân Khai cười xấu xa, nhìn dáng vẻ Lục Thiên Phóng sợ mình, chỉ cần hù hắn một lần chắc lần sau hắn không dám nữa.

"Ha..." Trong tù tôi luyện nên con người anh khí chất người lạ chớ đến gần, huống hồ có là quỷ cũng không dám xuất hiện bên cạnh, thế mà bây giờ chỉ dùng để đối phó một đứa nhóc ham chơi....Anh không nhịn được bật cười, tóm lại công việc này nhất định phải giữ được.

Anh đứng lên muốn sang phòng bên cạnh xin lỗi, vậy mà mới đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng Uông Tư Điềm đang mắng Lục Thiên Phóng. "Anh đúng là cái đồ không biết tốt xấu, nếu là một người bình thường thì người ta đã lùi về sau, anh muốn chơi cái gì mặc sức anh, vết thương có nứt ra cũng chẳng liên quan gì đến việc của người ta. Anh rõ ràng biết đám bạn của anh chỉ biết lừa ăn lừa uống còn lừa cả tiền nữa, cứ nhất định phải đưa bọn họ đến nhà à, anh ngại mình chết chưa đủ nhanh hay gì? Anh mà còn như vậy thì tôi lập tức dọn ra ngoài, công ty cũng không cần mở nữa."

Lục Thiên Phóng bị ăn mắng trông không khác gì một đứa con nít, hai mắt rưng rưng nhìn Uông Tư Điềm. "Em gái à, là do anh ta dọa đánh tôi chứ bộ...."

"Vậy anh đã nghĩ đến việc bây giờ anh đi nói với ba anh chuyện này, sau đó Âu Vân Khai mất việc thì lúc đó người ta làm gì anh không. Bây giờ, Âu Vân Khai đang là nhân viên của Lục thị mới nhịn anh như thế, nếu như không phải thì..." Uông Tư Điềm lấy điện thoại ra bật một đoạn video, trong đó là cảnh Âu Vân Khai đang hành hung chủ thuê cũ. Đoạn video này là do người chủ cũ lưu lại để kiện công ty bảo an, cô có được đoạn video này là do điều tra về thân thế của Âu Vân Khai.

Lục Thiên Phóng mới nhìn được ba giây đã đẩy điện thoại ra xa. "Tôi biết rồi, tôi không dám nữa là được chứ gì?"

Âu Vân Khai bật cười, dáng vẻ của Lục Thiên Phóng không khác gì con trai của sư phụ làm vỡ bình hoa nên sợ bị phạt vậy, mặc dù là không nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi....vẫn còn là con nít.

Uông Tư Điềm nói hắn cần có người đốc thúc, chẳng phải cô đang là người đó hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro