Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 - Chương 22: Vệ sĩ (5)


"Vân Khai à? Ông chủ của con làm nghề gì thế, sao lại trả lương cao như thế, không phải là làm chuyện xấu chứ? Hay là con lại làm chuyện xấu? Tết này con có về không?" Ở đầu kia điện thoại, mẹ của Âu Vân Khai biết được con trai tìm được công việc lương cao chưa vui vẻ được hai phút đã bắt đầu lo lắng. Con trai gọi về nhà bà do dự rất lâu mới dám hỏi, bản tính của con trai bà tốt nhưng ngồi tù lâu như thế không tránh khỏi học được những thứ xấu xa từ bạn tù, nhỡ như.....

"Mẹ, con làm việc cho tập đoàn Lục thị, nhà bọn họ...." Âu Vân Khai nghĩ, Lục gia làm cái gì anh không biết nhưng chỉ cần tìm hiểu một chút thì sẽ nói ra được vài tòa nhà đứng tên của tập đoàn. Thật ra ở quê anh cũng có vài nơi thuộc sở hữu của Lục thị, mấy năm trước Lục thị còn mua đứt một nhãn hiệu công nghiệp nhẹ ở đó, bây giờ dầu gội đầu mà mẹ Âu dùng là của Lục thị, đương nhiên, những chuyện này Âu Vân Khai không biết, chỉ biết là.....nhà bọn họ có công ty đã lên sàn chứng khoán, có cổ phiếu, có rất nhiều tiền.

"Vậy con có làm chuyện gì nguy hiểm không?"

Theo lý mà nói, một người bình thường thuê bảo tiêu với giá hơn năm mươi ngàn tệ một tháng nhất định là nghề nguy hiểm. Nhưng bây giờ Lục Thiên Phóng đang ở nhà dưỡng bệnh, chân không ra khỏi nhà thì có gì để nguy hiểm, huống hồ đâu có ai muốn ám sát hắn đâu.... "Không nguy hiểm. Có lẽ nguy hiểm sẽ xuất hiện sau này, ông chủ Lục cũng chỉ có một đứa con trai, hồi trước xảy ra chút tai nạn nên ông không yên lòng khi để con trai ở ngoài một mình, muốn tìm một người có thể bảo vệ hắn thôi."

"Hóa ra là thế à." Mẹ Âu hít mũi, suy nghĩ của bà với con trai giống nhau, nhưng bà có hỏi qua đồng nghiệp, người đồng nghiệp nói với bà rằng làm bảo tiêu là cản dao, đỡ đạn cho ông chủ. Nhưng con trai lại có vẻ hờ hững như thế lại làm bà lo lắng, "Vậy con có về nhà ăn Tết không?"

"Con không về được."

"Vậy mẹ đến đó thăm con được không?"

"Bây giờ con đang ở nhà với ông chủ, không tiện lắm."

"Haiz...."

"Mẹ, đợi con tiết kiệm đủ tiền sẽ đón mẹ đến thành phố A, không khí ở đây tốt lắm, mùa đông không quá lạnh, còn có cả hải sản để ăn..."

"Không được, mẹ còn phải chăm sóc bà nội con, không đi được đâu...."

"Vâng. Mẹ nhớ chú ý thân thể, con phải đi làm việc rồi." Âu Vân Khai cúp điện thoại, vuốt vuốt cổ. Lúc trước làm ở công ty của sư điệt không có việc gì đã nhàn, bây giờ có việc để làm mà cũng nhàn là thế nào?

Uông Tư Điềm nhìn hóa đơn mua hàng, cô không nghĩ Âu Vân Khai ăn khỏe như thế. Vốn dĩ đống nguyên liệu này có thể nấu ăn trong vòng một tuần lễ, bay giờ xem ra còn không đủ trong hai ngày, gạo cô cũng chỉ mua một túi gạo hai mươi cân bình thường, xem ra cũng không chịu được bao lâu. Nhất định là phải đi đồ ăn lần nữa, nhưng mà cô chỉ có một mình làm sao có thể xách theo nhiều đồ như thế được.

"Âu đại ca!"

Âu Vân Khai nhảy lên một cái, "Có chuyện gì?"

"Anh có thể đi siêu thị với tôi không?" Lục đại thiếu gia còn đang dưỡng thương, chỉ có thể nhờ Âu Vân Khai làm việc nặng nhọc thôi.

"Chuyện này...." Chắc hẳn anh phải ở bên cạnh Lục Thiên Phóng 24/7.

"Anh đi đi, tôi như thế này rồi cũng không ra khỏi nhà được. Nhà chúng ta cửa sổ chống đạn, có tia laser báo động, cửa bảo hộ tổng thống là đủ rồi." Lục Thiên Phóng đúng là rảnh đến mức toàn thân ngứa ngáy, nhưng mà....mặc dù Âu Vân Khai bảo vệ hắn nhưng mà hắn lại sợ anh. Có Âu Vân Khai ở cạnh hắn không dám làm chuyện gì xấu, chi bằng đẩy Âu Vân Khai ra xa.... "Anh với Tư Điềm chăm sóc tôi mệt muốn chết rồi, lần này ra ngoài chơi một buổi cũng tốt. Tôi nhớ hồi đầu năm siêu thị đã có rạp chiếu phim. Hai người đi xem phim luôn cũng được đó."

Uông Tư Điềm liếc xéo hắn, hắn chắc chắn là muốn làm chuyện xấu đến điên rồi, sợ bọn họ làm vướng chân nên đuổi đi đúng không. "Anh ở nhà một mình chú ý một chút, mặc dù vết thương gần khỏi rồi nhưng vẫn phải cẩn thận đấy."

"Biết rồi, biết rồi." Lục Thiên Phóng phất tay, "Vẫn quy tắc cũ, không cần tiết kiệm tiền thay tôi. Nhất là vấn đến ăn uống, ông đây phải ăn gạo tốt nhất, hải sản phải tươi nhất ngon nhất...."

"Biết rồi, mở miệng là ông đây, anh không sợ tổn thọ hả? Nói cứ như là bọn tôi sẽ tiết kiệm dùm anh vậy." Uông Tư Điềm mắng hắn một câu. "Âu đại ca đợi tôi một chút, tôi lên thay bộ đồ."

"Âu..." Gọi gì nhỉ....Lục Thiên Phóng dứt khoát học theo Uông Tư Điềm gọi Âu đại ca. "Âu đại ca, Âu đại ca trên phòng còn có mấy bộ quần áo tôi chưa mặc đến. Tôi thấy dáng người của hai chúng ta không khác nhau mấy, anh thử xem có mặc được không." Âu Vân Khai đã ở nhà hắn hai ngày, đi ra đi vào cũng chỉ mặc đúng bộ đồ tập võ kia, anh là một người thích sạch sẽ, mỗi ngày sau khi tắm xong sẽ giặt đồ, độ ấm trong nhà tốt cho nên sang hôm sau quần áo đã khô, lúc mặc vào đã rất sạch sẽ....nhưng mà bộ quần áo đó nhìn đã rất cũ rồi.

Âu Vân Khai mỉm cười....cái này....bộ quần áo này là anh mặc trước khi vào tù, sau này ra tù rồi cũng chỉ có mỗi bộ đồ này. Sư điệt có đưa cho anh tiền tiêu vặt, nhưng mà anh cũng không muốn mua thêm quần áo....Mười năm đối với người bình thường đã dài, đối với người sống trong tù lại càng dài đằng đẵng. Cảm giác như đã xuyên không vậy, TV cũng biến thành TV màn hình phẳng, quần áo cũng biến thành những hình dạng kì quái, nhất là đồng tiền càng ngày càng mất giá. Trong trí nhớ của Âu Vân Khai, mười lăm năm trước vẫn còn sống ở nhà sư phụ, mỗi tháng mẹ gửi lên hai trăm đồng làm tiền ăn, sư phụ còn nói mẹ anh gửi quá nhiều tiền, một đứa con nít không cần nhiều tiền ăn như thế. Nhưng cầm hai trăm đồng bây giờ đi siêu thị một vòng cũng không mua được gì.

Âu Vân Khai ra tù vào mùa đông, lúc đó anh muốn mua áo lông, nhưng giá cả trong cửa hàng dọa anh sợ chết khiếp. Một cái áo khoác nam mỏng giá đã hơn tám trăm, một cái áo phông đơn giản cung đã hai trăm đồng rồi, cái tốt hơn còn có giá hơn một ngàn....Cho nên anh không mua, dù sao anh tập võ cũng không sợ lạnh. Lại thêm chuyện không có việc làm, cho nên không muốn lấy tiền của sư điệt, cho đến bây giờ....

Trong lòng hắn của hắn có nhiều ý nghĩ như thế nhưng nét mặt không hề thay đổi, ánh mắt còn trở nên lạnh lẽo, đương nhiên.....Lục Thiên Phóng run cầm cập, chỉ hận không thể tát mình một bạt tai, sao lại dám xen vào việc của người khác! Làm anh cảm thấy hắn chướng mắt chuyện tập võ! Còn muốn kêu Âu Vân Khai đi cắt tóc nữa chứ!

"Chuyện này..."

Hai người này đang ngẩn ngơ cái gì vậy, Uông Tư Điềm không chịu được nữa. "Âu đại ca, to biết anh tập võ lâu năm không sợ lạnh, nhưng mà giữa mùa đông ăn mặc như thế cũng không tốt. Lục Thiên Phóng có nhiều đồ tốt lắm, anh lên lầu xem thử có bộ nào thuận mắt thì lấy mặc, lát nữa tôi đưa anh đi mua thêm vài bộ nữa, dù sao cũng là cà thẻ của Lục Thiên Phóng."

Thật ra Âu Vân Khai không phải là người lạnh lùng, anh nhìn ra được Lục Thiên Phóng sợ mình; chỉ là anh đã quá quen với ánh mắt dè chừng của người khác, thật ra anh cũng đâu có làm gì ai, chính là để cho người ta sợ mình vẫn tốt hơn.

Anh theo Uông Tư Điềm lên lầu, vào phòng ngủ chính, kéo cánh cửa căn phòng đựng quần áo của hắn. "Anh xem mấy thứ chưa mở ra kia đi, chỗ quần áo đó vẫn còn gắn mác, đều là đồ người khác tặng hoặc là hắn tự mua mà chưa có mặc, anh chọn một bộ mặc vừa người là được."

Chiều cao của Âu Vân Khai và Lục Thiên Phóng không quá chênh lệch, Âu Vân Khai cường tráng hơn Lục Thiên Phóng một chút, cơ bắp rắn chắc nhưng Uông Tư Điềm nhìn ra được hai người mặc quần áo cùng một số.

"Ừm." Âu Vân Khai vẫn lãnh đạm như cũ, người khác sẽ không nhìn ra được là anh bị đống quần áo của Lục Thiên Phóng dọa đến hết hồn. Anh đã từng đến phòng ngủ của Lục Thiên Phóng, ở chỗ cửa kéo trên tường anh tưởng đó là tủ quần áo. Hôm nay Uông Tư Điềm kéo cánh cửa ra anh mới biết hóa ra bên trong là một căn phòng khác, toàn bộ đều là quần áo. Mà cái phòng được gọi là tủ quần áo này lại rộng đến hơn ba mươi mét vuông, còn to hơn phòng khách nhà người ta. Tủ quần áo được sắp xếp theo mùa, bây giờ đang là mùa động nên quần áo mùa đông được xếp ở ngay vị trí bắt mắt nhất, áo ấm cỡ lớn chiếm hết cả một ngăn tủ, giày cũng có ngăn riêng. Theo như lời Uông Tư Điềm nói thì những thứ chưa tháo bỏ nhãn mác, bao ni lông và hộp đựng chiếm đến một nửa trong số đó.

Anh lấy một cái ao phao cỡ lớn, xem kĩ thì thấy giá hơn một ngàn....cẩn thận nhìn lại lần nữa mới biết mình vừa bỏ sót một số 0......

Lục Thiên Phóng nói anh tùy ý chọn nhưng anh cũng không muốn tư lợi ở người khác, đứng giữa hàng đống quần áo đắt tiền ngoại trừ khó xử thì vẫn là khó xử. Uông Tư Điềm thay đồ xong đi ra thì thấy anh vẫn còn đang lưỡng lự trước tủ quần áo, cô nghĩ rằng anh không ngấm nổi gu thời trang của Lục Thiên Phóng, vậy nên cô chọn một cái áo ấm. "Anh lấy cái này đi, mặc dù là nhãn nước ngoài nhưng kiểu dáng vừa hợp với thời trang hiện nay.....Nhìn cách đóng gói thì chắc là quà của người khác tặng, Lục Thiên Phóng không thích kiểu dáng như thế này, anh lấy nó đi." Cô chọn thêm một cái áo len, áo thun và quần jean cho Âu Vân Khai. Tất cả đều đóng gói trong hộp quà, nhìn qua thì có vẻ đều là quà hoặc là hàng mẫu mà các nhãn hàng gửi tặng khách VIP.

Lục Thiên Phóng thích những bộ quần áo thời trang ấn tượng, mạnh mẽ, ngoài những bộ đồ thể thao hắn mặc khi tập thể dục thì những bộ đồ thường ngày như thế này đều sẽ không mặc. Còn về phần Âu Vân Khai, anh hợp với phong cách Trung Quốc, nhưng nếu bạn mặc theo phong cách cổ không hợp thì sẽ biến thành những ông chú đại gia, còn càng không hợp hơn thì sẽ biến thành những tên du côn ất ơ, loại phong cách khó kiểm soát như thế Lục Thiên Phóng không thích, cho nên cũng không có trong tủ.

Cô đem đến cho anh đôi giày mới, là kiểu giày vận động bình thường.

"Mấy cái này...."

"Đây đều là người ta tặng cho Lục Thiên Phóng, để không ở đây cũng chiếm chỗ, anh cầm lấy mà mặc là giúp hắn rồi. Nếu anh không thích kiểu này thì lát nữa chúng ta đi mua đồ mới."

"Những cái này đã mới rồi." Nếu không phải anh sống 15 năm trong tù thì có lẽ cũng sẽ bị những thứ xa hoa này làm cho mờ mắt.

"Vậy nếu anh không chê thì chọn thêm vài bộ nữa, tôi nghe nói những thứ này qua khỏi mùa đông này nếu hắn không muốn giữ lại thì đều sẽ cho đám bạn của hắn. Nếu anh mà không lấy thì người khác được hưởng lợi thôi."

"Được." Vậy sau này anh sẽ nhẹ nhàng với Lục Thiên Phóng một chút, để hắn không cần phải sợ anh nữa.

Nhưng suy nghĩ này chết ngay sau khi anh đi siêu thị về....

Ngay khi Âu Vân Khai bước ra khỏi thang máy với hai túi lớn đựng đầy đồ, anh đã bị âm thanh đinh tai nhức óc làm sửng sốt. Nhìn thoáng qua phòng khách chật kín người anh không hề quen biết, bọn họ đều mặc quần áo thiếu vải, nói đúng hơi là nội y hay là đồ bơi gì đó. Cũng có vài người biết xấu hổ khoác thêm áo sơ mi hoặc là loại áo gì đó mỏng đến xuyên thấu.

"Âu đại ca! Anh về rồi!" Lục Thiên Phóng ngồi trên xe lăn được người khác đẩy ra từ đám đông, hắn mặc áo Hawaii, quần bơi màu đen, trên cổ còn đeo thêm một vòng hoa lớn đến kì cục, mà thứ dễ thấy hơn là mỹ nữ mặc bikini ngồi trên đùi hắn.

Âu Vân Khai chưa từng gặp chuyện nào như thế này, chỉ ngây ngốc đứng đực một chỗ không biết nên phản ứng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro