Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 - Chương 21: Vệ sĩ (4)

Khi Uông Tư Điềm dậy chuẩn bị bữa sáng thì bắt gặp  u Vân Khai đang tập võ ngoài sân thượng, anh cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần tập màu trắng, mỗi một chiêu thức mặc dù nhìn không quá đẹp mắt nhưng sức công phá đến mười pần.

Mặc dù các múi cơ trên cơ thể anh nhìn không quá lố như các vận động viên thể hình nhưng có thể nhìn thấy rõ nó rất khác biệt với người thường, và đặc biệt là các múi cơ "nảy" theo cử động của tay chân.

Thực ra thì Uông Tư Điềm khá nghi ngờ chuyện tay không tấc sắt lại có thể "nhỡ tay" đánh chết người, nhưng sau khi nhìn những đòn đánh của  u Vân Khai cô mới nhận ra võ thuật Trung Hoa có bao nhiêu tinh túy, tuyệt đối không phải là khoa chân má tay.

u Vân Khai cảm giác có người đang nhìn mình nên dừng lại một chút, quay đầu nhìn Uông Tư Điềm đang đứng trong phòng bếp nhìn mình với cánh cửa nhà bếp mở rộng. Năm nay  u Vân Khai hai mươi lăm, một nửa thời gian là sống trong tù, đừng nói là phụ nữ, cho dù là một con chuột cái cũng chưa từng nhìn thấy. Sau khi ra tù một năm thì cũng có gọi là gặp được phụ nữ, nhưng bất kể là bạch phú mỹ bên cạnh ông chủ, hay là mấy dì dọn vệ sinh ở công ty, anh đều không mấy quan tâm; nhưng chỉ đến khi gặp Uông Tư Điềm lại nhìn rất kĩ. Cô có một đôi lông mày rậm và đôi mắt to, làn da trắng nõn... chắc cũng được xem là mỹ nữ đúng không? Mặc áo ngủ bằng nhung màu tím nhạt in hình những chòm sao cũng tính là đáng yêu nhỉ? Tóm lại anh cảm thấy mình hình như có hơi....nóng? Xấu hổ? Ngại ngùng? Những thứ này đều rất kì lạ, sau này lúc tập võ anh nên mặc quần áo đầy đủ thì hơn.

Trong lòng  u Vân Khai ngổn ngang bao cảm xúc phức tạp nhưng trong mắt Uông Tư Điềm là cảnh anh lạnh lùng liếc một cái, sau đó cầm khăn bỏ đi.

Kì lạ thật.

Bữa sáng là cháo, Lục Thiên Phóng ôm bụng chầm chậm đi ra khỏi phòng, Uông Tư Điềm nhìn hắn thì bật cười.

"Sao em lại cười?"

"Tôi nhìn mấy chị phụ nữ trên tầng sáu bệnh viện vừa sinh mổ xong...đều đi theo kiểu này."

Hắn đã cứu cô một bàn thua trông thấy cơ đấy, hay là cô thật sự muốn bị người ta đánh cho một trận? Hắn trợn mắt nhìn Uông Tư Điềm, chậm rãi chống một tay vào tường, cố gắng tạo khoảng cách với dáng vẻ của "sản phụ".

"Lại cháo à?"

"Anh phải ăn cháo trong một tháng." Uông Tư Điềm nói, "Đây là cháo gà xé sợi, nấu bằng súp gà hầm ninh qua đêm đấy."

Lục Thiên Phóng nhăn mũi chậm rãi ngồi xuống, cau mày nói "Ăn Tết không muốn phải ăn cháo". Không thể lái xe, không được tụ tập bạn bè, và chuyện tồi tệ nhất là không thể ăn thịt! Hắn liếc nhìn miếng thịt gà được xé nhỏ nằm lấp ló trong bát cháo...tuy nó cũng là thịt nhưng ăn thế này không đã ghiền!

"Tôi bị thương chứ không phải ở cữ."

"Sinh đẻ là chuyện tự nhiên phải thế nhưng anh là ngoại thương, không thể ăn uống bừa bãi cho đến khi đường ruột hoàn toàn lành lặn, nếu không thì có thể phải ăn cháo cả đời."

Đậu xanh rau má...tại sao cuộc sống của hắn lại phải khổ như thế này cơ chứ? Xem ra đúng là hắn không thể làm người tốt rồi.

"Nếu biết phải thế này thì tôi trốn trong nhà vệ sinh trước rồi." Cái này là Lục Thiên Phóng nhỏ giọng nói, nhưng hắn biết nếu chuyện này có xảy ra lần nữa thì hắn vẫn sẽ đứng chắn phía trước Uông Tư Điềm, không vì cái gì khác mà vì hắn là một thằng đàn ông.

"Anh mà nghĩ được như thế là tốt rồi, còn không tự nhìn xem mình thế nào đi....tình hình như thế chỉ cần không gây thêm phiền phức là được rồi, còn muốn cứu người." Uông Tư Điềm trừng mắt liếc hắn một cái.

"Tôi muốn ăn Pizza!" Lục Thiên Phóng vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng của mình.

"Không được."

"Tôi muốn uống Cola!"

"Không được!"

"Tôi muốn ăn Hamburger!"

"Không được!"

"Cuộc sống tại sao lại cực khổ như vậy chứ..." Nhưng mà nhắc đến mới nhớ đám bạn của hắn, bình thường chỉ cần mở mắt thì đã có liên tiếp mấy cuộc hẹn đi chơi, sao hai hôm nay lại yên tĩnh thế này?

Thật ra hắn cũng không muốn mang cái bụng băng trắng của mình đi đập phá lắm, nhưng nhắn tin nói chuyện phiếm cũng được mà. Thế nhưng từ khi hắn nhập viện đến nay không có một cái tin nhắn nào.

Câu hỏi to đùng cứ thế chiếm cứ trong lòng hắn, nhân tiện đang buồn chán chuyện phải liên tục ăn cháo, hắn lấy điện thoại nhắn một tin vào group chat. Chỉ vừa nhắn một tin thì đã có rất nhiều tin nhắn trả lời nhảy ra: "Tôi còn tưởng cậu còn đang nằm ở bệnh viện", "Bọn tôi cứ nghĩ là cậu sắp chết rồi, vẫn chưa bị cảnh sát bắt sao?" Và hàng trăm loại suy đoán, thế là Lục Thiên Phóng bèn giải thích mình vì cứu người mới bị thương, nhưng lại không có ai tin.

Một lát sau hắn mới có phản ứng. "Cứ xem như là tôi nằm phòng bệnh tư đi chăng nữa thì mấy người các cậu cũng nên gửi đến một bó hoa chứ hả?"

"Có gửi mà." Có người nói là có gửi đến, có người lại nói không biết hắn nằm ở bệnh viện nào, còn cố người nói đến thăm nhưng không ai cho vào, và rất nhiều người nói là không thể gọi được cho hắn.

Sao lại kì quái như thế được....Điện thoại và cả ipad đều không rời khỏi tay, cho dù là nằm viện cũng sẽ đăng kí mạng để chơi game, sao lại gọi không được?

"Tuần này là sinh nhật Tống Ngũ đó."

"Ồ." Lục Thiên Phóng vỡ lẽ, tất cả đều có lí do của riêng mình rồi. Tống Ngũ là một phú nhị đại khác, rất khéo trong việc kết bè, thiệp mời dự tiệc sinh nhật đã được gửi đi từ nửa tháng trước, đoán chừng là muốn chơi từ trước sinh nhật một tuần đến sau sinh nhật một tuần liền, cho nên những người này căn bản là nhớ không ra Lục Thiên Phóng.

Hóa ra....một người bạn hắn cũng không có.

Nghĩ đến đây, mặc dù hắn cũng không coi đám người này là bạn nhưng vẫn có chút buồn bực.

"Nói cái gì đó vui vui đi?" Uông Tư Điềm nói.

"Có cái gì vui mà nói chứ?"

"Tôi rảnh rỗi nghịch điện thoại của anh, thấy trên wechat của Cao Đức toàn là mấy lời mắng chửi anh đấy, nói là đán đời, còn nói vì anh không chịu giúp anh ta hại anh ta không dám nói chuyện với người nhà, đến cả bạn gái cũng biết chuyện.... Bạn gái anh ta cũng không nỡ tuyệt tình, nhưng mà bố mẹ vợ cảm thấy hắn không đáng tin cậy nên không cho phép cả hai kết hôn nữa."

"Ồ." Loại người như Cao Đức thì chia tay càng sớm càng tốt, sau lưng ghét bỏ bạn gái, chê gia cảnh nhà cô nàng này nọ.... Ha ha nói đến gia cảnh thì bạn gái cậu ta cũng vì thế mà mới chấp nhận tật xấu của Cao Đức.

u Vân Khai yên lặng ăn, Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm mỗi người một bát cháo, vừa ăn vừa nói chuyện đã đủ no. Chờ đến khi cả hai chú ý đến người khác thì cũng là lúc  u Vân Khai vét nốt chén cháo cuối cùng trong nồi cơm điện, chén bát đựng bữa ăn thịnh soạn trên bàn dường như đã được tráng qua một lớp nước. Sáu cái bánh màn thầu sữa tươi, Uông Tư Điềm chỉ ăn một cái, vậy mà bây giờ đến miếng vụn bánh cũng không còn.

"Ờm...tôi hình như nấu hơi ít nhỉ?" Uông Tư Điềm chuẩn bị bữa ăn dành cho bốn người, trước giờ cô nấu cơm không bao giờ nấu quá nhiều, bữa nào nấu bữa nấy.

u Vân Khai sơ bụng không nói chuyện.

"Chuyện đó con có nước luộc gà , để tôi đi nấu cho anh bát mì....còn con gà mặc dù đã bị luộc không còn cái gì nhưng nếu anh muốn ăn cũng được...." Phần thịt ngon nhất của con gà đã bị cô xé ra xào với ớt rồi.

"Được."  u Vân Khai gật nhẹ đầu.

Uông Tư Điềm lần này không dám "hạ thủ lưu tình" nữa, cô nấu một bồi bún tàu, làm bốn quả trứng chần nước sôi, lọc nốt phần thịt gà còn lại, còn lấy thêm một hộp củ cải trắng ngâm cay mới trong tủ lạnh ra.

u Vân Khai nhìn một đống đồ thầm nghĩ cô biến anh thành một cái thùng cơm không đáy luôn rồi.... Nhưng anh thật sự là một cái thùng cơm.

Sau đó Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn chằm chằm  u Vân Khai ăn cơm. Anh ăn cũng không phải như hổ đói, nhìn qua đã biết được giáo dục rất tốt, chỉ là vì tốc độ ăn cực kì nhanh. Uông Tư Điềm có để ý đến đồng hồ, năm phút, số đồ ăn mà cô mất đến ba mươi phút chuẩn bị đã hết sạch.

"Đại ca, anh ăn như thế mà sao vẫn còn gầy, anh có bí quyết gì à?"

u Vân Khai nhìn Uông Tư Điềm một cái, yên lặng thu dọn chén đĩa đến bồn rửa.

Uông Tư Điềm có hơi ngượng, khuôn mặt cũng trông rất ngớ ngẩn, hình như vấn đề mà cô vừa hỏi rất là ngây thơ.

Lục Thiên Phóng lấy cùi chỏ thúc vào người cô, hỏi thì cũng phải hỏi câu nào có dinh dưỡng một chút chứ "Đại ca, cơ bắp của anh luyện ra sao đấy?"

Lần này  u Vân Khai còn không thèm ngước đầu lên, chỉ yên lặng thu dọn chén đĩa.

"Đại ca.....anh đúng là đại ca."

Cửa thang máy mở, một người phụ nữ mặc khoác áo lông chồn trắng đen vừa bước chân ra, đã nghe thấy tiếng báo động kêu váng lên.

u Vân Khai chỉ mới rửa được một nửa số chén đĩa phải rửa tay tắt hệ thống báo động. Lúc này tiếng còi hú mới biến mất. Trước khi đến đây anh đã được cho xem ảnh chụp, người vừa đến này hẳn là vợ của chủ thuê, bà Lục.

"Chào bà Lục."

Hàn Diễm Yến giật mình, bà biết lão già nhà mình tìm bảo vệ cho con trai, chỉ là không ngờ người này còn trẻ như vậy. "Cậu là bảo vệ mới được thuê đến sao?"

"Vâng. Tôi là  u Vân Khai."

"Ừm. Tiểu  u. Chăm chỉ làm việc, chỉ cần cậu làm tốt dì tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu."

"Vâng."

Hàn Diễm Yến vừa tháo đôi giày cao gót bảy phân ra,  u Vân Khai rất thức thời đưa đến một đôi dép đi trong nhà. Bà hài lòng gật nhẹ đầu, sau đó mới đi sang phía phòng bếp.

Phòng bếp được dọn rất sạch sẽ nhưng nhìn qua là biết đã có nấu nướng....bà lại mở tủ lạnh ra, bên trong tràn ngập rau xanh, trái cây, đồ đông lạnh còn có gà và các loại cá, còn có chút hải sản. "Mấy thứ này là do cậu chuẩn bị?" Bà quay đầu nhìn  u Vân Khai.

"Mẹ, mấy thứ này là do Điềm Điềm chuẩn bị."

Uông Tư Điềm đá Lục Thiên Phóng một cái vì dám gọi cô là Điềm Điềm, "Dì ạ, mấy thứ này là do cháu mua."

"Cơm cũng là cô nấu?" Không ngờ là cô nhóc này cũng được.

"Vâng ạ."

"Bếp cũng là cô dọn?" Hàn Diễm Yến đưa tay quét một vòng...cũng không quá sạch sẽ, bà trừng mắt nhìn Uông Tư Điềm.

"Bà Lục, phòng bếp là do tôi phụ trách lau chùi, tôi vừa chỉ mới dọn một nửa."  u Vân Khai nói.

Nếu như trước đó anh nói quá một câu đã doạ Uông Tư Điềm và Lục Thiên Phóng nhảy một cái. Bây giờ chỉ một câu giải thích đã doạ cả hai sợ rơi nửa cái mạng.

"À, một người đàn ông...dọn dẹp được đến thế này là tốt rồi." Hàn Diễm Yến nói "Nhưng mà Thiên Phóng.....con tốt nhất vẫn nên về ở với mẹ, mẹ đã dọn phòng cho con rồi, cũng tìm..."

"Mẹ, con ở đây thoải mái hơn." Từ sau khi Lục Thiên Phóng đi du học về đã không về sống với bất kì ai.

"Vậy để dì Vương đến đây."

"Không cần, con có mướn người làm theo giờ, sinh hoạt hằng ngày đã có Tư Điềm và anh  u lo."

"Con đó." Hàn Diễm Yến lắc đầu, mặc dù con trai bà rất ngoan nhưng có một phương diện là rất cố chấp, chuyện hắn không muốn làm thì cho dù ai nói thế nào cũng không được. "Có đủ tiền không? Để mẹ chuyển cho con hai mươi vạn."

"Con đủ rồi." Hắn không đi đâu. Cuộc sống đang cực kì tiết kiệm rồi đấy.

"Thiếu cái gì thì nói với mẹ." Hàn Diễm Yến đi đến ôm lấy mặt con trai. "Con xem đi, gầy hết cả rồi."

"Con mập mà, không gầy."

"Là gầy." Hàn Diễm Yến nhéo mặt hắn, "Thịt ít đi nhiều lắm."

Bà nhìn Uông Tư Điềm cười ngọt nói "Mấy hôm nay cháu vất vả rồi, tết đến cháu và Vân Khai đến nhà ta ăn Tết đi. Lúc đó dì sẽ mừng cho hai đứa một phong bao lì xì thật lớn."

"Cháu cảm ơn, cháu về nhà cậu ăn Tết rồi ạ." Cô đã quen ăn Tết một mình, còn nhà cậu thì mỗi năm vào mồng hai cô đến biếu chút quà Tết rồi thôi.

Ngược lại thì  u Vân Khai không có từ chối lời đề nghị này, bất kể có là Tết thì anh vẫn phải theo sát Lục Thiên Phóng 24 giờ.

Hàn Diễm Yến lại dặn dò thêm mấy câu đã bị một cuộc gọi hẹn đi đánh mạt chược gọi đi.  u Vân Khai lại biến thành người tích chữ như vàng tiếp tục rửa chén.

"Đại ca, tại sao anh lại nói với bà Lục nhiều như thế?" Nhưng lại không nói chuyện với chúng tôi.

"Sổ tay nhân viên." Đây đều là những vấn đề được viết trong sổ tay dành cho nhân viên cử công ty. Dù sao năm đó hắn sống trong nhà cùng với sư phó, sư mẫu tất nhiên là thừa sức đối phó với phu nhân ông chủ.

Vậy tại sao trong sổ tay nhân viên không có nhắc đến chuyện đối xử với bọn họ vậy? Chẳng lẽ là vì cảm thấy hắn không đủ uy nghiêm?

Lục Thiên Phóng cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương rất nghiêm trọng. "Tại sao anh không xem tôi là ông chủ?"

"Ông Lục là người trả lương."

Lục Thiên Phóng rất muốn nói mình sẽ trả lương, nhưng mà ngẫm lại giá trị của người này.....vẫn nên để ông già nhà mình gánh vác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro