Phần 3 - Chương 20: Vệ sĩ (3)
Lục thiên phóng nghe ông già muốn thuê bảo tiêu cho mình thì không đồng ý, thế mà khi nhìn thấy âu vân khai thì hai mắt sáng rực. Người này tỏa ra khí phách giống như mấy nhân vật trong phim võ hiệp, chỉ là tóc có hơi khó coi…. ''Trời má, anh từ trong phim kungfu 2 ra à.''
Âu vân khai giương mắt nhìn lục thiên phóng cà lơ phất phơi một chút, chỉ một chút thôi lại làm cho lục thiên phóng thu hồi dáng vẻ cười đùa hí hửng, gáy run lên. Hắn tất nhiên có chút bản năng động vật, biết được rằng vị bảo tiêu tuổi tác không lớn này không thể chọc vào. ''Ý tôi là trông anh ngầu lắm.''
Âu vân khai không thèm nhìn hắn lấy một cái, chì quay về phía ông chủ Bạch gật đầu một cái. Ông chủ Bạch thở phào một hơi, tính tình tiểu sư thúc có hơi quái dị, trước khi vào tù đã kì lạ, mà sau khi ra tù càng kì lạ hơn. Mặc dù sư tổ luông nói rằng vì tiểu sư thúc phạm án nên bị trục xuất, nhưng người vừa ra tù đã gọi điện cho ông để mắt đến tiểu sư thúc. Nói rằng ông mở công ty bảo an, không thể đi đường sáng mời người về làm thì đi đường ngầm….nhưng mà cái đường ngầm này. Ông chủ Bạch không hiểu nổi tiểu sư thúc đánh tơ bời người ủy thác để công ty bồi thường tiền cổ đông tức giận mà thành….nếu như lần này tiểu sư thúc chướng mắt lục thiên phóng, ôm đùi Lục gia không xong thì mình cũng không bảo vệ được tiểu sư thúc….. nhưng ai mà ngờ lục thiếu có thể qua cửa dễ dàng như thế.
''Ông chủ Lục. Nếu như không có vấn đề gì chúng ta có thể bàn qua chuyện đãi ngộ không.''
Lục hạc mình nhìn con trai bị dọa sợ như chim non rụt đầu. ''Được.'' xem ra cũng đã có người trị được thằng con mình rồi.
''Bố.'' Hắn há miệng rồi lại ngậm vào, có bảo tiêu thì cũng có thể chặn được miệng của cha mẹ để hắn tiếp tục mở công ty…..nhưng hắn thừa nhận là hắn không dám.
Ông chủ Bạch không lấy hợp đồng của công ty mà là hợp đồng bảo vệ tư nhân. Bên A là lục hạc minh, bên B là âu vân khai, tiền lương năm vạn bao ăn bao ở, cộng thêm một phần tiền bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn. Lục hạc minh hỏi rõ ràng âu vân khai không có năm hiểm một kim, hứa hẹn chỉ cần làm qua được một tháng có thể hưởng đãi ngộ của nhân viên chính thức của Lục thị, công ty chịu trăm phần trăm chi phí bảo hiểm, hằng năm tiền lương sẽ được tăng mười lăm phần trăm, không tính gộp thưởng cuối năm. Một người như vậy lục hạc minh có thể dùng cả đời, nếu như con trai không cần thì ông cần.
Năm hiểm một kim là năm bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở. Năm hiểm bao gồm hưu trí, y tế, thất nghiệp, thương tật và thai sản. Và quỹ là quỹ hỗ trợ nhà ở.
Âu vân khai không ngờ điều kiện đãi ngộ lại tốt như thế, mắt nhìn lục hạc minh lại nhìn lục thiên phóng ngồi trên giường bệnh bấm điện thoại, có lẽ con một tương đối quý giá…. Nhưng mà muốn làm lâu dài hay không thì không chỉ cần đãi ngộ tốt là được.
Uông tư điềm chỉ là đi làm thủ tục xuất viện cho lục thiên phóng thế mà lúc quay trở lại đã thấy trong phòng bệnh có nhiều thêm một người mặc nguyên cây đen, ngồi trên ghế đọc báo, mà thời đại này người trẻ tuổi đọc báo còn hiếm thấy hơn gấu trúc bự đó.
Cô vừa đi vào thì người nọ ngẩng đầu lên, nhìn cô một lúc rồi lại cúi xuống đọc báo.
''Ai thế.'' Uông tư điềm nhỏ giọng hỏi.
''Bảo tiêu mà ba tôi thuê về đó.''
''Theo anh về nhà luôn hả.''
''Ừa.'' Lục thiên phóng gật nhẹ đầu, đột nhiên đưa tay ôm lấy uông tư điềm. ''Em gái, em cũng về nhà với anh đi.'' Mặc dù là bảo tiêu dùng tiền thuê về nhưng mà hắn không dám ở chung một mình với người như thế đâu.
Vốn dĩ uông tư điềm cũng định về nhà hắn để tiện bề chăm nom, dù sao người ta cũng là vì cứu mình nên mới bị thương, với cả hắn cũng sống một mình nên sinh hoạt bất tiện. Bây giờ hắn không cần truyền thuốc nữa, vết thương cũng đã liền lại nhưng mà vẫn cần người ở bên cạnh nhưng mà cái tính này của hắn khiến uông tư điềm giật nảy mình.
''Xin chào. Tôi là uông tư điềm.''
Người kia buông tờ báo xuống ''âu vân khai''.
Uông tư điềm hốt hoảng, cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao lục thiên phóng sợ Âu vân khai, bởi vì người này quá mức lạnh, là kiểu sống trong tù cũng dọa mọi người kiếp sợ không dám đến gần. Vậy, người này vừa ở tù ra, chắc có lẽ ra tù chưa đến một năm.
''Anh cũng đến ở nhà lục thiên phóng à. Anh có mang theo hành lý không.''
Âu vân khai đá vào chiếc balo du lịch nhỏ đặt bên chân.
Đồ nằm viện mà lục thiên phóng mang theo nhiều hơn cả cái balo du lịch đó nữa, uông tư điềm lấy một bộ đồ từ trong tủ quần áo vất lên giường. ''Anh mặc cái này đi, tôi dọn đồ cho.''
''Được.'' Lục thiên phóng chậm chạp mặc quần áo, uông tư điềm lôi túi du lịch ra, gom hết mất thứ quần áo rồi vật dụng hằng ngày vào đó, sau đó vào phòng vệ sinh dọn dẹp lại mấy cái chậu nhựa.
''Em để mấy cái chậu đó lại đi.'' Lục thiên phóng thuận miệng nói. ''Dù sao cũng là mua ở siêu thị bên cạnh.''
''Anh không cần thì tôi cần.'' Uông tư điềm không có phá của như hắn, mấy cái chậu này đều là hàng chất lượng cao, cô lại đi đến tủ lạnh mini lấy thêm mấy chai nước ép hoa quả, nước trái cây lại khác, lục thiên phóng nhìn thế cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người bận rộn một hồi, lục thiên phóng vẫn chậm chạp mặc quần áo, uông tư điềm nhìn bộ đồ mặc khá ổn trên người hắn thì nói ''Anh đợi một chút, tôi xuống dưới cất bớt đồ.'' Nói xong cầm chìa khóa xe theo, tay xách nách mang một đống túi xuống lầu.
Lúc cô trở lại thì lục thiên phóng đã cài xong cúc áo, chỉ thiếu nước mang giày vào, uông tư điềm đi đến giúp hắn mang giày, sau đó đỡ hắn thử đứng lên, ''Anh từ từ, hay là tôi tìm y tá mượn xe lăn nha.''
''Xe lăn cũng được.'' Mặc dù động tác mặc quần áo không có gì lớn nhưng cả người hắn đổ đầy mô fhooi, mặc dù vết thương không nặng nhưng vẫn là bị đâm vào da thịt mà.
Uông tư điềm vừa định đi, âu vân khai không biết đi từ lúc nào đang đẩy xe lăn trở lại, cả hai không dám sai âu vân sai làm gì cả, nhưng mà anh vẫn nhìn ra rằng lục thiên phóng cần xe lăn.
Lúc lên xe cũng là anh đỡ lục thiên phóng lên, sau đó tự giác đi đến vị trí phía sau ngồi xuống. Uông tư điềm khởi động xe, chậm rãi rời khỏi bãi đổ xe của bệnh viện, chưa được hai mươi mét, lục thiêng phóng nghiêng đầu kêu lên ''Xe của mẹ tôi.'' Hôm nay uông tư điềm lái con xe Volkswagen, may mà cô không quen với lái xe của mẹ Hàn, chớp mắt hai chiếc xe đã vượt qua nhau.
''Ha….may quá không bị bắt lại.'' Hàn diễm yến muốn con trai về nhà mình dưỡng thương nhưng mà hắn lại muốn về mình, bởi vậy nên hắn mới nói uông tư điềm đi làm thủ tục xuất viện, thừa dịp mẹ chưa kịp đến bắt người thì bỏ trốn.
Nhà của lục thiên phóng nằm ở tầng cao nhất của một căn hộ chung cư cao cấp có kèm thêm một khoảng sân thượng rất rộng, nguyên một tầng lầu là nhà hắn có thang máy dẫn thẳng đến cửa chính. Uông tư điềm biết nơi này sẽ rất rộng nhưng vẫn không ngờ là nó rộng quá mức như thế này, thậm chí trong nhà còn có hẳn cả bể bơi có thể điều chỉnh nhiệt độ nước, thậm chí sàn sân thượng cũng lát đá chống nước để trồng thêm các bụi cây, bụi cỏ. Phòng ngủ của lục thiên phóng ở tầng hai nhưng mà vì không tiện cho vết thương nên đành ở tạm cho phòng dành cho khách ở tầng một. Mặc dù là phòng cho khách cũng đầy đủ các vật dụng cần thiết, còn cả một cái TV màn hình LCD 65 inch, một dàn máy tính và cả tủ lạnh.
''Ngoài phòng ngủ chính thì hai người ở bất cứ phòng nào mà mình thích.''
Đúng là sự chênh lệch giữa nhân dân lao động và giai cấp tư sản…. Uông tư điềm âm thầm cảm khái, chọn căn phòng ngủ có ban công ở tầng hai, còn âu vân khai thì chọn luôn căn phòng bên cạnh phòng lục thiên phóng đang ở.
Sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy, uông tư điềm đi kiểm tra tủ lạnh, phát hiện ngoại trừ mấy thứ đồ uống có cồn như bia thì không có thứ gì ăn được. Thế mà phòng bếp lại có đầy đủ dụng cụ cần thiết cho nấu nướng, không chỉ có lò vi sóng mà còn cả lò nướng cỡ lớn, toàn bộ xoong nồi chảo đều là của Zwilling, đồ sứ cũng là một bộ được thiết kế riêng. Ngoại trừ lò vi sóng ra thì tất cả vẫn chưa dùng qua, đều còn mới tinh.
"Anh có mua thẻ gas không?" Uông Tư Điềm hô lớn, trả lời cô là sự im lặng, chưa chắc Lục đại thiếu gia biết thẻ gas là cái gì….
"Không có mua." Sự thật chứng minh Lục đại thiếu gia vẫn biết những cái cần biết.
Uông Tư Điềm thở dài, "Tôi đi mua đồ ăn, anh có muốn ăn cái gì không?"
"Thịt kho tàu."
"Không được." Hiện tại hắn không thể ăn một món cố định nào đó, ngoại trừ cháo nhuyễn thì cũng chỉ có nước lọc. Bác sĩ nói có thể ăn một số thức ăn lên men, nhưng hắn không thích bánh bột. "Quẹt thẻ của tôi nhé!" Lúc làm thủ tục xuất viện Lục Thiên Phóng đã đưa thẻ của mình và cả mật khẩu đưa cho Uông Tư Điềm.
Lục Thiên Phóng cảm thấy Uông Tư Điềm chỉ hỏi khơi khơi vậy thôi, dứt khoát cầm điện thoại chơi…..Chơi một hồi thì nghe thấy tiếng thang máy mới biết là Uông Tư Điềm đi ra ngoài rồi, hắn liếc nhìn Âu Vân Khai vẫn ngồi yên trên ghế salong không nói câu nào. Sau khi quen thuộc thì hắn thấy người này không đáng sợ như ấn tượng ban đầu.
"Này….Âu…."
"Hửm?"
"Trong phòng chứa đồ ở góc cầu thang có một cái điện thoại chưa khui hộp."
"Ồ." Âu Vân Khai rời đi một lúc sau quay lại.
"Cho anh đó. Thuận tiện cho liên lạc."
"Ừm." Âu Vân Khai gật đầu, lục từ trong túi xách của mình lấy ra một cái điện thoại cục gạch kiểu cũ, lấy sim ra lắp vào máy mới.
"Cái này mở khóa bằng vân tay." Lục Thiên Phóng giải thích.
"Ừ." Thật ra Âu Vân Khai đã được khai sáng về các loại máy móc hiện đại này, anh biết cách dùng chiếc Iphone đời mới này. Người chủ cũ của anh cũng đã tặng cho anh một chiếc và anh đã trả lại nó sau khi hết hợp đồng làm việc. "Lát nữa công ty sẽ đưa thiết bị an ninh gia đình đến." Đây là câu nói dài nhất mà Âu Vân Khai nói với Lục Thiên Phóng đến nay.
"Tìm Tư Điềm nếu anh cần thanh toán hóa đơn."
"Ông chủ Lục đã trả trước rồi."
Có lẽ vì ở địa bàn của mình, cũng vì thời gian ở chung cũng đã khá khá, hắn cảm thấy mình với Âu Vân Khai đủ thân quen, bắt đầu nói nhiều. "Âu Vân Khai...tay vén màn mây thấy trăng sáng, ai đặt tên cho anh thế?"
Âu Vân Khai không nói chuyện, đứng dậy rời đi….
"Cứ thế mà đi á…..mình dù sao cũng là ông chủ của anh ta cơ mà….." Nhưng mà Lục Thiên phóng nào dám làm mình làm mẩy với Âu Vân Khai.
Lúc Uông Tư Điềm về đến nơi thì thấy Âu Vân Khai đang chỉnh các thiết bị an ninh với mấy nhân viên mặc đồng phục của công ty bảo an. Gắn camera mini vào chuông cửa, trước thang máy gắn thêm tia hồng ngoại cảnh báo. Bây giờ Uông Tư Điềm mới biết, mấy thứ trong phim ảnh đều là phỉnh người ta, làm gì có mấy thứ như tia laser chằng chịt đến mức ruồi cũng không lọt.
Kính cửa đều đổi thành loại chống đạn, Lục Hạc Minh thật sự biến con trai mình thành nàng Mona Lisa để bảo vệ cơ đấy.
Dù sao thì cũng dư tiền….thích thì xài thôi…
Uông Tư Điềm cảm thấy sò điệp khô vào ngao tuyết mà mình mua về chẳng là cái đinh gỉ gì…
Cô đưa đồ vào bếp bắt đầu nấu canh cá đen và cháo hải sản. Canh và cháo cũng sắp được rồi mới chảo tôm rim, một dĩa trứng tráng tỏi, một ít cánh gà cola, một con cá rô đồng hấp và một nồi cơm trắng.
Ngoại trừ canh và cháo là phần của Lục Thiên Phóng ra thì phần đồ ăn còn lại là của cô và Âu Vân Khai. Nhân viên lắp đặt các thiết bị xong xuôi thì cũng trợ giúp cô quét dọn vệ sinh rồi mới rời đi.
Để tránh cho Lục Thiên Phóng kích động nên hắn sẽ ăn trên giường của mình, còn Uông Tư Điềm và Âu Vân Khai sẽ ăn cơm ở bàn ăn nhỏ trong bếp. Còn cái bàn ăn khổng lồ được làm bàn đá, còn trang trí xa hoa kia không ai dám động đến.
Cơm nước xong, Uông Tư Điềm dìu Lục Thiên Phóng đi dạo một lát, cả hai lên sân thượng hít khí trời một lúc thì lại trở về phòng. Bác sĩ đã dặn, để tránh cho việc nội tạng bị xoắn vào nhau thì hắn phải vận động nhẹ.
Âu Vân Khai yên lặng theo sau cả hai, anh vẫn không nói gì nhiều. Mặc kệ hai con người đằng trước cãi con ồn ào hay là đấu võ mồm thế nào, bất luận là buồn cười hay không buồn cười anh vẫn trưng ra đúng một biểu cảm.
Đêm đến, khi Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm đã lên giường thì Âu Vân Khai đi quanh kiểm tra khóa bảo vệ của tất cả cửa sổ mới yên tâm về phòng của mình. Sau khi về phòng, chuyện đầu tiên anh làm là lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
"Mẹ, con đã tìm được việc rồi…..rất tốt, ông chủ là một thiếu gia nhà giàu. Người cũng không tệ, cũng không phải là người xấu...Chờ đến khi con có lương sẽ chuyển tiền về cho mẹ. Mẹ, con sẽ không gây chuyện nữa….Vâng…" Lục anh nói chuyện điện thoại thì dáng vẻ rất dịu dàng, so với anh lúc bình thường lại như hai người khác nhau.
Sau khi gọi điện xong, anh tắm rửa thay đồ rồi nằm lên giường, Âu Vân Khai chậm rãi nhắm mắt lại...Sau đó đã rất nhanh mở mắt ra… Thời điểm anh nhỡ tay đánh chết người sư phụ đã từng nói, người kia sẽ vĩnh viễn đi theo anh, chỉ cần anh nhắm mắt người kia sẽ xuất hiện…
Người kia là một kẻ ngạo khí, là đệ tử của Bát Quái Môn, năm đó chỉ mới 22 tuổi, đi cùng sư phụ của mình đề nhà làm khách. Người kia rất tuấn tú, lại còn dẻo miệng, chỉ trong vòng mấy ngày đã có thể câu mất hồn của con gái của đại sư huynh và vị hôn thê của Thập Lục sư huynh. Mấy sư huynh đệ và vãn bối đều rất giận, đánh trống khua chiêng đòi luận võ….mọi người cùng nhau kéo lên căn nhà phía sau núi của sư phụ để tỉ thí. Thân thủ của người kia rất tốt, Thập Lục sư huynh bị đánh đến nôn ra máu, cũng vì tuổi trẻ nóng máu nên anh mới lên đài...Khi bắt đầu Âu Vân Khai vẫn ghi nhớ lời dạy của sư phụ, phải biết điểm dừng….Sau lại, không biết là ai bắt đầu ra tay độc ác...Hai người bắt đầu đánh thật, đại sư huynh là người đầu tiên phát hiện ra nên muốn ngăn cản cả hai, đó cũng là lúc anh đá vào ngực người kia.
Lúc đó anh đã luyện phá gió được 2 năm, có thể đá gãy một thân cây có đường kính bằng miệng chén và một số loại gạch đá binh thường. Một cú đá dồn hết toàn lực, người kia không né được...liền nôn ra máu, khi người được đưa đến bệnh viện thì đã không còn cứu được.
Nghĩ lại thì người kia cũng là một thiếu niên khí phách, cũng không hề có ý xấu, ngoại trừ chuyện có duyên với phụ nữ, ngay cả với sư huynh đệ cũng luôn vui vẻ nói cười. Người….nói không còn nữa thì chỉ là không còn nữa….
Âu Vân Khai nhận bản án mười lăm năm tù, ở trại giáo dưỡng đến năm 18 tuổi sau đó trưởng thành 7 năm nữa ở trong tù. Cũng vì học võ và dáng vẻ người sống chớ đến gần nên trong tù không có ai dám trêu vào, vì biểu hiện tốt, và trong một trận nổi loạn đã cứu được bàn tù và một quản giáo nên được phóng thích sớm tận 5 năm. Lúc ra tù quản giáo nói với anh đừng quay trở lại đây nữa, và anh cũng đã thề sẽ không quay trở lại.
Âu Vân Khai không có mặt mũi để về quê, cũng không tìm đến chỗ sư phụ. Vừa vặn sư điệt tìm anh nói ở thành phố A dễ tìm việc thế là anh xách balo đến đây, đến rồi mới biết công ty không thể thuê nhân viên có tiền án. Còn những người không sợ kẻ có tiền án thì đa phần toàn muốn giết người diệt khẩu, muốn thuê hắn để làm kẻ đâm thuê chém mướn thay cho ông chủ lớn phía sâu. Âu Vân Khai nói với sư điệt của mình phải nhận được sự đồng ý cuẩ anh mới nhận việc. Lục Thiên Phóng là người thứ chủ thứ tư mà anh "phỏng vấn".
Mặc dù lá gan nhỏ nhưng Lục Thiên Phóng là người tốt, cô gái tên Uông Tư Điềm trong mắt có bóng ma hắc ám cũng là người tốt. Thời hạn hợp đồng rất dài, thậm chí còn có cả bảo hiểm, cho nên...công việc này có lẽ anh sẽ làm được rất lâu. Một tháng năm vạn….số tiền này...mỗi tháng gửi cho mẹ một vạn, một vạn gửi cho cha mẹ của người kia, còn lại ba vạn gửi tiết kiệm để mua nhà cho mẹ. Sinh hoạt dần tốt lên, từ từ sẽ có hi vọng….còn có cả bảo hiểm, nếu như anh chết thì sinh hoạt phí của mẹ cũng không cần phải lo. Âu Vân Khai biết công việc sẽ có nguy hiểm, bởi vì sẽ không có ai ném 5 vạn cho người làm việc nhàn hạ...Nhưng có làm sao đâu..Chết...thì chứng mất ngủ sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro