Phần 2 - Chương 17: Bảo đảm (6)
"Cậu chủ Lục, cậu tới nơi nhỏ bé như Lâm Hải lúc nào vậy?" Lục Hải Dương là người như thế nào chứ, hắn nhanh nhẹn kéo người ra ngoài, cười cực kì lấy lòng chào hỏi Lục Thiên Phóng. Thật ra trong số tất cả những người mà hắn quen biết, thì người mà hắn ghét nhất lại là Lục Thiên Phóng. Điều khiến Lục Hải Dương ghét nhất chính là Lục Thiên Phóng, ngoại trừ việc được cha mẹ cho cái thân xác và cả cái sản nghiệp khổng lồ ra thì không có sở trường gì khác, cả ngày đều vênh váo với cả thế giới, với ai cũng là kiểu xem thường. Một đám bạn cùng chơi, Lục Thiên Phóng vui thì chơi hăng hơn người khác, nếu không vui thì cứ thế đuổi cả đám cút; chính là không muốn vui vẻ một mình nên mới vung tiền ra bao người khác đi cùng thì có.
Chỉ là một kẻ như vậy, lúc đầu Lục Hải Dương còn tưởng là kẻ dễ dụ, hóa ra kẻ não ngắn cũng không dễ mắc lừa. Nếu không phải hắn hùa theo đám kia lừa lấy chiếc xe thì có lẽ hắn đã bám được lên người Lục Thiên Phóng.
Nói đến chuyện này…..Lục Hải Dương đúng là nợ tiền người khác nhưng mà nợ Lục Thiên Phóng không tới hai vạn, lúc trước bị lừa mất con xe mà vẫn giao xe cho hắn. Không lẽ bây giờ đổi ý muốn lấy xe lại sao?
"Rảnh rỗi không có gì chơi nên đi loanh quanh thôi." Lục Thiên Phóng cười ha ha nói, giống như hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ muốn giết người của Hoàng Tử Phong. "Nghe nói…...tên của cậu là Hoàng Tử Phong à?"
Con mắt Hoàng Tử Phong đỏ gay, "Nó là Lục Hải Dương! Tôi mới là Hoàng Tử Phong!"
"À, cậu cũng họ Lục, không chừng chúng ta mấy trăm năm trước là người một nhà đấy."
"Thế sao? Để tôi về hỏi ba tôi lại xem sao." Lục Hải Dươngvẫn cười, cười xong quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Tử Phong. Hoàng Tử Phong trong căn phòng nóng nảy kia mà vẫn mặc áo bông ấm, bên trong quần áo thấy căng phồng lên, chắc chắn là thuốc nổ.
"Tôi ở đây rồi, anh định là gì? Báo cảnh sát hay đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi không sợ phải đến đó, chỉ sợ anh không dám." Lục Hải Dương chỉ vào phần quần áo căng phồng lên của anh họ.
Hoàng Tử Phong sững sờ, ban đầu anh chỉ muốn dọa dì và bà nội ép họ phải gọi Lục Hải Dương ra, nhưng anh lai không biết phải làm gì sau khi người đã đến.
"Lúc trước tôi vay ba anh bảy trăm ngàn, bây giờ tôi trả lại một trăm ngàn. Đủ chưa?" Lục Hải Dương lấy ra một bọc tiền một trăm ngàn nhân dân tệ đặt lên bàn. "Tôi cam đoan. Không dùng chứng minh của anh nữa." Thân phận đã bại lộ thì giá trị lợi dụng đã không còn, không thể đi tàu hay máy bay, cũng không làm thẻ tín dụng được, càng không thể đi thuê xe.
"Mày phải đi tự thú! Đi tự thú…."
"Cứ coi như là tôi đi tự thú, thì lệnh truy nã có thể hủy nhưng danh sách đen của ngân hàng thì cũng có hiệu lực đến nửa năm, anh cũng chẳng thể làm được gì. Huống hồ….. hai chúng ta ấy mà, tôi ngồi tù ba hay năm năm thì anh ít nhất cũng không nói rõ được."
Thế nào gọi là lưu manh? Lưu manh chính là kiểu bạn có làm cách nào cũng không động được đến hắn, mềm mỏng thì hắn mềm mỏng hơn, mà làm cứng thì hắn cũng đã tính hết được cả rồi. Hoàng Tử Phong bị nói đến uất ức đỏ cả mặt...luống cuống không biết phải làm sao. Ban đầu, anh cảm thấy chỉ cần tìm được Lục Hải Dương thì phiền muộn cả đời này đều có thể giải quyết, bây giờ lại phát hiện ra tìm được Lục Hải Dương cũng vô dụng.
"Ha ha ha….cho nên mới nói cái não bé nhỏ của anh không đủ xài đâu. Thiên Phóng….ông anh họ này của tôi ấy hỏi, não từ nhỏ đã không phát triển, khó khăn thi đậu vào trường trung học trọng điểm nhưng lại không vào được lớp chuyên, chỉ có thể học ở lớp phổ thông, nghe lén được chuyện đám bắt nạt trong trường muốn đánh Trương Minh cũng chỉ dám tìm đến tôi hỏi ý kiến. Tôi vung tay nói chuyện này cứ để tôi lo, thế là vô duyên vô cớ lại chiếm được một món hời. Ban đầu mẹ tôi là người làm công của đơn vị quét rác, cứu được Trương minh đột nhiên trở thành cán bộ chính thức, lại không cần nói đến mấy cái đãi ngộ tốt…..". Thế nhưng quá có nhiều điều tốt cũng là cái hại, mặc dù cha mẹ Hoàng Tử Phong ly hôn cũng không quá ồn ào, cộng với việc được tiếp xúc với cuộc sống của người có tiền thông qua trương minh, hắn liền xem việc học đại học là cái đinh gỉ. Một tháng kiếm điểm còn không bằng người ta ăn một bữa cơm, đánh một trận mạt chược; dùng tiền đập vào đồn công an cũng chỉ kiếm được một chân quèn, lúc đầu cũng tính là ông chủ mỏ than lại gặp phải chính sách mới của nhà nước, hắn có cố gắng mấy cũng theo không kịp…..
Không có tiền….nợ thì đã đến hạn, hắn có thể không ăn không uống cả đời cũng đào không ra số tiền đó, nếu như Lục Hải Dươngkhông nghĩ ra cách ôm tiền bỏ trốn chẳng lẽ còn ở lại chịu mất hết mặt mũi sao?
Về chuyện lừa tiền ở thành phố A….hahahahah…..hắn làm được không chỉ vì thành phố A lắm kẻ dư tiền càng may mắn hơn là hắn dùng thân phận của anh họ, nếu có chuyện xảy ra thì cũng không đến lượt tên hắn xuất hiện….
Tiền đâu…..tiền đã tiêu hết rồi, Hoàng Tử Phong cả một đời tiêu xài hoang phí, đã gặp đủ mọi chuyện, chơi qua bao nhiêu đàn bà, có đánh chết hắn cũng không ngờ đến chuyện hôm nay.
Cục diện hôm nay là do chính tay Lục Hải Dương tạo ra, hắn đang tạo nên con đường chết của mình. ''Anh họ, bây giờ anh để cho mẹ tôi và bà ngoại đi khỏi đây, anh tháo khối thuốc nổ rồi lấy tiền về nhà. Chuyện có thể báo lên trên, không chừng có thể giải quyết chuyện của anh sớm một chút, có thể ở Lâm Hải này vẫn có thể ấm no.''
Hoàng Tử Phong cảm thấy uất ức, anh không biết phải làm thế nào chỉ biết rằng mình không thể để cho Lục Hải Dương đi khỏi đây dễ dàng như thế….. ''tao với mày cùng chết đi.'' Hoàng Tử Phong vươn tay túm chặt lục hải dương.
''Chờ đã.'' Uông Tư Điềm nói, ''Lục Hải Dương có lỗi với anh nhưng mà mẹ anh là người có công nuôi dưỡng, bà nội lại là trưởng bối của anh, coi như anh không quan trọng mấy chuyện này. Nhưng hàng xóm láng giềng đã làm sai chuyện gì với anh chưa. Năm mới sắp đến rồi, mọi người đều đang vui vẻ chuẩn bị quà tết, nào có ai ngờ được rằng đóng cửa nhà rồi mà họa còn ở trên trời rơi xuống. Già trẻ lớn bé ở đây có mắc nợ anh sao.''
Hoàng Tử Phong ngây người, anh không phải là phần tử phản xã hội cũng không phải là kẻ tàn nhẫn. Anh chỉ cảm thấy mình quá khổ, cho dù là làm tổn thương đến Lục Hải Dươngthì chính bản thân anh vẫn sợ chết khiếp, Uông Tư Điềmnói thế này khiến anh tiến thoái lưỡng nan.
''Tử phong. Tử phong. Bà nội không có lỗi với con. Cho dù bà không mang nặng đẻ đau con nhưng mà từ nhỏ đến lớn vẫn rất thương con.'' Bà cụ Hoàng nói.
Hoàng Tử Phong có chút xao động, mặc bà ngoại luôn đứng về phía con gái không cho bọn họ làm khó, nhưng mà đúng là từ bé bà đã thương anh. Có hai đứa cháu trai luộc trứng cũng chia mỗi đứa một quả, táo cũng cắt đều làm đôi cho hai đứa…..
Uông Tư Điềm chầm chậm tiếp cận anh. "Anh nhìn xem, bà ngoại vẫn rất thương anh. Lục Hải Dương tìm đường chết là chuyện riêng của hắn ta, anh còn có rất nhiều thời gian tươi đẹp cho dù cuộc đời của anh đã bị hắn phá một lần thì cũng đừng đánh mất tất cả.'' Tất nhiên Hoàng Tử Phong không thể đem so sánh với những thành phần tâm thần muốn tổn thương xã hội, anh vẫn là người có lương tri.
Nhưng….
Lục Hải Dương bị ôm chặt không dám động đậy, hắn cũng không ngờ Hoàng Tử Phong thật sự dám chơi trò đồng quy vu tận với mình. Dù sao thì Hoàng Tử Phong cũng là một kẻ vô dụng, trong lòng Lục Hải Dương nghĩ như vậy, ngoài miệng lại khác hẳn. ''Anh, anh không thể làm thế này được, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Như cô Uông nói vậy…..''
Uông Tư Điềm nhíu mày, tại sao Lục Hải Dương lại biết cô họ Uông. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng bước chân của cô không dừng lại, nhân lúc Hoàng Tử Phong phân tán lực chú ý lên lục hải dương, cô rút kìm kích điện cầm tay trong túi áo dí vào cổ Hoàng Tử Phong. Hoàng Tử Phong bị giật đến toàn thân phát run, mà Lục Hải Dương bị kìm chặt cũng không tốt hơn là bao, cả hai cứ thế mà ngã nằm ra đất.
Chuyện thế nào rồi? Trong điện thoại Cao Đức vội vàng hỏi.
''Người thì tim được rồi, nhưng mà…..'' lục thiên phóng nói đáng tiếc nhưng trên mặt không dấu nổi nụ cười sáng chói, "Sau khi điều tra thì phát hiện ra ở Lâm Hải cậu ta còn nợ nhiều tiền hơn, nghe nói là bị cảnh sát bắt được rồi vì chủ nợ báo cảnh sát. Số tiền mà cậu ta có hiện tại cũng chỉ đủ để trả hết số nợ đó thôi."
"Cậu nói cái gì cơ?" Cao Đức cảm thấy tương lai như biến thành màu đen.
"Cậu nghe tôi, đem nhà bán đi, cho bạn gái được cái gì thì cho rồi tìm bên cho vay lãi mà đàm phán, từ từ mà trả nợ…."
"Nhưng tôi không có cầm số tiền đó…."
"Nhưng mà cậu lại đứng ra làm bảo đảm."
"Lục Thiên Phóng! Cậu đã hứa với tôi rồi….''
''Tôi hứa là sẽ tìm Bàn Tử, bây giờ đã tìm được rồi, nợ của cậu không đòi được cho nên tiền công của tôi một đồng cũng không có. Đã thế tiền công đi lại thì tính nào, cậu rõ ràng biết cách chỗ chúng tôi hoạt động?"
"Cậu!"
"Cao Đức. Cứ coi như là cậu dùng tiền mua một bà học, không làm mai không đứng ra bảo đảm, bình an sống đến già.'' Lục Thiên Phóng nói xong thì cúp điện thoại, hay là hắn nghĩ cách đưa Lục Hải Dương về thành phố A nhỉ? Lúc bị Uông Tư Điềm giật điện, người thì ngất xỉu mà ba người phụ nữ cũng bị dọa cho choáng, đưa người về thành phố A dễ như chơi, nhưng mà không đáng! Cao Đức và Lục Hải Dương hùa nhau lừa chiếc xe của hắn, ham tin vào lời hứa hẹn mà cho vay tiền, ham chút tiền hoa hồng mà làm người đảm bảo. Đã là người trưởng thành thì phải biết trả giá cho lỗi lầm của bản thân mình, nào có thể dựa vào người khác mãi…..cả đời này sẽ chẳng thể trưởng thành được.
Rốt cục thì Lục Thiên Phóng không vui! Mà không vui thì hắn không muốn làm! Cho dù là kiếm được tiền cũng không làm! Hắn tùy hứng như thế đấy thì làm sao!
Điện thoại đổ chuông, lại là Cao Đức, hắn cứ thế kéo số điện thoại vào danh sách đen.
"Xem ra cái đám cưới của Cao Đức đổ bể rồi."
"Bạn gái Cao Đức cũng không tồi, có sự nghiệp có nhan sắc, cha mẹ cũng là người có học thức. Cao Đức không xứng, chia tay là chuyện tốt."
"Bất ngờ đấy. Anh còn khá là tỉnh táo."
"Ha ha...mà này, Hoàng Tử Phong làm sao bây giờ?"
"Thuốc nổ của anh ta là đồ giả thôi, kíp nổ không nối với ngòi nổ, chỉ để hù người chơi thôi, nhưng mà nếu cho nổ thật thì chắc anh ta thảm rồi…..Tôi tịch thu số thuốc nổ đó rồi."
"Cái gì?" Lục Thiên Phóng khẽ run "Em đừng nói là để thuốc nổ trên xe tôi đấy nhé?"
"Không, lúc này anh mới biết sợ à. Sao lúc đó lại không sợ dùm đi?"
"Chơi vui mà, cực kích thích." Cho dù là những lần tụ tập ăn chơi đàn đúm của hắn với đám bạn cũng không kích thích như thế này, cũng không có mấy khi làm ra chuyện gì anh hùng, chẳng ngờ một ngày hắn thức sự được làm anh hùng thật….
Họ đã nghe được cuộc gọi của Hoàng Tử Phong thông qua cảnh sát ở thành phố A ngay khi anh ta còn ở cục công an, nhân tiện cài luôn máy theo dõi trên điện thoại, cho nên mọi chuyện họ đều rõ như ban ngày.
Biết Hoàng Tử Phong chuẩn bọ thuốc nổ cả hai đều do dự không biết làm thế nào, cuối cùng vì cảm thấy có lên, cảm thấy Lục Hải Dươngkhông xứng đáng để anh ta hủy hoại đi cuộc đời mình, vì thế Uông Tư Điềmquyết không gọi cảnh sát, hai người họ giả làm nhân viên công ty khí đốt, nói với dân cư quanh đây rằng bọn họ phát hiện ra đường ống ga bị rò rỉ, mong người dân nhanh chóng lánh đi. Cho nên toàn bộ mọi người đã được sơ tán trước khi Hoàng Tử Phong đến đây.
Cảm giác làm anh hùng thật là sảng khoái….
cũng chỉ có hai người bọn họ, nghé con không sợ cọp mới dám làm cái trò này. Sau này, bọn họ lỡ lời khoe với Lâm Gia Mộc trên Wechat, xém chút nữa người đã bay thẳng đến thành phố A đánh cho hai người một trận, may là Uông Tư Điềm nhanh miệng nói rằng là ngòi nổ không có gắn vào thuốc nổ mới xong chuyện.
"Đống thuốc nổ đó nào dám bỏ trên xe, tôi đưa cho Trương Minh xử lí, dù sao thì anh ta cũng là nhà khai thác mỏ, hắc bạch cũng nhúng tay đủ cả, cho anh ta là vừa."
"Trương Minh nói thế nào?"
"Anh ta không ngờ rằng người ngày xưa biết chuyện lại là Hoàng Tử Phong, lúc đó nếu như Lục Hải Dương nói chuyện đó cho anh ta biết, nhất định anh ta sẽ có chuẩn bị, cũng sẽ không bị người ta hại. Nhưng mà Lục Hải Dương cứ muốn làm ân nhân cứu mạng, cả hai mẹ con nhà họ lại để Trương Minh bị đánh gần chết mới xuất hiện…..Cho nên mới nói người xấu, có lẽ là đã bắt đầu hỏng người từ nhỏ. Trương Minh vừa biết rằng bản thân không nợ Lục Hải Dương ân cứu mạng mà là Lục Hải Dương nợ anh ta mới đúng….Đắc tội Trương Minh, cả đời của Lục Hải Dương cũng đừng mong ngóc đầu lên nổi."
"Ài...Ngẫm lại thì Hoàng Tử Phong thật đáng thương."
"Anh ta ôm thuốc nổ muốn chết chùm đấy, còn nói đến hai chữ đáng thương được cơ à." Cũng may là không có gắn ngòi nổ, nếu không thì chắc chắn trăm phần trăm là Uông Tư Điềmsẽ giao anh ta cho cảnh sát, loại người vì hận thù cá nhân mà bất chấp anh nguy của người khác thì cũng chỉ cặn bã không đáng được đồng tình. Nhưng mà có lẽ Trương Minh cảm thấy Hoàng Tử Phong rất tốt, tìm anh ta làm tài xế cho mình, còn lấy lại được mười vạn, chỉ cần không tự tìm đường chết thì có lẽ sống tiếp cũng sẽ ổn thỏa.
Lái xe về đến thành phố A, Uông Tư Điềm cúi đầu bấm điện thoại, vụ án ngoại tình kia xem ra cũng kết thúc được rồi, người phụ nữ kia lại đi thuê phòng.
"A! Quá tốt rồi, cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi bắt gian!" Cuộc sống này, quá đẹp quá kích thích.
"Anh khoan vội đã, chúng ta phải đem chiếc Mercedes cho công ty cho thuê, ông chủ đồng ý là nếu đem được xe về sẽ trả công cho tôi năm vạn đấy."
"Là trả công cho công ty của chúng ta." Lục Thiên Phóng ung dung nói.
"Ài!" Uông Tư Điềm nói…. "Biết thế thì đã không nói cho anh rồi…."
Người này là như vậy đấy, một lần liều mạng không làm sao liền có cảm giác mọi chuyện chơi rất vui, mà loại cảm giác này sẽ gây nghiện, mà đã nghiện sẽ càng muốn liều mạng.
Cái mà cả hai không ngờ nhất là một vụ bắt gian bình thường đến không thể bình thường hơn thế mà xém chút hốt luôn cái mạng của Lục Thiên Phóng.
Chuyện là, bọn họ và người ủy thác cùng đến khách sạn, lúc đầu có nói rằng chỉ giao thông tin thời gian và địa điểm, chuyện còn lại sẽ do người ủy thác chịu trách nhiệm. Có lẽ là do người ủy thác đến rồi nhưng không dám lên bắt gian, so sánh giá cả một chốc mới mời hai người bọn họ lên hỗ trợ. Ban đầu Uông Tư Điềm không đồng ý chuyện này, dù sao thì mấy cái chuyện bắt gian tại trận này rất nguy hiểm, chuyện ban đầu cô nhận làm cũng chỉ là truy ra thời gian và địa điểm rồi giao cho người ủy thác là xong, vì nhỡ đâu gặp phải bên cứng cựa…..Thế mà cô chưa kịp nói gì, Lục Thiên Phóng đã phất cờ đồng ý.
Lúc đến đó, dù cách cả cánh cửa thì bọn họ vẫn nghe thấy tình hình chiến đấu bên trong, âm thanh của người đàn ông không lớn nhưng mà giọng ngừng lại kêu rên không ngừng, cái loại âm thanh kia nghe còn to còn cao hơn cả nữ diễn viên trong AV. Tất nhiên người ủy thác chịu không nổi, đá bay cửa nhảy vào trong.
Tình huống như gà bay chó sủa, lúc Uông Tư Điềm bật được đèn lên thì đã thấy gian phu kia cầm con dao thật to thì đã muộn rồi, Lục Thiên Phóng cũng nhìn thấy, chưa kịp kêu cẩn thận thì người ủy thác đã ăn một nhát chém vào lưng. Gian phu kia đỏ mắt chạy đến chỗ bọn họ, Lục Thiên Phóng không chút chần chừ đẩy Uông Tư Điềm vào phòng vệ sinh đóng chặt cửa, còn mình thì ăn một cú đâm vào bụng……..
---------------------
Cảm ơn mn vẫn luôn kiên nhẫn đợi mình cập nhật chương mới nhé
Mãi iu các radas trung thành của mình nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro