Phần 2 - Chương 16: Đảm bảo (5)
Hoàng Quế Chi thấy chị dâu như vậy thì hơi hoảng sợ, bà quay đầu vào phòng bếp gọi mẹ nhưng đang tìm kiếm đồng minh. Hoàng Quế Chi xem chi dâu như là người ngốc vậy, mấy năm nay cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ cực khổ kiếm tiền thì cũng không biết tìm cách khác đỡ vất vả hơn. Tất nhiên là mấy năm đi bán đậu rang bên lề đường mà phát tài, còn trông giữ một cái nhà máy cũ kỹ để trông chờ vào đồng lương hưu, làm cái gì cũng sợ hư phải bồi thường, cho nên một con người khôn khéo như Hoàng Quế Chi có chút coi thường nhưng mà bây giờ cái con người cổ hủ, ngốc nghếch này thật sự dám liều mạng……sợ là chuyện gì cũng có thể làm được, cái đầu nát bét của chị dâu thì không đáng tiền nhưng mà Hoàng Quế Chi còn sống chưa đủ đâu.
''Mẹ. Mẹ mau đến đây.''
Bà cụ Hoàng thấy mình không trốn được nữa nên đi ra, liếc mắt nhìn lên nơi khóa cửa chống trộm, xưa nay bà cụ lúc nào cũng nói rằng mình già yếu lẩm cẩm rồi, bây giờ lại chỉ nghĩ đến cách nhanh nhất để mở được khóa chống trộm mà chạy trốn, đứa con dâu của bà cụ thì bà cụ cũng biết, là đồ ngốc nhưng xưa nay lại cứng đầu….. ''Thục Phân à, có gì từ từ nói, đều là người một nhà…''
''Người một nhà….'' Tống Thục Phân cười lạnh, "chưa bao giờ lại thấy người nhà lại lừa gạt nhau đến mức độ này. Cái gọi là người một nhà là không cho vay tiền thì không gọi là tình thân, mà cho vay tiền đến đòi nợ thì cũng không có tình thân. Nhà mình thì dùng tiền tiết kiệm ăn sung mặc sướng, vàng bạc đeo đầy người, một tuần ra hàng quán ăn còn sướng hơn người khác."
Cục tức này Tống Thục Phân đã nhịn từ lúc vào làm dâu cho đến bây giờ, ban đầu bà cũng chỉ nghĩ có cuộc sống đơn giản, hai vợ chồng lớn tuổi đã nghỉ hưu, tiền mình kiếm được thì tự mình tiêu, không thiếu ai không nợ ai, cô em chồng đến vay tiền không có cho mượn thì bị nói cho đến lúc xì tiền ra, ai mà ngờ con trai mình lại trở thành người bị hại. Nhà bà kiếp trước mắc nợ gì cô em chồng sao?
"Tôi và anh trai cô mới là người một nhà, còn cô thì không." Tống Thục Phân lạnh lùng nói.
"Chị dâu, lời này…."
"Quế Chi! Im ngay!" Bà cụ Hoàng nói, "Thục Phân à, cũng không phải là Giai Chi không muốn tìm Hải Dương, chuyện gì cũng phải từ từ. Nó cũng không lừa tiền của riêng nhà con, đến tiền của mẹ cũng lấy đi rồi nhưng mà con có làm gì Giai Chi thì cũng không lấy lại được tiền." Cũng vì chuyện này mà hai đứa con trai, con gái của bà cụ cũng không đến nhà nữa, còn nói rõ ràng là có Hoàng Quế Chi ở đó thì sẽ không có ở đó, cũng nói rằng sẽ để bà cụ cho Hoàng Quế Chi chăm lo. Bà cụ cũng giận nhưng từ bé bà cụ đã luôn yêu chiều đứa con gái này nhất, thêm nữa là con cái lại trở mặt với cha mẹ chỉ vì mấy đồng tiền, nếu đã không thể trông chờ thì chỉ có thể dựa vào Hoàng Quế Chi để lo hậu sự.
"Ha ha ha…." Tống Thục Phân cười to, "Hoàng Quế Chi, sao cô không nói cho mẹ biết một tháng cô kiếm được bao nhiêu tiền? Tháng nào cũng đi mua sắm với đám phu nhân bại hoại kia đúng không? Tốn hết bao nhiêu tiền ấy nhỉ?"
"Chỗ đó là lương hưu của ta." Hoàng Quế Chi nhỏ giọng nói, hơn nữa bà ta cũng không mắc nợ ai, người vay tiền là con trai, bà ta không mắc nợ thì việc gì phải dùng tiền của mình để trả. "Chị dâu, oan có đầu nợ có chủ, mắc nợ chị là thằng nhóc Lục Hải Dương, em tiêu tiền của mình thì có gì sai? Lúc trước, em cũng có nói với chị đừng cho Hải Dương mượn tiền nhưng mà chị không nghe….tại sao bây giờ lại đổ lên đầu em?"
"Cô đừng có mà giỡn mặt!" Tống Thục Phân khịt mũi, "Hôm nay là Lục Hải Dương không đến thì không xong với tôi đâu!"
"Chị dâu, em thực sự không biết nó ở đâu." Hoàng Quế Chi nháy mắt với mẹ mình, bà cụ Hoàng mon men đi ra cửa, vừa đi đến ghế sô pha thì đã bị Hoàng Tử Phong kéo lại.
"Hừ, không được đi. Không ai được phép ra khỏi căn nhà này hết!" Con thỏ lúc gấp còn biết cắn người, Hoàng Tử Phong sống ba mươi mốt năm qua không làm được chuyện gì quá nổi bật, khó khăn lắm mới có bạn gái, cũng đã bàn đến chuyện cưới xin nhưng không ngờ bị em họ chơi cho một vố. Lần này không liều cái mạng, có lẽ hắn phải chịu uất ức cả đời! Sau đó, Hoàng Tử Phong cởi ai, lộ ra thân trên buộc đầy thuốc nổ.
"Trời đất ơi!" Bà cụ Hoàng bị dọa đến ngã ngồi trên đất. Nếu như là bà cụ nào đó khác có lẽ sẽ không biết TNT là thuốc nổ, nhưng ông cụ Hoàng thời còn trẻ đã từng làm chủ một mỏ than, chỉ cần nhìn qua bà cụ cũng biết thứ đang quấn chặt trên người cháu trai là thuốc nổ hàng thật.
Hoàng Quế Chi cũng khiếp vía, bà nghĩ chị dâu chỉ dọa mình thôi, nào cơ đến cả chuyện này cũng dám làm. ''Tử Phong, có chuyện gì chúng ta từ từ nói!" Thầy cúng đã từng nói không thể đặt tên cho trẻ con là Phong, quả nhiên là Phong Tử.
"Không có gì để nói nữa! Tối nay Lục Hải Dương trước 8 giờ không xuất hiện thì chúng ta cùng chết."
"Cháu đợi đã! Đợ một chút, ta sẽ gọi nó ngay.
"Dì cứ nói là dì nhớ nó. Nói nó về ăn sủi cảo bà ngoại mới làm. Không được để lộ chuyện chúng tôi đang ở đây."
"Được! Được! Được!" Hoàng Quế Chi lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy mở khóa sai đến hai lần, nhưng đến lúc bấm số gọi thì lại do dự. Tình huống thế này….nếu con trai về đây. Sẽ thế nào nếu Tử Phong giết chon mình….nhưng nếu con treai không về…..mình cũng không sống được, con trai luôn có cách, nó đến đây rồi…..có lẽ vẫn còn cách tự cứu mình.
Bà nghĩ ngợi rồi bấm số gọi đi, "Con trai,... con đang ở đâu?"
Ở đầu kia của điện thoại, Lục Hải Dương đang ở nhà tắm hơi công cộng trong thành phố, vừa thấy số của mẹ mình thì mới nhận điện thoại, vốn dĩ Lục Hải Dương đã biết nhìn sắc mặt, đằng này nghe âm thanh trong điện thoại có hơi không ổn. "Mẹ, mẹ sao thế?"
"Mẹ không sao….Con đang ở đâu."
"Đang ở nhà bạn thôi."
"Có còn ở Lâm Hải không?"
''Vẫn còn.'' Lục Hải Dương còn một chiếc Mercedes chưa bán được, mà ở Lâm Hải này bán ra ngoài dễ dàng hơn rất nhiều, bây giờ kiếm giá hời không dễ, dù sao trong tay vẫn còn hai trăm vạn nên không gấp.
"Bà ngoại con gói bánh sủi cảo đấy, về nhà ăn nhé."
Bánh sủi cảo là bánh hắn thích ăn nhất, ngon nhất là do bà ngoại làm, tôm bóc vỏ đều là tôm tươi mà bóc ra, thịt vằm cũng là thịt sườn thượng hạng, tầm này rau hành không tươi lắm, cho nên nhất định bà ngoại sẽ dùng hoa tỏi để gói, ngon đến mức nhà hàng năm sao cũng không có cửa để so sánh, nhưng mà…. "Mẹ, có phải là có chuyện gì không?"
"Mẹ có thể có chuyện gì được. Mẹ….không có….chỉ là nhớ con. Lần này về có gặp người quen nào không.''
''Không có.'' Mấy ngày nay Lục Hải Dương đều trốn trong nhà tắm hơi công cộng, không ra ngoài gặp ai, nhưng mà mẹ hắn….nếu không có chuyện gì thì giọng nói tại sao lại run rẩy như vậy….chẳng lẽ là kẻ thù tìm tới tận cửa. Lục Hải Dương hiểu mẹ mình, bình thường thì thương con nhưng khi dao gác lên cổ, thì đến cả con cũng phải bán, không chừng là kẻ thù đang mai phục trong nhà…. ''Mẹ, ai đang ở nhà à.''
''Không có….không có….ai…"
Hoàng Tử Phong nghe dì mình nói chuyện lắp bắp, từ bé Lục Hải Dương đã rất thông minh, chỉ cần nghe tiếng đế giày gõ vào nền gỗ thì đã biết là thầy giáo đang đến, từ học hành hay làm việc nhà đều sẽ lười biếng mà dùng mánh lới, lúc người khác dốc sức làm việc thì hắn lại tranh thủ thời gian chơi bơi. Bây giờ ăn nói lắp bắp thế kia, nhất định là không lừa được hắn.
"Lục Hải Dương! Tao đây!"
"Ai đấy?" Giọng nói này….
"Hoàng Tử Phong!"
"Anh họ….Anh đang ở nhà bà ngoại à…." Lục Hải Dương thở phào, còn tưởng là ai hóa ra là anh họ. Cả hai từ bé đã giống nhau, nhưng mà nói về tâm cơ thì ông anh họ này có mười người cũng không đọ lại hắn, lại càng không cần nói đến can đảm, ông anh họ là một kẻ lá cây rụng cũng sợ hết hồn…. Cũng vì biết anh họ nhát gan, không dám rời quê đi làm công nên hắn mới trộm chứng minh, cả bằng lái giả mạo thân phận anh họ…. Quả nhiên, Hoàng Tử Phong hoàn toàn không phát hiện ra.
Hoàng Tử Phong đã nghe ra vẻ khinh miệt trong giọng của Lục Hải Dương, thầm nghĩ chỉ vì dụ người ra mà mình đã phải làm đến mức này, anh phải cương quyết đến cùng. ''Hỏi mẹ mày xem tao đang làm gì."
Anh ném trả điện thoại cho Hoàng Quế Chi, Hoàng Quế Chi cầm điện thoại hét lớn: "Con trai! Con về đây mau. Hoàng Tử Phong nó điên rồi! Nó quấn thuốc nổ quanh người muốn cùng chết với mẹ."
Mùa đông ban ngày ngắn hơn bình thường, lúc Tống Thục Phân và Hoàng Tử Phong đến nhà mẹ chồng là mười giờ sáng, ầm ĩ một lúc đến hơn mười một giờ, bốn người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chờ Lục Hải Dương, nhưng chờ mãi lại không chờ được…..
Đến bốn giờ chiều….trời sập tối, trái tim của cả bốn người cũng dần lạnh lẽo. Xưa nay Lục Hải Dương ranh ma, đã biết có thuốc nổ liệu có dám về cứu mẹ và bà nội hay không cũng chỉ là 5 phần…. Xét theo tình hình thực tế thì cái phần năm này cũng không chắc chắn lắm.
Mấy người bọn họ đã mấy tiếng liền không ăn không uống nhưng ai cũng không cảm thấy đói, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua cực kì chậm lại cũng cực kì nhanh…. Nhất là Hoàng Quế Chi, vừa trông con trai sẽ đến, vừa lại trông con trai đừng đến, không biết có bao nhiêu mâu thuẫn.
Bà cụ Hoàng vẫn muốn nói lí lẽ với cháu trai và con dâu nhưng vừa mở miệng đã bị con dâu mắng. Tống Thục Phân từ lúc về làm dâu đã chịu biết bao bất công, có cô em chồng đáo để, còn có cả cậu em chồng nhiều chuyện, suốt ngày khinh bỉ chuyện hai vợ chồng nghèo ra sao….mấy chục năm trời, chuyện từ xa xửa xa xưa đều được đào lên, nói một lần xong thì đến lần thứ hai…..bao sự giày vò, khổ sở khiến Tống Thục Phân nói như người điên.
Đúng lúc này có người gõ cửa, Hoàng Tử Phong còn tưởng là Lục Hải Dương nên nhìn qua mắt mèo quan sát bên ngoài, là một đôi nam nữ trẻ tuổi nhìn quen mắt.
"Hai người là ai?"
"Chúng tôi là chủ nợ của Hoàng Tử Phong! Đến đây đòi nợ!" Cô gái nói lớn tiếng, "Đây có phải là nhà bà nội của Hoàng Tử Phong! Hắn có nhà không?"
Lại có người đến đòi nợ, lại là tìm Hoàng Tử Phong. Rốt cục thì Lục Hải Dương đã dùng danh nghĩa của anh làm bao nhiêu chuyện xấu! "Nó không có nhà!"
"Tôi nghe giọng anh rất giống cậu ta! Đừng giả vờ nữa, tôi biết chính là cậu rồi!"
"Nó không có nhà! Nợ tiền mất người không phải là Hoàng Tử Phong! Là Lục Hải Dương!"
"Chúng tôi không biết ai là Lục Hải Dương hết! Chúng tôi chỉ biết Hoàng Tử Phong!" Người bên ngoài liều mạng đập cửa. "Mau mở cửa ra! Mở ra nhanh. Còn không mở ra chúng tôi tạt sơn đỏ!"
Hoàng Tử Phong cắn răng, hôm nay anh đã quyết liều cái mạng này, cũng không sợ ôm thêm hai người nữa, thân thể xoay người mặc áo vào che lại khối thuốc nổ, mở cửa. "Vào đi!"
Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm đi vào nhà, vừa đi vào cơn nóng hầm hập đập vào mặt nhưng bà cụ và người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế sô pha lại đang run rẩy, người phụ nữ trung niên còn lại thì cầm dao phay nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
"Này…."
"Nhìn thấy chưa? Lục Hải Dương không có ở đây."
"Chúng tôi không biết Lục Hải Dương là ai, chúng tôi đến tìm Hoàng Tử Phong."
"Lục Hải Dương chính là Hoàng Tử Phong, nó giả mạo danh nghĩa của tôi đi mượn tiền ở bên ngoài."
"Vậy anh là Hoàng Tử Phong?" Lục Thiên Phóng chỉ vào anh rồi hỏi.
"Tôi là…."
Lại có tiếng gõ cửa, Hoàng Tử Phong nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, là Lục Hải Dương….anh không nghĩ được gì nhiều, mở cửa bắt lấy người kéo vào trong!
Lục Hải Dương không hề khó chịu, cười nhìn Hoàng Tử Phong. "Anh họ, đã lâu không gặp….anh cũng sang đây ăn sủi cảo à?"
"Bàn Tử, đã lâu không gặp!" Lục Thiên Phóng cũng cười.
Lục Hải Dương quay đầu nhìn người vưa chào mình thì nụ cười đông cứng lại…
--------------------------------
Thầu quá nhiều thứ và sự lười vẫn chực chờ ở mông.
Hụ hụ
Xlui các cậu nhiều vì để các cậu chờ đợi t lâu quá ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro