Phần 2 - Chương 15: Đảm bảo (4)
Trương Minh cởi bớt cúc áo ra, ba hắn là là phó trưởng xưởng của một cái mỏ nào đó của nhà nước, sau lại trở thành chủ doanh nghiệp khoáng sản cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tuy rằng cái thử không thiếu nhất ở huyện có khoáng sản là chủ mỏ than, càng không thể thiếu những đứa con giàu lên từ mỏ than như hắn. Trương Minh là người được nhất trong thế hệ của hắn, nguyên nhân chính là hắn có một người mẹ học bá tốt nghiệp từ trường đại học, nhà ngoại cũng là dòng dõi thư hương, mặc dù nhà hắn phất lên ở đây nhưng lại không phải là người bản xứ, nhất là hắn, được người nhà nuôi lớn lên đầy mùi sách vở, mọi người đều nói hắn là kẻ kế tục Bắc Đại Thanh Hoa, mấy phụ huynh đều xem hắn như là con nhà người ta để giáo dục con cái, lúc nào cũng đem Trương Minh làm hình mẫu phấn đấu cho con mình, nhưng ai mà ngờ được vì chuyện này lại khiến hắn có được kẻ thù không thể chọc vào.
Bởi vì giáo viên ở huyện than không giỏi như ở Lâm Hải nên cha mẹ hắn quyết định cho hắn học ở trường trung học trọng điểm số 1 ở Lâm Hải. Vào thời điểm đó, trường học chỉ học đến thứ sáu, cho nên tính ra là học sinh sẽ được nghỉ hai ngày rưỡi, nhưng mà chủ nhật thì chỉ nghỉ đến hết buổi sáng thôi, bởi vì ban đêm còn phải về trường học một lớp tự học buổi tối.
Mùa đông năm Trương Minh lớp 10, đó là một ngày thứ sáu mệt mỏi, hắn tựa vào lưng ghế trong xe oto để ngủ bù, xe còn chưa ra khỏi địa phận Lâm Hải thì bất ngờ nổ lốp, một đám người bịt mặt xuất hiện từ một chiếc xe van nào đó đánh ngất lái xe, hắn cũng bị lôi ra ngoài đánh cho một trận. Những người này dường như đến đấy chỉ có một mục đích là lấy mạng hắn, cho nên mười lần đã có tám lần đánh vào đầu, trong chớp mắt Trương Minh nghĩ mình sẽ chết thì bỗng nghe thấy có ai đó thổi còi, lớn tiếng kêu cảnh sát đến rồi.
Đám người đó bị dọa sợ và cũng cảm thấy có lẽ hắn không sống nổi nữa nên lên xe nghênh ngang bỏ đi.
Lúc này người nọ chạy đến, là bạn cùng lớp Lục Hải Dương, cậu ta và mẹ đi mua sắm thì bắt gặp cảnh này, cả hai gọi xe cấp cứu rồi đưa hắn đến bệnh viện, còn chủ động trả tiền tạm ứng mới cứu được hắn một mạng.
Lúc cha mẹ Trương Minh đến tất nhiên là trả ơn rất hậu hĩnh cho hai mẹ con họ Lục, mẹ Lục không chịu nhận, tỏ ý là mình chỉ tiện tay cứu người thôi, bà lấy đủ số tiền tạm ứng rồi thôi.
Cha Trương Minh sau khi điều tra thì phát hiện ra mọi chuyện đều do con trai ''người anh em tốt'' Hắc Tam làm. Mà nguyên nhân còn không thể tin nổi hơn, con trai Hắc Tam tuổi nhỏ đã tụ tập với một đám thanh niên lêu lổng bắt chước cha hắn làm lão đại, sau đó bị cha hắn lấy tấm gương Trương Minh ra làm tiêu chuẩn để học tập. Mà Hắc Tam là phần tử xã hội đen không có học thức, mắng chửi người khác rất khó nghe mà đứa con trai đến kì phản nghịch lại không thể làm gì cha mình cho nên sự ghen ghét đối với Trương Minh càng ngày càng lớn. Cuối cùng tìm được cơ hội, kéo theo anh em dùng đinh làm nổ lốp xe, sau đó đánh Trương Minh một trận.
Hắc Tam chỉ có mỗi mụn con trai, sau khi biết đứa con mình gây ra chuyện tày đình như thế cũng biết rằng nhà họ Trương nhất định không cho qua, mà Trương Minh còn có một ông bác làm quan to ở tỉnh cho nên lún lút đưa con trai vượt biên sang Hàn Quốc, một mình gánh lấy cái tội này.
Trương Minh nằm ở bệnh viện ở Lâm Hải vừa ổn định đã được chuyển lên tỉnh, vớt được cái mạng nhưng để lại di chứng, không thể đọc sách cũng không thể dùng não quá độ, chỉ mới suy nghĩ một chút thôi thì đầu đã đau như muốn nứt ra. Thế là từ một thiếu niên thiên tài lại trở thành một một bình thường, hắn học tại chức ba năm sau đó theo mẹ đi vào con ngàng dịch vụ ăn uống. Mặc dù là thất bại trong con đường học vấn nhưng trí thông minh thì vẫn còn đó, cộng thêm việc được chăm sóc điều trị chu đáo, bệnh đau đầu dần biến mất và công việc làm ăn cũng có nhiều khởi sắc hơn. Năm Trương Minh 25 mẹ hắn xuống khỏi sàn đấu, giao lại công việc cho con trai.
Cái lúc Lục Hải Dương hỏi vay tiền khắp nơi cũng có đến tìm Trương Minh, hắn cũng biết chuyện nhà nước đã ngừng cấp giấy phép mở mỏ than cho tư nhân, thậm chí những nhà có mỏ than cũng phải ngừng khai thác, may mắn là mỏ than của nhà hắn trải qua mấy lần cải tạo lại nên mới giữ được. Hắn hỏi han vài câu thì bị Lục Hải Dương trở mặt không thèm mượn tiền nữa, mà Trương Minh vì cái ơn cứu mạng kia mới chủ động tìm người, cho Lục Hải Dương vay hai mươi vạn.
Thời gian mà Lục Hải Dương ôm tiền bỏ trốn làm hắn ngạc nhiên, khi vợ và mẹ hỏi hắn có cho người ta vay tiền không thì Trương Minh liền lắc đầu phủ nhận.
Khi Lục Hải Dương bí mật quay lại Lâm Hải đến tìm hắn, Lục Hải Dương nói rằng cậu ta có một chiếc Aston Martin nhập khẩu nguyên chiếc, có đầy đủ giấy tờ và thủ tục muốn bán. Trương Minh có hơi do dự, hắn biết có khi cái gọi là đầy đủ thủ tục giấy tờ kia có khi là giả, có lẽ người này là lừa được từ người khác…..mấy cái thủ tục này nọ thời buổi này không khó để làm giả….
Thế nhưng xe thì là xe thật, mà Trương Minh rất thích xe, vừa vặn lại nợ ân tình của Lục Hải Dương nên bỏ ra hai trăm vạn mua chiếc xe. Hắn quyết định không đem xe đi khoe loạn, cũng không lái chiếc xe này khỏi huyện than cũng không lái xe đến Lâm Hải.
Cho dù vậy thì xe vẫn là một vật tồn tại sờ sờ đó, muốn tìm tất nhiên sẽ tìm được, cho nên Trương Minh không ngạc nhiên mấy khi Lục Thiên Phóng tìm đến mình. Dù sao Lâm Hải cũng tính là địa bàn của hắn, cho nên cùng lắm là hắn đền người ta ít tiền nhưng xe thì không thể trả lại, đây gọi là sự tự tin của ông hoàng địa bàn.
Cái làm Trương Minh ngạc nhiên nhất là cả hai vừa gặp nhau thì Lục Thiên Phóng đã vào thẳng vấn đề. ''Tôi không đến vì chiếc xe, xe là do tôi cá cược thua…...không còn gì để nói nữa.''
Trương Minh nhìn Lục Thiên Phóng đặt li nước xuống, hắn đã có điều tra qua thì biết người đối diện là con nhà siêu giàu của thành phố A, thậm chí là của cả tỉnh; mà công ty của cha Lục Thiên Phóng còn được lên cả sàn chứng khoán, cũng là cổ đông nhiều công ty khác, một thân như thế đáng giá mấy tỷ bạc, mà Trương Minh chỉ là phú nhị đại của mỏ than. Trương Minh biết Lục Thiên Phóng là một công tử ăn chơi, hôm nay được gặp thì phát hiện người ta chỉ là một thằng nhóc choai choai, mà cô nhóc đi cùng ngược lại lại mang dáng vẻ có tâm cơ.
''Vậy cậu đến đây đòi nợ.'' Trương Minh nhớ là Lục Thiên Phóng có nói đến chuyện Lục Hải Dương trốn nợ.
''Tôi đến đòi dùm bạn.'' Lục Thiên Phóng cũng không giấu diếm, ''Cậu ta lừa vợ của bạn tôi vay lãi suất cao, cũng lừa bạn tôi đứng ra làm người bảo đảm…cho vay thì còn có thể trả nhưng mà đứng ra làm người bảo đảm thì do số tiền quá lớn….gia đình gánh không nổi khoản lỗ.''
''Ồ.'' Trương Minh gật đầu. Hắn là một kẻ giàu có, cao khoảng mét bảy ba nặng một trăm tám chục ký. Tuy rằng chỉ mới hai mươi chính nhưng nhìn qua lại tưởng như ba mươi chín, đôi mắt nhỏ có hơi nhiều thịt, sửng sốt. ''Chuyện này thì tôi không giúp được.''
''Tôi có thể hỏi vì sao anh lại sẵn sàng bỏ ra hai trăm vạn mua một chiếc xe từ Lục Hải Dương không.'' Uông Tư Điềm hỏi.
"Cậu ta có ân tình với tôi, huống hồ….xe là thật thì đừng nói hai trăm vạn, ba trăm cũng đáng.''
''Anh không sợ chiếc xe đó là xe ăn cắp hoặc là gây ra tai nạn sao.''
''Ha ha ha..'' Trương Minh cười, ''Vậy thì nó gây ra cái họa gì vậy.'' Hắn nhướn mày hỏi Uông Tư Điềm.
Uông Tư Điềm suy nghĩ một hồi mới hiểu, cả hai đều là người thành phố A, kinh tế ở thành phố A nhiều khi còn phát triển hơn cả tỉnh; người bên ngoài nhắc đến tỉnh L thì nhiều khi chỉ biết đến thành phố A. Mặc dù Lục Thiên Phóng là con trai của tỷ phú thì ngoài núi cũng không phải không có hổ, Trương Minh là thổ hào của quận Than và Lâm Hải, đâu có ai dám ngoạm răng vào miệng cọp được. ''Tôi vẫn có chỗ không hiểu.''
''Chuyện gì.'' Trương Minh là hẹn gặp Lục Thiên Phóng, nói mấy chuyện này là muốn giữ thể diện cho đối phương, mà hắn đến đây cũng là đang giữ thể diện rồi.
''Lục Hải Dương làm mất lòng nhiều người như vậy, sao cha mẹ anh ta vẫn có thể an ổn sống ở Lâm Hải vậy.''
Trương Minh thở dài, ''Lúc trước cậu ta lấy nhà của cha mẹ đi vay thế chấp, sau đó ngân hàng đến đòi nợ; bà nội của cậu ta chỉ có thể nhờ cậy con cái kiếm tiền trả nợ thay. Mà cha của Lục Hải Dương cũng là già đầu mà không được tích sự gì, năm mươi sáu mươi tuổi đầu rồi còn ăn bám anh em trong nhà. Ai cũng biết rằng tìm đến ông ta thì cũng không đòi được nợ mà cũng không có khả năng trả nợ cho con trai. Còn mẹ của Lục Hải Dương….'' Trương Minh cười, mẹ Lục Hải Dương cũng là người trượng nghĩa nhưng cũng là kẻ phong lưu…. ''Mẹ cậu ta không một đồng bạc, còn đang sống nhờ ở nhà mẹ ruột, tiền không có lấy gì trả được nợ, huống hồ nếu có người đến đòi bà ta sẽ lên cơn đau tim. Đến bây giờ thì Trương Minh đã biết, chuyện cứu mình năm xưa nếu như hắn không phải là Trương Minh thì chưa chắc bọn họ đã trượng nghĩa như vậy. Mẹ Lục mặc dù không cần tiền bạc nhưng không từ chối mẹ hắn sắp xếp một công việc an nhàn, bây giờ đã về hưu, mỗi ngày ngoại trừ ăn ra thì chỉ có chơi, sống không quá minh bạch.
''Quan hệ của Lục Hải Dương với cha mẹ như thế nào.''
"Lúc cha mẹ cậu ta ly hôn thì Lục Hải Dương được phán đến ở với mẹ, nhưng quan hệ tốt nhất vẫn là bà ngoại ở bên hắn từ bé cho đến lớn.''
Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm trở lại nhà trọ, cảm thấy vụ án này khó giải quyết. "Lục Hải Dương lúc rời khỏi Lâm Hải đã cuỗm đi một trăm vạn, một năm lại đến thành phố A lừa tiền. Chắc là vì tiêu hết tiền….'' Tốc độ tiêu xài này….Lục Thiên Phóng có hơi ngạc nhiên. ''Hai triệu là đủ cho cậu ta đi bất cứ đâu trong nước.''
"Nhưng mà sau khi lừa xe thì Lục Hải Dương vẫn là về Lâm Hải, đừng quên, anh ta còn có một chiếc Mercedes Benz.''
''Gần Lâm Hải có một cảng nước nông, thường xuyên có mấy chiếc tàu buôn lậu sang Hàn Quốc cho nên việc bán xe cũng không khó.'' Cường long khó ép địa đầu xà, Trương Minh cũng như vậy, nhìn qua thường tưởng hắn là bạch đạo nhưng mà với xã hội đen ai mà biết được….. Đưa cả hai người lên thuyền đi sang địa phận quốc tế ném xuống biển, cả hai liền biến thành cô hồn dã quỹ, dù sao thì hai người đến đây để đòi tiền chứ không phải bán mạng.
"Hoàng Tử Phong có vẻ là một người tốt". Ở một nơi như Lâm Hải làm lái xe taxi vất vả nhưng yên bình kiếm tiền nhưng lại không biết em họ dùng tên tuổi của mình đi lừa người khác. "Hay là chúng ta bắt đầu từ anh ta." Uông Tư Điềm biết điều này là đang bắt chẹt người lương thiện, nhưng mà không làm thì không được.
"Làm thế nào?"
"Đi cửa chính chứ sao."
Hoàng Tử Phong ngồi trong phòng khách nhà bà nội, lạnh lùng nhìn bà nội tất bật trong bếp, mẹ Hoàng, Tống Thục Phân ngồi bên cạnh nghiêm mặt. Mẹ Lục Hải Dương vừa đi nhảy về, nhìn thấy mẹ con hai người ngồi giữa phòng khách mang dáng vẻ đi đòi nợ thì không vui nổi.
Hai mẹ con họ Hoàng đã đến đây 5 lần sau khi biết Lục Hải Dương dùng danh nghĩa của Hoàng Tử Phong làm thẻ tín dụng, còn đi lừa tiền của người khác. Năm lần đến đều chỉ có một mục đích, ép mẹ Lục giao Lục Hải Dương ra đến chỗ cảnh sát để gỡ bỏ bán án, gỡ tên mình khỏi sổ đen của ngân hàng và tháo xuống lệnh truy nã đã được dán khắp mọi nơi.
Không thể vay tiền, không thể lái xe, không thể ra cửa thì chẳng khác nào không sống được nữa. Cảnh sát đã hỏi rõ ràng, bao nhiêu chuyện cũng đều có đủ lời khai, là Lục Hải Dương làm, trên lệnh truy nã cũng đã biến thành Lục Hải Dương. Nhưng bên dưới còn dán thêm thông tin cá nhân của Hoàng Tử Phong để tránh trường hợp Lục Hải Dương làm giả thân phận lần nữa.
Hoàng Tử Phong vì thế mà cuộc sống bị ảnh hưởng kha khá, không ai đến bắt bớ gì anh, nhưng mà cả đời cũng không thể rời khỏi Lâm Hải! Nhưng mà nam nhi chí tại bốn phương đó.
Còn về phía ngân hàng…..sau khi xác minh người ta cũng có nói rằng sau nửa năm thì tên anh ta sẽ được ra khỏi sổ đen….
Hai mẹ con nhà họ Hoàng làm như thể là sống không nổi nữa, mấy lần chặn đầu, có lần còn ôm cây đợi thỏ đến bảy, tám tiếng đồng hồ….hại mẹ Lục ăn không ngon ngủ không yên.
Lục Hải Dương là con trai yêu bảo bối của bà, cho dù có ép đến thế nào, mẹ Lục cũng sẽ không nói nửa lời.
"Sao sắc mặt chị dâu lại kém như vậy?" Ha ha, sau mấy lần như thế đúng là sắc mặt tệ đến cùng cực, người cũng gầy rộc, mặt mũi xanh lè giống như người chết.
Tống Thục Phần gần như nổi giận khi nhìn thấy cô em chồng, lúc trước Lục Hải Dương mượn tiền của thân thích trong nhà, vì thể diện mà nhà học Hoàng cũng cho vay bảy vạn năm ngàn, ai ngờ được đứa cháu này ôm tiền bỏ chạy. Cô em chồng lại càng vô tư hơn, ăn ngon ngủ kĩ, cơ bản là không để chuyện nhà mình thiếu nợ để trong lòng, bà chỉ vừa nhắc một câu thì cô em chồng đã ôm ngực kêu bệnh tin tái phát, mẹ chồng thì đã muốn đuổi người.
Dần dà cái tên Lục Hải Dương là cái tên không thể nhắc đến trong nhà nữa, ai mà biết….. Tống Thực Phân nghĩ đến chuyện còn mình đang chạy xe thì bị mấy cảnh sát đến từ thành phố A áp giải đi, thẩm vấn cả một đêm. Nếu không phải có người đứng ra làm chứng là con trai bà chưa bao giờ rời khỏi Lâm Hải, là nhầm người thôi, cũng không lừa đảo ai cả thì Hoàng Tử Phong không chết thì cũng bị lột mất một tầng da.
Chuyện lớn như thế, người làm dì lại không mặn không nhạt nói như vậy, táng tận lương tâm còn không đủ để miêu tả nữa. Bà đến nhà mẹ chồng tìm em chồng, cô em chồng không đồng ý, bà lại đến quảng trường tìm, cô em chồng vẫn nói không. Tóm lại là cô em chồng lúc nào cũng có lí do, một là không giúp con trai trả tiền, hai làm tìm con trai không được, nếu ép quá thì giả vờ lên cơn đau tim gọi cấp cứu; như thế bà con phải trả tiền xe, tiền cấp cứu…. Thời gian kéo dài, bên nhà thông gia tương lai liền biết chuyện đưa con gái họ về nhà, nói rằng nếu như chuyện này không làm rõ ràng thì không cần làm thông gia nữa.
"A a a a a…" Tống Thục Phân lôi một con dao phay từ trong túi xách ra chặt mạnh lên bàn trà.
Hoàng Giai Chi bị dọa đến mặt trắng bệch, lại muốn ôm ngực giả vờ lên cơn đau, thế mà mí mắt Tống Thực Phân còn không thèm động đậy.
"Con của cô là con, vậy con của tôi không phải là con hay sao? Con của cô lấy thẻ chứng minh của con trai tôi ra ngoài làm chuyện xằng bậy, hại con trai tôi phải ở một đêm trong cục cảnh sát, tên cũng nằm trong danh sách đen của ngân hàng, cảnh sát cũng treo ảnh nó làm lệnh truy nã, cô nghĩ nó ba mươi rồi tìm đối tượng kết hôn dễ lắm à? Kết quả là người ta biết nó bị cảnh sát bắt, cũng biết nó nằm trong sổ đen của ngân hàng không thể vay tiền mua nhà, vợ cũng không cưới được nữa. Hai mẹ con nhà cô không cho chúng tôi sống, bây giờ chúng ta cùng chết!
"Chị dâu, chị bĩnh tĩnh lại đã, không phải cảnh sát đã làm rõ ràng mọi chuyện rồi sao? Chuyện là do đứa con trai hư nhà em làm, không liên quan đến Tử Phong…."
"Cô nói không liên quan thì không liên quan à? Cục cảnh sát và ngân hàng là do nhà cô mở à? Chúng tôi mới từ chỗ cảnh sát và ngân hàng về đây, ngân hàng không chịu đưa tên con trai tôi ra khỏi sổ đen, cảnh sát nói rằng không tìm được Lục Hải Dương và thẻ chứng minh của nó cho nên trên lệnh truy nã không thể xóa bỏ được….." Tống Thục Phân hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô em chồng. "Tôi biết cô có số điện thoại của thằng nhóc kia, nếu cô không kêu nó về đây thì chúng ta cùng chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro