Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 14: Bảo đảm (3)

Ông chủ Sài của công ty cho thuê xe Thuận Đạt là một người đàn ông trung niên gầy, có bộ ria mép, đeo vàng đeo bạc, trông có vẻ ốm yếu. Uông Tư Điềm đã nói chuyện với ông chủ thông qua người cung tin bằng điện thoại. Bây giờ ông chủ nghe Uông Tư Điềm nói xong, cầm một đống tư liệu thuê xe, cau mày. 

"Anh ta mang trả chiếc Ferrari vào hôm 31, sau đó thuê một chiếc Mercedes-Bens S600." Công ty của ông ta chủ yếu cho thuê xe từ trầm trung đến cao cấp. Có thể nói Bàn Tử là khách hàng VIP của bọn họ, bắt đầu từ một năm trước, mỗi tháng Bàn Tử thuê một chiếc ô tô hạng sang, xe rất sạch sẽ, không xảy ra tai nạn, lần nào cũng thanh toán bằng tiền mặt, đánh giá cũng không tệ. Vì vậy, khi Bàn Tử đến thuê chiếc Mercedes nói muốn đưa gia đình về thăm họ hàng, ông chủ cũng không yêu cầu đặt cọc. 

"Theo như tôi được biết, xe cho thuê của công ty ông đều cài đặt GPS và camera hành trình, bây giờ ông có biết anh ta đang ở đâu không?"

Ông chủ Sài lắc đầu, "Sau khi nói chuyện với cô qua điện thoại, tôi có đi kiểm tra tín hiệu GPS. Vào ba giờ sáng hôm nay thì tín hiệu GPS đã biến mất." 

"Vậy tín hiệu cuối cùng bắt được ở đâu?" 

"Ở huyện Lâm Hải." 

"Tôi có thể xem thông tin anh ta mang đến để thuê xe không?" 

Khi thuê xe bạn cần chứng minh hoặc bằng lái...vì ở nơi cho thuê xe cũng có khả năng xác minh giả mạo ở một mức độ nhất định. Nếu bản sử dụng đồ giả để thuê xe thì rất dễ bị phát hiện. 

Chắc chắn, chứng minh mà Bàn Tử dùng để đi đăng kí thuê xe không không giống với thân phận mà hắn ta nói cho đám Lục Thiên Phóng. Trên ảnh chụp lại chứng minh của công ty cho thuê xe thì người tên là Hoàng Tử Phong, giấy phép lái xe cũng là Hoàng Tử Phong, từ trên bằng lái có thể thấy kinh nghiệm lái xe trên năm năm. 

"Tôi có chút quen biết với cảnh sát giao thông nên trước khi hai người đến đã hỏi thăm qua rồi. Hoàng Tử Phong này là tài xế taxi ở huyện Lâm Hải và chưa bao giờ đến thành phố A." Ông chủ Sài lắc đầu, hối hận không thôi, đáng lẽ lúc cho thuê xe ông nên xác nhận thông tin chứ không phải là nhìn qua bằng lái và chứng mình, cảm thấy Bàn Tử và ảnh chụp trên đó giống nhau nên xem đó là thật.

"Em nhìn xem ảnh ở đây có giống Bàn Tử không?" 

Lục Thiên Phóng cầm ghi chép lên xem cũng ngạc nhiên, "Người này chính là Bàn Tử, nhưng mà cậu ta nói rằng tên mình là Hoàng Tử Minh, chỉ kém Huỳnh Hiểu Minh một chữ." 

"Cái tên Hoàng Tử Phong này lại gần giống", lại thêm chuyện chiếc xe biến mất ở huyện Lâm Hải. Chắc chắn Bàn Tử có liên quan đến huyện Lâm Hải. 

"Nhân tiện thì, ông chủ, cậu ta có hỏi ông về Aston Martin không?" 

"Có, anh ta có hỏi tôi một chiếc cũ có thể bán với giá bao nhiêu? Nói là bạn anh ta có một chiếc nhập khẩu nguyên chiếc đã chơi chán rồi nên muốn bán. Tôi nói nếu giá thấp hơn trăm vạn thì tôi sẽ mua, cao hơn thì tôi không có khả năng. Cũng hôm đó anh ta đưa xe đến cho tôi xem nhưng nói giá đến hai trăm vạn…. Tôi thấy chiếc xe kia là xe mới toanh, là kiểu dáng mà trong nước không có, khẳng định là nhập khẩu nguyên chiếc, giá cũng là hai trăm vạn. Nhưng mà đối với công ty cho thuê nhỏ như chúng tôi thì có hơi đắt… Tôi không đồng ý mua, mà anh ta cũng không tỏ vẻ là gấp hay gì, chỉ lái xe đi nói bán cho người khác." 

Quả nhiên là Bàn Tử đem xe đi bán….nhưng mà người có thể chi ra hai trăm vạn ngay lập tức thì…. Uông Tư Điềm nhìn Lục Thiên Phóng, "Anh cảm thấy sẽ là ai?" Vòng tròn phú gia công tử thực sự rất nhỏ. 

"Nhất định không phải ở thành phố A, mấy người chơi xe ở thành phố A tôi đều biết." Lục Thiên Phóng lắc đầu, "Không chừng là tỉnh hoặc là quận than". Mặc dù có rất nhiều người ở đó thường đến thành phố A nhưng họ lại không nằm trong vòng tròn mà Lục Thiên Phóng biết. 

"Quận than có gần Lâm Hải không?" Uông Tư Điềm nhìn lướt qua bản đồ, giữa hai quận có một con sông, dù sao thì cũng đã đến lúc phải đi một chuyến đến Lâm Hải. 

Lâm Hải là quận trực thuộc xa nhất so với thành phố A. Đi ô tô mất đến bốn tiếng đồng hồ, khi cả hai đến được gần Lâm Hải đã là 6 giờ chiều, vào đông ban ngày ngắn hơn hẳn, chỉ mới 6 giờ trời đã đen kịt một màu, từ xa trông thấy huyện thành lấp lánh ánh đèn không kém thành phố A chút nào. Thật ra, mong muốn xây dựng thành phố cấp quận của Lâm Hải chưa bao giờ dập tắt, nhưng vì cự thị trưởng của thành phố A là con người bá đạo, nguồn lực luôn gần thành phố A nhưng diện tích đất liền của Lâm Hải ít, nhiều đảo, dân số ít, điều kiện thủy văn cũng không thích hợp cho việc xây dựng cảng nước sâu, ngay cả các quận cấp quận cũng không muốn cho họ xây dựng. Mà người dân Lâm Hải cũng không bao giờ tự gọi mình là người thành phố A, mà là người dân Lâm Hải. 

Mặc dù bị chèn ép nhưng các nguồn tài nguyên vẫn còn ở đó, cũng vì tiếp giáp với Quận Than, một quận sản xuất than lớn. Lâm Hải cực kỳ giàu có, với mức lương bình quân đầu người và mức sống cao hơn thành phố A. 

Vì vậy, cả hai dễ dàng tìm được một nơi dừng chân sang trọng sát biển và hai phòng cạnh nhau, họ cũng được anh chủ nhiệt trình giới thiệu cho quán buffet hải sản 89 gần đó. 

Cả Uông Tư Điềm và Lục Thiên Phóng đều lớn lên cạnh biển, họ đã ăn hải sản thì khi biết ăn, dù sao thì một nơi như 89 cũng có hơi đắt đối với người dân thành phố biển, nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được. 

Trong bữa ăn, Uông Tư Điềm liên tục nhìn vào điện thoại, mất gần năm phút cô mới đặt điện thoại xuống, Lục Thiên Phóng đã chọn được một bàn đồ anh rất phong phú, "Đồ ăn ở đây rất ngon và tươi." 

"Ừm." Không biết hắn đến vì công việc hay đến chơi, nhưng có lẽ trong mắt một thiếu gia cũng không khác biệt mấy. "Tôi đã đặt một chiếc taxi rồi." Cô đã mất khá khá thời gian để tìm ra cách đặt xe ở Lâm Hải.

"Ý em là…" 

"Tôi đặt xe của Hoàng Tử Phong." 

"Ồ. Nhưng mà tôi ăn chưa no." Bữa trưa nhẹ nhàng cho nên đến hơn sáu giờ tối hắn đã thực sự đói. 

"Tôi đặt một tiếng nữa." Uông Tư Điềm cũng là con người và tất nhiên cô cũng đói, được không? 

Hoàng Tử Phong dừng chiếc Zetta mới khoảng 80% của mình với đèn chiếu sáng dừng trước cửa hàng hải sản, anh ta cũng không quan tâm lắm đến hai "đứa trẻ" vừa mới lên xe. Nhìn cả hai còn trẻ, từ cách ăn mặc có thể đoán rằng cả hai là sinh viên với gia cảnh khá tốt ra ngoài du lịch. 

Bắt chuyện với tư cách một người lái taxi, anh ta hỏi: "Trường đại học đã cho nghỉ đông rồi à?"

"Chúng tôi năm tư rồi, nên không sao." 

"À, thế cả hai chắc tìm được việc làm rồi chứ?" 

"Tìm được rồi." Uông Tư Điềm nói, cô nhìn thoáng qua Lục Thiên Phóng, mà Lục Thiên Phóng lại đang ngơ ngẩn nhìn Hoàng Tử Phong. 

Anh ta nhìn rất giống Bàn Tử, nhưng nhìn lâu một chốc là có thể nhận ra cả hai không phải là cùng một người. Đầu tiên là người này cao hơn Bàn Tử, Bàn Tử có lẽ chỉ thấp hơn bảy đến tám phân, mặc dù người này có hơi mập nhưng chỉ có thể gọi là đậm người thôi, mặt là thứ giống nhất, ngũ quan giống đến tám phần…

Uông Tư Điềm chọt chọt Lục Thiên Phóng, hắn cân nhắc một chút rồi nói, "Trời, anh trông rất giống với một người bạn của tôi đất." 

"Hả?" Hoàng Tử Phong có hơi bất ngờ sờ lên mặt, "Vậy sao?" 

"Anh có anh em gì không?" 

"Tôi là con một." 

"Thế thì anh em họ gì đó?" 

"Có…" Hoàng Tử Phong im lặng một lúc rồi trả lời, Lục Thiên Phóng không phải là người đầu tiên nói anh ta giống với bạn của họ, mấy người đó cũng đều nói toàn những điều không hay về "người bạn" này như là vay tiền không trả, nói dối. Hoàng Tử Phong cũng đoán được người này là ai, nhưng mà….. "Nhưng mà bọn họ đều không giống tôi." 

"À." Lục Thiên Phóng nhìn Uông Tư ĐIềm, cô giả bộ cúi đầu bấm điện thoại, nhắn cho hắn mấy chữ chữ, "Anh ta nói dối." 

"Hà, cậu bạn kia của tôi rất tốt, lần này đến Lâm Hải là muốn tìm cậu ta đây." 

"Cậu biết bạn cậu là người Lâm Hải à?" 

"Đúng vậy, là cậu ấy nói với tôi đó, cậu ấy nói hôm nào rảnh rỗi thì ghé qua chơi. Chỉ tiếc là cậu bạn đó đổi số điện thoại rồi, làm tôi liên lạc không được." 

Hoàng Tử Phong sợ Lục Thiên Phóng lừa mình, chỉ khăng khăng không chịu thừa nhận, "Tiếc là tôi không biết người đó, nếu sau này cậu gặp lại bạn mình thì để tôi gặp mặt thử xem sao. Lớn lên giống nhau cũng là cái duyên." 

"Đúng vậy, đúng là duyên phận." Uông Tư Điềm đưa mắt nhìn ven đường, gần biển nên đường xá không quá rộng nhưng bên đường đỗ rất nhiều xe sang, "Xe ở đây nhiều quá chứ." 

"Không nhiêu đâu, đa phần là xe từ Quận Than sang chơi hoặc định cư đấy, không khí ở Quận Than không tốt lắm." 

"Ơ… Aston Martin?"  Uông Tư Điềm nói, chỉ tay về chiếc xe cách họ khá xa. Bây giờ trời đã tối hẳn, Hoàng Tử Phong chuyên chú lái xe, mà đàn ông đều thích xe, nghe cô nói như thế thì lập tức nhìn về hướng tay cô chỉ, nhưng nhìn cũng không rõ lắm. 

"Nhất định là xe của Trương đại thiếu gia rồi, cậu ta vừa mua một chiếc Aston Martin."

"Trương đại thiếu?" 

"Đúng vậy, cha cậu ta là chủ mỏ lớn nhất ở Quận Than. Cậu ta vừa mở một nhà hàng hải sản ở Lâm Hải, cái khách sạn cả hai cô cậu vừa ăn buffet cũng thuộc về cậu ta đấy. Không hút thuốc, không rượu chè, chỉ thích xe hơi." 

"Trương đại thiếu…." Nghe Hoàng Tử Phong miêu ta, có lẽ Lục Thiên Phóng biết cha của người này là ai, cũng hoảng hốt nhớ đến tên người này, "Có phải tên là Trương Minh không?"

"Đúng rồi." 

"Ở thành phố A tôi có nghe qua tên của anh ta rồi, nhưng mà anh ta không đến thành phố A, chắc anh ta cũng không còn trẻ nữa nhỉ? Một là Trương Minh không đến thành phố A bao giờ, thứ hai là người chắc cũng phải 27 hay 28 gì đó rồi, không tầm tuổi hắn càng không thuộc một vòng tròn với hắn. 

"Ừm, cậu ta cùng tuổi với tôi…. Bọn tôi là học cùng trường cùng khối." Nhắc mới nhớ….. người đó có lẽ thân với Trương Minh hơn, bọn họ học cùng lớp. 

Điều đầu tiên Lục Thiên Phóng là khi về phòng là kích hoạt toàn bộ mối quan hệ để tìm cách liên lạc với Trương Minh. Quả nhiên, hắn phải lật đến tận cùng một người bạn có bạn của bạn của bạn của bạn với gia đình Trương Minh, xin số điện thoại và nick wechat. 

Đến lúc Uông Tư Điềm ra tay, cô vẫn dùng cách cũ là hình của đủ loại mỹ nữ gợi cảm, toàn bộ ảnh chụp hở bạo của mấy cô hot girl mạng nhưng mà không có tác dụng.

Lục Thiên Phóng nghĩ đến việc người ta thích xe, dứt khoát dùng nick của mình gửi kết bạn, cứ thế nói anh mua chiếc Aston Martin của tôi.

Khoảng mười phút sau, Trương Minh chấp nhận lời mời kết bạn của hắn. 

Lục Thiên Phóng hất cằm lên với Uông Tư Điềm, "Tôi sẽ liên lạc với anh ta." 

Nhất định là Uông Tư Điềm có rất nhiều cách tiếp cận nhưng hắn lại cảm thấy không cần phải như thế, nói thẳng là được rồi. "Người anh em, tôi thua cược chiếc xe kia cho bạn, tôi là Lục Thiên Phóng." 

Quả nhiên đối phương đáp rằng, "Tôi đã xem album ảnh của cậu rồi, xe của cậu rất giống xe tôi, cậu muốn gì?"

"Muốn gì à? Tôi chỉ muốn tìm người bạn kia thôi, anh ta nợ tôi tiền." 

Bên kia im lặng một lúc, "Cậu ta cầm tiền rồi đi, tôi không biết là đi đâu." 

"Anh có biết tên thật của cậu ta không? Cậu ta nói với tôi cậu ta tên là Hoàng Tử Minh, nhưng tôi không nghĩ đây là tên thật." 

"Lúc đi học cậu ta tên là Lục Hải Dương, mà mẹ cậu ta đúng là họ Hoàng." 

"Gia đình cậu ta còn ai ở Hải Lâm không?" 

"Cha mẹ cậu ta li hôn rồi, nhưng vẫn còn ở Lâm Hải." 

"Anh có biết địa chỉ nhà của họ không?"

"Không biết, nhưng mà mẹ của cậu ta có vẻ thích nhảy quảng trường." 

Biết tên thật thì mới dễ dàng tìm người, Uông Tư Điềm tìm cái tên Lục Hải Dương thế mà lại tìm ra một bài viết bóc phốt anh ta. Hóa ra anh ta đã từng là một anh hùng cứu người, bạn bè ở quanh vùng biển này khá nhiều, cũng là một kẻ trượng nghĩa, rồi cũng là một kiểu vay tiền, cũng là kiểu hứa hẹn, rồi cũng là nợ đến một mức độ nào đó rồi chạy mất. 

Chỉ có cái không giống là anh ta vay tiền có lí do, Lục Hải Dương này muốn mở mỏ than nhưng vì chính sách của nhà nước thay đổi, kế hoạch mở mỏ khai thác cứ thế mà đổ bể. Anh ta không muốn uổng phí cho nên cứ thế cho một người bạn mượn số tiền đó để đi cho vay nặng lãi, không ngờ người bạn này dính líu đến băng đảng xã hội đen nào đó nên bị bắt, tiền cũng theo đó mà chìm nghỉm. 

Dù sao thì anh ta cũng là kẻ ranh ma, lúc cho vay nặng lãi ăn chênh lệch hắn cũng không nói cho ai biết, chuyện này chỉ có mình anh ta biết. Cho nên anh ta đi vay tiền của người thân, bạn bè với lý do là tìm con đường làm ăn khác, ngay đến cả căn nhà của cha ruột cũng bị anh ta lừa đem đi thế chấp ngân hàng. Cầm được tiền thì chơi trò mất tích. 

Tiếng xấu đồn xa như thế vậy mà Trương Minh vẫn mua một chiếc siêu xe không rõ lai lịch từ chỗ Lục Hải Dương? Chuyện này nhất định là có ẩn tình gì đó…...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro