Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 13: Bảo đảm (2)

Uông Tư Điềm không ngờ Lục Thiên Phóng là một công tử bột mà còn hiểu những việc này đến vậy, nghĩ lại cũng đúng, từ lúc Lục Thiên Phóng bắt đầu có nhận thức đến nay thì lúc nào hắn cũng tự mình sống với xấp tiền tiêu vặt bằng với mấy tháng lương của ba mẹ nhà người ta, cứ cho là lấy tiền đó làm tiền học phí thì cũng ngang ngửa với học vị "Thạc sĩ" trường đời rồi, dễ gì bị lừa đến vậy. Bằng không thì hắn quen bạn mới, anh em mới, thứ đầu tiên nghĩ đến không phải là người này tốt như thế nào, mà là người này chỉ nhắm vào tiền của hắn mà thôi.

Bình thường ăn chơi vui vẻ tặng nhau vài món đồ điện tử có sá gì, hắn chẳng quan tâm đến "mớ tiền lẻ" này, bạn bè mượn tiền mặt thì hắn đặt ra một tiêu chuẩn là hai vạn, bất kể là mượn thật hay giả, có việc gấp hay chỉ xem hắn là tên ngốc, khi tiền mượn vượt quá con số này thì hắn không móc tiền ra nữa.

Việc cá cược bị thua xe có khi cũng do hắn sơ suất thật, rơi vào bẫy của người ta, nhưng hắn chỉ cần bỏ ra một chiếc xe đã nhìn thấu được bộ mặt của lũ người đó, theo như hắn thấy thì bản thân không hề lỗ chút nào.

Nghĩ đến đây thì Uông Tư Điềm nói, "Anh có muốn đến nhà khách hàng cùng tôi bắt gian không?

"Được thôi."

Trong xã hội hiện đại này, có những người đàn ông phụ nữ quá tuổi kết hôn cho dù tìm dài cổ cũng chưa chắc tìm được nửa kia, vậy mà có những người đã kết hôn rồi nhưng vận đào hoa vẫn ngút ngàn.

Vị khách mà Uông Tư Điềm tiếp có vẻ ngoài rất hút mắt, cao hơn một mét tám, mắt to mày rậm, tuy rằng da có hơi ngăm, cơ thể có hơi béo nhưng vẫn được xem là một người đàn ông tuấn tú, công việc cũng khá ổn, người đàn ông này mắt đỏ cáu kể cho Uông Tư Điềm nghe về chuyện vợ mình gần đây đổi mật khẩu điện thoại, ngày nào cũng nhìn Wechat, không chăm sóc chồng con gì cả, vợ anh ta bảo sẽ tăng ca ở công ty nhưng lúc anh ta đến đón thì không có ai cả, gọi điện thoại tìm thì vợ bảo đang trên đường về nhà rồi, hai người đi ngược hướng nhau rồi. Hơn nữa trong tủ quần áo của vợ anh ta còn có rất nhiều bộ đồ và túi xách mắc tiền. Điều quan trọng nhất là anh ta tìm thấy một chiếc thẻ VIP của chuỗi khách sạn nổi tiếng trong túi xách vợ mình.

Lục Thiên Phóng ngồi bên cạnh vỗ vai anh ta, "Anh trai à, anh bị cắm sừng rồi, người tốt như anh sợ gì không có vợ hiền?"

Người đàn ông vừa nghe hắn nói thế, mặt mày càng khó coi hơn, "Cô Uông, người này là ai thế? Nói năng kiểu gì vậy? Gì mà bị cắm sừng? Anh mới bị cắm sừng, cả nhà mấy người đều bị!"

"Anh ta là người mới, không hiểu chuyện gì đâu." Cho dù là bắt gian ngoại tình ngay trên giường thì thân là một người quan sát cũng không thể nói như thế được, "Vậy thì anh à, chúng tôi có thể điều tra về các hành động của vợ anh, nhưng có một điều mà tôi phải nói trước với anh, nếu như anh vẫn muốn tiếp tục sống với vợ mình, có lúc sẽ phải mắt nhắm mắt mở. Trước hết anh đừng ngại việc phải nói chuyện với vợ mình, có khi có hiểu lầm, dù sao thì hai người cũng có con nhỏ." Chiêu này cô được chị Lâm Gia Mộc chỉ cho, ép cô phải nói như vậy trước khi trao đổi thông tin với khách hàng. Uông Tư Điềm lúc vừa bắt đầu việc này không hề cho rằng việc đó là đúng, nhưng tiếp xúc lâu với khách hàng rồi cô mới hiểu ra rằng không phải mỗi vị khách đến đây đều thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành. Có rất nhiều người thà tự mình dối mình bảo vệ bề mặt sóng yên biển lạnh, khi biết về sự thật thì trong mắt bọn họ, người điều tra còn bị căm hận hơn cả người thứ ba.

"Cô ấy rất quá đáng, tết Nguyên Đán trước đó đã bàn sẽ đưa con về nhà ba mẹ tôi, nhưng cô ấy lại nói là công ty có việc phải tăng ca bảo bọn tôi tự đi về, khi tôi về nhà thì thấy trong tủ quần áo có một đôi vớ không phải của tôi." Bản tính khó dời, thật sự thì anh ta chịu không nổi nữa rồi.

"Tôi hiểu rồi." Uông Tư Điềm gật đầu, lấy ra một bản hợp đồng tiêu chuẩn, bản hợp đồng này do cô tìm nhà in chuyên môn làm lại từ đầu, công ty mà Lục Thiên Phóng mới đăng ký có tên là Phòng làm việc Tư Điềm, có bộ thủ tục hoàn chỉnh thì hiệu lực pháp lý của bản hợp đồng được soạn ra càng mạnh, dĩ nhiên rồi, bản hợp đồng này trên danh nghĩa chỉ là một bản hợp đồng về điều tra tín dụng cá nhân.

Người đàn ông không thèm xem đã ký tên vào bản hợp đồng, "Ứng trước bao nhiêu tiền?"

"Những vụ như thế này chúng tôi sẽ tính phí theo thời gian điều tra hoặc là dịch vụ trọn gói. Nếu như tính theo thời gian điều tra thì chúng tôi sẽ tính thời gian điều tra, theo dõi vân vân, còn dịch vụ trọn gói thì không cần biết kéo dài bao lâu, chúng tôi đều làm cho đến khi kết thúc."

"Dịch vụ trọn gói đi." Trước khi người đàn ông này đến đây đã được đồng nghiệp nói sơ qua, dịch vụ trọn gói tiết kiệm hơn, bởi vì những vụ như thế này suy cho cùng đều phải theo dõi rồi linh tinh, phí dịch vụ rất cao."

"Vụ này thì, năm ngàn đến hai vạn tệ, năm ngàn tệ thì chúng tôi chỉ phụ trách điều tra các tung tích và chứng cứ hẹn hò của vợ anh, gói hai vạn tệ dĩ nhiên bao gồm các loại chứng cứ như video, hình giường chiếu các thứ, đảm bảo ly hôn."

"Truy theo tung tích là được rồi." Người đàn ông vẫn chưa có quyết tâm muốn ly hôn, hơn nữa thẻ lương của anh ta đang bị vợ giữ, quỹ đen có hạn.

"Tôi đã hiểu rõ." Uông Tư Điềm lấy ra một quyển sổ nhỏ, "Anh có thể nói cho tôi biết họ tên, số chứng minh nhân dân, công ty và những mối quan hệ xã hội của vợ anh được không?"

"Quan hệ xã hội?"

"Nghĩa là nhà mẹ cô ấy ở đâu, bạn thân của cô ấy ở đâu, cô ấy thường xuyên đi chơi với ai. Tấm thẻ VIP mà anh phát hiện ra là của khách sạn nào, số thẻ bao nhiêu?"

"Ra vậy." Người đàn ông nghĩ một hồi rồi nói khái quát tình hình, chuyện chiếc thẻ là thứ khiến anh ta lo lắng nhất nên đã chụp hình lại, sau khi Uông Tư Điềm ghi lại những điều này thì tiễn anh ta ra về.

Lục Thiên Phóng tưởng chuyện tiếp theo sẽ làm là đến công ty của người vợ rồi đợi cô ta ra về theo dõi hay tương tự như thế, nhưng việc đầu tiên Uông Tư Điềm chính là về công ty lấy notebook. "Cô lấy thứ này chi vậy?"

"Điều tra." Cô liên kết notebook với wifi, những ngón tay lướt như bay trên bàn phím, một lúc sau đã hiện lên lịch sử thuê phòng của vợ người đàn ông, Kim Khả.

"Mấy thứ này còn tra được cả trên mạng?"

"Tôi cài Trojan Horse vào máy chủ của toàn bộ chuỗi khách sạn trong thành phố, lúc nào cũng tiện tra được."
*Trojan horse, tiếng Anh của Ngựa Troia, là một loại phần mềm ác tính

"Hả?"

Về vụ việc lần trước của Tả Tiểu Văn, Uông Tư Điềm sẵn tiện dùng USB cài Trojan Horse vào máy chủ của phòng nghỉ lãng mạn, tuy rằng chuỗi khách sạn đều có những máy chủ riêng chuyên dụng, đều có mạng nội bộ, rất khó để xâm nhập vào từ bên ngoài, nhưng mà quy tắc chính là chỗ chết, nơi nào cũng có nhân viên lười biếng hoặc chủ cả để cô lợi dụng sơ hở.

"Cô kết nối với công ty cho thuê xe được không?" Nếu như nhà của Bào Tử là nhà thuê thì những chiếc xe hào nhoáng mà thằng đó đổi mỗi tháng cũng có thể là xe đi thuê, công ty cho thuê xe hầu hết đều yêu cầu cho xem chứng minh nhân dân và bằng lái, mấy tấm bằng lái giả cũng không qua mặt được bọn họ, thông tin cá nhân mà thằng đó để lại ở công ty cho thuê xe chắc chắn là thật, nhưng những thông tin này nếu không phải là cục công an điều tra yêu cầu chứng cứ thì đa số sẽ không cho người khác xem.

Nhưng chiêu này của Uông Tư Điềm khiến Lục Thiên Phóng nhìn ra được một tia hy vọng sẽ tìm được thân phận thật của Bào Tử.

"Cái đó hiện tại không được, nhưng chúng ta có thể đến công ty cho thuê xe điều tra thử."

"Cô có tay trong?"

"Người quen mà thôi."

"Vậy vụ này thì sao?"

"Bây giờ người vợ đang thuê phòng cùng với người khác."

"Có cần báo ngay cho anh ta biết không?"

"Anh hai ơi, nếu như anh tìm người theo dõi vợ mình bắt ngoại tình, người này đòi anh năm ngàn tệ, chưa đến một tiếng đã tìm ra tung tích vợ mình thì anh có chịu nhả tiền ra không?"

"Chịu chứ." Chỉ là một bữa cơm thôi mà.

Hừm. Cô hỏi sai người rồi, "Bình thường người ta sẽ không đồng ý đâu, vì vậy hai tuần sau tìm dịp nào đó nói với anh ta là được rồi."

"Ra là thế." Thì ra trong ngành này còn có chiêu như vậy, nhưng mà... "Năm ngàn tệ này kiếm được hơi bị nhanh." So sánh với khó khăn trùng trùng khi tìm chó, năm ngàn tệ này quá dễ kiếm đi, hèn gì Uông Tư Điềm tự nuôi mình học đại học được, sống cũng khá thoải mái, "Đúng rồi, tôi lấy được chiếc Prado từ ba tôi rồi, sau này sẽ là xe công ty chúng ta."

"Toyota Prado quá hút mắt, không đi đường làng không đi địa hình hiểm trở thì chả dùng được gì."

"Ồ."

Ngay lúc hai người đang tranh luận về chuyện này thì vách nhà bên cạnh truyền đến một âm thanh náo nhiệt, nghe thì không giống như đang cãi nhau, ngược lại giống như mấy người phụ nữ đang kể chuyện cười, cười đến nỗi long trời lở đất, cách một vách tường mà còn cảm thấy sự chấn động.

Cái tên tò mò như Lục Thiên Phóng làm sao bỏ lỡ được chuyện vui, hắn mở cửa nhìn về hướng phòng bên cạnh, chỉ mình thấy trước cửa nhà có để mấy lẵng hoa, trên cửa chống trộm không biết từ khi nào đã đính lên một tấm bảng vuông màu vàng - Mai mối Nguyệt Lão.

Trời vãi, bên cạnh công ty bọn họ là một văn phòng mai mối, châm biếm đến cỡ nào đây.

Cửa chống trộm của nhà bên cạnh mở ra, mấy người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước ra, liến thoắng cho đến khi ra cửa, "Nơi này được, xung quanh yên tĩnh, dễ tìm."

"Lần này coi như đến cho biết, lần sau rảnh rỗi nhớ ghé chỗ tôi chơi." Người phụ nữ trung niên cắt tóc tém nói, bà ta mặc một chiếc áo ấm tay rộng nối với vai áo bằng vải nhung màu đỏ theo phong cách trung quốc, quần ống rộng màu đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai không lớn cũng không nhỏ lấp lánh, Lục Thiên Phóng là một đứa nhỏ được sống trong nhung lụa, hắn vừa nhìn đã biết là ngọc trai thiên nhiên, vô cùng có giá, xem ra nghề mai mối cũng kiếm được khá.

Người phụ nữ tiễn khách đi, quay người sang thì thấy Lục Thiên Phóng đang do thám tình hình, vẻ ngoài của Lục Thiên Phóng có thể nói là rất anh tuấn, tuy rằng ăn mặc có theo trào lưu nhưng cũng không tính là dị hợm, lúc nhìn thấy người ta thì đã cười, trên thực tế thì đây là một cậu trai rất được người ta yêu thích, "Cậu là nhân viên của công ty bên cạnh à?" Bà làm sao cũng không đoán được cậu trai mặt mũi non choẹt như sinh viên mới tốt nghiệp đại học này chính là ông chủ của công ty đối diện.

"Cháu là ông chủ." Lục Thiên Phóng có chút đắc ý cười.

"Ông chủ à, tuổi trẻ tài cao." Bà dì cời, "Dì họ Vinh, cậu gọi là dì Vinh cũng được, dì cũng có đứa con gái tầm tuổi cậu, nghỉ đông thì con bé đến phụ giúp dì, mấy đứa trẻ tụi cháu làm quen với nhau cho biết."

Lục Thiên Phóng nghe mà sợ căng cả da đầu, hắn mới hai mươi tuổi đầu, có hơi bài xích với những việc mai mối hôn nhân, "He he he, dì ơi công ty còn có việc, cháu đi trước đây."

"Cứ đi đi! Lát nữa dì mang bánh sang cho."

"He he he, cảm ơn dì."

Lục Thiên Phóng đóng cửa chống trộm lại, sờ da đầu mình, đẹp trai được săn đón cũng không còn cách nào khác, áp lực nặng nề quá đi.

Uông Tư Điềm ngồi trên ghế sô pha gọi điện thoại, "Đúng vậy, chuyên thuê xe xịn, một tháng là đổi xe, tình trạng xe được bảo dưỡng tốt." Cô nhìn Lục Thiên Phóng rồi che điện thoại lại, "Bào Tử đã từng lái xe những hiệu nào? Biết được thứ tự đổi xe hiệu càng tốt."

"Đợi tí." Lục Thiên Phóng lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè của Bào Tử, mỗi lần đổi xe mới thằng đó toàn khoe ít nhất ba ngày, nhưng mà, Lục Thiên Phóng chú ý được một chuyện trước giờ hắn chưa từng để ý chính là, cho dù đổi bao nhiêu chiếc xe, lúc thằng đó khoe xe chưa bao giờ nhìn thấy được bảng số xe, cộng thêm việc mỗi chiếc xe nó chỉ lái một tháng, ai mà tỉ mỉ đến độ nhớ bảng số xe nó, nhưng kiểu xe thì không giấu được ai, Lục Thiên Phóng rất nhanh đã nói ra thứ tự của từng kiểu xe Bào Tử thuê.

"Đúng vậy, theo thứ tự thuê xe này, làm phiền anh kiểm tra giúp em. Được, em sẽ đợi tin."

"Người đó là ai vậy?" Lục Thiên Phóng hỏi.

"Nguồn tin nội bộ."

"Ai cơ?" Nội gián nghe có vẻ bí hiểm.

"Vào ngành này thì anh phải biết rằng chúng tôi không dễ gì tiếc lộ thông tin của nguồn tin, cho dù là đối tác làm ăn có nguồn tin quan trọng đi chăng nữa thì cũng không chia sẻ với nhau."

"Tôi không tin chị Gia Mộc không chia sẻ nguồn tin với anh Trịnh."

"Hừm." Uông Tư Điềm cười mỉa, nói thô thì Lục Thiên Phóng có hơi tự nhiên quá đáng. Tuy rằng bọn họ đều cùng thành lập công ty, nhưng cũng chưa tới mức thân để chia sẻ nguồn tin, nói ra thì. "Chị Gia Mộc có một căn hộ trống, tôi đã nói với chị ấy qua wechat rồi, chị ấy sẽ cho tôi thuê."

"Thuê?"

"Chị em ruột cũng cần tính toán rõ ràng."

"Ừm." Lục Thiên Phóng đã quen bị người ta lợi dụng rồi, cách sống tính toán rõ ràng giữa chị em ruột của Uông Tư Điềm khiến hắn cảm thấy rất đặc biệt.

"Anh ăn nho không? Tôi vừa mua một ít."

"Tôi không ăn." Lục Thiên Phóng chẳng thích thú gì với trái cây, hắn lấy mớ hạt dưa từ trên bàn trà xuống ăn.

Hai người đang nói chuyện đồ ăn, chuông cửa vang lên, Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm bốn mắt nhìn nhau há hốc cả một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lục Thiên Phóng ra mở cửa, người đứng ngoài cửa là dì Vinh hàng xóm.

"Công ty này chỉ có hai đứa thôi à?" Dì Vinh tay cầm dĩa đi thẳng vào phòng.

"Sinh viên đại học khởi nghiệp, công ty còn nhỏ." Uông Tư Điềm rút giấy ra lau tay.

"Ở khu này tiền thuê không rẻ đâu, vừa mới bắt đầu mà đã thuê văn phòng ở đây thì tiền vốn cao đấy." Dì Vinh cho rằng bản thân đã nói ra được điều cần nói, Uông Tư Điềm thì cho rằng bà ta lo chuyện bao đồng, nhưng dù sao thì đây cũng là bệnh chung của mấy người phụ nữ trung niên, "Lại đây thử mấy miếng bánh nào, đây là bánh quy đậu phộng do dì nướng đấy."

Bánh quy đậu phộng này làm ra bán cũng được nữa, bởi vì là bánh tự làm nên nhân đậu phộng và socola rất nhiều, Lục Thiên Phóng vừa cầm lên cắn một miếng đã cảm nhận được vị ngọt vừa đủ, không giống bên ngoài ngọt gắt, "Ngon lắm ạ." Hắn vừa muốn gọi Uông Tư Điềm lại thì di động Uông Tư Điềm đổ chuông, cô ra hiệu cho Lục Thiên Phóng rồi tự mình bắt di động.

"Ừm, là công ty cho thuê xe Thuận Đạt. Bây giờ hắn vẫn còn đang lái chiếc xe của công ty bọn họ. Biết rồi, ừm, bây giờ anh khoan nói với bọn họ, bên em tự đến đó." Cô nhìn Lục Thiên Phóng, "Tìm ra rồi."

"Ăn bánh xong đã rồi đi." Lục Thiên Phóng cười.

Uông Tư Điềm lắc đầu, sao mà cô lại không phát hiện ra cái tính ăn hàng của tên này nhỉ.

"Đúng rồi đó, có chuyện gì đi nữa thì cũng phải ăn cơm." Dì Vinh đã nhìn chăm chăm vào giấy phép kinh doanh của bọn họ rất lâu rồi, điều tra tín dụng? Cái công ty gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro