Phần 17 - Chương 151 Giúp hay không giúp (8)
Sáu rưỡi chiều, phần đông mọi người đều ở nhà cơm nước xong xuôi, ăn tráng miệng nói chuyện phiếm, xem TV thì nghe được một tin tức. Cô gái tốt bụng Tư Mã Vân đã cứu người còn bị vu khống đã được giải oan. Người nông dân gặp nạn cũng tự mình thừa nhận rằng lúc đó bị choáng váng bất tỉnh nên không thể chứng minh là Tư Mã Vân là người gây tai nạn; thế mà lại có nhân chứng, nhân chứng nói rằng mình đi ngang nhìn thấy người nông dân đi xe điện là tự mình bị ngã, đương nhiên là chuyện người bị nạn bị ngã xe là do uống rượu đã được thương lượng để cắt bớt. Chân tướng đã rõ ràng, con trai của người bị nạn thay mặt cha xin lỗi Tư Mã Vân, cảnh sát giao thông cũng liên hệ cô đến cục công an lấy xe về.
Người xem cũng thở phào một hơi, còn Tư Mã Vân cũng viết một bài thật dài trên Weibo kể lại tâm trạng của mình trong khoảng thời gian này, cuối cùng cô có viết, "Tôi đã từng nghĩ đến chuyện nếu sau này lại gặp phải chuyện như thế một lần nữa thì sẽ phản ứng thế nào, có lẽ là tôi vẫn sẽ lựa chọn như hôm đó. Nhưng có lẽ lúc đó thay thế một chút lí trí cho một phần kích động, hàng đang được gửi đến, tôi đã mua một cái camera hành trình cho xe của mình rồi."
Tư Mã Vân cũng lấp lửng ở trên Weibo rằng mình đã nhờ tới sự giúp đỡ của một công ty chuyên nghiệp, tuy rằng cô không biết đối phương đã âm thầm làm nhiều hay ít, nhưng cô biết, đối phương đã giúp cô liên hệ với đài truyền hình cũng là đối phương tìm ra đoạn băng ghi hình sự việc. Nếu như không phải Uông Tư Điềm kiên quyết giữ nguyên tắc bí mật thì có thể cô đã có thể nhắc tới công ty nhiều hơn ở trên Weibo.
Cũng chỉ có vậy, mà cũng có rất nhiều người gửi tin nhắn riêng hỏi Tư Mã Vân về công ty. Đối với những người chủ động đến hỏi, Tư Mã Vân đã thẳn thắn trả lời là công ty điều tra tín dụng Tư Thiên, có điều tra tư nhân cũng có cả điều tra cả việc kinh doanh.
Vì vụ án này mà công ty Tư Thiên lại nhận được rất nhiều lời mời ủy thác, không chỉ có khác trong tỉnh mà còn có cả ngoại tỉnh, mà mấy bận khách như thế Uông Tư Điềm không muốn tiếp thế mà Lục Thiên Phóng lại có gan nhận. "Ha ha, bây giờ đều thịnh hành phương thức làm thuê đấy, chúng ta cũng có thể làm như thế á. Mấy năm nay, chị Gia Mộc, cả em và cả công ty này vì chạy việc mà nâng cao được không ít các mối quan hệ, nếu biết vận dụng thì có được một lực lượng không hề nhỏ đâu!"
Bất luận là mặt dày mày dạn bám vào Uông Tư Điềm đòi mở văn phòng thám tử, hay là mở công ty thậm chí bây giờ còn muốn vươn tay ra thị trường quốc tế, đầu tư cho Chu Dương thì đều là sự lựa chọn dựa vào bản năng của Lục Thiên Phóng. Thậm chí cách hắn vung tiền còn có thể gọi là tùy hứng, có lẽ lúc đó chính hắn cũng không thể ngờ được sự tùy hứng của mình lại có thể nhận lại được lợi nhuận cực kỳ lớn trong mấy chục năm tới, có thể hình dung đến chữ một vốn bốn lời. Đặc biệt là nguồn tài sản vô hình của công ty mà thu hút rất nhiều sự chú ý của các ngành liên quan; dù sao thì đây cũng là chuyện của tương lai, không ảnh hưởng đến chuyện bây giờ.
Người dân thành phố A thích nhất những tin tức dùng để tám nhảm được từ mỗi người dân cho đến tận văn phòng chính phủ. Xuất hiện đều đặn trên bản tin mỗi tối là tình hình của cả tỉnh trong ngày, có chuyện gì xảy ra, có cái gì cần tuyên truyền đều có mặt cả. Đột nhiên xuất hiện một gương mặt "quen thuộc" đối với toàn thể nhân dân, là Chu Lệ, nhân viên kì cựu của đài truyền hình gây ra tai nạn rồi bỏ chạy.
Điều mà Chu Lệ hay than phiền nhất là thay vì mài mặt ngoài đường để mua sắm còn không bằng các kênh chuyên về mua sắm trên TV, được nằm ở nhà còn được xem người bán hàng xinh đẹp, còn có thể mua hàng. Mà bây giờ, cô ta chỉ ước rằng không ai biết đến sự tồn tại của mình.
Chuyện của Chu Lệ thật ra có thể từ to hóa nhỏ, từ nhỏ hóa thành không có; nhưng mà chỉ vì thân phận của cô đặc thù, là cán bộ có tên tuổi của quốc gia, còn là đảng viên. Bây giờ theo hướng gió chính trị đã biến thành chuyện được chú ý nhất bấy giờ. Trước tiên, việc Chu Lệ thành lập công ti tư nhân là sai, cho dù người đứng tên pháp lý của công ty là người mẹ nửa chữ bẻ đôi cũng không biết thì cũng là sai. Tiếp theo, là chiếc xe đứng tên của công ty, có chuyện xảy ra thì Chu Lị cũng phải là người chịu trách nhiệm.
Theo như tin tức mới nhất, lái xe của cô không phải chỉ là gây ra tai nạn rồi bỏ chạy mà sau đó còn lái xe đụng thêm lần nữa rồi mới bỏ chạy, mang tính chất tăng nặng. Thực hư ra sao còn chưa rõ, nhưng đã là người làm chủ thì chuyện này Chu Lệ cũng không thoát khỏi liên can.
Có người vẫn nhắc đến Chu Lệ như một tượng đài, nói rằng mọi người chỉ đang tung tin đồn nhảm thôi. Nhưng dần dà, Chu Lệ không còn xuất hiện bên cạnh mình mỗi ngày nữa và vị trí của cô ở đài truyền hình được thay bằng một người mới thì mọi vấn đề đã được chứng minh.
"Ha ha ha.. Chu Lệ này sớm muộn gì cũng phải xuống đài."
Hàn Diễm Yến tắt TV, hiện tại bà đang bận đến mức muốn phân thân thành vài mảnh, xem tin tức thì tất nhiên là để cập nhật tình hình trong tỉnh. Đương nhiên, tin tức phát sóng ra thì cũng không có bao nhiêu hữu ích, rất nhiều người trẻ tuổi đều nói rằng tin tức phát sóng không có giá trị, đó là do bọn chúng không biết cách xem.
Một doanh nhân như Hàn Diễm Yến thì càng phải xem, nếu không xem biết đâu lại bỏ qua được một cơ hội điều chỉnh sách lược, bỏ qua những ý đồ tròng đó. Tóm lại là nhất định phải xem, xem xong còn phải giải được ẩn ý trong đó. Ví dụ, nhà nước nói rằng giá nhà đất được kiểm soát chặt chẽ, và bạn có thể yên tâm rằng giá nhà đất 100% đang tăng; ví dụ, nhà nước nói rằng thái độ quản lý và kiểm soát sẽ không thay đổi, và bạn phải hiểu rằng tất cả các nhà đầu tư ở các tỉnh đang giảm nguồn cung và khuyến mại, và giá nhà sẽ giảm.
Hiện tại Lục Thị cứ hô hào nơi này phải xây, chỗ kia cũng phải đập nhưng thật ra là đang làm giảm số lượng nhà đất tồn khoi. Hiện tại, tổng số dự án khởi công một năm còn không bằng một tháng cao điểm. Bây giờ, Hàn Diễm Yến đang nghiên cứu một phần của bản dự án -- Dự án cộng đồng Hồ Ái Vãn.
Gọi là hồ nhưng thực ra chỉ lớn hơn ao nuôi cá một chút, với mục đích làm công trình kỹ thuật nên diện tích được mở rộng gấp ba, đương nhiên là mang danh bảo vệ môi trường, xung quanh còn có khá nhiều công trình phụ trợ. Vị trí nơi này rất tốt vốn là muốn làm trung tâm nhưng nhà nước lại cấm biệt thự đơn lập cộng thêm một số tiêu chuẩn khác, khu này liền biến thành một khu công trình phá ra rồi để đó, là món ăn vừa vô vị vừa đáng tiếc của Lục Thị. Sau khi Lục Hạc Minh xuất viện lại muốn dự án này được thông qua, hiện tại tư liệu mà Hàn Diễm Yến đang xem này là có người đưa cho.
Khi muốn thực hiện dự án này, Lục Hạc Mịnh nói muốn xây dựng nơi này thành viện dưỡng lão kết hợp giữa chăm sóc y tế và chăm sóc người già. Hàn Diễm Yến không có thẩm quyền gì đối với quyết định của Lục Hạc Minh, bởi vì ông là cổ đông lớn nhất; nhưng công ty lại không đủ vốn để hỗ trợ hàng chục cái dự án một lần như vậy. Ngoại trừ việc tìm hiểu xem Lục Hạc Minh đang muốn làm gì ra thì Hàn Diễm Yến không còn cách nào khác.
Bà lật xem tư liệu của công trình, xem ra lần này là Lục Hạc Minh thật sự nghiêm túc muốn làm, có khi cũng đã mười lăm năm rồi Lục Hạc Minh thật sự tự mình đốc sức làm chuyện gì đó. Đầu tiên là mời nhà thiết kế nổi tiếng nhất cả nước, thiết kế theo hướng biệt thự đáng sống, thân thiên, không rào cản, thông minh và sinh thái xanh. Không chỉ nhắm vào người già mà còn phục vụ cho cả người tàn tật mà cải biến rất nhiều chỗ.
Đầu tiên là loại bỏ phương tiện giao thông tư nhân, bất luận là ai đều phải chấp nhận việc sử tuyến xe điện, loại xe này rất nhẹ và nhỏ gọn sẽ được xây dựng kết nối từ căn nhà này đến căn nhà khác trong toàn bộ ngóc ngách của khu biệt thự, hạn chế lộ trình của xe và mang lại sự án toàn tối đa cho dân cư; ở các bậc thang đều có dốc dành cho xe lăn, cửa ra vào đều có hệ thống cảm ứng. Đặc biệt là các biệt thự đơn lập, mặc kệ là chỉ có 2 tầng đều sẽ có thang máy thủy lực; những tòa nhà nào trên mười tầng thì sẽ có thang máy thông thẳng đến cửa mỗi căn. Tất cả các căn đều sẽ cung cấp trang trí tùy chỉnh và tinh tế. Dựa vào yêu cầu của người ở mà tinh chỉnh theo yêu cầu có nhân. Trung tâm dịch vụ thông minh sẽ cung cấp sự phục vụ cho tất cả các chủ sở hữu. khách hàng có thể đặt mua hàng qua giọng nói thông qua APP đặc biệt, thông minh tại nhà. Siêu thị còn cung cấp dịch vụ thương phẩm, nếu hàng hóa không có trong siêu thị thì chậm nhất trong vòng 20 giờ sẽ được đưa đến cửa nhà. Còn lại là bệnh viện cộng đồng, vệ sinh, anh ninh, v.v đều được quảng cáo là mang tính nhân đạo. Hàn Diễm Yến phát hiện là mình cũng muốn vào đây sống luôn rồi.
Kẻ có tiền ở thành phố A rất nhiều, mà một số người đúng là gặp vấn đề như thế khi về già, một số gia đình lại có người già cần phải chăm lo. Những căn hộ cao cấp dành cho người già không đáp ứng được yêu cầu của người lớn tuổi, mà một khu biệt thự theo ý của Lục Hạc Minh lại vừa vặn thỏa mãn mọi yêu cầu. Sau đó, Hàn Diêm Yến còn phát hiện sự định chế hóa, đặc sắc hóa và khả năng khai phá của nơi này. Lục Hạc Minh hiểu được chuyện này trong lúc bệnh tật. Lúc trước hai vợ chồng họ đi lên từ hai bàn tay trắng phấn đấu được như bây giờ, không phải chỉ bởi vì có đầu óc, mà còn là vì sẵn sàng chịu khổ.
Hàn Diễm Yến nhìn thấy mấy thứ này, trong đầu liền nhớ lại vài chuyện. Thật ra ở giai đoạn cả hai còn bên nhau, bà rất sùng bái Lục Hạc Minh ở chỗ dám nghĩ dám làm, Lục Hạc Minh là thích Hàn Diễm Yến ở chỗ mạnh mẽ cơ trí; cả hai ở cạnh không hề giấu diếm nhau thứ gì, thậm chí những năm đó chuyện Lục Hạc Minh duy trì liên lạc với khách hàng nhm bồi đắp tình cảm dẫn đến một số chuyện linh tinh khác ông cũng thẳn thắn nói ra. Hai người chỉ có một mục tiêu, đó là sống tốt mỗi ngày. Nhưng sống tốt mỗi ngày, bây giờ có còn là điều mà cả hai muốn bây giờ không?
Hàn Diễm Yến cười cười, bà biết mình là người già mồm cái láo....nếu như năm đó bọn họ không thành công, có lẽ hiện tại là hai ông bà lão ngồi trên sô pha nói về những gì mình đã làm, những gì mình sẽ làm....Sẽ nghĩ đến việc tiết kiệm tiền mua nhà cho con trai, cưới vợ cho nó, sau đó sẽ sầu lo tìm cho nó một công việc tốt. Nghĩ đến đây, Hàn Diễm Yến lại nhớ đến một vấn đề bây giờ đã đến lúc phải lo ---- Thằng nhóc thúi Lục Thiên Phóng nói rằng muốn dẫn bạn gái về ra mắt, sao bây giờ còn chưa có đến nữa?
Làm hại bà đọc nhiều chữ mà mình không muốn đọc, lại còn nhớ lại những chuyện mà mình không nghĩ đến! Tốt nhất là thằng nhóc đó không nên đem về một cô gái không đứng đắn... Hàn Diễm Yến biết, cô "bạn gái" của con trai mình tới bây giờ vẫn chưa thay đổi, nhưng ngoại trừ cái thời tiểu học cho đưa một người "bạn cùng bàn" về nhà chơi thì không còn ai nữa, mà cái thân phận "bạn gái" này cũng không có thừa nhận ai. Chỉ là.... Hàn Diễm Yến có một loại dự cảm, thậm chí người 'bạn gái" kia là ai bàn cũng đã đoán được. Hiểu con không ai bằng mẹ, sự thay đổi của thằng nhóc trong vòng một năm qua đều được bà xem vào trong mắt.
Nó trưởng thành, bớt phóng túng, không trêu hoa ghẹo nguyệt , ngược lại càng ngày càng giống một người đàn ông. Nó cũng hiểu được cách săn sóc bà. thậm chí đối với người làm cha như Lục Hạc Minh cũng có sự thông cảm. Có thể làm một người đàn ông trưởng thành, ngoại trừ đau khổ ra thì chỉ còn là đàn bà.
Không cam lòng, tại sao con trai lại không có chút cân nhắc nào như thế? Ví dụ như lần gần đây nhất, có người giới thiệu cho nó cháu gái của một quan lớn của thủ đô, ngoài việc môn đăng hộ đối thì tố chất của cô gái kia cũng là ưu tú nhất..... Lại nói đến lần giới thiệu của cháu gái bên ngoài của bà bạn thân, lớn lên xinh đẹp khoan bàn tới, là diên viên múa, là một người rất thực tế. Bất luận là so sánh thế nào, đoán già đoán non thế nào Hàn Diễm Yến vẫn không thể hiểu nổi lựa chọn của con trai, mà bà cũng biết, nếu thằng nhóc Lục Thiên Phóng đã đưa ra quyết định thì ý kiến của bà chỉ có giá trị "tham khảo". Haiz, con cháu tự có phúc của con cháu. Là một người con gái có thể quản được nó, khiến nó làm việc nghiêm chỉnh, khiến nó trưởng thành thì mặc kệ thế nào, Hàn Diễm Yến đều phải bằng lòng.
Bà đang ở đó rối rắm, còn Lục Thiên Phóng đang phát huy toàn bộ thực lực để quấn lấy Uông Tư Điềm, ép cô về nhà gặp ba mẹ mình.
"Đi thôi! Em cũng biết mẹ anh rồi còn gì Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà!"
"Không đi!" Uông Tư Điềm lắc đầu.
"Chẳng lẽ em không định chịu trách nhiệm với anh à? Sớm biết em là người vô trách nhiệm như thế này, anh sẽ không thèm giao phó bản thân mình cho em đâu!" Lục Thiên Phóng học bộ dạng cắn môi khinh bỉ của "Văn Tùng", thế mà nhìn qua lại có đến bảy tám phần quyến rũ.
"Cút!"
"Đồ vô tình! Đồ nhẫn tầm! Em cố tình gây sự!"
"Cút xa một chút." Sự thật chứng minh rằng xúc động nhất thời là ma quỷ, cái lúc cô hoàn toàn bĩnh tĩnh trở lại thì phát hiện có một miếng salonpas dán lên trên người mình rồi. Sao trước nay cô không phát hiện điểm này ở Lục Thiên Phóng nhỉ?
"Không! Là một người đàn ông kiên trung! Nếu như em không cho anh một danh phận, anh lập tức chết ở chỗ này cho em xem."
Kiên trung con em gái nhà anh! Nếu bây giờ dốc sức thì không biết ai hơn ai đâu! Uông Tư Điềm bắt đầu tua trong đầu năm mươi cách giết người diệt khẩu không để lại chứng cứ.
Lục Thiên Phóng ôm Uông Tư Điềm cứng ngắc, "Dù sao thì em cũng phải chịu trách nhiệm với anh! Anh đã là người của em rồi đó!"
Uông Tư Điềm ngẩng đầu nhìn trời, ngoài không nói gì thì chính là không có gì để nói. Cô có một loại dự cảm, vì lần xúc động đó mà mình phải trả giá cả đời. Coi như hết, xem ra năm mươi cách thức giết người không bằng chứng kia phải giữ lại trước, dành đến lúc tên kia lại dở thói trăng hoa thì lôi ra dùng. Uông Tư Điềm bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề hủy thi diệt tích như thế nào mới phải.
------------------- T O À N V Ă N H O À N ----------------
Chính xác là hết rồi á mn ạ. Mn không nhầm đâu. Hoàn toàn không nhầm mà cũng chẳng có thêm phiên ngoại, phần kết nào nữa đâu. Đây là toàn bộ phần raw mình lấy được từ Tấn Giang. Lúc làm xong cảm giác hẫng bay lên đến tận đỉnh đầu ấy mn ơi. Từ cách phá giải vụ án cuối cho đến câu chuyện của đôi vợ chồng già cho đến cách giải quyết cảm giác của hai anh chị đều gây ra cảm giác đầu voi đuôi chuột luôn trời.
May mà t vừa đọc vừa làm chứ có mà đọc xong rồi thì đừng hòng t làm bộ này luôn á. Chưa bgio t tức như này luôn á. T còn tưởng đâu có chuyện anh nhà cặp với bà cô già nào đấy cơ chứ. Chậc. Chả biết nói dì cho phải đạo luôn á nè.
Dù sao thì cx đã hết truyện rồi đó mn ạ. Chắc là nói lời tạm biệt với mn luôn. Đây có thể là bộ nam x nữ đầu tiên và duy nhất t làm. Việc tìm truyện mới, đọc raw nó quá là tốn thời gian và quá nhàm chán đối với t, vì cơ bản nam x nữ còn chả là tiêu chí đầu tiên t lựa chọn khi đọc truyện, tìm truyện.
Có lẽ, t vẫn sẽ dịch, sẽ chuyển ngữ, sẽ edit nhưng lại trở về lĩnh vực mà mình quan tâm và yêu thích là đam mỹ, bl và fanfic.
CẢM ƠN MN ĐÃ ĐỒNG HÀNH VÀ ỦNG HỘ MÌNH TRONG THỜI GIAN QUA. CHÚC MN LUÔN VUI VẺ VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.
P.s mình sẽ lượn vài vòng xem thử đâu đó còn phần ẩn dấu không chứ mình vẫn ức quá mn ạ. =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro