Phần 17 - Chương 150: Giúp hay không giúp (7)
“Bốp! Bốp! Bốp!” Lương Nhị Phượng đập chết một con muỗi, bà ta giơ chân lên đá cậu thanh niên to béo ngồi kế bên bà ta đang cắn hạt dưa, “Nhị Dân Tử, có phải chú nốc nhiều rượu rồi nhìn lầm không hả, có thật là có người lái xe đi về hướng nhà của Chúc Lão Tam không?”
“Nhìn đúng mà, nhìn là chỉ có đúng thôi.” Nhị Dân Tử lau từng giọt mồ hôi trên trán, “Em vừa nhìn thấy đã gọi cho chị đấy.”
“Không thể nào. Chỉ có mỗi con đường này vào thành phố! Có khi nào bọn họ vẫn ở còn nhà của Chúc Lão Tam?”
“Em còn nhờ vợ mình xem thử nữa cơ mà, bọn họ đi ra từ nhà Chúc Lão Tam.” Những lúc nghỉ giữa các mùa vụ, Nhị Dân Tử sẽ sang nhà Nhị Phượng làm thuê mùa vụ, hóng hớt tin tức nhà người ta dễ như trở bàn tay, “Hơn nữa, né được một lần không có nghĩa né được mãi mãi, nếu như không giữ lại được đám người đài truyền hình, chúng ta đi tìm Chúc Lão Tam.”
“Chú thì biết cái gì, người bên đài truyền hình đem đồ đi cả rồi, chúng ta tìm Chúc Lão Tam làm gì nữa?” Lương Nhị Phượng dùng hết sức mà chỉ tay vào người Nhị Dân Tử, “Chú nói coi, từ nhỏ đến giờ chú lớn lên cùng với Chúc Lão Tam, người ta làm cái gì cũng được, còn mua cả nhà lầu trên thành phố, còn chú thì sao? Nuôi vợ còn không xong, sống ra dáng người chút được không vậy hả?”
“Thằng đó hên thôi!” Nhị Dân Tử hỉ mũi nói, đối với Nhị Dân Tử thì Chúc Lão Tam đúng nghĩa là con nhà người ta, từ nhỏ đến lớn đều hơn hắn về mọi mặt, “Chị dâu, chị đừng có mà tha cho nó, con người nó không tốt, thấy tiền là sáng mắt! Con người Nhị Dân Tử đây tuy không có bản lĩnh gì, nhưng tính tình rất tốt đấy nhá!”
“Đúng rồi, tính chú tốt! Lần này chú giúp chị dâu một việc lớn rồi, đợi nhà chị dâu giết heo sẽ để cho chú nửa cái đầu!” Lương Nhị Phượng cố chấp hứa hẹn.
“He he he!” Nhị Dân Tử cười phá lên, men rượu nồng nặc từ miệng hắn tỏa ra khiến Lương Nhị Phượng hơi chau mày lại.
Trương Đống trong lòng bộn bề lo toan, hắn phóng chiếc Audi Q7 về lại thành phố, lần này không những không hoàn thành được nhiệm vụ Chu Lệ giao phó, mà còn đắc tội với thiếu gia họ Lục giàu có nữa, về lại thành phố Chu Lệ chắc chắn sẽ không tha cho hắn, đã làm không tốt việc này đến nỗi công việc cũng mất trắng. Tuy rằng công việc tài xế này không kiếm được nhiều tiền nhưng bình thường ngoại trừ phải đưa đón Chu Lệ thì chẳng ai quản lý xem hắn lái xe đi đâu, bề ngoài thì hắn lái xe để khoe khoang mình giàu sụ, kể cả bạn gái hiện tại cũng bị dụ bởi cách này, nếu như bị đuổi việc thì… Hắn nói năng làm sao với bạn gái và cha mẹ vợ tương lai đây! Cũng không thể nào lái chiếc … của hắn đi đón bạn gái được đúng không?
Chỉ mỗi chuyện vặt vãnh thế này đã khiến Lục đại thiếu gia lại ra mặt? Đây chẳng phải gọi là mang tên lửa bắn muỗi hay sao? Suy cho cùng Trương Đống chỉ là một người dân nhỏ bé, chỉ với tầm nhìn hạn hẹp của anh ta thì rõ ràng không thể nhìn thấy được nào là phe tỉnh, phe thành phố A, còn có Diêm Tinh, các mắt xích trong mạng lưới lợi ích của Lục gia nữa, càng không biết được cuộc điều tra lợi ích công của Uông Tư Điềm với việc cô đã hứa nhận ủy thác điều tra đài truyền hình của Diêm Tinh liên quan gì với nhau, hắn chỉ cảm nhận được một sự đè nén khó tả.
Chiếc Q7 đột nhiên bị xóc, hắn nhìn về phía trước, trên mặt đường bị rải toàn những thứ đen ngầu dính dớp, đây là cái gì vậy chứ! Đồ nông dân đúng là không biết suy nghĩ, lái xe còn không biết lấy cỏ hay vải che lại nữa, con đường đẹp đẽ thế này như bị biến thành hố bom khắp nơi.
Hắn chau mày tiếp tục lái xe về phía trước, đột nhiên có một người nhảy ra từ hàng cây bo bo cao vút, hắn nhanh chóng đạp thắng xe, mắt thấy không kịp rồi, người đó la lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, hắn lùi xe lại chừng mấy chục mét, nhìn thấy người kia ngã mà không đứng lên nổi.
Não hắn bùng một tiếng, hôm nay bước khỏi cửa đúng là không xem trước lịch mà! Việc còn chưa xong, lại còn đâm trúng người ta! Người thôn quê làm gì mà biết nói lí lẽ chứ! Đụng chết một con chó đã bị mười mấy người vây lại đòi tiền, đây còn đâm hẳn một con người, nếu như có người kêu lên thì lột da hắn cũng không hết, hơn nữa bản thân hắn rõ ràng đã đạp thắng xe, cho dù có đụng phải thì chỉ là xây xát thôi chứ, còn cái người này vừa bị đâm đã ngã sóng soài ra đó, chắc chắn là thừa nước đục mồi chài hắn.
Hắn dáo dác nhìn xung quanh, cảm thấy phẫn nộ đến mức gì cũng dám làm, đã làm thì phải làm cho tới, dù sao thì cũng quanh cũng không có người, chạy!
Hắn cũng không quan tâm người đó mệnh hệ như thế nào nữa, trực tiếp phóng xe chạy đi.
Nhị Phượng từ hàng cây bo bo chạy ra thầm nghĩ, tại sao người này không làm theo kịch bản vậy chứ? Không phải là hắn nên dừng xe, mình thì ép hắn đưa ra đoạn băng còn không thì tống tiền hắn?
Vốn dĩ bà ta đã bị thương rất nặng, loay hoay đứng đậy cản phía trước xe, bà ta không tin, người này liệu dám đâm trực tiếp?
Bà ta làm gì biết được bây giờ trong đầu Trương Đống chỉ toàn là những suy nghĩ không thể dừng xe, không thể bị bắt chẹt, nếu như bị quấn lấy thì kể cả công việc cũng không còn, vợ cũng vốn dĩ đã không có, lại bất ngờ nhìn thấy người ta đứng dậy thì càng bất ổn hơn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là phóng về phía trước, Lương Nhị Phượng lại một lần nữa bị chiếc xe húc vào, lực đâm mạnh đến nỗi bà ta lăn xa đến con kênh bên đường.
Nhị Dân Tử đứng bên đường xem kịch cảm thấy tình huống không ổn, anh ta nhanh chóng xông ra! “Chị dâu! Chị dâu! Dừng xe! Nhanh dừng xe!”
Trong lòng Trương Đống biết rõ lần này mình đã đâm trọng thương người ta, làm sao dám dừng xe đây! Hắn đạp thẳng chân ga tăng tốc độ chạy biến như bay.
Lương Nhị Phượng nằm ngửa bên đường không động đậy, Nhị Dân Tử chạy đến quỳ xuống xem vết thương bà ta như thế nào, chỉ nhìn thấy nửa thân trên cứ như thân của quả hồ lô, không biết bị thương nặng đến thế nào, anh ta lấy di động ra lập tức gọi cho Tống Lão Tứ rồi lại gọi cho 110, 120.
“Chị dâu! Chị dâu!” Anh ta liên tục gọi, nhưng Lương Nhị Phượng không hề phản ứng lại lời của anh ta, cả một tiếng rên cũng không có.
Tại sao lại thành ra như thế này? “Có ai không! Nhanh tới đây đi!”
Nhà nông bây giờ mười nhà thì tám nhà trống không, quá nửa những người ở lại là người già và trẻ nhỏ, bây giờ cũng không phải là mùa làm nông, dưới ruộng chẳng có ai cả, Nhị Dân Tử gọi từng cú điện thoại một cho từng người, ai ai cũng nói rằng họ sẽ đến ngay, nhưng Nhị Dân Tử biết rõ, nhanh nhất thì cũng phải hai mươi phút sau mới có người đến.
Anh ta đứng giữa đường cái ra sức vẫy tay, tuy rằng bình thường trên đường không có một chiếc xe nào, nhưng hôm nay vô tình lại có một hai chiếc xe từ nơi xa chạy ngang qua, nhưng mấy người này không một ai dừng xe lại, kể cả việc dừng lại để hóng chuyện cũng không một ai.
Ai cũng biết rằng người ở gần thôn này đều thích lừa tiền người khác, bộ không ai xem tin tức nói sao? Một người phụ nữ tốt bụng dừng xe cứu người, kết quả thì bị cắn ngược lại thì bây giờ ai dám dừng xe? Ai mà dư tiền chứ!
Lục Thiên Phóng chạy xe chậm rãi trên đường, dù cho có một hay hai chiếc xe vượt mặt thì cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng tốt của hắn, Lục Thiên Phóng nắm chặt tay của Uông Tư Điềm, thỉnh thoảng lại cứ quay đầu sang nhìn cô, gương mặt trái táo ửng hồng, đôi môi bị hôn đến nỗi có hơi sưng đỏ, đôi mắt trong trẻo, bầu ngực không to không nhỏ rất vừa tay.
Uông Tư Điềm nhéo anh một cái, “Nhìn đi đâu vậy hả?”
“Nhìn phúc lợi của con trai anh.”
“Biến đi đồ quỷ!” Không phải một khi phụ nữ đã xác định thiết lập quan hệ yêu đương sẽ bắt đầu nghĩ đến hôn lễ sao, sau khi kết hôn thì bắt đầu kế hoạch hóa gia đình sinh vài đứa con, kể cả vấn đề nuôi dưỡng con cái cũng tính xong cả sao? Sao mà.... Cô liếc nhìn ánh mắt không đứng đắn của Lục Thiên Phóng, biết rằng mình đã khiến anh nghĩ đến những thứ “trong sáng” rồi, tức thì không kiềm được mà nhéo mạnh thêm vài phần.
“Ai da da! Anh đang lái xe đó! Lái xe đó!” Mắt thấy Uông Tư Điềm không chịu ngừng thì la lên tiếp, “Em coi! Đằng trước kìa!”
Uông Tư Điềm cứ tưởng anh đang nói đùa, cô ngẩng đầu nhìn phía trước thì chấn động, bọn họ vừa nói về việc có nên giúp đỡ hay không thì đã bắt gặp một tai nạn xe hơi. Nhìn thấy người đang nằm ở bên đường, kế bên còn có một cái thôn nhưng bên cạnh lại không có chiếc xe hơi nào. Rõ ràng là một vụ gây ra tai nạn rồi bỏ chạy.
Lục Thiên Phóng dừng xe cách một khoảng xa, không hề bước chân xuống mà chỉ mở cửa sổ ra một nửa rồi hỏi, “Anh đã báo cảnh sát chưa?”
“Báo rồi! Xin anh, cứu chị dâu tôi!”
“Báo cảnh sát được bao lâu rồi?”
“Mười phút rồi! Ở đây là nông thôn! Cảnh sát thì lề mề! Xin anh đó! Mau dừng xe cứu người đi.”
“Xe của tôi có camera hành trình đó nha!” Lục Thiên Phóng vừa nói vừa móc di động ra, “Tôi cũng đang ghi âm rồi!”
“Tôi không có làm tiền! Tôi đảm bảo tôi không lừa anh!” Nhị Dân Tử lau những giọt nước trên mặt không biết là mồ hôi hay nước mắt nói, tay của anh nhuốm đầy máu của Lương Nhị Phượng, sau khi lau hết mặt thì một nửa bên mặt đã đỏ lên.
Uông Tư Điềm mở cửa xe bước xuống, “Ngưng nói nhảm đi! Sau cốp có hộp sơ cứu!” Cô đến gần người bị thương, trước đó Lương Nhị Phượng còn nửa nằm sấp, ở góc quan sát của Uông Tư Điềm lại không nhìn thấy được mặt bà ta, khi bước đến gần thì cô mới thấy rõ… “Lương Nhị Phượng?”
“Cô quen chị dâu tôi?” Nhị Dân Tử nói, “Này! Hai người các người chính là… Hai người đừng có chạy! Hai người với tên kia là cùng một giuộc!”
”Đó! Mình bị lừa rồi!” Lục Thiên Phóng phất tay.
“Tôi không có lừa người! Chị dâu tôi bị chiếc Audi đâm trúng!” Nhị Dân Tử không nhớ rõ chiếc Volkswagen Golf, nhưng hắn nhớ được biểu tượng Audi bốn chiếc vòng đan nhau! “Là chiếc Audi cùng đến nhà tìm Chúc Lão Tam với chiếc Jetta của các người đó!”
Jet? Jetta? Tuy rằng chiếc Volkswagen Golf không phải là chiếc xe tốt gì nhưng cũng đâu tới nỗi phải gom nó chung một loại với Jetta chứ? Uông Tư Điềm có xúc động muốn xỉu, “Thôi được rồi, tôi biết chuyện gì xảy ra rồi, anh chắc chắn là mình nhớ rõ chiếc Audi đó chứ?”
“Chính là chiếc đó! Phía trước xe còn treo một chiếc xe đồ chơi!”
Chiếc xe nhỏ nào? Uông Tư Điềm nhớ lại thì mới nghĩ ra, đúng là chiếc Audi q7 có một chiếc Hummer đồ chơi.
Không chịu được việc Nhị Dân Tử cứ xoắn xuýt cả lên, Uông Tư Điềm cong người xuống cúi đầu nhìn Lương Nhị Phượng, tay cô di chuyển đến mạch đập của bà ta trước tiên, vẫn còn đập nhưng không thể tuỳ tiện di chuyển.
“Đợi 120 đi.”
“Ý cô là gì hả?”
“Bà ta đã bị thương thế này thì không thể tuỳ tiện di chuyển, phải đợi 120.”
“Có phải cô sợ chúng tôi lừa cô không hả? Chúng tôi thật sự không có lừa cô mà! Chỉ muốn bắt xe của mấy người dừng lại, bắt mấy người giao ra băng ghi hình thôi! Ai ngờ mấy người ác đến như thế! Không những không dừng xe cứu người mà còn đâm chị dâu của tôi nữa! Đâm đã rồi chạy!” Nhị Dân Tử nói, càng nói càng hớ, thực sự thì đúng là bọn họ muốn lừa người, không ngờ lại gặp phải kẻ ác, không những không dừng xe, ngược lại còn đâm thêm một lần nữa.
“Không phải.” Trong lòng Uông Tư Điềm nghĩ đây chính là nhân quả báo ứng, nhà họ Lương lấy oán báo ân lừa lọc Tư Mã Vân, lại còn muốn đối đầu với pháp luật lừa người giao ra băng ghi hình, ai mà biết được gặp phải tên Trương Đống còn hiểm ác hơn, không những không dừng xe cứu người mà còn đâm thêm lần thứ hai, Lương Nhị Phượng bị đâm nặng đến như thế này, không chết thì cũng sợ là liệt nửa người, coi như bà ta tiêu rồi.
Đèn xe 120 từ xa chạy đến, Uông Tư Điềm nhường đường cho cấp cứu, Lương Nhị Phượng bị thương rất nặng, nếu như không nhờ lăn vào con kênh đất mềm này thì chỉ sợ rằng đã có án mạng, cho dù là như vậy thì nhân viên cứu thương cũng liên tục lắc đầu, “Anh là người gây tai nạn?”
“Không phải.” Lục Thiên Phóng lắc đầu nói.
“Chính tên đó!” Nhị Dân Tử chỉ thẳng vào Lục Thiên Phóng.
“Rõ ràng là chiếc Audi đâm trúng, không phải chiếc Jetta của tôi!” Gan của Lục Thiên Phóng cũng đủ lớn, còn có tâm trạng nói đùa với Nhị Dân Tử.
“Cả đám người đều cùng một giuộc!”
“Chúng tôi không hề quen biết! Anh đừng có quấn lấy tôi, tôi nói cho anh biết người đứng sau tên đó là ai! Hắn ta chỉ là một tên tài xế, không có tiền! Người đứng sau hắn mới có tiền!”
“Là ai?”
“Chu Lệ! Nữ biên tập viên đài tỉnh! Bà chủ của hắn ta đó! Chỉ có tiền thôi!” Lục Thiên Phóng không hề ngần ngại mà bán đứng Chu Lệ.
“Thật không?”
“Dĩ nhiên là thật, tôi tình nguyện làm nhân chứng cho anh!”
Chúc Lão Tam lòng như lửa đốt lái xe đến nơi Tống Lão Tứ xảy ra chuyện, “Anh tứ không cần lo lắng, chị dâu chắc chắn sẽ không sao.”
Tống Lão Tứ liên tục lắc đầu, “Báo ứng! Là báo ứng! Anh nên cản bả mới đúng!” Chiếc xe giao hàng của Tống Lão Tứ chạy như bay trên đường, đến lúc đến nơi xảy ra sự việc thì xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến rồi, nhân viên cứu thương đã khiêng người vào xe rồi.
Tống Lão Tứ lập tức xuống xe rồi lên tiếp xe cứu thương, Chúc Lão Tam không ngừng lắc đầu thở dài, xuống xe thì nhìn thấy Nhị Dân Tử toàn thân đầy máu đứng ngây người bên cạnh không biết có phải đi cùng xe cứu thương hay không, ông vỗ vào vai anh ta.
“Người anh em, lên xe đi.”
“Anh?” Trong lòng Nhị Dân Tử hỗn loạn vô cùng, không biết vì trách Chúc Lão Tam, hay trách bản thân từ lúc đầu không nên báo tin, hắn lên xe, kể hết cho Chúc Lão Tam đầu đuôi sự việc tại sao xảy ra cớ sự này, hắn cũng không biết bản thân đang nói gì nữa, chỉ biết rằng nếu như không nói ra thì đầu của hắn sẽ nổ tung mất.
“Người anh em, nghe lời anh, không được nói cho Lương gia bất cứ chuyện gì, cứ nói rằng cậu bị Lương Nhị Phượng lôi kéo, tuyệt đối không được nói rằng cậu báo tin cho bà ta.”
“Tại sao?”
“Nghe lời anh.” Chúc Lão Tam vỗ vào vai Nhị Dân Tử, hắn hoang mang nhìn về phía trước, không phải đều là đồng hương sao? Rõ ràng thân thiết với nhau cả đời phải không? Tại sao không thể nói sự thật? Người của Lương gia sẽ vì việc hắn báo tin mà bẫy hắn không? Hắn nghĩ mãi nhưng cũng không nghĩ thông được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro