Phần 17 - Chương 149: Giúp hay không giúp (6)
"Lão Trương, anh xem, hù người ta rồi!" Lục Thiên Phóng vươn tay ôm đầu vai Trương Đống nói, "Không phải đạo diễn nói chỉ cần chúng ta đến, đoạn video giải quyết được đầy đủ vấn đề thì không cần Chúc tiên sinh phải lên hình hay sao! Hơn nữa manh mối quan trọng đã bị chúng ta dành được, còn có thêm một nhân chứng mục kích khác......"
Chúc lão Tam thả lỏng tin thần, nghĩ đến chuyện mình đồng ý đến đài truyền hình đẻ ghi hình sẽ bị Nhị Phượng biết được lại do dự, một vạn dường như không đủ bồi thường cho sự tổn thất khi Nhị Phượng đến quấy rầy, hắn cảm thấy lần trước vì quá xúc động mà gọi cho đài truyền hình là quá sai.
Lục Thiên Phóng nhìn biểu tình trên mặt của Chúc Lão Tam biết người này còn đang do dự, nhịn không được đổ thêm dầu vào lửa, "Tôi nghe nói Chúc Tam ca là thợ sửa đường ống nước có tiếng, mỗi năm thu nhập đều không ít, còn nhận thầu không ít công trình."
"Haizz, bây giờ tôi không dám nhận thầu, chưa kể đến việc phát sinh chi phí phụ trong giai đoạn thi công, sau khi hoàn thành chưa chắc chủ đầu tư đã chịu trả đầy đủ những khoản đó. Toàn bộ đều là dùng thế chấp nhà để bù vào trước, mà tiền cũng về chậm nữa, mấy đồng tiền như thế thì làm sao để trả nợ vay được! Tôi cũng chỉ đành nhận những mối nhỏ như cải tạo lại nhà thôi." Chúc Lão Tam liên tục lắc đầu.
"Là thế này, tôi có một người bạn vừa mở một công ty chuyên về nội thất, rất cần nhân tài như Chúc Tam ca đây."
"Công ty nào thế?"
Lục Thiên Phóng nói ra một cái tên, vừa vặn luôn công ty này cũng là sản nghiệp của Lục Thị.
"A! Đó là một công ty lớn! Tôi nghe nói công ty đó mua đầy đủ bảo hiểm cho toàn bộ nhân viên đúng không?"
"Phải là nhân viên chính thức mới có đãi ngộ như vậy, còn nếu như chỉ là hợp tác có thời hạn thì không có." Trương Đống nhịn không được chen miệng vào nói, hắn ta cũng biết công ty này. Công ty có trình độ chuyên môn cao nhất tỉnh đã nhận rất nhiều dự án lớn, lại càng không nói đến toàn bộ vật dụng hay nội thất của công ty này đều là lấy từ Lục thị, người khác chỉ còn lại miếng cơm thừa canh cặn mà thôi. Nhưng mà công ty này không phải người nào cũng vào được, đa phần đều là người của công ty trực thuộc hoặc là trình độ rất cao, nhưng mà chỉ có vậy thôi cũng chưa chắc vào được công ty nọ.
"Chỉ cần có tay nghề tốt, sao lại sợ không được vào chính thức chứ?" Lục Thiên Phóng cười nói, "Không biết Chúc Tam ca có bằng cấp gì không?"
"Có chứ! Tôi có bằng! Nhưng chỉ là bằng sơ cấp, tôi không thi lên cao!" Lần đầu tiên Chúc Lão Tam cảm thấy may mắn khi mà mình đã thi bằng được một cái bằng.
"Bằng sơ cấp thì có thể làm một nhân công bình thường, lương cứng một tháng ba ngàn cộng thêm tiền công, tiền thưởng, tiền chuyên cần; không dám nói là nhiều nhưng chắc chắn là hơn một vạn. Chỉ là sinh kế năm nay tương đối ít, bây giờ thì chỉ được tính còn chín tháng? Có thể không bằng anh nhận một công trình ở ngoài." Lục Thiên Phóng chỉ toàn giả vờ "không hiểu", chỉ là từ bé đã lớn lên ở một gia đình như thế, nghe bảo mẫu trong nhà nói chuyện với nhau thì biết, huống hồ hắn cũng rảnh rang thường nói chuyện chơi với nhân viên trong công ty, tự nhiên phải biết ưu thế của nhà mình.
"Làm riêng thì có cái gì tốt.....chỉ là......" Chúc Lão Tam biết nếu mình đồng ý thì đoạn băng ghi hình đó tất nhiên phải giao ra, mà chuyện tiền nong kia cũng là do mình không biết xấu hổ tự nhắc đến, dù sao một công việc tốt như vậy chỉ sợ là bản thân tiêu tốn hết mười tám vạn nhân tình cũng chưa chắc có được.
Vợ Chúc Lão Tam bồng con đứng nghe lén ở bên ngoài, nghe đến đó cũng không nhịn nổi nữa, "Chồng à, anh còn do dự cái gì nữa! Chỉ cần có thể vào công ty nội thất đó thì tôi cũng sẽ thành người thành phố, nhà chúng ta cũng không có ai, còn có thể để cho nhà họ Lương bắt nạt nữa sao!"
"Nhưng mà......"
Trương Đống thấy Chúc Lão Tam đang phân vân, ngay lập tức dội cho một gáo nước lạnh, "Người anh em, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy, một công ty lớn như thế, sao có thể nói vào là vào ngay được? Người trẻ tuổi cũng không nên dùng miệng lười như thế để lừa người anh em nông thôn này được!"
Ngọn lửa vừa được nhen lên trong lòng Chúc Lão Tam bị gáo nước lạnh dập tắt, đúng vậy, cái công ty tốt như thế làm sao có thể vào được, huống hồ tuổi hắn đã lớn mà người trẻ có tài ngày một nhiều, sẽ không phải là lừa đảo chứ?
"Chúc Tam ca, bạn của tôi họ Lục." Uông Tư Điềm nói, "Mọi người đều gọi là Lục Thiên Phóng, anh có thể lên mạng tìm kiếm thử xem, hắn là ai, có phải là người chỉ cần một tiếng nói thì cả trời cũng phải bằng lòng hay không."
Trương Đống vừa nghe đến ba chữ Lục Thiên Phóng thì thấy xây xẩm mặt mày, có ai lại không biết tiểu tổ tông này đâu cơ chứ! Không biết ông chủ nhà mình lại đi đối đầu với người nào có thể sai sử cả Lục đại thiếu gia chạy việc vặt thế này?
"Lục thiếu......là ngài! Tôi.....không nhận ra....." Nếu Lục Thiên Phóng bước xuống từ một con xe trăm tám mươi vạn, mặc nguyên một kiện hàng hiệu, bên cạnh có thêm vài tên vệ sĩ thì Trương Đống chỉ cần liếc cái mí mắt cũng có thể nhận ra. Đằng này chạy một chiếc xe cơ bản, ăn mặc cực kì giản dị đã thế bên cạnh chỉ có một cô gái là Uông Tư Điềm, tất nhiên Trương Đống không thể liên hệ tí gì từ đó đến cái tên Lục Thiên Phóng cả.
"Ừm." Lục Thiên Phóng gật đầu, có hơi bất mãn khi Uông Tư Điềm chưa gì đã vạch trần thân phận của mình, trừng mắt nhìn cô một cái, thấy Uông Tư Điềm rất tự nhiên mà nhìn ngược lại mình hắn có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng chạy đến sờ má đứa nhỏ, "Cục cưng! Cục cưng xinh xắn thật, tên gọi là gì vậy!"
"Tên là Chúc Giai Nhất."
"Tên hay! Tên hay!" Lục Thiên Phóng nghĩ đến chuyện trẻ con được đặt cái tên này khá là nhiều, hình như hắn cũng đã từng tham gia vào rất nhiều cái tiệc mừng tuổi Giai Nhất.
Chúc Lão Tam cũng không phải kẻ ngốc, hắn ta lấy điên thoại ra tra thử. Kết quả tìm kiếm trả tất nhiên không nhiều như người nổi tiếng nhưng cũng không hề ít. Chỉ có vài tấm ảnh chụp nhưng rõ ràng đều là người thanh niên đang đứng trước mặt mình, Chúc Lam Tam cũng nhanh trí kiểm tra cả thông tin về công ty kia, mới biết được công ty đó cũng là sản nghiệp của Lục Thị, "Ai da, tôi đúng là có mắt mà không thấy thái sơn...." Chúc Lão Tam hơi kích động nói, "Không biết Lục thiếu đến công tác tại đài truyền hình....."
"Tôi chỉ là đến giúp đỡ bạn thôi." Lục Thiên Phóng nói, "Dù sao thì đoạn phim đó anh đã nói muốn một vạn thì chính là một vạn, tôi đem tiền mặt đến, nhưng mà tôi muốn một thông tin từ chỗ anh."
"Anh muốn biết cái gì?" Chúc Lão Tam không ngờ là Lục Thiên Phóng đem luôn tiền mặt đến. "Nhân chứng đi trước anh là ai?"
Chúc Lão Tam cười cười, "Nếu anh hỏi tên người là gì thì tôi không thể nói chắc chắn, nhưng chỗ người ta làm việc thì tôi biết ở đâu." Chúc Lão Tam đem câu chuyện người nọ là ông chủ trang trại nuôi heo nói cho hắn biết.
Lục Thiên Phóng nghĩ nghĩ, trang trại nuôi heo và mấy chuyện khác hắn không hiểu lắm, nhưng mà đi Audi lại sở hữu một trang trại nuôi heo thì nghe khá quen tai, hình như là một người bạn của bạn của bạn hắn..... "Được, tôi biết rồi." Lục Thiên Phóng lấy điện thoại gọi đi một cuộc, lão tổng của công ty trang trí kia là trưởng bối của Lục Thiên Phóng, chỉ năm phút đã nói xong chuyện sắp xếp công tác cho Chúc Lão Tam. Một công ty như thế không biết bao nhiêu COCC đã được sắp xếp đủ cả nhưng mà một người có thực tài như Chúc Lão Tam càng dễ sắp xếp.
"Xong rồi, ba ngày nữa anh mang đầy đủ các loại bằng cấp, thêm một cái sơ yếu lí lịch, các thể loại công trình mà anh làm đều liệt kê hết ra, thêm nữa là các dự án mà anh tham gia gần đây nhất. Tôi nghĩ là bên phía công ty sẽ gọi điện qua nói chuyện trước, kiểm tra một chút thôi. Tôi cảm thấy đây không phải là vấn đề lớn, thử việc hai tháng, lương bổng thời gian thử việc là hai ngàn năm, chỉ có hiệu suất và chuyên cần chứ không có tiền thưởng. Nhưng sau hai tháng thử việc thì chính là đãi ngộ của công ty mà tôi đã nói lúc nãy, nếu như anh có thể thi lên bậc tày nghề thì tiền lương có thể sẽ thay đổi."
"Được! Được! Thời gian thử việc không cần trả lương cũng không sao!"
"Sao lại không cần trả lương, chỗ chúng tôi là công ty chính quy!" Lục Thiên Phóng vỗ vỗ bả vai của Chúc Lão Tam. "Đúng rồi, bên công ty có lẽ muốn anh làm cả hộ khẩu, nhưng mà chuyện này là tự nguyện!"
"Làm! Làm chứ! Tôi cũng có thể là người thành phố!" Chúc Lão Tam mừng như điên, thật sự là đến đứa thứ ba như Chúc Lão Tam thì may mắn cũng đến! Càng may mắn hơn là hắn không hùa vào rắn chuột một ổ với Lương gia, may mắn còn giữ lại băng ghi hình..... Hiện tại Chúc Lão Tam cũng quên mấy chuyện mình từng muốn dùng đoạn băng này để kiếm một khoản.
Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm ngồi trong xe, Lục Thiên Phóng cười hì hì nhìn sắc mặt không biết nên làm gì tiếp theo của Uông Tư Điềm, "Em sao thế? Không vui?"
"Em chỉ cảm thấy thời đại bây giờ có quá nhiều sự "huyền diệu", Tư Mã Vân làm chuyện tốt thì lại gặp phải phiền toái, mà người chỉ trơ mắt ra nhìn như Chúc Lão Tam thì lại....."
Lục Thiên Phóng bẹo cái má bánh bao của Uông Tư Điềm, "Đây gọi là cái số! Thật ra anh thích người như Chúc Lão Tam hơn, biết cách tự bảo vệ mình."
"Nói như thế thì nếu như anh gặp người ngã giữa đường sẽ không dừng xe lại giúp đỡ đúng không?"
"Em lại nói giỡn, người như anh mà đích thân xuống xe nghe điện thoại á? Anh là đứa con duy nhất của mẹ anh đấy, em có xem mấy cái phim Mỹ chưa? Chỉ cần vừa xuống xe thì người nằm dưới đất sẽ cầm dao đứng lên, có thể xung quanh còn nhào tám hoặc mười cô gái xinh đẹp mặc váy da cầm AK47 chỉa vào anh....."
"Xì, mấy cái thể loại của anh xem hoàn toàn không giống em, là cái nào?"
"Em quan tâm là phim nào làm gì! Anh chắc chắn rằng sẽ không xuống xe, cùng lắm là đi tìm một trạm điện thoại cố định không bị theo dõi gọi 120."
"Ha ha...."
"Cười cái gì, đừng nói là em sẽ làm điều ngược lại đấy nhé."
"Chị đây trên xe đều có camera hành trình cả nhé, nhưng cũng sẽ không xuống xe." Dù sao Uông Tư Điềm cũng là một người cực kì bảo vệ bản thân, "Cho nên, em cảm thấy chuyện Tư Mã Vân làm thật sự khiến người khác phải bội phục."
Lục Thiên Phóng nhịn xuống những lời định nói, quả thật trên đời này vẫn có những con người có thể làm chuyện như thế, có thể làm được chuyện mà rất nhiều người không dám làm. Có thể Tư Mã Vân cũng cảm thấy chuyện mà mình làm chỉ là một chuyện nhỏ, chẳng qua việc nhỏ đó lại bị xé ra to. Lục Thiên Phóng ngẫm lại những người hắn quen, số người có thể làm được chuyện như Tư Mã Vân không quá con số năm.
"Chúng ta đi tìm nhân chứng?" Uông Tư Điềm hỏi.
"A, Lục đại thiếu gia như anh làm sao phải tự đi tìm nhân chứng? Phải là nhân chứng tự mò đến mới đúng, em không biết Quy tắc 6 à? Em nghĩ bình thường anh hay ra ngoài xã giao là vì thích chơi bời đấy à?"
(*) Quy tắc 6: Sáu mức độ tách biệt (Six degrees of separation) Lý thuyết nói rằng lấy bất cứ 2 người nào trên trái đất, không quen biết gì nhau, thì qua quan hệ bạn quen người này , người này quen người kia cứ như vậy tối đa qua 6 người thì sẻ đến người mục tiêu của mình.
"Còn không phải là tìm phụ nữ chơi hay gì." Uông Tư Điềm độc địa nói.
"Hê hê, anh bây giờ sẽ cho em xem sức mạnh của mạng lưới quan hệ là cái gì." Lục Thiên Phóng lấy điện thoại, đăng một câu lên Wechat, "Là thằng nào nói với lão gia đây có một người bạn có một trang trại nuôi heo lớn ở trên núi?"
Khoảng một tiếng sau, có người lên tiếng, "Lục thiếu! Cái này mà anh cũng nhớ à, là em! Lúc đó là tiệc mừng năm mới có nói một lần!"
"Bây giờ cũng sắp Trung Thu rồi còn gì? Anh chú muốn mua chút thịt làm quà cho nhân viên, có cách liên lạc không?"
"Chút nữa em nhắn cho anh! Người nọ là bạn của bạn em, cũng biết cách chơi lắm! Còn có một cái nông gia nhạc sơn trang, hôm nào đó chúng ta làm một cái tiệc nướng đi."
"Chán rồi, không chơi nữa."
"Không phải chơi, mà là gặp nhau một bữa. Mấy anh em chúng ta đã lâu không gặp còn gì, em nghe nói ở cái sơn trang đấy có cả núi cả sông, còn có cả lợn rừng nữa, dắt theo mấy con chó là có thể săn lợn rừng rồi."
"Có được dùng súng không, không có súng chán lắm."
"Có chứ, có giấy phép."
"Ok!"
Một lúc sau Lục Thiên Phóng nhận được thông tin liên lạc, nhưng không gọi điện ngay.
"Sao lại không gọi cho người ta đi?"
"Theo như hiểu biết của anh thì người bạn kia nhất định sẽ nói cho người đó biết anh tìm, chẳng mấy chốc mà tự gọi qua đây thôi."
Lục Thiên Phóng vừa nói xong thì chuông điện thoại cũng reo vang, "Đấy, anh quả nhiên là thiên tài? Một việc nhỏ...."
"Vâng, anh thì giỏi rồi."
"Tư Điềm, em nói thật với anh đi, có phải là lúc anh ở chung với Diêm Tinh em đã ghen đúng không?" Lục Thiên Phóng lơ đãng nói, "Đừng nói dối, anh ngửi thấy đấy."
" Tự kỷ." Uông Tư Điềm không thừa nhận, nhưng có nhiều lúc không nhận lại chứng minh được rất nhiều thứ.
"Anh nói cho em nghe, anh ấy à, gần đây có quen một cô gái, gia cảnh tốt, lái Maserati, còn đặc biệt xinh đẹp, là nghệ sĩ dương cầm, còn biết múa ba lê, tốt nghiệp chính quy ở Stanford....Là một đối tượng tốt để làm vợ, nếu như em thật sự không cần anh, thì anh sẽ theo đuổi cô ấy....." Uông Tư Điềm quay đầu nhìn đồng ruộng cao ngất xanh tươi phía bên ngoài cửa sổ xe, câu nói sao anh nhiều lời thế mau theo đuổi cô ấy đi, đừng làm phiền đến em nữa cứ nghẹn ứ trong cổ họng.
Lục Thiên Phóng dừng xe, tay nắm lấy tay Uông Tư Điềm, "Nhìn anh này, anh cũng đã trưởng thành rồi, tuổi trẻ cũng đã chơi đủ rồi, chán, không muốn chơi nữa.....Anh không dám hứa là cả đời này sẽ không phản bội em, nhưng anh dám bảo đảm cả đời này sẽ không lừa dối em. Nếu thật sự có một ngày anh thích người khác, thì nhất định người đầu tiên biết sẽ phải là em...." Uông Tư Điềm cắn cắn môi, chồm lên trên ghế lái, hôn Lục Thiên Phóng, dimeno! Quan tâm chuyện sau này làm cái gì! Uông Tư Điềm cô đây sợ cái đách gì ai? Bất chấp tất cả phát điên một lần thì có làm sao!
-------------------------------------------------
Chương này làm tôi khóc to lắm các cô các mẹ ạ. Đợi bao lâu hai anh chị lại đút cơm chó cho ăn, một chút xíu xíu mà cũng đủ làm t hạnh phúc. Với cả trong phần này, nếu đọc raw thì LTP xưng một chữ "Ca" với UTĐ. Bth ở bên thì anh hay em tao hay mày hay gì gì đấy cũng chỉ có "ni" với "tha" mà tầm này thực sự xưng "ca". Trời ơi ta nói đọc raw mà nó qoéo gì đâu luôn á trời. HUHUHUHUUUUUUUU
Chuyện hết hồn là chỉ còn 2 chương nữa là hết truyện luôn rồi mà tình cảm thì còn đang dở dở ương ương, câu chuyện của hai anh chị nhà này chắc chẳng có nổi một phần riêng như anh Trịnh chị Mộc. Có lẽ cái kết quá đuối đối với tác giả. Và cũng làm t hụt hẫng đôi chút.
Nhưng mà thôi, t cũng mừng vì mình sắp hoàn một con truyện không làm từ bắt đầu nhưng chắn chắn sẽ theo đến kết cục. Hoàn thành lời hứa với mọi người cũng như lòng nhiệt thành của bản thân năm nào.
Đại kết cục, chúng ta đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro