Phần 17 - Chương 148: Giúp hay không giúp (5)
Lời editor: Mình đang bị nhầm lẫn tên nhân vật ở các chương trước, mình sẽ beta sớm thôi. Mong mn thông cảm nha.
----------------------------------
Chúc Lão Tam sống ở thôn Hưng Thành, làm nghề thầu công trình đường ống nước và lúc rảnh rỗi thì dùng chiếc xe chở hàng chở người để kiếm chút tiền. Để đứa con mới hai tuần tuổi của mình trở thành người thành phố, nhận được nền giáo dục của thành phố từ nhỏ thì anh ta đã bỏ ra hơn hai triệu tệ mua một căn nhà hai tầng diện tích nhỏ hiện đang được sửa chữa ở huyện thành. Để kiếm tiền, ngày nào anh ta cũng thức khuya dậy sớm, có lúc hơn mười giờ mới về đến nhà, cũng chính vì vậy mà hôm đó Chúc Lão Tam mới chứng kiến cảnh Lương Lão Thực bị thương.
Lương Gia Truân mà Lương Lão Thực đang sống cách thôn Hưng Thành không đến năm kilomet, hai thôn này qua lại đều là người quen với nhau, cho dù không quen biết cũng cảm thấy ai nấy quen mặt cả, cứ ngồi cùng với nhau kiểu nào cũng tìm ra chủ đề chung giữa hai thôn. Chúc Lão Tam là bạn từ nhỏ với Tống Lão Thất, là em họ của Tống Tứ em chồng của Lương Lão Thực, có mối quan hệ tốt với Tống Tứ nên ông cũng quen biết với Lương Lão Thực. Chỉ là lúc xảy ra sự việc thì anh ta không hề xuống xe, cũng không hề nhận ra Lương Lão Thực mà chỉ nhìn thấy một chiếc xe điện bị lật bên đường, người lái xe thì lại nằm giữa đường, Chúc Lão Tam không mảy may suy nghĩ gì cứ nghiêng người lách xe tránh. Thời đại này thì thêm một việc chi bằng bớt một việc, ở đây chẳng có gì làm chứng được, lại còn không có máy ảnh, cho dù trên xe mình có ghi lại video lộ trình thì người ta cắn mãi không buông ép mình nhả tiền hay gì đó, chẳng đáng để giúp người.
Sáng sớm ngày hôm sau Chúc Lão Tam đã thức dậy vào thành phố, buổi trưa uống rượu cùng người ta mới biết được Lương Lão Thực xảy ra tai nạn, lúc đầu anh ta còn nghĩ là trùng hợp, về sau nghe người ta nói chi tiết, càng kể càng thấy giống, con đường xảy ra sự việc cũng là nơi ông đi ngang qua, chỉ là --- "Nghe nói người đụng phải ông ta là một cô gái làm ở nhà máy năng lượng thành phố, ông nói coi người thành phố cũng thực dụng quá nhể, chỗ đó vừa không có máy quay lại không có người, đâm trúng người ta rồi chạy là xong. Lương Lão Thực bị thương cũng không nặng, chỉ là rạn xương."
Người phụ nữ thành phố đâm ông ta? Chúc Lão Tam nhớ rõ ràng rằng lúc đó trên đường không hề có ai cả! Càng không có dấu vết của một chiếc xe hơi nào! Lúc anh ta chạy khỏi đó một quãng xa mới thấy có một chiếc Audi, tài xế là một người đàn ông!
Về sau Chúc Lão Tam lại gặp phải một người, người này là một ông chủ trại nuôi heo cách nơi xảy ra sự việc 3km, có rất nhiều tiền và người nọ lái một chiếc Audi. Chúc Lão Tam liền nhận ra chiếc xe đó, hình dán trên chiếc xe đó rất đặc biệt, là hình mông phụ nữ màu phản quang trong đêm.
Người đó thấy được ánh mắt của anh ta thì liếc mắt nhìn chiếc xe giao hàng của ông rồi cười, tiến đến chỗ Chúc Lão Tam xin chút lửa.
"Đêm đó anh chạy đằng sau tôi?"
"Cậu chính là người lái chiếc Audi kia?" Chúc Lão Tam nói, "Xe của cậu..." Xe đâm trúng người ta luôn luôn phải có dấu trầy xước, trên chiếc xe này một vết xước cũng không có, cũng không giống như mới sơn lại xe.
"Là tôi." Người lái chiếc Audi nói ra sự thật của câu chuyện, "Cái người lái xe điện đó giống như đã uống say rồi, lái xe chậm chạp mà xiêu vẹo nghiêng ngả, tôi thấy nguy hiểm không dám chạy lại gần, quả nhiên là tự mình té ngã rồi. Tôi nhanh chóng phóng xe chạy đi." Cậu ta lại nhìn chiếc xe của Chúc Lão Tam, "Chiếc xe của anh có băng ghi hình đó, lúc đó tại sao không dừng lại thế."
"Khà khà, bận việc." Chúc Lão Tam nói.
"Chỉ tiếc cho người phụ nữ chạy phía sau." Tài xế Audi nói, nói xong thì cười, "Người anh em, tôi còn có việc, đi trước đây."
Thực ra tâm trạng của hai người đều không được vui cho lắm, không phải ai sinh ra cũng là người xấu, hai người cũng chỉ là những người dân nhỏ bé, bọn họ không dám gây thêm chuyện lừa lọc một người phụ nữ qua đường, cảm xúc bây giờ của bọn họ rất phức tạp, có một chút đắc ý, cũng có một chút hối hận, còn cả một chút rối rắm.
Ngày hôm đó Chúc Lão Tam về nhà rất sớm, anh ta đang đợi phản hồi từ nhà đài, không ngờ lúc vừa quẹo xe vào hẻm nhà mình thì đã nhìn thấy hai chiếc xe dừng trước cửa nhà mình, một Audi Q7, một Volkswagen phổ thông, trong mắt Chúc Lão Tam hai chiếc này đều là xe tốt, đặc biệt chiếc Audi Q7 là biểu tượng của nhà giàu.
Bên trong chiếc Volkswagen là Uông Tư Điềm và Lục Thiên Phóng đi theo hóng chuyện với cả thăm thú vùng quê, hai người nhìn người đàn ông mập ú bước ra từ chiếc Audi rồi cười.
Người đàn ông mập đó nhìn bọn họ rồi cũng cười theo, "Hai người đến hơi trễ đó nha."
"Không trễ." Uông Tư Điềm bước từ trên xe xuống, "Ông cũng đến đây tìm ông Chúc?"
"Đúng vậy, bàn chuyện kinh doanh." Người đàn ông mập ú vọc vọc chìa khóa trong tay nói.
"Tôi biết biển số xe này." Uông Tư Điềm nói, "Ông với chị Châu có quan hệ gì?" Cô nói chị Châu chính là Châu Lợi, còn về việc biết biển số xe thì... đơn giản là Uông Tư Điềm đang lừa ông ta.
"Tôi là người công ty chị Châu." Người đàn ông mập nghĩ rằng mình đã bị lật tẩy nên trực tiếp nói thẳng, "Chị Châu nghe được việc này nên điều tôi đến giúp."
Đến giúp đỡ? Ha ha, theo lời của Diêm Tinh, Châu Lợi ngóng trông chương trình này không bể thì thôi, giúp phá hoại chương trình thì cũng như vậy, vận của Tư Nghệ Vận cũng quá xui đi, cô ta chỉ làm một việc rất cỏn con bình thường, không ngờ lại đụng trúng một gia đình vô liêm sỉ, khó khăn biết chừng nào mới nhận được sự giúp đỡ từ đài truyền hình thì nội bộ lại lủng củng! Chẳng lẽ là do đường đi của Tư Nghệ Vận không thuận lợi hay là thế giới này đang chống đối lại người tốt?
Ngược lại thì Lục Thiên Phóng không hề suy nghĩ nhiều như Uông Tư Điềm, não anh lọc qua một lần các thông tin, cuối cùng mới nhớ đến người phụ nữ họ Châu, ồ, chính là cái người gặp qua ở tiệc dạ hội nào đó, cô ta từng quyến rũ mình, lúc đó có ai đó làm bể cái bình nên mình mới thoát khỏi, tự nói với bản thân đây chỉ là một người phụ nữ nào đó không quen biết, tuy rằng anh không sợ một người xa lạ nào đó, nhưng cũng nghĩ rằng chỉ vì một người phụ nữ trang điểm dày đặc nhan sắc tầm trung mà phải dính vào phiền phức, nên anh đã rời đi.
Người xa lạ nào đó không phải năm ngoái đã nghỉ hưu rồi sao? Tại sao người phụ nữ này vẫn tung hoành khắp chốn? Còn mở cả công ty? Chắc là tìm được chỗ dựa mới, loại phụ nữ như thế này thì quăng đi đâu cũng sống được.
Nhưng lần này cô ta ngáng đường Diêm Tinh xem ra không biết tự lượng sức mình rồi, tuy rằng phe tỉnh thành cũng có năng lực, nhưng phe thành phố A này cũng không dễ xơi đâu! Bàn về thủ đoạn và tài lực, phe tỉnh thành luôn luôn kém một bước!
Ba người tụ lại một chỗ sấm sét đầy trời, chủ chiếc xe chở hàng Chúc Lão Tam không bình tĩnh được nữa, ba người này thì thong thả đứng trước cửa nhà mình phơi nắng cho xe bọn họ, còn mình thì bị bọn họ chặn đứng đường vào nhà.
"Này ba người, có chuyện gì thì vào nhà nói đi!" Chúc Lão Tam nói, ông từng làm ở công trình ít nhiều gì cũng từng thấy nhiều việc, nên không hề giống với nông dân bình thường sợ sệt.
"Đi thôi! Vào trong nói!" Lục Thiên Phóng ôm Uông Tư Điềm nói.
Người đàn ông mập ú nhìn đánh giá Lục Thiên Phóng, nhìn anh rất quen mắt nhưng lại nghĩ mãi không ra đã từng gặp qua ở chỗ nào, "Người anh em, hình như tôi đã gặp qua anh ở đâu đó?"
"Người anh em, tôi không cong đâu nhé, chiêu này của anh lỗi thời quá rồi." Lục Thiên Phóng nghịch ngợm cười.
"Chậc!" Người đàn ông mập ú mém chút nữa nuốt không kịp nước bọt mà nghẹn rồi, cách nói chuyện của người này quá là. Hắn đưa tay ra, "Trương Đống."
"À, anh Trương." Lục Thiên Phóng không hề nói ra tên của mình, người ta mà biết được thân phận của mình thì không còn gì vui nữa, anh thích nhất là làm người ta bất ngờ. "Tôi họ Ương."
Uông Tư Điềm liếc mắt nhìn anh, cái tên này lại nổi hứng đùa giỡn nữa rồi, đối với Lục Thiên Phóng mà nói thì cái án này không hề đáng được coi là một chuyện, nếu như để anh giải quyết thì chắc hẳn anh sẽ quăng tiền giải quyết, nếu như đối phương hét giá thì anh sẽ có cách xử lý bên đó. Nhưng đối với người bình thường mà nói thì đây là một chuyện tày trời, càng không cần phải nói tiếp, rõ ràng là mình đã làm một việc tốt nhưng lại bị vô số người chỉ trỏ như mình đã làm điều gì sai trái, đối với nhân sinh quan của một người mà nói thì chuyện này đã tác động lớn đến nhường nào cơ chứ.
Vợ của Chúc Lão Tam đang ở trong phòng bón cho con ăn, nhìn thấy Chúc Lão Tam dẫn ba người hai nam một nữ vào sân nhà thì cảm thấy rất lạ, ba người này chị ta đều không quen biết, liếc nhìn thì cảm thấy họ ăn mặc giống người thành phố có tiền, xa xa nhìn thì thấy những chiếc xe đậu trước cửa nhà mình, toàn bộ đều là xe xịn.
Chị cũng không phải là người phụ nữ chưa trải sự đời, tuy rằng cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng nhanh như bay đã chải chuốt lại bản thân, bế con rồi bước ra đón người.
"Lão Tam, mấy người này là..."
Chúc Lão Tam cũng lơ mơ không rõ, "Ba người này..."
"Chúng tôi tìm ông Chúc có việc." Trương Đống nói, "Đây là bà Chúc phải không? Đứa trẻ thật dễ thương." Ông ta lấy ra một bao lì xì từ cái túi đeo bên người, "Chút quà gặp mặt xin đừng chê."
Vợ của Chúc Lão Tam ngẩn cả người, người trong nhà biết chuyện trong nhà, tuy rằng ngày xưa ở trong thôn Chúc gia cũng được tính là một gia đình giai cấp địa chủ, nhưng cũng không tính là người có thế lực. Bà đã nhìn thấy chiếc quần mà người đàn ông mập ú đang mặc, một ngàn tệ một chiếc quần, đồng hồ cũng là hàng hiệu, người như thế này vừa gặp con nhà người ta đã cho lì xì, chắc chắn chả có việc gì tốt tự nhiên xảy ra với mình, nếu không phải có mưu đồ với mình thì muốn tranh đồ với mình! "Không cần đâu, ở dưới quê chúng tôi không có kiểu nhận quà như thế này." Vợ của Chúc Lão Tam bế con sang chỗ khác, "Người con bị dơ, tôi bế nó đi tắm."
Uông Tư Điềm lén cười vì ông mập ấy đã làm quá tay, không đạt được mục đích mà còn làm trò cười cho thiên hạ, ông ta thật sự nghĩ là người ở dưới quê ai cũng là đồ ngốc, tiền nào cũng lấy hay sao. Cô bước về phía đứa nhỏ rồi sờ đầu nó, "Chị dâu, thằng nhóc dễ thương quá, được mấy tháng rồi?"
"Hai mươi lăm tháng." Vợ của Chúc Lão Tam nhìn vẻ dịu dàng Uông Tư Điềm thì cũng buông xuống vài phần cảnh giác.
"Chà, mới hai mươi lăm tháng đã lớn thế này rồi, cứng cáp khỏe mạnh đến như vậy." Cách tiếp cận tốt nhất với những bà mẹ có con là khen con của bọn họ, cái thứ mà người đời gọi là xu nịnh rõ ràng đã khiến vợ của Chúc Lão Tam vui lên rất nhiều.
"Con nhà nông nuôi thô cục như thế."
"Con chị nào giống con nhà nông chứ, trắng trẻo sạch sẽ, so với con nhà thành phố còn sang hơn nữa." Đứa nhỏ này thật sự thì rất sạch sẽ, vải quần áo trên người thằng bé cũng được xem là đồ tốt.
"Thật không?" Vợ Chúc Lão Tam cười lên, cô ôm đứa nhỏ vào nhà bếp, Uông Tư Điềm cũng đi theo, khó nhất là khi phải nuôi một đứa nhỏ hai mươi lăm tháng tuổi, mức độ hiểu chuyện cũng chỉ tính là hiểu được một vài thứ, nhưng khi đã bắt đầu tinh nghịch thì chắc chắn là bắt không kịp, tuy rằng chỉ rửa tay cho thằng nhóc nhưng vợ của Chúc Lão Tam cũng phải loay hoay tay chân bấn loạn, một khi không cẩn thận buông tay ra thì đứa nhỏ lại chạy mất, Uông Tư Điềm ôm thằng bé quay trở lại rồi tiếp tục giúp cởi áo ba lỗ ra, thay một cái áo có tay, hai người hợp sức với nhau mới rửa ráy sạch sẽ được cho đứa nhỏ đang liên tục quậy quọ.
"Thằng nhóc mạnh ghê, toàn ăn đồ tốt không thôi!"
"Bánh!" Đứa nhỏ la lớn lên.
"Chà, thằng nhóc thông minh quá! Biết nói chữ bánh rồi!" Uông Tư Điềm cười rồi gõ nhẹ vào mũi thằng bé, trẻ con thì rất thích nghe lời khen, vừa nghe được Uông Tư Điềm khen nó thì thằng nhóc vui vẻ khua tay múa chân.
Trương Đống đứng ngoài cửa liếc nhìn, trong lòng khỏi cần nói có bao nhiêu là lửa giận, hắn đưa hẳn lì xì tiền thật, vậy mà còn không có tác dụng bằng mấy lời đường mật! Hắn dứt khoát từ bỏ kế sách xu nịnh vợ Chúc Lão Tam, vào thẳng sự việc, "Anh Chúc, tôi đến từ nhà đài, cấp trên của tôi rất xem trọng cú điện thoại của anh nên đã đặc phái tôi đến đây nói chuyện với anh."
Chúc Lão Tam hơi ngại ngùng nói, "Ừm... Điều kiện của tôi vẫn như thế..."
"Đài phía chúng tôi cũng có điều kiện, mong anh xuất hiện trên tivi."
"Lên tivi? Vậy thì không được!"
"Nhưng nếu không lên tivi thì độ tin cậy tin tức của anh sẽ giảm xuống, anh yên tâm đài chúng tôi sẽ làm mờ mặt anh khi lên tivi."
"Không được, không được! Cái trò đó mà làm gì qua mắt được người thân." Chúc Lão Tam liên tục lắc đầu, anh thật sự muốn có tiền nhưng tuyệt đối không muốn lật mặt với người nhà họ Lương.
Sắc mặt Lục Thiên Phóng thay đổi liên tục, anh biết mục đích của Trương Đống, ông ta đến để hù người, chỉ cần hù Chúc Lão Tam để anh ta không dám ra mặt thì mục đích của Trương Đống đã đạt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro