Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17 - Chương 146: Giúp hay không giúp (3)

Mười năm trước Diêm Tinh là một mỹ nữ, là kiểu xinh đẹp bên ngoài hơn là lên ảnh, vẻ đẹp của cô không phải kiểu đẹp mang tính xâm lược mà vẻ đẹp thu hút người nhìn, trước khi kết hôn thì chính là đối tượng tìm con dâu của tất cả các bà mẹ ở thành phố A. Thực tế thì hôn nhân của cô cũng rất tốt, chồng của cô bề ngoài đúng là nhân viên công vụ bình thường nhưng bố chồng lại là cán bộ cao cấp, mẹ chồng là phú thương; cũng bởi vì Diêm Tinh xuất thân từ gia đình tri thức, lại là người dẫn chương trình có tiếng của đài truyền hình, sau khi kết hôn cô giúp gia đình nhà chồng thành lập mạng lưới quan hệ rất mạnh cho nên người nhà chồng cực kì coi trọng cô.



Một người như thế thật ra cách Lục Thiên Phóng rất xa, nhưng Uông Tư Điềm biết quá khứ đen tối của hắn; sau khi Lục Thiên Phóng phá thân vào năm hơn mười tuổi thì bắt đầu quá trình yêu đương với các thục nữ, thích kết giao với các chị gái lớn tuổi hơn thậm chí là các bà dì. Lý do thì đương nhiên là do những người này trải đời, có kinh nghiệm phong phú, có năng lực che chở cho hắn. Uông Tư Điềm chỉ vừa nghe Diêm Tinh và Lục Thiên Phóng ở cùng một chỗ đã tự nghĩ ra cả trăm loại kịch bản cẩu huyết.



Uông Tư Điềm vừa lái xe vừa suy nghĩ, tâm trạng cũng từ đó mà thay đổi lớn, sự vui vẻ xem kịch lại biến thành mùi chua nồng nặc..... Cô dừng xe, không muốn đi tìm Lục Thiên Phóng nữa, người đàn ông này bất tri bất giác trở thành "thứ" gì đó còn quan trọng hơn sự tồn tại của người cha trong lòng cô.


Dòng xe cộ đi phía sau cô bị chặn đứng thành một đoàn, mấy chiếc xe dừng lại gần cô bắt đầu nhô đầu ra mắng, "Cmn! Nữ tài xế đó!"


"CMN cái đầu anh! Phụ nữ lái xe thì làm sao! Lúc bà này thi lấy bằng lái thì anh còn đang bú tí mẹ đấy!" Uông Tư Điềm xuống xe, dơ ngón giữa với mấy chiếc xe phía sau.


Người Đông Bắc nếu có thể dùng bạo lực thì nhất định không dùng miệng nói suông, các lái xe phía sau đột nhiên như ong vỡ tổ, vài người xuống xe, miệng hùng hùng hổ hổ, tay cũng bắt đầu động.


Cũng có người khuyên can, "Được rồi, được rồi! Mọi người sốt ruột cũng có được cái gì đâu, chỉ là một cô nhóc mà thôi! Đừng tranh cãi nữa!" Nói xong người nọ lên xe rồi đi mất.


Vài người ở phía sau cũng ồn ào nói nhau, dù sao cũng chỉ là một con nhóc mà thôi, động tay chân cũng không hay đâu lại con tự bôi xấu bản thân, có ba bốn người quay lại xe rồi cũng lái đi mất.


Nhưng có một người lái Mercedes-Benz nhìn có vẻ rất miễn cưỡng, "Nhóc con, ban nãy cô nói là mắng ai?"


"Ai mắng tôi thì tôi mắng lại đấy!" Cơn tức giận không tên của Uông Tư Điềm không biết tìm chỗ nào để xả ra!


"Ha! Cô là con gái, tôi không động thủ với cô! Không phải cô nói là cô thi bằng lái xe sớm hay sao? Tôi với cô, hai người so tài xem, ai tới quảng trường thế kí trước thì thắng!" Người nọ vừa nói vừa liếm môi, phát hiện nữ tài xế chặn đường xe chạy lại là một cô gái rất xinh đẹp thì cũng đã tự có dự tính cả rồi. Vừa nói hắn vừa tự dùng bộ dáng vừa ngầu vừa đẹp trai, tự cho của hắn hướng về phía trước.


"Thắng thì được cái gì?" Uông Tư Điềm cười.


"Nếu tôi thắng thì cô phải theo tôi ăn cơm ở KTV, tôi tặng cô chiếc xe này; nếu cô thắng thì cô phải mời tôi ăn cơm ở KTV, sau đó tôi tặng cô chiếc xe này." Hắn lộ ra nụ cười tự cho là "tà mị" thực ra là cực kì đáng khinh. Theo như hắn tự nhận thì một người vừa trẻ tuổi lại anh tuấn tiêu sái lại còn giàu, có nhiều ưu điểm mà các cô gái trẻ không thể kháng cự lại như vậy, thì có thích hợp để tán gái không? Nữ sinh như Uông Tư Điềm là dễ như trở bàn tay.


"Tốt!" Uông Tư Điềm cười ngọt ngào, "Gặp ở quảng trường thế kỷ." Nói xong cô lên giẫm chân ga nghênh ngang chạy đi, quảnh trường thế kỷ? Hẹn gặp lại ở nhà hỏa táng! Lại là một kẻ ỷ mình có được mấy đồng tiền dơ bẩn, liền cảm thấy phụ nữ trên đời này đều có thể biến thành kẻ ngốc mặc hắn chơi đùa hay gì, có thể kết nghĩa anh em với Lục Thiên Phóng là vừa đấy! Lúc trước cô cứ quay trong bùng binh cả mình thật là buồn cười, chỉ là một bữa cơm thôi, chỉ cần sớm phát hiện ra bộ mặt thật của Lục Thien Phóng, đem ngọn lửa đang cháy này dập tắt triệt để mới tốt. Người nọ lên xe, có chút hưng phấn nhìn chiếc xe của Uông Tư Điềm như cá gặp nước xuyên qua dòng xe cộ, hắn dẫm chân ga đuổi theo, lúc bắt đầu hắn còn nhìn thấy đuôi xe của cô, sau khi đi qua hai, ba cột đèn giao thông thì ngày cả bóng chiếc xe cũng không thấy đâu.


"Chị xem, ở đây á đều nói là dùng thịt sạch, nhưng mà thịt nhìn cũng không phải là tinh khiết, thịt cắt sẵn đem từ bên ngoài vào, cái đống dây chuyền sản xuất gì đấy được lên phóng sự thì chỉ xem như là để "tẩy trắng" mà thôi. Muốn ăn thịt cừu thì cứ gọi thịt cừu, thịt bê thì cứ gọi thịt bê, nhưng mà nhà hàng này được cái là thịt cừu thái lát và thái hạt lựu rất được.


"Được, đều nghe lời cậu." Diêm Tinh là người phụ nữ mang mười phần dáng vẻ phụ nữ nên có, bởi vì là ra ngoài ăn cơm trưa nên cô đang mặc một bộ đồ tây văn phòng màu trắng ngà, tóc được cắt ngắn theo phong cách Hàn Quốc cho mục đích ăn ảnh hơn, trên mặt là trang điểm nhẹ nhàng mà biểu cảm trên mặt có chút cứng nhắc. Đây là biểu cảm bình thường do yêu cầu của công việc, dẫn chương trình của đài truyền hình vì để lên hình thật xinh đẹp thì từ năm hai mươi sáu tuổi đã bắt đầu tiêm botox. Một khi những "nhược điểm" ảnh hưởng đến công việc, ví dụ như việc xuất hiện bọng mắt, thì phải lập tức trang điểm để che đi. Lúc lên hình nhìn thì xinh đẹp nhưng trong cuộc sống hằng ngày lại không được tự nhiên, may mắn là Diêm Tinh có khí chất hoàn hảo, ánh mắt ấm áp nhu hòa, mị lực vẫn mười phần như thời còn trẻ. Diêm Tinh liếc nhìn cái đồng hồ Patek Philippe, "Có nên đợi bạn gái của cậu đến không?"


"Không sao đâu, chúng ta vừa ăn vừa đợi cũng được, Tư Điềm rất hiền lành đó."


"Thật á?"


"Tất nhiên là thật."


"Xem ra là tiểu tử cậu có phúc." Diêm Tinh chỉ lớn hơn Lục Thiên Phóng mười tuổi nhưng Hàn Diễm Yến vẫn luôn gọi bố mẹ chồng của cô là chú dì, cho nên Diêm Tinh cũng hiển nhiên cho rằng mình lớn hơn Lục Thiên Phóng rất nhiều.


"Ha ha ha..." Lục Thiên Phóng cười cười, "Nghe nói là chị Tinh muốn lên đài trung ương?" "Ừm, đài trung ương muốn cải cách tiết mục tin tức, thân dân hóa." Diêm Tinh vừa nói vừa lắc đầu, "Nhà đài cạnh bên đã làm mấy chục năm nay rồi, bây giờ trung ương mới bắt đầu có động thái, nhà đài muốn chị làm một chương trình có sức ảnh hưởng đến xã hội, dành thêm lợi thế cho đài ấy mà."


(*) Nhà đài bên cạnh là do mình kb dùng từ nào để miêu tả cho từ "Hữu thai" ý chỉ có đài truyền hình trung ương của Đài Loan á.


Lục Thiên Phóng gấp menu lại, "Em tình hình lần này thì xem ra là chị nhờ bọn em, không phải là em nhờ....."


"Đừng có gọi chị, phải gọi là dì!"


"Chị xinh đẹp như vậy bảo em gọi là dì, em kêu không nổi."


"Chị Yến không phải cũng còn rất trẻ à, đừng có nói là cậu không gọi chị Yến là mẹ nhé." "Hì hì, thế bây giờ em không gọi mẹ, chuyển qua gọi chị Yến, chị có muốn nghe không bây giờ em gọi điện qua cho chị Yến ngay để chị nghe được không?


"Thằng nhóc ngang ngược này!" Diêm Tinh kinh bỉ liếc một cái.


Hai người nói chuyện cực kì náo nhiệt, có người đến gõ cửa, "Phòng 808, khách ngài chờ đã đến rồi ạ."


"Mời vào." Lục Thiên Phóng cười tít mắt nhìn Uông Tư Điềm, "Sao em tới trễ vậy?"


"Kẹt xe." Uông Tư Điềm thuận miệng nói ra cái cớ huyền thoại.


Diêm Tinh đứng lên, ôm lấy cánh tay Uông Tư Điềm, "Tư Điềm phải không? Đến, đến ngồi bên cạnh chị." Trên người Diêm Tinh có mùi nước hoa Dior thoang thoảng, Uông Tư Điềm nhíu mày, nhưng vẫn không tránh khỏi vòng tay của Diêm Tinh. Sau khi cả hai ngồi xuống, Diêm Tinh lấy menu đưa cho cô, "Em gái, gọi món nào."


"Em chọn món đi, hôm nay chị Tinh mời khách, chị ấy nhờ chúng ta chút việc." Lục Thiên Phóng cười.


Uông Tư Điềm nhìn nhìn Diêm Tinh rồi lại nhìn sang Lục Thiên Phóng, thật sự là chuyện công việc? Mặt cô không khỏi nóng lên, từ khi nào thì cô lại biến thành người phụ nữ hóng drama từ đầu đường vậy cơ chứ. "Em là fan hâm mộ của chị Tinh, có chuyện gì chị cứ nói thẳng là được rồi." Người như Diêm Tinh, so với đắc tội thì làm bạn có lợi hơn nhiều.


"Chị muốn tìm người hỗ trợ điều tra một vụ án." Diêm Tinh vừa nói vừa lấy tập hồ sơ trong túi xách ra.


"Em nhớ là ở đài truyền hình có rất nhiều phóng viên cơ mà?"


"Không gạt em làm gì, tiết mục lần này là đài của chị hợp tác cùng đài trung ương, chị làm ở đài thành phố nhiều năm như vậy, bạn bè cũng có mà người nhìn chị không vừa mắt cũng có; tiết mục lần này cũng rất khó tra...."


"Là vậy sao....." Có người địa phương, có người giang hồ, mà đài truyền hình vẫn luôn là nơi dễ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Uông Tư Điềm hiểu ý mà gật đầu.


"Chị không phải là người vong ân phụ nghĩa, lần này hai đứa giúp chị, thì sau này chị chính là khách hàng thân thiết của mấy đứa."


"Nếu không thì sao?" Lục Thiên Phóng cười xấu xa nói.


"Nếu hai đứa không giúp chị, thì chị lấy đâu ra tiền mời mấy đứa đây."


"Không dám đâu, tóc gáy của chị còn thô hơn eo của bọn em đấy....."


"Lời này người khác nói thì được, chứ cậu chắc chắn là giả vờ. Em yên tâm, chị không có tiền cũng không thiếu em bữa cơm hôm nay." Diêm Tinh trêu tức nói.


Uông Tư Điềm nghe hai người bọn họ đấu võ mồm, tiện tay mở túi hồ sơ ra, vừa thấy bên trong là cái gì liền vui vẻ. "Chị, chị có phải là trời phái xuống giúp em không?"


"Sao vậy?"


"Bây giờ em đang tra vụ án này đây."


"Thật sao?" Diêm Tinh cười, "Thật là khéo, chúng ta chắc chắn là có duyên, nói vậy thì em có manh mối."


"Có, nhưng mà phải cần chị hỗ trợ."


"Nói đi."


"Em muốn chị mở một mục tạo đà trước." Người bình thường rất quan tâm đến động thái của đài truyền hình, Tân Hoa Xã có đưa tin một sự kiện lớn đến thế nào thì dân chúng cũng không thèm để ý, nhưng chỉ cần tin tức lên TV thì tin tức bé như hạt đậu cũng có thể tạo ra hiệu ứng cực lớn.


"Ý em là chị cần làm một tiết mục mở màn, sau đó mới bắt đầu tiết mục điều tra?" Mấy cái này cũng không có gì mới, nhiều đài truyền hình cũng đã làm mấy chục năm.


"Đúng vậy, vụ án lần này có nhân chứng mục kích, còn có thể là đã được ghi hình lại, nhưng mà cần có phải cú hích để người này đứng ra làm chứng."


"Được." Diêm Tinh gật đầu, "Đề tài giúp hay không này đã là câu hỏi từ lâu nay nhưng mỗi lần có chuyện lại khiến xã hội dậy sóng. Lần này có điểm mới hơn là lúc xảy ra chuyện thì đương sự đã ngay lập tức giải bày lên weibo, cư dân mạng cũng có đủ các loại ý kiến khác nhau..... Nhưng mà chị cũng không gạt hai đứa, nếu như vụ án này không mang lại "năng lượng tích cực" thì có thể bên đài sẽ không phát sóng." Đây là cái gọi là xã hội cua đồng (*), huống hồ lần này là chương trình thử nghiệm của tỉnh, các ông to bà lớn đứng đằng sau các thế lực bảo thủ gây áp lực rất lớn lên tiết mục, vươn chân quá dài có thể sẽ đạp trúng mìn.


(*) Xã hội cua đồng: "Cua" đồng âm với "sự hài hòa" đây là thuật ngữ mà cư dân mạng dùng để gọi "chính sách hài hòa" của đảng cộng sản nhân dân Trung Hoa, ngoài việc loại bỏ đi các thông tin khiêu dâm và bạo lực thì còn phải che dấu tất cả thông tin bất lợi hướng về phía Đảng. Vdu như trong thuật toán chặn thông tin của phần mềm window của máy tính thì các thông tin về chính trị bị chặn gấp 6 lần các thông tin về bạo lực và khiêu dâm. Vdu trong phim có xuất hiện lá cờ của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan đó ạ) sẽ được "hài hòa" ngay.


"Chị, có bọn em đây, đảm bảo là "năng lượng tích cực"." Lục Thiên Phóng cười nói. Chỉ là bộ quần áo mới của hoàng đế mà thôi, tất cả mọi người đều biết là sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng mà bề ngoài thì vẫn phải diễn cho đạt.


"Được, chị tin cậu đấy. Đầu tiên hai đứa liên lạc đương sự giúp chị, làm một kì mở màn, chỉ cần khởi dầu thuận lợi chị lại mời hai đứa đi ăn."


"Ha ha ha, thế thì bọn em không khách khí đâu." Lục Thiên Phóng nói, hắn cầm thực đơn chọn thêm một phần nấm nữ hoàng, măng tươi, nấm đầu thủ, cá hồi, bào ngư hai đầu và hàng loạt các món đắt tiền khác.


Ba người vừa nói vừa ăn cơm, bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra một cách bạo lực, "Chó má, hóa ra là trốn ở đây!"


"Con khỉ chết, cậu mắng ai!" Lục Thiên Phóng vỗ bàn đứng lên.


Người tới thấy Lục Thiên Phóng thì ngẩn người, "Mẹ nó, sao cậu cũng ở đây!"


"Còn có chị nữa." Diêm Tinh hừ lạnh.


"Mẹ....Trời ạ.....Chị dâu!" Người vừa đến là Hầu Chiêm Dương, em họ của chồng của Diêm Tinh. Hầu Chiêm Dương và Lục Thiên Phóng cùng tuổi, hơn nữa đều đi học ở trường con nhà giàu, từ hồi học mẫu giáo đã quen biết nhau, nhưng mà quan hệ của hai người có thể nói là....không tốt! Hầu Chiếm Dương rất ghét việc luận về gia thế, nhân duyên hay là độ chịu chơi đều thua Lục Thiên Phóng một bậc, Lục Thiên Phóng lại ghét người này vì đã ngu lại còn thích thể hiện. Hai người gặp nhau thì ghét nhau ra mặt, không ai phục ai.


Nếu không phải Diêm Tinh còn ở đây thì có khi hai bên đã lao vào tẩn nhau rồi cũng nên. "Anh mắng ai chó má?" Uông Tư Điềm cũng không kiêng dè Lục Thiên Phóng và Diêm Tinh đều quen biết người này mà tha cho cái miệng vừa "phun châu nhả ngọc" kia.


"Mắng cô!" Hầu Chiếm Dương giận dữ nói, "Còn nói là đua với tôi....."


"Ai nói là tôi đồng ý? Chỉ bằng anh, cũng xứng đua xe với tôi á? Còn muốn lợi dụng tôi? Tự đi mà thuê cái phòng chó má ấy một mình đi! Không đánh anh là bà cô đây biết kiềm chế đấy." "Thuê phòng?" Lục Thiên Phóng nổi điên, tên kia dám mời Uông Tư Điềm đi thuê phòng, tên thối tha này thế mà dám có ý niệm đó trong đầu, "Tao đánh chết mày!" Lục Thiên Phóng cầm chai bia lao lên.


Hầu Chiếm Dương cũng không tên ăn hai, lập tức túm lấy một cái ghế dựa.


"Bỏ xuống ngay!" Diêm Tinh tức giận nạt, "Còn tưởng mình còn là con nít hay sao? Đều ngồi xuống! Hôm nay chị mời bạn bữa tối! Ai dám động thì chết dưới tay chị!"


Uông Tư Điềm xem thế là đủ rồi, không ngờ Diêm Tinh nhìn qua thì thục nữ và thực sự thục nữ lại có mặt như thế này, cô nhìn Hầu Chiếm Dương và Lục Thiên Phóng giống như hai trái bóng xì hơi đều ngồi xuống ghế. Nữ vương.....Đây là nữ vương đó nha! 


-----------------------

Chào mn nha =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro