Phần 17: Chương 145: Giúp hay không giúp (2)
Phòng bệnh "phổ thông" của khoa ngoại của một bệnh viện nào đó.
Lương Trung Thành nửa nằm trên giường, nhắm mắt nghe Bình Thư, phụ trách trông bệnh hôm nay là con trai lớn của Lương Trung Thành, Lương Đống nằm ở giường khác cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, phòng bệnh bình thường đều ồn ào bây giờ lại rất yên ắng, bất kể là hộ lý phụ trách hay là phòng bên cạnh đều tránh xa bọn họ.
Chỉ tiếc sự yên tĩnh này cũng không tồn tại được lâu, một đám phụ nữ trung niên nông thôn gầy ốm có, béo tốt cũng có, mặc áo dài tay, áo cộc tay, màu sắc sặc sỡ, tóc cuốn lô, lỗ tai đeo hoa tai to bản, cổ đeo kiềng, tay đeo vòng vàng to bản kéo đến phá vỡ sự yên tĩnh.
Lương Đống nằm đọc truyện trên giương phải ngồi bật dậy, "Dì cả, dì hai, dì Ba, dì Tư, sao hôm nay mọi người đến sớm vậy?" Lương Trung Thành là độc đinh trong nhà, đằng sau có bốn người em gái, bốn người em gái này đều không phải dạng vừa, người sau so với người trước càng khôn khéo hơn. Lần này Lương Trung Thành xảy ra tai nạn cũng là đang từ nhà cô em thứ hai phụ xây chuồng heo, lúc làm xong thì có uống ít rượu, Hai Phượng muốn giữ anh trai lại nhà mình một đêm nhưng Lương Trung Thành không đồng ý, tự mình chạy xe điện về nhà, kết quả là gặp tai nạn. Hai Phượng cũng là người đầu tiên chạy đến bệnh viện, sau khi nghe Lương Trung Thành kể chuyện mình bị tai nạn, quyết đoán báo cảnh sát, nói rằng Tư Mã Vân là người gây tai nạn chứ không phải cứu người.
Theo góc nhìn của Hai Phượng thì anh trai bà bị gãy xương đùi, chân bên phải gãy thành ba đoạn, phải gắn thép cố định, chi phí cho ca phẫu thuật phải hơn hai vạn, lại chưa tính đến cả chi phí nằm viện, cho dù là có NCNS(*) thì số tiền phải bỏ ra cũng không hề nhỏ, người lái xe trong thành nội đều có bảo hiểm, mà bà cũng không muốn bỏ tiền cho nên muốn đòi tiền bảo hiểm của Tư Mã Vân , dù sao cũng không phải là tiền túi, ai tiêu thì cũng như nhau cả thôi. Ai mà ngờ được Tư Mã Vân đột nhiên cố đấm ăn xôi, đòi làm rõ ràng mọi chuyện. Họ Lườn bây giờ chia thành mấy phe, một bên là theo Nhị Phượng, Ba Phượng, Tứ Phượng cầm đầu đòi phải cắn vào chuyện này, muốn Lương Trung Thành phải tiếp tục nằm viện, phải hút được máu của Tư Mã Vân. Phe thứ hai lại là vợ của Lương Trung Thành, ba cho rằng lấy được chừng bao nhiêu tiền thí lấy, có thì tốt còn không có thì thôi. Ngược lại hoàn toàn là Đại Phượng và Lương Đống, cả hai đều cho rằng Tư Mã Vân là ân nhân của Lương Trung Thành nào có thể đổ vấy chuyện cho người ta, hai người cho rằng cứ nói rằng Lương Trung Thành lúc gặp tai nạn nên mơ hồ không rõ chuyện, cứ thế phóng cho Tư Mã Vân một con ngựa.
(*) NCMS: New Rural Cooperative Medical System: Hệ thống hợp tác y tế nông thôn mới là hệ thống hỗ trợ y tế và hỗ trợ lẫn nhau cho nông dân do chính phủ tổ chức. Là hệ thống do chính phủ gây quỹ, cá nhân đóng góp và hỗ trợ của tập thể.
Đáng tiếc những người có lòng lại bị tập thể "thông minh" kia đàn áp cầm đầu là cháu dâu của trưởng thôn, Hai Phượng.
Bốn người lần này đến là vì nghe được tin Tư Mã Vân đến tìm người của đài truyền hình hay gì đấy, chắc là muốn xé câu chuyện ra to.
Bốn người ngồi một hàng, lôi hạt dưa ra bắt đầu cắn tách tách rồi nghị luận về chuyện này, "Tìm đến cả đài truyền hình? Chúng ta đều là nông dân, mười dặm quanh thôn nào có ai mà không biết đại ca nhà chúng ta có tiếng là người thật thà, đài truyền hình có đến đây thì cũng có hàng xóm nhà ta làm chứng, rõ ràng là do cô ta đụng phải! Hừ! Bây giờ cô ta có đồng ý đền tiền bảo hiểm cũng không có cửa đâu, không có tám hoặc mười vạn thì đừng mơ tưởng kết thúc được chuyện này." Hai Phượng mắt trừng to như con trâu nói.
"Tôi nghe người ta nói là có người ở thôn bên cạnh đi ngang qua nhìn thấy đại ca là tự mình ngã...." Đại phượng nói.
"Ai? Ai thấy? Nếu mà dám đứng ra xem tôi có đến vả vào cái miệng hắn không." Hai Phượng nói, "Đều là hương thân, ai dám ăn cây táo rào cây sung giúp người ngoài. Tôi nghe nói cô gái kia làm ở nhà máy điện, nhất định là nhà có tiền....."
"Dì Hai, làm ở nhà máy điện cũng không nhất định là có tiền, nhà cô gái kia cũng bình thường thôi." Lương Đống nhịn không được nói.
"Làm sao mà cháu biết."
"Chuyện này người ta đều nói trên mạng cả rồi...."
"Cô ta nói gì trên mạng cơ?"
"Thì nói rằng là đã cứu ba cháu chứ nói cái gì, dân mạng vây giờ đều mắng nhà chúng ta không biết điều, mắng nhà ta là quỷ hút máu....." Người lớn nào có thường xuyên lên mạng nhưng Lương Đống tuổi trẻ, sức ép của chuyện này lên hắn rất lớn, bạn học ở trường đều tìm hắn hỏi rằng hắn có quen Lương Trung Thành hay không, Lương Đống nói vòng vo một hồi rồi nói không biết hoặc là nói người kia bịa đặt, chuyện không hề giống cô ta nói trên mạng. Nhưng bạn học đều đánh giá câu chuyện như cũ làm Lương Đống rất khó chịu. Lương Đống tự nhận gia đình mình có thuộc dạng có điều kiện, bây giờ làm không có lương tâm như thế này làm hắn chịu không được nhưng mà hắn không dám nói, Lương Đống biết nếu hắn dám nói thì chỉ cần nước miếng của mấy bà dì thôi cũng đủ dìm chết mình.
"Quỷ hút máu? Quỷ hút máu là cái gì?" Hai Phượng nói.
Ba Phượng làm công trong thành phố thì thầm giải thích vào tai Hai Phượng, Hai Phượng nghe xong trừng mắt, "Cái bọn ở trên mạng kia đúng là cái loại rỗi việc! Thảo nào mấy hôm nay làng giềng cũ trong thôn đều gọi điện về nhà hỏi thăm, hóa ra ngấm ngầm xem kịch vui! Có bản lĩnh cháu nói mấy người đó tìm ta, để xem còn ai dám nói nhăng nói cuội!" Ở nông thôn thì thôn trưởng là chúa đất, chồng của Hai Phượng có một mảnh đất hơn trăm mẫu, nuôi mấy chục con lợn, ở nông thôn thì đã được xem là vừa có tiền vừa có thế rồi. Mấy năm nay cũng đã dưỡng ra được khí chất "vương bá", mặc dù trông Nhị Phượng béo núc nhưng vẫn toát ra được khí thế ấy. Uông Tư Điềm ở phía xa nhe được tiếng của Nhị Phượng cuối cùng cũng hiểu tại sao cho dù là bệnh nhân cần được ưu tiên cũng không chịu nằm cùng phòng với Lương Trung Thành, quá ồn ào! Không cần phải nghe trộm mà chỉ cần đứng ở hành lang bệnh viện cô đã hiểu được chiến lược của nhà bọn họ. Về phần "chi tiết" bọn họ cố ý hạ giọng nhưng cũng không tránh thoát khỏi việc mọi người muốn Lương Trung Thành nói dối rằng Tư Mã Vân đụng trúng ông, khuyên ông đừng xuất hiện, dùng thuốc đắt tiền vân vân.
Phía sau có một cô hộ sĩ đi tới, Uông Tư Điềm gọi hộ sĩ, "Mỹ nữ!"
Hộ sĩ hơi giật mình, liếc mắt nhìn Uông Tư Điềm, "Có chuyện gì?"
"Sao phòng bệnh kia lại ồn áo quá vậy, anh hưởng đến các bệnh nhân khác nghỉ ngơi! Bệnh viện cũng không quản chuyện này hay sao?"
Hộ sĩ nghe Uông Tư Điềm nói vậy tưởng cô là người nhà của bệnh nhân khác, hộ sĩ thở dài, "Chúng tôi còn biết làm sao được, chủ nhiệm khoa lên khuyên nhủ vài câu con bị mắng đuổi ra, người nha này dân trí quá thấp."
"Vậy phải làm sao đây, cô tôi bị bệnh tim, cả ngày như thế này đều ngủ không yên, bọn họ chắc sẽ xuất viện sớm đúng không?"
"Bệnh nhân nam đó đã có thể xuất viện rồi, chủ nhiệm khoa đã kê đơn thuốc rồi, chỉ cần tìm người tiêm cho là xong, cứ ba ngày một lần đến đổi thuốc là được, nhưng mà người nhà họ không nghe. Tôi nghe người ta nói là nhà họ muốn nhờ vụ tai nạn này mà đòi tiền bồi thường gì đấy, mấy hôm nay còn yêu cầu bệnh viện kê cho mấy loại thuốc tốt, mà thuốc thì làm sao có thể kê bậy bạ được, cho nên chủ nhiệm khoa cũng không có cách nào khác bằng cách kê thêm thuốc bổ, người nhà này...ai động vào cũng không hay đâu."
"Haiz...." Uong Tư Điềm cũng thở dài thì phía sau âm lượng lại tăng vọt lên, là Hai Phượng đang mắng ai đó. Uông Tư Điềm đang do dự có nên đến đó nghe lén không thì Hai Phượng cầm điện thoại đi ra, liếc mắt nhìn Uông Tư Điềm và hộ sĩ đứn đó rồi đi đến phía cầu thang thoát hiểm Hộ sĩ đi rồi Uông Tư Điềm giả vờ cần đi vệ sinh, nấp phía sau cửa cầu thang thoát hiểm nghe Hai Phượng nói chuyện. Trời sinh Hai Phượng là một người lớn tiếng, cho dù đã cố hạ giọng thì ầm lượng cũng không nhỏ đi. Uông Tư Điềm nghe được đại khái là bà ta đang mắng ai đó không biết điều xen vào việc của mình.
Sau đó bà ta lại lớn giọng, lúc này Uông Tư Điềm không cần phải nghe lén, cả tầng lầu đều có thể nghe thấy giọng Hai Phượng, "Tống Lão Tứ, ông giả vờ cái gì đấy! Có cho tiền cũng nhìn thấy cái gì chứ? Có bản lĩnh thì ông cứ đứng làm nhân chứng! Còn có cái người họ Trương kia nữa, ông nói người ta ngậm chặt cái miệng thối đó lại! Phá hư chuyện của tôi xem tôi xử lí mấy người thế nào."
Mắng xong Hai Phượng tiêu sái nhấn phím tắt máy, trừng mắt nhìn bà lão ở phòng bệnh bên cạnh vì tiếng nói quá to của mình mà ra ngoài xem tình hình, sau đó lắc mông về phòng bệnh. Tống lão Tứ....Uông Tư Điềm nhớ đến bản điều tra gia đình họ Lương, hình như chồng của Hai Phượng họ Tống, đứng thứ tư trong nhà. Người phụ nữ này quá mạnh mẽ, mắng chồng như mắng con vậy.
Nghe ý trong lời nói của bà ta thì có lẽ Tống lão Tứ cũng có thể là một nhân chứng, có lẽ ông ta biết chuyện gì đó, còn có người họ Trương kia là ai?
Uông Tư ĐIềm lấy di động ra gọi cho một cô bé trợ lí hỗ trợ điều tra viên tên là Sướng Sướng, cô bé là tốt nghiệp ở một trường đại học hạng ba nhưng có chú là phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông, ở một đơn vị có liên quan đến vụ án. "Sướng Sướng, chuyện chị nói em điều tra chiếc xe mười sáu chỗ đó thế nào rồi?"
"Chị Uông ạ, chị đợi một lát ạ, để em gửi thông tin qua điện thoại của chị. Quanh đó chỉ có bốn chiếc xe mười sáu chỗ, nhưng mà vì là ở nông thôn nên điều tra có chút khó khăn, có người là đăng kí ở tỉnh khác, còn có chiếc là bán sang tay mà không sang giấy tờ.
"Chị biết rồi, em cứ gửi thông tin của bốn chiếc xe qua đây đi." Theo như camera ghi lại thì chiếc xe kia có gắn camera hành trình ở sau xe, một người có thể chú ý gắn cả camera cho xe mình thì chắc chắn là sẽ không mua xe không có giấy tờ, nhưng mà không thể tránh khỏi việc giấy tờ xe làm ở tỉnh khác, cô cũng chỉ có thể cầu nguyện là chủ nhân chiếc xe làm giấy tờ xe ở bản địa thôi. Chuông báo tin nhắn vang lên, Sướng Sướng vừa gửi thông tin của bốn chiếc xe qua mail, trong bốn người có một người họ Trương, hắn sở hữu một chiếc xe đăng kí dưới tên của trang trại nuôi heo, Uông Tư Điềm liếc mắt nhìn địa chỉ của trang trại, thật sự rất khéo, đoạn đường xảy ra tai nạn lại chính là con đường duy nhất đến trang trại nuôi heo của người họ Trương này.
Cái khó bây giờ là dùng cách nào để thuyết phục họ Trương chịu ra mặt, nói ra là khác mà ra làm chứng là hai việc khác nhau, huống hồ Hai Phượng là người coi trời bằng vung như thế, nào ai có muốn vì một người xa lạ mà đắc tội với người như Hai Phượng.
Đúng lúc Uông Tư Điềm không biết phải làm thế nào thì Lục Thiên Phóng gọi điện đến, "Alo?" Cô có hơi tức giận nghe điện thoại.
"Em sao vậy? Tự nhiên nổi giận cái gì?" Lục Thiên Phóng cười hì hì, "Anh nghe nói em nhận một vụ công ích? Em qua chỗ anh đi, anh giới thiệu cho em một đại mỹ nữ, đảm bảo có ích cho vụ án của em đó!"
"Đừng đùa, em còn có việc."
"Không qua thật à?"
"Không rảnh."
"Diêm Tinh! Xem ra người ta không nể mặt anh, hay là em đến mời đi!"
Diêm Tinh? Uông Tư Điềm cảm thấy cái tên này nghe rất quen, dường như người nọ có vẻ rất thân quen với Lục Thiên Phóng, đầu dây bên kia có tiếng nói nũng nịu, sau đó có ai đó cầm lấy điện thoại, "Alo? Là Uông tổng phải không?"
Uông Tư Điềm vừa nghe giọng liền nhớ ra Diêm Tinh là ai, người dẫn chương trinh tin tức được yêu thích nhất của thành phố A, "Là MC Diêm sao?"
"Là tôi!" Diêm Tinh rất vui khi người khác nhận ra mình chỉ khi nghe tên và giọng nói của mình, "Uông tổng, tôi nghe nói là có một tin tức rất hot, cô có tiện đến đây và nói cho tôi nghe không?" Uông Tư Điềm thầm nghĩ Lục Thiên Phóng thật sự là giao thiệp quá rộng, Diêm Tinh có sức ảnh hưởng ở thành phố A, lại càng chưa nói đến bản tin thời sự của cô thu hút được rất nhiều người xem, "Được, cô đang ở đâu, tôi lập tức qua đó."
Diêm Tinh dường như đắc ý mà nói với Lục Thiên Phóng cái gì đó, sau đó nói ra tên một khách sạn, là một khách sạn nổi tiếng, ở đó có nhà hàng món lẩu yêu thích mới của người dân thành phố A.
Uông Tư Điềm biết địa chỉ thì cất điện thoại, nhìn thoáng qua phòng bệnh vẫn không ngừng tranh cãi ầm ĩ kia chậm rãi rời đi.
------------------------------------
Mn có nhớ t không nào????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro