Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17 - Chương 144: (1)



Từ một câu chuyện ở một thành phố đã khiến cả nước quan tâm đến một chủ đề "Không phải là mình đúng trúng thì vì sao phải giúp đỡ", sau vụ án này mọi người đều tập trung vào một chuyện --- giúp hay không giúp?


Phân tích theo quan điểm nhân loại học mà nói thì, các cuộc khảo cổ nói cho chúng ta biết rằng con người thời cổ sống ở các hang động ở đỉnh núi, đã biết cách cứu trợ cho đồng loại, chủng tộc người Neanderthal không được xếp vào đồng loại với người cổ.


Đáng tiếc rằng cổ nhân không biết được rằng một vạn năm sau, vấn đề giúp hay không giúp này lại trở nên vô cùng phức tạp. Đầu tiên là bạn phải có một vốn kiến thức y học thường thức, để biết được như thế nào là xuất huyết não, như thế nào là đột quỵ do đau tim hoặc là nhỡ có tai nạn xe cộ, lúc ngã là ngã ngửa hay là ngã xấp; không thể cứ khi không mà cứu giúp được, biết đâu được từ vết thương nhẹ lại biến thành nặng, có khi thành khuyết tật, đáng sợ hơn là không đáng để chết lại phải chết thì làm sao.


Tiếp theo thì người đó cũng nên có mạnh về kinh tế, dù sao thì thủ đoạn ăn vạ đã có từ lâu, cũng vì sự hài hòa của xã hội mà bên phía chính phủ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở dàn xếp --- với thần khí là thuyết phục và giáo dục. Mà thủ đoạn ăn vạ càng ngày càng hạ cấp, ví dụ như bạn giúp đỡ một cụ ông bị tai nạn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên một đám con cháu của ông cụ xuất hiện, phiếu chuẩn đoán còn chưa được nhìn thấy một góc thì đã bị bọn họ chụp mũ, lúc đó bạn chỉ có 2 lựa chọn. Một, coi như đạp nhầm cứt chó (dù sao thì xã hội hiện nay có khi phải kiện nhau xứt đầu mẻ trán thì mới có thể lấy lại sự trong sạch, nhưng lại cực kì tốn thời gian, công sức và tiền bạc; ảnh hưởng đến danh tiếng, công việc nhỡ đâu còn không thắng kiện thì có phải là họa vô đơn chí không nào); Hai là, truy xuất camera hành trình, hoặc là điện thoại ghi hình các thứ, đối phương thấy thế có khi còn thấy khó mà lui. Gì cơ? Tính ăn tiền không của ông đây à? Ha ha, cho dù cảnh sát có nhúng tay vào thì kết quả cũng chỉ là phê bình và giái dục! Người ta còn có thể chối là do hiểu lầm, người già thường hay lẩm cẩm, không biết vì sao lại bị đụng ngã. Đây cũng là lựa chọn không sáng suốt nhất trong số các lựa chọn, cho dù là bạn phản kháng thành công thì cái giá mà đối phương phải trả chỉ có một lời giải thích nhẹ nhàng. Còn nếu bạn cứ nhất định truy đến cùng thì sẽ bị người đời mắng là không hiểu chuyện, không có tình người, thậm chí là thiếu tôn trọng người lớn tuổi.


Đối mặt với những rủi ro lớn như thế này, thì câu trả lời cho câu hỏi giúp không giúp là ---- có ngu mới đi giúp đỡ đó.


Không phải ban nãy chúng ta đã nói về vấn đề cứu giúp đồng loại là nền tảng từ thời cổ, là cái đã được viết trong cấu trúc mã DNA của nhân loại; luôn luôn có những người lựa chọn giúp đỡ người khác theo một cách rất bản năng mà không hề cân nhắc đến các loại rủi ro mà mình sẽ gặp phải.


Tư Mã Vân chính là một người trong số đó, cái lúc mà Tư Mã Vân giúp người ta không hề suy nghĩ nhiều, những cái gọi là rủi ro là lúc bình tâm lại mới nhớ ra. Tư Mã Vân năm nay 29 tuổi, không phải là một cô gái vừa ra đời, sau khi xuống xe đã đi xem người bị thương, sau đó mới gọi xe cấp cứu. Trước đó cô đã trải qua một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cô đã nghĩ đến một kịch bản khác, nơi xe cô đi qua không có nhà cửa hay hàng quán gì mà cô lại chỉ có một thân một mình, đây vốn dĩ là chuyện mạo hiểm ròi.


Nhưng mà bản năng của cô ---- lương tâm vẫn luôn ở thế thượng phong, xuống xe quả thật là có hơi mạo hiểm nhưng nếu không xuống xe cô lại nhớ đến bản tin trên TV, thấy những người chết ở ven đường vì không có ai đến cứu giúp, lúc đó có lẽ lương tâm cô sẽ cắn rứt cả đời, nên cô đã lựa chọn xuống xe.


Lúc cô đến xem người bị thương thì người ấy vẫn còn đang tỉnh táo, có thể nói được tên mình, cô dìu người bị thương vào ngồi ở vệ đường, ban đêm ít xe con qua lại, mà xe tải lớn thì thường xuyên đi với tốc độ cao, để người bị thương nằm ở giữa đường rất nguy hiểm, sau đó cô mới gọi cho 120.


Bây giờ lại vì hành động này của mình làm cho cô vướng vào rắc rối, đầu tiên là ba mẹ và bạn trai của cô, bọn họ không ngừng mắng cô là đồ ngốc, cho dù là cứu người đi chăng nữa lại dùng điện thoại của mình để gọi 120; họ nói cô hoàn toàn có thể dùng điện thoại của nạn nhân, gọi xong rồi thì phải đi ngay. Dùng điện thoại của mình biểu thị cho việc sau này người nhà nạn nhân rất dễ dàng tìm được cô --- mà người nhà nạn nhân tìm đến cửa tuyệt đối không phải đến để cảm ơn.


Cô đăng câu chuyện cứu người của mình lên mạng, rắc rối thứ hai xuất hiện; bạn học, đồng nghiệp ai cũng nói cô không nên giúp người bị nạn, càng không nên dùng điện thoại của mình gọi 120; một phần ba người lạ trên weibo ủng hộ cô, một phần ba đều là spam hoặc quảng cáo, phần còn lại đều cười nhạo quyết định của cô.


Nhưng mà chuyện gây đả kích nhất là chuyện thứ ba này.....người nhà nạn nhân tìm cô giống y hệt những gì mà mọi người tiên đoán, người đến không phải để cảm ơn mà là đến để xác nhận cô là người gây ra vụ tai nạn. Điểm chết người là lúc cảnh sát kiểm tra xe của cô thì phát hiện có một vết xước trùng với phần bị thương của nạn nhân. Mặc cho việc cô không thừa nhận là người đã gây ra tai nạn thì bên cảnh sát giao thông vẫn kéo xe của cô đi làm kiểm tra.


Vì thế rắc rối thứ tư cũng lũ lượt mà kéo đến, tất cả bạn bè thân thích không biết câu chuyện đầu đuôi như nào đều tiến hành giáo huấn cô, đều bảo cô "rất ngốc", thậm chí còn có một cuộc điện thoại nặc danh gọi đến, "Chị gái à, chị đúng là ngốc thật đấy, tôi là người gặp người bị nạn kia trước chị mấy phút, người ta là tự mình bị ngã ở đó, tôi liền tránh qua một bên mà chạy trước, phía sau còn có một chiếc xe 16 chỗ nữa cũng không dừng lại. Chị gái à, quá anh hùng!"


Cú điện thoại này khiến cô nổi giận, tại sao tất cả đều biết cô bị oan nhưng lại không có ai ủng hộ cô? Vì sao lại có nhiều nhân chứng như thế lại không có ai đứng ra vì cô? Xã hội này đã sa đọa đến thế rồi sao? Mã Tư Vân không phải là người có tiền, cô chỉ là một người bình thường sống nhờ vào tiền lương thôi, bởi vì cô hay phải tăng ca buổi tối cho nên người nhà mới giúp cô mua một chiếc xe chưa đến mười vạn thay cho việc phải đi bộ, vì sao bây giờ cô lại gặp phải chuyện như thế này?


Mã Tư Vân bắt đầu tìm kiếm sự trợ giúp từ trên mạng, trên mạng có người an ủi cô cũng có người nghi ngờ cô, nghi ngờ cả xã hội, có người châm chọc cũng có người khiêu khích; còn có người nhắn tin riêng nói rằng không có ai giúp được cô nữa, sau đó đính kèm địa chỉ của công ty Tư Thiên.


Mã Tư Vân lên mạng tìm thông tin về công tu Tư Thiên, khen chê đềuđủ cả, có người nói bọn họ là bảo vệ chinh nghĩa, có người lại nói bọn họ xâm phạm đời tư của người khác, có người nói rằng họ tương trợ cho quần thể yếu thế, có người lại nói họ nối giáo cho giặc nhưng tất cả đều đồng ý rằng, công ty Tư Thiên này có bản lĩnh, có bọn họ trợ giúp bên cạnh giống như có thiên sứ phù hộ.


Tư Mã Vân gói năm vạn đến công ty Tư Thiên, toàn bộ số tiền này là tiền tiết kiệm của cô, cô đã quyết định rồi, cô thà bỏ tiền ra để mời công ty Tư Thiên đòi lại công bằng cho mình còn hơn là để tiền rơi vào tay gia đình khốn nạn kia.


Cái Tư Mã Vân không ngờ tới là lúc cô vùa đến cửa của công ty Tư Thiên đã đụng phải một cô gái trẻ, cô gái nọ mời cô đến quán cà phê dưới lầu nói chuyện, sau khi nghe cô kể hết câu chuyện của mình thì cô gái kia sẵn lòng dùng danh nghĩa cá nhân giúp cô.


"Cô là?"


"Tôi là Uông Tư Điềm, sếp tổng của Tư Thiên."


"Vậy tại sao...."


"Công ty chúng tôi có phí tiêu chuẩn cho mỗi loại điều tra khác nhau, chuyện của cô mà đến chỗ chúng tôi thì sẽ phải tốn rất là nhiều tiền đấy. Vừa hay là tôi định mở một hạng mục điều tra công ích, tìm những người thật sự cần sự giúp đỡ, miễn phí cho bọn họ." Đây là chuyện Uông Tư Điềm đã suy nghĩ rất lâu, cô đã từng nghĩ rằng mình là một người vô tâm vô phế chỉ biết đến tiền, cho nên lựa chọn mở công ty, sau này khi đã có một đám người thay cô kiếm tiền thì Uông Tư Điềm mới ngộ ra, mong muốn sâu nhất trong lòng cô là giúp đỡ người khác, giống anh Trịnh và chi Gia Mộc năm nào. Tuy rằng bọn họ cũng lấy tiền nhưng rất nhiều lần cả hai làm việc đều xuất phát từ lòng căm phẫn và sự công bằng. Quyền lực của một người, thậm chí của một công ty rất hạn chế, nhiều lúc chuyện trong tầm tay mà có muốn nhúng vào cũng lực bất tòng tâm; đã không thể giúp được người cần sự giúp đỡ thì bọn họ nào có khác những công ty hoạt động vì lợi nhuận đâu chứ?


"Cảm ơn!" Hốc mắt Mã Tư Vân đỏ ửng, trong vỏn vẹn có vài ngày cô đã phải trải qua gần như toàn bộ phong ba bão táp trong cuộc đời một người sẽ phải trải qua, tam quan đổ nát cũng không khiến cô rơi nước mắt, vậy mà bây giờ lại muốn khóc. Hóa ra không chỉ có một mình cô, hóa ra cũng có người sẽ lựa chọn giúp đỡ người bị nạn như cô.


Mã Tư Vân không hề nghi ngờ Uông Tư Điềm có thể là đang lừa mình, cô coi có gì đáng giá để người khác đi lừa cả, dù sao cô cũng đã tính là cho dù có khuynh gia bại sản cũng phải điều tra ra sự thật.


Uông Tư Điềm vỗ lưng cô, "Đi thôi, chúng ta cần qua công ty....Vì đây là ủy thác đầu tiên dưới tư cách công ích cho nên cần một số giấy tờ cần cô hoàn thành."


"Được." Mã Tư Vân cười rộ lên, "Cảm ơn cô, cho dù lần này không thể trả lại sự trong sạch cho tôi cũng không sao, cái quan trọng là tôi nuốt không trôi cục tức này, tôi không tin trên đời này lại không có đất dung thân cho người có lương tâm."


"Tôi cũng không tin."


Chuyện lần này của Tư Mã Vân nói dễ thì cũng dễ, đây đơn giản chỉ là tìm ra người chịu trách nhiệm cho chuyện này, nếu đã có cảnh sát giao thông vào cuộc thì cần thúc giục bọn họ đưa ra kết quả sớm, dù sao thì đối với công ty Tư Thiên "có ô có dù" thì việc này không khó.


Nói khó thì cũng khó, vì cảnh sát giao thông cũng có áp lực, bên kia là nông dân, sự cố xảy ra cách thôn Lương gia, nhà người bị nạn, khoảng 5km; thôn nhỏ này cực kì nổi tiếng vì sự đoàn kết! Cả thôn đều mang họ Lương, xuất thân từ một đại gia tộc, chỉ cần một việc nhỏ cũng khiến bọ họ khiếu nại tập thể. Mới đây vào năm ngoái chỉ vì tranh chấp nguồn nước với thôn bên cạnh mà bọn họ còn dùng cả khí giới để đánh nhau, cuối cùng đặc công thành phố phải xuống tận nơi tước khí giới, cũng vì sự hài hòa mà chỉ có trưởng thôn bị mất chức quan, mà dù sao thì trưởng thôn cũng là tộc trưởng, cho nên cái danh trưởng thôn cũng chỉ là một chức vị, có hay không cũng chả có gì ảnh hưởng.


Cho nên, một khi cảnh sát đưa ra kết quả không vừa với ý của bọn họ thì không ai biết cái thôn kia sẽ làm ra chuyện gì, vây đánh cảnh sát giao thông chăng hay là cái gì khác, dù sao thì cái thôn đấy không có gì là không làm ra được.


Cũng vì nguyên nhân đấy mà hai nhân chứng mục kích không ra mặt làm chứng, nơi xảy ra vụ việc không có gì bó mật, mà sự tình cũng đã được Tư Mã Vân kể tường tận ở trên mạng, danh tính nạn nhân cũng đã đầy đủ, nhan chứng mục kích rất có thể là dân bản xứ nếu đứng ra làm chứng có thể đắc tội toàn bộ thôn Lương gia, hậu quả cực kì nghiêm trọng.


Nơi xảy ra tai nạn không hề có camera giao thông hay thiên võng(*), theo tất cả những camera có thể theo dõi trên dọc tuyến đường thì chỉ có thể nhìn thấy nạn nhân lái xe điện và chiếc xe Tư Mã Vân lái đi ngang qua, còn lại là hai chiếc xe khác, một chiếc là Mazda thế hệ mới và một chiếc mười sáu chỗ. Vì là ban đêm nên không thể nhìn rõ được biển số xe, manh mối duy nhất là trên chiếc xe mười sáu chỗ hình như có gắn camera hành trình.


(*) Thiên võng: là tên gọi của camera có thể nhận diện được khuôn mặt của người khác. Ai mà xem Fast Furious là biết ngay thiên võng liền á. 

Một manh mối khác là cuộc điện thoại đến Tư Mã Vân, Uông Tư Điềm tra ngược cuộc gọi mới phát hiện ra đây là cuộc gọi qua giao thức internet trong truyền thuyết, cực kì khó để tìm ra. Tư Mã Vân qua đường truyền điện thoại cười khổ, "Đương nhiên là tôi biết". Rõ ràng là người đó không bị gì quá nặng, chỉ là gãy xương, sau khi làm phẫu thuật ba ngày sau đó có thể xuất viện, chỉ cần đúng hạn đến bệnh viện thay thuốc là được. Nhưng để có thêm chút tiền, bọn họ vẫn còn ở lại bệnh viện, hơn nữa còn được ở "phòng đơn" ---- quả nhiên là thực lực của Lương gia, là vì bệnh nhân cùng phòng không muốn rước lấy phiền toái, không phải xuất viện thì cũng là xin đổi phòng khác.


Lấy được thông tin của nạn nhân, Uông Tư Điềm hít sâu, khiếu chiến dòng họ có thế lực ở nông thôn, áp lực nặng ngàn cân đây.... 


=========================== 

Hong biết bao giờ tác giả mới bẻ lái qua chuyện tình yêu của đôi trẻ luôn á mn ưi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro